Ngày Thứ 2 đầu tiên của tuần học sau khi khai giảng , hôm nay là ngày đâu tiên Mộng Ánh học ở ngôi trường mới , Mộng Ánh mặc trên mình bộ đồng phục của trường với chiếc áo sơ mi trắng cộc tay và theo kèm là chiếc váy đen dài không quá gối ,tóc xoã xoăn nhẹ ,môi được tô một chút son đỏ nhẹ làm nổi bật làn da trắng của Mộng Ánh toát lên vẻ xinh đẹp của cô . Mộng Ánh chậm dãi bước vào trường.
Mộng Ánh học ở tầng 3 toà nhà C . Đang đi lên tầng học , chuẩn bị bước lên cầu thang bỗng có một bàn tay ở đằng sau nắm lấy tay cô lôi cô lại cả người Mộng Ánh xà vào lòng người đó , và người đó không ai khác chính là Đinh Tuấn Trạch người yêu của cô ,đồng thời là bạn thân của anh trai cô Mộng Cao Lãnh. Đinh Tuấn Trạch ôm cô vào lòng tay vòng ôm lấy eo nhỏ của cô , nhẹ nhàng khẽ cúi đầu xuống nói :
- Đã ăn sáng chưa?
Cô khẽ đẩy người anh ra , nhìn anh nói :
- Em ăn rồi , anh bỏ em ra đi...mọi người đang nhìn kìa.
Anh vẫn mặt lì giữ cô lại và ôm chặt hơn khẽ cười :
- Nếu anh không bỏ ra thì sao ? việc họ nhìn cứ để họ nhìn ,càng nhìn anh càng thích.
Cô cạn ngôn bất lực trước câu nói của anh không nói nên lời , bỗng Mộng Cao Lạnh từ đâu đi ra ,lấy tay vỗ vào vai của Đinh Tuấn Trạch chẹp miệng nói :
- Hai đứa bay có thôi đi không , đây là trường học mà cứ ôm ấm nhau là sao?
Đinh Tuấn Trạch lườm Mông Cao Lãnh một cái thẳng miệng đáp:
- Kệ Tao !
- Nhưng người mày ôm là em gái tao ! mày bỏ nó ra cho nó lên lớp sắp vào học rồi.(Mộng Cao Lãnh nói)
Mộng Ánh đứng nhìn Mộng Cao Lãnh và Đinh Tuấn Trạch đôi co với nhau . Một hồi Mộng Ánh lên tiếng :
- Thôiiiii...hai người đừng đôi co nữa , anh buông em ra cho em lên lớp!
Đinh Tuấn Trạch liếc Mộng Cao Lãnh một cái rồi bỏ tay ra khỏi eo Mộng Ánh , đưa tay lên xoa tóc cô :
- Được rồi . Em lên lớp học đi...học vui vẻ , ra chơi tranh thủ xuống căn tin nhá.
Cô nhanh nhảu trả lời :
- Dạa...
Nói rồi cô tạm biệt anh ,quay người đi lên lớp , anh đứng nhìn cô đi lên lớp ,rồi cùng Mộng Cao Lạnh quay trở lại bước vào lớp học.
Mộng Ánh bước vào lớp, lớp cô học là lớp 10A1, Mộng Ánh đi lại chỗ ngồi của mình, cô ngồi dãy một , ngồi cùng Mộng Ánh là Diệp Nhi - bạn thân của cô .
Mộng ánh đi lại để cặp xuống ghế rồi ngồi xuống quay qua phía Diệp Nhi vui vẻ chào :
- hello bạn yêu !
Diệp Nhi đặt chiếc điện thoại xuống ,quay sang hỏi Mộng Ánh:
- Cậu làm gì mà đi học muộn thế , 7 giờ vào lớp mà 6:55 cậu mới đến là sao ?
Mộng Ánh ôm lấy tay của Diệp Nhi thở dài rồi kể toàn bộ câu chuyện cho Diệp Nhi nghe...
-...đấy đầu đuôi là như thế ,chứ cậu tưởng mình thích đi muộn à.
- À ra là thế , thế mà mình cứ tưởng cậu ngủ quên...( Diệp Nhi nói )
Mộng Ánh buông tay Diệp Nhi ra bĩu môi nói :
- Cậu nghĩ mình là ai mà đi ngủ quên, bạn bè không nghĩ tốt gì cho nhau , xía .
Mộng Ánh và Diệp Nhi nói chuyện được một lúc thì tiếng trống vào lớp lên , tiết đầu tiên là môn Văn khoảng 4 phút sau thì giáo viên dạy cũng bước vào lớp :
- Các em lấy sách vở ra chúng ta bắt đầu học bài.
Giờ văn diễn ra một cách nhanh chóng , bài học cũng kết thúc , cô giáo bước ra khỏi lớp. Mộng Ánh quay ra nói với Diệp Nhi:
- Xuống căn tin với mình không?
Diệp Nhi suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý:
- cũng đươc.
- Cũng được.
