Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Cùng Nhà

Chương 1

Giang Miên trong mắt mọi người xung quanh là một người rất hay cười và rất thích vẽ tranh, cậu thích ngâm mình trong phòng vẽ và tưởng tượng ra những khung cảnh xinh đẹp.

Cậu lớn lên trắng nõn xinh xắn, hai má tròn tròn còn có cả lúm đồng tiền nữa càng tăng thêm phần đáng yêu. Đáng lẽ bình thường người giống như Giang Miên đi đến đâu chắc chắn sẽ được rất nhiều người thích.

Nhưng cậu không như vậy, bạn của Giang Miên rất ít, ít đến đáng thương có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu sẽ không chủ động bắt chuyện, làm quen và kết bạn với bất cứ ai, ngoại trừ những người thân quen và một số trường hợp đặc biệt như giáo viên hay lớp trưởng chẳng hạn.

Lý do làm Giang Miên tự cô lập bản thân như vậy là do thân thể khác với người thường của mình.

Cậu là một người song tính.

Vì thân thể dị dạng này cha mẹ ruột vứt bỏ cậu ở cô nhi viện, cũng vì thân thể khác người này mà cậu tự ti yếu ớt, không có can đảm để làm quen và kết bạn với ai. Đằng sau lớp mặt nạ với nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời mà Giang Miên mang lên là một tâm hồn mỏng manh dễ vỡ, tự ti và yếu ớt.

___________________________

Trường đại học xxx.....

Giang Miên ôm túi dụng cụ của mình rời khỏi phòng vẽ tranh trong lòng nghĩ muốn nhanh nhanh về đến nhà.

Bởi vì hôm nay Tần Hạc đã nói anh ấy có thể sẽ về sớm nên khi vừa hết giờ Giang Miên đã nhanh chóng ra khỏi trường đi lên xe buýt trở về khu dân cư.

Do lớn lên ở cô nhi viện không có cha mẹ bên cạnh, Giang Miên khuyết thiếu tình cảm, cậu mong muốn được ai đó yêu thương chiều chuộng. Và tất nhiên cô nhi viện không thể đáp ứng được điều này, ở đó không chỉ có mình cậu thôi mà còn rất nhiều những đứa trẻ đáng thương khác nữa.

Cho nên năm 16 tuổi Giang Miên cầm theo một số tiền nhỏ mà viện trưởng đưa cho rời khỏi cô nhi viện và bắt đầu tự lập, mọi thứ từ tiền nhà, tiền học phí và tiền sinh hoạt cá nhân cậu đều phải tự lo lấy, không ai sẻ chia và giúp đỡ.

Và thật may mắn làm sao khi Giang Miên có một gương mặt đẹp đặc biệt là rất hay cười, nên khi mới rời khỏi cô nhi viện tìm được chỗ ở tạm thời, cậu đã nhanh chóng thành công tìm được công việc đầu tiên của mình là nhân viên phục vụ cho một quán cà phê khá nổi tiếng và một siêu thị tư nhân.

Hồi đó một ngày của cậu rất bận rộn và mệt mỏi. Buổi sáng cậu phải lên lớp, buổi chiều thì ở quán cà phê và ban đêm làm ở siêu thị. Đôi khi cậu ngủ không đến 4 tiếng đồng hồ đã phải tất bật thức dậy chuẩn bị mọi thứ cho ngày mới.

Sau này khi thời gian đã dư giả và sắp xếp công việc được hợp lí hơn, cậu không cần phải lo lắng quá nhiều vấn đề nữa thì cậu mới có chút thời gian để nghỉ ngơi.

Cứ như vậy cho đến khi Giang Miên tốt nghiệp cấp ba và thi đỗ đại học, trong khoảng thời gian ba năm đó cậu cũng có một chút tiết kiệm nhưng cậu lại nghĩ vào đại học thì cũng có rất nhiều thứ phải lo nên không dùng đến nó.

Đặc biệt là cậu còn phải đi tìm nhà mới để thuê cho bốn năm đại học sắp tới, mặc dù Giang Miên rất muốn ở kí túc xá để giảm chi tiêu không muốn ở ngoại trú nhưng thân thể của cậu lại không cho phép như vậy. Quá nguy hiểm!

Được cái là lên đại học thì cậu sẽ có nhiều thời gian tự do hơn là khi còn ở cấp ba và cũng có thể nhận một số công việc làm thêm khác.

"Đã đến trạm xxx mong quý khách vui lòng kiểm tra lại đồ đạc và xuống xe."

Tiếng loa của xe buýt bất ngờ vang lên, Giang Miên giật mình thoát khỏi hồi tưởng. Cậu cầm túi của mình rồi xuống xe, tiếp tục đi thẳng thêm 500m nữa thì đến khu dân cư chỗ mà hiện tại cậu đang ở.

Khu này vị trí rất tốt, có trạm xe buýt không xa, bệnh viện cũng chỉ cần đi hai trạm xe buýt là đến, taxi thì càng nhanh hơn 30 phút là đến nơi, còn có siêu thị và công viên ngay bên cạnh.

Phòng cho thuê cũng rất tốt và thoải mái, coa ban công thoáng khí, có phòng bếp, phóng tắm và phòng ngủ riêng. Tùy theo nhu cầu mỗi người mà thuê phòng đơn hoặc phòng ghép.

