Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tạm Biệt Anh....!Em Mệt Rồi....

Chương 1: Đừng.....Đừng mà!!!

-"Đừng....Đừng mà, anh tha cho con tôi được không?"

Cô thấy hình ảnh vị bác sĩ đang cầm dụng cụ phẫu thuật trên tay chuẩn bị nạo bỏ sinh linh bé nhỏ đã được cô giữ gìn, bảo vệ suốt 4 tháng. Lời cầu xin thảm thiết của cô cuối cùng đã đủ lực tác động người bác sĩ ấy. Hành động của anh ta bất giác dừng lại ngần ngừ nhìn cô nhưng..... niềm hi vọng của cô đã bị dập tắt bởi một tiếng nói lạnh lẽo, âm lãnh:

-"Thực hiện." Tiếng nói đó chẳng ai khác chính là Hứa Luật người cô coi là chồng hơn một năm nay. Và cũng là người cô yêu quên cả bản thân mình.

....Nhưng anh...... chưa bao giờ coi cô là vợ mà chỉ coi cô như là một công cụ phát tiết dục vọng, bực bội của cuộc sống. Không những thế trong mắt anh cô còn là người đã hãm hại người con gái anh yêu. Cô mở thật to đôi mắt u buồn để tìm kiếm một chút sự bao dung từ anh.

Nhưng rồi...... cô tìm kiếm trong vô vọng vẫn chẳng thấy. Cô quyết liệt vùng vẫy, giằng co để bảo vệ sinh linh bé nhỏ trong bụng. Nhưng chút sức lực yếu ớt ấy của cô....... chẳng làm được gì.

-"Không....Đừng..!" Sau tiếng gào thét thê lương của cô là....Tiếng dụng cụ lạo hút sắc lạnh đến rợn người cùng cảm giác lạnh buốt của những dụng cụ ấy tiếp xúc trực tiếp vào cơ thể cô. Khuôn mặt gầy guộc ấy càng tái nhợt rồi lịm đi.

Xong việc anh và vị bác sĩ ấy ra ngoài chẳng bận tâm, ngó ngàng gì đến sống chết của cô. Những lọn tóc rối bời vương trên mặt cùng những vệt mồ hôi và nước mắt nhễ nhại, đôi mắt nhắm nghiền.

Sau một giấc ngủ dài, Hạ Nhiên cô từ từ hé mở đôi mắt lặng trĩu ra, xoa xoa cái bụng trống rỗng vẫn còn cảm giác đau đớn. Rồi cô chẳng nói chẳng rằng bước đi trong vô thức ra vườn với đôi chân trần gầy guộc. Thân ảnh nhỏ bé đến tiều tụy trên người chỉ duy nhất một bộ pijama màu hồng nhạt họa tiết hoạt hình dưới tiết trời bắt đầu chuyển đông. Cô ngồi cạnh những chậu oải hương nhỏ rồi nhìn ngắm chúng với đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Oải Hương loài hoa cô thích nó không quá nổi bật nhưng nó để lại sự lưu luyến.

Tình yêu của cô dành cho anh chả khác gì ý nghĩa của loài hoa này vậy. Chung thủy, chờ đợi tình yêu của anh đến làm vụt mất chính thanh xuân của mình....... anh thì...... chưa bao giờ đáp lại cô dù chỉ một chút.

Yêu....Yêu anh đến ngốc nghếch ngây dại.

Những người làm trong nhà ai cũng muốn an ủi, tâm sự cùng cô nhưng lại bị anh cấm. Đã rất nhiều lần họ mở lời để thức tỉnh tâm trí của anh. Nhưng họ luôn bị dọa đuổi việc nên tất cả mọi người đã dừng lại công việc đó vì chả ai muốn mất một công việc lương cao như thế.

Từ ngày cô mất đi bảo bảo của mình, anh cũng ít về nhà hơn. Cô thì ngày nào cũng thẫn thờ ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong vườn, hướng ánh mắt đợi chờ mong nhớ về phía xa xăm .

Hôm nay cũng như bao ngày khác, cô ngồi dựa đầu vào thân cây, mệt mỏi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên có tiếng gọi :

-"Chị Hạ Nhiên, sao chị ra nông nỗi này, anh hai đã làm gì chị, em xin lỗi vì đã chẳng giúp gì được cho chị." Người vừa phát ra tiếng nói đó chẳng ai khác là em trai chồng cô, Hứa Lâm. Hứa Lâm rất quý mến cô và cũng hiểu được tình cảm của cô dành cho anh mình. Thấy cô như vậy Hứa Lâm cũng cảm thấy rất đau lòng. Hạ Nhiên thấy có người gọi liền quay lại, thấy Hứa Lâm đi lại phía mình cô liền hoảng hốt hỏi dồn dập:

-"Em có thấy bảo bảo của chị đâu không nó vừa chơi quanh đây mà bây giờ không thấy, em tìm giúp chị đi mà." Hứa Lâm thấy thế liền kéo cô vào lòng an ủi.

