Ban đêm là lúc rất thích hợp để làm việc " Giết người cướp của" trên lóc của một toà nhà, có một người con gái mặc một bộ đồ màu đen bó sát người, để lộ ra 3 vòng quyến rũ vô cùng đẹp mắt.
Người con gái đó trên tay cầm một bộ đàm, giọng nói trong trẻo mang theo vài phần giễu cợt vang lên: " Châc Chậc! Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, giờ thì tôi xin phép được rời khỏi cái tổ chức ghê tởm của người. Từ nay tôi không còn bất kì liên quan nào đến tổ chức của mấy người nữa! Ok! "
Thông qua bộ đàm là một giọng nói hơi trầm khàn, có vẻ là giọng của một người trung niên : " Hàn Lăng Nguyệt! Cô đừng quên, nhờ có ai mà cô có được như ngày hôm nay! "
Hàn Lăng Nguyệt nghe được giọng nói của người trung niên thông qua bộ đàm thì nhếch đôi môi xinh đẹp của mình lên, nói với giọng bất cần đời : " Ha hả! Nghe có phải tức cười quá không Dương Chí Hiên? Nhờ có ai mà tôi có ngày hôm nay?
Hàn Lăng Nguyệt nghe được giọng nói của người trung niên thông qua bộ đàm thì nhếch đôi môi xinh đẹp của mình lên, nói với giọng bất cần đời : " Ha hả! Nghe có phải tức cười quá không Dương Chí Hiến? Nhờ có ai mà tôi có được như ngày hôm nay ư? Phải! Tôi có được ngày hôm nay là nhờ có được cái tổ chức hèn hạ của mấy người. Đừng tưởng tối không biết mấy người đã làm gì với gia đình của tôi trong suốt thời gian qua! "
" Cô ...Cô ..Đã biết?" Nghe vậy Dương Chí Hiên hơi rung giọng hỏi, trong giọng nói kèm theo một sự run rẩy nhè nhẹ mà chính bản thân của hắn cũng không thể nhận ra.
Năm đó tổ chức vì muốn được phương pháp chế tạo một loại vũ khí có sức hủy diệt đến kinh người, do cha mẹ cô chế tạo ra nên đã lấy cô ra uy hiếp họ. Vì bảo vệ cô nên cha mẹ cô đã đồng ý chế tạo và đưa phương pháp chế tạo thứ vũ khí đó cho những con người không có nhân tính này.
Ai ngờ, sau khi chế tạo xong thứ vũ khí đó họ đã ra tay giết hại cha mẹ của cô và lừa cô đi vào tổ chức ghê tởm của bọn chúng. Khi đó cô vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện gì, sau này khi lớn lên cô cảm thấy sự việc năm đó có điều bất thường mà âm thầm điều tra.
Vậy mà nực cười thay, suốt bao nhiễm năm nay cô lại coi bọn họ làm ân nhân của mình. Cô làm biết bao nhiêu việc cho họ, còn mù quáng suy nghĩ là cô nợ họ một ân tình.Hàn Lăng Nguyệt cảm thật nực cười, tiếng cười trong trẻo nhưng lạnh lùng lại cất lên :" HaHa..Sao hả? khá ngạc nhiên sao? Các người chuẩn bị tuẫn táng cùng cha mẹ ta đi! "
Vừa rứt lời, Hàn Lăng Nguyệt lấy từ trong túi ra một cái điều khiển từ xa. Đôi môi căng mọng khẽ nhếch lên, tạo ra một nụ cười đầy chết chóc: " Tạm biệt!"
Cô ẩn chiếc nút trên chiếc điều khiển, vừa ấn nút xong cô cười nhẹ nói với đầu dây bên kia: " Hãy tận hưởng dây phút chết chóc này đi!" nói rồi cô xoay người tiến về chiếc máy bay ở phía đối diện.
Dương Chí Hiến nghe thấy lời nói của cô, cảm thấy có sự tình phát sinh không ổn. Đang định ấn chuông cảnh báo ở bên cạnh chợt nghe thấy một tiếng nổ vang trời, kèm theo đó là những tiếng la, tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên.
