Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/MikeyxSanzur18/ Tàn?

chap 1

Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
A- ức- Mikey, M-mikey
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
làm..ơn- hức aa dừng lại đi mà /rên rỉ/
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Câm mồm!
gã mặc kệ người dưới thân đau đớn nỉ non van xin cơ nào, cứ thế mà thúc từng cú thật mạnh vào bên trong
cơn khoái cảm lẫn cơn đau xâm chiếm lấy tâm trí con chó trung thành
sướng là thật nhưng đau nhiều hơn gấp bội, đây cũng không phải lần đầu nhưng gã vẫn thật bạo với em
Sano Manjiro
Sano Manjiro
ah~ Sanzu, mày thật giống con đĩ đó !
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
ahh~ đau- hức Mikey.. dừng lại
cảm nhận từng cú dập rõ rệt ở thân dưới, Haruchiyo hiện tại chẳng còn sức để mà chống trả nữa rồi
em mặc kệ cho gã tàn bạo xâm chiếm lấy cơ thể từng chút một
Sano Manjiro
Sano Manjiro
heh~ không rên nữa đi? khóc van xin tao thêm nữa đi nào? /nâng cằm em lên/
gã nhìn vào đôi mắt lục bảo lờ đờ chứa một tầng nước mỏng, thật xinh đẹp!
Sano Manjiro
Sano Manjiro
mẹ nó Haruchiyo! /tát vào mặt em/
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
aah~
Sano Manjiro
Sano Manjiro
đúng rồi đấy, rên nữa đi!
lại lần nữa thúc nhanh, bên dưới em như được chào đón một thứ mới và cả.. một chất dịch đỏ chảy ra, rách mất rồi?
gã biết điều này nhưng vẫn coi như không, cứ dồn dập mà hành hạ em
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
hức- dừng lại đi- ư hức, Mikey, rách mất rồi /quay người lại cố gắng tách gã ra/
Sano Manjiro
Sano Manjiro
NẰM IM!
ngay sau câu nói, gã nắm chặt lấy mái tóc bù xù kia ấn mạnh đầu em xuống gối
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
ư ư /nắm lấy tay gã, ra sức kéo/
Sano Manjiro
Sano Manjiro
ah~ bên dưới mày sướng y chang mấy con điếm tao chơi trong bar đó, Haru à ~
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/khóc/
miệng gã cứ thoát ra những lời dâm dục đến phát ói, em thì nhục và đau đến mức sắp chết đi sống lại, gã lại chẳng tiếc cho con người ngọc ngà kia
vài chục phút, em thì đã ngất lịm đi mà gã lại vẫn còn dập vào bên trong, không nghe rên cũng được, không nghe em van xin cũng được, có người để chơi sướng là được rồi
em chết thì đứa khác thay, tiếc con chó này làm gì?
đấy là những thứ gã nghĩ vào lúc này
tàn ác!
vậy mà Haruchiyo đã và đang yêu sâu đậm gã cơ đấy?
em cứ nghĩ mình được gã chơi là vinh hạnh, là gã yêu em, là gã thích em, là gã cần em
nhưng Haruchiyo ơi, em nghĩ sao vậy? đó chỉ là những thứ mà em mộng tưởng, có bao giờ là thật đâu chứ?
em lại không chịu hiểu
-----------------------------
END
_khởi đầu nhẹ nhàng_

