Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Phải Tổng Tài Ác Ma

chapter1

(1)

“ Chát ” Cái tát giáng xuống mặt cô bất ngờ khiến Lục Hàm bất động, hai mắt cô bắt đầu trở nên mơ hồ,hai tay đang gắt gao nắm chặt đành buông thõng.Lúc này cô trông rất yếu ớt nhưng trước mặt anh và Tịnh Vân cô không thể gục ngã,vẫn kiên cường. Ngược lại cô lại muốn mở to mắt để đối diện với anh.

Diệp Bắc Thần nhìn cô, bây giờ khuôn mặt hắn trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, hai mắt đỏ ngầu giống như tu la địa ngục muốn đòi mạng vậy. Bàn tay vừa đánh cô vẫn giơ cao nhưng khẽ nắm thành quyền. Người phụ nữ này, hắn vốn dĩ đã nhân nhượng rất nhiều lần nhưng hết lần này đến lần khác làm tổn thương người phụ nữ mà hắn yêu. Nếu không phải vì Tịnh Vân nhiều lần khuyên ngăn thì hắn nhất định sẽ không để cô tùy hứng như vậy.

Ánh mắt cô rõ ràng không còn nhu mì, ngoan hiền nữa, bây giờ đối diện với hắn, cô còn dùng cả cái ánh mắt này. Không chịu đựng nổi nữa nên muốn phản kháng sao. Hắn nhìn Tịnh Vân yếu ớt ngồi dưới sàn, hai mắt cô hơi phiếm hồng trông rất đáng thương. Diệp Bắc Thần đột ngột nhìn sang khiến Tịnh Vân hơi. cau mày, tỏ vẻ chột dạ nhưng biểu hiện của cô ta lại càng đáng thương khiến người khác không khỏi đau lòng. Nhưng trong mắt Lục Hàm thì tràn ngập khinh thường, rõ ràng là cô ta không đi làm diễn viên thì hơi phí. Nếu cô đã cất công bày trò thì tôi sẽ tác thành cho cô vậy.

Thấy cô khẽ nhếch môi, điệu bộ xem thường ,Diệp Bắc Thần không khỏi tức giận, hắn lớn giọng nói :

- Lục Hàm, mau xin lỗi Tịnh Vân đi ,nhiều lần em cố ý phá hoại Tịnh Vân, cô ấy lương thiện nên không mắng em, nhưng bây giờ em thật sự rất quá đáng rồi! Nếu không phải vì anh trai em nhờ anh bảo hộ em thì anh đã không quan tâm em rồi.

Xin lỗi,lời anh nói cũng thật tự nhiên ,hơn nữa hóa ra là trước đây anh chưa bao giờ thật lòng đối tốt với cô ,chẳng qua chỉ vì lời hứa với anh trai cô mà mới bảo hộ cô. Bây giờ lại muốn vứt bỏ rồi sao. Lục Hàm nhìn anh, cô nhếch môi cười nhẹ, điệu bộ trông rất ngạo mạn cùng thờ ơ.

- Anh nói tôi đi xin lỗi cô ta,trừ phi tôi chết. Còn nữa, anh không cần đuổi, tự tôi sẽ rời đi.

Nói xong cô lạnh lẽo nhìn Tịnh Vân khiến cô ta không khỏi chột dạ. Cô từ từ tiến lại phía Tịnh Vân ngạo nghễ nhìn xuống. Lúc này Tịnh Vân giống như rất đáng thương, cô ta khẽ lùi về phía sau giống như sợ cô sẽ làm hại cô ta vậy.

Diệp Bắc Thần định tiến lại ngăn cản nhưng đã bị Lục Hàm giơ tay cản lại. Cô cúi xuống nhìn thẳng vào Tịnh Vân, lấy tay bóp mạnh cằm cô ta lớn giọng hô :

- Anh mà tiến thêm một bước em sẽ giết cô ta.

Lời đe dọa của cô quả nhiên có tác dụng. Diệp Bắc Thần không tiến thêm bước nào nữa, hắn đứng bất động, bóng dáng cao lớn của hắn che khuất ánh đèn tạo nên một mảng tối khiến cho hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt đang đau đớn của Tịnh Vân, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của cô che khuất.

- Lục Hàm em không nên làm thương tổn Tịnh Vân, nếu không hậu quả em tự chịu. Chỉ cần em buông tay, anh sẽ xem như chuyện này chưa xảy ra.

