Một cô gái đứng tựa người bên khung cửa sổ, bàn chân trầm giẫm lên những mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi từ chiếc khung ảnh nằm gần đó. Cô đã không còn cảm thấy đau bởi vì trong đầu cô lúc này đang chất chồng những giằng xé. Ánh trăng chiếu giọi một tia sáng mờ nhạt vào trong căn phòng không một ánh đèn, đọng lại trong đôi mắt cô gái sự sầu ưu và đơn độc.
Một lúc sau, cô ngoảnh mặt thất thần nhìn vào tờ đơn ly hôn đặt trên bàn, trái tim nát tan thành nhiều mảnh vỡ.
Cô là Lộ Quân Dao, đại tiểu thư nhà họ Lộ, ba năm trước được gả cho người thừa kế duy nhất của Lăng gia_ Lăng Trạch Hàm.
Ba năm?
Ba năm ngắn ngủi là thế, đằng đẵng là vậy. Ngắn ngủi là khi cô nhắm mắt cũng có thể nhìn thấu cuộc hôn nhân của mình tẻ nhạt đến nhường nào. Đằng đẵng là khi những cô đơn, tủi hờn bao năm qua cô phải hứng chịu đã chất cao như núi, nó đang đè nặng lên trái tim thoi thóp từng nhịp thở của cô. Nó biến cô trở thành tản băng di động, chỉ biết đi, biết đứng, biết nằm, mà không còn biết khóc, biết cười, biết buồn, biết vui.
Chừng ấy thời gian đủ để Lộ Quân Dao thông suốt, hôm nay cô đã quyết tâm kí vào đơn ly hôn, kết thúc chuỗi ngày đau khổ và tuyệt vọng.
Hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên đôi gò má lạnh tanh, Lộ Quân Dao đau đớn ngước nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng trống vắng, nơi mà cô vẫn cho là nhà, là tổ ấm.
Nhưng chồng cô- Lăng Trạch Hàm lại chưa từng cho là như thế. Đối với anh nơi này là địa ngục, là nơi giam cầm sự tự do của anh, là nơi toàn sự dối lừa và lật lọng. Anh cũng chưa từng xem cô là vợ, đối với anh cô chẳng khác gì là kẻ thù truyền kiếp.
Cầm theo lá đơn ly hôn đi tới trước phòng sách, Lộ Quân Dao run rẩy gõ cửa mấy tiếng liền.
Bên trong vọng ra chất giọng lạnh lẽo như vừa hắt từ âm phủ về.
“Vào đi.”
Cánh cửa hé mở, một người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc, chiếc áo sơ mi lịch thiệp trên người đã bị mở bung hai cúc, để lộ ra vòm ngực màu lúa mạch cường tráng, bàn tay vẫn mải gõ bàn phím, cảnh tượng như vậy trông vừa tùy ý lại vừa nghiêm túc. Lúc này, anh vẫn chưa thèm ngẩng đầu nhìn người vừa tới làm phiền mình.
Lộ Quân Dao lấy hết dũng khí đi thẳng về phía bàn làm việc của Lăng Trạch Hàm. Cô đặt tờ đơn ly hôn đã kí sẵn trước mặt anh, cố nuốt nước mắt chảy ngược vào trong rồi nghẹn ngào cất tiếng:
“Chúng ta ly hôn đi. Em đã kí rồi, bây giờ em sẽ lập tức dọn đi ngay.”
Đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông dần dần dịch chuyển hướng, bàn tay gõ phím theo bản năng cũng dừng lại. Anh dựa người ra sau ghế, đôi mày nhiu lại thành một đường thẳng, nhưng cũng nhanh chóng tản ra. Một giây sau đó, anh mở to mắt, nhìn thẳng vào tờ đơn ly hôn, trầm giọng:
"Tùy em."
Khuôn mặt lạnh tanh của Lăng Trạch Hàm hoàn toàn dập tắt đi tia hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong Lộ Quân Dao. Sự bình tĩnh của anh khiến cô tan nát cõi lòng. Ánh mắt hờ hững, không cảm xúc khi nhìn vào tờ đơn ly hôn của anh khiến cô chết lặng.
Lời nói thốt ra từ miệng anh nhẹ nhàng biết bao nhiêu nhưng khi tới tai cô thì giống như có luồng sét đánh ngang đầu.
Ba năm hôn nhân rốt cuộc cô nhận được gì?