chap 2

tờ mờ Sáng, Haruchiyo thức dậy trên chiếc giường mềm mại
khắp nơi đổ loang máu và đống t.i.n.h d.ị.c.h nhớp nháp trắng đục
máu lẫn dịch trắng hòa trộn cùng nhau khiến nó bốc lên một mùi tanh tưởi
đối với một người ưa sạch sẽ như em tất nhiên sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng
vẫn cố cưỡng lại mùi tanh nồng mà nhấc thân ngồi dậy
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
ặc- /đau đớn/
cảm nhận rõ rệt từng cơn đau như búa bổ ở toàn thân
kiểu này là đủ hiểu gã hành em sống chết đến thế nào, dù cho em đã ngất lịm đi từ lâu
gáng đứng thẳng dậy đi vệ sinh cá nhân, một dòng tinh chảy từ hậu huyệt xuống phía đùi
gã nhẫn tâm đến mức chơi xong và bỏ đấy không chăm sóc em gì sao?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
"mikey... tại sao thế?" /nhói/
lê thân mòn theo bức tường trắng bên cạnh mà đi vào nhà vệ sinh, cố nén lại cơn nhói trong lòng để mà không bật khóc
-----------------------
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/đi xuống sảnh/
Rindou Haitani
Rindou Haitani
yo~ Sanzu
Ran Haitani
Ran Haitani
nay sếp dậy hơi muộn đó nha
Ran Haitani
Ran Haitani
bộ.. đêm qua kịch liệt lắm hả ~ /cười tít mắt/
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
chậc- câm con mẹ mồm lũ cẩu tụi bây lại
Rindou Haitani
Rindou Haitani
đừng nổi nóng vậy chứ, tụi này là cẩu thì sếp đây cũng vậy thôi *chó trung thành* à
Ran Haitani
Ran Haitani
nào, Rindou đừng nói thế chứ, nó vừa bị hành thừa sống thiếu chết đêm qua xong, có vẻ hơi tội nhỉ? haha
Rindou Haitani
Rindou Haitani
xùy-
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
tck! /bỏ đi/
Ran Haitani
Ran Haitani
đi luôn rồi kìa
Rindou Haitani
Rindou Haitani
chắc trêu hơi lố
Rindou Haitani
Rindou Haitani
mà nó định đi vô bếp nhỉ? ăn sáng à
Ran Haitani
Ran Haitani
.....hình như hết đồ ăn mẹ rồi
Rindou Haitani
Rindou Haitani
ờ, boss chắc vẫn trong đó
Ran Haitani
Ran Haitani
thôi đi làm đống tài liệu này đã /ve vẩy sấp giấy trên tay/
Rindou Haitani
Rindou Haitani
đừng có ngủ mà đùn đẩy cho em đấy!
Ran Haitani
Ran Haitani
biết rồi biết rồi /ủy uất/
--------------
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
mẹ nó lũ điên.. suốt ngày ghẹo, ghẹo ghẹo cái l*n tao này, vào mà b* /lẩm bẩm/
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
mới sáng cũng đéo được yên!!!
Sano Manjiro
Sano Manjiro
sao? /nhìn/
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
hơ??? /giật mình/
giọng nói quen thuộc cất lên trong không gian tĩnh mịch
nghe thấy tiếng nói, em mở to hai tròng mắt nhìn về phía nơi phát ra
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
M-mik a- Boss! ?
Sano Manjiro
Sano Manjiro
/nhíu mày/
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/hoang mang/
Sano Manjiro
Sano Manjiro
sao không gọi Mikey?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
à.. vì- tôi..
Sano Manjiro
Sano Manjiro
/khó chịu/
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
tôi xin lỗi ! /cúi đầu/
Sano Manjiro
Sano Manjiro
ừ, tùy
tiếp tục im lặng, cả hai cứ im phăng phắc không ai chịu nói gì
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
vậy...
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
tôi đi trước
Haruchiyo định mở cửa phòng ăn cho Mikey có không gian riêng
và tất nhiên! Mikey cũng mặc kệ
gã thật sự rất bực vì hành vi và thái độ lúc này của em
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
"không níu lại luôn sao?... ừ mà cũng đúng, do mình bỏ đi trước mà, với cả quan hệ của cả hai chỉ là bạn tình và cấp trên cấp dưới.. mình mơ tưởng quá nhiều rồi" /cười trừ/
_ ồ Sanzu! đúng lúc lắm đấy _
Kakucho Hitto
Kakucho Hitto
mày ra ngoài mua hộ tao ít đồ được chứ?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
đồ? đồ gì mà cần ra ngoài?
Kakucho Hitto
Kakucho Hitto
nếu mày không muốn nhịn đói, thì làm theo lời tao đi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
chậc... thôi được
Kakucho Hitto
Kakucho Hitto
à, còn mua ít Taiyaki nữa, tiện thì mua thêm bột đấy
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
rồi rồi ! /chán nản/
Kakucho Hitto
Kakucho Hitto
mày phải nghe đi ! /đập vai Sanzu/
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
mẹ mày tao biết rồi còn! /gạt tay Kaku ra/
trường hợp này anh cũng bất lực rồi, người gì đâu vừa nóng tính, vừa ngang ngược
----------------------
END

chap 3

7 tháng
cộp
cộp
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/ngước lên/
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Haru! tao đem đồ ăn đến cho mày rồi đây /bưng khay đồ ăn, cười mỉm/
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
.....
Sano Manjiro
Sano Manjiro
tao để ở đây đấy nhé?
Sano Manjiro
Sano Manjiro
nhớ là phải ăn thật sạch đấy /hé mắt nhìn/
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
....
Sano Manjiro
Sano Manjiro
bye bye~ /rời đi/
bao lâu rồi nhỉ?
bao lâu rồi, thời gian trôi qua bao lâu rồi khi mà em bị nhốt dưới căn hầm này?
à... 5 tháng rưỡi
em chẳng biết ngày hay đêm, đáng lẽ là em biết cơ, nhưng nhìn em xem, 2 đôi mắt cứ nhắm chặt vào không mở ra
trên đó được cuốn một ruy băng màu đen tuyền
không phải do ruy băng.. là do, đôi mắt ngọc ngà đã bị moi ra và được chưng bày sạch sẽ trong cái lọ thủy tinh trên kệ phòng gã
gã nghĩ mắt em nó thật đẹp, gã có thể ngắm nó mãi khi nó ở gần gã, gần hơn và gần hơn nữa
thậm chí gã từng có ý định ăn nó để cả hai hòa làm một, gã nghĩ điều ấy sẽ làm gã cảm nhận được nó rõ ràng hơn
đôi mắt giờ đã không còn, vậy mà gã còn còng tay và chân em bằng xích vào trong tường
em cũng bất lực rồi
hoàn toàn bất khả kháng
mỗi ngày trôi qua như địa ngục đối với em
sáng tâm trạng gã khá ổn, gã còn có lương tâm đem bữa sáng đến
trưa và chiều thì đánh đập, một chút không thương tiếc cho cơ thể gầy gò nhỏ nhắn
vết thương lại không được xử lí, đánh xong gã liền mặc kệ cái bao cát trút giận của mình tàn tạ như thế nào
vứt em ở đấy rồi đi mất, cũng coi như là sống chết mặc bay
tối gã lại lôi đầu túm cổ em ra mà chà đạp, tra tấn thông thường, tra tấn tình dục
đủ kiểu đối với em
nó khiến em hoàn toàn bất lực với cuộc sống như địa ngục
em đã suy nghĩ
nghĩ rất nhiều là đằng khác
không phải đơn giản là những phương trình hóa học hay những bài toán khó
đó là suy nghĩ về cả cuộc đời của em
những chuyện ở quá khứ, chuyện sảy ra hiện tại, và tương lai em sẽ như thế nào?
cuối cùng, kết luận của em là chấp nhận, em chấp nhận hoàn toàn cái cuộc đời rách nát này
hm. phải nói là em tuyệt vọng, em đau khổ và bất lực đến mức có thể chấp nhận những chuyện này
chấp nhận cũng là một điều tốt mà? phải không
-------------------------
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play