Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Một Kiếp Bình An

Chương 1:

Rừng trúc vùng ngoại ô phía Tây thuộc phạm vi quản lí của Thiên Điểu Quốc hiện đang có hai thân ảnh nam nhân đang cố gắng hết sức lực để chạy thoát khỏi bọn hắc y nhân truy đuổi phía sau. Khắp người bọn hắc y nhân đó ai nấy đều toả ra một loại sát khí kỳ lạ khiến người nhìn vào liền cảm thấy lạnh hết cả người, bức bối khó chịu vô cùng.

Bất ngờ một tên trong đám hắc y nhân truy đuổi phía sau cảm giác như bản thân đang sắp để mất mục tiêu liền gào lên : " Nhanh! Ở phía trước. Mau! Mau chia ra tìm hai tên đó nhanh lên, một trong hai tên đó hiện đang bị thương, chắc chắn chạy không xa được "

Những người chạy theo bên cạnh tên đó liền đồng thanh đáp : " Rõ! "

Ngay lập tức mà hiểu ý của nhau, bọn họ bắt đầu chia thành ba nhóm rẽ sang ba hướng khách nhau mà tìm người, với mục đích sẽ bao vây đối phương nếu được tiếp cận gần với họ. Cũng là một phần vì lệnh từ vị " đại nhân " đó bắt buộc phải giữ người sống, nếu không thì từ lúc bắt đầu bọn họ đã sớm hạ sát tâm thẳng tay đối với hai người kia.

Hơn thế, địa vị người mà bọn chúng đuổi theo cũng chẳng phải hạng tầm thường gì, một vị là Nhiếp Chính Vương của Chước Thành, một vị lại có quan hệ với Độc Các trứ danh ở Miêu Cương, nghe đến đã phải dè chừng.

Mạn che mặt của tên thủ lĩnh dẫn đầu bay phấp phới theo làn gió, dù đã che kín gần như cả gương mặt nhưng chỉ cần nhìn kỹ vào đôi mắt kia liền thấu hắn ta có bao nhiêu tức giận. Bỗng một tia ký ức cũ hiện về, câu nói dặn dò của vị kia ban ra không ngừng lập đi lập lại khiến hắn thêm phần khó hiểu cùng tức giận.

'' Nhiếp Chính Vương phải toàn mạng, còn tên hộ vệ kia cứ trực tiếp giết chết '' - Người mặc áo choàng đen dày đứng trước mặt tên thủ lĩnh ra lệnh.

'' Tại sao? Lỡ như thân phận...'' Tên được gọi là thủ lĩnh kia đang nói chuyện cùng một người lạ mặt, dáng người mảnh khảnh, dù cho lớp áo choàng bên ngoài có dày thế nào thì hắn ta vẫn nhìn ra được hình dáng của đối phương. Khẳng định hơn đây chắc chắn là một nữ nhân!.

'' Im lặng, nếu đã thuê các ngươi thì ta đương nhiên giải quyết được chuyện này, các ngươi tốt nhất là chỉ cần làm theo mệnh lệnh của ta là được rồi! " Không đợi tên thủ lĩnh nói xong, người này đã vội cắt ngang, hơn thế trong giọng nói lại pha thêm chút lạnh lùng cùng chua ngoa : '' Nếu Chước Cẩn Du xảy ra mệnh hệ gì, ta sẽ để các ngươi cùng hắn bồi táng! ''

Dưới sự đe dọa kia của người đó thì tên thủ lĩnh phải cắn răng mà nhận mệnh, hơn hết, đã nhận tiền của người ta rồi thì khó mà rút lui được, đây chính là quy tắc của sát thủ bọn họ.

'' Đang yên đang lành lại bắt bọn ta phải giết chết tên hộ vệ kia làm gì cơ chứ? Không phải chỉ cần hành thích được tên đó là xong chuyện rồi hay sao? Mẹ kiếp! '' - Trên đoạn đường truy đuổi tên thủ lĩnh không ngừng mắng mỏ trong lòng kẻ đã ra lệnh này.

