[(Đam Mỹ)] Tôi Xuyên Không Để Thay Đổi Cuộc Đời Của "Anh Ấy"..!(Phần1)
#1 Nhớ mẹ...
trong một ngôi nhà khá giả
có 1 người phụ nữ tuổi trung niên với vẻ mặt giận dữ nhìn cậu con trai đối diện
mẹ (thụ)
cái gì đây?(-cầm1 tờ giấy)
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
....(-im lặng)
mẹ (thụ)
tao cho mày đi học để giờ mày mang cái này về nhà à?
mẹ (thụ)
SAO ĐIỂM THI CHỈ CÓ 8, 5 ĐIỂM THÔI LÀ SAO?!(-mắng)
người đang mắng cậu là mẹ kế của cậu
bà ấy cầm giấy thi của cậu trên tay mà vứt vào mặt cậu
mẹ (thụ)
mày mau giải thích đi?
bà chỉ xuống tờ giấy thi ở dưới đất
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
...dạ..con cũng cố gắng r-
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
ựh...!(-ngã xuống đất)
bên má cậu đỏ ửng in rõ rệt nguyên bàn tay
mẹ (thụ)
cái điểm đấy là cố gắng của mày à?
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
...(-im lặng)
mẹ (thụ)
tao cho mày đi học là để mày học giỏi
mẹ (thụ)
cái điểm thi mà mày mang về,tao không muốn điểm 8, 5! thứ tao cần đó là mày đem về cho tao điểm 10,là điểm giỏi
mẹ (thụ)
mày có hiểu không?
mẹ (thụ)
mày mà mang cái điểm này về thì tao còn mặt mũi đâu với hàng xóm, người ngoài..HẢ?!
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
..(-giữ bên má bị tát)
mẹ (thụ)
rồi người ta nhìn tao mà đánh giá
mẹ (thụ)
là nhục nhã lắm đấy mày biết không?
mẹ (thụ)
từ bây giờ...(-túm tóc cậu)
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
ah...(-giữ tay nắm tóc của bà)
mẹ (thụ)
mày biến ra khỏi cái nhà này cho tao(-kéo tóc cậu vứt ra ngoài cửa)
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
ah...!mẹ..!(-hoảng hốt)
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
Đừng mà mẹ ơi!(-đứng dậy đập cửa)
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
MẸ ƠI XIN ĐỪNG ĐUỔI CON MÀ MẸ!.MẸEEEEEE!(-đập cửa)
tiếng đập cửa giữ dội của cậu như đang cầu xin mẹ kế hãy mở cửa ra
nhưng chẳng có ai mở cửa cả...
cậu thẫn thờ đi trên đường phố vào buổi chiều tối buồn bã
bỗng nhìn thấy một người mẹ và 1 cậu bé đang ở ven đường
cậu bé
mẹ ơi con hôm nay điểm kém,con xin lỗi
mẹ cậu bé
?con được bảo nhiêu điểm?
cậu bé
mẹ đừng giận con nha...
mẹ cậu bé
ôi trời thằng bé này (-tiến lại gần cậu bé,bùng chán cậu bé cái nhẹ)
mẹ cậu bé
sao mẹ giận con được hả nhóc?(-xoa đầu cậu bé)
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
....(-nhìn )
cậu bé
con bị điểm kém.. mẹ không giận thật ạ?
mẹ cậu bé
mẹ không giận đâu.. lần sau cố gắng nhé..mang điểm 7 điểm 8 về cho mẹ nha
mẹ cậu bé
giờ chúng ta về thôi.(-vui vẻ)
cậu nhìn bóng lưng của 2 người họ đi mà buồn bã
cậu thẫn thờ cứ thế mà đi
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
*..mẹ ơi...mẹ ở đó có khỏe không?*
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
*con ở đây..*(-dừng chân)
cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời đang trở tối
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
*con mệt lắm ...Con nhớ mẹ.. Dương nhi rất mẹ..!*(-rơi nước mắt)
#2 Tôi xuyên không..?!
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
*con mệt lắm...con nhớ mẹ...Dương nhi rất nhớ mẹ..!*(-rơi nước mắt)
mỗi ngày của cậu chỉ có học
nhưng khi cậu đi học ở trường
thì việc học lại chồng chất thêm
trường cậu học không phải là trường cấp 3 bình thường
mà là 1 ngôi trường rất danh giá
cho dù có tiền cũng chưa chắc đã vào được
một ngôi trường rất rất khó
vậy thì không biết cậu đã cố gắng đến nhường nào để thi đậu vào trường này nữa
con điểm 8,5 mà cậu mang về
liệu bà ấy có biết rằng nó là số điểm cao nhất trường hay không?
mà cho dù bà ấy có biết thì mọi chuyện vẫn vậy....
bởi bà ta không quan tâm rằng điểm đó cao như thế nào...
cậu đã cố gắng,nỗ lực ra sao..
cũng không quan trọng với bà ta
số điểm tối đa nhất, chỉ vậy
... giờ cậu mệt mỏi lắm rồi...
giờ thì cậu biết phải đi đâu..?
nơi nào là nơi cậu thuộc về..?
