Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thay Vì Hoa Đồng Nội, Hãy Trở Thành Đoá Hồng Đen

Chapter 1: Đừng khóc

Tôi vẫn còn nhớ như in kí ức của khi ấy.
Càng muốn quên đi, lại càng khắc sâu vào tâm khảm.
Mẹ tôi là con gái út của nhà họ Bạch - một trong bốn tập đoàn lớn nhất Hoa Quốc. Không có tài cán gì, nhưng vẻ ngoài lại xinh đẹp tựa đoá hoa bằng lăng kiều diễm nở rộ. Mẹ đã được nhận định là một bình hoa di động, chỉ có liên hôn mới có thể đem lại lợi ích cho gia tộc.
Nhưng mẹ cũng là con người, tuy không hề mạnh mẽ hay quá mức quật cường. Nhưng một chú thỏ trắng khi bị dồn vào đường cùng cũng có thể quay lại chiến đấu.
Rồi như bao câu chuyện cổ tích về người thiếu nữ giàu có yêu chàng trai nhà lành, mẹ bỏ nhà ra đi và gặp được cha, cuối cùng mang lại kết quả là tôi.
Nhưng cha lại rời đi mà không lời báo trước. Thậm chí tôi còn chẳng biết tên ông ta. Cái con người cặn bã đã bỏ rơi mẹ.
Mẹ một mình chăm tôi, nuôi tôi, cuộc đời vất vả mỏi mòn, mẹ lại chỉ mong tôi có thể lớn lên bình an và hạnh phúc. Người phụ nữ tuyệt vời như thế, lại vì bảo vệ tôi mà ra đi.
Mẹ - qua đời trong một vụ tai nạn.
Tôi - một mình sống sót mà không còn mẹ nữa.
Chịu bao nhiêu khổ cực, bao lần tuyệt vọng và đau đớn, tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Một con thỏ trắng khi bị dồn vào đường cùng cũng có thể cắn người.
Nếu như cái chết của tôi có thể làm tổn hại danh dự nhà họ Bạch, tôi sẵn sàng làm thế.
Và rồi, dưới ánh đèn đỏ vào đêm tối, trước tiếng huýt còi vang xa nơi đường phố, tôi, nhón chân, và, sau đó, mọi thứ liền trở nên mờ nhạt.
Máu, tuôn rơi, như, hoa tường vi đỏ, nhiều, tựa mưa, hay là, nước mắt, đẹp quá, tự nhủ phải đón lấy, nhưng, tay, chẳng thể chuyển động...
Bạch Minh Nguyệt
Bạch Minh Nguyệt
Hộc, hộc—
Bạch Minh Nguyệt
Bạch Minh Nguyệt
Mình, còn sống?
Bạch Minh Nguyệt
Bạch Minh Nguyệt
May quá...
Bạch Minh Nguyệt
Bạch Minh Nguyệt
....May?
Đâu đó trong tim, một “tôi” khác thì thầm.
Minh Nguyệt ơi Minh Nguyệt, mày vừa nghĩ gì thế?
May mắn ư? Vì sao? Vì không chết?
Kể cả khi không còn gì đáng để lưu luyến?
Kể cả khi mẹ đã chết rồi?
Mày, đúng là đồ khốn nạn.
Bạch Minh Nguyệt
Bạch Minh Nguyệt
Không, không phải, không phải thế, tôi không...
Bạch Minh Nguyệt
Bạch Minh Nguyệt
AAAAAAAAAAA!!!!!
Sau tiếng hét thất thanh ấy, tôi nhận ra có gì đó kì lạ.
Giọng nói của tôi, thật trong trẻo, dù là tiếng la hét.
Bản thân tôi, từng xinh đẹp thế này ư?
Đã bao lâu không nhìn vào gương rồi nhỉ?
Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ấm áp, thân thương. Đến mức đau lòng.
Bạch Tuyết Y
Bạch Tuyết Y
Con không sao chứ, Minh Nguyệt?
Bạch Minh Nguyệt
Bạch Minh Nguyệt
Sao có thể...
