WOW là nhóm nhạc nam giải trí do Thịnh Thế World quản lý, nhóm nhạc quốc dân được người dân yêu mến. Mỗi một thành viên đều trưởng thành dưới ánh mắt của công chúng, từ những đứa trẻ 12, 13 tuổi cho đến khi lần lượt từng thành viên đều trưởng thành, trở thành những thiếu niên dương quang sáng lạng, đứng vững vàng trên đỉnh vinh quang.
Hôm nay, một ngày vô cùng đặc biệt đối Lưu Quân Hạo em út của WOW và cũng là ngày đánh dấu sự thay đổi của nhóm. Cột mốc quan trọng, khi tất cả thành viên đều đã thành niên.
"Cảm ơn 6 người anh trai thân yêu đã đến tham gia buổi lễ thành niên của em, cảm ơn Mãn Nguyệt đã đồng hành cùng em trưởng thành. Thời gian giao lưu của chúng ta cũng đã đến rồi, em hi vọng lần tới sẽ gặp mọi người ở sân khấu lớn cùng nhau cháy hết mình nhé." Lưu Quân Hạo nhìn về phía máy quay chân thành nói.
"LƯU QUÂN HẠO THÀNH NIÊN VUI VẺ, CACA ĐỀU MÃI MÃI YÊU THƯƠNG EM." cả nhóm người cùng đồng thanh hô lớn.
Đạo diễn bắt đầu ra hiệu.
3
2
1
0
"Kết thúc buổi livestream, mọi người vất vả rồi. Chúng ta cùng đi ăn mừng sinh nhật thôi, Quân Hạo ca hôm nay mời nhé." Đạo diễn vui vẻ nói.
"Tất nhiên rồi ạ, hôm nay mọi người ăn gì cứ việc gọi, không cần khách sáo." Lưu Quân Hạo trả lời.
Tất cả nhân viên công tác đều hét lớn, vô cùng kích động. Mọi người nhanh chóng thu xếp mọi thứ, sau đó đi đến nhà hàng.
Cả nhóm WOW thì chậm rãi ở phía sau, họ đi đến một nơi bí mật của cả nhóm. Cả 7 người ăn uống, ca hát và ngồi cùng nhau trải qua buổi lễ thành niên của Lưu Quân Hạo.
"Hạo nhi, bọn anh phải về trường chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp. Không thể ở lại cùng em hết đêm nay rồi, đừng buồn nhé." Trương Thiệu Viễn thu dọn quần áo, không nỡ rời đi nói.
"Không sao a\~ mọi người xuất hiện là em đã rất rất vui rồi." Lưu Quân Hạo vỗ vai Trương Thiệu Viễn cười cười nói.
"Hạo nhi, sinh nhật vui vẻ và an lành nhé." Đinh Hoài Du ôm lấy người em trai nhỏ của mình. "Nhóc con, dù có thành niên thì cũng mãi là đệ đệ của anh. Anh về trường trước, lần sau sẽ bù đắp quà cho em sau."
"Hảo\~ em chắc chắn sẽ đòi quà của anh."
Đưa tiễn Đinh Hoài Du và Trương Thiệu Viễn xong, Lưu Quân Hạo quay vào bên trong thì nhìn thấy Mã Khuynh Xuyên và Tống Tư Lâm đang hì hục lôi hành lý ra ngoài.
"Hai người cũng đi à? Không phải nói là ngày mai mới đi sao?" Lưu Quân Hạo hỏi.
Mã Khuynh Xuyên và Tống Tư Lâm còn chưa trả lời thì từ xa Hạ Thụy Phong đã hì hục chạy đến, vừa chạy vừa nói: "Bên trường của hai người họ cần người biểu diễn gấp, vừa mới nhận được cuộc gọi."
Mã Khuynh Xuyên và Tống Tư Lâm gật gật đầu.
"Không sao, chuyện gấp thì phải đi." Lưu Quân Hạo nói, sắc mặt cũng hơi có nét buồn. Sau đó, như nhận ra điều gì liền quay sang nhìn Hạ Thụy Phong. "Anh cũng đi?"
