Gặp Gỡ
Khởi Đầu.
NVD : Nhân Vật Dẫn
"..." : Nội tâm
/.../ : Hành động
Nhân Vật Phụ
Làm ơn...làm ơn tha cho tôi! Tôi hứa sẽ trả cho anh mà! /van xin/
Thẩm Nhất
Trương Mỹ, cô nợ tôi ba trăm triệu đã đành, cô còn nói dối lo cho mẹ già ở bệnh viện
Thẩm Nhất
Tôi cứ tưởng cô hiền lành thương mẹ thế nào, đưa tiền cho cô chăm sóc mẹ, khi nào đủ thì trả vẫn đồng ý
Thẩm Nhất
Thế mà lúc tìm đến thì thấy mẹ cô bệnh sắp chết ở cái nơi khỉ khô cò gáy nào rồi!
Nhân Vật Phụ
Tôi....tôi... /ấp úng/
Nhân Vật Phụ
Tôi hứa sẽ lo cho mẹ! Xin anh tha cho tôi một mạng!
Nhân Vật Phụ
Nếu tôi chết rồi...có khi...bà ấy cũng sẽ chết mà thôi! /chắc chắn/
Thẩm Nhất
Xùy, lải nhải gì chứ? /núm tóc cô ta/
Thẩm Nhất
Trong từ điển của tôi không có từ tha thứ cho những kẻ bất hiếu như cô!
Thẩm Nhất
Uyển Lâm, cho cô ta biết mẹ cô ta đau đớn thế nào ở quê nhà đi
NVD: Như cái tên, tôi luôn là số một ở mọi nơi, khi học mẫu giáo, tôi luôn đạt thành tích tốt nhất, phiếu bé ngoan lúc nào cũng chồng chất
NVD: Năm lên tiểu học, trung học, mọi hoạt động của trường tôi luôn tham gia, mọi kì thi đều đạt điểm tuyệt đối
NVD: Đến năm lên đại học, vì quá chán việc đứng nhất nên tôi quyết định theo con đường cho vay
NVD: Tất nhiên, tôi chẳng lấy lãi, nếu có cũng chỉ lấy 10-20 nghìn
Thẩm Nhất
Bác Trương, bác đã ăn bát cháo cháu để trên tủ chưa đấy?
Nhân Vật Phụ
Bà Trương: Thẩm Nhất cứ nhắc mãi...bác ăn rồi mới được cháu đưa ra đây ngắm cảnh chứ!
Thẩm Nhất
Không nhắc thì bác sẽ quên, bác quên thì bác sẽ đói, nếu bác đói bác sẽ...
Nhân Vật Phụ
Bà Trương: Thôi! /ngắt lời cậu/
Bà Trương cùng Thẩm Nhất cứ thế vui đùa ngắm cảnh, bọn họ thân thiết lắm, tới nỗi người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là mẹ con ruột thịt
Nhân Vật Phụ
Bà Trương: Kể ra cũng lạ thật...trước kia sống nghèo đói thiếu thốn đến mức một lá rau còn phải chia làm ba, làm bốn, bây giờ hạnh phúc thế này cũng đúng là phép màu...
Nhân Vật Phụ
Tính ra...một tháng rồi con bé vẫn chưa gặp mặt ta
Nhân Vật Phụ
Nó giận gì ta sao?
Thẩm Nhất
Sẽ không đâu ạ, chị ấy chắc chỉ là bận một chút
Thẩm Nhất
À mà...con nghe nói chị ấy làm tiếp viên hàng không! Một ngày làm 23/24 tiếng, rất bận ấy ạ!
Nhân Vật Phụ
Tiếp viên hàng không luôn sao?
Nhân Vật Phụ
Không ngờ nó bây giờ lại giỏi như thế.../vui trong lòng/
Thẩm Nhất
"Trương Mỹ...có người mẹ thế này cũng chẳng thèm biết ơn"
Tôi Ghét Gia Đình!
