Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khúc Dương Cầm.

Giới thiệu nhân vật.

1) Bạch Phong Thần, 30 tuổi, đại thiếu gia Bạch thị. Là 1 người có sở thích quản lí 1 băng nhóm giang hồ ngầm, nổi danh trong giới thương mại và xã hội đen.

2) Mộc Thi Hàm, 27 tuổi, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, hoạt động với cái tên Clara. Ngoại trừ em gái cô và các thành viên trong tổ chức, không một ai biết tên thật của cô là Mộc Thi Hàm.

3) Bạch Phong Hạo, 25 tuổi, nhị thiếu gia của Bạch thị. Là 1 người đam mê với công nghệ, và là người chỉ huy của các thành viên trong băng nhóm của anh trai mình.

4) Mộc Thi Nhu, 21 tuổi, sinh viên năm 3, khoa nghệ thuật của 1 trường đại học A danh tiếng của nước E. Cũng giống như chị gái, cô lấy tên nước ngoài là Emily. Trừ những người trong tổ chức và chị gái, cũng không ai biết tên thật của cô là Mộc Thi Nhu.

5) Cố Hiểu Tâm, 26 tuổi, đồng đội thân nhất của Mộc Thi Hàm, có cùng mục đích trả thù giống cô. Là một sát thủ bắn tỉa xuất thân trong quân ngũ.

6) Cố Hiểu Minh, 30 tuổi, anh trai của Cố Hiểu Tâm, cũng là đồng đội thân nhất của Mộc Thi Hàm. Anh xuất thân là quân nhân, cũng là người đã dạy cho Thi Hàm cách bắn súng.

7) Lâm Nhã Ngọc, 28 tuổi, trợ thủ đồng minh của Bạch Phong Thần trong giới giang hồ. Cô ta là cánh tay trái của hắn

8) Hàn Cảnh Nghi, 31 tuổi, là cánh tay phải của Bạch Phong Thần. Anh ta và Lâm Nhã Ngọc đều là những sát thủ bắn tỉa đáng gờm.

Và còn nhiều nhân vật bí ẩn khác....

*Giới thiệu đôi chút về truyện :

Mộc Thi Hàm và Mộc Thi Nhu đều là 2 tiểu thư được cưng chiều nhất của Mộc gia. Nhưng vì lí do nợ nần, chủ nợ của gia đình đã kéo bang phái giang hồ của ông ta đến để giết hết cả nhà. Nhưng thật may, trước khi bị giết, bố của hai chị em đã gửi 2 người vào 1 cô nhi viện nằm cách Mộc thị 4km, sâu trong 1 khu rừng hẻo lánh. Thi Hàm chứng kiến cảnh bố mẹ bị bắn chết trước mắt, trong lòng nổi lên thù hận, từ từ khắc sâu gương mặt của lão sát nhân cầm đầu đó....

Sau này, 2 chị em phải dựa dẫm vào nhau, lớn lên trong tình yêu thương của các nữ tu. Song, dù sống trong yên bình, hai chị em vẫn nung náu 1 ý định trả thù tên khốn đã giết cả nhà họ kia. Từ những ngày tháng phát triển bản thân đó, Mộc Thi Hàm dần nảy sinh đam mê với đàn dương cầm, đó cũng là 1 phần trong kế hoạch của cô. Cô nhờ các nữ tu làm lễ, đổi tên cho cô và em gái, rồi từ biệt, bắt đầu cuộc sống mới. Vì đã học võ từ năm 4 tuổi, cô dễ dàng thu nạp được rất nhiều người lang thang vất vưởng, tự làm nên 1 tổ chức ngầm, khởi động cho hành trình trả thù của mình.

Một số câu thoại đáng chú ý trong bộ tiểu thuyết này :

"Clara, em rốt cuộc là ai ?"

"Bạch Phong Thần, anh....là ai ?"

..........

"Mộc Thi Hàm, cuộc sống này, hãy luôn nhớ rằng em còn có anh. Sẽ chẳng ai bỏ rơi em cả".

..........