Hạ Thụy Phong không phủ định, hơi mím môi áy náy một chút. "Thiên ca vừa cắt Amidan, anh ấy vừa cầu cứu anh thay anh ấy dẫn trương trình một đêm hội."
"Xin lỗi Quân Hạo." Tống Tư Lâm nói.
"Em hiểu rồi, em không sao đâu." Lưu Quân Hạo nhìn mọi người một lượt, sau đó thở dài.
Mã Khuynh Xuyên nhìn Lưu Quân Hạo, không nỡ đi chút nào cả nhưng tình thế ép buộc, anh cùng đành lực bất tòng tâm.
"Lần sau nhất định sẽ cùng em chơi bóng rổ xuyên đêm, em đừng buồn." Mã Khuynh Xuyên nói.
Lưu Quân Hạo phì cười.
"Mã ca, anh đừng cố chấp nữa. Anh đu lên cột bóng thì được, còn chơi thì thôi em không làm khó người già là anh đâu."
Tống Tư Lâm và Hạ Thuỵ Phong cũng cười khì, tán thành lời nói của Lưu Quân Hạo.
Không khí cảm động dần hoá cảm lạnh.
Mã Khuynh Xuyên bị chọc quê liền đi lên xe trước, còn nói vọng ra: "Em có ngon thì lặp lại lời này với Hoài Du, anh chắc chắn em sẽ bị lột da."
Lưu Quân Hạo nhún vai.
"Hai người cũng mau đi đi, em không sao đâu." Lưu Quân Hạo nói, cười tươi với hai người anh trai vẫn đang dùng ánh mắt không cam lòng nhìn mình.
"Có thật là ổn không?" Hạ Thụy Phong hỏi lại.
"Không ổn chút nào." Tống Tư Lâm ở bên cạnh lắc lắc tay Hạ Thụy Phong, uỷ khuất nói. "Phong Phong, tớ cũng sắp xa cậu rồi nè."
Lưu Quân Hạo: [....]
Nhìn không nổi nữa, Lưu Quân Hạo trực tiếp lôi Hạ Thụy Phong và Tống Tư Lâm đẩy lên xe.
"Hai người nhanh rời đi đi, em càng nhìn càng không thấy thuận mắt nha. Đừng ở đây diễn cảnh uyên ương chia lìa, phiền chết em rồi."
Sau khi xe của ba người rời đi, Lưu Quân Hạo lúc này tâm trạng ủ rũ hơn. Cảm thấy như thiếu sót rất nhiều thứ, còn tưởng rằng sẽ ở cạnh huynh đệ nhiều hơn một chút.
"Haiz\~ làm người lớn thật mệt mà."
Lưu Quân Hạo chậm rãi bước vào nhà, căn nhà mới vài phút trước còn náo nhiệt, giờ lại yên tĩnh đến lạ thường. Khoé mắt không nhịn được mà hơi ửng đỏ, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần.
Khi tiễn 5 người kia đi, thật sự khi bước vào nhà thì điều mà Lưu Quân Hạo mong nhất là có thể nhìn thấy người anh trai còn lại sẽ đang ngồi ở bên trong. Nhưng mà,... căn phòng này rất trống trải và không thấy bóng dáng của Nghiêm Tư Nhuệ nên lúc này Lưu Quân Hạo mới đoán là anh trai này của cậu cũng sắp phải rời đi.
"Tư Nhuệ ca, bọn họ đi hết rồi. Anh có phải cũng có việc gấp nên rời đi không? Em giúp anh chuẩn bị đồ nhé." Lưu Quân Hạo nói, nhưng trong lòng đang rất buồn tuổi.
Không có tiếng trả lời.
"Tư Nhuệ ca." Lưu Quân Hạo gọi thêm lần nữa.
Vẫn không trả lời.
Lưu Quân Hạo có chút lo lắng, bắt đầu đi lên lầu tìm Nghiêm Tư Nhuệ.
"Tư Nhuệ ca, anh ngủ rồi hả?" Lưu Quân Hạo đứng trước cửa phòng của Nghiêm Tư Nhuệ mà gọi vào.
