Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Sắc Và Ông Trùm

Chương 1: Cùng Một Đêm

“Anh có nhu cầu cùng một đêm không?”

“Sao, muốn tôi mua một đêm của cô à?”

Cô gái chủ động dâng mình tới miệng, đột nhiên không trả lời nữa. Những người trước giờ cô từng đề xuất họ đều đồng ý ngay, nhưng sao người đàn ông này lại hỏi cô như vậy. Hắn hiểu ý cô, nhưng lại cố tình vạch trần khiến cô chẳng khác nào đang bán thân cả!

Thấy cô im lặng, hắn cũng tùy tiện nói ra một lời đồng ý, “Được.”

“Phòng 409, tôi đợi cô ở đó.”

Người đàn ông nói rồi quay đi để lại bóng lưng cao lớn đầy cao ngạo.

Lộ Uyển Nhiên nhìn hắn mà ngẩn người một lúc. Sao tự nhiên cô lại cảm giác như mình đã trở thành con mồi rồi?

Lúc hắn vừa bước vào cô đã cảm thấy hắn không giống như những người đàn ông cô từng gặp qua. Hắn có khí chất riêng không thể hoà lẫn vào người khác, một chút phóng khoáng, một chút kiêu ngạo. Có thể không hề đơn giản như cô nghĩ, nhưng cô vẫn muốn thử.

Lộ Uyển Nhiên lấy lại tinh thần vào vấn đề chính. Phòng 409 đúng không, được cô tới đây.

Lúc cô xuất hiện trước căn phòng đó thì trên người đã thay một bộ quần áo khác, có một chút quyến rũ nhưng vẫn rất kín đáo, đủ để che đi những thứ cần che. Khoác lên thân mình mảnh khảnh, đầy đặn kết hợp với nhan sắc thanh thoát yêu kiều của cô thì còn dư sức câu dẫn thêm vài người đàn ông nữa.

Hắn bước ra từ nhà tắm, thấy cô đã đến thì cũng không vội. Hắn thong thả bước đến bộ ghế sô pha sang trọng, ung dung cầm chiếc điện thoại làm việc gì đó.

Uyển Nhiên suýt chút nữa thì trở nên gượng gạo bởi cô chưa gặp phải tình huống thế này bao giờ. Hắn không cảm thấy khẩn trương, ham muốn bởi cô sao?

Không gian im lặng ngưng đọng một lúc lâu, cô không chịu được đành lên tiếng. “Tôi có thể biết tên anh không?”

Hắn không nhìn cô, nhưng vẫn nhiệt tình đáp lời, “Trình Chấn Dạ.”

Cái tên này nghe có vẻ quen tai, nhưng nhất thời cô vẫn chưa nghĩ ra được. Thôi vậy, làm việc chính trước rồi tính tiếp.

“Vậy anh Trình, tôi đi chuẩn bị một chút rượu nhé.”

Sau khi cô đi rồi Trình Chấn Dạ mới ngẩn đầu lên, đôi mắt khẽ nheo lại không rõ ẩn ý.

Không bao lâu Uyển Nhiên đã trở lại, trên tay cô cầm một bình rượu vang đỏ cùng hai chiếc ly thủy tinh. Không ngần ngại, dáng người mảnh khảnh đã ngồi xuống bên cạnh hắn.

Cô rót đầy một ly rượu đưa đến trước mặt hắn nhẹ giọng mời, “Mời anh Trình.”

“Rót rượu, không ai rót thế này cả.”

Rót rượu cũng là một loại hình nghệ thuật. Rượu là để thưởng thức không phải để giải khát, cô rót một ly đầy ắp như vậy để làm gì? Cô đối với việc tiếp rượu thế này dường như chẳng hề có kinh nghiệm gì so với những việc cô thể hiện thì phải.

Uyển Nhiên cười gượng đành hạ tay rót lại một ly khác, vẻ mặt có chút không đành lòng. Người đàn ông này sao lại để ý từng chi tiết như vậy chứ nhỉ!

“Mời anh Trình.”

Trình Chấn Dạ lúc này mới bỏ chiếc điện thoại trong tay xuống, nhận lấy ly rượu. Hắn không uống liền mà chỉ cầm nó mân mê trong tay, ánh mắt cũng điềm đạm hẳn đi.

Cô ngồi bên cạnh bỗng căng thẳng, sợ rằng hắn sẽ không uống, nếu vậy kế hoạch của cô sẽ hỏng bét.

“Có vấn đề gì sao?”

Hắn đặt ly rượu lên trên bàn, “Rượu thì thôi đi.”

