Cây đào khẽ lung lay trước gió, những cánh đào hồng phớt nhẹ nhàng theo làn gió bay đi. Người con gái ngồi trong đình viện khẽ đưa tay đón lấy một cánh đào đang rơi xuống. Khoé miệng nàng hiện lên một nụ cười, nụ cười hồn nhiên mà không giấu được vẻ thanh tao của một thiếu nữ độ tuổi trăng tròn, chỉ một nụ cười thôi đã đủ điên đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành. Những cánh đào rạng rỡ còn phải vài phần e lệ cúi đầu trước vẻ đẹp của nàng.
Nàng đưa mắt thấy hôn phu của nàng đã quay lại, nụ cười càng thêm vài phần xán lạn. "Lam Xuyên, chàng về rồi, chàng xem cây đào này..." Chưa kịp nói xong câu thì một người nữa vén rèm bước vào, vừa nhìn thấy người ấy nàng liền nuốt vào những lời chưa kịp nói ra.
"Tứ huynh, giới thiệu với huynh..." Lời chưa kịp nói hết, người kia đã cất tiếng.
"Cầm Nhi?" Đôi mắt Hạ Thần Hiên trong phút chốc dường như đã đỏ ngầu, hắn sửng sốt nhìn người đối diện khuôn mặt đã đẫm nước mắt tự lúc nào.
Nàng đưa tay lên sờ gương mặt mình. Nước mắt ư?
Hạ Lam Xuyên trên mặt hiện nét khó hiểu "Cầm Nhi? Hai người quen nhau ư?" Vừa nói vừa quay sang nhìn Tứ huynh của hắn rồi lại nhìn người con gái phía đối diện. Hạ Thần Hiên chưa kịp phản ứng thì nàng đã cất lời "Không quen, chưa từng gặp qua." Vừa nói nàng vừa lấy khăn lau đi nước còn đọng nơi khoé mắt, đi tới phía trước hành lễ. Lam Xuyên gọi người ấy là Tứ huynh, ắt hẳn đây là Tứ Hoàng tử - Hạ Thần Hiên mà hôn phu của nàng thường hay nhắc tới. "Tiểu nữ bái kiến Tứ hoàng tử."
Lam Xuyên thấy vậy liền thu lại nét mặt khó hiểu khi nãy "Tứ huynh, đây là hôn thê của đệ, nàng tên..."
________________________________
Mùa xuân năm ấy, Tống quốc sau hai năm ròng rã bị công đánh, sớm đã không cầm cự được nữa, đành phải dâng thư đầu hàng.
Tứ hoàng tử - ứng viên hàng đầu cho chức vị Thái tử Hạ quốc, người được Hạ đế hết mực thương yêu. Hắn được cử đi lấy thư đầu hàng của Tống quốc đồng thời sáp nhập Tống quốc vào Hạ quốc.
"Lần này sẽ là một chuyến đi dài, con phải thật cẩn thận." Nhiên quý phi khẽ chau mày nhìn đứa con trai duy nhất của bà. Mặc dù đã ở độ tuổi tứ tuần thế nhưng trông bà vẫn thập phần trẻ trung, phục sức giản đơn càng tôn lên nhan sắc thanh tao, diễm lệ trên khuôn mặt không chút dấu vết năm tháng.
Còn nhớ, năm 12 tuổi bà đã nhập cung làm cung nữ, được phân vào Thái Chỉ cung của Hoàng hậu hầu hạ. Hoàng hậu lúc ấy được sủng lên tận trời, nàng ta trước mặt hoàng thượng là vẻ nhu mì tựa thuỷ, dường như một chiếc lá rơi cũng khiến nàng ta giật mình. Mấy ai biết được sau vẻ nhu mì ấy, chính là một con rắn độc, bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên cắn chết một con thỏ ngu ngốc nào đó vô tình đụng phải nàng ta. Một lần vì vô tình nhìn thấy nàng ta độc chết vị phi tần vừa được Hoàng thượng sủng hạnh tối trước đó mà Ân Mẫn Văn đã bị hành hạ thừa sống thiếu chết. Thật may đúng lúc đó Hoàng thượng tới Thái Chỉ cung nên nàng ta hạ lệnh nhốt Ân Mẫn Văn lại. Thế nhưng hoàng thượng đã nhìn thấy sự việc nên hỏi Hoàng hậu là có chuyện gì xảy ra, sao mà phải hành hạ cung nữ tới vậy. Nàng ta tuỳ tiện kiếm một cái cớ rằng không vừa ý Ân Mẫn Văn, đã khiến Hoàng thượng sinh nghi. Một người nhu mì đoan trang như vậy mà lại chỉ vì không vừa ý, đã đem cung nữ hành hạ tới dạng này? Hoàng thượng nói với nàng ta giao Ân Mẫn Văn cho người xử lý. Nàng ta không cam chịu nhưng thánh ý khó trái nên đành nghe theo.