Vẫn là sự im lặng.
Nghiêm Tư Nhuệ không phải người ngủ sâu, không thể nào lại không trả lời. Trong lòng nảy sinh lo lắng: "Tư Nhuệ ca, em vào bên trong nhé."
Lưu Quân Hạo đẩy cửa bước vào, căn phòng vẫn gọn gàng và tinh tế. Đảo mắt nhìn về giường, cậu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở phía trên.
"Thật sự là ngủ rồi." Lưu Quân Hạo nhẹ nhõm trong lòng. "Ngủ cũng không đắp chăn, anh muốn bị cảm lạnh đúng không?"
Lưu Quân Hạo miệng thì oán trách, chân thì lại không tự chủ tiến lại gần giường hơn. Lúc này mới phát hiện ra, thân thể của người trên giường đang không ngừng run rẩy, cả người đầy mồ hôi, sắc mặt dường như tái mét.
"Tư Nhuệ ca, Tư Nhuệ ca anh đừng làm em sợ. Anh bị làm sao thế?" Lưu Quân Hạo lo lắng, không ngừng lay người.
"Th..uốc..." Nghiêm Tư Nhuệ yếu ớt nói.
"Anh nói gì vậy? Em nghe không rõ." Lưu Quân Hạo hỏi lại.
"Thu..ốc.. ở bà...n" Nghiêm Tư Nhuệ gượng nói.
Lưu Quân Hạo lúc này mới nghe được, lập tức tìm đến bàn lấy lọ thuốc để sẵn bên trong. Lấy một viên thuốc đút vào miệng của Nghiêm Tư Nhuệ, sau đó lấy nước để cho anh nuốt xuống.
Tuy nhiên, do Nghiêm Tư Nhuệ không còn đủ sức lực nên làm sao mà uống được nước. Cứ thế mà nước chảy từ miệng ra, thuốc thì vẫn chưa uống được.
"Anh uống được không vậy?" Lưu Quân Hạo gấp đến ngốc luôn, bị cơ thể lạnh ngắt của Nghiêm Tư Nhuệ dọa sợ.
Nghĩ đi nghĩ lại, trực tiếp hớp một ngụm nước lớn vào miệng của mình. Sau đó truyền qua miệng của Nghiêm Tư Nhuệ, cuối cùng thuốc cũng có thể được nuốt xuống.
Qua vài phút, Nghiêm Tư Nhuệ dần ổn định lại.
Lưu Quân Hạo lúc này bình tĩnh hơn, cầm lọ thuốc vừa rồi lên xem, quả nhiên là bệnh đau dạ dày tái phát rồi. Cậu nhìn người đang nằm an tĩnh trên giường, sắc mặt đã không còn tái nhợt nữa mà dần có chút khí huyết, hơi thở đều đều.
Lưu Quân Hạo không khỏi đau lòng, giơ tay chỉnh nhẹ sợi tóc của Nghiêm Tư Nhuệ.
"Lại gầy hơn, anh ăn uống không tốt đúng không?" Lưu Quân Hạo lẩm bẩm.
Lưu Quân Hạo kéo chăn phủ người Nghiêm Tư Nhuệ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Cậu đi thẳng xuống bếp, vo một ít gạo để nấu cháo.
Cầm điện thoại gọi cho Đinh Hoài Du.
"Sao vậy? Nhớ anh rồi à?" Đinh Hoài Du vừa bắt máy đã trêu ghẹo.
Lưu Quân Hạo lắc đầu.
"Em sao thế? Tâm trạng không tốt sao? Có chuyện gì vậy?" Đinh Hoài Du thông qua điện thoại nhìn thấy rõ sự lo lắng của em trai.
"Anh chỉ em nấu cháo đi." Lưu Quân Hạo thành khẩn.
Đinh Hoài Du trợn tròn mắt, lúc này Trương Thiệu Viễn cũng không nhịn được tò mò mà nghiêng đầu nhìn.
"Quân Hạo, em đừng nghịch nữa. Em phá nổ cái bếp thì không xong với tụi anh đâu đấy." Trương Thiệu Viễn nói.