Mẹ?
Thật sao?
Là mẹ đó ư?
Tự lúc nào, tôi không thể kiểm soát nổi mình nữa. Hai dòng nước mắt chợt trào dâng. Tôi chạy đến bên mẹ, ôm lấy cơ thể mảnh mai, ấm áp sao mà an toàn ấy.
Bạch Minh Nguyệt
Bạch Minh Nguyệt
Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi...
Bạch Tuyết Y
Bạch Tuyết Y
Sao vậy Minh Nguyệt? Có chuyện gì sao? Đừng khóc nữa nhé, mẹ ở đây rồi, mẹ sẽ luôn ở bên con...
Nghe câu nói này, tôi ngước đôi mắt giàn dụa nước mắt lên nhìn mẹ.
Bạch Minh Nguyệt
Bạch Minh Nguyệt
Thật sao? Mẹ hứa chứ?
Bạch Tuyết Y
Bạch Tuyết Y
Thật. Mẹ hứa với con, sẽ ở bên con, mãi mãi.
Nếu đây là một giấc mơ, xin đừng khiến tôi phải tỉnh lại...
Bởi trên đời, từ ngữ mà làm người ta dễ dàng oà khóc hơn tất thảy, chính là: Đừng khóc.
——
Tác giả
Tác giả
Mik chân thành cảm ơn những người đã đọc truyện của mik trước đây, mik định hướng thi chuyên Văn, viết truyện luôn là mơ ước của mik đó. Dù nội dung có vẻ...không được văn học. Nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ một người còn non nớt như mik, để mik có động lực viết truyện ạ.
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại ạ!

Chapter 2: Đáng quý

Ừm, hơi đột ngột, nhưng có lẽ tôi đã sống lại vào năm 15 tuổi.
Khi đó, mẹ tôi chưa hề chết trong vụ tai nạn ngày hôm ấy.
Tôi khi đó không được đến trường, nhà họ Bạch nói với tôi rằng tôi là một nỗi ô nhục đối với gia tộc. Duy chỉ có mình Ngọc Dương - em họ của tôi - con gái của đại tiểu thư nhà họ Bạch - là thực lòng coi tôi như chị, như một con người.
Nhưng, một tiểu thư dù có là “tạp chủng” thì vẫn là tiểu thư, việc tôi mang trong mình dòng máu nhà họ Bạch là không thể chối cãi. Vì vậy, bọn họ mời gia sư đến nhà dạy tôi.
Thành tích của tôi không đến nỗi kém, nhưng đối với nhà họ Bạch, thì dù tôi ra sao cũng là một đứa kém cỏi mà thôi.
Bạch Minh Nguyệt
Bạch Minh Nguyệt
Haa...
Nếu đã sống lại, thì phải sống sao cho đáng sống.
Thay vì đôi cánh, hãy giương nanh. Tôi không phải là chim, mà hãy trở thành quái thú.
Tôi sẽ không để bản thân chìm vào u mê nữa.
Không bao giờ.
Trước tiên, chỉnh trang lại ngoại hình tí đã nhỉ? Kiếp trước lo chuyện này chuyện kia, hơi đâu mà bận tâm trang điểm. Nhưng muốn gây ấn tượng tốt, phải bắt đầu từ ngoại hình.
Tối nay, ngày 16/10, đúng vào tiệc trưởng thành của Bạch Kiều Linh - con gái thứ hai của Tư Minh - con rể nhà họ Bạch. Một gã giàu có trăng hoa.
Nhà họ Bạch tuy không ưa gì tôi, nhưng một tiểu thư gia giáo dù là con hoang cũng không thể xấu xí. Vì vậy, tủ đồ của tôi không đến nỗi trống trải.
Phải tạo mối quan hệ! Trong buổi tiệc trưởng thành của Bạch Kiều Linh, phải trở nên sáng chói đến áp đảo!
Được rồi, bắt tay vào chọn đồ nào!
Bạch Minh Nguyệt
Bạch Minh Nguyệt
Ừm...cái này được đó nhỉ? Cái kia cũng tốt...
