Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Trọng Sinh Để Yêu Anh

Chap 1

Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn 24 tuổi, chủ tịch tập đoàn Lưu thị - một kẻ lạnh lùng, tàn khốc khét tiếng trên thương trường cũng như trong “thế giới ngầm”. Ba mẹ Lưu Diệu Văn đều đã chết khi hắn chỉ mới 12 tuổi, hắn với trí thông minh sẵn có đã tự tay gầy dựng nên một công ty hùng mạnh nhất đất nước Trung Quốc này. Hắn ta nổi tiếng với độ lăng nhăng và đa tình, đã có biết bao nhiêu cô gái, chàng trai xấu số bị hắn “chơi” sau đó liền bị giết
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên 25 tuổi, anh là con trai của Tống Thế Kiệt – chủ tịch công ty Tống thị. Trái với tính cách của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên lại là một người vô cùng hiền lành và tốt bụng. Trong một lần vô tình nhìn thấy Lưu Diệu Văn trên truyền hình về sự giúp đỡ của hắn đến những trẻ em nghèo ở trại mồ côi, không hiểu sao anh lại đem lòng ngưỡng mộ hắn.
Tống Á Hiên cứ ngỡ Lưu Diệu Văn là một người vừa đẹp trai lại còn tốt bụng, đã vậy còn rất trẻ nhưng là chủ tịch của một công ty lớn nhất đất nước này nên anh mới yêu thích hắn đến vậy. Nhưng nào ngờ...
Năm Lưu 21 tuổi đã đề nghị hợp tác với Tống thị với điều kiện Tống Á Hiên phải được gả cho hắn. Tống thị từ trước đến giờ chỉ là một công ty nhỏ bé, hiện tại được Lưu thị đề nghị hợp tác đương nhiên một kẻ ham danh lợi như Tống Thế Kiệt sẽ đồng ý ngay lập tức.
Mẹ của Tống Á Hiên đã qua đời khi anh còn rất nhỏ, bởi lẽ đó Tống Thế Kiệt ba của anh đã cưới vợ lẻ, và bà ta còn có 1 đứa con riêng tên là Tiêu Lăng. Hai mẹ con đó luôn ghét anh vì thế, biết bao nhiêu lần cố ý hãm hại anh đã vậy ngay cả ba ruột anh cũng hùa anh bọn họ để hành hạ anh. Đến khi Lưu Diệu Văn đề nghị cưới Tống Á Hiên, anh tưởng đâu sẽ thoát khỏi cảnh đánh đập hành hạ ấy nhưng không tất cả chỉ mới là bắt đầu...
Từ khi Tống Á Hiên về Lưu gia, không một ngày nào anh được sống yên ổn. Lưu Diệu Văn mỗi ngày đều đánh đập, hành hạ anh, tồi tệ hơn nữa sau khi làm tình với anh, hắn liền vứt anh ở nhà kho không một chút ánh sáng. Càng quá đáng hơn, một ngày hắn chỉ cho anh được ăn 1 lần và ngăn cấm tất cả người hầu trong nhà không được giúp đỡ anh nếu không hắn sẽ giết ngay lập tức. Thường ngày nếu hắn vui vẻ sẽ không thèm quan tâm đến anh, anh sẽ không bị hành hạ nhưng ngược lại nếu hắn không vui sẽ đem anh ra là công cụ giải toả.
Nhưng vì sao Lưu Diệu Văn lại đối xử với Tống Á Hiên như vậy chứ? Chính vì Tống Thế Kiệt – ba Tống Á Hiên chính là kẻ năm xưa đứng sau giết ba mẹ hắn. Lưu Diệu Văn vì biết được điều đó thế nên hắn mới cưới Tống Á Hiên về sau đó hành hạ anh, cho anh nếm mùi vị đau khổ. Còn chuyện hợp tác với Tống Thế Kiệt chính là muốn từ từ thâu tóm công ty Tống thị, khiến ông ta phải trả giá vì đã hại gia đình hắn.
Tống Á Hiên thế mà lại ngu ngốc đem lòng yêu hắn, bị hắn đối xử như vậy nhưng lại không hề oán trách một tiếng. Bởi vì anh biết được sự thật về cái chết của ba mẹ hắn, anh biết hắn hận gia đình anh, nên anh mới cố gắng bù đắp cho hắn.