"Chúng ta chia tay đi. Tôi, không hề yêu anh".

..........

"Khúc dương cầm này, là em tặng cho anh".

"Mộc Thi Hàm, anh yêu em".

..........

"Dương cầm từ lâu, đã trở thành 1 phần khó quên của em. Bố mẹ em đã từng chơi nó trong khi em ngủ, mỗi lần như vậy, em đều cảm thấy rất bình yên".

"Anh sẽ học dương cầm, vì Hàm Hàm của anh rất đam mê với nó".

"Chẳng phải anh ghét nghe nhạc sao ?"

"Từ khi nhìn thấy em kiêu sa cùng với chiếc dương cầm đó ở Berlin, anh đã hoàn toàn bị hớp hồn rồi, Tiểu Hàm Hàm".

..........

Một đoạn văn án trong truyện (H). ( Chưa vào câu chuyện chính ).

Berlin, Đức.

Tại một bữa tiệc dành cho giới siêu giàu trên khắp thế giới, mọi người đều vui vẻ giao tiếp với nhau, người nói chuyện gia đình, kẻ bàn chuyện kinh doanh. Khán phòng như 1 nơi để những bản hợp đồng triệu đô được dựng lên vậy.

Những lời nói rôm rả lập tức bị ngắt bởi tiếng đèn của khán phòng. Cả phòng bỗng chốc tối om, chỉ chừa lại 1 ánh đèn và 1 chiếc đàn dương cầm trên sân khấu. Mọi người trong khán phòng đều hồi hộp. Vì tiếp theo đây, họ sẽ được chứng kiến 1 trong những nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới của nước E, tên là Clara.

Từ sau cánh gà, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc đen uốn xoăn, trang điểm quý phái, trên người diện một bộ dạ hội đen tuyền, lộ ra tấm lưng trắng nõn. Mọi người đều rất trầm trồ, vì họ không thể nghĩ rằng có 1 ngày, họ có thể được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ của Clara ngoài đời thực như thế này. Quả đúng là tuyệt sắc giai nhân.

Từ hàng ghế VIP dưới sân khấu, 1 người đàn ông mặc bộ suit đen thanh lịch đang ngồi đó, tay mân mê ly rượu vang đỏ, nhấm nháp từng chút một.

Trợ lí của người đàn ông này nhìn thấy Mộc Thi Hàm trên sân khấu thì bất giác lo lắng :"Tổng giám đốc Bạch, đó chẳng phải là cô Clara sao ?"

"Rầm !" - Hắn đặt ly rượu thẳng xuống bàn, mặt đanh lại, trong lòng nóng như lửa đốt :"Đúng. Sau buổi diễn, hãy đưa cái này cho cô ta".

Clara nhẹ nhàng cúi chào khán giả, rồi từ từ ngồi xuống trước cây dương cầm. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú ấy, như thể đang kìm nén điều gì. Cô bắt đầu dạo đầu bản nhạc. Những người yêu dương cầm đều có thể hiểu, đó là 1 bản nhạc mang âm hưởng của sự đau khổ, của sự tuyệt vọng.....

Từng nốt nhạc được dệt lên bởi đôi tay mảnh khảnh của Mộc Thi Hàm, cô như hòa hết cảm xúc vào trong bản nhạc đó....

Tận cùng của sự đau khổ, là thế này sao ?

Cuối buổi diễn, Nhu Nhu và cô đang đứng ở bàn tiệc giao lưu cùng với mọi người, thì người trợ lí khi nãy nghiêm nghị bước tới :

"Tiểu thư Clara".

Nhu Nhu dường nhu nhận ra người này, cô liền chắn cho chị gái :"Anh muốn gì ?". Nhưng Mộc Thi Hàm ngăn lại, cô thì thầm :

"Nhu Nhu, không được manh động. Để chị. Em gọi cho Hiểu Minh, nói anh em họ chờ ở bên ngoài tòa nhà, khi có hiệu lệnh của chị, thì mới được phép hành động".

"Chị....Em biết rồi" - Mộc Thi Nhu không yên tâm, cô vẫn nắm chặt tay chị gái.