***

Về phía hai người kia thì có lẽ tình hình cũng chẳng khả quan gì mấy. Càng đi sâu vào trong trung tâm của khu rừng thì liền thấy thấp thoáng hình ảnh một nam nhân trên ngươi mặc y phục đen với hoa văn những đám mây màu đỏ được thêu bằng chỉ bên trên, lưng đeo một ngọc bội màu trắng hình mặt trăng đang được cõng trên lưng cậu thiếu niên trông chừng rất nhỏ tuổi, nhỏ hơn cả nam người nam nhân mặc y phục đen kia rất nhiều.

" Vương gia...Vương gia người sao rồi? " Thiếu niên bên dưới giọng nói vô cùng lo lắng cho người nam nhân, dù thế nhưng hai chân vẫn không ngừng chạy về phía trước, trán ướt đẫm bởi mồ hôi.

" M...mau bỏ ta xuống...ta...lệnh ngươi bỏ ta xuống...tiểu Đằng ta không muốn ngươi chết cùng ta...nhanh bỏ xuống..." Giọng nói người trên lưng thiếu niên thều thào yếu ớt, nếu không phải ngay sát bên cạnh thì khó mà nghe ra được rõ như thế.

" Vương gia người đừng nói chuyện nữa, cẩn thận lại động đến vết thương. Người yên tâm, trên mũi dao kia không có tẩm độc nên chúng ta sẽ không chết được đâu, ta sẽ bảo vệ ngài! Phù...Chỉ cần, chỉ cần chạy thêm một đoạn nữa sẽ có chi viện đến ngay, lúc đó ta và ngài đều sẽ an toàn " Thiếu niên mặc kệ mà trực tiếp lờ đi mệnh lệnh của nam nhân trên lưng mình.

Vừa nói dứt lời bỗng một loạt tiếng xào xạc từ tứ phía vang lên. Thiếu niên chậc lưỡi một cái rồi liền nhìn xung quanh, y tìm đến một tảng đá lớn gần đó đặt người kia ngồi tựa ở phía sau, tảng đá lớn kia trong chớp mắt đã che chắn được cho nam nhân bị thương. Nhanh chóng thiếu niên một mình lao ra đứng chắn phía trước, cách tảng đá một khoảng nhỏ.

Đám hắc y nhân vừa gặp được mục tiêu liền dừng lại, tên thủ lĩnh phất tay, tất cả liền tập hợp lại đứng thành một vòng cung đối diện thiếu niên. Trên tay ai nấy đều cầm theo một thanh kiếm dài giơ lên chỉa vào y, chỉ trừ một người không làm theo. Tên thủ lĩnh ngang nhiên tay không vũ khí bước lên vài bước, đứng đối thiếu niên một khoảng không gần lại chẳng xa.

" Ấy, đây chính là Thanh Đằng, hộ vệ nổi tiếng là võ công cao cường của Nhiếp Chính Vương hay sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, không muốn chạy tiếp nữa hay sao? "

" Phi! Bớt nói nhảm, không phải đều do các ngươi một tay sắp xếp hay sao? " Thanh Đằng ánh mắt sát khí nhìn tên thủ lĩnh.

Hắc y nhân đó đảo mắt nhìn quanh một vòng nơi này xong mới đáp lớp : "Hửm? Tên Vương gia đó đâu rồi nhỉ, công nhận là sống dai thật đấy, bị rạch một đường như thế mà vẫn sống, không những vậy còn chạy đến tận đây, đúng là lợi hại mà ~ "

Dưới giọng điệu trêu đùa, khinh thường chủ nhân của mình như thế Thanh Đằng liền lớn tiếng quát tên đó : " Mau im miệng, không cho phép nói chủ tử của ta như thế! "

Một tên trong số những tên đứng phía sau liền dùng giọng nói giễu cợt mà đáp trả : " Đúng là con chó trung thành, chủ tớ đều đáng chết như nhau "