Ban đầu Giang Miên cũng không muốn thuê ở đây đâu vì giá cả của nó không tiện nghi với cậu một chút nào. Nhưng vị trí này thật sự quá tốt, hơn nữa những chỗ cho thuê xung quanh đây cậu cũng đã đi hỏi và hết chỗ rồi. Vì vậy Giang Miên cũng đành cắn răng mà chọn chỗ này.

Khi cậu đang muốn thuê phòng đơn thì mới biết nếu cậu và người khác thuê phòng ghép thì tiền phòng sẽ chia đều cho tất cả mọi người trong phòng đó, nó sẽ rẻ hơn khi cậu thuê phòng đơn ở một mình.

Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng.

"Miên Miên."

"A..."

Cậu giật mình quay người lại đập vào mắt là một người đàn ông đẹp trai, góc cạnh rõ ràng, mũi cao môi mỏng và đặc biệt là đôi mắt hẹp dài hút hồn người đối diện, phía đuôi mắt có thêm nốt ruồi son càng tăng thêm phần hấp dẫn.

Dáng người đàn ông cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp sải từng bước chân về phía Giang Miên, sau đó nâng đôi tay thon dài có nhiều vết chai của mình khoác lên vai cậu, anh cúi người xuống để đầu sát bên tai cậu môi mỏng hé mở nói.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

"A....không có gì hết mà hôm nay anh về sớm vậy Tần Hạc." Giang Miên có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào tai và cổ mình, còn có bàn tay to lớn ấm áp đang khoác trên vai mình làm cậu vừa nhột vừa thẹn thùng. Anh ấy lúc nào cũng vậy, luôn làm ra mấy hành động quá thân mật làm cậu vừa thẹn thùng vừa suy nghĩ miên man rằng Tần Hạc có phải cũng có ý với cậu hay không?

Nhưng khi Giang Miên nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh thì suy nghĩ đó lại dập tắt. Tần Hạc xuất sắc như vậy sao có thể cong được, mà cho dù có cong thì cũng không đến lượt người có thân thể dị dạng như cậu.

"Hôm nay không phải trực đêm nên anh về sớm, còn em thì sao so với bình thường cũng về sớm hơn?" Tần Hạc vẫn không buông tay đang khoác trên vai cậu, chỉ thẳng lưng lại không trêu đùa thỏ con nhà mình nữa.

"Em hoàn thành bức tranh khá sớm nên được về trước." Giang Miên thành thật trả lời

"Vậy đi siêu thị với anh không? Vừa lúc nhà cũng hết thức ăn rồi." Tần Hạc buông tay từ trên vai Giang Miên xuống cầm điện thoại từ trong túi ra lướt một cái nói.

"Bây giờ 4h36 chúng ta mua đồ ăn sau đó về nhà chuẩn bị bữa tối là vừa kịp lúc, em thấy sao?" Anh cất điện thoại lại vào túi rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ừm đi thôi." Nói rồi Giang Miên cất bước đi trước đến siêu thị gần đó. Ánh mắt của Tần Hạc làm cậu có chút không dám nhìn thẳng, nó làm cậu đôi khi hiểu lầm rằng anh có ý với mình nhưng khi cậu nhìn thấy anh nói chuyện với người khác, ánh mắt cũng sẽ hiện lên ý cười mà không phải chỉ đối với một mình cậu.

Giang Miên không hề hay biết rằng người đàn ông mà cậu cho rằng xuất sắc và thẳng tắp đang nhìn phía sau lưng cậu bằng ánh mắt phức tạp, có kiềm chế, có dục vọng, có thất vọng và cũng có cả si mê.

Thấy Giang Miên đã đi được một quãng cách bản thân càng ngày càng xa, Tần Hạc nhấc đôi chân dài của mình đuổi theo, trên mặt mang lên nụ cười thường ngày, ánh mắt cũng trở lại như mọi ngày tràn ngập ôn nhu.

Cả hai đến siêu thị mua thức ăn cho một tuần sau đó cùng nhau trở về nhà.

Trên đường trở về khi bọn họ tiến đến gần thang máy chuẩn bị lên tầng của mình thì đột nhiên hai người nghe được tiếng động lạ phát ra từ cầu thang bộ.

Tiếng nước như có như không kèm theo tiếng người nói chuyện với nhau rất nhỏ còn thở gấp, lâu lâu lại có tiếng gì đó rất kì lạ vang lên.

Đến đây mà Giang Miên còn không biết chuyện gì thì thật uổng 18 năm sống trên đời của mình. Cậu có chút đỏ mặt thẹn thùng nghĩ thầm, tuy rằng cậu chưa bao giờ đụng tới mấy cái này nhưng không có nghĩa là cậu không biết gì hết.

Còn nữa nếu nghe kĩ thì có thể nhận ra hai người ở cầu thang bộ kia đều là nam.

Nghĩ vậy Giang Miên càng thẹn thùng hơn có chút không dám nhìn Tần Hạc đang đứng bên cạnh mình.

Giang Miên nghe được thì Tần Hạc dĩ nhiên cũng nghe được, anh rũ mắt nhìn về phía thỏ con nhà mình như tìm kiếm gì đó.

"Cái đó...Chúng ta làm gì bây giờ?" Giang Miên thẹn thùng không dám ngẩng đầu nhìn anh, khi cảm nhận được Tần Hạc đang quan sát mình lại càng ngượng ngùng hơn nữa, hai má phúng phính trắng nõn có thể nhìn thấy bằng mắt thường chậm rãi đỏ lên.