Dương Chí Hiên thấy hoàn cảnh bây giờ biết không thể nào thoát được, hắn bất lực ngồi ngã ra ghế đằng sau, hai tay buông thỏng một cách vô lực: " Coi như đây là quả báo mà anh phải trả cho em. Tạm biệt, người con gái anh yêu."
Còn về Hàn Lăng Nguyệt, sau khi cô lên chiếc máy bay của mình thì cô bắt đầu khởi động máy. Máy bay cất cánh bay lên trên màn trời đen thắm, cả một bầu trời cô đơn.
Ngồi trong khoang lái, cô bất giác rùng mình một cái khẽ nhíu đôi mày lại: " Quái lạ, sao cứ có cảm giác lành lạnh thế nhỉ?"
Khẽ xoa hai cánh tay, đầu ngón tay thon dài miết nhẹ đôi môi hồng hào căng mọng. Hàn Lăng Nguyệt thở dài: " Haizz! Thù này đã báo, giờ ta lên đi đâu đây?"
Vừa dứt lời, bỗng vang lên một âm thanh trong trẻo pha chút nghịch ngợm như của trẻ con: Mẫu thân, hay ngươi đến tam giác quỷ Bermuda chơi đi. Kích thích lắm đó nha"
Hàn Lăng Nguyệt bất giác giật mình nhìn quanh, trầm giọng: " Ai! Người phương nào giả thần giả quỷ! Mau cút ra đây cho lão nương!"
Giọng nói đó lại tiếp túc vang lên:" Ai mẫu thân a, người mắng con sao? Ô ô mẫu thân hết thương con rồi, con không phải mấy con quỷ xấu xí kia a"
Hàn Lăng Nguyệt cảm thấy như đang có một đàn quạ bay đầy đầu kêu " quạ quạ", hít một hơi thật sâu để đè nén lỗi lòng muốn đánh người của mình lại, cô cắn răng nói :" Vậy ngươi là ai?" Ít ra cũng phải cho thấy hình thấy bóng chứ! Đằng này thấy tiếng mà không thấy người không phải quỷ thì là gì chứ!
Ta là của mẫu thân a! Ô ô ô mẫu thân hết thương ta rồi" Âm thanh bé thơ lại tiếp tục vang lên
Hàn Lăng Nguyệt giờ rất có cảm giác muốn đánh người, mẹ nó chứ lão nương năm nay mới hai mươi tuổi đầu lấy đâu ra còn với cái! Chờ đó cho ta cái thằng nhãi ranh kia, ta mà bắt được mi xem ta xử lí mi như thế nào!
"Ô ô, mẫu thân không cần bảo bảo, mẫu thân đòi đánh bảo bảo ô ô" Âm thanh non nớt lại vang lên, kèm theo đó là một chút ủy khuất vô ngàn.
Khoé miệng Hàn Lăng Nguyệt co quắp lợi hại, suýt chút nữa thì lệch tay lái. Hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng, cô mới đối với cái âm thanh không biết từ xó xỉnh nào phát ra: " Được rồi! Nín nín! Ngươi mà còn khóc nữa, ta sắp bị ngươi thông cho hai cái lỗ tay sắp hỏng rồi."
Vừa rứt lời, cái âm thanh đang không ngừng khóc nháo đột nhiên im bặt như chưa có việc gì xảy ra. Nếu không phải Hàn Lăng Nguyệt còn nghe thấy âm thanh của tiếng nấc nhẹ thì có lẽ nàng đã tưởng mình nghe nhầm.
Một lúc lâu sau, âm thanh đó lại cất lên nhưng lần này không còn là tiếng nấc nghẹn ngào nữa. Mà thay vào đó là một âm thanh ngon ngọt" Mẫu thân nha, người mau mau đến vùng tam giác quỷ Bermuda đi được không?"
" Vì sao ta phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó?" Hàn Lăng Nguyệt đen mặt, tại sao cái con quỷ nhỏ này lại bắt nàng đi đến cái nơi đấy làm gì cơ chứ. Ai mà không biết vùng tam giác quỷ Bermuda là vùng như thế nào? Đi đến đó trả khác nào đi tìm chết à?