1 năm sau khi Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cưới nhau, hắn không còn đánh đập anh như lúc trước nữa mà thay vào đó là ngày ngày đem tình nhân về nhà. Không chỉ vậy mỗi lần hắn làm tình với những tình nhân đó xong khuya lại kéo cậu ra làm nữa. Bỗng một ngày hắn dẫn một cô gái có nét đẹp sắc sảo và quyến rũ đến mê người về nhà. Ả ta ăn mặc từ trên xuống dưới chỗ hở nhiều hơn là chỗ kín. Thế mà Lưu Diệu Văn không chỉ dẫn ả ta về nhà 1 lần mà còn tuyên bố với người hầu và cả anh, ả ta chính là Lưu phu nhân. Tống Á Hiên khi nghe câu nói của Lưu Diệu Văn liền cứng người, từ trước đến giờ hắn không hề để tâm đến một người nào thế mà bây giờ lại dẫn ả ta về nhà còn nói với mọi người ả ta là chủ nhân căn nhà này. Còn ra lệnh cho anh phải hầu hạ cho ả ta, đặc biệt tất cả người hầu trong nhà không được giúp đỡ anh nếu không anh sẽ giết hết tất cả.
Nếu ai hỏi Tống Á Hiên có đau không? Câu trả lời tất nhiên là có. Đau, rất đau, nhìn người mình yêu yêu người khác, đương nhiên rất đau. Thế mà anh vẫn ngốc nghếch ở lại, ngốc nghếch đơn phương yêu hắn.
Người phụ nữ mà Lưu Diệu Văn đem về tên là Tô Yến. Nhưng tại sao Lưu Diệu Văn lại quan tâm đến ả ta? Bởi vì Lưu Diệu Văn nghĩ rằng Tô Yến chính là cái người đã cứu anh trong trận hoả hoạn gần nửa năm trước đó. Nhưng thực chất không ả ta chỉ là giả danh mà thôi, người cứu hắn lúc đó chính là Tống Á Hiên anh. Hắn một đời ngông cuồng thế mà lại bị ả Tô Yến cùng với tình nhân của cô ta quay vòng vòng, cuối cùng trước khi chết, biết được sự thật, hắn hối hận thì có lẽ đã quá muộn màng.
-----------
Trong căn nhà hoang sụp đổ và tồi tàn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Tay chân bị trói/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Từ từ mở mắt ra, đầu đau nhức vô cùng/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Bất tỉnh nằm bên cạnh hắn/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Đảo mắt nhìn thấy anh/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tỉnh lại...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/giãy dụa/
Tô Yến
Tô Yến
/từ ngoài xa khoát tay Thiên Lãng đi vào/
Thiên Lãng
Thiên Lãng
Hahah, Lưu Diệu Văn mày mà cũng có ngày này sao? /cười lớn/
Tô Yến
Tô Yến
Anh à, cũng nhờ công của em hết đó nha /thảo mai=))/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tô Yến, ngay từ đầu cô tiếp cận tôi đã có mục đích? /gằn giọng/
Tô Yến
Tô Yến
Lưu Diệu Văn ơi Lưu Diệu Văn thật tiếc cho anh một đời ngông cuồng lại phải chết trong tay tôi /nghiêm mặt/
Tô Yến
Tô Yến
Nếu lúc trước anh không khiến công ty tôi phá sản, không khiến cho ba mẹ tôi phải chết thì có lẽ anh đã không như bây giờ rồi /ánh mắt chứa đầy sự hận thù/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Từ từ tỉnh lại/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Nhìn thấy Tô Yến và Thiên Lãng/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tô Yến?
Tô Yến
Tô Yến
Tống Á Hiên, tỉnh rồi sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên!
-------
ZhuLis (tác giả)
ZhuLis (tác giả)
Tui đã trở lại rồi đây, hãy ủng hộ truyện mới của tui nhé. Love love😘