"Trương ca, em không phá." Lưu Quân Hạo nói, sau đó lần nữa cầu xin. "Hoài Du ca, anh mau chỉ em cách nấu đi."
"Em học nấu cháo làm gì?" Đinh Hoài Du hỏi.
"Tư Nhuệ ca lại đau dạ dày rồi, em nấu cho anh ấy ăn lót dạ." Lưu Quân Hạo thành thật khai báo.
"Em ấy sao rồi? Có nghiêm trọng không? Đưa em ấy đi bệnh viện đi." Đinh Hoài Du và Trương Thiệu Viễn đồng thanh nói.
"Anh ấy ổn hơn rồi."
Đinh Hoài Du và Trương Thiệu Viễn thở phào, nhẹ lòng hơn.
"Đừng vòng vo nữa, anh mau chỉ em cách nấu cháo đi." Lưu Quân Hạo quay lại chủ đề ban đầu.
Trương Thiệu Viễn liếc nhìn Đinh Hoài Du, sau đó nói nhỏ: "Đinh ca, anh đừng hại Tư Nhuệ."
Đinh Hoài Du cười khổ, nghiến răng trả lời. "Anh cũng đâu có muốn."
"Hạo nhi à, anh cảm thấy em vẫn là đừng nấu cháo thì hơn. Em đặt bên ngoài đi, như vậy sẽ nhanh hơn đó." Đinh Hoài Du cười nói.
"Không được, anh ấy đang bệnh. Ăn thức ăn bên ngoài sẽ không tốt, mình tự nấu vẫn sẽ ổn hơn rất nhiều."
Câu trả lời hợp tình, hợp lý khiến cho Đinh Hoài Du không biết nên làm thế nào mới đúng. Im lặng một lúc, liền nói: "Em nấu cháo trắng đi, không cần nêm nếm gì cả. Người đau dạ dày không ăn đồ đậm vị được."
Lưu Quân Hạo cảm thấy câu trả lời rất thuyết phục, nên lập tức tin tưởng. "Được, cảm ơn anh rất nhiều. Nấu cháo trắng thì em biết nấu, không cần anh chỉ nữa."
"Được, vậy anh..." Đinh Hoài Du nói chưa hết lời, thì bị Lưu Quân Hạo cúp máy. Anh quay sang nhìn Trương Thiệu Viễn đầy lo lắng, sợ hãi hỏi: "Chúng ta có nên quay lại cứu Tư Nhuệ không? Anh sợ thằng bé sẽ bị ngộ độc thức ăn vì nồi cháo của Hạo nhi quá."
Trương Thiệu Viễn cắn móng tay, chậm rãi quay đi. "Cứu không nổi, chúng ta vẫn là vạn sự tuỳ duyên đi."
Đinh Hoài Du thở đai, gửi vào tin nhắn nhóm: "Mong cho Tư Nhuệ vượt qua kiếp nạn này."
Mọi người: "Sao vậy Hoài Du ca? Anh nhắn gì mà ghê vậy?"
Đinh Hoài Du: "Tư Nhuệ bị đau dạ dày."
Mọi người còn đang thắc mắc đầy đầu vì sao đau dạ dày lại thành một kiếp nạn, thì lúc này lại có thêm tin nhắn từ Trương Thiệu Viễn gửi đến.
Trương Thiệu Viễn: "Quân Hạo đang nấu cháo và chăm sóc Tư Nhuệ, mọi người đừng lo."
Mọi người lúc này đọc được tin nhắn, cuối cùng là bị dòng chữ 'Quân Hạo nấu cháo' thì cũng nắm được trọng điểm.
Mã Khuynh Xuyên: "@Nhuệ Nhuệ, khi nào bình an thì nhớ gọi anh."
Tống Tư Lâm: "Tư Nhuệ ca, tớ chắc chắn sẽ chuyển cho cậu 300 tệ nếu cậu vượt qua kiếp nạn này."
Hạ Thụy: "Người anh em, mạnh mẽ lên nhé."