Thôi được rồi, mặc dù Hàn Lăng Nguyệt nàng là một người không sợ nguy hiểm, không sợ chết. Nhưng mà nàng cũng không dại dột đến nỗi tự đi tìm đường chết cho mình như vậy đâu.
Đời này nàng đến tay trai còn chưa được nắm, nụ hôn đầu còn chưa trao cho ai. Mà nói toẹt ra thì nàng là một con ế mọt xác đi. Tóm lại nàng còn rất nhiều nguyện vọng chưa được thảo mãn, đâu ngu gì mà tự đi tìm đường chết sớm như vậy. Mà nếu như nàng có ý định tự tìm đường chết thì trước tiên phải tiêu hết tiền trong tài khoản đã chở, tiền nàng vẫn còn chưa tiêu hết đâu!
Trong lúc Hàn Lăng Nguyệt đang miên man suy nghĩ thì âm thanh đó lại cất lên, lần này mang theo vài phần dụ dỗ lấy lòng:" Mẫu thân đi đến nơi đó đi, ở đó có rất rất nhiều bảo bối nha. Nào là vàng bạc nè, ngọc thạch nè. Tóm lại có rất rất rất nhiều vàng bạc châu báu nha."
Vừa nghe thấy có "Vàng bạc châu báu" hai mắt Hàn Lăng Nguyệt loé lên còn sáng hơn hai cái đèn pha ô tô, nước miếng mém theo nhau chảy ra ngoài:" Có vàng bạc châu báu sao? Haha được đi mau đi mau"
Nói rồi Hàn Lăng Nguyệt liền bẻ tay lái hướng về phía tam giác quỷ Bermuda đi đến, mà đã quên mất rằng đó là một cái hố chôn người ở giữa đại dương mênh mông thì lấy đâu ra bảo bối chứ?
Sau hai ngày một đêm bay với vận tốc ánh sáng, thì trả mấy chốc Hàn Lăng Nguyệt đã bay đến này cô đang phải chiến đấu trong một cơn lốc xoáy ngay giữa đại dương mênh mông, giờ phút này Hàn Lăng Nguyệt cô mới nhận ra là mình đã bị lừa!
Trên mặt biến xuất hiện một xoáy nước giống như miệng một con quái thủ đang há hốc chực chờ nuốt chửng mọi thứ vào bụng. Cuồng phong sóng dữ xé nát một chiếc máy bay loại nhỏ đang cố gắng bay đi.
Dáng vẻ nhỏ nhắn ngồi trong khoang lái đang nằm chặt cần điều khiến, các đốt ngón tay trắng bệch, hai mắt nhìn chằm chặp vào xoáy nước, trên mặt thoáng qua vẻ sợ hãi, nhưng làn môi tái nhợt vẫn không ngừng nguyền rủa.
“Khốn nạn, đúng là đồ muốn ăn đòn, dám lừa lão nương sao hả! Lần này nếu ta còn mạng trở về, ta không cần biết cái tên tiểu quỷ người là quỷ thánh phương nào! Nhưng bây giờ ngươi đã thành công chọc giận lão nương ta, tên tiểu quỷ kia, ngươi hãy chờ đó! Có ngày ngươi mà rơi vào tay ta thì hãy sẵn sàng rửa cổ để ta làm thịt ngươi đi!"
“A a! Ông trời chết tiệt, bồn tiểu thư còn chưa sống đủ đâu! ' Một tiếng kêu thất thanh bị cuồng phong xé vụn, Hàn Lăng Nguyệt trong lòng kêu gào, thế là toi đời!
Máy bay gãy cánh lao về phía xoáy nước, sức hút vô cùng vô tận của xoáy nước giống như đang cười nhạo chiếc máy bay nhỏ bé không biết tự lượng sức. Bùm một tiếng, mưa bão trắng trời đổ ập xuống giống như ngọn cỏ cuối cùng đè lên trên thân máy bay, dưới có lực hút, trên có lực nén, chiếc máy bay nhỏ nhào lộn mấy vòng cuối cùng cũng bị cuốn vào trong xoáy nước, dập dềnh mấy lượt trong nước biển xanh thầm giống như đen kịt sau đó biến mất không để lại dấu vết gì.