"Mặc kệ, đi thôi!" Tần Hạc nghe cậu hỏi như vậy thì thu ánh mắt lại chỉ cười nhẹ dắt tay Giang Miên bước vào thang máy bấm số tầng của hai người.

Sau khi vào thang máy Tần Hạc cũng chưa buông tay cậu ra mà nhìn chăm chú vào Giang Miên. Nếu trên mặt cậu có xuất hiện chán ghét hay khó chịu thì anh sẽ kiềm chế tình cảm của mình lại.

Giang Miên cũng chưa để ý tay nhỏ của mình đang được người mà cậu yêu thầm một năm nắm trong lòng bàn tay. Trong đầu cậu hiện giờ không ngừng xuất hiện những hình ảnh không phù hợp với trẻ con. Đến khi thang máy đi được một đoạn rồi cậu mới tỉnh táo và cảm nhận được bàn tay ấm áp to lớn của anh đang cầm tay của mình.

Giang Miên đỏ mặt tuy rằng không muốn buông tay nhưng nếu anh là thẳng nam lỡ chán ghét cậu thì sao.

"Tần...Hạc anh...tay..." Nửa ngày cậu cũng chưa nói được câu hoàn chỉnh vừa thẹn thùng vừa lắp bắp. Sau đó lại nghĩ anh ấy năm tay cậu lâu như vậy, còn có khi gặp cặp đôi ở cầu thang bộ anh cũng không lộ ra chán ghét, vậy có phải cậu cũng có cơ hội không?

"A xin lỗi anh quên mất." Tần Hạc biểu hiện như thể bây giờ mới để ý, buông bàn tay nhỏ bé của thỏ con ra. Trong lòng anh nghĩ gì thì chưa ai biết chắc được à nha.

Dù sao anh cũng đã có đáp án mà mình muốn, trước sau gì cũng có thể nắm mà còn là quang minh chính đại cầm tay Giang Miên với một thân phận khác, anh không tiếc chút thời gian đứng thang máy này.

Hai người, hai suy nghĩ, hai tâm tư khác nhau nhưng lại trùng hợp có cùng một ý theo đuổi đối phương và có cùng một tình yêu lặng thầm dành cho người còn lại.

_______________________________________

Chương 2

Sau khi hai người về đến nhà.

Tần Hạc đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra vừa cất thức ăn vào vừa nói với Giang Miên.

"Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi cùng nhau làm bữa tối được không?"

"Được vậy em về phòng trước."

Cậu gật đầu đồng ý rồi xách túi của mình lên đi về phòng.

Phòng của cậu không lớn nhưng vẫn có đủ không gian để những thứ cần thiết, cửa sổ sát đất mở ra là có một ban công nhỏ để phơi đồ hoặc trồng cây cảnh, màu chủ đạo là màu trắng và xanh da trời làm cho căn phòng có một cảm giác thoải mái không quá khó chịu.

Một chiếc giường đơn màu trắng đặt ngay bên cạnh cửa sổ, đầu giường có một cái tủ nhỏ để đèn ngủ và một số đồ vật linh tinh, đối diện giường là một cái bàn làm việc cũng màu trắng trang trí khá xinh đẹp.

Bên cạnh bàn làm việc là một tủ sách màu đen khá lớn để cậu có thể đặt tranh lên đó, một số quyển sách và dụng cụ vẽ của mình.

Giữa phòng có một bàn trà nhỏ đặt trên một tấm thảm tối màu dùng để ăn uống hoặc thư giãn.

Tủ quần áo màu trắng cỡ trung đặt ở một góc phòng có thêm cả gương trên cánh cửa khi đóng lại.

Phòng ghép nên phòng bếp, phòng vệ sinh và phòng khách hai người sẽ dùng chung, nhưng nếu cảm thấy không tiện thì có thể vào phòng riêng của mỗi người cũng được.

Giang Miên đặt túi của mình lên bàn rồi đi đến cạnh giường nằm phịch xuống, trong đầu không tự chủ được nhớ đến việc ban nãy gặp ở thang máy mà thẹn thùng.

Cậu giơ bàn tay nhỏ nhắn mượt mà của mình lên ngắm nghía. Bàn tay này đã được Tần Hạc người cậu yêu thầm gần một năm nắm lấy.

Nghĩ vậy trong lòng Giang Miên vừa có chút ngọt ngào vừa chua xót. Nếu cậu cũng giống như những người con trai khác thì tốt biết mấy, khi đó cậu sẽ không chút do dự chạy tới thổ lộ với anh cho dù có bị từ chối đi chăng nữa.

Nghĩ đến Tần Hạc, Giang Miên không khỏi có chút suy nghĩ miên man nhớ tới lần đầu tiên khi mà cậu gặp anh, nhớ lại lần đầu tiên cậu biết được rung động là cảm giác như thế nào.

Khi đó Giang Miên 17 tuổi, cậu vừa mới biết được tính hướng của mình không lâu, cậu sợ hãi hoảng loạn và càng tự ti về bản thân hơn nữa.

Cũng do cậu quá lo lắng và quá khẩn trương, ban đêm ngủ không đủ giấc, cộng thêm buổi sáng phải lên lớp và đi làm thêm suốt ngày suốt đêm đâm ra tinh thần rất mệt mỏi, sức khỏe cũng giảm sút trông thấy.

Và rồi thân thể của cậu chịu đựng không nổi nữa đã sụp xuống, cậu ngất xỉu khi đang làm thêm ở quán cà phê. May mắn là đồng nghiệp đã xin nghỉ cho cậu và đưa cậu đến một bệnh viện tư nhân cách quán cà phê không xa.