Clara xoa đầu em gái, rồi đi theo người trợ lí kia. Emily lập tức tạm biệt quan khách, cô gọi cho anh em nhà Cố Hiểu Minh :

"Nhu Nhu ? Có chuyện gì sao ?"

"Anh Hiểu Minh. Trợ lí của Bạch Phong Thần đã tìm đến chị em".

"Được rồi. Anh sẽ tới ngay" - Cố Hiểu Minh đang đỗ xe gần đó thì rẽ lái. Cố Hiểu Tâm, em gái anh thủ sẵn 1 khẩu súng trong người :

"Anh à, hắn tìm Hàm Hàm để làm gì chứ ?"

"Anh không chắc, nhưng chắc chắn hắn và cô ấy đều muốn nói chuyện rõ ràng với nhau" - Cố Hiểu Minh lạnh lùng nói.

Tầng 6 của tòa nhà, Mộc Thi Hàm vẫn đang đi theo người trợ lí, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Đến 1 căn phòng VIP cuối tầng, trợ lí mới cúi người :"Bạch tổng đang chờ bên trong".

"Anh ta muốn gì ?" - Cô cười nhếch mép.

"Chuyện này thì cô cần hỏi ngài ấy, tôi đã hết nhiệm vụ của mình" - Anh ta nói xong rồi rời đi. Mộc Thi Hàm cười khổ, cô bước vào bên trong.

Bạch Phong Thần đã ngồi sẵn trên ghế, hắn dùng đôi mắt sắc như dao đó nhìn cô :

"Không có sát thủ, em có thể yên tâm".

"Tôi đây có thể sợ chết sao ?" - Cô khoanh tay, cười khẩy. Quả nhiên là Bạch tổng, cái khí chất hơn người ấy vẫn không thay đổi gì. Từ sau khi hắn và cô chia tay, ánh mắt của hắn nhìn cô dường như mang 1 màu u tối và lạnh nhạt, có lẽ còn đan xen cả sự căm ghét.

"Lại đây" - Hắn khàn giọng nói. Mộc Thi Hàm chưa tiến vội, cô rảo bước 1 vòng, cô biết hắn sẽ không bao giờ chơi trò lắp camera theo dõi hay gì cả, nhưng đời người mà, ai biết chuyện gì có thể xảy đến đây.

Tiến tới 1 cửa sổ lớn, cô nhìn thấy ở nóc tòa nhà bên kia, là hai anh em Cố Hiểu Minh và Cố Hiểu Tâm đã chờ sẵn. Họ đang lăm le trên mình khẩu bắn tỉa, cẩn trọng di chuyển.

"Anh, em nhìn thấy Hàm Hàm rồi. Chị ấy ở trong phòng cùng Bạch Phong Thần !"

"Khỉ thật, giờ làm sao đây ?" - Cố Hiểu Minh đau đầu suy nghĩ, nhưng lại nhìn thấy cử chỉ ra ám hiệu của cô ấy :"Rút đi, để tôi".

"Rút...Rút sao ? Chị ấy bị điên sao ?"

"Chúng ta đừng cãi cô ấy, đi thôi. Nhu Nhu thì đang có chuyện riêng của con bé, chúng ta cứ để yên rồi chờ ở bên ngoài xem sao" - Cố Hiểu Minh thúc giục em gái, rồi rời đi.

Để tránh phiền phức, Cô kéo rèm lại. Cô tiến tới gần Bạch Phong Thần, ngồi vào lòng hắn, nở 1 nụ cười tự mãn :"Bạch tổng".

Bạch Phong Thần cười khẩy , một tay nâng cằm cô :"2 tuần không gặp, em có vẻ sống tốt nhỉ, Clara ?"

Hắn chợt khựng lại :"À không...."

"Phải là Mộc ! Thi ! Hàm chứ nhỉ ?"

Cô cười thành tiếng, ánh mắt căm thù nhìn hắn :"Đúng vậy, chẳng phải lúc trước anh vẫn gọi tôi là Hàm Hàm sao ?"

