Khi Chị Tỉnh Giấc [BH Cổ Trang Ngược]
Chapter 1: Lần đầu gặp mặt
Chiếc kiệu tám người khiên đang tiến dần trên con đường mòn của làng quê quen thuộc
Cổng chính nhà ông Phú Đương mở rộng, chờ mẹ con người phụ nữ sẽ cùng ông bước tiếp phần đời còn lại
Trong kiệu, Cám - con gái của người đàn bà tái giá với ông Đương hơi sốt ruột
Cám
*cắn cắn môi dưới, tay nắm chặt*
Mụ dì ghẻ
*nhận ra, điềm tỉnh đặt tay lên bàn tay siết chặt của con mình, nghiêm giọng*
Mụ dì ghẻ
Mẹ đã nói rồi mà, đám^ này tốt
Đám: ý chỉ một nhà, người (đối tượng) nào để cưới, ngôn ngữ địa phương. Vd: bà mai nói: "Có đám làng bên ổn lắm"
Mụ dì ghẻ
Yên tâm, mẹ bây biết nhìn người, không gả lầm cho người xấu đâu
Cám
Nhưng... người ta có trướng mắt con không?
Mụ dì ghẻ
*nhíu mày* Sợ cái gì? Ngoài sợ ra mày còn làm được gì nữa không?
Mụ dì ghẻ
Mẹ mày là loại dễ bị ức hiếp sao? Bây làm con mẹ mà cứ sợ cái này sợ cái kia suốt thế?
Mụ dì ghẻ
Có hai mẹ con mình nương tự thôi, người ta mà không thương bây, tao giết
Cám
Thế còn người ngoài bàn ra tán vô thì sao?
Cám
Con khó chịu khi họ cứ bảo mẹ là cái thứ đàn bà lăng loàng, chồng chết không thủ tiết mà lại đi tái giá
Mụ dì ghẻ
Người ta nói gì thì mặc kệ, hay bây muốn tao giết chúng nó?
Cuộc sống của Cám và mẹ là như thế đó. Mẹ Cám vốn là người có nghề pháp
Đều ma, triệu quỷ, yểm bùa rành rọt vô cùng. Không biết có phải do cái nghề cái nghiệp nó quật không? Mà con gái mụ lại trái ngược hoàn toàn
Cám hiền lành, ít ra đường, ngại tiếp xúc, hay lo lắng đủ điều. Mụ ta cưới được một đời chồng mới có Cám
Ông chồng chê Cám là con gái, mặt nặng mày nhẹ với cô vì lý do đẻ con gái của thêm phiền
Mẹ Cám thẳng tay giết chồng mình khi thấy ông ta đánh Cám chảy máu. Lạ là Cám sợ nhiều thứ, duy có thấy mẹ mình giết người lại thấy rất bình thường
Cám
*nhớ lại truyện đêm đó*
Cám
Mẹ *đứng ngay cửa nhìn bà*
Mụ dì ghẻ
*sợ Cám sẽ sợ hãi mà la toáng lên, nhưng nhìn nét mặt vô cảm của Cám thì toát mồ hôi lạnh*
Mụ dì ghẻ
Ừm... giúp mẹ kéo cái xác ba con ra vườn chôn đi
Cám
*bước ngang qua xác ba mình đi tới chỗ mẹ* Mẹ làm vậy rồi hai mẹ con mình phải làm sao?
Mụ dì ghẻ
Dọn dẹp sạch sẽ thì chẳng ai phát hiện đâu, mẹ cũng tính hết rồi mới làm
Cám
Vậy rồi còn tiền thì thế nào? Chúng ta là phận đàn bà, đi làm nuôi thân sao mà được?