Đối với lời nói của anh, Lục Hàm vốn không thèm quan tâm, cô cúi xuống thủ thỉ vào tai Vân Tịnh điều gì đó khiến cô ta vô cùng kinh hãi mà la lên. Khiến Diệp Bắc Thần không thể đứng yên được nữa. Hắn chạy lại phía cô, dùng sức đẩy mạnh cô ra sau đó cúi xuống hỏi han Tịnh Vân.

- Tịnh Vân em không sao chứ!

Lúc này, ánh mắt Tịnh Vân đỏ ửng, cô ta khóc lóc thảm thiết trông vô cùng đáng thương ,hắn ôm cô ta vào lòng an ủi. Còn cô ta giống như được cưng chiều nên càng khóc lợi hại hơn,đến mức không chịu được mà ngất đi. Diệp Bắc Thần chỉ biết quan tâm Tịnh Vân mà quên mất Lục Hàm bị anh xô ngã, cô đập đầu vào bậc thang mà ngất đi,nhưng trong mắt hắn giống như cô đang giả vờ vậy.

Hắn lạnh lẽo nhìn cô, ngoan độc nói :

- Nếu Tịnh Vân có mệnh hệ gì tôi sẽ không bỏ qua cho cô.

Sau đó khom lưng nhấc bỗng Tịnh Vân lên chạy thật nhanh về phía cửa.

- Trợ lý Vũ, mau lái xe tới đây.

Vũ Nam Phong khẽ liếc về phía Tịnh Vân, chỉ thấy cô ta yếu ớt nằm trên tay Diệp Bắc Thần, nhanh chóng gật đầu. Chiếc xe Maybach nhanh chóng rời khỏi hoa viên Diệp gia chạy thẳng tới bệnh viện Ôn Hân,bệnh viện dưới sự quản lý của Diệp gia . Khẽ quan sát vẻ mặt của Diệp Bắc Thần qua gương chiếu hậu, Vũ Nam Phong không khỏi cau mày,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến tổng giám đốc tức giận như vậy. Không lẽ Lục Hàm lại làm sai chuyện gì, chỉ sợ lần này cô lành ít giữ nhiều, biết thế anh đã không để cô tự ý hành động. Đối với loại phụ nữ tâm cơ như Tịnh Vân, Lục Hàm căn bản không phải đối thủ.

- Sao lái xe chậm vậy, cậu chưa ăn sao, lái nhanh lên!

Bị Diệp Bắc Thần lớn tiếng quát, Nam Phong không khỏi chột dạ, chiếc xe nhanh chóng tăng tốc độ lao vút trên đường lớn. Chưa tới 20' đã có mặt tại Ôn Hân.

Sau khi đưa Tịnh Vân vào phòng cấp cứu, Diệp Bắc Thần mới lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế bên hành lang. Hai tay mệt mỏi đan vào nhau ,ánh mắt mong chờ nhìn vào ánh đèn phòng cấp cứu.

Lúc này, Vũ Nam Phong mới có cơ hội lấy điện thoại ra. Anh đi đến phía cuối hành lang,nhanh chóng gọi cho cô. Nhưng gọi mãi cũng không có ai bắt máy.

Sau khi bọn họ rời đi, tại Diệp gia, Lục Hàm cũng từ từ gượng dậy, cô cố gắng xoa đầu cho tỉnh táo.Chiếc điện thoại bị Diệp Bắc Thần giật ban nãy rơi vào một góc. Lục Hàm căn bản không để ý ,cô đứng lên cố lê từng bước nặng nề đi ra khỏi biệt thự. Hai chân cô trống trãi, bên ngoài chỉ là cái áo khoác mỏng, dưới cái giá lạnh của mùa đông, Lục Hàm cứ bước đi như thế giống như không còn cảm giác được xung quanh nữa.

Gọi điện mãi mà không ai bắt máy, Vũ Nam Phong đành phải gọi cho Hạ Minh Triệt.

- Cậu Minh Triệt, tôi không thể liên lạc với Lục Hàm, tôi sợ cô ấy nghĩ quẩn, cậu mau tới Diệp gia xem cô ấy thế nào đi.

Hạ Minh Triệt nghe vậy không khỏi cau mày, Lục Hàm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải Diệp gia là địa bàn của Bắc Thần sao, còn sợ Lục Hàm xảy ra chuyện. Không lẽ....