Lưu Quân Hạo: "Mấy anh đang nói gì vậy? Có em chăm sóc Tư Nhuệ ca mà, mọi người đừng lo lắng như thế."
Mọi người: "Bọn Anh Tin Em."
Sau một khoảng thời gian vất vả dưới bếp, Lưu Quân Hạo cuối cùng cũng đã nấu xong nồi cháo trắng. Cậu bưng bát cháo lên phòng, đặt nhẹ lên bàn đầu giường. Nghiêm Tư Nhuệ nghe thấy động tĩnh, có hơi cựa mình sau đó từ từ mở mắt.
"Tư Nhuệ ca, anh tỉnh rồi." Lưu Quân Hạo vừa nói, vừa tự nhiên ngồi xuống cạnh giường đỡ người ngồi dậy.
Nghiêm Tư Nhuệ mơ hồ nhớ lại một mảng ký ức, anh nhớ rằng sau bữa tiệc thì dạ dày của mình bắt đầu đau. Anh sợ mọi người lo lắng, nên đã nhanh chóng lên phòng tìm thuốc nhưng còn chưa lấy được thuốc thì đã đau quặn nằm xuống giường. Trong ý thức mơ hồ, dường như rất lâu sau đó có người đã vào phòng và giúp anh lấy thuốc. Anh ngẩng đầu nhìn Lưu Quân Hạo, sau đó nhẹ giọng hỏi.
"Là em phát hiện à?"
Lưu Quân Hạo kê gối ở sau lưng giúp cho Nghiêm Tư Nhuệ có thể ngồi thoải mái, nghe câu hỏi thì ngừng lại.
"Đương nhiên là em phát hiện rồi, nhà chỉ còn lại hai chúng ta anh nghĩ còn có thể là ai?" Lưu Quân Hạo trả lời, giọng cơ hơi bực dọc.
Nguyên nhân rất đơn giản, cậu nhận ra một điều nếu lúc đó không phải cậu lên tìm Nghiêm Tư Nhuệ thì không biết bây giờ đã xảy ra chuyện gì tệ hại hơn rồi.
"Cảm ơn em."
Lưu Quân Hạo nhìn bộ dạng yếu ớt sau khi bệnh của Nghiêm Tư Nhuệ, bao nhiêu lời muốn quở trách đều không thể nói ra. Cậu thở dài, sau đó lấy bát cháo đầu giường.
"Ăn một ít cháo đi, nếu không anh lại đau nữa."
Nghiêm Tư Nhuệ nhìn bát cháo trắng, sự biếng ăn lại trỗi dậy. Gần đây, anh thật sự ăn ít đi rất nhiều so với trước. Dù có cố gắng cũng không ăn được bao nhiêu, có lẽ là do áp lực của công việc quá nhiều nên thế. Đó cũng là nguyên nhân khiến anh tái phát bệnh.
"Không ăn được không?" Nghiêm Tư Nhuệ chớp chớp mắt.
Lưu Quân Hạo bất ngờ trở thành đối tượng bị làm nũng, nhất thời căng thẳng cả người. "Anh... anh làm nũng cũng vô ít thôi. Đây là vấn đề sức khoẻ của anh, anh không ăn thì em tuyệt đối không rời khỏi phòng anh."
Nghiêm Tư Nhuệ cụp mắt xuống, bình thường chỉ cần anh hạ giọng năn nỉ thì Lưu Quân Hạo chắc chắn sẽ không ép anh. Vậy mà hôm nay lại kiên định thế, xem ra bát cháo này vẫn là phải ăn mới có thể yên ổn được.
Lưu Quân Hạo nhìn người vẫn không có dấu hiệu gì là muốn đón tiếp bát cháo, cậu không thể nhẫn nại nữa. Lần nữa đặt bát cháo lên bàn, lấy một ít cháo lên thổi.
"Em đút anh ăn."
Nghiêm Tư Nhuệ có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu lên thì đã thấy muỗng cháo ở trước mặt mình. Anh đành phải há miệng nhận lấy, dùng hết sức lực nuốt xuống.