Uyển Nhiên nhìn hắn, trong giây lát không thể hiểu hắn có ý gì.

Trình Chấn Dạ quay lại, không rõ ẩn ý tiến sát lại gần cô, “Cô Lộ, một đêm của cô không phải chỉ để uống rượu thôi chứ?”

Lời nói là thế, nhưng hắn không phải có ý nôn nóng. Thêm cả ánh mắt của hắn nữa, là đang mỉa mai cô sao?

Uyển Nhiên ngả người hết mức về phía sau không dám cử động, bởi khoảng cách giữa hắn và cô đang rất gần nhau, chỉ cần động đậy chút thôi là có thể chạm vào nhau rồi.

“Sao anh lại biết tên tôi?”

“Cô nghĩ sao? Cùng một đêm với người phụ nữ lạ mặt, tôi cũng nên tìm hiểu một chút về cô ta chứ nhỉ, cô Lộ Uyển Nhiên?”

Ngay lúc này cô thật sự thừa nhận mình đã chọc nhầm người rồi, người đàn ông này không hề tầm thường chút nào.

“Lúc đầu chẳng phải rất chủ động sao, sao bây giờ đến thở cũng không dám thở mạnh vậy?”

“Tôi không có.”

“Cô có.”

Lộ Uyển Nhiên mím môi.

Là chính cô câu dẫn thợ săn tới để vô tình biến mình trở thành con mồi!

“Tôi mua một đêm của cô, cũng nên làm theo trình tự trước tiên.”

Hắn đưa ngón tay trỏ chỉ vào môi mình, ý là gì thì cô cũng biết rồi đấy.

Uyển Nhiên do dự, cô lúc này đã không còn đường lui nữa rồi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, khi đã vào rồi thì phải thu phục được cọp rồi mới ra được!

Trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, cô nhắm chặt mắt từ từ hướng lại gần gương mặt người đàn ông.

Đến cả hôn cũng không biết...

Ngay giây phút then chốt quyết định hai bờ môi ấy sẽ chạm vào nhau, Trình Chấn Dạ đã kịp thời đưa tay giữ cằm cô lại, nhìn gương mặt ấy đã đỏ ửng từ lúc nào, hắn tự dưng lại nổi ý trêu chọc.

“Cô đỏ mặt gì chứ?”

“Tôi... không có.”

“Cô có.”

Không có thì tại sao lại chột dạ!

Hắn ngồi thẳng dậy nhân từ buông tha cho cô. Nghĩ gì đó rồi lại đưa ly rượu của mình cho cô uống.

Phản rồi, kế hoạch của cô thế mà bị phản ngược lại rồi...

“Nụ hôn đầu còn chưa mất, thế mà lại chủ động muốn lên giường với tôi sao.”

Chương 2: Ông Chủ

Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, Uyển Nhiên đầu đau như búa bổ. Cô ngồi dậy thì thấy mình đang ở trên chiếc giường rộng lớn, quần áo còn nguyên vẹn, ngoài ra trong phòng không còn bóng dáng một ai khác nữa.

Cô ngẩn người một lúc cố nhớ lại xem hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Là Trình Chấn Dạ, chính hắn đã cho cô uống ly rượu do cô bỏ thuốc…

Cô bất lực quay lại thì thấy một tấm chi phiếu đặt ngay ngắn trên bàn, cũng không để lại một lời nhắn. Tuy hai người chưa làm điều gì cả, nhưng cho thì cô lấy, cô sẽ không khách sáo đâu!

Lộ Uyển Nhiên cô làm những việc này cũng chỉ vì tiền thôi mà.

“Cậu Trình, cả đêm hôm qua cậu làm gì thế, tôi tìm nhưng không thấy cậu đâu cả.”

“Tôi cũng không biết mình đã làm gì nữa.”

Càng không biết tại sao hắn lại rảnh rỗi chơi đùa với cô một đêm như vậy!

“Có phải tâm tư cậu đã đặt ở một nơi tốt đẹp nào không? Từ sáng đến giờ có vẻ cậu không được tập trung cho lắm.”

Trình Chấn Dạ xoay xoay cây bút mực trong tay, đôi mày khẽ nhướn lên. Nhìn ra được hắn mất tập trung sao, rõ ràng là hắn có suy nghĩ gì khác đâu chứ.

“Cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp gì cho lắm.”

Hắn cũng không biết tại sao một cô gái lần đầu tiên gặp mặt lại để lại cho hắn một chút ấn tượng như thế, mà còn là một cảm giác trước giờ chưa từng có.