Chap 2

Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Diệu Văn /nhìn hắn/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao cô lại bắt tôi và Diệu Văn? /nhìn Tô Yến/
Tô Yến
Tô Yến
Tôi cũng không muốn liên lụy anh nhưng tôi biết anh yêu Lưu Diệu Văn đúng không? Thế nên tôi sẽ để Lưu Diệu Văn nhìn thấy người yêu anh ta đắm đuối chết trước mặt anh ta /cười lớn/
Thiên Lãng
Thiên Lãng
Em nói nhiều với chúng làm gì, mau giết chúng đi /rút súng ra/
Tô Yến
Tô Yến
Không vội, em còn nhiều chuyện muốn nói với Lưu Diệu Văn. Chắc anh ta sẽ bất ngờ lắm đây
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tô Yến, Lưu Diệu Văn yêu cô nhiều đến vậy, sao cô lại phản bội em ấy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên... /nghe anh nói có chút xót xa/
Tô Yến
Tô Yến
Tống Á Hiên, anh cũng thật ngu ngốc quá đi. Rõ ràng Lưu Diệu Văn đối xử với anh vô cùng tệ bạc thế mà anh hết lần này đến lần khác cứu anh ta
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Tô Yến
Tô Yến
Lưu Diệu Văn, trước khi anh chết, tôi sẽ nói cho anh biết chuyện này...
Tô Yến
Tô Yến
Tôi nghĩ anh đem theo sự dằn vặt này xuống âm phủ sẽ vui lắm
Tô Yến
Tô Yến
Thật ra người đã cứu anh trong trận hoả hoạn đó không phải là tôi mà chính là Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/nhíu mày/
Tô Yến
Tô Yến
Sao? Bất ngờ lắm phải không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Khoé mắt cay cay/
Tô Yến
Tô Yến
Tôi chính vì trả thù cho gia đình tôi nên mới tự nhận là ân nhân cứu mạng anh. Nào ngờ anh ngu ngốc tin lời nói của tôi là thật, haha /cười lớn/
Tô Yến
Tô Yến
Và cả Tống Á Hiên nữa, rõ ràng là biết tôi giả mạo thế mà vẫn lựa chọn im lặng
Tô Yến
Tô Yến
Để tôi có thể thuận lợi như vậy mà lấy được lòng tin của anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/gương mặt nổi lên sát khí/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tô Yến, dừng lại đi! Cô muốn giết thì giết tôi, thả Lưu Diệu Văn ra đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên tôi không cần anh ngu ngốc mà cầu xin cô ta
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tô Yến, uổng công tôi đối xử tốt với cô, cô lại dám làm vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chuyện nhà cô phá sản là do ba cô không có năng lực, ba mẹ cô chết chính vì nhu nhược, không dám đối diện với sự thật
Tô Yến
Tô Yến
Anh... /cứng họng/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đó là do chính bọn họ tự làm tự chịu /lạnh lùng nói/
Tô Yến
Tô Yến
Lưu Diệu Văn /tức giận/
Thiên Lãng
Thiên Lãng
Tô Yến còn 3 phút nữa, chúng ta mau rời khỏi đây /lo sợ/
Tô Yến
Tô Yến
Quên nói cho 2 người biết, khắp nơi đây đều đã đặt bom. Hãy tận hưởng nhé~ / cười đắc chí/
Tô Yến
Tô Yến
Lưu Diệu Văn xuống địa ngục mà chuộc tội với những người đã bị anh hại chết
Tô Yến
Tô Yến
Tạm biệt /vẫy tay, nhếch mép, sau đó cùng Thiên Lãng rời đi/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tô Yến!! /kêu vọng theo/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, tôi xin lỗi! /nhìn anh/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Diệu Văn... /quay sang nhìn hắn/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Diệu Văn, không cần phải xin lỗi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Là ba anh đã hại chết ba mẹ em, anh thay ba anh trả nợ cho em /rơi nước mắt/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh không trách em, là anh tự nguyện
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Những điều em làm là đúng, em đừng tự trách bản thân
Tiếng giây đồng hồ trên bom hẹn giờ kêu dần dần nhanh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên, thật ra tôi...
Bùm
Tiếng bom vang lên
Thật ra Lưu Diệu Văn muốn nói, hắn đã rung động với cậu từ rất lâu rồi. Chỉ vì bản thân mang nặng mối hận thù gia đình thế nên mới không chấp nhận được việc này. Hắn cố gắng trốn tránh tình yêu đối với anh, hắn không muốn yêu con trai của kẻ thù
Quá khứ đã bao trùm lên con người hắn khiến hắn không thề nào thoát ra khỏi đó. Là hắn đã sai rồi, hắn đã bỏ lỡ một người thật lòng yêu hắn rồi. Hắn hối hận rồi, hắn vô cùng hối hận, nhưng tất cả đều không thể quay lại được nữa...

