[Xuyên Nhanh]Cướp Đoạt Chân Ái Đời Mình
Thế giới 1:Vấn Tình Tuyệt Vọng
Au
Hé lô mấy bồ, tui lại băt đầu viết truyện rùi đây.
Pipi (Hệ Thống)
Hoàn thành thiết lập hệ thống, tiến hành đưa chủ nhân vào khoảng không gian chủ.
Mộ Sương An (Cậu)
/ bừng tỉnh/
Cậu giật mình nhìn xung quanh, đôi mắt vẫn chưa tỉnh ngủ mà mấp máy liên hồi.
Mộ Sương An (Cậu)
Pipi..ta vẫn còn buồn ngủ mà.
Pipi (Hệ Thống)
Không kịp đâu chủ nhân, nhiệm vụ đã sẵn sàng mấy ngày trước rồi.
Mộ Sương An (Cậu)
Haizz..cốt truyện đi.
Pipi (Hệ Thống)
Theo như thông tin trước mặt em thì anh sẽ xuyên vào người vợ mù của Tống Thiếu, với xuất thân vô cùng thấp hèn nhưng do may mắn được cha hắn chọn làm vợ nên cậu một bước lên mây, nhưng chuyện gì đến cũng đến, cuộc đời cậu chẳng khác gì nỗi tuyệt vọng...
Pipi (Hệ Thống)
Đến đây cốt truyện bị cắt ngang.
Pipi (Hệ Thống)
Có vẻ ngài sẽ xuyên vào lúc đó.
Mộ Sương An (Cậu)
Được rồi vào đi.
Mộ Sương An (Cậu)
/ nhắm nhẹ mắt/
Lần cuối nhắm mắt cũng là lần cậu chính thức bước vào thế giới mới, một thế giới vô cùng to lớn và bí ẩn.
Trong căn phòng đầy đủ tiện nghi.
Những cậu chỉ có một thân một mình không còn bất cứ ai trong phòng.
Mộ Sương An (Cậu)
/ chạm lên đôi mắt mình/
Đôi mắt không nhìn thấy gì cả, đến chuyện đi lại của cậu cũng vô cùng khó khăn.
Mộ Sương An (Cậu)
/ chậm rãi chạm vào xung quanh/
Mộ Sương An (Cậu)
Là một căn phòng khác lớn...nhưng không có ai hết vậy..
Mộ Sương An (Cậu)
Có ai không?
Mộ Sương An (Cậu)
Lên tiếng một chút được không vậy?
Quần Chúng
Cậu lại ồn ào cái gì?
Quần Chúng
Không thấy chúng tôi còn bận rộn một đống công việc sao?
Mộ Sương An (Cậu)
Tôi...tôi chỉ muốn..có thứ gì đó lót bụng thôi..
Quần Chúng
Muốn ăn thì tự lết xuống bếp, tôi đâu có rảnh mà phục vụ cho một kẻ mù như cậu.
Quần Chúng
/ tức giận bỏ đi/
Mộ Sương An (Cậu)
/ tổn thương nhiều lần/
Thế giới 1:Vấn Tình Tuyệt Vọng
Mộ Sương An (Cậu)
/ lần mò đi/
Cậu cố gắng từ chút từ chút một đi xuống phòng bếp nhưng ngẩn lại tới hướng đi cậu cũng không nhớ nỗi.
Rốt cuộc cuối cùng cũng phải quay lại phòng mà nhịn đói co chăn rồi yên giấc ngủ.
Mặc Hoàng Dục(Anh)
/ đi ngang qua/
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Ngươi lại đây.
Quần Chúng
Cậu chủ có gì căn dặn ạ.
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Sương An?
Quần Chúng
Cậu chủ hôm nay bị sao vậy, khi không lại hỏi thăm tên mù đó làm gì.
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Ngươi muốn lên mặt sao hả!!!
Quần Chúng
Cậu chủ bớt giận, tôi sai rồi.
Mặc Hoàng Dục(Anh)
/ liếc mắt nhìn/
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Sáng giờ cậu ấy đã ăn gì chưa?
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Ta dặn các ngươi ở nhà làm gì?
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Chăm sóc và lo việc em lấy kêu, nhưng tới bữa cơm các ngươi còn không làm được!!!
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Rốt cuộc ta nuôi các người làm cái đéo gì hả!
Quần Chúng
/ run rẩy cúi đầu/
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Mau chuẩn bị thức ăn đem lên cho tôi!
Quần Chúng
Vâng ạ/ chạy gấp/
Mặc Hoàng Dục(Anh)
/ bước vào phòng/
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Sương An?
Mộ Sương An (Cậu)
/ giật mình tỉnh dậy /
Mộ Sương An (Cậu)
Là..là ai vậy?
Cậu nói như thế lại khiến anh có chút chạnh lòng.