Nghe đến đây, không hiểu tên thủ lĩnh thế nào lại nổi điên hét lên : " Được rồi đừng nhiều lời nữa! Mau xông lên giết chết tên hộ vệ này rồi tìm ra tên kia. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác! "

" Vâng, thủ lĩnh! "

Vừa dứt lời mấy tên hắc y nhân phía sau liền lao về phía Thanh Đằng. Không kịp trở tay Thanh Đằng liền ăn ngay một vết kiếm nhưng chỉ là xẹt ngang qua cánh tay cậu, không ảnh hưởng gì nhưng máu lại chảy khá nhiều. Rút kinh nghiệm từ việc vừa rồi, cậu dùng khinh công bay lên né mấy đường kiếm khác đang đánh về phía mình.

Nhưng cứ né như thế lại cũng chẳng phải cách hay. Người mà bọn chúng gọi là "Vương gia" đang bị thương rất nghiêm trọng còn cần cậu cứu. Bỗng hai tên hắc y nhân từ đâu một trước một sao đang tấn công một lượt về phía cậu, nhìn ra chút sơ hở cậu liền lách qua hai tên hắc y nhân mà né đòn thành công.

Còn hai tên đó thì hoảng hồn một phen, mém nữa là tự mình giết chết người của mình. Bắt được thời cơ, nhân lúc chúng hoảng hồn mà Thanh Đằng nhanh tay dùng võ công của mình đánh vào vai một trong hai tên đó thành công cướp được kiếm.

" Bỉ ổi!" Hắc y nhân ăn đau liền nổi đóa lên chửi Thanh Đằng.

" So với ta thì mấy người các ngươi còn bỉ ổi hơn " Thanh Đằng giơ kiếm lên phòng thủ.

Vừa dứt lời Thanh Đằng liền giống như một con người khác mà lao vào đám hắc y nhân, y vung kiếm lên chém vào chúng, vài tên trong đó liền bị thương, hai tên bị mất mạng. Tình hình không ổn, những tên bị thương lùi lại, một ống pháo tín hiệu bất ngờ bay lên trên cao nổ tung.

" Chết tiệt! " Thanh Đằng khẽ mắng một câu rồi liền quay lưng lại, y muốn nhanh chóng chạy đến phía tảng đá lớn tranh thủ thời gian mang người rời khỏi. Nhưng chưa kịp thì hai nhóm hắc y nhân chia ra ban nãy đã tập hợp lại, trông dáng vẻ còn mạnh hơn mấy tên kia rất nhiều. Ngay cả tên thủ lĩnh " thật " cũng xuất hiện.

" Nhóc con chính là ngươi đã hại huynh đệ bọn ta thê thảm thế này hay sao? "

" Phải thì sao? " Thanh Đằng không hề run sợ trước sát khí bọn họ tỏa ra mà trực tiếp thừa nhận. Lại liếc sang nhìn tên vừa hỏi mình, thấy hắn ta có vẻ gì đó khác với những tên còn lại liền không kiêng kị mà hỏi tiếp : " Ngươi mới chính là thủ lĩnh của bọn họ? "

Khá bất ngờ với câu hỏi của cậu thiếu niên trước mặt, nhìn khá mỏng manh yếu đuối nhưng bù lại khả năng quan sát lại không tồi chút nào. Mà tên đó cũng chẳng kiêng kị gì, thừa nhận ngay : "Đúng! Ta là thủ lĩnh của bọn họ. Nếu ngươi đã thừa nhận việc giết huynh đệ của ta thì dễ giải quyết rồi, hiện giờ ta muốn ngươi đền mạng cho bọn họ...chắc là không quá đáng đâu nhỉ? " Giọng nói khi thốt lên câu cuối vừa nhẹ nhàng lại vừa mang ngữ khí tức giận bên trong.

" Mạng ta ở đây, có bản lĩnh thì cứ đến lấy! " Cảm nhận như nguy hiểm sắp cận kề cậu liền giơ thanh kiếm ban nãy cướp được giơ lên phía trước, cơ thể làm thế phòng thủ nhìn bọn chúng đang tản ra vây quanh lấy mình.