Mụ dì ghẻ
Vậy để từ từ mẹ tìm ai đó mà nương theo
Cám
Dạ *nghe lời phụ mẹ mình kéo xác ba đi chôn*
Cám
*ngưng dòng hồi tưởng* "Thôi vậy, đám này đúng là tốt, không ngại mẹ mình có một đời chồng còn có một đứa con"
Cám
"Không sợ xóm làng chê cười, gọi kiệu tám người khiên đến rướt mẹ con mình về nhà, có lẻ ngày tháng sau này sẽ tốt"
Cuối cùng thì kiệu cũng đến nơi, ông Đương mặt quần áo chỉnh tề, tươi cười đi ra đón người vợ mới
Theo sau ông là một cô gái xinh đẹp tuyệt sắc, từ những đường nét tinh tế trên gương mặt, đến làn da rồi vóc người đều đẹp mê hồn
Cám
"Cô ấy là con gái riêng của ông Đương mà mẹ nói sao? Nghe bảo lớn hơn mình 2 tuổi, vậy phải gọi là chị rồi"
Cám
*cúi đầu chào* Con chào ông Đương, chào chị Tấm
Mụ dì ghẻ
*đá xéo Cám một cái* "Con bé này không bao giờ làm mình yên lòng được mà"
Ba của Tấm
Haha, ngốc à, bây giờ đã là người trong gia đình thì con nên gọi ta là ba chứ
Cám
*xấu hổ cúi đầu* Dạ, ba
Tấm
"Chị Tấm? Giọng cũng ngọt thật" *cười*
Ba của Tấm
Nào, vào trong thôi *đi bên cạnh Mẹ Cám*
Tử tế coi chừng ế
Các bạn thử nghĩ hai người đi cạnh nhau, có hai người đi theo sau, vậy hai người đi theo sau có trùng hợp đi cạnh nhau không?
Tấm
*nhìn qua Cám* "Làm gì mà em ấy cứ cúi đầu mãi vậy?"
Tấm
Em tên Cám phải không? *cười hiền lành*
Tấm
*mãi nhìn Cám nên quên mất trong căn nhà mình ở mười mấy năm qua có cái bậc thềm:))) vấp té*
Cám
*nãy giờ cứ cắm mặt xuống đất mà đi nên thấy rõ cái bậc thềm*
Cám
Ấy chị Tấm *vội túm lấy tay Tấm kéo lại*
Chapter 2: Bị trai kiếm truyện
Cám
*vội túm lấy Tấm kéo lại*
Tấm
*bị kéo vào lòng Cám, nhìn cận mặt của nàng*
Tấm
*mỉm cười* Em thật dễ thương
Cám
... *hơi xấu hổ, cũng đang nhìn cận mặt Tấm*
Cám
“Người đã đẹp còn cười lên...”
Ba của Tấm
Hai cái đứa này làm gì thế?:)))
Cám
*buông Tấm ra với tốc độ ánh sáng:)*
Cám
*quay lại bộ dáng nghiêm chỉnh, im lặng cuối đầu*
Tấm
*ngơ ngác chưa kịp hiểu truyện gì*
Ba của Tấm
*nghiêm mặt với Tấm*
Cám
*thấy vậy tiến tới rói trà* Ba mẹ mời dùng trà
Ba của Tấm
Ờ ha ha con ngoan quá *vui trở lại, ngồi xuống, định trò truyện với mẹ Cám nên đuổi hai đứa con đi*
Ba của Tấm
Thôi, Tấm con dắt em đi xem phòng mới đi con
Tấm
“Kế lui binh tốt thật” *nhìn qua Cám*
Cám
*vẫn cuối đầu do bệnh sợ người lại tái phát*
Tấm và Cám không phải chị em ruột, nhưng lạ thay hai người lại có vài nét giống nhau
Khác là nhìn Tấm đươn thuần, hiền lành và ra dáng chăm sóc tốt cho người khác
Còn Cám tuy nhỏ tuổi nhưng đường nét trên gương mặt sắc xảo giống mẹ cô, có vẻ thâm trầm, khó gần
Tử tế coi chừng ế
Thế đoán xem ai là công?
Tử tế coi chừng ế
Đoán đúng sớm có H:)))
Tấm
Ưm, đây là phòng của em *dừng lại trước một căn phòng mới*
Tấm
*chỉ qua phòng bên cạnh* Còn đó là phòng của chị
Tấm
“Em ấy nói hai chữ chị Tấm nghe ngọt tai thật đó”
Tử tế coi chừng ế
Nói một chút là trong truyện cổ tích gốc, lúc Cám dụ Tấm tắm gội để nhân cơ hội trộm cá
Tử tế coi chừng ế
Cám nói: “Chị Tấm ơi chị Tấm” giọng ngọt nên mới dụ được Tấm tin mà làm theo nhá
Tử tế coi chừng ế
Ơ hay là bây giờ cho Cám dụ Tấm đi tắm:)))?