Sau một khoảng 5 giờ đồng hồ, tôi đã ưng ý.
Trong dạ tiệc, màu trắng vẫn là đẹp nhất. Trắng phối được với tất cả các màu, cũng hợp với màu tóc bạch kim của tôi nữa.
Khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, pha sắc xanh lam nhạt của bầu trời, đính kèm những viên ngọc trai sáng được bàn tay khéo léo của những nhà thiết kế hạng nhất tự tay làm, tôi tự cảm thấy mình thật xinh đẹp biết bao, đẹp đến mức có thể làm rung động bất kì chàng trai nào trong đêm dạ tiệc ấy.
Nhưng có vẻ thiếu thiếu gì đó...
Không hiểu sao, cơ thể tôi tự di chuyển, mở ngăn kéo tủ thứ ba và lấy ra một chiếc hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo và được viết bằng bút mực một dòng chữ vô cùng nắn nót: “Tặng con gái, mừng con ra đời.”
Ngay cả kiếp trước, tôi cũng chưa từng mở chiếc hộp này ra, cũng như chưa từng biết trong đó có gì.
Món quà duy nhất cha để lại, rồi biến mất không một dấu tích, không ai biết ông ấy đang ở đâu.
Như bị thôi miên, lí trí kêu gào tôi đừng mở, đã quyết tâm vứt bỏ hết quá khứ rồi, vấn vương gì những thứ thế này chứ? Nhưng đôi tay không chịu nghe theo, cứ chậm rãi mở nắp hộp ra.
Bên trong đó, một chiếc cài tóc trắng tinh đẹp tựa như lông vũ, cùng một cái vòng cổ bạc - màu bạc lấp lánh tựa đôi cánh thiên sứ. Đi đôi với nhau, đẹp đến nín thở.
Thực lòng, tôi không muốn sử dụng những món trang sức này. Đây là món đồ mà người cha đáng ghét đã bỏ rơi mẹ - để lại cho tôi.
Nhưng...đôi bàn tay run rẩy của tôi chậm rãi nhấc món trang sức lên và đeo lên người. Ngắm nhìn mình trong gương, thật sự, tôi không tin đó chính là bản thân. Cô bé nhu nhược yếu đuối kia đâu rồi? Người con gái lấm lem bùn đất, người đời đêu chê là bẩn thỉu kia đâu rồi? Trong gương, tôi như một nàng công chúa. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Gạt đi dòng lệ tuôn rơi, tôi tự hứa với bản thân.
Từ bây giờ, tôi sẽ không bao giờ khóc nữa.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy rằng bản thân thật là đáng quý, chứ không phải một người con gái bị coi khinh.
Tác giả
Tác giả
Chào các bạn nha~!
Tác giả
Tác giả
Ehehe (cười ra nước mắt), bài kiểm tra Khoa học tự nhiên vừa rồi mik bị 4 điểm đó~!
Tác giả
Tác giả
.....
Tác giả
Tác giả
Kéo hết điểm mấy môn khác xuống luôn. Trước giờ toàn 8,9 điểm, sốc quá.
Tác giả
Tác giả
Mạnh mẽ lên đi tôi ơi, đời là thế mà.
Tác giả
Tác giả
Hát lên cho vui nào: Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh. La là lá la la...Sai hết cả gia đình~
Tác giả
Tác giả
Khóc mất=))
Tác giả
Tác giả
Vì vậy nên để an ủi mik, like giùm cái nha~!

Chapter 3: Con ngoài giá thú

Hồi chuông khai mạc đã điểm.
-Tại hội trường-
Từ Thanh Lâm
Từ Thanh Lâm
Kiều Linh tiểu thư, chị thật đẹp quá đi a, lộng lẫy nhất cái hội trường này luôn đó! Vẻ đẹp này đúng là trăng cũng phải ngả mình chịu thua đó!
Bạch Kiều Linh
Bạch Kiều Linh
Cảm ơn nhé, Thanh Lâm em hôm nay thật là dễ thương, đây là chiếc váy mới nhất của nhà thiết kế Tư Nghi Dạ đúng không? Em trông thật hợp đó.