Hai người ngồi đó nhưng không để ý đến đằng xa có một ánh mắt rực lửa của Hứa Luật. Tối đó, cô đang ngồi thẫn thờ trong phòng bỗng chiếc cửa được mở ra mạnh bạo cùng với tiếng nói lạnh lùng:

-"Cô đừng có bày ra cái vẻ mặt đó, cô đúng là không từ thủ đoạn nào để quyến rũ đàn ông nhỉ." Cô chỉ hướng đôi mắt vô hồn cùng khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống ra nhìn anh rồi lại nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ. Anh thấy như cô chả bận tâm anh liền nổi giận bóp mạnh lấy bả vai cô hét lớn:

-"Cô giỏi diễn kịch lắm đấy, cô định bày cái gương mặt đấy ra đây cho ai xem đây hả." Lúc này cô hướng thẳng đôi mắt vào anh rồi chẳng nói gì mà từ từ lịm ngất đi. Anh thấy thế liền lay mạnh người cô nói:

-"Cô lại định diễn trò gì nữa đây?" Chợt lúc này anh để ý người cô nóng sực lên, biết là cô sốt anh liền đưa cô đến bệnh viện.

Anh ngồi trên ghế chờ ở hành lang bệnh viện, trong lòng có cảm giác lạ như đang lo lắng cho cô. Nhưng rồi anh lại gạt phắt sự lo lắng ấy đi và tự hỏi sao mình lại phải lo lắng cho cô ta chứ. Bỗng nhiên tiếng của vị bác sĩ vang lên:

-"Hứa tổng tôi muốn gặp anh một chút "

Trong phòng làm việc của vị bác sĩ, ông ấy lên tiếng:

-"Hứa phu nhân cô ấy hiện tại bị suy nhược cơ thể và do tâm lý bị tổn thương nặng dẫn đến sang chấn tâm lý. Có thể trong thời gian tới cô ấy sẽ có một số biểu hiện như không nói chuyện và xa lánh mọi người xung quanh nên ngài cần chú ý". Ông lại nói tiếp:

-"Cơn sốt ấy là do vết mổ ở bụng rất đau làm cho cô ấy phát sốt." Khi nghe bác sĩ trình bày tình hình của cô xong anh liền nói tiếng cảm ơn rồi bước ra ngoài rơi vào trầm tư.

Chương 2: Bảo bảo....bảo bảo.

Khi cô đang say giấc vì mệt mỏi anh đã sai người đưa cô về nhà, nói đúng hơn là anh lệnh cho người mang cô trở về nhà kho.Trong nhà kho bụi bặm, trên chiếc giường xập xệ cô mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt. Còn anh thì tới bar Rose để giải sầu bằng những ly rượu cùng người bạn chí cốt Trung Quân.

- "Hôm nay cậu lại sao thế?" Trung Quân hỏi

-"Tôi làm thế có đúng không ?" Anh nói bằng giọng ngà ngà men rượu.

-"Cậu làm gì cơ, tôi không hiểu?"

-"Tôi mới bắt cô ta làm phẫu thuật phá thai."

-"Ý cậu là Hạ Nhiên? "

Thấy anh không nói gì Trung Quân liền tự hiểu suy đoán của mình là đúng .

-"Sao cậu lại làm thế?" Trung Quân điềm tĩnh hỏi.

-"Vì cô ta.....cô ta là người giết đi Nhã Hoa người con gái tôi yêu. "

-"Tôi nghĩ cậu nên bình tâm lại suy nghĩ mọi chuyện, và điều tra chuyện này một cách rõ ràng. Theo con mắt bao năm đứng trên thương trường của tôi thì Hạ Nhiên dành tình cảm cho cậu nhiều hơn cả Nhã Hoa dành cho cậu đấy. Bây giờ cậu say rồi, tôi sẽ đưa cậu về nhà."

Về đến nhà anh dệu dạo bước lên phòng của mình mà chẳng thèm ngó xem sự sống chết của cô ra sao.

Sáng hôm sau, anh bước xuống phòng bếp để ăn sáng thì không thấy cô đâu liền hỏi người giúp việc:

-"Cô ta đâu?"

-"Dạ, chúng tôi sợ thiếu phu nhân còn mệt nên không gọi. "người giúp việc cung kính trả lời.