" Rất có chí khí, nhưng tiếc là hôm nay ngươi phải bỏ mạng ở đây. Không chỉ ngươi còn có cả tên phía sau tảng đá kia " Mệnh lệnh là giữ cho Nhiếp Chính Vương sống, nhưng cũng không nói rõ là nguyên vẹn hay tàn phế. Tên này liền nỗi lên lòng muốn trả thù cho yêu cầu kia của người đã thuê mình.

Quả nhiên là tên thủ lĩnh này lợi hại hơn đám ban nãy nhiều, chỉ cần dùng chút khí lực cảm nhận là có thể biết được có người đang trốn sau tảng đá kia. Nhưng Thanh Đằng vẫn bình tĩnh, buông lời khiêu khích : " Giết ta thì được...Còn muốn động tới ngài ấy thì ngươi nằm mơ đi! " Thanh Đằng tức giận nhìn bọn chúng.

" Ấy chà! Nhóc con nhìn vậy nóng tính thật, nhan sắc trông cũng khá xinh đẹp chỉ tiếc là..." Tiếc là bọn họ có lệnh phải giết hết tất cả trừ tên Vương gia kia ra, nếu không thì hắn cũng muốn thu nạp thử cậu.

Dù là lời khen nhưng lại thốt ra từ miệng tên đó khiến Thanh Đằng cảm thấy thật kinh tởm.

Thanh Đằng có chút nóng vội lên tiếng : " Bớt nói vài câu, muốn chết thì xông lên " Ít nhất lúc này, y có thể câu thêm chút thời gian chờ người đến.

Tên thủ lĩnh khẽ liếc nhìn sang bọn thuộc hạ đang bao vây Thanh Đằng. Nháy mắt ra hiệu cho tất cả cùng nhau xông lên.

Bị tất công từ nhiều phía Thanh Đằng liền trở tay không kịp, nhưng vì học võ từ nhỏ lại cộng thêm việc tu luyện nội công nên cơ thể cậu cực kì linh hoạt, liên tiếp tránh được hết những chiêu kiếm của bọn họ.

Thủ lĩnh bọn chúng thấy tình hình không mấy khả quan liền qua tay. Chạy tới lấy thanh kiếm từ tay thuộc hạ mình hướng ngực Thanh Đằng mà đâm, nhưng do đòn tấn công từ phía chính diện nên cậu may mắn đỡ được. Nhưng không ngờ đây chỉ là kế điệu hộ ly sơn.

Một cơn đau truyền đến từ sau lưng, là một tên trong số bọn chúng cầm ám khí ném vào người cậu. Thanh Đằng cắn răng chịu đau dùng chút sức lực còn lại đem kiếm trong tay ném, trực tiếp trúng vào tim khiến hắn chết ngay tại chỗ.

" Thật tài giỏi, không hổ là hộ vệ được người đó dạy dỗ. Quả là mở mang tầm mắt " Tên thủ lĩnh vỗ tay khen cậu sau đó từ từ trong áo đem ra một lọ gì đó trông rất quỷ dị.

" Ngươi muốn làm cái gì!? " Được làm quen với một vài loại thuốc ngay từ nhỏ, hiển nhiên Thanh Đằng liền biết thứ trong tay tên đó chẳng phải cái gì tốt lành. Thâm tâm y mách bảo rằng bản thân nên tránh xa tên điên này ra. Vô thức mà Thành Đằng lùi về sau, về phía tảng đá mà người kia đang dựa vào.

Chương 2 :

Tình thế không mấy có lợi trước mắt, tên thủ lĩnh đành ra lệnh cho bọn thuộc hạ quay trở lại bên cạnh mình, sau đó liền lấy mấy viên thuốc màu đen nhỏ bằng đầu ngón tay út từ bên trong bình hồ lô nhỏ trên tay ra ném về phía đám thuộc hạ ban nãy.