Là sự thờ ơ, lạnh nhạt hay là hai chữ “tuỳ em” thốt ra từ miệng anh.
Thế thì cô còn chờ đợi thứ gì ở anh nữa. Cô quặn lòng quay lưng rời đi, không một cái ngoái đầu nhìn lại. Dường như lòng cô hiện tại đã nguội lạnh như tro tàn, trái tim như hàng ngàn mũi kim châm chích, cảm xúc đã chai sạn theo tháng năm.
Cô tưởng mình đã quen với sự vô tâm của anh, nhưng thực ra không phải vậy, chỉ là cô đang cố gồng mình chịu đựng.
Và cô cũng biết đau, biết buồn.
Đóng rầm cánh cửa phòng lại, Lộ Quân Dao ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, bưng mặt oà khóc nức nở. Tiếng khóc xé nát cõi lòng cô, như hàng vạn mũi dao đâm xuyên trái tim mỏng manh nơi ngực trái.
Mặc dù chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn nhưng ba năm qua Lộ Quân Dao chưa từng lơ là chức trách của một người vợ. Cô luôn có gắng quán xuyến tốt mọi công việc nhà.
Cho dù bị anh lạnh nhạt nhưng cô vẫn hết mực yêu thương. Dẫu rằng anh chưa từng đụng tới miếng thức ăn nào nhưng cô vẫn chuẩn bị đều đặn ngày ba bữa. Tuy anh chưa từng nhìn thẳng vào đôi mắt cô nhưng chỉ cần thấy anh xuất hiện là cô sẽ nở nụ cười.
Chẳng nhẽ là cô làm chưa đủ tốt hay sao?
Tại sao anh lại chưa một lần để ý tới cô như thế?
Có lẽ cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là một sai lầm, cô nên biết một khi nỗi hận đã ăn sâu trong máu thịt của một người thì khó lòng mà thay đổi.
Cái nhìn đầu tiên mà Lăng Trạch Hàm dành cho Lộ Quân Dao là một sự oán hận không đáy. Ngay cả khi anh nắm tay cô bước vào lễ đường thì anh vẫn dùng ánh mắt đó để nhìn cô. Có lẽ suốt cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được.
Mối huyết hải thâm thù này phải bắt đầu kể về ba năm trước, khi đó Lăng gia đang đứng trên bờ vực sụp đổ, để cứu vớt sản nghiệp gia tộc Lăng Trạch Hàm buộc phải liên hôn với nhà họ Lộ- kết hôn với Lộ Quân Dao. Sau đó, sản nghiệp nhà họ Lăng được sát nhập vào Lộ Thị, mà Lăng Trạch Hàm luôn nghĩ đó là âm mưu chiếm đoạt của Lộ Nguyên.
Thủa ấy, Lăng Trạch Hàm được xem như là xứng vai vừa lứa với thanh mai trúc mã Ôn Tiểu Noãn. Sau khi nghe tin anh sắp sửa kết hôn với Lộ Quân Dao thì cô ta liền tìm tới gặp cô. Cuộc trò chuyện diễn ra thế nào mà Quân Dao lại vô tình đẩy Tiểu Noãn khiến cô ta ngã từ trên thành cầu xuống dưới sông.
Mặc dù, Ôn Tiểu Noãn sau đó đã được người ta cứu lên nhưng đã để lại chứng bệnh tâm lý vô cùng nặng, cứ ngây ngô như đứa trẻ lên ba. Cũng vì thế mà ba năm qua, thời gian Lăng Trạch Hàm ở bên cô ta còn nhiều hơn là khi ở nhà.
“Người đàn bà phù thuỷ ác độc…” Đó là câu dài nhất mà anh từng nói với cô.
Trong đêm khuya lạnh, Lộ Quân Dao đứng nhìn mình trước gương, mái tóc dài đã lâu không chải chuốt, lúc nào cũng chỉ tùy tiện buộc túm lên, khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, thân hình gầy trơ xương, còn đâu dáng vẻ xinh đẹp của đại tiểu thư Lộ gia ngày đó.
Cô từng là một người rất thích trang điểm, nhưng vì Lăng Trạch Hàm luôn chán ghét mùi son phấn, nên trước mặt anh cô luôn để lộ nét mặt mộc sạch sẽ nhất, thanh thuần nhất. Bây giờ nhìn lại, cô mới cảm thấy đáng cười, đáng khinh. Thiên nga không thể vì bất cứ ai mà cắt đi đôi cánh của mình, con người cũng vậy, mãi mãi chạy theo sau cái bóng của người khác đến cuối cùng cũng chỉ tự làm hại chính mình mà thôi.
