Tác giả: mọi người nhớ đọc phần giới thiệu nhe
Tương truyền 1000 năm trước, tại một vùng đất trung nguyên có một quốc gia tên là Vu Phượng.
Vu Phượng đất rộng sông dài, là một nơi trù phú và màu mỡ. Ở đây có 4 loại bảo vật: mĩ nhân, đá quý, tranh đẹp thơ hay và một vị Thái tử tên Mặc Vũ tự Mặc Tử Sâm.
Vị Thái tử này là một nam tử hiếm thấy, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, mày liễu như yên thanh cao thoát tục, mang phong thái ung dung điềm nhiên đến lạ thường. Thoạt nhìn còn khó có thể nhận ra là đàn ông. Thiên hạ đồn đại: "Vu Phượng có một vị Thái tử, nhan sắc khó có thể miêu tả, người đẹp như tranh vẽ, tài nghệ xuất chúng. Đúng là một nam tử trăm năm có một."
Quốc vương và hoàng hậu yêu thương y hết lòng. Tuy được chiều chuộng nhưng Thái tử lại không lấy đó làm kiêu, ngày đêm tu luyện Tích đức. Cứ như thế, thái tử xưa đã được người người mến mộ, nay lại càng được lòng muôn dân.
Năm Mặc Vũ 17 tuổi, nhân gian đã lưu truyền một câu chuyện.
Người ta đồn rằng tại đỉnh núi phía tây Hoàng thành có một quỷ hồn quanh quẩn lâu năm. Quỷ hồn này trông rất khủng khiếp: tóc tai rồi bù xõa ra phía trước mặt, miệng bị rạch nát, mình mặc hỷ phục đỏ thẫm. Mỗi bước đi đều toát ra tà khí dọa người. Trước thì cứ vài năm nó xuất hiện một lần. Nhưng dạo này lần xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Vài ngày lại hiện lên đi quanh quẩn, gặp ai cũng sẽ hỏi: "ta có đẹp không?"
Nếu trả lời "không" thì sẽ bị rạch miệng cho đến chết. Còn nếu nói "có" thì cũng bị rạch miệng đến chết luôn. À còn kèm thêm một câu là:
- Dối trá. Lời nói từ miệng bọn đàn ông toàn là rác rưởi.
Thành ra rất nhiều người đi qua đây đều chết dưới tay ả. Nạn nhân đều là nam giới. Vì nghe câu nói kia thì chắc cũng đoán ra được phần nào rồi.
Lần đó Thái tử tìm đến chân núi, quyết diệt trừ yêu ma làm hại dân lành. Vì để gặp được quỷ hồn kia mà Mặc Vũ đã lảng vảng gần chân núi suốt mấy ngày. Mãi đến khi mặt trời bắt đầu lặn, gặp được một bá thúc đi lấy củi về mới biết được quỷ hồn chỉ xuất hiện ở lưng chừng núi. Mặc Vũ cảm tạ thúc thúc rồi rời đi, y thầm nghĩ: "vậy là mấy ngày qua bỏ phí rồi".
Cũng may không phải đi tìm đâu xa, đi đi lại lại một lúc đã thấy bóng dáng ả ta xuất hiện. Vừa gặp đã liền hỏi:
- Ta có đẹp không?
Dù có trả lời ra sao thì cũng sai. Vậy chi bằng giết ngươi trước khi ngươi kịp ra tay đi. Sau đó Thái tử rút kiếm đánh nhau với quỷ hồn, được 1 lúc quỷ hồn bại trận. Ngay khi quỷ hồn tan biến, thái tử đứng chắp tay cầu nguyện siêu thoát.
Vài hôm sau, phía trên điện Thái tử sấm chớp đùng đoàng, trời đất rung chuyển. Thái tử điện hạ phi thăng trong sự ngưỡng mộ của người dân nước Vu Phượng.
Lên đến thiên giới, y vẫn được lòng rất nhiều quan thần khác, danh tiếng ngày 1 lan xa. Trên trời thần quan kính trọng, dưới đất muôn dân ca tụng thờ cúng. Có thể nói là chạm đến đỉnh cao của cuộc đời. Cứ như vậy, thái tử điện hạ phi thăng đã trở thành 1 giai thoại.
Ngày y lên trời vẫn còn 1 người nữa phi thăng sau y tầm 1 nén nhang. Người này dung mạo rất đẹp, sống mũi cao thẳng, ánh mắt lông mày đẹp như tranh vẽ, đôi môi không mỏng cũng không dày. Dáng người cân đối. Có thể nói là mĩ nam. Nhưng hắn lại quá lạnh lùng. Chào hỏi được mấy câu rồi lui về 1 chỗ nhìn Thái tử nước Vu Phượng được mọi người Chào đón nhiệt tình.