-"Mau nên gọi cô ta xuống đây." Anh tức giận quát.

-"Dạ"người giúp việc liền chạy lên phòng gọi cô.

Cô thẫn thờ bước trên phòng xuống ngồi vào bàn, ăn phần ăn của mình mà chả để ý đến anh, anh ăn xong liền đứng lên bước sang chỗ cô rồi nói:

-"Cô đừng có giở trò với tôi, cô nên nhớ là cô mang tội với Nhã Hoa nên cô phải đền tội cho cô ấy. Mất một mạng đền một mạng. "

Khi anh vừa bước ra khỏi cửa thì thân ảnh nhỏ bé trên bàn ăn trở nên ủ rũ, những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt hốc hác.

Tối đó, trong nhà kho tối tăm có tiếng la thất thanh làm phá nát bầu không khi yên lặng:

-"Bảo bảo....bảo bảo đừng đi." Vì quá thương nhớ con nên trong cơn mê sảng cô đã thấy hình ảnh đứa bé cứ dần dần chạy xa rồi biến mất khỏi cô.Giật mình dậy vầng trán ướt mồ hôi, khuôn mặt hoảng hốt chạy ra ngoài muốn đi tìm con, nhưng cô cứ càng tìm kiếm thì hi vọng lại càng vụt tắt trong cô, vì cô không thấy đứa bé đâu cả. Tuyệt vọng....hụt hẫng.... rã rời cô ngồi dưới một gốc cây cổ thụ mà mọi ngày cô vẫn hay ngồi, ánh mắt chứa bao đau đớn, mệt mỏi...Cô ngồi đó, mặc kệ cho những giọt sương đêm lạnh đọng lại trên mái tóc rối, trên bờ vai gầy.

Vì quá mệt mỏi mà cô dựa đầu vào cây cổ thụ nhắm mắt lại. Sáng nay, khi anh tỉnh dậy xuống nhà ăn sáng để chuẩn bị đến công ty. Không thấy cô đâu anh bảo người giúp việc lên nhà kho gọi cô nhưng không có anh liền nói:

-"Vậy cô ta đâu?" Vừa nói anh vừa bước vội ra ngoài .

Thấy cô ở ngoài vườn anh liền chạy lại bồng cô lên đưa vào nhà thì đột nhiên cô mở choàng đôi mắt hoảng hốt nói:

-" Thả tôi ra. Anh không được....Không được chạm vào tôi. Anh là đồ bỉ ổi. "Nói rồi cô vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh. Cô nói những lời đó làm cho anh có cảm giác khó chịu liền tức giận quát:

-"Cô là cái thá gì mà dám lớn tiếng với tôi chứ. Được, tôi sẽ cho cô biết thế nào là bỉ ổi. "Nói rồi anh áp đôi môi mỏng không mang hơi ấm của mình lên đôi môi mềm mại của cô mà ngấu nghiến làm nó xưng. Cô cố thoát ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của anh và tặng cho anh một cái bạt tai rồi nói:

-"Vậy anh cho tôi hỏi, anh là cái gì mà được quyền làm như thế với tôi, hả?" Lời nói của của mang theo một chút trách móc tủi hờn làm cho tâm can anh bị ảnh hưởng và chết chân ngay tại chỗ. Anh chỉ biết đứng đó hướng đôi mắt dõi theo từng bước chân đầy mệt mỏi, lê thê của cô.

Tâm trạng của cô rất không ổn định, hiện tại cô cảm thấy rất tuyệt vọng, cô thấy như mình đã mất mọi thứ, cô có một gia đình nhưng không hạnh phúc do từ lâu cha cô đã ngoại tình, cùng với sự chuyên quyền độc đoán cha cô ruồng ruồng rẫy gia đình, đau đớn hơn cả là cô mất đứa con chưa kịp chào đời dưới chính bàn tay người cô yêu nhất.

Những nỗi đau đớn đè lén nên cô làm cô muốn tìm đến cái chết một điên rồ. Cô điên cuồng tìm kiếm trong nhà kho cuối cùng cũng tìm thấy mảnh chai vỡ dưới đất rạch một đường trên cổ tay của mình rồi nhẹ nhàng buông xuôi. Đúng lúc này chị giúp việc lên để gọi cô ăn sáng vì sáng nay cô chưa ăn, thấy cảnh tượng này chị giúp việc vội chạy lại lay cô rồi gọi:

-"Thiếu phu nhân cô sao vậy?" Thấy cô không nói gì chị giúp việc liền gọi anh:

-"Thiếu gia, thiếu phu nhân rạch tay." Anh nghe vậy liền vội vàng ở dưới nhà chạy lên, thấy cô như thế anh liền bế thốc cô lên đưa ra xe chạy đi.