Tam giác quỷ Bermuda, quả nhiên... danh bất hư truyền!
Đau! Đau như bị một chiếc xe cán quá vậy!
Đau đớn làm cho Hàn Lăng Nguyệt khẽ nhíu đôi mày lại, hít một ngụm khí lạnh nàng khẽ nhíu mày nhìn xung quanh. Xung quanh nàng đang nằm đều là một mảng màu trắng xoá, khẽ vựng tay ngồi dậy: " Đây là nơi khỉ ho cò gáy nào vậy?"
Nàng nhớ trước lúc bị cuốn vào dòng xoáy của tam giác quỷ Bermuda, thì đột nhiên thấy bên trong dòng xoáy có một loại năng lượng màu đỏ xuyên qua cơ thể của nàng. Rồi sau đó nàng từ từ mất đi ý thức?
Như nghĩ đến điều gì, nàng liền nhảy bật lên khỏi mặt đất như con cóc dãy chết. Nàng hướng trong không trung không ngừng hô to: " Mẹ kiếp, cái tên tiểu quỷ kia! Ngươi trốn ở xó nào rồi, mau cút ra đây cho lão nương!"
Đáng nhẽ ra nàng không nên vì mấy câu dụ dỗ của tên tiểu quỷ đó mà tiến vào vùng tam giác quỷ Bermuda chết tiết này! Bây giờ thì hối hận cũng đã muộn rồi, huhu!
Chẳng lẽ nàng đường đường là một kim bài sát thủ nổi danh, lại chết đi một cách lãng xẹt như thế sao? Nếu để mấy người trong giới hắc - bạch đạo biết được chẳng phải nàng bị cười thủng mũi???Đang miên mang suy nghĩ thì đột nhiên chân Hàn Lăng Nguyệt như vấp phải một thứ gì đó, may mà nàng nhanh nhạy không thì ngã chổng vó lên trời rồi!
Sau khi ổn định lại thân hình của mình, nàng liền nhìn xuống dưới chân của mình. Là một hòn đá màu tử kim, bên trên long lánh như....Vàng?
Nghĩ đến đây, màng liền ngồi xổm xuống để nhìn kĩ hơn tảng đá này. Chỉ thấy tảng đá có màu tử kim phát ra ánh sáng màu vàng này, bên trên tảng đá đó có những hình hoa văn vô cùng cổ xưa. Còn khắc vài cái hình tròn tròn như là một trận pháp, từ những khe rãnh của hoa văn chảy ra một thứ ánh sáng màu vàng nhạt rồi từ từ lan ra bề mặt của tảng đá đó.
Hàn Lăng Nguyệt cầm viên đá đó trên lòng bàn tay mình, khẽ vươn đầu ngón tay thon dài chạm quanh bề mặt của tảng đá. Nhưng đầu ngón tay vừa đụng vào tảng đá liền bị tảng đá cắt một đường ở trên tay. Một giọt máu đỏ tươi liền thấm vào tảng đá quỷ dị đó, rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Hàn Lăng Nguyệt tròn mắt nhìn giọt máu của mình bị hút vào bên trong bề mặt của tảng đá thì hơi kinh ngạc, sau đó từ bên trong tảng đá đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng trắng làm nàng không khỏi nheo lại đôi mắt phượng của mình. Qua một khắc ánh sáng trắng đó từ từ yếu dần và biến mất trong cơ thể của HànTỉnh giấc lại lần nữa, nàng lại đón nhận một cảm giác toàn thân vô cùng đau đớn, nàng cần chặt răng, đôi mắt phượng khẽ hé mở, mặt cũng lạnh đi, sao lại thế này? Chẳng lẽ là do ánh sáng vừa rồi sao?
Đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên toàn thân nàng trở lên căng cứng, một cảm giác đau đớn tột độ từ từ xông lên. Nàng cắn chặt răng không để cho mình phát ra tiếng, mẹ nó cái cảm giác đau đớn này là sao?
Cơn đau như một lượt thủy triều ập đến, hết cơn đau này đến cơn đau khác nối tiếp nhau. Lỗi đau thấu tim, đau đến lỗi cả cơ thể của nàng phát run. Chiếc áo nàng đang mặc trên người cũng đã thấm ướt bởi mồ hôi lạnh.