Sau khi hoàng thượng đón Ân Mẫn Văn về Chiêu Cực cung thì cũng là lúc Hoàng hậu thất sủng. Ân Mẫn Văn không hề nói ra chuyện vị Phi tần kia bị Hoàng hậu độc chết, nhưng Hoàng thượng là ai cơ chứ? Xâu chuỗi lại thì liền có thể khẳng định cái chết của Phi tần kia có liên quan tới Hoàng hậu. Nhưng dù sao cũng chỉ là một Phi tần nhỏ bé, Hoàng hậu lại là trưởng công chúa Lưu quốc, đến Hoàng Thượng cũng phải cho nàng ta vài phần thể diện. Cho nên tuy rằng thất sủng nhưng nàng ta vẫn độc bá hậu cung, không ai dám động đến.
Còn về phần Ân Mẫn Văn, bà chăm chỉ nhanh nhẹn, lại còn thông minh. Sau một lần vô tình đối lại câu thơ của Hoàng thượng, bà đã được phong làm Nhiên quý nhân. Nhiều lần suýt bị Hoàng hậu hại chết, tuy nhiên trong cái rủi có cái may. Cứ sau mỗi lần bị ả độc Hậu kia hãm hại, bà lại càng được Hoàng thượng sủng ái, đến nỗi Hoàng hậu tức tối tắt mặt mũi cũng không làm gì được bà. Về sau bà được phong làm Nhiên Quý phi. Tuy là Quý phi, nhưng địa vị trong hậu cung gần như ngang hàng với Hoàng quý phi Ngọc Nghiên Tô, sau khi Tứ hoàng tử ra đời, bà càng như một bước lên mây. Cho đến tận bây giờ Tứ hoàng tử đã 18 tuổi, bà vẫn là sủng phi của Hạ đế.
"Mẫu phi an tâm, con sẽ tự biết sắp xếp chu toàn." Hạ Thần Hiên đáp lại.
Nhiên quý phi lấy từ trong tay áo một túi hương "Bên trong là bùa bình an ta đã cầu được từ Ân Xá tự, con hãy luôn giữ trong người. Thấy vật như thấy người, mẫu phi ở đây sẽ cầu cho con được bình an."
•HẾT CHƯƠNG 1•
Hạ Thần Hiên nhận lấy túi hương, bỏ vào người rồi đặt tay lên tay Nhiên quý phi "Mẫu phi, người ở lại đây cũng phải thật cẩn thận. Lưu hậu độc ác, con của mụ cũng không kém. Có chuyện gì thì hãy cứ nói với Phụ hoàng, người nhất định bảo vệ Mẫu phi. Nếu có nguy nan hãy gửi thư cho con, con sẽ tức tốc quay về." Hạ Thần Hiên lo lắng dặn dò Mẫu phi, dường như đứa trẻ ở đây là Mẫu phi hắn chứ há có phải hắn.
Nhiên phi lúc này nét mặt mới giãn ra một chút "Được rồi, mẫu phi của con là ai cơ chứ, con mau quay về chuẩn bị ngày mai khởi hành. Mẫu phi sẽ tới tiễn con."
Thần Hiên đứng dậy "Mẫu phi thân thể không khoẻ, không cần thiết phải tới tiễn con, tránh cho bệnh tình càng thêm nặng." Hắn quay đi, tới cửa điện, quay đầu lại nói câu cuối "Mẫu phi nhớ đừng bỏ thuốc." Nhiên phi gật đầu nở nụ cười ôn nhu nhìn hắn rồi dùng tay ra hiệu hãy đi đi.
Ra khỏi Hoa Yên cung, Hạ Thần Hiên quay sang dặn dò người bên cạnh "Dạ Am, ngươi phái Dạ Sát ám vệ thân tín ngày đêm bảo vệ Mẫu phi, có việc gì lập tức báo cáo."