Từ Thanh Lâm
Từ Thanh Lâm
Em...Em cảm ơn ạ! Hôm nay, tiếng piano của chị sẽ làm mọi người biết được thế nào là vẻ đẹp thực sự, liễu nghiêng mặt hồ! Em háo hức lắm, chứ không như ai kia...
Bạch Kiều Linh
Bạch Kiều Linh
Hôm nay là ngày vui, đừng nhắc đến cô ta, sẽ làm mọi người mất hứng mất.
Từ Thanh Lâm
Từ Thanh Lâm
Vâng ạ! Quả nhiên Kiều Linh tiểu thư không chỉ xinh đẹp mà tấm lòng cũng lương thiện tựa thiên sứ luôn!
Bạch Kiều Linh
Bạch Kiều Linh
Đừng gọi xa cách thế, gọi “chị Kiều Linh” là được rồi.
Từ Thanh Lâm
Từ Thanh Lâm
Cảm ơn ạ, thưa chị Kiều Linh!
Người trong hội trường
Người trong hội trường
Th...thiên sứ kìa...
Bạch Kiều Linh
Bạch Kiều Linh
...Hm?
Câu nói thốt ra làm mọi ánh mắt đổ dồn vào người thiếu nữ đang bước vào hội trường buổi dạ tiệc. Hệt như cô bé lọ lem, đêm nay, người là đẹp nhất.
Người đó là ai, mọi người chắc biết cả rồi nhỉ? Là tôi đây, Minh Nguyệt xinh đẹp của mọi người đây.
Chà...Không phải tự kiêu, tôi thật quá là đẹp đi. Ai cha, dù có đẹp đến thế nào cũng đừng nhìn chằm chằm thế chứ, mọi người làm tôi xấu hổ đấy.
Hm? Trong những ánh mắt thèm khát kia, hình như có hai, không...một đôi mắt chứa đầy hận thù?
À à, ra là Bạch Kiều Linh.
Người chị khả uý của tôi đây mà.
Đến nơi rồi, chào hỏi tí đã nhỉ?
Bạch Minh Nguyệt
Bạch Minh Nguyệt
Chị!
Bạch Kiều Linh
Bạch Kiều Linh
Chị...? Cô, cô là, Minh Nguyệt?
Bạch Minh Nguyệt
Bạch Minh Nguyệt
Chị à, dù không gặp nhau khá lâu rồi cũng đừng xa cách với em thế chứ. Dù sao, em cũng là em gái chị mà.
Nói rồi, tôi sáp lại gần Kiều Linh, khoác tay cô ta, mặt Kiều Linh đỏ bừng vì tức giận, tôi thì thầm:
Bạch Minh Nguyệt
Bạch Minh Nguyệt
Chú ý hình tượng, chị gái đáng yêu của tôi ơi~Nổi giận ở đây thì chị sẽ mất đi rấtttt nhiều danh tiếng đấy~
Khuôn mặt Kiều Linh giật giật, 3 phần ngạc nhiên, 7 phần tức giận. Cô ta cố nặn ra một nụ cười giả tạo.
Bạch Kiều Linh
Bạch Kiều Linh
Ôi, lâu lắm không gặp, em xinh đẹp hơn nhiều so với hồi xưa đấy, chị không nhận ra luôn!
Phiên dịch: Cút xa ra con khốn, mày phẫu thuật thẩm mĩ à? Tao không có con em gái như mày.
Bạch Minh Nguyệt
Bạch Minh Nguyệt
Chị cũng thay đổi nhiều lắm. Em không nhận ra luôn. Nhưng là con gái thì không nên cáng đáng nhiều công việc như vậy đâu, sẽ già đi và sức khỏe trở nên yếu hơn đấy. Em dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho chị.
Aizz, bà chị quý hoá của tôi già đi nhiều quá nhỉ? Nhờ người ta làm hộ việc mà cứ thích ra oai cơ. Mong chị tán gia bại sản, sức khỏe yếu đuối vô ngần.