Chàng trai vừa rồi đứng bên cạnh cũng không nhiều lời hỏi han điều gì nữa. Anh lấy một tập văn kiện đưa cho ông chủ của mình rồi nói, “Cậu Trình, đây là tổng doanh thu các VIP đầu tư trong tháng này.”

“Họ có yêu cầu gì thêm không?”

“Hầu như là không, họ có vẻ hài lòng với các dịch vụ của chúng ta.”

Trình Chấn Dạ lật xem sơ qua một lượt rồi đặt sang một bên. Việc làm ăn của hắn trong những năm gần đây có vẻ không tồi, với danh tiếng của hắn thì những thu hoạch tầm thường thế này cũng không thành vấn đề.

“Phải rồi Dục Sơ, người phụ nữ tên Lộ Uyển Nhiên đó lai lịch thế nào?”

Dục Sơ ngẫm lại một chút. Ở đây có không ít phụ nữ, anh cũng cần phải nhớ lại xem Lộ Uyển Nhiên là ai. Đêm qua là hắn đã hỏi thông tin về người này mà.

Lộ Uyển Nhiên là bị bán vào đây, chính là tòa Own Club do Trình Chấn Dạ thành lập. Vì gia đình thiếu nợ nên cô bị cha dượng bán vào nơi này, cũng được nửa năm rồi. Ban đầu cô còn tìm đủ mọi cách để trốn khỏi nơi này nhưng không hiểu sao mấy tháng gần đây không còn nuôi ý định đó nữa, ngược lại còn làm việc rất tích cực.

“Ban đầu là làm việc ở Casino nhưng sếp Tôn đã chuyển cô ấy đến quầy Bar, chủ yếu là tiếp rượu, tiếp khách.”

“Sếp Tôn?”

“Tôn Hào, cũng là người tiếp nhận giao dịch đổi người trả nợ.”

Hắn trước giờ có ra sao thì vẫn là người làm ăn chân chính, sao bây giờ lại xuất hiện cả trường hợp dùng người để giao dịch rồi?

“Được rồi cậu ra ngoài đi, giải quyết luôn chuyện của Tôn Hào.”

“Vâng, cậu Trình.”

Tôn Hào có thể bị đuổi nhưng Uyển Nhiên dù sao cũng đã chấp nhận gánh nợ nên tạm thời giữ lại vậy.

Lộ Uyển Nhiên ơi là Lộ Uyển Nhiên, rốt cuộc là cô có tài cán gì mà lại khiến hắn cất công để ý đến vậy chứ! Vào đây được nửa năm rồi cũng không chịu tìm hiểu một chút, thế mà lại không biết hắn là chủ nơi này sao?

Lộ Uyển Nhiên nhìn mình trong gương, chỉ với lớp trang điểm nhẹ cũng hoàn toàn tôn lên được nét thanh tú trên gương mặt. Cô buộc thấp tóc lại, thầm cổ vũ bản thân rồi mới bước ra ngoài.

“Lộ Uyển Nhiên, phòng 211 hôm nay có các VIP tới, đừng để xảy ra bất kì sai sót nào đấy.”

“Tôi biết rồi.”

VIP tới sao? Thế thì tiền hoa hồng của cô hôm nay phải tính tăng lên rồi. Chỉ riêng tờ chi phiếu của người đàn ông họ Trình hôm qua đã bằng mấy ngày làm việc của cô cộng lại. Hôm nay mà gặp được những người hào phóng như vậy nữa thì tốt.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cô bước vào cúi đầu chào mọi người bên trong. Chưa kịp nhìn hết lượt mà đã thấy có không ít người, định để một mình cô tiếp hết bao nhiêu người này sao?

“Cô là Lộ Uyển Nhiên đúng không, nghe đồn trong tòa Club này có một cô gái họ Lộ quốc sắc thiên hương, hóa ra là thật.”

Cô vẫn giữ trên môi nụ cười tự nhiên hết sức có thể, nhẹ nhàng ngẩn đầu. Người đàn ông nói câu vừa rồi cô có nhìn thấy vài lần, nhưng chỉ bắt gặp ở xa. Cô cũng nghe đồn anh ta là công tử phong lưu, là một tay ăn chơi thứ thiệt.

“Nào, lại đây rót rượu cho tôi.”

“Vâng.”

Uyển Nhiên bước chân di chuyển về phía trước, vừa được vài bước bỗng nhiên hơi khựng lại. Sự chú ý vô thức dồn về người đàn ông ngồi phía bên đó… Người đàn ông họ Trình, Trình Chấn Dạ?!