"Tuân lệnh!" Lời vừa dứt, thân ảnh kia lập tức biến mất trong màn đêm.
Sáng hôm sau, binh đoàn hào hùng tập kết trước Hoàng thành Hạ quốc. Hoàng đế Hạ quốc đích thân ra tiễn, có lẽ đây là ân điển mà chỉ Tứ hoàng tử Hạ Thần Hiên mới có được. "Thần Hiên, lần này con đi là mang vinh quang về cho Hạ quốc. Sớm ngày an bài ổn thoả Tống quốc rồi trở về, Trẫm đợi con."
"Nhi thần sẽ không phụ kì vọng của Phụ hoàng! Phụ hoàng, người nhớ bảo trọng thân thể đợi ngày con trở về." Hạ Thần Hiên với giọng nói quyết đoán hành lễ trước Phụ hoàng.
Hoàng thượng vỗ lên vai Thần Hiên hai cái, khuôn mặt đanh thép thường ngày vào giờ khắc này cũng trở nên ôn nhu vài phần. "Được rồi, đi đi."
Hạ Thần Hiên quay đầu bước đi, khí thế hiên ngang. Nhảy lên kỵ mã Hắc San, hô lên hai từ "Khởi hành!"
Đi theo sau Hạ Thần Hiên chính là Tứ Dạ, cùng năm vạn đại quân nhanh chóng khởi hành mang theo khí thế ngút trời.
Mới thoáng đã nửa tháng trôi qua, đoàn quân đã tới Tây vực - lãnh địa của Kháp Nhĩ Đặc Tư khả hãn. Ở nơi đây cũng có Bạch gia - người Hạ quốc, đời đời trấn thủ để áp chế sức mạnh của tộc Kháp Nhĩ. Người đứng đầu là Bạch Nguyên Tông, ông là đại tướng tài, một mực trung thành với Hạ quốc.
Lần này đi, Hạ Thần Hiên còn được lệnh tới bái kiến Khả Hãn Tây vực, trên hết là tới thăm, củng cố mối quan hệ giữa Hoàng thất và Bạch gia.
Sau nửa tháng hành trình, năm vạn đại quân đóng quân ở bên ngoài lãnh thổ Tây vực, chờ Tứ hoàng tử tới chỗ Kháp Nhĩ khả hãn mượn đường rồi mới hành quân qua Tây vực. Nói là mượn đường nhưng cũng chỉ là làm lấy lệ, bởi dĩ Tây vực thuộc về Hạ quốc. Vậy nên mới có chuyện Bạch gia lâu đời cố thủ ở nơi đây. Chuyện mượn đường cũng chỉ là Hạ quốc giữ mặt mũi cho Kháp Nhĩ tộc mà thôi.
Kháp Nhĩ khả hãn phái Đại vương tử đích thân tới nghênh đón Hạ Thần Hiên. Ở lều chính đã bày tiệc tiếp đón Tứ hoàng tử, chỉ còn đợi hắn tới là khai yến.
"Hạ Thần Hiên bái kiến Kháp Nhĩ khả hãn."
"Tứ hoàng tử đa lễ rồi, mau ngồi, mau ngồi!" Kháp Nhĩ khả hãn mời Hạ Thần Hiên ngồi xuống ghế ngay bên trái ông, đủ để thấy địa vị của Hạ quốc trên đất Tây vực. "Tứ hoàng tử đường xa vất vả tới đây, hôm nay hãy uống một trận no say bù cho những ngày đi đường vất vả nào!"
"Khả hãn đã có lời mời, ta sao có thể từ chối." Một tì nữ bên cạnh Thần Hiên cúi xuống cẩn thận rót rượu. Rượu sữa ngựa trắng muốt toả ra hương thơm nhàn nhạt thật say đắm nhân tâm. Thần Hiên nâng ly lên, Khả hãn cùng các trưởng lão và tộc trưởng cũng cùng nâng ly. "Mời!" Hạ Thần Hiên một hơi uống cạn ly rượu, rượu nồng đậm cùng với vị ngọt nhẹ nhàng của sữa ngựa, đây là lần đầu tiên hắn thưởng thức loại rượu Tây vực này.