Ngày đầu tiên đến nhà ông Đương cũng không có gì đặc biệt. Chiều hôm đó cả nhà ăn cơm, ông Đương với mẹ Cám thì nói cười vui vẻ chứ Cám và Tấm lại có chút ngượng ngùng
Mãi đến lúc họ ra sau nhà rửa chén, Tấm cố bắt truyện nhưng cũng chẳng nói được mấy câu với Cám. Tấm từng nghe qua, người cứ im im chắc chắn thâm hiểm
Nhưng cô nhìn thế nào cũng thấy đứa em gái mới này rõ ràng là đang còn ngại tiếp xúc, chắc là cần thời gian làm quen thôi
Thiếu gì người lúc đầu im im tưởng ghê gớm, lúc sau quen thân nó nhây bựa mà cái mồm thì y như cái loa:))? Điển hình là con bff của bạn
Sáng hôm sau Tấm dậy sớm, theo thói quen thường này cô sẽ đi chăn trâu. Nhưng hôm nay lại khác, cô đi đến đứng trước cửa phòng Cám, suy nghĩ mãi không biết có nên rủ Cám đi chăn trâu chung không?:))
Cám
*mở cửa đi ra, thấy Tấm đứng trước cửa phòng mình như đang rình cái gì thì giật mình:))* Chị Tấm?
Tấm
*luống cuống như bị bắt gian càng làm Cám nghi ngờ* Ơ, chị... chị đến... rủ em đi chăn trâu
Cám
À dạ, vậy chị đợi em một chút
Tấm
“Chắc không phải em ấy muốn sửa soạn lại đó chứ?”
Tấm
“Em ấy ở làng bên nên mình không biết, nhưng con gái làng này có mình mình đi chăn trâu”
Tấm
“Những người khác đều chỉ ở nhà sửa soạn, quần là áo lụa” *vừa nghĩ ngợi vừa dắt trâu ra trước*
Cám
*vừa xong liền chạy ra* Chị Tấm, em xong rồi
Tấm
*thấy Cám thay một bộ áo nâu để đi ra ruộng thì cười* Ừ vậy mình đi thôi
Tấm
“Đúng là mình nghĩ xấu cho người ta, Cám em ấy là người biết trên biết dưới mà”
Tử tế coi chừng ế
🌚👍 biết trên biết dưới
Tấm
*leo lên lưng trâu* Cám, em muốn cưỡi trâu không?
Cám
*chưa từng cưỡi trâu* Cũng được nhưng mà hai người cưỡi thì lưng trâu...
Tấm
Nhưng mà đi bộ thì ra tới nơi trâu người ta ăn xong hết rồi còn gì cho trâu mình ăn?
Tấm
Vậy còn phải đi thêm một đoạn nữa để đến bãi cỏ khác đó
Cám
Dạ, vậy được *loay hoay không biết làm sao leo lên*
Tấm
*xuống để làm điểm tựa giúp Cám leo lên*
Tấm
*ngồi ra đằng sau Cám*
Cám
///-///? “Tỉnh cảnh này thì bắt buộc mình sẽ bị chị ấy ôm rồi”
Cám
*lần đầu tiên cưỡi trâu có chút xấu hổ*
Tử tế coi chừng ế
Không bằng cưỡi ngựa, nhưng hồi xưa như vậy cũng là lãng mạng lắm rồi
Chapter 3: Điểm trừ
Bãi cỏ đông nghịt người chăn trâu, không vắng vẻ vài người như Cám nghĩ hay như trong mấy bức tranh mà bạn thấy đâu
Bọn trai làng
*thấy Cám liền bu đến trêu ghẹo* Hô hô, tưởng đứa con gái mới của ông Đương phải xấu thế nào? Thì ra cũng đẹp như Tấm nhỉ?
Bọn trai làng
*vuốt má Cám* Chà, nhà ông Đương đứa con gái nào cũng đẹp, mà đứa nào cũng đi chăn trâu, hay là vì như vậy tụi nó mới đẹp nhỉ?
Tấm
*tức giận quát* Nè, đừng có mà sờ mó lung tung
Bọn trai làng
*mặt ngứa đòn* Thì làm sao?
Tấm
*xách một khúc gỗ ra, cầm như cầm côn* Thì ăn gậy
Bọn trai làng
*xông tới muốn kéo yếm của Cám xuống*
Cám
*hút cù trỏ thật mạnh vào mặt nó*
Bọn trai làng
*chảy máu mủi, tím mặt loạng choạng té*
Bọn trai làng
*tức giận nổi máu chó, chửi* Mày làm gì vậy?
Tấm
*bênh vực* Hỏi mày mới đúng, mày muốn làm gì em ấy?