_____________________

Trên giường bệnh một thiếu niên với gương mặt khá tiều tụy, hai má phúng phính có thể thấy bằng mắt thường đã hóp lại một chút, mặc dù đang ngủ nhưng đôi lông mày đẹp lâu lâu nhíu lại chứng tỏ chủ nhân nó ngủ hề an ổn, thân hình gầy yếu nhỏ nhắn càng tăng thêm vẻ yếu ớt của cậu lúc này.

Bàn tay nhỏ xinh để trên bụng của thiếu niên bắt đầu động, mí mắt như hai cánh quạt nhỏ dần dần nâng lên lộ ra một đôi mắt đen nhánh mang theo mờ mịt.

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi Giang Miên, ngay khi cậu còn chưa kịp suy nghĩ đây là chuyện gì thì cậu nghe được tiếng nói chuyện như có như không và tiếng bước chân càng ngày càng gần chỗ cậu.

"Bệnh nhân này có chút đặc biệt tôi sẽ đích thân nói với cậu ấy, cô đi làm việc của mình đi."

"Vâng bác sĩ Tần."

Sau đó tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng Giang Miên, chưa đầy 2s cánh cửa mở ra.

Một đôi chân thẳng tắp trong chiếc quần đen đạp trên đôi giày cùng màu bước vào. Người đàn ông dáng người cao lớn và mạnh mẽ hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nhỏ xinh của Giang Miên.

Khoác trên người là bộ đồ bác sĩ màu trắng phác họa rõ cơ thể hoàn hảo của người đàn ông này, vai rộng, eo hẹp, chân dài.

Gương mặt người đàn ông cũng làm biết bao nhiêu chị em, tiểu thụ phải gục ngã vì độ đẹp trai. Khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng, mũi cao môi mỏng và đặc biệt là đôi mắt hẹp dài thu hút.

Giang Miên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hạc và anh cũng vậy. Ánh mắt hai người chạm nhau.

.......................

Không gian và thời gian như ngừng lại ở giây phút này. Hai người cùng nhìn thẳng vào mắt đối phương không ai lên tiếng.

*Xẹt Xẹt Xẹt*

Tiếng sét thoáng qua đâu đây.

Tiếng trái tim rung động đập từng nhịp thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Đột nhiên một giọng nữ vang lên sau lưng Tần Hạc phá hủy không khí kì lạ này. Nữ hộ sĩ cũng không biết bản thân vừa làm chuyện gì, cô ngây ngô đi tới bên cạnh Tần Hạc vừa nói vừa đưa báo cáo trên tay mình cho anh.

"Đây là báo cáo kiểm tra của cậu ấy ban nãy tôi quên đưa cho anh."

Giang Miên và Tần Hạc giật mình bừng tỉnh, cậu hoảng loạn quay đầu ra chỗ khác che giấu ánh mắt của mình.

Anh thì quay qua nhận báo cáo từ hộ sĩ nói.

"Cảm ơn hộ sĩ Lý."

"Không có gì."

Sau đó là tiếng bước chân hộ sĩ rời đi.

Lúc này Tần Hạc đi tới gần giường bệnh của Giang Miên vì giảm bớt không khí anh vừa đọc báo vừa nói.

"Chào cậu tôi là Tần Hạc bác sĩ ở đây, theo báo cáo lí do cậu ngất xỉu là do tụt huyết áp và thân thể quá mệt mỏi, cậu nên suy nghĩ đến việc nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhiều hơn."

Giang Miên như trẻ con bị cha mẹ răn dạy ngoan ngoãn ngồi trên giường nghe người đàn ông nói, xong gật đầu tỏ vẻ bản thân đã biết cũng như cảm ơn, sau đó hơi ngẩng đầu mở miệng nói.

"Vậy tôi có thể trở về chưa bác sĩ?"

Tần Hạc vốn dĩ đang muốn trả lời "Có thể" thì đột nhiên ánh mắt anh dừng lại trên dòng chữ "Người song tính" trên báo cáo. Trong đôi mắt hẹp dài có thoáng qua một tia kinh ngạc rồi rất nhanh bình tĩnh lại, anh nhìn về phía Giang Miên một chút rồi nói.

"Thân thể cậu khác với người thường nên tôi đề nghị cậu nên làm kiểm tra tổng quát để đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày."

Đầu Giang Miên *Ong* một tiếng, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói của Tần Hạc.

"...Thân thể cậu khác với người thường."

"...Thân thể cậu khác với người thường."

"...Thẩn thể cậu khác với người thường."

...............

Anh ta đã biết bí mật của cậu, bí mật mà Giang Miên đã che giấu suốt 17 năm không dám lộ ra với ai ngoài viện trưởng, khi còn ở cô nhi viện cũng là viện trưởng tự tay chăm sóc và nuôi lớn cậu chứ không để các dì khác, bây giờ nó đã bị người đàn ông xa lạ này phát hiện.

Giang Miên không biết sau khi bản thân rời khỏi đây thì những người xung quanh sẽ nhìn cậu thế nào, tò mò, soi mói, khinh thường hay chán ghét.

"Thấy không cậu ta là quái vật đấy nam không ra nam nữ không ra nữ."

"Thật sự trên thế giới có loại người như vậy sao?"

"Hừ đồ dị loại."

"Mẹ ơi quái vật trông như anh ấy ạ?"

"Đúng rồi con gái nên con phải cẩn thận bị bắt đi đó."