" Thủ lĩnh đây là? " Theo phản xạ mà chúng bắt lấy viên thuốc đang bay về phía mình trước, sau đó mới hỏi.

" Không có gì, đây đều là thuốc trị thương ta lấy từ vị dó đến cho các người, nhanh uống đi " Tên thủ lĩnh ra lệnh với giọng điệu có phần vội vã.

Dù cho có làm người khác nghi ngờ thì đã sao? Tên thủ lĩnh này không để ý nhiều đến vậy, mà hơn hết bọn người nhận được thuốc kia cũng thế, chẳng những không nghi ngờ mà ngược lại, vô cùng cảm kích.

Viên thuốc kia vào người, bọn họ như hóa thành người khác, cơ thể lúc này dâng lên một loại càm xúc nóng bức khó tả, đôi mắt dần hiện lên những tia tơ máu, đầy vẻ điên loạn, cuồng nộ của mấy con thú hoang dã chưa được thuần hóa. Làm cho người ta khi nhìn đến chỉ muốn nhanh chạy khỏi nơi này thật nhanh.

Lúc này, tên thủ lĩnh nắm được thời cơ liền hô to lên : " Nhanh, mau giết chết tên đang cầm kiếm đó! "

Ngay lập tức, những tên thủ hạ đó, chúng như điên mà lao về phía Thanh Đằng. Dưới tình huống khó khăn như này, Thanh Đằng chỉ biết chịu thiệt mà lùi mãi về phía sau.

Đến một lúc, chừng khoảng một canh giờ, bỗng Thanh Đằng nghe thấy tiếng người vang lên rất lớn từ phía xa, tựa như đang có cả một đội quân đang xông đến.

Đương nhiên không chỉ mỗi Thanh Đằng mà những người hắc y nhân kia cũng nghe thấy, tên thủ lĩnh lập tức hét lên : " Tất cả mau dừng tay lại, rút! "

Kiếm trên tay đám người kia dừng lại, Thanh Đằng lại tiếp tục lùi về sau cùng chi chít vết thương lớn nhỏ trên người.

Bản thân bị thương, Nhiếp Chính vương thì khó biết sống chết sau tảng đá như thế nào, tình trạng vết thương có chuyển biến tệ đi hay không nên lúc này Thanh Đằng cũng không có ham muốn đánh với bọn họ, huống hồ một lũ điên như này, có ngu mới đem mạng bản thân dâng lên.

Không muốn bản thân chịu thiệt, tên thủ lĩnh ngay lập tức bỏ chạy, mặc kệ đám thuộc hạ mình phía sau. Dù gì đối với hắn, nhiệm vụ này đã thất bại, bọn chúng về cũng khó mà sống được. Chi bằng trước khi chết, làm chút việc ý nghĩa giúp nhau. Sau cùng cũng từng là huynh đệ vào sinh ra tử cùng nhau cả mà!

" TẤT CẢ MAU GIẾT HẾT NHỮNG TÊN HẮC Y NHÂN NÀY. CÒN TÊN VỪA CHẠY KHỎI THÌ PHẢI BẮT SỐNG! " Rút thanh đao ra hướng lên bầu trời, lời nói vừa to vừa dõng dạc ra lệnh cho những người khá

Từ phía sau của đám hắc y nhân, một nhóm cả trăm người mặc giáp chạy đến, dẫn đầu bọn họ là một nam nhân lớn tuổi. Gương mặt người này trông có chút đáng sợ, lại thêm phần râu dưới cằm càng làm cho sự hung tợn của hắn lộ rõ.

" Rõ! " Đám quân lính mặc giáp theo sau người có gương mặt dữ tợn kia nhận lệnh, liền bắt đầu chia nhau hành động. Một nhóm chia ra giải quyết đám hắc y nhân đang còn hoang mang về hành động của mình vừa nãy, còn một nhóm liền chạy theo hướng khi nãy tên thủ lĩnh chạy đi.