- Chuyện gì xảy ra vậy, cậu nói tiểu Hàm xảy ra chuyện, em ấy thì có chuyện gì được. Bắc Thần đâu rồi, cậu ta lại đang ở cạnh Tịnh Vân đó sao.

Nghe vậy ,Vũ Nam Phong không khỏi rối ren hơn, cậu vội vã nói :

- Cậu Minh Triệt, tôi không đùa đâu, cậu mà còn không tới Diệp gia, Lục Hàm thật sự xảy ra chuyện đó.

Cái tên này, rõ là cậu nói thật mà sao nghe hắn ta nói lại thành nói giỡn vậy.

Hạ Minh Triệt chưa kịp phản ứng thì đầu bên kia đã lập tức cup máy.

Vội vàng lấy áo khoác mặc vào, Hạ Minh Triệt cũng nhanh chóng rời khỏi công ty lái xe tới Diệp gia.

-----

“ Bíp... Bíp ”

Chiếc xe phía sau ra sức bóp còi nhưng hình như người đi bộ phía trước giống như không quan tâm, Hạ Minh Triệt không khỏi mắng thầm một câu. Người này bị làm sao vậy chứ, trời lạnh như vậy chỉ khoác mỗi cái áo mỏng như vậy, hai chân thì để trần như vậy. Anh ta tức tối mở cửa xe, chạy xuống kéo mạnh cô gái kia đối diện với mình, bởi vì cô xõa tóc che nửa khuôn mặt, đầu hơi cúi xuống khiến anh ta không thể nhìn rõ. Chỉ có thể cao giọng mắng :

- Cô gái này bị làm sao vậy, ngoài đường lạnh như vậy còn không ở nhà, cô có biết xe cộ đi lại nguy hiểm lắm không?

Đôi tai Lục Hàm giống như không nghe rõ, cô chỉ có thể cảm nhận được ai đó đang lảm nhảm gì đó, thật phiền phức, cô giằng mạnh tay Hạ Minh Triệt ra. Sau đó lại tiếp tục bước đi, mặc kệ lời anh nói.

Bị phớt lờ, Hạ Minh Triệt không khỏi thẹn quá hóa giận, anh ta định nói thêm vài câu nhưng chưa nói gì thì người trước mắt đã ngã xuống. Anh ta nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cô.Thật phiền phức mà, ông đây đang gấp lại gặp bà cô này. Lúc này Minh Triệt mới kịp nhìn kỹ,hóa ra lại là người anh cần tìm-Lục Hàm.

Lấy tay vỗ nhẹ lên mặt cô ,anh khẽ gọi tên cô :

-Lục Hàm... Mau tỉnh lại đi!

Nhưng Lục Hàm vốn không hề nghe thấy, cô chỉ có thể mơ hồ cảm nhận có người gọi tên nhưng không thể nào mà mở mắt được ,mọi thứ xung quanh dần dần mờ đi, Lục Hàm đã rơi vào tiềm thức .

chapter 2

(2)

--4 năm trước --

Tại Diệp gia, lúc này Lục Hàm mới tròn 15 tuổi.Từ nhỏ ba mẹ cô đã qua đời, cô sống với anh trai,cho nên lớn lên thiếu vắng tình cảm của bố mẹ.Đối với Lục Hàm, anh trai cũng giống như cha mẹ vậy, cho nên từ nhỏ đã tỏ ra rất hiểu chuyện ,thành tích học tập cũng rất tốt . Anh trai cô - Lục Nghiêm trong một lần làm nhiệm vụ đã hy sinh.Trước khi mất có giao phó cô lại cho người đồng đội của mình, mà người này chính là Diệp Bắc Thần .Chỉ có điều anh cô không biết được Diệp Bắc Thần chính lại là nhân vật rất có máu mặt trong giới kinh doanh. Trên thương trường Diệp Bắc Thần chính là kẻ máu lạnh vô tình, làm việc đều rất dứt khoát, hơn nữa cũng rất tài giỏi,một người đàn ông có tiền muốn hô mưa gọi gió ở cái đất Lạc Thành này là chuyện vô cùng đơn giản,huống hồ là giúp đỡ người khác.