Chap 3

Reng reng reng...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/giật mình tỉnh dậy/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/nhíu mày nhìn xung quanh/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đây không phải là phòng của mình sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chuyện gì đang xảy ra vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không phải mình đã...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/cầm điện thoại lên xem/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngày 12 tháng 8 năm 2040??
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đây không phải là 2 năm trước sao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngày mình bị kẹt trong đám hoả hoạn kia là ngày 9
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy có nghĩa là...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mình là đã trùng sinh?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thật tốt!! /vui mừng/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Phải rồi, Tống Á Hiên, thời gian qua là mình đã có lỗi với anh ấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu đã sống lại, mình sẽ bù đắp những lỗi lầm đã gây ra cho anh ấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, đợi em
--------
Từ khi đem Lưu Diệu Văn về nhà sau trận cháy kia, Tống Á Hiên ngày ngày chăm sóc, lo lắng cho hắn
Tất cả người hầu trong nhà đều cảm thấy xót xa cho anh, rõ là ông chủ đối xử không hề tốt với anh nhưng anh vẫn âm thầm lo lắng cho hắn
Sáng sớm Tống Á Hiên đã ra ngoài để mua một ít nguyên liệu để nấu ăn
Trong nhà chỉ có vài người làm loay hoay dọn nhà
Quản gia từ bên ngoài đi vào vừa hay chạm mặt Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/từ lầu đi xuống/
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ người tỉnh rồi sao? /Mừng rỡ/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Quản gia, Á Hiên đâu?
Quản gia
Quản gia
Á Hiên? /ngơ người/
Bởi vì trước giờ Lưu Diệu Văn toàn gọi anh là "Tống Á Hiên", hôm nay bỗng dưng lại gọi "Á Hiên" khiến quản gia vô cùng bất ngờ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi hỏi Á Hiên đâu?
Quản gia
Quản gia
Dạ, dạ, cậu ấy ra ngoài rồi ạ /hoang mang/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ra ngoài? Mới sáng sớm ra ngoài làm gì? /nhíu mày/
Quản gia
Quản gia
Dạ Tiểu Tống ra ngoài mua nguyên liệu để nấu ăn cho cậu...à không nấu ăn cho chúng tôi /lúng túng/
Có lần quản gia nói đồ ăn đều do một tay Tống Á Hiên nấu khiến Lưu Diệu Văn tức giận sai người đem đi đổ hết cho nên bây giờ quản gia sợ hãi khi nói Tống Á Hiên nấu ăn cho hắn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tiểu Tống? /khó chịu/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sau này gọi anh ấy là "phu nhân"
Quản gia
Quản gia
Dạ. Hả? /ngạc nhiên/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hả cái gì? Sau này còn gọi bừa bãi, tôi sẽ phạt. Dặn dò tất cả người làm trong nhà!
Quản gia
Quản gia
Vâng, vâng, tôi biết rồi
Quản gia phải nói là vô cùng vô cùng sốc khi nghe những lời vừa rồi do chính miệng Lưu Diệu Văn thốt ra
Bỗng nhiên hắn thay đổi 180° khiến ông không thể thích nghi được
Lúc trước hắn rất ghét Tống Á Hiên, đánh đập, hành hạ Tống Á Hiên sắp chết thế mà giờ lại đổi xưng hô lại còn kêu người làm trong nhà phải gọi anh là "phu nhân"
Thật khó tin!!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Nói xong liền xỏ giày đi ra ngoài/
Quản gia
Quản gia
Không lẽ trong đám cháy cậu chủ bị cây rớt trúng đầu hả ta? /đứng nhìn Lưu Diệu Văn đi ra ngoài /
Quản gia
Quản gia
Nhưng mà như vậy cũng tốt, Tiểu Tống chịu khổ đủ rồi /thở dài/
Quản gia
Quản gia
/quay đầu đi ra sau bếp/
---------
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/ung dung lấy đồ ở siêu thị/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không biết đến khi nào em ấy mới tỉnh nữa đã 3 ngày trôi qua rồi /gương mặt thoáng buồn/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đến lúc em ấy tỉnh lại, chắc mình không thể ở gần em ấy như những ngày qua nữa nhỉ? /gượng cười/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên à, mày thật là ngốc quá đi!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Rõ ràng em ấy không yêu mày, sao phải làm khổ bản thân vậy chứ? /khoé mắt có một chút nước/
Người bí ẩn=))
Người bí ẩn=))
Đúng rồi, ngốc hết chỗ nói
-------
ZhuLis (tác giả)
ZhuLis (tác giả)
Đến mỗi nhân vật khác, mình sẽ giới thiệu riêng biệt nhé
ZhuLis (tác giả)
ZhuLis (tác giả)
NẾU THẤY THÍCH TRUYỆN HÃY LIKE VÀ VOTE CHO TUI NHA!! CẢM ƠN NHIỀU NÈ🙆

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play