Quan sát hồi lâu, hắn bỏ đi nơi khác. Thái tử cũng đã nhận ra từ nãy đến giờ có người nhìn mìn chằm chằm mới thầm nghĩ:"Không lẽ ta đã đắc tội thần quan nào sao?"
Mãi đến gần tối, y mới tách ra khỏi đám người bám dính y từ tận ngoài điện vào đến trong chính điện. Mệt bã cả người, bấy giờ y mới nhớ đến nam nhân lúc sáng. Sao không thấy hắn trong điện chính? Mà kể ra chỉ biết được là hắn phi thăng cùng với y. Còn hắn phi thăng nhờ cái gì, tên tuổi, quê quán cũng rất mờ nhạt. À không, nói đúng hơn là y chẳng biết tí hì về người ta cả. Dẫu sao cũng nên đi Chào hỏi 1 chút.
Nghĩ rồi y đi tìm người kia. Vừa đi Mặc Vũ vừa tự nhủ: "ban sáng nhìn không rõ dung mạo hắn. Ta chỉ là tò mò, tuyệt nhiên không có ý đồ gì khác. Đúng đúng, ta chính là đang tò mò mà thôi"
Có quỷ mới tin. Đánh chết cũng không tin.
Nhưng mà biết tìm ở đâu bây giờ? Đi đi lại lại kẻo hôm sau mang danh kẻ trộm đi rình mò trong đêm thì khổ. Không được rồi, nam nhân kia trốn ở đâu vậy chứ. Bổn Thái tử tìm không ra. Mặc Vũ định quay bước trở về thì nghe thấy giọng nói lạ phát ra từ phía bên trên:
-Trời tối rồi sao Thái tử điện hạ còn ở đây?
Ngẩng đầu lên thì đập vào mắt y là 1 nam nhân áo trắng ngồi vắt vẻo trên cây Nguyệt quế. A Thảo nào, Hóa ra là ngươi leo lên cây ngồi. Chả trách ta không tìm được ngươi. Ngươi là mèo hay gì?
Mặc Vũ đáp lời:
- Ta chỉ muốn tìm ngươi Chào hỏi 1 tí ấy mà. Lúc sáng ngươi phi thăng sau ta 1 nén nhang phải không?
- Đúng
Hắn đáp lại cụt lủn như không muốn nói chuyện làm người khác khó xử. Mặc Vũ liền nói để phá tan bầu không khí gượng gạo này:
- Ta là Thái tử Vu Phượng, tên Mặc Vũ. Ngươi có tiện giới thiệu danh tính cho ta biết không?
Vụt 1 cái, người trên cây kia nhảy xuống ngay trước mặt y, vừa hay mặt trăng chui ra khỏi những đám mây đen mà tỏa sáng, chiếu xuống mặt hồ lấp lánh bên cạnh chỗ 2 người đang đứng. Ánh trăng này cũng biết lựa giờ mà soi sáng. Quá nửa khuôn mặt người kia được hiện rõ, lúc này y mới thấy hết được nhan sắc của mĩ nam mà mọi người xôn xao
" Đúng là đẹp thật"
- Tại hạ tên Lăng Triệt, tự Ngưng Tịch. Ta xuất thân tầm thường, không đáng để Thái tử bận tâm. Người cứ gọi ta là Lăng Triệt là được.
Nhìn mĩ nam trước mặt, Mặc Vũ có phần xao động. Đang ngơ ngẩn trước sắc đẹp của hắn thì bị 1 lời nói cắt ngang:
- Thái tử điện hạ?
Mặc Vũ vội hoàn hồn:
- À ngươi về sau đừng gọi ta là thái tử điện hạ nữa. Hết người này đến người khác cứ Thái tử này Thái tử nọ, phiền phức thế để làm gì. Cứ gọi ta là Mặc Vũ.
- Như vậy không hay lắm... Ta lại là dân thường
- Dân thường thì có sao? Ngươi là người thường lại có thể phi thăng độ kiếp chẳng phải rất đỉnh hay sao? Làm bạn với ta đi. Sau này ngươi đi theo ta, ta chia cho ngươi 1 phần bổng lộc mà ta nhận được. Sau này ta cũng gọi ngươi bằng tên. Thế nào?
Lăng Triệt ngẩn người, từ lúc phi thăng độ kiếp đến giờ y là người đầu tiên bắt chuyện với hắn mà không tỏ ra chút ngần ngại. Vừa trải qua 1 đạo thiên kiếp, lên đến nơi lại bị cho ra rìa. Mọi người đều chú tâm vào tên Thái tử phi thăng trước hắn, đã thế những người mà hắn bắt chuyện đều ra vẻ xa lánh vì biểu cảm mặt liệt đó. Có kẻ còn nói: "Gì chứ? Thường dân sao? Là thường dân mà phi thăng được thì cũng đáng gờm. Nhưng ai bảo ngươi là người thường kia chứ. Sánh sao nổi với Thái tử điện hạ cảnh vàng lá ngọc kia. Có trách thì cũng hãy trách số ngươi sinh ra đã là 1 kẻ tầm thường"
Vậy nên ngay từ khi nhìn thấy Mặc Vũ, hắn đã cảm thấy tên Thái tử này cũng chẳng có gì lợi hại. Nhưng lúc này, hắn lại thấy.... Thái tử Quả nhiên là Thái tử. Không giống với những kẻ xu nịnh kia, y toát lên vẻ chân thành và thân thiện. Thật khiến người ta muốn lại gần thêm 1 chút.