Mặc Hoàng Dục(Anh)
/ ngồi cạnh cậu/
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Đói lắm phải không?
Mộ Sương An (Cậu)
/ lập tức gật đầu/
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Đợi một lúc thức ăn sẽ đến thôi/ nhẹ nắm lấy bàn tay cậu/
Mộ Sương An (Cậu)
/ khựng lại /
Mộ Sương An (Cậu)
anh...anh đừng chạm vào tôi..
Mộ Sương An (Cậu)
Người nhà Mặc gia sẽ chửi tôi mất.
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Không cần sợ đâu, tôi là người quen của hắn nên không ai dám làm gì đâu.
Mộ Sương An (Cậu)
Người quen?
Mộ Sương An (Cậu)
Là người quen của Mặc Hoàng Dục sao?
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Đúng vậy, là bạn tốt.
Mộ Sương An (Cậu)
/ thở phào ra/
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Cậu có vẻ sợ hắn ta ?
Mộ Sương An (Cậu)
Đúng là rất sợ, cũng vì hắn mà tôi phải nhịn đói tận 2 ngày rồi../ co thắc/
Mộ Sương An (Cậu)
Còn bị người hầu trong nhà sỉ nhục nữa, tôi không muốn ở đây.
Mặc Hoàng Dục(Anh)
/ bău chặt tay/
Thế giới 1:Vấn Tình Tuyệt Vọng
Mặc Hoàng Dục(Anh)
/ lắc đầu/
Người hầu liền hiểu ý mà im lặng đi lại.
Trên tay là một tô cháo thịt nóng hổi.
Mặc Hoàng Dục(Anh)
/ cầm lấy/
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Nào, ăn cháo không?
Mộ Sương An (Cậu)
Cháo..thật sự có đồ ăn sao../ mững rỡ/
Cậu tới tấp lại gần chỗ anh, khuôn mặt hết sức hào hứng.
Mộ Sương An (Cậu)
Ăn..muốn ăn.
Mộ Sương An (Cậu)
Cho Sương An ăn đi.
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Được, mau há miệng ra nào.
Mộ Sương An (Cậu)
a.../ ngoan ngoãn làm theo/
Mặc Hoàng Dục(Anh)
/ đút vào/
Từng thìa cháo được đưa vào miệng cậu, ấm nóng, thơm ngon của vị cháo khiến cậu không khỏi sáng mắt lên như đèn pha ô tô.
Mộ Sương An (Cậu)
/ che miệng/
Mộ Sương An (Cậu)
Ngon quá~
Mộ Sương An (Cậu)
Đây..là món ngon nhất tôi từng ăn..ngoam../ nước mắt rỉ ra từng chút/
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Đừng khóc, ngày nào cũng ăn chịu không?
Mộ Sương An (Cậu)
Được sao!
Mộ Sương An (Cậu)
/ vẻ mặt vui mừng/
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Giờ cậu nói thử xem người trong nhà họ Mặc đã làm gì cậu.
Mộ Sương An (Cậu)
Hưm../ quay đi/
Mộ Sương An (Cậu)
Họ giet chet con thỏ tôi nuôi rồi.
Mặc Hoàng Dục(Anh)
/ giật mình/
Anh vốn biết, con thỏ đó cũng như mạng thứ hai của cậu và nó cũng là vật duy nhất liên kết cậu và gia đình.
Nếu nó chet chẳng phải cậu vĩnh viễn không còn người thân sao?
Mặc Hoàng Dục(Anh)
/ ôm chặt lấy cậu /
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Đừng buồn, tôi sẽ hỏi họ.
Mộ Sương An (Cậu)
Đừng đi!
Mộ Sương An (Cậu)
Nếu hỏi Mặc Hoàng Dục sẽ giet anh mất!!
Mộ Sương An (Cậu)
Đừng đi mà, gia đình họ không một ai tốt cả/ nắm chặt lấy tay anh/
Mặc Hoàng Dục(Anh)
/ xao xuyến/
Mặc Hoàng Dục(Anh)
Hắn ta thật sự xấu tới vậy sao?
Mộ Sương An (Cậu)
Rất xấu!!!
Mộ Sương An (Cậu)
Hắn có nói, "nếu cậu vào Mặc gia thì thân phận duy nhất cậu nhận được là một súc vật không hơn không kém"
Mặc Hoàng Dục(Anh)
/ đơ ngang/
Mặc Hoàng Dục(Anh)
* Mình nói khi nào, chuyện này là sao.*
Mộ Sương An (Cậu)
Hắn cũng là người giet con thỏ của tôi.
Mặc Hoàng Dục(Anh)
/ rơi luôn cái thìa trên tay/
Mộ Sương An (Cậu)
Anh..anh sao vậy?
Mộ Sương An (Cậu)
Có chuyện gì sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play