Lộ Quân Dao như đã hiểu ra thứ mình đánh mất, cô hít một hơi thật sâu, kéo vali ra khỏi nhà.
Bên khung cửa sổ của căn phòng trên tầng hai, Lăng Trạch Hàm quặn lòng đưa mắt nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đang dần bị bóng đêm che khuất, sâu trong đáy mắt anh tràn ngập mâu thuẫn và bất lực. Anh cứ tưởng bản thân có thể dửng dưng trước cuộc sống không có cô sau này, nhưng không, hiện tại trái tim anh như từng đợt sóng vỗ, thoáng chốc vỡ thành nhiều mảnh vụn, ướt nhoẹt, đau đớn.
Không lâu sau đó, Lộ Quân Dao bặt vô âm tín, như bốc hơi khỏi thế gian. Không một ai biết tung tích của cô, cũng chẳng có ai biết cô đang làm gì? Ở đâu?
Cô đi rồi nhưng những kỉ niệm vẫn còn ở đó, đối với Lăng Trạch Hàm thứ khó bỏ nhất lại là thói quen, anh đã quen với việc trở về nhà có một người vợ dịu hiền chờ đợi bên mâm cơm ấm nóng, cho dù anh không động đũa cô vẫn hiền hòa mỉm cười. Giờ đây, mỗi khi trở về nhà, anh thấy thật trống vắng, hình bóng cô vẫn tràn ngập trong không gian, nhưng tất cả chỉ là hư vô, cứ mỗi khi anh điên cuồng lao tới là cô lại biến mất.
Anh điên rồi!
Anh đang nhớ cô gái đó sao?
———————————-
Bốn năm sau…
Tại sân bay quốc tế XX...
Khoảnh khắc một cô gái xuất hiện ở lối ra sảnh chờ, mọi người xung quanh ai nấy đều tò mò liếc nhìn. Dáng hình cô gái trẻ trung với bộ tóc ngắn màu trà sữa bắt mắt, lấp ló mấy sợi higlight vàng sáng, cả khuôn mặt hình trái xoan được che chắn bằng chiếc kính râm to bự, lộ ra đôi môi hoa đào đỏ mọng chúm chím, cùng nước da trắng ngần.
Bên cạnh cô là một cậu nhóc hơn ba tuổi bụ bẫm, hết sức đáng yêu.
“Dao Dao… bên này…”
Nghe tiếng gọi cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh, khi nhận thấy người tới đón mình giữa dòng người tấp nập, khuôn mặt lạnh lùng bỗng hé lên nụ cười tươi tắn.
Cánh tay Cố Tịnh vẫy vẫy trên cao, khuôn mặt tươi tắn như nụ hoa chớm nở, chào đón Lộ Quân Dao sau bốn năm quay về.
“Tịnh Tịnh… nhớ cậu quá!”
“Dao Dao tớ cũng rất nhớ cậu.”
Buông đôi tay Lộ Quân Dao ra, Cố Tịnh lại chuyển sang bé trai bên cạnh.
“Tiểu Thiên Thiên, oách con lớn nhanh dữ.”
Lộ Thiên Thiên bếu môi, hai mắt không ngừng liếc xéo Cố Tịnh.
“Oách con gì mà oách con… Thiên Thiên đã lớn, đã thành đàn ông rồi.”
Lời lẽ ngây thơ của đứa trẻ khiến hai cô gái khúc khích cười.
Sau nhiều năm xa cách gặp lại, Cố Tịnh và Lộ Quân Dao quả thực có nhiều chuyện để hàn huyên. Có điều còn chưa tới một tuần nữa sẽ diễn ra đám cưới của Cố Tịnh. Cho nên hai bọn họ chỉ có thể tạm thời rời xa nhau.
Lần này Lộ Quân Dao quay về một phần cũng là để tham dự đám cưới của Cố Tịnh và thực hiện lời hứa năm xưa.
“Sau này khi cậu kết hôn tớ sẽ tự tay trang điểm cho cậu. Và biến cậu trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.”
Một tuần sau…
Đám cưới của Cố Tịnh và Thẩm Xuyên diễn ra ở khách sạn hạng sang ngoài ngoại ô thành phố. Không khí đông vui, tấp nập, người tham dự ai ai cũng lịch lãm và cao quý.