đây là những câu hỏi của cậu trong tâm trí lúc này...
có lẽ....là nơi của mẹ cậu rồi....
"mẹ ở nơi đó cô đơn, buồn bã lắm phải không?"
"nhưng không sao đâu mẹ..!"
"mẹ sẽ không cô đơn nữa đâu..."
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
*tối quá...đây là đâu?*
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
*mình chết rồi sao?*
bỗng có một giọng nói của một chàng trai.
"Nghi Dương... giúp tôi với.!"
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
* là ai thế?*
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
*anh là ai?*
"không cần biết.. nhưng có thể giúp tôi được không?"
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
*tôi có thể giúp gì được cho anh ?*
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
*trở thành "anh"...ý anh là sao?*
Trần Nghi Dương(thụ trước khi Xuyên)
*hả?..là sao?*
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
ưh...(-ngồi dậy)
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
*Đây là đâu?!*(-hoảng hốt)
#3 Nỗi ám ảnh của Nguyên Chủ..
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
Đây-đây là đâu?!(-hốt hoảng)
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
ha!(-cười ngớ ngẩn)
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
đây là cơ thể của anh sao?(-nhìn bản thân trong gương,nhận ra)
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
anh thật đáng thương..
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
có lẽ...anh giống tôi...
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
hình như tôi đã xuyên không...thành anh chăng?
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
tại sao vậy?
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
tôi muốn chết nên mới tự tử...sao không cho tôi chết đi mà lại còn...
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
để tôi chuyển sinh thành anh thế này...
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
... tôi giúp anh?
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
thì tôi nhận được gì?... chẳng có qua có lại...?
bỗng một cơn đau đầu xuất hiện
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
ư!..ah!..đầu mình....đau.. quá..!
cậu dùng một tay ôm đầu, còn một tay thì vịnh lấy bồn rửa tay.Cậu bây giờ với khuôn mặt đau đớn rên rỉ...
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
ah...đau quá .!(-ngã xuống đất)
đột ngột trong tâm trí cậu có 1 luồn kí ức...
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
ư!aaaa!
"ôi trời... nhìn đi đường đường là 1 đại thiếu gia của nhà họ Lâm...mà lại yêu 2 người em của mình."
"không phải chứ? thật sao? thật gớm quá!"
"loạn luân à, thật Kinh khủng!"
"tôi còn nghe nói là cậu ta còn hãm hại người mà nhị thiếu gia và tam thiếu gia yêu nữa..."
"đúng là đồ kinh tởm..!. chết đi. đồ dang trá!"
"ha! thân phận là người đứng đầu Lâm Gia mà lại làm chuyện mất mặt này.."
"tôi nghĩ là anh ảo tưởng quá đà rồi... đừng mơ tưởng rằng tôi sẽ yêu anh.. bởi Lâm nhị thiếu gia tôi đây chỉ yêu mỗi 1 người đó là Khiêm Lục, chỉ mãi là cô ấy..anh không có cửa đâu..!"
"nên nhớ điều đó...à~nếu anh làm chủ Lâm Gia không được thì để tôi đi,anh không đủ tư cách đâu.. biến đi! Súc sinh!"
"À ra ~người anh yêu quý à~anh nghĩ tôi yêu anh sao?"
"haa~anh làm tôi buồn cười chết đi được đó~~anh nghĩ tôi yêu anh thật sao? Ha!.. thật sự ngu ngốc,anh chẳng là gì cả.Anh chỉ là một món đồ chơi để tôi đùa cợt thôi.."
"còn người tôi và anh hai yêu ấy.. chỉ có một thôi~"
"đó là Lục Lục, vậy mà mà anh dám hại cô ấy.. đúng là đáng chết! (-đánh cậu)
"tại sao tôi là yêu một tên giới tính không rõ ràng như anh chứ?trai không ra trai, gái không ra gái.."
"biết thân biết phận thì đừng có thủ đoạn, nếu không...đừng trách!"
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
*đó là gì vậy?*
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
*kí ức của anh ta sao?*
"dám hại tiểu thư Khiêm Lục Lục"
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
ưh không..!
"cậu không xứng đáng để đứng đầu Lâm Gia đâu!"
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
k-không!
/thoại của Lâm nhị thiếu gia/
"tôi nghĩ anh ảo tưởng quá đà rồi..!"
/thoại của Lâm tam thiếu gia/
"anh nghĩ tôi yêu anh thật sao?"
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
ah không mà ..
/Thoại của hai người (lâm nhị,lâm tam)
"CHÚNG TÔI KHÔNG BAO GIỜ YÊU ANH ĐÂU!"
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
không!
"CHỈ YÊU MỘT MÌNH LỤC LỤC THÔI!"
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
Không!!
"MÃI CHỈ YÊU MÌNH CÔ ẤY!"
Lâm Bạch Ninh(thụ9)
KHÔNG!!!!!!- (-ngất)
cậu ngất xỉu trong nhà tắm
liệu..."anh ta" đã trãi qua những chuyện gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play