[Tokyo Revengers] Sanzu Haruchiyo / Xin Lỗi Em
Hắn và em ep1
Gã và em đã yêu nhau được 1 năm rưỡi
Nhưng người chủ động, yêu thương, yêu nhiều hơn lại là em
Gã thì chẳng bao giờ sai cả, lỗi đều là của em. Gã cứ đối xử tệ với em như vậy nhưng em vẫn yêu gã một cách chân thành nhất
Winie
Haru à anh ăn trước đi hôm nay em không ăn
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Ừ
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Có chuyện gì
Winie
Em chỉ định nhờ anh chở em đi khám sức khỏe thôi...tại em thấy trong người em không tốt ạ
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Ừ
Gã cứ tồi như vậy mãi thôi...
Chẳng bao giờ nghĩ đến em cả, em cũng chẳng là gì trong mắt gã hết. Đơn giản bởi vì em là người để yêu chứ kh phải người được yêu
Hắn chở em đến bệnh viện để khám
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Mày tự vào đi
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Nhanh đi tao còn có việc nữa
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Không rãnh phải đợi những đứa như mày đâu
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Lẹ cái chân lên đồ vô dụng
Cái câu nói ấy em nghe đã quen cũng không buồn cho lắm bởi gã là người như vậy mà
Mới biết em đã mang thai con của gã được 3 tuần đầu rồi, nhưng em không biết...
Trong khoảng thời gian đó gã đánh em, làm những điều tồi tệ và kinh tởm nhất với em. Em nghĩ lại cũng không dám nói với gã chuyện này.
Cầm tờ giấy trên tay, em run đến mức không thể cầm vững được. Bước ra khỏi phòng khám, em đối mặt với gã, gương mặt gã vẫn vậy. Luôn cọc cằn với em
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Bị gì
Winie
..../Đưa tờ giấy cho hắn/
Hắn cầm tờ giấy mà đọc, tay hắn cũng run. Tim hắn như những vết dao béng nhọn cứa qua
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
...
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
TẠI SAO MÀY CÓ MÀ KHÔNG NÓI CHO TAO BIẾT HẢ /Hắn nắm lấy cổ áo em/
Winie
Em không biết... em xin lỗi
Đầu óc hắn trống rỗng, tay kéo em ra xe để về nhà tra hỏi em
Trên đường đi hắn không nói gì với em. Hắn lái xe nhưng tim vẫn đau đớn bởi vì hắn cũng biết mang thai không phải chuyện đùa hay đơn giản gì cả? Lỡ có chuyện không may mắn gì thì sao?
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Mày mang thai từ 3 tuần trước sao không mở họng ra nói với tao?
Winie
Em cũng không biết...
Winie
3 tuần đó anh chỉ đánh em, và làm những chuyện khác... em không dám nói
Hắn biết, hắn hiểu hết tất cả nhưng cũng vì em mà thôi
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Đủ rồi
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Nghỉ ngơi đi
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Cần gì thì nói tao
Ngày ấy
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
*Mang thai mà không nói...lỡ có chuyện gì thì khổ mình*
Winie
*Mình nên đi ra ngoài một chút..*
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Đi đâu vậy?
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Ra ngoài làm gì? Cần gì à
Winie
Em muốn đi dạo một chút thôi
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Đợi tao làm xong công việc rồi chở đi, mày nên nhớ mày đang mang thai đừng có làm trò hề đó
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Ra ngoài thôi
Winie
Anh dừng ở hiệu thuốc trước mặt được không ạ
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Làm gì?
Winie
Em vào mua một xíu đồ như băng keo cá nhân, thuốc giảm đau đầu ấy mà
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Ừ
Em đã mua rất nhiều băng keo cá nhân
Để che đi những vết thương sâu và chồng chất lên từ những đòn đánh từ hắn
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Mua nhiều vậy để làm gì
Winie
Em dán vào những vết thương
Tim hắn lại đau khi em nhắc đến từ "vết thương" hắn biết đó là lỗi của hắn....
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
*Không bôi thuốc vào sao mà hết được chứ...ngốc thật*
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Để đấy đi về tao bôi thuốc
Winie
Nhẹ thôi...vết thương của em...nó rát lắm
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
*Bản thân mình đã làm gì vậy trời ạ, vết thương đell gì lắm vậy. Đau cũng không nói, ăn cái gì mà ngu vậy chứ..*
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Vết cắt ở eo cô...