Nàng trong lòng thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông thằng tiểu quỷ kia, nếu không tại nó thì sao bây giờ nàng phải chịu cái cảm giác thống khổ như thế này! Chuyện này rốt cuộc là sao chứ! Khốn khiếp!
Sau hơn một khắc đồng hồ, cơn đau cũng từ từ rút đi. Trên gương mặt nhỏ nhắn mạng theo một sự mệt mỏi, cả gương mặt trắng bệch không một chút huyết sắc. Lúc này Hàn Lăng Nguyệt cố gắng gượng dậy quan sát hoàn cảnh xung quanh mình, vừa đưa mắt nhìn nàng thoáng giật mình cái thót.
Gì thế này? Suy nghĩ của nàng hơi hỗn loạn. Nàng đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng, bài trí theo phong cách cổ xưa, chiếc giường khung thép cũng biến thành giường gỗ, mép giường còn có tấm màn màu hồng nhạt.
Lại nhìn xuống người của mình, trên người nàng hiện đang khoác lên mình một bộ y phục màu vàng nhạt có vẻ hơi cũ kĩ. Nhưng kiểu cách hoa văn rất đẹp, chân váy thêu hình những cánh hoa mai đang nổ rộ. Phần eo có đeo một miếng ngọc bội phỉ thúy trong suốt mà tinh tế.
Mẹ kiếp! Không phải chứ, có lẽ nào nàng lại gặp phải cái tình tiết cẩu huyết xuyên như trong mấy tập truyện xuyên không hay không chứ?
Nhưng đây cũng quá kì lạ, chẳng phải nàng đã
chết rồi sao? Với cả cơ thể này, không phải của
nàng.
Khẽ ngửa bàn tay lên, nhìn vào đôi bàn tay trắng nõn không tỳ vết.Bây giờ Hàn Lăng Nguyệt càng thêm khẳng định nàng đã xuyên không rồi!
Khẽ đưa hai ngón tay lên, vén tóc mai ra phía sau, lau nhẹ mồ hôi trên trán. Nàng khẽ cử động cơ thể của mình một chút, vữa cử động nàng liền đau đến nhe răng trợn mắt.
Ngạo toà! Xuyên vào một cơ thể khác sẽ đau đớn như vậy sao?"Không đâu, tại vì cơ thể của mẫu thân trúng một loại kịch độc thôi a" Vừa dứt câu, trước mắt Hàn Lăng Nguyệt liền toả ra một ánh sáng màu vàng. Khi ánh sáng tan đi, trước mặt Hàn Lăng Nguyệt xuất hiện một con như con chó chỉ chi đát đát vô cùng đáng yêu.
Hàn Lăng Nguyệt híp đôi mắt phượng, đánh giá vật nhỏ tự nhiên xuất hiện ở trước mắt mình. Cả người của vật nhỏ này be bé nhỏ nhỏ giống như kích thước của một con chó con, trên người nó được phủ lên một lớp lông màu vàng kim dày và óng mượt. Có lẽ do lông của nó quá dày và quá dài lên đã che mất đi bốn chân ngắn ngủn. Trong mắt màu xanh thẳm như đại dương đang nhìn chằm chằm nàng như vô vạn ủy khuất. Nếu nhìn từ xa thì vật nhỏ này như một quả cầu di động vậy.
Nhưng khi nghe thấy giọng nói của vật nhỏ này, Hàn Lăng Nguyệt lập tức trợn tròn hai mắt. Mặc kệ sự đau đớn trên người nàng vươn tay ra túm lấy con vật đang ở trước mặt sau đó hung hăng xoay mông nó lại đánh thật mạnh vào chiếc mông nhỏ xinh của nó.
Vật nhỏ vừa nhìn thấy Hàn Lăng Nguyệt thì đau lòng không thôi, nước mắt lưng tròng ở khoé mắt. Nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Hàn Lăng Nguyệt hung hăng tóm lấy, không chút " thương hoa tiếc ngọc" mà đánh vào cái mông nhỏ của nó.Nước mắt đọng trên khoé mắt lục đục lăn xuống, vật nhỏ vô cùng ủy khuất mà khóc rống lên :" Ô ô...Mẫu thân đánh con ô ô... Mẫu thân không còn thương con nữa, mẫu thân . người.... người quá đáng lắm ô ô ..."