Từ đó, Lục Hàm chính thức bước chân vào Diệp gia trở thành người nhà của Diệp Bắc Thần,trở thành em gái trên danh nghĩa, nhận được hết thảy sự yêu chiều của Diệp gia, chỉ cần là thứ cô muốn, Diệp gia đều đáp ứng .Vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện, và lanh lợi Lục Hàm chưa bao giờ đòi hỏi gì cả ,cô cũng rất được lòng Diệp lão gia và Diệp phu nhân, mọi người trên dưới Diệp gia đều yêu quý Lục Hàm. Còn Diệp Bắc Thần đối với người em gái này chỉ có thể nói là anh trai đúng nghĩa, cũng hết sức quan tâm, lo lắng cho cô. Chính vì vậy mà Lục Hàm xem Diệp Bắc Thần trở thành mục tiêu theo đuổi. Chỉ có điều, tình cảm này vẫn chưa được bày tỏ thì đột nhiên có sự xuất hiện của Tịnh Vân đã phá vỡ đi mọi tốt đẹp của cô.

Trong một lần vào thư phòng của Diệp Bắc Thần tìm sách, cô vô tình đọc được nhật ký của anh. Thì ra anh đang theo đuổi một cô gái trong nơi làm việc, nhưng cô ta lại không hề thích Diệp Bắc Thần, chỉ có điều Diệp Bắc Thần đơn phương không nói ra tình cảm của mình. Lục Hàm không nghĩ đến việc một người đàn ông tài giỏi lại hoàn hảo như Diệp Bắc Thần lại phải theo đuổi người khác. Cô cứ nghĩ tình cảm của hai người họ cứ thế im lặng, cho đến một ngày Diệp Bắc Thần dẫn Tịnh Vân về nhà, cô mới biết hai người đã chính thức qua lại. Cô chỉ có thể chôn giấu tình cảm của mình với anh ở trong lòng. Tịnh Vân này ban đầu gặp cô cũng rất tốt, xem cô như em gái vậy nên Lục Hàm ngây thơ cho rằng cô ta thật lòng nên hết mực tin tưởng đem mọi bí mật cô biết về Diệp Bắc Thần cho cô ta. Lục Hàm căn bản không hề biết Tịnh Vân sớm nhìn thấy cô đã không vừa mắt bởi Lục Hàm có vẻ ngoài rất xinh đẹp lại đáng yêu, ở bên cạnh Diệp Bắc Thần khiến cô ta không yên tâm cho nên đã tìm mọi cách hãm hại Lục Hàm. Lục Hàm sau khi biết sự thật đã tìm Tịnh Vân để đối chấp nhưng dưới con mắt của Diệp Bắc Thần hành động của cô vô cùng phách lối và ngang ngược cho nên dần dần mất đi thiện cảm dành cho Lục Hàm. Còn Lục Hàm thì lười giải thích cho nên luôn im lặng chịu đựng hết mọi hiểu lầm hết lần này đến lần khác.

Có một lần, Lục Hàm ra ngoài cùng Vũ Nam Phong -trợ lý của Diệp Bắc Thần, hai người vô tình phát hiện Tịnh Vân đang hẹn hò cùng người đàn ông khác. Cô đã tố cáo với Diệp Bắc Thần, anh không những không tin còn mắng cô và bênh vực Tịnh Vân khiến cho Lục Hàm rất đau lòng.

Bây giờ anh lại một lần nữa vì Tịnh Vân nhẫn tâm nhục mạ cô, Lục Hàm từ một cô gái nhu mì bỗng trở nên lạnh lùng, cũng rất cố chấp và ngang bướng.

---Bệnh viện Ôn Hân ---

Tại phòng điều trị đặc biệt, Lục Hàm hai mắt nhắm nghiền ,Hạ Minh Triệt vẫn ngồi bên giường bệnh của cô, đầu gục xuống bên giường đang thiếp đi. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô khó chịu mở mắt.Ánh đèn chiếu vào khiến cô không khỏi nheo mắt. Khẽ đưa tay sờ vết thương sau đầu đã được băng bó lại, cô mới nhìn xuống thấy Hạ Minh Triệt đang ngủ say bên cạnh. Cô định ngồi dậy nhẹ nhàng bước xuống giường để tránh làm phiền đến anh nhưng không thể nào nhấc nổi cơ thể của mình.

Nghe tiếng động, Hạ Minh Triệt cũng bị đánh thức, ngước lên thấy Lục Hàm đang nhìn anh ta chằm chằm.

- Em tỉnh khi nào sao không gọi anh, em muốn đi đâu à !