Vết cắt ở lưng và eo của em đều là do gã tạo ra...
Sau khi bôi thuốc và băng bó vết thương xong
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Ngủ sớm đi
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Không được thức
Hắn luôn ghét bỏ, rồi còn đánh đập em. Ngày nào hắn cũng về trễ, để em đợi cơm đã nguội, thức ăn em nấu đã lạnh đi.
Hắn cứ say rồi đánh em...một cách dã man
Cứ những tháng trôi qua em đã quen với việc đấy
Winie
Hôm nay anh về sớm vậy...
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Cơm đâu?
Winie
Em không có nấu...suốt khoảng mấy tháng nay anh k ăn cùng...
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Ừ
Hắn để ý vết thương của em rất nặng nhưng băng bó thì sơ xài
Hắn cũng không biết khi nào đứa trẻ được chào đời...
Em vỡ nước ối, cơn đau thắt từ trong bụng đau đến tận xương tủy của em cùng với những vết thương đang được chồng chất lên nỗi đau ấy.
Em vội vàng ngồi dậy cầm lấy điện thoại nhưng nó lại rơi ra
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Sao vậy hả
Winie
Đưa...em đến b-bệnh v-viện...em sắp s-sinh rồi....
Gã vội vã đưa em đến bệnh viện
Nghe tiếng em khóc, em la trong phòng sinh hắn không kìm được lòng. Trong đầu hắn luôn nghĩ nếu em không đủ sức em có thể sẽ bỏ gã mà đi
Tim hắn như co thắt lại từng đợt đập
hắn cứ đi qua đi lại nhiều lần
Cuối cùng... cũng được vào
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
C-con...của tôi...
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
/rơi nước mắt / hức...
buồn
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Winie đâu bác sĩ ?
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Tôi muốn gặp cô ấy
Hướng tay của bác sĩ chỉ vào căn phòng bệnh ở dãy cuối
anh vội vàng bước đi đến đó
trước mắt anh là gì đây? một cô gái đang nằm thoi thóp đớp từng ngụm hơi thở
em nhìn hắn với đôi mắt sợ sệt, biết sợ gì rồi chứ? Sợ hắn đánh, tra tấn em.
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Em khỏe rồi à
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Cần anh mua một ít cháo để bồi bổ em trong những ngày này không?
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
Anh luôn sẵn sàng để chăm sóc em và con
Em lắc đầu, không muốn nhìn vào gương mặt hắn
Như thế hắn cũng đã hiểu trong thời gian qua hắn đã khiến em trở nên như thế nào
Chạnh lòng chứ đúng không?
Nhìn dáng vẻ của em bị gầy đi, gương mặt bị thương rất nhiều, thân thể cũng vậy những vết thương cắt sâu vào trong da thịt em, em vẫn luôn chịu đựng
đáng thương nhất vẫn là em, dành tất cả sự chân thành cho hắn, quan tâm hắn từng chút một. Rồi nhận được gì?
đôi chân xinh đẹp ngày nào cũng đi đón anh, làm mọi thứ vì anh? Anh có thương nó không, không đúng chứ? Ừ! anh đã làm gãy đôi chân đó mất rồi.
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
xin lỗi em...
Winie
hì...không có gì đâu
Winie
em muốn gặp con một chút được không anh?
Akashi Haruchiyo (Sanzu)
à...được
Đẩy em trên chiếc xe lăn đó, tay hắn run nhẹ nhìn xuống mái tóc của em lúc trước thướt tha bao nhiêu bây giờ lại tàn tạ bấy nhiêu
Winie
*Nâng đứa bé lên nhẹ nhàng và ôm*
Đến giờ em cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy con thì hắn lại đứng đơ người ra
đã rất lâu lâm rồi hắn vẫn chưa nhìn thấy em cười
Em bồng đứa bé trên tay với nụ cười rạng rỡ
Winie
Ahhh vài ngày nữa mẹ sẽ đưa con về ngôi nhà của chúng ta nhé
Winie
sẽ xây dựng lên cho bảo bối của mẹ một ước mơ thôii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play