Sao hắn cũng có mặt ở đây vậy, hắn cũng là VIP ở nơi này sao?

Bắt gặp ánh mắt đó đúng lúc cũng đang nhìn mình, cô bất giác cảm thấy chột dạ mang theo một chút căng thẳng vội quay mặt đi. Sẽ không nhận ra cô đâu chứ. Không phải, nhưng mà, sao lại trùng hợp đến vậy… Nếu là người đàn ông khác cô từng tiếp qua thì cũng không sao cả, nhưng cảm giác với hắn lại có chút xấu hổ, không dám đối mặt.

Phải rồi, bởi cô cũng bị hắn chơi lại một vố mà!

Trình Chấn Dạ lười nhác ngả lưng dựa vào thành ghế sô pha, tiện mắt quan sát người phụ nữ rất được chào đón trước mắt.

Quốc sắc thiên hương? Cũng có thể đấy, đến bây giờ hắn mới nhận ra có phải đã muộn rồi không?

“Tôi đến đây nhiều lần rồi, nhưng lần đầu gặp mặt cô nhỉ, tôi là Tạ Nhân Phi.”

“Vâng, mời anh Tạ.”

Có một ông chủ nào đó trước đó còn không biết đến sự tồn tại của cô thì một Tạ Nhân Phi đã là gì…

Lộ Uyển Nhiên rót rượu theo vòng, có khoảng chừng sáu, bảy người. Trình Chấn Dạ nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của cô, không biết là cô đang cố tình tỏ vẻ không quen biết hay là thật sự không nhớ gì về hắn đây.

Chỉ thấy hắn cầm điện thoại làm gì đó, không lâu sau có thêm vài cô gái bước vào, vừa vặn đủ để tiếp những người đàn ông còn lại. Là xui rủi hay sao mà cô lại phải tiếp tục đứng bên cạnh Trình Chấn Dạ vậy chứ!

“Không cần phải đứng như tượng đá thế.”

Hắn là người yên tĩnh nhất trong số những người ở đây lúc này đột nhiên lên tiếng. Là đang nói chuyện với cô sao?

Phải rồi, ngoài cô ra thì còn ai khác ở đây nữa. Những cô gái mới vào cũng đều đã ngồi cả rồi, chỉ còn mỗi cô đứng thôi.

Uyển Nhiên dù không muốn cũng phải ngồi xuống. Kiếm tiền đã không dễ dàng rồi, hơn nữa ở đây đều là VIP cô không thể để xảy ra chuyện gì không hay được, nếu không thì hậu quả cô gánh không nổi.

“Chấn Dạ này, không ngờ vẫn còn nhiều người đẹp tôi chưa từng gặp qua, cậu giấu kỹ quá đấy.”

“Tôi cũng đâu có biết.”

“Tất cả mọi thứ ở đây bao gồm cả tòa nhà này đều là của cậu, lý nào cậu lại không biết hả ông chủ Trình.”

Ông chủ Trình?

“Ông chủ Trình…”

Uyển Nhiên vô thức lẩm bẩm trong miệng một câu, tong đầu có vẻ như sắp khai quật ra một câu chuyện gì đó.

Ông chủ Trình…

Lý nào lại là thế…

Hắn là ông chủ của cô?

Chương 3: Hắn Nhiều Tiền Tới Phát Điên rồi!

Từ khi biết Trình Chấn Dạ là ông chủ của mình, thái độ của Uyển Nhiên đối với hắn bỗng nhiên thay đổi lạ thường. Mỗi lần tình cờ gặp phải hắn, cô rất nhiệt tình chào hỏi, đến ngay cả hắn cũng cảm thấy lạ. Chẳng phải trước đó còn vờ như không quen biết sao?

Làm chủ cả một tòa nhà lớn trong khi còn rất trẻ thế này quả thực không tầm thường chút nào, trong tài khoản của hắn không biết dư bao nhiêu con số rồi, có đếm được không nhỉ? Nếu như ở trước mặt hắn thể hiện tốt, đối với cô chắc rằng sẽ có lợi nhiều hơn hại đây.

“Lộ Uyển Nhiên, có người đàn ông họ Tôn đang ầm ĩ đòi gặp cô kìa.”

“Sao vậy?”

“Ông ta bảo cô lừa đảo gì đó, cầm tiền mà không hầu ông ta đến nơi đến chốn.”

Cô nín miệng không nói gì mà vội quay đi, gương mặt lộ rõ vẻ phiền phức. Muốn hầu hạ chứ gì, mời rượu, “đấm” “bóp” cô đều nhiệt tình làm cho ông ta cả rồi, còn đòi hỏi gì nữa.