" Thái y đâu mau đến xem vị thiếu niên này " Một người đàn ông mặc giáp đi lại phía Thanh Đằng đỡ người cậu dậy. Thấy một thân đầy máu này liền biết cậu đã phải đánh nhau ác liệt cỡ nào.

Người đàn ông mặc giáp vừa đến giúp Thanh Đằng là một trong ba vị thống lĩnh cấm vệ quân của Chước thành tên Trần Kiệt. Vừa nãy nhận được tín hiệu cầu cứu từ Thanh Đằng liền xin thánh chỉ đem quân tức tốc đến chi viện nhưng giữa đường lại gặp rắc rối nên đến lúc này mới có thể xuất hiện tại đây được.

" Mau đặt cậu ấy nằm sấp lên cán. Cẩn thận một chút đừng động đến vết thương trên lưng " Một ông lão chừng 50 tuổi đi lại nhìn tình trạng hiện tại của cậu liền khẽ nhíu mày. Cẩn thận dặn dò những phụ tá bên cạnh sơ cứu vết thương.

" Kh..khoan đã...đợi một chút " Thành Đằng vừa lấy lại chút ý thức thì liền nhìn thấy quân chi viện mà mình đợi từ nãy đến giờ. Cậu thều thào lên tiếng, tay đầy máu nắm lấy tay ông lão kia.

" Thanh Đằng hộ vệ, có gì muốn nói thì hãy đợi đến lúc ngươi khỏe lại đã " Trần Kiệt đi lại buông lời khuyên ngăn Thanh Đằng, thậm chí ông còn dùng tay đè nhẹ hai vai để tránh việc người bên dưới ngồi dậy.

Thanh Đằng dù đang rất đau đớn nhưng vẫn cố nói thêm một câu : " Nhưng...còn..Vương gia ngài ấy... "

" Yên tâm, ngày ấy đã được đưa về trước rồi. Ngự y trước đó còn kiểm tra qua, tình trạng hiện đang rất ổn, yên tâm đi " Trần Kiệt khi này trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên là hộ vệ mà Nhiếp Chính tin tưởng mà.

Nghe nói vậy Thanh Đằng liền như trúc được gánh nặng trong lòng, nằm yên trên cán mặc cho họ có muốn làm gì mình. Tất cả đều không quan trọng, chỉ cần Vương gia an toàn thì y không tiếc cái mạng nhỏ này của mình.

Chương 3 :

[Trước cửa phòng Chước Cẩn Du]

" Thái y, Vương gia thế nào rồi? " Trần Kiệt sốt ruột đứng trước cửa phòng Chước Cẩn Du đi qua đi lại. Vừa nhìn thấy thái y từ bên trong mở cửa bước ra liền chạy đến hỏi tình hình.

" Tham kiến Trần thống lĩnh " Lão thái y chấp tay phía trước cúi người hành lễ rồi lại ngước lên báo cáo tình trạng của Chước Cẩn Du, nói : " Bẩm thống lĩnh tình hình hiện tại của Nhiếp chính vương đã không sao rồi. Vết thương tuy sâu nhưng may mắn trên vũ khí không có tẩm độc, chỉ cần chú ý vệ sinh miệng vết thương, thay thuốc thường xuyên, nghỉ ngơi cẩn thận thì sẽ sớm hồi phục " Lão thái y vừa nói xong liền hướng Trần Kiệt hành lễ lần nữa " Vậy lão thần xin phép cáo lui chuẩn bị thuốc cho Vương gia "

Trần Kiệt không nói gì chỉ phất tay, thái y liền biết ý mà lui đi. Hỏi thăm tình hình của Chước Cẩn Du biết hắn không sao là được, liền đổi hướng đi đến một căn phòng khác thuộc phía Tây của phủ.

Vừa đến nơi thì nhìn thấy bên ngoài im lặng không một bóng người, theo suy đoán của ông chắc là bọn họ đều đang ở bên trong, bèn đi lại gần xem thử. Quả nhiên bên trong phòng phát ra tiếng động. Thấy thế liền đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào.