"5 muỗng thôi được không?" Nghiêm Tư Nhuệ lại tiếp tục trả giá, anh thật sự ăn không vào.
Lưu Quân Hạo lắc đầu.
"Ít nhất cũng phải nửa bát cháo, không được ăn ít hơn nữa." Lưu Quân Hạo nói, sau đó bổ sung thêm "Cháo do em nấu, anh nghĩ muốn ăn là dễ lắm à?"
"Không có, anh chỉ là..." Nghiêm Tư Nhuệ nói chưa hết câu, não lúc này nắm về trọng điểm của vấn đề "Cháo do em nấu? Thật à?"
"Thật, cho nên là anh ngoan một chút. Ăn nhiều hơn đi, nếu không em sẽ rất tổn thương đó." Lưu Quân Hạo vừa nói, vừa đút thêm một muỗng cháo cho Nghiêm Tư Nhuệ.
Nghiêm Tư Nhuệ sau khi nghe được cháo do chính tay Lưu Quân Hạo nấu, thì thật sự ngoan hơn rất nhiều. Rất nhanh sau đã ăn hết nửa bát cháo, nguyên nhân là do anh đang suy nghĩ xem ăn xong có xảy ra biến cố gì hay không. Lưu Quân Hạo thì ngược lại, cậu cảm thấy Nghiêm Tư Nhuệ chịu ăn là một chuyện vô cùng tốt. Về sau, vẫn là nên để anh giám sát việc ăn uống của người anh trai này thì hơn.
"Anh ăn xong rồi, em về phòng đi." Nghiêm Tư Nhuệ nói.
Tầm mắt của Lưu Quân Hạo lúc này tập trung lên vệt cháo dính ở môi Nghiêm Tư Nhuệ, cậu nhớ lại cảm giác lúc mà cậu dùng miệng truyền nước.
"Mềm..." Lưu Quân Hạo vô thức nói ra một từ.
Nghiêm Tư Nhuệ khó hiểu, vừa định hỏi lại thì Lưu Quân Hạo đã đưa tay lau đi vệt cháo còn vương lại trên miệng kia.
Ngón tay của Lưu Quân Hạo có chút thô ráp, chạm khẽ vào đôi môi mềm của Nghiêm Tư Nhuệ khiến cho cả hai như có luồng điện chạy ngược vào người.
Không khí căn phòng trở nên ngột ngạt.
"Cả..m ơn em." Nghiêm Tư Nhuệ ấp úng, tay miết chặt vào ga giường.
Lưu Quân Hạo lúc này cũng có chút bối rối, quay sang một bên giả vờ ho giải quyết sự lúng túng.
"Khụ...khụ~ em đem bát cháo dọn đây. Anh nghỉ ngơi đi, có việc gì thì gọi em." Lưu Quân Hạo tìm lý do rời đi.
Sau khi đã dọn rửa sạch sẽ ở bếp, Lưu Quân Hạo quay về phòng của mình. Tâm trạng của cậu vẫn không thể nào ổn định được, đầu óc vẫn còn nghĩ đến đôi môi mềm mại của Nghiêm Tư Nhuệ, cái cảm giác rất kì lạ không ngừng tác động đến suy nghĩ của cậu.
"Aaaa~ điên mất thôi." Lưu Quân Hạo khó chịu vò đầu bức tóc.
Nằm lăn lộn trên giường, mãi vẫn không ngủ được chút nào. Lưu Quân Hạo đứng dậy, mở cửa ra ngoài đi đến trước cửa phòng của Nghiêm Tư Nhuệ.
"Tư Nhuệ ca, anh còn thức không?"
Nghiêm Tư Nhuệ do vừa mới ăn no nên anh vẫn còn thức, chờ đợi thức ăn tiêu hoá nên khi nghe thấy tiếng gọi liền đáp lại.
"Vẫn còn."
Lưu Quân Hạo xác định người bên trong vẫn còn thức, hít sâu một hơi để lấy tinh thần. Sau đó chuẩn bị một chút, nét mặt trở nên đáng thương vô cùng.
"Tư Nhuệ ca, anh cho em ngủ chung được không?"