Dù sao Thẩm Xuyên cũng là một ông chủ lớn trên trường kinh doanh cho nên khách mời ít nhiều gì cũng có chọn lọc. Có thể hiểu nôm na là những người có mặt trong buổi tiệc chủ yếu là các quý ông, quý bà.
Trong phòng chờ cô dâu, Lộ Quân Dao đang hoàn thiện những bước trang điểm cuối cùng cho Cố Tịnh. Gang màu mekup chủ đạo là cam đất, lớp nền phủ nhẹ nhàng căng bóng, nháy trọn đôi mắt to sáng long lanh. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa hai phong cách Âu-Á, vừa giữ được nét đẹp vốn có, vừa tôn lên sự sắc sảo mặn mà.
Trang điểm xong Cố Tịnh được nhân viên dẫn vào trong buồng thay váy cưới. Khoảnh khắc Cố Tịnh xuất hiện lộng lẫy kiêu sa bao nhiêu thì nỗi lòng Lộ Quân Dao lại chua xót bấy nhiêu.
Không phải là cô không muốn Cố Tịnh hạnh phúc mà chỉ là lòng cô vẫn chưa nguôi ngoai đi vết thương cũ.
Bao năm qua thi thoảng vết thương ấy vẫn âm ỉ trong cô, có những lúc nó như lưỡi dao cùn cứ đục khoét trong trái tim bé nhỏ đang rỉ máu của cô, đau đến điên dại.
Nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong đáy mắt Lộ Quân Dao, Cố Tịnh nhẹ nhàng bước tới, ôm chầm cô vào lòng.
“Vẫn chưa quên được chuyện cũ sao?”
“Xin lỗi… Chỉ là có chút hoài niệm thôi! Tớ ổn mà.”
Rõ ràng lời nói và hành động của cô hoàn toàn không khớp. Nói cách khác thì người ta thường hay ví như: nói một đằng làm một nẻo.
Vừa lúc Thẩm Xuyên lịch lãm bước tới, trông anh ta khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Lộ Quân Dao.
“Quân Dao… là cô sao?”
“Đã lâu rồi không gặp… Thẩm Xuyên.”
Thẩm Xuyên tiến lại thì thầm bên tai Cố Tịnh, sắc mặt cô ấy lập tức đen lại.
“Dao Dao à… Có chuyện rồi…”
Đôi mày Lộ Quân Dao cau có, tuy cô không hiểu ý tứ trong lời Cố Tịnh nhưng cũng phần nào cảm nhận được sự bất an trong đáy mắt cô ấy.
“Sao thế?”
“Thẩm Xuyên không biết cậu quay về… cho nên đã mời Lăng Trạch Hàm tới.”
Lăng Trạch Hàm!
Cái tên vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Cái tên mà đã trở thành đại kị trong bốn năm qua của Lộ Quân Dao. Cái tên mà cô vừa nghe đã cảm thấy quặn lòng, như có hàng ngàn mũi dao cứa đứt ruột gan, như khiến trái tim cô đang vỡ tan thành hàng vạn mảnh.
Cố gượng cười dù lòng buốt đắng, Lộ Quân Dao khó khăn lắm mới thốt được nên lời.
“Không sao đâu! Cũng chỉ là người cũ gặp lại nhau thôi mà.”
Sao cô có thể quên mất chuyện này cơ chứ?
Thẩm Xuyên và Lăng Trạch Hàm đã từng là bạn học từ cấp ba đến đại học, sau này lại là đối tác kinh doanh. Một ngày trọng đại như kết hôn thì làm sao lại thiếu sót cái tên Lăng Trạch Hàm được.
Sau khi dẫn Cố Tịnh ra trước lễ đường, Lộ Quân Dao tìm một vị trí ở nơi dành cho khách mời để an toạ. Cô chọn nơi xa khán đài nhất, lại ẩn khuất nhất. Một phần vì cô ngại chạm mặt Lăng Trạch Hàm. Dù sao cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc phải đối diện với anh, lại càng chưa biết sau khi gặp sẽ như thế nào. Tốt hơn hết là không bao giờ gặp lại, không bao giờ liên quan tới nhau nữa.
Thế nhưng có những cuộc gặp gỡ đã định sẵn là phải gặp lại, cho dù tránh tới chân trời góc bể cũng không thể tránh nổi.