Nghe vậy Hàn Lăng Nguyệt đã đánh lại càng hãng, sau đó nàng xách vật nhỏ này lên để ngang trước mặt nàng. Hàn Lăng Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh của nó hét ầm lên :" Ngươi còn nói sao? Là ai hại lão nương ra nông nỗi này hả! Ai là mẫu thân của ngươi? Mẹ nó chứ lão nương đây mới hai mươi tuổi đầu lấy đâu ra con với cái, mà nếu ta có con cái, sao lại sinh ra một con cún nhỏ nhà ngươi hả! "
Dừng một chút Hàn Lăng Nguyệt miết nhẹ miệng nhìn chằm chằm vào vật nhỏ nghiến răng nghiến lợi nói:" Ngươi còn không mau giải thích rõ ràng việc này cho lão nương, đừng trách lão nương ta đây nhỏ sạch lông của ngươi làm gối ngủ. Mang thịt của ngươi đi nấu canh!"
Như để đồng tình với lời nói của Hàn Lăng Nguyệt, chiếc bụng nhỏ của nàng cũng đồng thời lên tiếng để biểu tình.
Vật nhỏ thấy bộ dáng hung ác của Hàn Lăng Nguyệt thì lông tơ trên người soát một cái dựng ngược hết lên, hai chi trước che lại đôi mắt của mình nức nở nói nhỏ:" Con...con nói...Mẫu thân có thể thả con xuống được không?"Nghe vậy Hàn Lăng Nguyệt bản tính bán nghi nhìn liếc qua bó, sau một hồi do dự nàng liền thả vật nhỏ này xuống cách chỗ nàng không xa nhìn nó với ánh mắt nguy hiểm:" Liệu hồn thì giải thích rõ dàng chuyện này, nếu không đừng trách tại sao biển xanh lại mặn.!"
Vật nhỏ nghe vậy thì hơi run rẩy, hai chi trước ôm lấy cái đầu nho nhỏ của mình mếu máo nói:" Thật ra thì chuyện này con cũng không rõ, có một lão già dâu tóc bạc trắng bảo con dẫn mẫu thân đến vùng này. Chứ còn không biết gì hết a mẫu thân....."
Hàn Lăng Nguyệt nghe vật nhỏ đang khóc lóc ỷ ôi thì đen mặt, đang định ra tay giáo huấn vật nhỏ này thì đột nhiên một cơn choáng váng ập đến. Hàn Lăng Nguyệt lại đột nhiên mất đi ý thức.
Mẹ kiếp! Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ!
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, những tia nắng ấm áp chiếu vào thân ảnh đang nằm trên giường. Thân ảnh trên giường khẽ nheo mắt lại cố gắng mở to đôi mắt ra nhưng không tài mở được, Hàn Lăng Nguyệt cảm thấy hai mí mắt của mình nặng trĩu.
Sau một lúc lâu Hàn Lăng Nguyệt hồi thần lại đối với trong không trung gọi hai tiếng:" Vật nhỏ"
Vừa dứt lời, từ trong không trung xuất hiện một con thú nhỏ xuẩn mạnh đáng yêu. Nghe thấy Hàn Lăng Nguyệt gọi mình là Vật nhỏ, nó có vẻ không vui bĩu môi :" Mẫu thân, tên ta không phải là vật nhỏ. Ta tên là A Thiên nha! Người gọi ta là Thiên Thiên được rồi a!"
Hàn Lăng Nguyệt khẽ bĩu môi, liếc nhìn vật nhỏ một chút:" Thiên nhi, vậy con giải thích cho ta đây là đâu. Lấy công chuộc tội! Và tại sao con lại gọi ta là mẫu thân?"
Thôi được rồi, coi như nàng nhận một đứa con này vậy. Ẹc mặc dù nó không phải là người, nhưng mà ở thế kỉ 21 của nàng không phải cũng có một số người nhận thú cưng làm con sao?