Nghiêm Tư Nhuệ nhìn em trai của mình, không nhịn được mà hơi mỉm cười.
"Quân Hạo, em không phải đã thành niên rồi sao? Bây giờ vẫn còn sợ ma à?"
Lưu Quân Hạo không phủ nhận, liền bò lên giường ôm lấy Nghiêm Tư Nhuệ.
"Thành niên và sợ ma là khác nhau mà, anh đừng có mà trêu em." Lưu Quân Hạo phồng má nói, sau đó lại càng ôm chặt người hơn "Không phải anh trên livestream còn nói là mãi coi em là đệ đệ sao? Em vẫn còn nhỏ đó, anh nhất định phải bảo vệ em."
Lưu Quân Hạo bịa chuyện nói, tay thực chất vẫn đang lợi dụng mà chạm vào eo của Nghiêm Tư Nhuệ.
Eo nhỏ thật.
"Được, được. Anh sẽ bảo vệ em, em mau ngủ đi." Nghiêm Tư Nhuệ xoa đầu Lưu Quân Hạo nói.
"Tư Nhuệ ca, lúc em vào đưa thuốc anh uống anh có còn nhớ không?" Lưu Quân Hạo thăm dò.
Nghiêm Tư Nhuệ suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời. "Anh chỉ nhớ là có người mở cửa vào thôi."
Lưu Quân Hạo có chút tiếc nuối, nhưng cũng cảm thấy may mắn. Nếu như để Nghiêm Tư Nhuệ biết được cậu dùng miệng truyền nước, thì chắc sẽ tránh mặt nhau một thời gian dài mất.
"Tư Nhuệ ca, anh có bạn gái chưa?"
Nghiêm Tư Nhuệ hơi khó hiểu, nhìn xuống Lưu Quân Hạo. "Sao em lại hỏi về vấn đề này?"
"Em chỉ thắc mắc thôi, thắc mắc của người thành niên ấy mà." Lưu Quân Hạo cười cười.
"Anh chưa nghĩ đến việc yêu đương, anh muốn hoàn thành nhiều mục tiêu lắm. Cho nên thời điểm này không thể phân tâm, nếu không sẽ không thể cân bằng và xử lý trọn vẹn cho đôi bên." Nghiêm Tư Nhuệ nghiêm túc trả lời.
Lưu Quân Hạo gật gù đồng ý.
"Tư Nhuệ ca, anh thấy em là mẫu người thế nào? Có thể thu hút được nhiều người không?" Lưu Quân Hạo hỏi, thực chất là muốn xem bản thân mình trong mắt của Nghiêm Tư Nhuệ là người thế nào mà thôi.
"Hừm~" Nghiêm Tư Nhuệ trầm ngâm, sau đó nói "Khen em thì anh nói nhiều rồi, không thể khen tiếp nhưng mà anh có thể nói rằng: nếu anh mà là con gái nhất định sẽ tim đối tượng yêu đương là em."
"Vậy sao? Vậy nếu anh là con trai thì sẽ không chọn em hả?" Lưu Quân Hạo nửa đùa nửa thật.
Nghiêm Tư Nhuệ chưa suy nghĩ đến vấn đề này, nên cũng không biết nên trả lời thế nào. Anh từng nghĩ nếu là con gái thì sẽ chọn Lưu Quân Hạo là đối tượng yêu đương, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc là con trai thì có thể hay không.
"Con trai thì chắc là huynh đệ tốt như chúng ta bây giờ nè." Nghiêm Tư Nhuệ kết luận.
Lưu Quân Hạo bị mất hứng ngang, buông Nghiêm Tư Nhuệ ra quay sang chỗ khác.
"Em buồn ngủ rồi, anh ngủ ngon HUYNH ĐỆ TỐT." Lưu Quân Hạo nhấn mạnh.
Nghiêm Tư Nhuệ nhìn Lưu Quân Hạo quấn mền co ro ngoài mép giường, dấu chấm hỏi đầy đầu.
"Sao cảm thấy em ấy đang giận ấy nhỉ?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play