Tiếng đàn vilon trên sân khấu tấu ca hòa nhạc, buổi lễ chính thức bắt đầu. Lộ Quân Dao vừa mừng thầm trong lòng vì không phải chạm mặt người ấy, bất ngờ một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước tầm mắt cô, hương thơm nam tính trên người anh tản ra trong không khí, khiến lòng cô trồi lên cảm giác bất an, cả người đột nhiên ngẩn ra.
"Sếp Lăng... Anh cũng tới sao?"
Cô hoàn toàn không để tâm tới người hỏi là ai, chỉ là bị hai chữ "sếp Lăng" thoáng qua đầu chút nhiễu loạn, bàn tay nâng lên trên không trung đột nhiên khựng lại, cô cảm giác được một ánh mắt đang dừng lại trên người mình, nên cũng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, nâng lấy ly rượu vang lên, trang nhã nhấp một ngụm.
Động tác uống rượu vang của cô rất cá tính, rất thuần thục, khiến lòng Lạc Hạo Đình thoáng qua tia kinh ngạc.
Thời gian những năm qua cô đã sống như thế nào?
Cổ họng anh đọng lại chút chua xót, ánh mắt chuyên chú quét nhanh trên người cô gái, tất cả mọi thứ thuộc về cô đều đã thay đổi, mà đến bản thân anh thoạt nhìn qua cũng phải có đôi ba phần ngạc nhiên.
Anh đã từng tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh hai người sau khi gặp lại, nhưng lại không thể ngờ sự thật nó lại khác xa hơn nhiều so với tưởng tượng như thế này.
Không ai biết anh thì thầm gì vào tai người đàn ông ngồi cạnh Lộ Quân Dao, chỉ thấy khi cuộc trò chuyện đó kết thúc thì anh lập tức xoay người ngồi xuống kế bên cô.
Trong khi mọi ánh mắt đều đổ dồn lên phía sân khấu chính, thì Lăng Trạch Hàm lại quắt mắt sang nhìn ngang, chưa từng rời mắt khỏi người Lộ Quân Dao, nhưng cô lại chưa bao giờ chú ý tới. Có thể cô thực sự đã lãng quên anh, thời gian bốn năm đủ dài để cô xếp quãng thời gian ác mộng ở bên anh vào tiềm thức, để hiện tại có thể hững hờ với tất cả mọi thứ, bỏ ngoài tai những gì mình nghe, bỏ ngoài mắt những thứ bản thân không muốn thấy. Cũng có thể cô chỉ là đang giả vờ, giả vờ mạnh mẽ, giả vờ dửng dưng, để trốn tránh, để không phải đối diện, để không phải đau lòng.
Nghĩ tới đây trái tim anh như có một lưỡi dao sắc bén chém một nhát, đau tới tận ruột gan.
Sự thanh ưu thuần nhã của ngày xưa trên người cô nay cũng đã không còn, hiện tại trên gương mặt xinh đẹp của cô ngoài lớp son phấn được mài dũa chỉn chu ra, chỉ còn lại sự lạnh lùng vô biên, cô cũng đã không còn thích cười giống như ngày xưa nữa, mà thay vào đó là một sự âm lãnh nghiêm túc, khiến người đối diện có cảm giác khó tới gần.
Ly rượu trên tay người phục vụ nghiêng ngả, một giây kế tiếp liền rơi xuống ngay vị trí Lộ Quân Dao đang ngồi. Không một chút chần chừ, Lăng Trạch Hàm lập tức đứng phắt dậy, dùng thân hình phổng phao che chắn, rất nhanh chóng ly thuỷ tinh trong suốt đập trúng vai anh, vỡ vụn rơi xuống sàn, một tiếng động lớn cũng vì thế mà phát ra.
Lộ Quân Dao cảm nhận thấy một luồng hơi ấm phía sau lưng, cô giật mình một cái, vén nhanh mái tóc qua mang tai, ngẩng mặt lên, vô tình chạm tới ánh mắt sắc lạnh của Lăng Trạch Hàm, nhưng sâu trong đáy mắt ấy lại ẩn duật sự thâm tình.
Tại sao lại thâm tình?
Chẳng phải anh đã từng hận cô tới tận xương tuỷ sao?
Suy nghĩ đó khiến đầu óc cô nhất thời hỗn loạn, đôi mắt sáng như sao đêm của cô cũng bị rối bời, vô thức chìm sâu trong sự thâm tình kia, chỉ tới khi người phục vụ tất tưởi chạy tới hỏi thăm tình hình của anh, mới khiến cô bàng hoàng quay mặt đi.