Những người có mặt bên trong nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn thì thấy Trần Kiệt, nhẹ nhàng hành lễ nhưng không dám lớn tiếng, nhỏ giọng nói : " Tham kiến Trần thống lĩnh "

Trần Kiệt phất phất tay, hỏi : " Miễn lễ, tình hình của Thanh Đằng thế nào rồi? "

" Bẩm thống lĩnh, tình trạng hiện tại của cậu ấy hiện tại không mấy khả quan, trên người có nhiều vết thương do vũ khí sắc bén để lại nhưng trước mắt đã được xử lý qua. Còn về vết thương do ám khí gây ra trên lưng thì khá nghiêm trọng vì bên trên ám khí có độc " Lão thái y cúi người đầu không ngừng toát mồ hôi.

Ai mà không biết Thanh Đằng hộ vệ là người mà Chước Cẩn Du coi trọng nhất chứ. Nếu việc chửa trị không xong, khi tỉnh lại e là mất đầu.

" Vậy có cách giải độc hay không " Vừa nghe trên ám khí có độc, trong lòng Trần Kiệt không khỏi sốt sắng.

" Dạ bẩm, độc tố trên người cậu ấy cách giải thì có, nhưng e là phải mất kha khá thời gian. Phải đợi lão thần trở về thái y viện tìm vài đơn thuốc thích hợp. Nhưng ngài cứ yên tâm, ta sẽ kê đơn thuốc để hạn chế tình trạng tái phát độc của cậu ấy "

" Vậy trăm sự nhờ cả vào ông " Trần Kiệt nói xong liền đi lại vỗ nhẹ mấy cái vào vai của thái y.

" Lão thần xin phép! " Thái y cùng hai vị nha hoàn rời khỏi phòng. Thấy người đã rời đi hết, Trần Kiệt cũng không còn lý do ở lại cũng rời đi ngay sau đó. Ông còn phải giải quyết chuyện của đám thích khách kia, không những thế còn phải báo lại tình hình của Nhiếp chính vương cho Hoàng Thượng.

[...]

Bên trong hoàng cung hiện vừa bãi triều, các lão quan viên đang từ biệt nhau rồi ra về. Còn ở ngự thư phòng bỗng vang lên tiếng đồ vật bị bể, đám thái giám cung nữ đứng ở ngoài không khỏi hoảng hốt, liền xông vào.

" Hoàng Thượng! "

" Cút! Cút ra ngoài cho trẫm! CÚT MAU " Một thiếu niên trẻ tuổi mặc hoàng bào trông rất tức giận. Vừa nhìn đám thái giám, cung nữ hoảng sợ chạy vào thì liền quát vào bọn họ. Run sợ trước uy hiếp của thiếu niên đó, tất cả họ liền nhanh chóng chạy ra ngoài không dám nán lại thêm chút nào.

" Hừ! " Nhìn vào chén trà đã bị mình ném vỡ. Bỗng bên ngoài lại vang lên giọng nói của một tên thái giám : " Bẩm hoàng thượng có Quốc sư cầu kiến ".

Vừa nghe đếm hai chữ Quốc sư thái độ lập tức thay đổi. Chỉnh lại y phục rồi lệnh cho đám người bên ngoài cửa : " Mau, mau truyền Quốc sư vào ".

" Thần Tần Ngọc tham kiến Hoàng Thượng " Một nam tử mặc trên mình bộ y phục dành cho Quốc sư đương triều từ ngoài tiến vào ngự thư phòng, hướng thiếu niên mặc hoàng bào mà hành lễ. Nam tử này tên Tần Ngọc, cha y trước đó cũng là Quốc sư phụ việc cho vị vua trước. Y vào cung năm 10 tuổi, được tiên đế đặc cách vào cung học tập cùng các vị hoàng tử, công chúa sau có ý muốn để Tần Ngọc có thể thay cha mình mà phò tá Chước Hạc.