Lục Hàm : Em hơi khát nước, muốn dậy lấy nước uống.

Nhìn sang bàn tay đang bị ống tiêm ghim lại của cô, Hạ Minh Triệt lại tiếp tục hạ giọng trầm xuống, nhẹ nhàng cúi xuống giúp cô kéo cao cái gối rồi nâng cô ngồi dựa vào.

-Em ngồi yên đây, không được đi đâu cả, để anh lấy nước cho em.

Nói xong lập tức đứng dậy đi lại bên phía bàn rót một cốc nước ấm đưa qua cho Lục Hàm. Lục Hàm nói cảm ơn rồi nhận lấy uống một ngụm, sau đó mới thoải mái nhìn anh.

- Anh Minh Triệt, anh sao lại nhìn em như thế, mặt em dính gì ạ!

Lục Hàm vừa nói vừa đưa tay sờ lên khuôn mặt trắng bệch của mình, rõ ràng là không có gì mà.

Hành động gượng gạo của cô khiến Hạ Minh Triệt không khỏi đau lòng, anh ôn hòa nói :

-Đầu em còn đau không? Trời lạnh như vậy không ở nhà còn ra ngoài làm gì vậy. Có phải Diệp Bắc Thần bắt nạt em không, để anh đi xử lý cậu ta.

Vừa nói vừa làm mặt dữ tợn, chuẩn bị quay đi thì Lục Hàm đưa tay nắm lấy tay anh kéo lại. Bàn tay cô rất lạnh khiến Hạ Minh Triệt hơi run lên, anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt Lục Hàm giống như hơi mờ, rõ ràng là rất muốn khóc nhưng lại không hề rơi một giọt nước mắt nào, vẫn cố gắng chịu đựng không nói ra. Bộ dạng tỏ vẻ quật cường này của cô khiến anh cảm thấy rất đau lòng. Anh ngồi xuống trước mặt cô, nghiêm túc nhìn thẳng cô, dịu dàng giống như một người anh trai vậy khiến Lục Hàm rất cảm động.

- Muốn khóc thì cứ khóc đi, ai bắt em phải nhịn chứ? Trước mặt anh, em không cần giả vờ kiên cường, không phải đã nói anh cũng giống như anh trai của em sao?Rốt cuộc em đã chịu đựng bao lâu rồi, dạ dày không tốt thì đừng ăn cay, bây giờ thành ra như vậy, đau lắm phải không?

Nghe được lời an ủi của Minh Triệt, Lục Hàm không khỏi tủi thân, cô liền như một đứa trẻ nhào vào lòng anh mà khóc thật lớn giống như chưa bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy. Hạ Minh Triệt cũng im lặng để cho Lục Hàm khóc, anh biết hiện tại cô đang rất đau lòng, anh cũng không ép buộc cô. Chỉ sợ cô nghĩ quẩn rồi tự làm hại bản thân thôi.

chapter 3

(3)

Khóc xong, Lục Hàm liền thoát khỏi Hạ Minh Triệt, cô hơi lúng túng cúi đầu xuống. Tại sao cô lại có thể yếu đuối trước mặt người khác như vậy chứ, hơn nữa anh và cô cũng vừa mới quen chưa được bao lâu. Cô nhớ ngày đó, khi cô cãi nhau với Diệp Bắc Thần, cô giận dỗi bỏ đi thì gặp Hạ Minh Triệt, lúc ấy cô bực mình nên đã đá lon bia trước mặt đi, nào ngờ lại trúng đầu anh. Định chuồn đi, nào ngờ bị anh bắt lại, ban đầu còn là oan gia, dần dần trở thành bạn bè thân thiết cho tới bây giờ. Nhưng chỉ có Vũ Nam Phong biết hai người là bạn bè còn Diệp Bắc Thần thì không. Kể từ khi qua lại với Tịnh Vân trong mắt anh chỉ có cô ta, làm sao mà có thời gian để ý tới người em gái như cô. Kể cả cô có thật sự biến mất anh chắc gì đã quan tâm.

Khẽ nhếch môi cười tự giễu, Lục Hàm quay qua nhìn Hạ Minh Triệt, cô yếu ớt nói :

– Anh Minh Triệt, đây là đâu vậy, khi nào thì em có thể xuất viện. Ở đây không thoải mái, em muốn về nhà.