"Đồ nam không nam nữ không nữ."

"Đồ quái vật."

"Đồ dị loại."

"Cút đi."

"....Quái vật....dị loại...."

Từng câu nói, tiếng cười nhạo, ánh mắt ngây thơ chuyển sang sợ hãi của trẻ con,.... Tất cả như một thước phim chiếu từ từ trong đầu Giang Miên.

Cũng là từng vết dao cắt lên da thịt và trái tim mỏng manh yếu ớt của cậu.

"Không...không phải. Tôi không phải quái vật. Tôi không phải..."

Trong đầu Giang Miên phân thành hai nửa, một bên không ngừng hô cậu là quái vật, một bên khác phản bác lại rằng cậu không phải.

Tần Hạc thật lâu không nghe được tiếng trả lời cảm thấy có chút gì đó không đúng, anh nhìn về phía Giang Miên đang không ngừng run rẩy thân mình ngồi trên giường.

Anh nhanh chóng bước tới nâng tay đụng vào người cậu.

"Giang Miên cậu không sao chứ?"

Cậu cảm giác được có một bàn tay chạm vào người mình vừa to lớn vừa ấm áp.

"Không...tôi không phải quái vật...không phải...đừng chạm vào tôi..."

Giang Miên vừa run rẩy lắp bắp nói vừa dãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay của Tần Hạc.

Tần Hạc thấy cậu phản ứng mạnh như vậy không chút do dự nâng tay còn lại lên ôm Giang Miên vào lòng vỗ lưng trấn an, môi mỏng không ngừng an ủi cậu bình tĩnh lại.

"Cậu không phải quái vật chỉ là có một bộ phận người khác không có mà thôi, không ai có chỉ cậu có, cho nên cậu là đặc biệt chứ không phải dị loại."

Tần Hạc cũng không rõ Giang Miên có nghe lọt tai lời anh nói hay không, điều anh có thể làm lúc này cũng chỉ có thể là chờ đợi mà thôi.

Qua một lúc lâu thì cuối cùng anh cũng cảm nhận được người trong lòng không động đậy nữa, xem ra Giang Miên đã bình tĩnh và lấy lại lí trí.

"Thế giới cũng có rất nhiều người có những bộ phận thừa ra không phải chỉ có mình cậu, vậy nên hãy bình tĩnh và sống thật tốt. Cậu sống là cho bản thân chứ không phải sống cho người khác, cậu không cần quản những người đó nói gì, nên nhớ rằng trên thế giới này cậu là độc nhất không có người thứ hai."

Vừa nói xong anh nghe được giọng nói nhẹ nhàng mang theo thẹn thùng từ trong lòng mình phát ra;

"Cái đó...bác sĩ Tần...anh có thể buông tay không?"

"A được xin lỗi tôi đã tự tiện chạm vào người cậu."

Tần Hạc nghe vậy bấy giờ mới buông Giang Miên ra.

"Không sao và...cảm ơn anh." Giang Miên rời khỏi cái ôm của anh trong lòng tuy là có luyến tiếc nhưng lí trí không cho phép cậu làm ra hành động nào quá giới hạn.

Thật ra Giang Miên đã bình tĩnh lại được một lúc rồi nhưng phần lớn do cậu ngượng ngùng không không dám nhìn mặt vị bác sĩ này nên không lên tiếng.

Một phần còn lại là do cậu luyến tiếc hơi ấm từ anh, đây là người thứ hai quan tâm cậu như vậy mặc dù cậu biết anh ấy chỉ làm theo công việc bác sĩ quan tâm bệnh nhân mà thôi. Nhưng không ngăn được trái tim thiếu tình thương này luyến tiếc hơi ấm và quan tâm từ anh.

Nghe Tần Hạc nói bản thân là độc nhất, trong lòng Giang Miên không hiểu sao lại có chút ngọt ngào, trên mặt cũng xuất hiện ý cười chứng tỏ tâm trạng cậu đã đỡ hơn.

Tần Hạc nhìn Giang Miên mềm mại ngoan ngoãn, hai má còn phúng phính đáng yêu như vậy còn có hai mắt hơi sưng đỏ, trong lòng không khỏi nghĩ thầm: Giống thỏ con thật đấy.

Nhưng bên ngoài vẫn dùng đôi mắt tràn đầy ý cười nói với cậu.

"Tôi làm kiểm tra tổng quát cho cậu được không? Yên tâm là tôi sẽ đích thân làm cũng sẽ không tiết lộ chuyện của cậu."

Giang Miên nghe vậy tuy không muốn nhưng nếu cậu thật sự bị gì thì sao? Đắn đo do dự nửa ngày cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý.

Dù sao anh ta cũng biết bí mật của cậu rồi, cậu có từ chối hay không cũng có ý nghĩa gì nữa đâu. Nếu anh ta không nói ra ngoài thì tốt, còn nếu anh ta muốn nói cậu cũng chẳng làm được gì.

Không thể làm gì, quyền lựa chọn cũng không nằm trong tay, thì sao cậu không đặt cược một lần.

"Được."

Đây chính là lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau.

_____________________

Giang Miên nhớ lại lúc đó mà cảm thấy thật may mắn, bởi vì cậu đã cược đúng.

Tần Hạc làm người cũng tốt như vẻ ngoài của anh ấy vậy, như lời đã nói anh đích thân làm kiểm tra tổng quát cho Giang Miên và cũng không hề nói với ai về chuyện của cậu.