Mặc Vũ đột ngột lên tiếng:
- Ngươi nhìn ta làm gì? Cung của ta ở bên kia, khi nào rảnh nhớ ghé qua đó.
- Ừm, ta sẽ tới Thái...
- Đã bảo gọi bằng tên
- Vậy... Mặc Vũ?
- Vậy chứ. Thôi ta về đây. Chúc ngươi ngủ ngon, Lăng Triệt.
Y chạy đi, hắn đứng nhìn. Bóng lưng ý ngày 1 xa dần nhưng hắn vẫn ở đó, suy nghĩ vẩn vơ 1 hồi rồi cũng quay về điện của mình.
Lăng Triệt, ngươi đâu rồi?
Cửa phòng bật mở, một nam nhân mặt lạnh như ngọc không chút biểu tình bước ra, tay trái y cầm một thanh kiếm:
- Người tới tìm ta có chuyện gì?
Chậc, cái tên này có nhất thiết phải làm mặt lạnh như vậy không?
- Ngọc Đế vừa gọi chúng ta. Đi mau
Hắn khẽ gật đầu rồi bước đi bên cạnh y. Đến điện chính, cả 2 cung kính thỉnh an:
- Đại Đế gọi chúng thần tới là có việc gì giao phó? - Mặc Vũ lên tiếng trước
- Hai người các ngươi mới lên thiên giới nên vẫn chưa lập được công trạng nào. Vừa hay ở phía Bắc thôn Đào Nguyên đang có yêu quỷ quấy nhiễu. Các ngươi tới đó một chuyến xem thế nào.
Cả 2 tuân lệnh rời đi.
...----------------...
Mặc Vũ chân đạp tuyết vân, y phục màu tím nhạt bay phấp phới trong gió. Phía sau vẫn còn thoang thoảng hương thơm của hoa sơn chi, điệu bộ tao nhã, giọng nói nhẹ nhàng tinh tế, nói:
- Ngươi đã từng tới thôn Đào Nguyên này chưa?
Lăng Triệt ngự kiếm ở bên cạnh nãy giờ im hơi lặng tiếng, vẫn mang bộ mặt không cảm xúc lên tiếng:
- Chưa từng
- Ngươi có thể nói nhiều hơn 2 chữ không?
- Chưa bao giờ.
-....
Hỏi cho cố vô rồi bây giờ im lặng. Cũng may là thôn Đào Nguyên đã ở ngay trước mặt. Nếu không y sẽ không chịu nổi không khí gượng gạo đó mà nhảy ra khỏi đám mây mình đang cưỡi cho bớt nhục mất. Đáp xuống thôn Đào Nguyên, cảnh tượng đầu tiên mà Mặc Vũ nhìn thấy là một ngôi làng trù phú, đường phố đông đúc nhộn nhịp. Mọi người đều đang cười nói vui vẻ, tuyệt nhiên không có vẻ gì là bị yêu ma quấy phá. Lăng Triệt đi tới trước cửa hàng thịt, chủ quầy là một người phụ nữ. Thấy hắn vẻ ngoài đẹp trai cao ráo lại dừng trước cửa hàng mình liền đon đả Chào:
- Công tử này mua thịt đi, thịt nhà ta chất lượng ăn vào đảm bảo không ngon không lấy tiền.
- Ta không định tới đây mua thịt, chỉ muốn hỏi một chút.
- Công tử muốn hỏi gì?
- Nghe đồn ở đây có yêu ma quấy phá?
Nghe đến đây, mấy gian hàng gần đó đều đột ngột im lặng. Không còn cười nói vui vẻ như lúc hai người họ mới tới. Bà chủ hàng thịt vội hạ thấp tông giọng:
- Các cậu từ nơi khác đến nên không biết. Nơi này yêu quái là điều cấm kỵ đấy. Trưởng thôn mới phát lệnh hôm kia.
Mặc Vũ: -Bá nương có biết tại sao không?
- Trưởng thôn có một quý nữ rất được Sủng ái. Đêm nọ cô nương này bị yêu quái bắt đi. Con yêu này độc ác vô cùng. Nó ban đầu đội lốt là một người quen biết để dụ dỗ cô ấy. Sau khi bắt được rồi thì lột da. Nghe nói nó vẻ ngoài xấu xí nên ham muốn làn da của các thiếu nữ xinh đẹp. Nó gọi là...