Hạ Minh Triệt nghe vậy không khỏi nhíu mày không vui ,nói :

– Em đấy, bệnh như vậy còn không chịu ở lại đây quan sát.Em vẫn là nên ngoan ngoãn ở lại đây điều trị cho tốt đi. Bệnh viện này cũng là của Diệp gia em còn lo lắng cái gì. Sợ không ai chữa khỏi cho em sao?

Cô nào có muốn chết, chính vì đây là bệnh viện của Diệp gia, Lục Hàm mới không thoải mái, cô không muốn ai trong Diệp gia biết bệnh tình của cô, cha mẹ nuôi mà biết được e là họ sẽ rất lo lắng. Họ đã rất tốt với cô cho nên cô lại càng không muốn phiền.

Nhận thấy cô vẫn còn do dự, Hạ Minh Triệt lại tiếp tục khuyên giải :

– Tiểu Hàm, không lẽ em muốn anh trai đã mất không thể yên lòng. Anh ấy đã hy vọng em phải sống thật tốt sao em lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ ?

– Không phải đâu anh Minh Triệt, làm sao em có thể muốn chết chứ! Chỉ là hiện tại em đã không thể trở về Diệp gia nữa, anh có thể cho em trú tạm không?

Ngưng một lát, Lục Hàm lại tiếp tục nói :

– Sắp tới em muốn anh giúp em ra nước ngoài điều trị, em cũng đã hoàn thành hồ sơ du học rồi, em muốn đi khỏi nơi này một thời gian, tiện thể điều trị bệnh, em không muốn ba mẹ nuôi biết việc em bị bệnh. Anh có thể giúp em được không?

Biết được suy nghĩ của Lục Hàm không hề tiêu cực như anh nghĩ, Hạ Minh Triệt mới nở nụ cười ấm áp.

–Tiểu Hàm, chỉ cần em không nghĩ quẩn, cái gì anh cũng có thể giúp em.Kể cả là đối đầu với Diệp Bắc Thần.

Khi anh cười trông thật đẹp, nhưng nụ cười này của anh sao lại khiến cô nhớ tới Diệp Bắc Thần cơ chứ. Cô vô cùng cảm kích Hạ Minh Triệt, nhưng đối đầu với Diệp Bắc Thần cũng không cần thiết. Hơn nữa Hạ Minh Triệt căn bản không phải là đối thủ của Diệp Bắc Thần, càng không tàn nhẫn như hắn, những chuyện Diệp Bắc Thần đã làm không phải Lục Hàm chưa từng thấy ,nghĩ đến thôi cũng rùng mình. Nhớ tới việc tối qua cô đối xử với Tịnh Vân như vậy, hẳn là rất hận cô đi.

– Minh Triệt, để em trở về Diệp gia thu xếp hành lí sau đó sẽ qua chỗ anh. Nhân lúc ba mẹ nuôi vẫn còn đi du lịch, em không muốn họ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của em, khỏi họ lại phiền muộn.

Minh Triệt nhận thấy Lục Hàm đối với người nhà Diệp gia vẫn là quá khách sáo đi, anh không khỏi vì cô mà đau lòng.

–Được rồi, nếu ở Diệp gia khiến em không thoải mái, thì tạm thời đến chỗ anh đi, dù sao chỗ anh cũng rất rộng, em cứ yên tâm nghỉ ngơi.

Còn....

Lời còn chưa dứt đã bị hành động của Diệp Bắc Thần khiến cho Hạ Minh Triệt không khỏi giật mình quay lại, Lục Hàm nhìn thấy anh thì hơi chột dạ.

Ánh mắt của Diệp Bắc Thần nhàn nhạt lướt qua khuôn mặt của Hạ Minh Triệt, nhanh chóng nhìn xuống bàn tay Lục Hàm, tay cô đang cầm tay Hạ Minh Triệt, đã thế lại còn rất thân mật mà đan chặt vào nhau. Diệp Bắc Thần không hiểu sao hắn lại có cảm giác khó chịu khi chứng kiến Lục Hàm thân thiết với người đàn ông khác.