Sau lần gặp ở bệnh viện đó, khi mà cậu cho rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa thì thật trùng hợp làm sao, ông trời sắp đặt cho cậu và anh trở thành người cùng nhà.

Chuyện cũng không có gì phức tạp lắm, chỉ là anh và cậu trùng hợp đăng kí thuê phòng ghép trong cùng một tòa nhà chung mà thôi và cũng không biết duyên phận ra sao khi trong hơn 50 phòng thì chủ nhà lại xếp cậu và anh ở cùng nhau.

Lúc cậu nhận được thông báo có thể chuyển vào ở, thấy được người cùng phòng với mình lại là Tần Hạc làm Giang Miên vô cùng bất ngờ. Bởi vì cậu không nghĩ tới một bác sĩ vừa giỏi vừa đẹp trai xuất sắc như Tần Hạc lại có thể ở phòng ghép.

Giang Miên bất ngờ thì Tần Hạc cũng kinh ngạc không kém, anh không nghĩ tới bản thân sẽ gặp lại thỏ con sớm như vậy, còn trở thành người cùng nhà với nhau.

Hai người ở chung không lâu thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình cảm cậu dành cho anh càng ngày càng biến đổi theo thời gian.

Giang Miên lật người lại nhìn trần nhà màu trắng đối diện mình, tính đến bây giờ cậu đã yêu thầm Tần Hạc được một năm rồi.

Tuy rằng có rất nhiều lần cậu muốn thổ lộ với anh, nhất là khi anh làm mấy hành động thân mật qua mức, Giang Miên chỉ muốn hỏi anh rằng, có phải anh cũng có tình cảm với cậu hay không? Nếu không sao lại làm những hành động ái muội như vậy.

Mỗi lần như vậy cậu đều rất muốn nói ra nhưng lí trí đã kéo bước chân cậu lại. Nếu đó chỉ là hành động vô ý thì sao? Hay nếu anh chỉ thích phụ nữ? Hoặc là nếu anh chỉ coi cậu là bạn, là một người em trai thì sẽ thế nào?

Cậu năm nay 18 tuổi còn anh 27, rất có thể anh chỉ coi cậu là người em trai thân thiết. Và nếu cậu thổ lộ, anh chỉ thích phụ nữ mà từ chối rồi xa lánh cậu thì làm sao bây giờ. Nếu nói ra rồi thì đến bạn hay em trai đều không thể, thậm chí là anh sẽ rời khỏi đây và biến mất, đến lúc đó cậu phải làm sao? Ôm nỗi buồn vào lòng rồi tự nhấm nháp ư? Cậu không dám đặt cược chút nào.

Giang Miên thà rằng giấu kín phần tình cảm này, anh vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy anh, được ăn bữa cơm chính tay anh làm, còn hơn là nói ra tình cảm thầm kín này rồi mất đi anh mãi mãi.

*TING TING TING*

Giang Miên còn đang chìm trong chua xót thì tiếng chuông điện thoại ở bên cạnh vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ cũng như tâm trạng không vui của cậu.

Cậu cầm điện thoại lên xem hóa ra chỉ là tin nhắn của tổng đài mà thôi, nhìn thấy thời gian là 5h30 rồi, cũng đã có thể chuẩn bị làm bữa tối.

Giang Miên ngồi dậy, rời giường đi đến trước tủ quần áo mở ra lấy một bộ đồ mặc ở nhà rồi bước ra khỏi phòng mình đi vào phòng tắm.

Khi từ phòng tắm bước ra đúng lúc gặp Tần Hạc cũng cầm quần áo chuẩn bị tắm rửa.

"Em đi vào phòng bếp đợi anh một chút rồi chúng ta cùng nhau làm."

"A được."

Giang Miên gật đầu lau tóc gần khô xong bước vào phòng bếp chuẩn bị một số nguyên liệu nấu ăn.

Không đến 30 phút sau cậu đã nghe tiếng bước chân của Tần Hạc vang lên càng ngày càng gần. Sau đó là một đôi tay tràn ngập sức mạnh vòng qua ôm eo cậu, lưng dán vào một thân thể mạnh mẽ nóng rực, bên tai cảm nhận đc hơi ấm phả ra từ người phía sau.

"Em làm món gì vậy?"

Giang Miên tuy thẹn thùng với hành động thân mật này của anh, trên mặt cũng có chút ửng đỏ nhưng vẫn giả vờ chấn định trả lời.

"Cà chua xào trứng."

Ôm đủ rồi Tần Hạc mới buông tay của mình ra đi đến bên cạnh nói.

"Anh giúp em."

"Được."

Giang Miên thấy anh đã buông tay trong lòng trộm thở phào một hơi, Tần Hạc lúc nào cũng vậy làm ra những hành động quá mức làm cậu dễ hiểu lầm quá, nếu về dài chắc chắc tình cảm của cậu sẽ bị phát hiện mất.

Hai người cùng nhau làm bữa tối, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem ti vi và cùng nhau làm việc ở phòng khách.

Mặc dù việc ai nấy làm, không trao đổi, không nói chuyện, lâu lâu đáp lại đối phương một câu nhưng không khí giữa hai người rất hài hòa và ấm áp.

Chương 3

Giang Miên ngồi vẽ tranh cùng Tần Hạc đến khi đồng hồ chỉ đúng 10 giờ thì dừng cọ vẽ lại. Đây là thói quen của cậu trong một năm qua, cứ đúng khung giờ này cậu sẽ kết thúc công việc của mình và nghỉ ngơi.