Hắn ghì chặt eo cô, thì thầm bên tai :"Tôi đã rất nhớ em đấy".

Mộc Thi Hàm ngây ngốc nhìn hắn, trong lòng có chút lay động, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, thì hắn đã đẩy mạnh cô lên giường, lấy thân đè ép cô.

Dưới ánh đèn lờ mờ của căn phòng VIP đó, Bạch Phong Thần cưỡng ép Thi Hàm phải nhìn thẳng vào mắt hắn, như thể đang đối chất với phạm nhân vậy :

"Tai sao em lừa dối tôi ?"

"Lừa anh ? Ngay từ đầu, anh là người đã lừa dối tôi. Anh hỏi tôi sống tốt sao ? Phải, không có anh, tôi sống thật tốt, tôi như thoát khỏi địa ngục vậy !!!" - Mộc Thi Hàm cười đau đớn. Hắn lừa cô, cô đã tin tưởng hắn, vậy mà.....

Cô khẽ đẩy hắn ra, tay luồn qua vai, bộ váy đen tuyền tuột theo cơ thể trắng ngà kia rơi xuống.

"Anh chẳng phải muốn tôi sao ? Anh có thể giết tôi nếu muốn".

"Mộc Thi Hàm, em đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi" - Giọng nói lạnh đến thấu xương của hắn thốt ra, hắn cắn răng, mạnh bạo hôn cô, hai cơ thể bắt đầu dây dưa, tạo nên cảm giác mãnh liệt. Hắn cởi bộ vest đen thanh lịch kia ra, hoàn toàn cuồng bạo như một con dã thú. Mộc Thi Hàm cũng phối hợp theo. Ngày trước, đó là niềm hạnh phúc, là cảm giác vui vẻ của cả hai. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là thù hận, chỉ còn là sự lừa dối, lợi dụng lẫn nhau.

Cảm giác lúc này, chỉ đơn giản là muốn thỏa mãn, muốn kìm lại sự căm ghét của cả hai mà thôi. Sau khi dạo đầu, hắn cởi toàn bộ chiếc váy dạ hội kiêu sa khi nãy của Mộc Thi Hàm, rồi lật mở đôi chân của cô, từ từ đưa thứ dục vọng kia tiến vào cơ thể ấy.

"Hức....." - Mộc Thi Hàm đau đớn kêu lên, nội tâm mạnh mẽ thường ngày đã hoàn toàn bị vụt tắt, cô ứa nước mắt nhìn hắn, nở 1 nụ cười căm hận.

Cô và hắn, chẳng thể nào quay lại khoảng thời gian hạnh phúc như trước nữa rồi.

Mọi sự lừa dối sẽ bị trả giá, cô và hắn đều sẽ phải chịu đau khổ.

Chương 1 : Cái chết kinh hoàng.

Đó là câu chuyện của 12 năm trước.....Lúc này Thi Hàm 15 tuổi, Thi Nhu 9 tuổi.

Mộc Thi Hàm đang đánh răng trong phòng tắm, thì nghe thấy tiếng dì Lê, người giúp việc của mình gọi :

"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, các cháu dậy chưa !?"

Mộc Thi Hàm vội vã đánh răng cho xong, rồi chạy tới giường, lay lay em gái :"Nhu Nhu, dậy nào em. Dì Lê hối chúng ta nhanh lên kìa".

"Ưm....em buồn ngủ quá..." - Mộc Thi Nhu thất thểu ngồi dậy, mắt mơ mơ màng màng, mặc cho chị gái hối thúc.

Hôm nay không hiểu có chuyện gì mà dì Lê hối thúc 2 chị em vậy nhỉ ? Chỉ là 1 chuyến đi dã ngoại bình thường thôi mà.

Mộc Thi Hàm mặc xong đồng phục, chải chuốt lại đầu tóc, rồi lôi Mộc Thi Nhu xuống nhà ăn sáng. Xuống tới nơi thì thấy bố mẹ của cô đã chờ sẵn. Bữa ăn thịnh soạn cũng đã được dọn lên, Thi Hàm và Thi Nhu vui vẻ :"Bố mẹ !!"