Trên đường đến bệnh viện không biết anh đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ. Vừa lái xe, anh vừa quay qua trông trừng cô. Tới bệnh viện, anh ôm lấy cô chạy vào vào phòng cấp cứu còn mình thì đứng ngoài thấp thỏm. Anh sốt ruột rông đi rông lại ở hành lang bệnh viện trong khi đó anh nói là không yêu cô.

Chờ đợi suất 2 giờ đồng hồ cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Một vị bác sĩ già bước ra.

-"Cô ấy sao rồi?" Anh nắm lấy cổ áo vị bác sĩ ấy hỏi.

-"Thưa Hứa tổng,bệnh nhân đã.....qua cơn nguy kịch." Vị bác sĩ ấy rụt rè nói.

-"Chỉ có điều tâm lý cô ấy không được ổn định nên gia đình cần chú ý ổn định tâm lý cho cô ấy." Vị bác sĩ nói.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với vị bác sĩ,anh liền bước vào phòng hồi sức nơi có cô nằm đó. Lúc này cô đang yên giấc, anh ngồi vào chiếc ghế cạnh giường nhìn khuôn mặt trắng bệch đến đáng thương .

Đôi tay anh đưa lên chạm vào khuôn mặt cô vuốt những sợi tóc dính bệt trên chán cùng những giọt mồ hôi. Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng gõ cửa, anh liền bước ra mở cửa thì anh nhận được một cú đấm bay thẳng mặt và kèm theo những lời nói của em trai mình:

-"Anh làm gì mà để chị ấy ra nông nỗi này?" Hứa Lâm nói. Anh chỉ từ từ lồm cồm ngồi dậy rồi nói:

-"Sao em biết ở đây mà tới?"

Chương 3: Ngủ cùng.

-"Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của em." Hứa Lâm tức giận quát vào mặt anh.

-"Chúng ta ra ngoài để cô ấy nghỉ ngơi." Anh vẫn giữ bình tĩnh nói chuyện với Hứa Lâm.

Trên hành lang bệnh viện,hai người đàn ông ngồi trên băng ghế dài, mặt ai cũng tỏa ra khí chất phi phàm.

-"Sao anh lại làm như vậy?" Hứa Lâm điềm đạm hỏi.

-"Ý em là gì?"

-"Sao anh lại cứ mãi giả vờ và thơ ơ mọi thứ xung quanh như vậy? Kể cả việc anh làm tổn thương chị ấy rồi bây giờ tỏ ra như không có gì là sao? Anh tưởng mọi thứ anh làm hiện tại có thể bù đắp tất cả những tổn thất anh gây ra cho chị ấy à? Không đủ,hiện tại đối với chị ấy tất cả đều trở lên vô nghĩa rồi." Hứa Lâm như đang giúp cô giãi bày tất cả. Những lời nói ấy như một nhát dao cứa vào tim anh.

-"Anh sẽ cố gắng bù đắp cho cô ấy ."

-"Vậy anh nghĩ anh có thể trả lại cho cô ấy thanh xuân,nét vui vẻ tươi cười, cả đứa con anh đã nhẫn tâm giết đi của chị ấy không, hả?" Sau những lời nói ấy là một cú đấm làm cho anh ngã ngồi trên đất, khóe môi túa máu nhưng anh chẳng hề phản kháng.

Sau cuộc nói chuyện ấy là những phút giây trầm lặng của hai người đàn ông .

-"Cậu giúp tôi điều tra về chuyện năm đó." Sau khi Hứa Lâm rời đi, anh liền mở điện thoại lên gọi cho ai đó nói vài từ ngắn ngủi rồi lại rơi vào trầm lặng. Anh bước vào phòng bệnh, ngắm nhìn thân ảnh tiều tụy đôi mắt cứ nhắm nghiền mệt mỏi mà thấy trong lồng ngực khó chịu. Anh ngồi xuống bên giường mà cầm lấy bàn tay gầy guộc của cô mà nhìn ngắm, chẳng biết bản thân hiện tại nên làm gì.

Vài ngày sau đó, cô tỉnh lại nhưng chẳng nói chẳng rằng mà cứ ngồi một chỗ nhìn ngắm xung quanh như người mất hồn. Vì ở bệnh viện khá ngột ngạt nên anh muốn đưa cô về nhà để cô cảm thấy thoải mái hơn, anh sẽ thuê bác sĩ và y tá để điều trị tại nhà cho cô.