Giang Miên quay qua muốn nói chúc ngủ ngon với Tần Hạc thì anh bất ngờ lên tiếng trước.

"Anh có pha sữa để trong bếp em uống xong rồi hãy ngủ."

"Được."

Giang Miên không hề nghi ngờ gì cả, chuyển hướng bước vào phòng bếp cầm ly sữa vẫn còn tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ đặt ở trên bàn lên uống cạn.

"Anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Nói rồi Giang Miên xoay người đi vào phòng mình và đóng cửa lại. Mà cậu không hề hay biết rằng người đàn ông mà cậu yêu thầm đã lâu, người mà cậu cho là ôn nhu và tốt bụng đang dùng ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn theo bóng lưng của cậu.

Tần Hạc nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn của Giang Miên, đôi môi nhạt màu có chút khô khốc, anh lè lưỡi liếm nhẹ một cái, trong lòng nghĩ tới chuyện bản thân sắp làm, đôi mắt đẹp đẽ cuốn hút kia lóe lên một tia sáng, môi mỏng cũng nhếch lên một nụ cười vô cùng gian xảo và tà ác.

Đêm nay sẽ là một đêm rất thú vị đây thỏ con của anh!

____________________

Đêm khuya, khi tất cả mọi ngươi chìm vào giấc ngủ say và bóng đêm đầy bí ẩn bao trùm lên mọi thứ.

Ánh điện của từng nhà dần dần tắt đi kèm theo tiếng kêu của những con mèo hoang bắt đầu đi ra tìm thức ăn để lấp đầy chiếc bụng đói của chúng nó.

Mọi thứ trong màn đêm huyền bí được chiếu sáng, hiện rõ bởi ánh đèn đường và ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng đang dần dần ló đầu xuất hiện trên bầu trời cao, những ngôi sao lấp lánh cũng cố gắng tỏa ra ánh sáng yếu ớt của mình.

Nhưng dù vậy khi màn đêm buông xuống vẫn là cơ hội vô cùng thích hợp để làm chuyện xấu.

Từng phút, từng giây trôi qua, tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên trong đêm đen yên tĩnh.

Tần Hạc mang theo đồ vật bản thân đã chuẩn bị sẵn đứng trước cửa phòng Giang Miên, bàn tay to lớn cầm lấy nắm cửa xoay một cái.

Chỉ nghe một tiếng *Cạch* cánh cửa mở ra, Tần Hạc bước vào phòng đi tới chiếc giường đơn mà Giang Miên đang say giấc nồng.

Có thể là do cậu quên đóng rèm cửa sổ làm cho ánh trăng trên cao nhẹ nhàng chiếu vào phòng in lên trên giường những ánh sáng mờ ảo, và cũng làm cho Tần Hạc thuận lợi nhìn rõ mọi thứ.

Anh cúi người xuống sát tận gương mặt của Giang Miên đang ngủ say, nhìn hai cánh môi màu hồng nhạt lâu lâu hé mở, Tần Hạc không nhịn được in môi mình lên đôi môi ngọt ngào dẫn dụ người phạm tội kia.

Tiếng nước bắt đầu vang lên trong bóng đêm yên tĩnh và càng ngày càng có xu thế lớn hơn.

Nụ hôn ban đầu rất ôn nhu và nhẹ nhàng nhưng sau dần bắt đầu kịch liệt và nóng bỏng hơn.

Chiếc lưỡi thô to không ngừng quấn lấy một chiếc lưỡi nhỏ xinh khác bắt nó phải khiêu vũ theo từng tiết tấu. Tiếng nước bọt dính nhớp trao đổi qua lại liên tục vang lên trong bóng đêm.

Đợi đến khi Tần Hạc dừng nụ hôn thì hai cánh môi của Giang Miên đã bị chà đạp đến sưng đỏ.

Anh nhìn gương mặt do thiếu dưỡng khí của thỏ con nhà mình, xuống chút nữa là cần cổ xinh đẹp và xương quai xanh tinh xảo.

Nhìn kĩ thì có thể thấy hai hạt đậu xinh đẹp lấp ló sau chiếc áo khi cổ áo trễ xuống.

Cảnh đẹp như vậy Tần Hạc sao có thể bỏ qua chứ, hai hạt đậu ngon mắt kia tất nhiên cũng sẽ không thoát khỏi ma trảo của Tần• sói•Hạc.

Anh vén áo của Giang Miên lên, ánh mắt nhìn chằm chằm hai nụ hoa nhỏ xinh trên cánh đồng bằng phẳng. Sau đó không chút do dự đưa môi mình lên ngắt lấy.

"A!"

Trong màn đêm im ắng, tiếng nức nở nho nhỏ của thiếu niên như được phóng đại lên.

Tần Hạc có chút giật mình rời khỏi nụ hoa ngọt ngào ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.

A thì ra em ấy không tỉnh, mà cũng đúng thôi, anh cho thuốc nhiều như vậy em ấy sao có thể tỉnh được.

Đã chắc chắn không phải chính chủ tỉnh lại mà chỉ là rên rỉ theo bản năng Tần Hạc càng ngày càng quá phận hơn.

Anh lột quần của cả hai đến cả đồ nhỏ cũng không tha, nhìn hai đùi trắng nõn mượt mà, phía dưới bụng là cây củ cải nhỏ xinh và đóa hoa xinh đẹp chưa từng được ai chạm vào.

Cả người Tần Hạc khô nóng khó nhịn, ánh mắt như bốc lửa nhìn chằm chằm Giang Miên.