Bố của hai người, Mộc Tri Viên ôm hai bảo bối vào lòng :"Chào bảo bối của ta. Các con ngủ có ngon không ?"

Mộc Thi Hàm gật đầu lia lịa, còn Mộc Thi Nhu thì ngáp dài :"Con buồn ngủ".

Gương mặt của Mộc Tri Viên chuyển sang đượm buồn, ông xoa đầu Thi Nhu :"Nhu Nhu, con đã 9 tuổi rồi, đừng nên ngủ nướng nhiều quá. Sau này con còn phải lấy chồng nữa".

"Con không lấy chồng, con muốn ở với bố mẹ !" - Mộc Thi Nhu lắc đầu, ôm chặt bố cô. Mộc Thi Hàm khẽ chọc em gái :"Lớn rồi mà cứ như con nít thế".

Ngọc Ý, mẹ của hai người, chợt rưng rưng nước mắt :"Hàm Hàm, con có chăm sóc được em gái con không ?"

"Bố mẹ sao thế ? Dĩ nhiên là được rồi. Hôm nay là 1 buổi đi chơi vào tu viện, con rất háo hức được gặp mấy bé mồ côi luôn ấy. Con sẽ chỉ cho các em ấy đánh võ, và cả chơi dương cầm nữa !!" - Mộc Thi Hàm cười khoái chí. Hai vợ chồng khp6ng thể kìm được nước mắt :"Các con phải chăm sóc tốt cho bản thân, nhé".

"Ôi dào, con biết rồi mà. Chỉ là chơi 1 ngày thôi. Đâu cần phải khóc như thế chứ ? Chúng con sẽ chơi vui !!" - Mộc Thi Nhu lấy 1 miếng xúc xích ăn.

Hai đứa trẻ ấy không hề biết rằng, sóng gió sắp ập đến Mộc gia.

Cả gia đình đang ăn, chợt bố cô có điện thoại :"Alo ?"

Nghe xong đầu dây bên kia, bố cô chợt biến sắc, vội vã kéo hai con gái ra khỏi bàn ăn :"Các con phải ra khỏi đây".

"Bố ! Có chuyện gì sao ?" - Mộc Thi Nhu hoảng hốt, cô còn đang ngậm bánh mì trong miệng. Mộc Tri Viên định đưa 2 người ra cửa sau, nhưng đã không kịp.

Ngoài biệt thự, có từ 5 đến 6 chiếc xe màu đen đỗ trước, một nhóm người mặc đồ đen, trùm kín mặt, trông giống hệt khủng bố trong phim mà Mộc Thi Hàm xem trên TV.

Mộc Tri Viên quay người, định nói với vợ đưa các con đi trốn, để mình cầm chân, thì 1 phát đạn trúng vào chân ông, làm ông ngã quỵ xuống.

Mộc Thi Hàm hốt hoảng chạy ra :"Bố !!!" nhưng bị Ngọc Ý túm lại, bà run rẩy ôm chặt cô.

"Hàm Hàm, Nhu Nhu, mẹ xin lỗi các con..."

Mộc Thi Nhu run rẩy, cô khóc lớn lên. Một gã đàn ông trung niên bước vào, nom nhìn già dặn hơn Mộc Tri Viên vài tuổi, hắn có 1 vết sẹo dài trên má, trông toát lên vẻ ghê tởm. Hắn cho người bao vây hết tòa nhà, rồi đá mạnh vào bụng Mộc Tri Viên, khiến ông ngã ra đất. Ngọc Ý thấy chồng mình bị đánh như thế, bà liền đứng lên che chắn, nhưng cuối cùng bị hắn nã thẳng 1 phát súng vào tim, chết tại chỗ.

"Mẹ !!" - Mộc Thi Hàm hét lên. Trời đất tối sầm lại, nước mắt cô ứa ra. Lão trung niên kia nhìn cô và Mộc Thi Nhu, cười khẩy :"Thì ra mày hẹn tao ngày mai đến, là để có thời gian cho 2 đứa nhóc này chạy trốn sao ? Rất tiếc, tao thấy khó chịu quá, nên đã chọn hôm nay mà đến".