Nói rồi Mộng Ánh và Diệp Nhi đi xuống căntin. Mộng Ánh và Diệp Nhi nắm tay nhau bước vào trong thì thấy Đinh Tuấn Trạch và Mộng Cao Lãnh đã ngồi ở đó từ bao giờ . Mộng Ánh cùng Diệp Nhi đi lại bàn hai người kia ngồi ,thì Đinh Tuấn Trạch đứng dậy kéo tay Mộng Ánh lại phía mình tách tay cô và Diệp Nhi ra lạnh giọng nói :
Người yêu tôi, tránh cầm tay!
Nói rồi Đinh Tuấn Trạch kéo Mộng Ánh ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống . Diệp Nhi giật giật một bên mặt bĩu môi đi lại ngồi kế Mộng Cao Lãnh rồi nhìn Đinh Tuấn Trạch nói :
Bạn tôi ,tôi thích thì tôi cầm.
Đinh Tuấn Trạch nhìn Diệp Nhi bằng khuân mặt lạnh , lạnh nhạt nói :
Cứ thử rồi biết.
Mộng Ánh lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người này lại :
Thôiii nào , xuống ăn hay xuống cãi nhau , mà Diệp Nhi là bạn thân của em mà , nắm tay có sao đâu.
Đinh Tuấn Trạch nheo mày nhìn chằm chằm vào cô nói:
Anh không cho phép .kể cả bạn cũng không được!
Diệp Nhi ngồi bên này nói lại :
"Anh không cho phép . Kể cả bạn cũng không được" ghê...
Đinh Tuấn Trạch tức sôi máu ,nhìn thấy sắc mặt của anh Mộng Cao Lãnh bịt miệng Diệp Nhi lại không mà để Diệp Nhi nói nữa chắc lại có hoạ :
Thôi không nói nữa , chúng mày xuống đây để ăn hay cãi nhau .
Mộng Ánh Đinh Tuấn Trạch rồi xoa tóc anh nói:
Được rồi mà...là lỗi của em ,em xin lỗi.
Định Tuấn Trạch suy nghĩ rồi cũng cũng trả lời:
Được rồi , sau đừng làm dị nha.
Sau đó bốn người chọn đồ ăn nhanh , sau khi ăn xong Mộng Ánh và Diệp Nhi quay trở về lớp học tiếp tục học tiết mới , còn Đinh Tuấn Trạch và Mộng Cao Lãnh vì có tiết thể dục nên đã xuống sân để học .
Tua...kết thúc 5 tiết học tiếng trống tan trường cũng vang lên . Đinh Tuấn Trạch đứng ở dưới sảng để chờ Mộng Ánh . Còn Mộng Ánh và tổ của mình trên này phải ở lại trực làm vệ sinh lớp .
khoảng 15 phút sau , Mộng Ánh và Diệp Nhi hoàn thành xong công việc của mình , rồi ra về , bước xuống cầu thang Mộng Ánh nhìn thấy Đinh Tuấn Trạch đứng chờ ở sảnh thì chạy lại chỗ anh xà vào lòng Đinh Tuấn Trạch ôm lấy anh ,nói :
Anh chờ em hả .
Đinh Tuấn Trạch nhấc bổng bế cô lên , Mộng Ánh giật mình theo phản xạ ôm lấy cổ anh :
úiii...thả em xuống.
Đinh Tuấn Trạch ghé sát tai Mộng Ánh ,nói :
không thả !
Mộng Ánh và Đinh Tuấn Trạch người nói qua người nói lại ,trong khi đó một con người dường như vô hình đứng chống nạnh nhìn hai người kia bồng bế nhau đôi qua đôi lại đó chính là Diệp Nhi , bỗng Mộng Cao Lãnh từ đâu đi ra xoa tóc Diệp Nhi nhìn hai người kia ,nói:
Quá quen thuộc với điều này .
Nói rồi Diệp Nhi cùng Mộng Cao Lãnh đi về trước . Để hai người kia về rồi Đinh Tuấn Trạch bế Mộng Ánh ra nhà để xe .
Đến nơi Đinh Tuấn Trạch đặt cô ngồi vào ghế phụ rồi đi lại ghế lái ngồi , rồi lái xe đi đưa Mộng Ánh về nhà . Trên đường về nhà Mộng Ánh hỏi anh :
Cuối cấp rồi anh , sau khi thi xong anh định học gì ?
Đinh Tuấn Trạch cười nhẹ ,đáp:
Hm..mm để đến đó rồi tính nhưng sẽ phải bỏ lại một số thứ.
Mộng Ánh thẫn thờ khó hiểu trước câu trả lời của anh ,dường như hiểu ra điều gì đó nên chỉ gật gật đầu không không hỏi thêm , thấy Mộng Ánh im lặng không nói gì anh quay sang nhìn cô hiểu cô đang nghĩ gì anh đưa tay lên xoa đầu cô nhẹ nhàng nói :
Đừng nghĩ bậy .
Cô giật mình nhìn vì bị nhìn trúng tim đen , lấp bấp trả lời:
Kh...không ...có
Kh...không...có.
Đinh Tuấn Trạch khẽ cười ,đáp:
-Anh biết em đang nghĩ gì , đừng suy nghĩ nữa.