Anh cầm đồ vật đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh lên, bắt đầu ăn khuya thôi.

________________________

Hôm nay là một ngày rất đẹp, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời dịu nhẹ và từng làn gió thổi vi vu làm hoa cúc cảm thấy vô cùng thoải mái.

Khi nó đang vui vẻ hưởng thụ khung cảnh tốt đẹp này thì thật không may làm sao, một đám mây đen kéo đến trút xuống một trận mưa thật lớn.

Mưa càng ngày càng lớn, ban đầu hoa cúc còn có chút vui vẻ vì nó có thể hấp thu một chút nước mưa. Nhưng nhìn những giọt mưa trút xuống thấm ướt cánh hoa mỏng manh của mình, còn có dòng nước không ngừng dâng lên dưới rễ cây.

Hai điều này làm hoa cúc rất lo lắng, nó lo sợ cánh hoa của mình sẽ rụng mất và càng đáng sợ hơn là nó sẽ úng nước và dần dần héo mòn không còn xinh đẹp nữa.

Ngay khi hoa cúc còn không biết làm sao thì đột nhiên từ đâu bay đến một con ong thật lớn. Nó không ngừng vỗ cánh bay đến gần hoa cúc.

Hoa cúc sợ hãi muốn né tránh bản thân khỏi con ong to lớn xấu xí kia nhưng nó chỉ là một bông hoa nhỏ yếu không thể di chuyển làm sao có thể chạy trốn.

Hoa cúc nhìn con ong đã đến gần cánh hoa của mình, nó khẩn trương sợ hãi đến thân hoa cũng run rẩy theo.

Nhưng thật bất ngờ, con ong to lớn xấu xí kia không hề thụ phấn hoa cúc mà chỉ nhẹ nhàng cọ xát cánh hoa màu trắng xinh đẹp yếu ớt của nó.

Hoa cúc cảm giác cánh hoa của mình bị con ong xấu xa và gian ác cọ cọ đến biến dạng, có cánh còn sắp dập nát và rụng đến nơi rồi.

Nó cũng không biết đã qua bao lâu đến khi hoa cúc bình tĩnh lại thì trời đã tạnh mưa từ bao giờ, mặt trời lại xuất hiện tỏa ra ánh sáng ấm áp, con ong vừa kì lạ vừa xấu xa kia cũng đã bay đi không thấy đâu nữa.

Hoa cúc rung rung cánh hoa đã bị chà đạp đến đáng thương của mình, nó thở phào may mắn là chúng nó đều không sao chỉ cần nó chăm sóc những cánh hoa đó thật tốt thì nó vẫn sẽ là một đóa hoa cúc xinh đẹp.

Nghĩ vậy hoa cúc vui vẻ ngâm mình trong ánh nắng mặt trời và đung đưa theo làn gió mát dịu.

________________________

"Hộc....hộc..phù"

*Lép nhép*

Tiếng thở dốc phập phồng của người đàn ông cùng tiếng nước dính nhớp vang lên trong bóng đêm đầy yên tĩnh.

Tần Hạc cảm giác được thân dưới đang không ngừng ro rút, động tác của anh càng ngày càng nhanh cuối cùng phun trào lên đóa hoa đã bị anh cọ xát đến sưng đỏ. Cùng với đó là tiếng rên rỉ ngọt ngào khi đạt được khoái cảm mà cao trào của thanh niên.

"A\~\~......."

Tần Hạc cầm lấy khăn giấy bên cạnh tùy tiện lau qua cho bản thân rồi mặc quần lại. Mặc dù dục vọng nhịn suốt hai năm chưa thỏa mãn được bao nhiêu nhưng anh vẫn dừng lại đi ra khỏi phòng Giang Miên.

Khi anh quay lại trên tay cầm bưng một chậu nước còn hơi ấm và một chiếc khăn lau trắng tinh.

Sau khi lau mình và bôi thuốc cho Giang Miên, mặc quần lại cho cậu và thu dọn hiện trường xong xuôi. Tần Hạc có chút chưa đã thèm hôn lên môi cậu thêm hai phút mới lưu luyến rời đi, lúc ra còn rất tốt tính mà đóng cửa phòng lại như ban đầu.

Mọi thứ quay trở về như lúc ban đầu, chỉ có ánh trăng là dần dần yếu ớt theo thời gian cuối cùng biến mất hoàn toàn để mặt trời thay thế.

___________________

Sáng hôm sau thức dậy, Giang Miên không hiểu làm sao cảm giác được thân thể có chút mệt mỏi, hai nụ hoa và cánh môi cũng có chút khó chịu.

Khi cậu soi gương thì chỉ thấy môi mình có đỏ lên một chút mà thôi, mọi thứ vẫn rất bình thường. Nghĩ vậy Giang Miên cũng không để ý nhiều nữa vẫn vui vẻ như mọi ngày, cùng ăn sáng với Tần Hạc người cậu yêu nhất sau đó đến trường làm việc mà cậu thích nhất.

Tần Hạc nhìn cậu bình tĩnh như vậy trong lòng nói không mất mát chắc chắn là giả, nhưng không sao thời gian còn dài anh sẽ bắt được thỏ con về ổ của mình sớm thôi. Tự nhủ với lòng mình xong Tần Hạc mang theo khuôn mặt có thể nói là đắc ý cầm theo túi của mình đi đến bệnh viện làm việc.

________________________________________

*Có ai hít được tí thịt nào trong chương này không😁😁?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play