Bọn trai làng
*chột dạ* “Đúng là mình định cởi yếm của nó”
Bọn trai làng
Thì... phản xạ tự nhiên thôi
Cám
*cười khẩy* Tôi cũng vậy, phản xạ tự nhiên thôi *kéo Tấm đi*
Bọn trai làng
“Mé, hai đứa con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành”
Bọn trai làng
“Một đứa cầm gậy to như cái bắp chân, một đứa phản xạ tự nhiên mà tay không đánh một cái làm con trai chảy máu”
Bọn trai làng
“Toàn hiện thân của cái gì đâu không. Vầy ai đâu người ta dám chọc? Dám cưới?”
Tấm
Nảy em giỏi thật đó, lúc nào em cũng phản xạ nhanh
Tấm
*nhìn Cám hơi ngưỡng mộ, nhớ tới hôm qua Cám buông mình trong một nốt nhạc*
Cám
*xoa xoa cù trỏ* Dạ không có gì
Tấm
Tay em đâu lắm hả? Để chị xem *tiến tới*
Cám
*lùi lại, ngại tiếp xúc* Không sao ạ, lát em về xoa dầu là khỏi
Tấm
*thấy Cám ngại thì biết ý* Ừ, để lát về chị tìm dầu thuốc cho em
Cám
*nhìn trâu ăn cỏ, lấy ra 2 cuộn lá chuối đưa cho Tấm một cái*
Tấm
*ngạc nhiên mở ra, thấy cơm và một ít rau thịt* Em cuộn cơm lại mang theo hả?
Cám
Vâng, chị ăn đi *trả lời ngắn gọn đầy đủ lễ nghĩa rồi ăn*
Tấm
“Em ấy vừa thay đồ vừa làm bữa sáng mà sao nhanh vậy?😅”
Tấm
*ngồi xuống đây, vỗ vỗ bãi đất bên cạnh mình*
Cám
*ngại, ngồi giữ khoảng cách*
Tấm
*thấy vậy tự nhiên cũng ngại* “Em ấy khó gần ghê, thôi kệ, ông bà ta đã dạy có công mài sắt có ngày xưng tay mà:))”
Tấm
“Rồi em ấy cũng sẽ quen thôi, mình phải ra dáng làm chị” *nghĩ vậy quay sang vén tóc cho Cám*
Cám
Cảm ơn chị *né ra xa hơn:)*
Không khí ngượng ngùng cứ thế trôi qua, hai người đi chăn trâu về Cám liền lao vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng
Tấm nghĩ chắc là thói quen em ấy làm bữa sáng cho gia đình. Mẹ Cám thức dậy thì ra bàn ngồi sẳn, Cám lui cui làm đồ ăn rồi dọn ra cho bà
Tấm thấy vậy mà rén, cơm có thể chín nhanh như vậy sao?😅 Mẹ con Cám sống quá nhanh so với giờ giấc sinh hoạt của gia đình cô rồi
Ba của Tấm
*ra sau cùng* Vô ăn cơm đi hai đứa
Ba của Tấm
*ngạc nhiên* Nay con ăn sớm vậy?
Tấm
Nhanh thiệt luôn cha, em Cám nuôi kiểu này chắc con mau ăn chóng lớn:)) *nhây với ba mình*
Ba của Tấm
*có điểm cộng cho Cám* Em nó giỏi vậy, còn mày... :)))
Ba của Tấm
Có phải con nít đâu mà mau ăn chóng lớn?
Tấm
Hihi *kéo Cám đi vô phòng mình*
Tấm
Tay em đang đau, sao về nhà chưa sứt thuốc mà đã lo đi nấu ăn?
Tấm
*tìm thuốc cho Cám* Đây
Cám
*nhận lấy* Cảm ơn chị *xoa thuốc*
Tấm
“Mặt thằng đó dày vậy:)) tay Cám nhỏ xíu chắc sưng rồi” *lo*
Tấm
*định giúp Cám để lấy điểm cộng*
Ba của Tấm
Tấm ơi đi là trầu cau cho ba ăn:)
Tấm
Dạ *đi ra sân sau trèo cây câu cái vèo*
Cám
*nhìn thấy* Cây câu khó trèo vậy mà chị ấy leo nhanh như thế
Cám
*nhớ tới hồi sáng Tấm leo lên lưng trâu cưỡi* ...
Cám
*chốt một câu* Chị Tấm y như con trai -_-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play