Một vệt hồng phớt qua gương mặt cô nhưng cũng nhanh chóng tái sắc, cô trầm giọng nói:
“Cảm ơn…”
“Không có gì…”
Trong lòng anh thoáng qua tia nuối tiếc vô biên, khoảnh khắc cô quay mặt đi khiến anh cảm thấy hụt hẫng vô cùng, sự tự trách vì ngày xưa đã không níu kéo cô lại càng trực trào mãnh liệt trong lòng anh.
Giờ này hối hận thì còn ích gì nữa chứ?
Từ đó đến cuối bữa tiệc, anh và cô đều không ngừng nâng rượu lên uống, giống như muốn đẩy tất cả mọi sự hỗn độn trong lòng xuống, giống như để xả đi bao nhiêu bực tức, giống như để nuốt bao nhiêu hối hận vào mình, để không ai thấy, để không ai biết là họ đang đau như thế nào.
Cho dù là người đàn ông “tản băng nghìn năm không tan chảy” thì khi đứng trước người mình yêu trái tim vẫn không thể nào ngừng thương.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Lộ Quân Dao đã ngà ngà say, bước đi của cô chao đảo, sắc mặt ửng đỏ như quả mận chín. Cô vẫy tay tạm biệt chủ tiệc rồi rời đi.
“Tịnh Tịnh… phải thật hạnh phúc nhé! Tớ về trước đây.”
“Về cẩn thận đó.”
“Tớ biết rồi.”
Vừa lúc Lăng Trạch Hàm cũng ra tới, nhìn dáng vẻ liêu xiêu của Lộ Quân Dao anh có chút động lòng.
Thấy thế Thẩm Xuyên bèn châm ngòi nổ:
“Người ta đã say như thế rồi chắc chắn không tự về được đâu!”
Cố Tịnh dáy dáy tay áo Thẩm Xuyên cản lại:
“Nói gì thế hả?”
“Thì em cũng đâu yên tâm để Quân Dao về một mình.”
“Còn hơn phải giao cậu ấy cho Lăng Trạch Hàm.”
Gió đêm lồng lộng thổi bay mái tóc ngang vai của Lộ Quân Dao. Cô liêu xiêu đứng ra giữa đường, vẫy vẫy cánh tay đón đầu taxi.
Lăng Trạch Hàm đứng nhìn từ xa, đến bây giờ anh vẫn không dám tin người phụ nữ đang đứng trước mặt mình là Lộ Quân Dao. Cô ngày xưa lịch thiệp nhã nhặn bao nhiêu nay lại trở nên ngang ngạnh và lạnh lùng bấy nhiêu. Thậm chí mái tóc đen dài chấm eo ngày xưa cũng đã không còn, đổi lại bây giờ là mái tóc ngang vai nhuốm màu nâu trà sữa nổi trội.
Lúc trước cô không thích trang điểm kĩ càng bởi vì nó tiêu tốn thời gian. Giờ đây lớp makeup của cô chẳng thua kém bất kì người nổi tiếng nào, cô tỉ mỉ trau chuốt cho từng ngũ quan trên khuôn mặt.
Cô hiện tại như thiên sứ hạ phàm với đôi cánh trắng thần tiên tuyệt mỹ, có thể bay cao, bay xa, cao tới mức khiến nhiều người chỉ có thể ngước nhìn mà không thể chạm tới, xa tới mức khiến kẻ trước kia khinh thường, phỉ bám cô phải dõng dạc mà thốt lên hai chữ “hối hận”.
Phải chăng ai rồi cũng sẽ thay đổi?
Hay là do từ trước tới nay anh chưa từng hiểu gì về con người cô?
Mải mê nghĩ ngợi khiến anh không hề hay biết Lộ Quân Dao đã rời đi từ bao giờ. Trong vô thức anh đưa mắt kiếm tìm, rồi chợt giật mình tỉnh mộng, xót xa khi nhận ra hai người từ lâu đã là người xa lạ.
Ngồi trên taxi quay trở về nhà, Lộ Quân Dao gục đầu bên cửa xe, bao nhiêu hồi ức xưa cũ chợt ùa về, cô không thể ngừng hồi tưởng về dáng vẻ lạnh lùng của Lăng Trạch Hàm trước kia. Ánh mắt anh nhìn cô đầy lạnh lẽo và chán ghét. Còn cô, cứ mỗi khi trông thấy anh là tinh thần cứ đảo điên, không tỉnh táo nổi.