Nói đến đây bà chủ hàng thịt toát mồ hôi. Mặc Vũ tiếp lời:
- Họa Bì?
- Đúng rồi! Chính là nó! Mà hai người cũng nên về nhà đi. Trời sắp tối rồi, con quỷ cũng sắp đi hại người rồi.
Vừa nói bà ta vừa nhanh tay thu dọn quầy hàng. Mặc Vũ:
- Vậy bà có biết Họa Bì xuất hiện ở đâu không?
- Cậu biết để làm gì chứ? Người bình thường không phải nên tránh đi hay sao?
Lúc này Lăng Triệt mới lên tiếng:
- Bọn tôi là người của Thiên giới, đến đây để diệt trừ yêu ma.
- Người của Thiên giới?! - Bà chủ hàng thịt không khỏi bất ngờ hỏi lại-Hai vị đạo tiên Làm ơn giúp chúng tôi với. Người ở đây sắp bị yêu quái bắt hết rồi!
Hắn điềm tĩnh đáp lại:
- Bà đừng lo. Chỉ nhà trưởng thôn cho chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ giết được con yêu này.
Mặc Vũ đứng bên cạnh thầm nghĩ:"hắn cũng đáng tin phết"
- Thái tử điện hạ, mau đi thôi.
- Ừm. Mà không phải ta bảo ngươi gọi ta bằng tên sao
- Đừng nháo nữa đi mau đi.
Hai người đi theo chỉ dẫn của bà chủ hàng thịt, đến nơi Mặc Vũ liền cảm nhận được luồng khí quỷ dị tỏa ra từ phía căn phòng bên góc trái ngôi nhà. Y nhìn sang hắn:
- Ngươi có cảm thấy gì không?
- Tà khí mạnh quá. Không ổn rồi!
Hắn chạy ngay vào căn phòng nhỏ ở bên trái, không Chào hỏi một ai đã túm lấy cổ áo trưởng thôn Đào Nguyên đang quỳ gối chắp tay cầu nguyện trước tro cốt của con gái mình. Y chạy theo sau:
- Lăng Triệt! Ngươi làm gì vậy?
Hắn dường như không để ý đến lời y nói, vẫn xóc cổ áo lão bá ngồi dưới đất lên một cách tội nghiệp:
- Nói mau, thân thể con gái ông đang ở đâu?
Lão bá chỉ vào lư hương phía bên cạnh. Trông hắn có vẻ tức giận nhưng chỉ siết chặt tay rồi nói xin lỗi trưởng thôn. Hắn ngồi xuống hỏi:
- Ông có biết đem tro cốt của người bị quỷ ám về nhà là rất nguy hiểm không?
Ông ta lắc đầu dương ánh mắt vô hồn nhìn vào 2 người. Hắn thở hắt ra một tiếng rồi bảo:
- Lão kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được không?
Ông ta lại gật đầu rồi bắt đầu kể. Tiểu thư nhà này lên núi hái thuốc đến khi trời tối vẫn chưa về nên người làng đổ đi tìm. Lên ngọn núi mà cô hay hái thuốc cũng không thấy đâu. Mãi một lúc sau mới nghe tiếng la thất thanh của người hầu trong nhà. Mọi người chạy đến thì thấy một thi thể không da đang nằm sóng soài trên đất. Người nhà trưởng thôn nhận ra đó là tiểu thư nhà mình qua chiếc trâm cài đầu. Sau khi lo hậu sự cho con gái, ông ta vẫn ngồi một mình trong căn phòng đó cho đến tận bây giờ. Không ăn không uống, không trò chuyện.
Mặc Vũ ngồi 1 bên quan sát nãy giờ thấy hắn cũng thuộc dạng tử tế. Tuy tức giận đến mức trán nổi gân xanh, Khóe mắt giật giật nhưng vẫn cố kìm rồi còn lễ phép nên đã âm thầm cộng 1 điểm hảo cảm.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng la lớn:
- Chạy mau! Yêu quái tới rồi. Nó bắt Tiểu Thố đi rồi! Chạy mau!
Hai người vội chạy ra ngoài, dòng người nhốn nháo xô đẩy nhau. Mặc Vũ la lớn:
- Họa Bì ở đâu?
Một nông phu chạy qua nói:
- Nó ở kia... Ở phía bên kia sông!
Nói rồi ông ta chạy đi, hai người đưa mắt trông sang bờ kia con sông, chỉ thấy một lớp sương mù dày đặc bao lấy 1 vùng xung quanh. Bất chợt, gió nổi lên từng đợt thổi tan đi lớp sương. Bên trong màng bọc sương ấy chính là quỷ Họa Bì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play