Về đến nhà anh dẫn cô lên phòng cũ mà cô đã từng ở trước khi ở nhà kho, vừa bước vào phòng cô đã hoảng hốt kêu to cùng vẻ mặt sợ hãi:

-"Máu, máu ở đó có rất nhiều máu." Đôi mắt mở to chứa đựng sự hoảng hốt tột độ. Cũng đúng thôi, vì đây là nơi mà cô mất đi đứa con đầu lòng của mình bằng một biện pháp dã man nên bây giờ cô bị ám ảnh .Hôm đó, anh đã lôi cô từ nhà kho về phòng này để phá thai, vì ở trong nhà không đủ ánh sáng cho bác sĩ thực hiện. Vì quá kinh hãi, nên đôi bàn chân của cô cứ giật lùi, giật lùi ra ngoài khiến cô ngã ngồi trên đất gương mặt tái mét chứa đầy sự sợ hãi. Anh thấy thế liền bước lại ôm choàng cô vào lòng mà an ủi. Lòng anh trầm xuống.

Đêm đó, anh đợi cô ngủ say rồi mới bước lên giường ôm cô vào lòng mà ngủ vì anh muốn giành chút thời gian yên tĩnh cho cô. Trong đêm tĩnh lặng, bỗng nhiên có tiếng thét trói tai vang lên:

-"Bảo bảo, đừng....đừng đi mà, ở lại với mẹ đi." Anh vì tiếng thét ấy mà tỉnh lại,thấy khuôn mặt cô gái nhỏ bên cạnh mình chứa đầy sự sợ hãi, hoảng loạn, trên chán còn đọng đầy những giọt mồ hôi, anh biết là cô mở sảng liền xoa xoa tấm lưng gầy giúp cô trấn tĩnh lại tinh thần.

-"Ngay cả trong giấc mơ cũng bị ám ảnh như thế sao?" anh ngắm nhìn khuôn mặt non nớt của cô mà suy tư.

-"Xin lỗi." Anh thốt ra câu xin lỗi cô mặc dù biết mọi thứ đã là muộn màng.

Để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra, anh đã chuyển mọi công việc ở công ty về nhà để tiện chăm sóc cô. Chỉ khi nào có cuộc họp quan trọng anh mới đến công ty.

 

Hôm nay, trợ lý của anh đến để đưa kết quả điều tra sự việc năm đó cho anh. Cầm kết quả trên tay anh lại chần chừ, phân vân vì chả biết có nên mở ra hay không, vì anh sợ khi mở ra lòng anh lại có sự phân vân lựa chọn giữa hai cô gái. Anh lại tùy tiện vứt tập giấy trên bàn và tiếp tục đi xử lý những văn kiện.

Giờ cơm trưa, anh bước từ trên thư phòng xuống đã thấy một thân ảnh nhỏ bé trên bàn ăn ôm một con gấu nhỏ, anh liền bước đến ngồi đối diện cô.

 

Trong bữa cơm, trên bàn có rất nhiều cao lương mỹ vị nhưng hầu như cô chỉ ăn những món ăn gần tầm tay với của mình nhất và ăn rất ít cơm. Thậm chí cô còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một lần. Anh thế thế liền bước tới ngồi cạnh cô. Anh càng ngồi sát cô bao nhiêu thì cô lại càng lùi ra bấy nhiêu cho đến khi đến mép hàng ghế cô liền không lùi nữa mà đứng lên bước ra ngoài.

 

Hôm nay cũng như bao ngày khác, bác sĩ đến tái khám cho cô anh liền trình bày với bác sĩ về hiện tượng của cô.

-"Cô ấy gần đây rất hay xa lánh tôi,cô ấy còn chẳng nói chuyện nhiều như trước, hầu như không nói." Anh vừa nói vừa liếc mắt về phía thân ảnh nhỏ bé đang say giấc trên giường.

-"Vì cô ấy còn rất trẻ và đây cũng là lần đầu tiên cô ấy làm mẹ nên cô ấy không thể chấp nhận được việc bản thân đã mất đi đứa con đầu lòng và người gây ra việc đó lại chính là ngài-người cô ấy yêu thương nhất." Vị bác sĩ gia đình ôn tồn nói.

Những lời nói của vị bác sĩ như một hồi chuông thức tỉnh thúc dục anh nên đi mở tập hồ sơ điều tra về vụ việc năm đó.

Đêm nay cũng vậy, anh đợi cô chìm vào giấc ngủ anh mới lên giường ôm lấy thân ảnh nhỏ bé. Anh hôn nhẹ lên chán cô rồi thì thào mỉm cười:

-"Ngủ ngon. "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play