Mộng Ánh nhìn anh rồi cười nhẹ :
- Dạ...
Một lúc sau , chiếc xe dừng ở trước cổng nhà của Mộng Ánh , cô tạm biệt anh rồi chuẩn bị định bước xuống xe thì Đinh Tuấn Trạch giữ tay cô lại ghé sát gần lại mặt cô , nói :
- Còn quên việc gì không ?
Mộng Anh ngơ ngác suy nghĩ rồi nhìn anh thắc mắc:
- Em có quên gì đâu?
Đinh Tuấn Trạch chỉ tay lên má , cô liền hiểu ý , nhấc người chuẩn bị hôn vào má anh , nhưng anh quay mặt khiến môi cô chạm vào môi anh , chấp thời cơ anh giữ gáy hôn sâu vào môi cô , anh mút mát lấy đôi môi căng mọng của cô , anh đưa lưỡi tách môi cô ra , đưa lưỡi sâu vào khoang miệng cô , hút lấy dưỡng khí , tham lam càn quét hết vị ngọt trong miệng cô .
- Ưm...m...
Một lúc sau Mộng Ánh hết hơi khó thở đánh nhẹ vào ngực anh ra hiệu mình đã hết hơi , Đinh Tuấn Trạch hiểu ý luyến tiếc rời khỏi môi cô , cô hết hơi áp mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh thở như chưa từng được thở . Đinh Tuấn Trạch liếm môi ,nói :
- Ngọt thật!
Mộng Ánh có chút tức ngồi dậy đẩy anh ra liếc Đinh Tuấn Trạch một cái ,nói :
- Anh... không chơi với anh nữa.
Cô chuẩn bị đứng dậy ,thì anh kéo tay cô ôm vào lòng dỗ dành :
- Anh xin lỗi mà.
Mộng Ánh khoanh tay ngồi nghĩ một hồi rồi gật đầu ,nói :
- Được rồi , tha cho nốt lần này.
Đinh Tuấn Trạch vui vẻ hôn lên má cô một cái "chụt" , cô nhìn anh :
- Thôi em vào nhà đây , không xíu nữa ông anh trai lại hét ầm đi tìm .
Nói rồi Mộng Ánh mở cửa xe bước vào trong nhà , không quên quay lại vẫy tay chào anh, Đinh Tuấn Trạch ngồi trong xe nhìn bóng dáng cô bước vào trong nhà rồi anh mới lái xe rời đi.
Mộng Ánh và Mộng Cao Lãnh sống ở nhà riêng ,không sống cùng với ba mẹ vì một phần hai anh em cũng đã lớn muốn có một cuộc sống riêng tư và muốn sống tự lập hơn. Cô bước vào trong nhà thì đã thấy Mộng Cao Lãnh đang ngồi ăn thảnh thơi . Mộng Cao Lãnh nhìn ra thấy cô thì nói ra :
- Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Cô đi lên lầu, vừa đi vừa trả lời:
- Em biết rồi.
Mộng Ánh lên phòng cất cặp rồi vào phòng tắm thay đồ . Một lúc sau thì Mộng Ánh đi xuống nhà ngồi vào bàn ăn . Mộng Cao Lãnh nhìn cô ,hỏi :
- Mày đi đâu mà về muộn thế .
Cô ngước lên nhìn Mộng Cao Lãnh ngượng cười , nói :
- Có chút việc í mà , chuyện của em anh hỏi làm gì .
Mộng Cao Lãnh nhìn cô bĩu môi nhìn Mộng Ánh rồi nói :
- Có việc mới được hỏi à ,làm như quý lắm không bằng , mà thôi mày ăn nhanh lên , rồi thu dọn đi , anh ăn xong rồi.
Nói rồi Mộng Cão Lãnh đứng dậy bước lên phòng để cho cô ngồi ăn một mình . Một lúc sau Mộng Ánh cũng ăn xong , cô đứng dậy thu dọn đem đi rửa , sau khi rửa xong , Mộng Ánh đi lên phòng , lười biếng leo lên giường nằm ngủ .
Tua....Mộng Ánh ngủ một giấc đến 3 giờ chiều vẫn chưa dậy . Lúc này ở dưới nhà , ai đó nhấn chuông cửa liên tục nhưng hình như chưa có người ra mở cửa . Một lúc sau , Mộng Cao Lãnh chậm chạp đi ra mở cửa , thì thấy Đinh Tuấn Trạch đang đứng ở bên ngoài , có vẻ đang bực bội hằm hằm nhìn Cao Lãnh như muốn ăn tươi nuốt sống , Đinh Tuấn Trạch với giọng khó chịu hỏi Mộng Cao Lãnh:
- Mày chết trong đó à?
Mộng Cao Lãnh nhàn nhạ đáp :
- Làm gì cũng phải từ từ chứ . Mà mày đến nhà tao làm gì?
Đinh Tuấn Trạch hiên ngang lướt qua Mộng Cao Lãnh đi vào trong nhà rồi ngồi xuống sofa , nói :
- Đến tìm vợ tao , chứ không lẽ đến tìm mày.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play