Một ngày trôi qua, trời đã sập tối, bà Trương cũng đã được cậu đưa đi nghỉ ngơi trong phòng bệnh riêng
Thẩm Nhất
Uyển Lâm, bác Trương nhớ cô ta đó, cậu kêu Thẩm Thương chữa mấy vết thương trên người cô ta đi
Nhân Vật Phụ
Uyển Lâm: Đại ca, cô ta nói sẽ không gặp mẹ
Thẩm Nhất
/hút một hơi thuốc/
Thẩm Nhất
"Con người bây giờ đúng là vì tiền quên đi tình mẹ"
Thẩm Nhất
"Giống như con đàn bà kia"
Thẩm Nhất
Mặc kệ cô ta, hai tuần nữa dù cô ta có chống cự thế nào cậu vẫn phải mang cô ta đến bệnh viện gặp bác Trương
Thẩm Nhất
Bà ta yếu rồi, cần lắm đứa con bên cạnh
Nhân Vật Phụ
Uyển Lâm: Ok đại ca
Thẩm Nhất
Về đi, mai chủ nhật, ra uống một cốc cà phê với anh, anh bao!
Nhân Vật Phụ
"Đại ca hôm nay hào phóng bất thường"
Cánh cửa đóng lại, từng người đi ra khỏi văn phòng của cậu, cậu khẽ nhắm mắt lại, suy tư nghĩ một chút
Thường thì người ta sẽ nghĩ những câu đơn giản như: tối nay ăn gì, ngủ sớm hay trễ
Nhưng đối với cậu, có vẻ nó phức tạp hơn nhiều
Bọn họ có chào đón cậu không?
Tối nay bọn họ ăn cơm với thứ gì? Nếu cậu về bọn họ có mời cậu ăn cùng không?
Cậu...đã một tháng rồi chưa về nhà
Thẩm Nhất
"Hay là...về đi"
Cuối cùng cậu vẫn chọn về nhà trên chiếc xe đạp mẹ ruột mua cho lúc trước
Khoảng cách từ nhà riêng đến nhà cậu cũng không xa lắm, đi xe đạp chỉ tầm nửa tiếng là đến rồi
Vừa bước chân vào cổng, tiếng cười đùa vui vẻ của người trong nhà khiến cậu khựng lại một nhịp, trong đầu cậu bổng nhảy lên vài câu hỏi lạ
Liệu cậu có nên vào đó không?
Nếu vào liệu có hạnh phúc như thế không?
Thẩm Bác
Một tháng qua cậu đi đâu mà giờ mới về?
Thẩm Bác
Sao không đi luôn đi?
Thẩm Bác
Cậu có coi tôi và Ái Nhi là bậc bố mẹ không?
Ái Nhi
Tiểu Mộ! Ăn cho hết đã con!
Thẩm Mộ
"Không khí thế này thì ăn gì nữa chứ" /nhìn cậu/
Ái Nhi
Tiểu Nhất vào bàn ăn đi con
Ái Nhi
Dì có nấu mấy món ngon lắm
Ái Nhi
Anh à! Con nó lâu lắm mới về, chắc giờ nó đói lắm rồi
Thẩm Bác
Hừ! Nó không nể em, tôi cũng không nể cái bụng đói của nó
Con Riêng
Thẩm Thương
Ông có ngon thì động đến em tôi lần nữa xem?
Ái Nhi
Ngồi xuống ăn đi! Chắc con đói rồi
Ái Nhi
Để dì xới cơm cho con...
Thẩm Nhất
Không cần đâu, cảm ơn dì, dù sao bố cũng không thích con ở đây
Ái Nhi
"Thằng bé này lại tự ái thế này..."
Thẩm Nhất
Dì ơi, nhà còn phòng trống không?
Ái Nhi
À...phòng của con vẫn ở trên, không ai vào cả đâu nên đừng tìm phòng trống!
Cậu mệt mỏi bước lên cầu thang, tiếp sau đó là Thẩm Thương trừng mắt nhìn Ái Nhi và Thẩm Bác
Thẩm Nhất
"Phải chi có mẹ ở đây thì tốt quá..."
Thẩm Nhất
Không rảnh tiếp chuyện đâu!
Thẩm Nhất
Cậu lại làm phiền dì Phương à?