Thiếu niên mà Tần Ngọc hành lễ chính là Chước Hạc, đăng cơ đến nay đã hơn 10 năm, cũng đã trải qua biết bao sự việc, người này hiện tại đã không còn là cậu nhóc năm 8 tuổi kia. Chước Hạc trước đây từng là học trò của Tần Ngọc, cho nên tuổi tác giữa hai người được xem là cách xa khá lớn. Chừng một con giáp.

Chước Hạc giọng điệu gấp gáp, nói : " Quốc sư mau đứng dậy ". Hắn nói xong liền đi lại đỡ Tần Ngọc.

Tần Ngọc theo phản xạ rút tay lại, lùi thêm vài bước, nói : " Tạ ơn hoàng thượng "

Gương mặt Chước Hạc có chút không vui nhưng giọng nói lại hòa nhã vô cùng, hỏi Tần Ngọc : " Không biết ái khanh hôm nay diện kiến là vì việc gì? "

Tần Ngọc khẽ lắc đầu, lại liếc mắt nhìn xuống những mảnh vỡ phía dưới sàn, Chước Hạc thu gọn những điều này vào mắt. Không khỏi nhíu mày.

" Ta bảo người dọn ngay "

" Thần không phải ý này " Chước Hạc im lặng nghe Tần Ngọc nói tiếp : " Hôm nay người quá nôn nóng rồi "

Chước Hạc nhớ lại chuyện trên triều lúc sáng. Sau liền không biết nên nói gì: " Ta..."

" Xin để thần nói hết. Chuyện này chỉ chúng ta hiểu rõ ai trung ai gian, nếu người cứ trực tiếp làm lơ thì chỉ khiến chúng sinh nghi. Càng không thể trực tiếp nổi giận trên đại điện như vậy. Mặc dù ta biết thế lực của người đó đang bành trướng nhưng khẩn xin người! Hoàng Thượng! Đừng vội nôn nóng, bên ta vẫn còn một lớp phòng bị kiên cố. Người cần bình tâm lại..." Càng về sau giọng nói Tần Ngọc càng nhỏ lại, chỉ đủ cho hai người nghe, tránh để bất kỳ ai ngoài kia nghe được.

Hoàng đế đi lại cái ghế gần đó ngồi xuống, tay xoa xoa ấn đường. Giọng có chút mệt mỏi mà trả lời : " Quốc sư nói chí phải, là ta nôn nóng rồi "

Tần Ngọc không nói một lời, chỉ đứng bên cạnh yên lặng mà nhìn. Gương mặt thoáng hiện lên tia vui vẻ.

" Phải rồi, Hoàng thúc thế nào? "

" Ổn thỏa, thái y đều đã đến phủ, e là không còn lo ngại. Chỉ có điều hộ vệ thân cận bên cạnh Nhiếp chính vương trúng độc "

" Trúng độc? Có nghiêm trọng hay không? Còn thuốc giải..."

" Hoàng Thượng ngài cứ yên tâm, bên thái y viện đang điều chế. Sẽ sớm có kết quả! "

" Vậy được. Nhờ ngài truyền lệnh xuống bên dưới, bảo họ sử dụng thuốc tốt nhất cho tên hộ vệ đó, lại chuẩn bị thêm ít lễ vật đem đến phủ của Hoàng thúc, khi nào thúc ấy tỉnh lại báo với người ta sẽ đến thăm sau "

" Thần tuân chỉ! " Tần Ngọc nhận lệnh, cúi người hành lễ chuẩn bị liền rời khỏi ngự thư phòng. Không hề nhận ra ánh mắt Hoàng đế dành cho mình từ nãy đến giờ.

Đúng vậy, Chước Hạc từ lúc Tần Ngọc bước vào ngự thư phòng đến giờ, hắn liền dùng một ánh mắt khó tả mà nhìn y, ánh mắt đó không phải ánh mắt nên có giữa Quân - Thần. Đây chính là một ánh mắt cực kì đặc biệt, không thể nào miêu tả được, nó pha lẫn rất nhiều loại tư vị hồng trần khác nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play