"Chủ tịch.....xin chủ tịch hãy tha cho các con của tôi...." - Mộc Tri Viên ôm chân hắn cầu xin. Mộc Thi Hàm ôm chặt Mộc Thi Nhu, trong lòng vô cùng sợ hãi.....

Tên khốn kia cho người đánh đập bố cô, chà đạp lên ông. Lúc này, Mộc Thi Hàm không thể đứng yên, cô hét :"Các người là cái thá gì mà dám đánh bố tôi !!!!"

Tên vệ sĩ của lão già kia, A Trường định giơ súng thủ tiêu cả cô, thì lão kia ngăn :"Cứ để đó. Chỉ là 1 con nhóc, không cần phí tâm".

"Hàm Hàm....con chạy đi...." - Mộc Tri Viên nấc lên. Lão kia cúi xuống, túm tóc ông :"Tao đã bảo phải trả nợ cho tao trong vòng 2 ngày, mày không trả thì phải nhận kết cục thôi. Cuối cùng, hắn nã phát súng tiễn Mộc Tri Viên về suối vàng. Mộc Thi Nhu hét lên, rồi ngất đi vì sợ hãi. Mộc Thi Hàm run rẩy, tay chân như lịm cả đi. Cô nhìn thẳng vào mắt lão già kia, ánh mắt tràn đầy thù hận.

Lúc này, bọn người phía trên lầu đi xuống báo cáo :"Chủ tịch, tôi đã giết hết rồi".

"Sao...sao ông dám giết cả dì Lê và mọi người !?" - Mộc Thi Hàm không tin vào tai mình, cô nổi giọng chất vấn hắn. Hắn tàn nhẫn đáp :

"Mày nên hỏi bố mẹ mày. Nếu họ trả nợ, thì mày đâu phải lâm vào cảnh khốn khó thế này. Trói nó lại !"

"Các người định làm gì, bỏ tôi ra !!!! Không được đụng vào em gái tôi !" - Mộc Thi Hàm vùng vẫy hét, có vẻ hắn đang muốn cho người đốt trụi căn biệt thự này, xóa sổ Mộc gia hoàn toàn. Mộc Thi Hàm và Mộc Thi Nhu bị trói vào góc nhà, chúng bắt đầu tưới xăng khắp căn nhà. Nhìn xác của bố mẹ, mà cô không thể khóc thành tiếng....

Rốt cuộc chuyện này là sao.....

Tại sao....

Mới phút trước, cả nhà vẫn còn đang hạnh phúc....

Tại sao....

"Tạm biệt con nhóc. Có trách thì trách bố mẹ mày ấy" - Lão già kia mỉm cười khoái chí, cứ thế quay gót đi. Mộc Thi Hàm cắn răng, nhìn kĩ lại khuôn mặt kinh tởm của hắn. Nếu hôm nay cô chết, nhất định cô sẽ nguyền rủa cho hắn xuống địa ngục !!!

Chúng bắt đầu châm lửa, rất nhanh đã bén ra khắp ngôi nhà. Mộc Thi Hàm cố gắng thoát ra khỏi dây trói, không ngừng gọi em gái :"Nhu Nhu, Nhu Nhu !!!"

Sau khi bọn chúng rời đi, khói đã bao trùm khắp căn nhà, Thi Hàm không chịu nổi nữa, cô chuẩn bị lịm đi, thì 1 người nông dân đi ngang qua đã lao vào :"Cháu bé, cháu có sao không ?"

Thì ra lúc đi ngang qua đây, ông đã thấy hiện trạng của căn nhà, thêm cả tiếng hét của trẻ con, nên ông mới liều mình chạy vào. Ông cố gắng bế cả 2 người ra ngoài. Mộc Thi Hàm đảo mắt nhìn bố mẹ lần cuối, trong lòng đau như cắt....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play