Khả hãn cười ha hả làm ra vẻ rất sảng khoái "Rượu của lều ta là loại rượu tốt nhất Tây vực, hôm nay đem ra tiếp đãi Tứ hoàng tử. Thật là vinh hạnh cho mấy vò rượu này! Hahaha."
"Khả hãn quá lời rồi! Ta cũng là lần đầu tiên nếm thử loại rượu có mùi vị tuyệt đến vậy, thật phải cảm tạ Khả hãn đã đem rượu quý ra tiếp đãi!" Hạ Thần Hiên khiêm nhường đáp.
"Hahaha, nếu Tứ hoàng tử thích, ta sẽ sai người đem trăm vò thượng hạng tặng cho ngài đem về uống dần." Khả hãn dứt lời, đám người trong lều cũng cười ha hả tiếp lời.
"Đúng vậy, đúng vậy! Được Tứ hoàng tử yêu thích là vinh hạnh của những vò rượu đó, cũng là vinh hạnh của chúng tôi. Ngài nếu như thích, cứ việc mang về uống cho thật sảng khoái."
"Haha, thật làm giống như ta là một kẻ nghiện rượu vậy. Khả hãn đã có mỹ ý, vậy thì ta xin nhận." Hạ Thần Hiên giọng nửa đùa nửa thật đáp lại khiến cho Kháp Nhĩ khả hãn càng cười sảng khoái. "Lần này tới đây, Thần Hiên mạo muội mượn đường của Khả hãn để đi tới Tống quốc. Không biết ý Khả hãn thế nào?" Giọng điệu Hạ Thần Hiên như hỏi mượn cũng như một lời ra lệnh, chắc mẩm một điều trong lòng, đường này ta đi chắc rồi.
•HẾT CHƯƠNG 2•
Kháp Nhĩ khả hãn tỏ vẻ hài lòng, thoải mái đáp lời "Đường thì chắc chắn ta cho mượn, nhưng hôm nay Tứ hoàng tử cứ phải ở đây cùng ta uống một trận thật sảng khoái, sau đó dạo chơi Tây vực vài ngày rồi hẵng đi để Kháp Nhĩ tộc chúng ta có thể tiếp đãi ngài đoàng hoàng chứ! Hahahaa."
"Lời mời của Khả hãn, Thần Hiên nào dám từ chối." Nói rồi tất cả lại cùng nâng ly uống cạn.
Mọi người đều mải mê uống rượu nói chuyện mà không để ý, đâu đó trong lều có một tiểu Công chúa nãy giờ vẫn đang len lén nhìn vị Tứ hoàng tử cao cao tại thượng kia, rượu một ngụm cũng không uống mà hai má đã đỏ hồng.
Giữa trưa mặt trời lên tới đỉnh, chiếu rọi qua những khe hở ở trên chóp lều. Ánh sáng hắt tới khuôn mặt Hạ Thần Hiên, đẹp không một lời nào diễn tả nổi. Nét đẹp nam tính với ngũ quan hết sức tinh xảo như một pho tượng được tạc khắc kĩ càng. Sống mũi hắn dường như là nơi nổi bật hơn cả ở trên khuôn mặt tinh tế ấy. Đôi mắt như chứa cả thiên không, nhìn lâu sẽ bị cuốn vào không thể thoát ra. Chưa kể tới thân hình ẩn sau lớp áo kia. Bờ vai rộng rãi, nơi mà bao nhiêu thiếu nữ đều muốn tựa vào nhưng lại là điều chẳng bao giờ có thể, ngay trước mắt mà xa tựa chân trời. Hắn ngồi đó thôi cũng là cả vùng khí thế của một bậc Vương tử quyền uy. Khi hắn đứng lên, thân hình cao lớn khiến người khác muốn nhìn cũng phải là ngước mắt lên mà nhìn.
"T... Tứ hoàng tử!" Đột nhiên vị tiểu Công chúa kia đứng phắt dậy, giọng nói đầy ngại ngùng ấp úng. Mọi người trong lều đều quay qua nhìn nàng với ánh mắt bất ngờ cùng với khó hiểu. "Ta... ta có thể... có thể nào mời... Tứ hoàng tử một ly không?" Càng nói về sau giọng nàng càng nhỏ đi, khuôn mặt đã nóng tới mức dường như có thể làm bỏng tay người chạm vào.