Bạch Ngọc Dương
Bạch Ngọc Dương
Chị Minh Nguyệt! Chị đến rồi sao? Hôm nay chị đẹp quá, đẹp nhất hội trường này luôn!
Bạch Minh Nguyệt
Bạch Minh Nguyệt
Ngọc Dương?
Bạch Ngọc Dương - người duy nhất coi tôi là chị gái, là gia đình.
Người duy nhất trong cái gia đình ấy trừ mẹ vì tôi mà hi sinh nhiều thứ. Hi sinh tài năng, hi sinh nhan sắc, hi sinh danh tiếng, hi sinh điều đáng để quý trọng và nâng niu nhất của một người con gái - hơi ấm của lần đầu tiên.
Bạch Ngọc Dương
Bạch Ngọc Dương
Nhưng, em cứ ngửi thấy mùi gì ý...
Bạch Minh Nguyệt
Bạch Minh Nguyệt
Mùi? Mùi nước hoa của chị nồng lắm sao?
Bạch Ngọc Dương
Bạch Ngọc Dương
Không ạ. Mùi gì như mùi...thuốc súng ý...
“Phụt” một tiếng nho nhỏ. Tôi cười thầm.
Thật tuyệt khi thấy em vẫn khoẻ mạnh như vậy, Ngọc Dương à.
Thật tuyệt khi em vẫn vui tươi và hạnh phúc, vẫn thuần khiết và trong sáng, vẫn ngây thơ và dễ thương như thuở chị gặp em lần đầu.
Chị vẫn còn nhớ, và sẽ không thể quên được lần đầu bước chân vào Bạch gia.
Những con người thanh tao và cao quý kia - chính là những người mang cùng một dòng máu với chị. Nhưng chị và họ - người lấm lem kẻ giàu có - như người sống ở hai thế giới khác hẳn nhau.
Khuôn mặt họ đều vô cùng nghiêm khắc. Nghiêm khắc đến đáng sợ.
Chị cả của mẹ - Bạch Di Hoà - hay đã đổi họ theo họ chồng - Tư Di Hoà. Ánh mắt bà ta nhìn tôi đầy giả dối. Khoé miệng rõ ràng đang cười, nhưng lại đầy uy áp, làm người ta phải sợ hãi và kính nể.
Bà ta viết lên tay tôi một từ ngữ. Nói tôi phải ghi lòng tạc dạ, không bao giờ được phép quên.
Tôi hỏi bà ta, từ đó là gì? Bà ta chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
Tư Di Hoà
Tư Di Hoà
Con nhớ lấy là được. Về sau tự đi tra.
Ngày hôm đó, một cô bé mà đến bảng chữ cái cũng chưa thuộc hết như tôi, đã học được một từ tiếng Anh rất khó.
illegitimate child
Con ngoài giá thú.
Hay còn được gọi là: con hoang.
Chỉ có mình em ấy, Ngọc Dương, chỉ mình em ấy, ánh mắt mong chờ và ấm áp, giọng nói toả sáng như mặt trời, “đó là chị của con sao?”
“Em cảm ơn ạ!” “Chị tốt bụng thật đấy.” “Woa, tuyệt quá, chị dạy em với!” “Chị Minh Nguyệt, chị đẹp quá đi!”
“Em yêu chị nhiều lắm!”
Chị chưa bao giờ quên lời nói ấy của em.
Chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ.
Tác giả
Tác giả
Hello nạ~!
Tác giả
Tác giả
Mong các bạn ủng hộ truyện của mik, và, nếu được, ủng hộ cả truyện “Mộng tưởng thần tượng” và “Tinh linh ảo mộng” nữa ạ!
Tác giả
Tác giả
Ừm, mik mong các bạn đọc truyện vui vẻ hết mức có thể, nên ko theo dõi cx ko sao, nhưng mik xin các bạn, ít nhất, like một cái ủng hộ đc ko?
Tác giả
Tác giả
Mik cảm ơn ạ~!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play