Giờ đây, tuy cô đã có thể vững vàng đứng trước mọi sóng gió, nhưng cho dù cô có mạnh mẽ tới đâu thì vẫn chỉ là một người phụ nữ, trái tim cô trước nay vẫn chưa từng thay đổi, vẫn vẹn nguyên giữ trọn chỗ cho người đàn ông không nên yêu.
Cô cứ tưởng chừng ấy thời gian đủ lâu để cô có thể học cách quên đi một người, nhưng không, chỉ là cô đang gượng ép mọi cảm xúc ngủ yên trong tiềm thức, chứ cô chưa từng hết yêu. Mỗi khi gặp lại người xưa cũ, cô vẫn không cách gì để giả vờ như không liên quan.
Lắc đầu lia lịa nhằm đập tan đi những suy nghĩ viển vông. Cũng chỉ là hai người từng quen vô tình gặp lại nhau như hai người xa lạ không chung lối. Từ nay về sau có gặp lại cũng chỉ là người dưng, có gì phải đắn đo suy nghĩ.
Để bản thân không nghĩ ngợi, Lộ Quân Dao đâm đầu vào công việc. Tuy mới về nước không lâu nhưng danh tiếng của cô đã sớm vang xa trên khắp thế giới.
“Phù thuỷ makeup Lộ cô nương…” là biệt danh gắn liền với tên tuổi Lộ Quân Dao suốt mấy năm nay.
Cô yêu makeup, yêu cái đẹp nhưng vì kết hôn với Lăng Trạch Hàm mà cô chọn gác lại ước mơ và sở thích của bản thân để chăm lo cho gia đình. Để rồi cuối cùng cô nhận về mình cái kết đắng. Anh vừa vô tâm hờ hững vừa ngoại tình trắng trợn, cô tự chốc vào mình combo đau khổ và dằn vặt suốt ba năm dài đằng đẵng.
Giờ đây, nếu như được chọn lại thì chắc chắn cô sẽ chọn sự nghiệp. Bởi vì sự nghiệp sẽ không bao giờ phản bội lại sự cố gắng của cô.
Công việc của cô tuy không vất vả nhưng lại phải tiếp xúc với vô số hạng người. Có thể buổi sáng sẽ chạy show cùng nữ minh tinh tiếng tăm lừng lẫy, đến khi tối đèn lại phải đi theo đoàn kịch hát rong giữa lòng thành phố nhộn nhịp.
Cách makeup của Lộ Quân Dao biến hoá khôn lường cho nên rất được ưa chuộng. Cái tên “Lộ cô nương” ngày càng nổi rầm nổi rộ trên đấu trường sắc đẹp. Rất nhiều minh tinh có tên tuổi muốn chiêu mộ cô trở thành stylist riêng cho bản thân. Nhưng cô chưa từng nhận lời bất kì ai, bởi vì cô muốn tự do khám phá và sáng tạo.
Không thể nói rằng cô cực kì thành công nhưng có thể khẳng định tên tuổi của cô đã chiếm vị trí nhất định trong giới sắc đẹp và thời trang.
Quay trở về nhà trong đêm khuya muộn, Lộ Quân Dao mệt mỏi rã rời nhưng khi ngắm nhóc con Thiên Thiên say ngủ, bao nhiêu muộn phiền trong cô đều tan biến hết. Suốt bốn năm qua, nhóc con là động lực để cô cố gắng, là hi vọng để cô tiếp tục sống, tiếp tục vươn lên.
Nhẹ nhàng vỗ vỗ cất lời hát ru, Lộ Quân Dao âu yếm vỗ về con trai bé bỏng. Ban ngày do quá bận nên cô ít có thời gian bên con, chỉ có thể tranh thủ tối hôm để ở cạnh con lâu hơn một chút.
“À… ơi… À… ơi…”
———————————————
Sáng sớm hôm sau, Lộ Quân Dao có lịch makeup sớm cho đại minh tinh Âu Thiên Ân. Nghe đồn tính tình Âu Thiên Ân này rất kì dị, hiếm ai có thể kết thân được với cô ta, đặc biệt cô ta cực kì ghét người khác trễ hẹn. Vì thế Quân Dao đành đưa Thiên Thiên đi nhà trẻ sớm hơn thường ngày rồi tất bật bắt taxi tới khách sạn WIN.