"A Nặc? Ta tưởng bình thường con không bao giờ uống rượu? Hahaha, đừng làm loạn nữa, mau ngồi xuống đi." Trưởng vương tử cất giọng dỗ dành tiểu Công chúa.
"Con không có làm loạn. Tứ hoàng tử, ta thực muốn mời ngài uống một ly!" Đột nhiên giọng nàng vô cùng kiên quyết làm Hạ Thần Hiên có chút buồn cười, tiểu Công chúa thật tinh nghịch.
"Được rồi, nếu Công chúa muốn uống cùng ta thì xin mời nâng chén." Hạ Thần Hiên nâng chén lên đưa ra phía trước, khuôn mặt hiện ra ý cười. Kháp Nhĩ khả hãn thấy vậy cũng an tâm phần nào.
Tì nữ đưa rượu tới cho tiểu Công chúa, nàng luống cuống đón lấy, đi hẳn tới trước mặt Tứ hoàng tử cạch một cái làm hắn có chút giật mình. Nhìn thấy bộ dạng hoa si tới ngốc nghếch của tiểu công chúa nhà mình, các Vương tử, Công chúa thi nhau cười.
Sau khi uống cạn chén rượu, tiểu công chúa ngại ngùng chạy về chỗ ngồi. Hạ Thần Hiên kính Kháp Nhĩ khả hãn và mọi người một ly cuối rồi xin phép đi trước.
Hạ Thần Hiên quay về Đặc xá - nơi ở cho Hoàng tộc khi tới Tây vực. Dạ Am bẩm báo "Điện hạ, Bạch gia biết ngài đã đến, ngày mai sẽ khai yến tiếp đón người. Nhân tiện ngày mai cũng là sinh thần của Tam tiểu thư Bạch gia."
"Báo với họ mai ta sẽ tới." Hạ Thần Hiên dứt dời, Dạ Am chuẩn bị quay đi thì hắn lại nói tiếp "À còn nữa, dặn Dạ Tiêu giúp ta chuẩn bị quà sinh thần cho Bạch gia tiểu thư." Nói xong Dạ Am vâng dạ rồi đi ra. Hạ Thần Hiền đi tắm rửa rồi lên giường ngủ một giấc. Đã cả nửa tháng trời hắn không được ngủ ngon một giấc, thật là một chặng đường mệt mỏi mà.
Ngủ một giấc dài, sáng hôm sau hắn dậy sớm luyện kiếm. Trong lúc đang luyện kiếm thì Dạ Am tới báo "Điện Hạ, Bạch gia đã phái gia nhân tới đón, người mau canh y rồi chúng ta đi."
"Được rồi, đợi ta chút."
Bước ra khỏi Đặc xá, hắn một thân hắc y, điểm nhấn là những hoạ tiết được thêu bằng chỉ vàng vô cùng bắt mắt. Bộ y phục khí thế là vậy nhưng cũng chỉ làm nền cho khuôn mặt cùng khí chất của Hạ Thần Hiên. Gia nhân Bạch gia nhìn thấy hắn, đã ngẩn người mất một lúc lâu. Đến tận khi Dạ Am lên tiếng họ mới hoàn hồn.
Tới cửa Bạch phủ, nhìn lên là dòng chữ vàng trên bảng gỗ đen do đích thân Tiên đế đã viết tặng Bạch Phủ, khí thế thật khiến người thường phải chùn bước. Thị vệ đứng canh trước cửa thấy Thần Hiên đi đến liền cúi người hành lễ cho đến khi hắn đi qua mới đứng thẳng người lại.
Bên trong Bạch phủ hôm nay thật náo nhiệt, người đến toàn là các nhân vật quan trọng từ khắp nơi tới, các trưởng lão, Vương tử, Công chúa Kháp Nhĩ tộc đều tới góp mặt, quả nhiên là sinh thần ái nữ của Bạch Chính Đình. Thật khiến cho cô nương nhà khác phải thầm ngưỡng mộ.
Dạ Nhẫn tinh nghịch lên tiếng "Bạch phủ này cũng quá lớn rồi đi, còn lớn hơn cả Hiên vương phủ của Điện hạ nhà ta nữa."
"Còn phải nói sao, dù gì cũng là gia tộc hàng đầu, vì Hạ quốc mà đời đời trấn thủ ở Tây vực này. Không lớn mới là lạ đấy." Dạ Tiêu nghiêm túc đáp lời.