Cậu đưa tay cầm lấy cốc nước từ từ uống, dè dặt từng chút một xem rốt cuộc Thẩm Mộ muốn làm gì
Thẩm Nhất
Liên quan gì đến cậu? /đặt cốc nước lên bàn/
Thẩm Nhất
Cũng đâu phải là em ruột
Thẩm Nhất
Con riêng...lại lớn hơn con chung ba tuổi
Thẩm Nhất
Nếu theo tuổi tác, có khi chị Thương lại phải gọi cậu bằng anh
Thẩm Nhất
Ra ngoài đi, cảm ơn vì cốc nước
Nước mắt cậu cứ thế chảy ròng xuống, cảm xúc vỡ òa cùng lúc khiến cậu muốn khóc lớn hơn
Cậu muốn có bố, có mẹ yêu thương mình như lúc còn bé, cậu thích cảm giác được mẹ xoa đầu vào mỗi buổi tối trước khi ngủ
Thẩm Bác coi như không biết, không thấy một mạch cưới vợ mới, bà ta là Ái Nhi, bọn họ có con trước khi Thẩm Bác cưới mẹ cậu
Con riêng...lại khiến hai đứa con chung dè dặt vì tuổi tác
Thẩm Thương
Im cái mồm lại đi
Thẩm Thương
Khóc lóc mãi thế này cũng chẳng tốt lên được đâu
Thẩm Nhất
Cũng chẳng phải chuyện của chị
Thẩm Thương
/cốc đầu cậu một cái/
Thẩm Thương
Phải mạnh mẽ lên chứ, tao đâu có nghĩa vụ lo cho mày đâu!
Thẩm Thương
Mày mà khóc có khi lại lồi mắt mất thôi
Thẩm Nhất
Làm gì có chuyện phi lí như thế chứ...
Thẩm Thương
Ngủ đi, tối nay sẽ thoải mái hơn chút đó
Chẳng mấy chốc, căn phòng lại chỉ còn lại mình cậu
Cậu gục đầu vào tường suy nghĩ về những lời nói của Thẩm Thương
Phải chi...cậu mạnh mẽ hơn
Sáng hôm sau, Thẩm Nhất mơ màng mở mắt, bên cạnh cậu là Thẩm Mộ, không biết nó đã chạy vào ôm cậu ngủ từ lúc nào
Cậu định vả vào đầu nó một cái bốp cho nó tỉnh ngủ...thế mà lương tâm không cho phép, nó yêu cầu cậu phải nằm yên, không được manh động
Thẩm Nhất
Tỉnh rồi thì sang phòng của cậu đi
Thẩm Mộ
Tại...tại em có chút lạnh
Thẩm Nhất
Tôi nhớ bố đâu để phòng cậu thiếu thứ gì, bây giờ còn là giữa hè, cậu bị bệnh à?
Thẩm Mộ
Vậy...em xuống lầu đây
Thẩm Nhất
"Bẩn...chẳng chịu rửa mặt gì cả"
Mười lăm phút sau, cậu vừa vuốt lại tóc vừa đi xuống, chưa kịp bước đến cầu thang cậu đã nghe đủ lời khen ngợi từ Thẩm Bác dành cho nó
Thẩm Bác
Con trai ta đúng là lớn rồi nhỉ!
Thẩm Bác
Phải cố gắng hơn nữa để vươn lên đó! Con phải thật cố gắng mới làm ta nở mặt nở mày
Thẩm Bác
Haiz...ít ra con còn làm được việc, không giống thằng anh con
Thẩm Bác
Đến học cũng không học!
Thẩm Bác
Chẳng ra chút thể thống nào!
Thẩm Nhất
/nắm chặt tay lại/
Thẩm Nhất
Dì, con về nhà đây, khi nào rảnh con lại đến thăm, con có để một chút quà trên phòng dì, tí dì vào xem nhé
Ái Nhi
Ây...Tiểu Nhất về chơi là được rồi mà
Thẩm Nhất
Chào dì /ngắt lời Ái Nhi/
Thẩm Bác
Mày không nể mặt bố mày à!
Thẩm Bác
Đến bố nó nó còn không chào! Đúng là bất hiếu! Lũ này làm phản hết cả rồi!
Thẩm Thương
/đi một mạch ra khỏi nhà/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play