Tiếng gỡ cửa phòng vừa vang lên, bên trong vọng ra chất giọng nữ trầm ấm.
“Mời vào.”
Cánh cửa hé mở, Lộ Quân Dao xách theo đồ nghề bước vào, nụ cười trên môi cô tắt vụt, cơ thể đột nhiên ngẩn ra, tay chân cứng đờ không thể rục rịch, đôi mắt vô hồn chăm chăm nhìn người đàn ông cao lớn đứng cạnh cửa. Một giây sau, cô liền giật mình phát hiện ra phản ứng của bản thân đã quá đà, cô liền thiết lập lại nụ cười như ban nãy, ánh mắt chao đảo nhìn xung quanh một nhoáng, rồi nhanh chóng chuyển hướng về phía người phụ nữ xinh đẹp ngồi chờ sẵn trước gương.
Dáng vẻ anh vẫn như thế, lạnh lùng, cứng ngắc, nghiêm nghị và đầy ẩn ý, không ai có thể đoán ra được trong lòng anh đang nghĩ gì. Nhưng, cô có thể nhìn thấy sự nhu tình ẩn duật trong đôi mắt sắc lạnh ấy, điều đó khiến lòng cô trồi lên bao nhiêu nghi hoặc.
Rốt cuộc tia nhu tình đó là gì?
Không thể hai lần cô đều nhìn nhầm được…!
Suy nghĩ nhanh chóng bị Lộ Quân Dao gạt ra khỏi đầu, cô phải tỉnh táo, bây giờ cho dù là nhu tình hay thâm tình cô đều không cần, thứ cô cần ở hiện tại là làm tốt công việc của chính mình, không phải để chứng minh cho ai thấy, mà vì để thực hiện ước mơ dở dang trước kia của cô.
Một lần bỏ lỡ đối với cô đã là quá đủ rồi!
Vịn chặt tay cầm của chiếc hộp đựng đồ makeup, Lộ Quân Dao cố gắng để cảm xúc hỗn độn không hiện ra mặt. Cô thẳng đường lướt qua anh, xem anh giống như không khí, như chưa từng tồn tại.
“Chị Ân… em là thợ makeup mới…”
Sau một thoáng dò xét toàn diện từ vóc dáng, gu ăn mặc, cho tới lớp trang điểm của Lộ Quân Dao, Âu Thiên Ân khá hài lòng.
“Không tồi… Phong cách trang điểm của cô rất hợp ý tôi.”
Dứt lời Âu Thiên Ân lại quay sang phía Lăng Trạch Hàm, ngỏ ý muốn giới thiệu để hai người cùng làm quen.
“Đây là Lăng tổng- Lăng Trạch Hàm của công ty thời trang Fashin. Còn đây là phù thuỷ makup Lộ cô nương- Lộ Quân Dao. Hai người làm quen một chút đi, dù sao chúng ta vẫn còn hợp tác lâu dài mà.”
Đặt cốp đồ trên tay xuống, Lộ Quân Dao xoay người về phía Lăng Trạch Hàm, chĩa bàn tay trái lên trước, ánh mắt hững hờ như nước nhìn anh, cất giọng nói bình thản.
“Xin chào Lăng tổng, sau này mong có thể hợp tác thuận lợi.”
Rõ ràng trong đôi mắt Lộ Quân Dao không hề có một chút quen thuộc nào, hoàn toàn không có, thay vào đó là sự lạ lẫm và lạnh lùng.
Điều đó khiến Lăng Trạch Hàm có chút chạnh lòng nhưng cũng nhanh chóng bị sự lạnh lùng của vẻ bề ngoài che khuất.
“Xin chào Lộ cô nương… Hợp tác thuận lợi.”
Cái bắt tay mang ý nghĩa giữa hai người chỉ là quan hệ đối tác, ngoài ra không có bất cứ tình cảm cá nhân nào cả. Dù hơi bất ngờ nhưng Lộ Quân Dao chưa từng để việc riêng ảnh hưởng tới công việc, càng không muốn để bất cứ ai ngáng bước chân cô.
Bây giờ cô đã quyết định quay trở về nước định cư thì chắc chắn sẽ phải chạm mặt Lăng Trạch Hàm thường xuyên. Bởi vì Fashin đang là công ty dẫn đầu trong nước về xu hướng thời trang và đi đầu về đổi mới phong cách. Từ trước tới nay, makeup và thời trang hoàn toàn không thể tách rời nhau được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play