Muốn bà đây hầu thêm một trận nữa đúng không, được rồi, đợi đó đi!

Uyển Nhiên chuẩn bị sẵn tâm lý bước vào phòng, nhưng những điều cô đã sớm chuẩn bị để làm giờ đây đã không còn thích hợp nữa. Chẳng phải là bảo người đàn ông họ Tôn đang đợi ở đây sao, nhưng người đâu rồi…

“Đứng ngây ra đó làm gì.”

Sao chỉ có mỗi người đàn ông họ Trình!

“Ông chủ…”

“Những người khác đều phục vụ khách như cô cả à?”

“Sao cơ ạ?”

“Bỏ thuốc ngủ vào rượu cho khách uống, khi tỉnh dậy thì thương tích đầy mình?”

Kiểu này xem có giống bị giáo viên bắt bài không chứ.

“Đó là vì… vận động quá sức thôi ạ.”

Phải vậy, chính là tại vận động quá sức. Nhưng mà người ta quá sức hay là cô đánh quá sức thì cô không nói.

Uyển Nhiên tự nhiên cũng thấy hài lòng bởi câu trả lời của mình, nghe cũng rất là hợp lý mà. Hắn nghĩ thử xem, nếu mỗi khi ở trên giường vận động quá sức cũng đâu tránh khỏi có những vết thương như vậy.

Tuy nhiên cô không nắm bắt được mạch cảm xúc của hắn mà chỉ nghe “À” một tiếng.

“Vậy là do tôi đã sơ suất rồi, nếu biết trước thì hôm đó tôi cũng muốn xem xem cô phục vụ tận tình thế nào.” Chỉ tiếc là cô đã uống phải rượu thuốc ngủ do mình pha rồi ngủ nguyên một giấc cho tới sáng.

Người đàn ông họ Tôn đó may nhờ có Trình Chấn Dạ ra mặt mới chịu rời khỏi, nếu không thì có lẽ đã bắt cô trả số tiền viện phí mà cô phải nhịn ăn cả tuần mới trả đủ.

“Ông chủ, anh hài hước thật đấy.”

“Thế à.”

Lần đầu tiên hắn nghe có người bảo hắn hài hước đấy. Nói vòng vo thì là thế, chứ nói thẳng ra thì là hắn thật buồn cười!

“Tới đây.”

Trình Chấn Dạ gọi cô lại, rồi chỉ vào đĩa hải sản trên bàn.

“Bóc đi.”

Gì chứ, ở đây còn có dịch vụ bóc vỏ hải sản nữa ư? Ông chủ Trình này cũng thật là tùy hứng quá đi.

Uyển Nhiên không đành lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Bình thường cô không ăn mấy món hải sản như này vì không có tiền là phụ, không muốn bóc vỏ là chính đấy biết không!

Nhìn cô khó khăn bóc ra từng miếng vỏ với tốc độ rùa bò, hắn vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Cho tới gần nửa giờ sau đó, một đĩa thịt hải sản trọn vẹn cũng đã bóc vỏ xong.

“Xong rồi, mời ông chủ.”

Trình Chấn Dạ nhìn đĩa thịt với vẻ hài lòng, hắn không do dự mà đẩy nó đến trước mặt cô.

“Cô ăn đi, tôi dị ứng với hải sản.”

Nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đơ, cô không biết là nên vui hay buồn đây. Là bóc cho cô ăn ấy hả, mẹ kiếp sao hắn không nói sớm, cô có muốn ăn nó đâu!

Miễng cưỡng thế thôi vậy, ai bảo hắn là ông chủ cơ chứ.

Lộ Uyển Nhiên nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, cô cũng phải tìm gì đó lau tay rồi mới ăn chứ, nếu mà bây giờ ra ngoài rửa tay rồi quay vô lại thì cũng cồng kềnh lắm đấy.

Trình Chấn Dạ như một vị thần ngồi trước mặt cô, nhìn sơ qua cũng biết cô muốn làm gì rồi. Hắn tự nhiên lấy trong túi ra một sấp tiền mặt rồi đưa đến trước mặt cô, nhưng không nói rõ là có ý gì.

Trước sức hút của đồng tiền, cô vừa ngạc nhiên, cũng vừa không hiểu lắm, khi không lại lấy tiền ra làm gì?

“Cái này là…”

“Lau tay.”

“Sao...”

Vâng? Cô không nghe lầm đấy chứ?

Người đàn ông này là nhiều tiền tới phát điên rồi đúng không!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play