Hạ Thần Hiên chậm rãi bước vào chính đường Bạch phủ "Các người ở ngoài này đợi."
"Bạch lão gia! Bạch tướng quân! Đã lâu không gặp hai người." Hạ Thần Hiên cất giọng cung kính.
"À, Tứ điện hạ đã đến, mau ngồi đi." Bạch lão gia Bạch Nguyên Tông cất giọng.
"Mới ngày nào gặp Tứ điện hạ ở trong cung, lúc ấy ngài mới 5 6 tuổi. Giờ đã lớn vậy rồi, hahahaa. Chúng ta cũng già rồi." Bạch Chính Đình lên tiếng, giọng nói thập phần ôn nhu, thật không giống với danh xưng mãnh tướng mà người đời vẫn hay đồn đại.
Hạ Thần Hiên nho nhã "Nào có, Bạch lão gia và Bạch tướng quân hẵng còn sung sức. Thần Hiên vẫn là còn cần hai người dạy dỗ nhiều đấy!" Cả ba người cùng cười thoải mái.
"Hôm nay sinh thần cháu gái ta, Tứ điện hạ có thể đến thật vinh hạnh, vinh hạnh." Bạch lão gia cất giọng khiêm nhường.
"Bạch lão gia quá lời! Thần Hiên hôm qua tới đây, vì chuyện mượn đường nên đã tới chỗ Kháp Nhĩ khả hãn trước, uống hơi quá chén nên hôm nay mới tới đây bái kiến Bạch lão gia. Là Thần Hiên thất lễ rồi, mong lão gia lượng thứ." Hạ Thần Hiên giọng điệu hết sức chân thành, thật giống như một đứa cháu nói chuyện với trưởng bối trong nhà vậy.
"Quốc gia đại sự là chuyện hàng đầu, Tứ điện hạ tới chỗ Khả hãn trước là lẽ dĩ nhiên. Há lại nói lời khiêm nhường như vậy. Chuyện mượn đường liệu có thuận lợi? Kháp Nhĩ khả hãn không làm khó điện hạ chứ?" Bạch lão gia cũng coi Hạ thần hiên như con cháu trong nhà mà đối đãi.
"Thần Hiên tạ lão gia quan tâm, việc mượn đường rất thuận lợi. Lần này tới đây, Thần Hiên còn phụng mệnh Phụ Hoàng mời Bạch Tư tướng quân cùng tới Tống quốc gây dựng bước đầu."
Bạch Chính Đình đáp lời "Chuyện này trong cung cũng đã gửi mật báo cho chúng ta, điện hạ yên tâm. Bạch Tư cùng binh lính Bạch gia cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ Tứ điện khởi hành thôi."
"Vậy thì thật tốt quá, Thần Hiên cũng không nên lưu lại Tây vực quá lâu tránh lời đàm tiếu. Sớm ngày tới Tống quốc thu phục hoàng thất mới là quan trọng nhất."
"Tứ điện hạ đúng là tuổi trẻ tài cao, nhìn xa trông rộng. Ta tin kì vọng thống nhất lục quốc của ta sẽ không đặt sai chỗ! Hahahaa." Bạch lão gia cười thật hào sảng.
"Bạch lão gia yên tâm, Thần Hiên sẽ không khiến người phải thất vọng."
"Thưa điện hạ, lão gia. Yến tiệc đã chuẩn bị bắt đầu. Mời người cùng ra chủ trì khai yến ạ." Một nam bộc đứng ngoài cửa bẩm báo vào trong.
"Được rồi, Tứ điện hạ, Chính Đình, mau ra ngoài đi thôi."
Mọi người đi tới hậu viện Bạch phủ, nơi đây không khí đặc biệt dễ chịu. Hai bên sân còn có hai cây đào trăm năm, hoa nở rực rỡ, thập phần tuyệt mỹ. Trên sân hậu viện, mọi người gần như đã ngồi đầy đủ cả. Thần hiên ngồi xuống đưa mắt quanh, Tứ Dạ cũng đã ngồi đây.
Bạch lão gia vừa cho khai yến thì ở đâu vài dải lụa phấn hồng bay tới giữa sân. Từ trên cây hoa đào, một nữ tử vận một thân bạch y từ từ hạ xuống. Là tiên nữ phương nào?...
Mùa xuân này đối với Hạ Thần Hiên, có lẽ chính là mùa xuân đẹp nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play