Không khí trở nên ngưng đọng trong giây lát, Hạ Minh Triệt định mở lời trước nhưng Diệp Bắc Thần căn bản không hề cho anh có cơ hội chủ động, hắn vẫn đứng đó cao ngạo, bóng dáng cao lớn cùng uy nghiêm, quả nhiên vô cùng bá đạo mà nói :

– Lục Hàm là em gái tôi sao phải đến chỗ anh. Diệp gia lại không thiếu thốn gì, sao dám làm phiền Hạ tổng lo lắng chứ.Hơn nữa mong anh tránh xa em gái tôi ra, một nam một nữ ở cùng nhau sao có thể được. Em gái tôi dù sao cũng còn là thiếu nữ, người ngoài dị nghị sẽ không hay.

Lục Hàm nghe vậy không khỏi nhìn xuống tay mình, cô đang nắm tay Hạ Minh Triệt, thảo nào anh lại nói như vậy. Lục Hàm vô thức rụt tay lại ,hành động của cô khiến Diệp Bắc Thần vô cùng hài lòng, hắn khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong trông vô cùng đẹp.

Bị Diệp Bắc Thần cố tình giễu cợt, Hạ Minh Triệt biết hắn căn bản không hề có ý tốt, chẳng qua cố ý muốn hắn phải chú ý thân phận. Bàn tay nắm chặt khẽ kiềm chế, trước mặt Lục Hàm anh không muốn cô phải khó xử nên đối diện với Diệp Bắc Thần, Hạ Minh Triệt vẫn tỏ ra rất ưu nhã, anh đứng dậy nhìn thẳng Diệp Bắc Thần, dùng thân thể cao lớn của mình mà che chắn cho Lục Hàm.

-Diệp tổng, thật không ngờ ngài lại quan tâm em gái mình như vậy. Có lẽ không sợ người ngoài dị nghị mà là mất mặt Diệp gia đi.

– Anh.... Diệp Bắc Thần rất tức giận với thái độ của Hạ Minh Triệt thì đã bị Lục Hàm lên tiếng ngăn cản.

– Anh Minh Triệt,anh về trước đi, em không sao đâu!

Minh Triệt biết Lục Hàm muốn giúp anh, sợ Diệp Bắc Thần tức giận sẽ mất khống chế. Không muốn cô khó xử, Minh Triệt nhẹ nhàng gật đầu, anh nhìn cô ân cần nói :

–Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh về trước.

Sau đó lạnh nhạt lướt qua Diệp Bắc Thần rồi rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn Lục Hàm cùng Diệp Bắc Thần, cô nhìn anh lạnh lùng, thờ ơ nói :

–Anh Diệp còn muốn nói gì sao?

Anh Diệp, cô lại dùng cách xưng hô này, Diệp Bắc Thần không khỏi bực tức nhưng chỉ là không thể hiện ra bên ngoài, anh từ từ tiến lại chỗ cô, kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt điển trai trực tiếp đối diện với Lục Hàm khiến cô không khỏi đỏ mặt. Nhưng thái độ thì vẫn quật cường như vậy.

Diệp Bắc Thần không nói gì mà giúp cô điều chỉnh lại cái chăn đang sắp tuột xuống, sau đó mới dịu dàng nói :

–Đã đỡ hơn chưa?

Anh không chất vấn cô chuyện của Tịnh Vân mà lại quan tâm cô khiến Lục Hàm tạm thời cảm thấy không quen.

– Anh Diệp không thấy tôi rất ổn sao? Anh không cần lo, tôi vẫn chưa chết được.

Lục Hàm căn bản là cố tình chọc tức anh khiến Diệp Bắc Thần không thể kiềm chế nỗi nữa, lập tức nắm lấy cằm cô, thái độ rất lạnh lung làm Lục Hàm hơi run nhưng cô vẫn ngang bướng mà trợn mắt với anh.

–Lục Hàm đừng tưởng anh sẽ không để ý chuyện em làm với Tịnh Vân, em nên biết điều một chút đi, đừng có mà tiếp tục trẻ con như vậy nữa.

Nói xong thì buông cô ra, đứng lên lấy tay vuốt lại tay áo rồi lạnh lùng rời khỏi để mặc Lục Hàm đang ngơ ngác. Nước mắt vô thức rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo tạo nên một tiếng động. Đối mặt với Diệp Bắc Thần, cô căn bản không thể điều chế được cảm xúc của mình, hai tay khẽ cấu chặt vào nhau. Chỉ cần nghĩ tới bộ dạng đắc ý của Tịnh Vân, Lục Hàm lại không dám khóc, cô sợ mình sẽ không kiềm được mà ngay lập tức sẽ bóp chết cô ta.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play