" Vì sao ngươi là mẫu thân của con á, vì người là mẫu thân của con thôi nha. Chỗ người đang ở là Thiên huyễn đại lục, một đại lúc lấy võ giả vi cương. Trong Thiên Huyễn đại lục được chia ra làm bốn quốc gia khác nhau, lấy danh hiệu là Thanh Long Quốc, Chu Tước Quốc, Bạch Hổ Quốc, Huyền Vũ Quốc. Xếp hạng cường quốc mạnh nhất là Thanh Long Quốc, còn yếu nhất là Huyền Vũ Quốc. Ở đây nếu ngươi có thực lực thì ngươi chính là thiên." A Thiên nhảy vào lòng Hàn Lăng Nguyệt cọ vài cái, tìm một tư thế vô cùng thoải mái rồi tiếp tục nói
' Ở Thiên Huyễn đại lục, con người ở đây họ sẽ tu luyện linh lực. Một số người không có linh lực họ sẽ tu luyện là kiếm khí và linh lực, hai yếu tố này sẽ đi song hành với nhau. Linh lực và kiếm khí tu luyện sẽ chia ra làm các cấp: Từ nhất cấp tu sĩ đến cửu cấp tu sĩ ( kiếm sĩ) dựa theo các màu sắc của linh lực và nội lực bao gồm < Trắng, xanh, cam, đỏ, vàng, lục, lam, chàm, tím>, mỗi màu sắc tượng trưng cho các cấp bậc tu luyện linh lực và nội lực."
Hàn Lăng Nguyệt khẽ nhăn mày, đầu ngón tay thon dài chọc chọc lỗ tai của A Thiên, trầm ngâm một chút rồi nói:" Nếu theo như con nói thì thế giới này là một thế giới tu tiên sao?"
Hàn Lăng Nguyệt bắt đầu cảm thấy hiếu kí về thế giới này rồi, không ngờ một thế giới như vậy lại tồn tại thật. Trước kia nàng cứ ngỡ một thế giới như vậy thì chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết mà nàng đã từng đọc trước đó thôi chứ, ai ngờ nó lại tồn tại thật. Và thật con mẹ nó, nàng bây giờ lại được trải nghiệm cảm giác sống trong thế giới này, mẹ nó thật kích thích nha.
A Thiên nghe Hàn Lăng Nguyệt hỏi vậy khẽ đánh eo lười cái lưng, tiếp tục bộ bộ cái miệng nhỏ xinh:" Mẫu thân có thể cho là như vậy đi. Ở thế giới này tu luyện nội lực và linh lực cũng chia theo các thuộc tính trong ngũ hành nguyên tố,phân theo kim, mộc, thủy, hoả, thổ"
" Vậy nếu như theo như lời nói của con thì ở trong thế giới này có phải còn các chức vụ luyện đan, luyện khí, thuần thú gì đó đúng không?" Hàn Lăng Nguyệt xách A Thiên lên đặt ngang trước mặt mình, đôi mắt lấp lánh toả sáng rạng ngời nhìn chằm chằm vào A Thiên toét miệng cười.
Thấy biểu cảm này của Hàn Lăng Nguyệt, A Thiên cảm thấy nụ cười này của Hàn Lăng Nguyệt sao cứ cảm giác làm cho lông tơ cả người nó cứ dựng đứng hết cả lên. Khẽ nuốt nước miếng một cái, nó gật đầu và bắt đầu công cuộc vuốt đuôi ngựa của mình:" Mẫu thân đúng vậy nha, woa.woa! Người thật là thông minh nha, mẫu thân vừa thông minh vừa xinh đẹp lại tài giỏi nữa. Con từ nay sẽ trở thành fan của mẫu hậu đại nhân!"
Dứt lời A Thiên khẽ cựa người xoay một vòng trên không trung, rồi đáp xuống mặt đất bằng hai chi sau. Hai chi trước giơ lên chào theo kiểu quân đội của thời hiện đại, làm Hàn Lăng Nguyệt cảm thấy động tác nghiêm trang được A Thiên mô phỏng lại quả thật là mắc cười.
Khẽ đặt tay lên môi ho nhẹ một tiếng, Hàn Lăng Nguyệt nhìn A Thiên nhưng đôi mắt vẫn thoáng nhiễm một chút ý cười:" Thiên Thiên, con giới thiệu tiếp cho mẫu thân đi"Thấy tâm trạng Hàn Lăng Nguyệt có vẻ tốt lên không ít, A Thiên liền khoa tay múa chân kể một loạt những gì mình biết. Nó hận không thể mọc thêm được vài cái miệng nữa để nói cho Hàn Lăng Nguyệt biết hết thứ từ trên trời xuống biển.
"Luyện Đan Sư, Luyện khí sư và thuần thú sư cũng được phân theo các cấp bậc từ nhất phẩm luyện đan ( luyện khí, thuần thú) sư đến cửu phẩm luyện đan (luyện khí, thuần thú) sư. Ở đại lục này luyện đan, luyện khí và thuần thú rất được mọi người hoan nghênh. Cho dù ngươi chỉ là một nhất phẩm luyện đan sư, nhất phẩm luyện khí sư hay là nhất phẩm thuần thú sư thôi nhưng cho dù ngươi đi đến bất cứ đâu trên đại lục này thì cũng rất được mọi người hoan nghênh"
Hàn Lăng Nguyệt khẽ chậc lưỡi vô cùng cảm phán:" Quả nhiên" Y như những gì mình nghĩ, đương nhiên câu nói sau Hàn Lăng Nguyệt chỉ nghĩ ở trong lòng của mình.
Như nhớ đến điều gì, Hàn Lăng Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn vào A Thiên: " Mà hôm qua con bảo ta trúng độc? Việc này là sao?"
Vừa nhắc đến việc của đêm hôm qua, xoạt một cái A Thiên đã cảm thấy chua xót cánh mũi, đôi mắt ngập nước khẽ thút thít cái mũi nhỏ:" Thật ra mẫu thân đã chết rồi, mẫu thân đây là mượn xác hoàn hồn. Trong cơ thể này của mẫu thân có trúng một loại độc tố từ thời thượng cổ, loại độc này vô cùng khó giải. Nhưng cụ thể là loại độc gì thì con tạm thời vẫn chưa biết..Con."Cố nén những giọt nước mắt, giọng nói của A Thiên có chút nghẹn ngào thút thít cái mũi nhỏ tiếp tục nói:" Linh hồn sống lại, vốn là chuyện nghịch thiên. Nhưng mẫu thân lại trùng sinh trên cơ thể không thể sống lại. Cho nên nếu muốn sống, phải bỏ ra cái giá cao. Hàng tháng cứ vào đêm trăng tròn mẫu thân sẽ bị những oan hồn địa phủ hành hạ, đau đớn vô cùng, thống khổ vô cùng. Vì thân xác này vốn đã chết nên mãi mãi cơ thể của mẫu thân sẽ không có độ ấm mà sẽ cực kỳ lãnh..."
Vừa dứt lời A Thiên liền nhào vào lòng của Hàn Lăng Nguyệt khóc lóc không ngừng, làm cho bộ y phục trên người nàng dính toàn nước mắt nước mũi của A thiên.
Hàn Lăng Nguyệt nhìn vật nhỏ đang thút thít trong lòng mình khẽ mím môi trầm mặc. Đúng vậy, linh hồn sống lại là phạm phải theo lý trời. Nhưng con người nàng là ai chứ. Chỉ còn cơ hội sống, cho dù chịu đau đớn như nào nàng cũng cam chịu được. Đâu phải từ trước đến nay nàng chưa trải qua + bất kỳ lỗi đau đớn nào đâu.
Nghĩ đến đâu Hàn Lăng Nguyệt khẽ nở nụ cười nhẹ, vươn tay vuốt ve cái đầu nhỏ của A Thiên:" Thiên Thiên, từ nay con sẽ là thân nhân của ta. Ngoan đừng khóc nữa, mẫu thân ghét nhất đứa trẻ hay khóc nhè nha"
A Thiên nghe thấy lời nói của Hàn Lăng Nguyệt khẽ ngước đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn nàng,một lúc lâu sau mới nhẹ" ân" một tiếng nghẹn ngào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play