Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Cố Nhân Như Mộng

Chương 1

Bầu trời một màu xanh thẫm, ánh nắng vàng rực nóng rát chiếu xuống mặt đất.
Ở khu rừng, một đám người trang phục có chút kín đáo đang tiến vào sâu bên trong.
Trên vai họ đủ loại công cụ như xẻng, dây thừng và một số vật dụng đào bới khác.
Chu Kì
Chu Kì
Thằng nhóc, có chắc là hướng này?
Chu Kì
Chu Kì
Bọn tao theo mày đi cả một ngày trời mà vẫn chưa đến nơi. Mày chơi bọn tao à?
Kinh Lực
Kinh Lực
Đại ca, có chắc là nó có hiểu biết không.
Chu Kì
Chu Kì
Hừ! Nó là đứa giỏi nhất trong đám khảo cổ, nếu nó không có tác dụng thì ông lão đó...
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
Tôi chắc mà... các người đừng làm hại chú Từ.
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
Chú ấy... không có tội.
Chu Kì
Chu Kì
Vậy thì mày nên biết điều mà dẫn đường, nếu không mày chờ ngày mà chôn ông ta đi.
Chu Kì gằn giọng, đá vào lưng Cổ Nhan một cái mạnh khiến cậu bị đẩy về phía trước, loạng choạng sắp ngã.
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
Biết... biết rồi.
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
Nhưng... các người muốn đến đấy để làm gì?
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
Đào mộ người quá cố là bất kính đấy.
Chu Kì
Chu Kì
Nói nhiều! Mau dẫn đường đi.
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
...
Cổ Nhan vốn dĩ là một nhà khảo cổ có tiếng, đời tư cậu không có gì đặc biệt. Chỉ là hôm ấy bị đám người Chu Kì chặn đường bắt cóc.
Bọn chúng đưa cho cậu một bản đồ với văn tự cổ bảo cậu dẫn chúng đi tìm vị trí của cổ mộ được nhắc đến trong bản đồ ấy.
Ban đầu cậu quyết không nhận vì vừa nhìn vào cổ đồ ấy cậu đã biết cớ sự chẳng lành. Nhưng bọn chúng ngoài bắt cóc cậu còn bắt cóc chú Từ-Người thân duy nhất của cậu.
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
*Mấy câu thơ ở trên này rốt cuộc có nghĩa như thế nào?*
"Một Trượng Tương Tư Vạn Trượng Nhớ, Cố Nhân Như Mộng Dệt Cổ Thành."

Chương 2

Mặt trời dần xuống đỉnh núi, ánh sáng chói chang ban đầu cũng không còn.
Chút ánh sáng của chiều tà len lỏi xuống tán lá của những cái cây to lớn của khu rừng.
Thanh âm của côn trùng cũng dồn dập hơn, tiếng gió rít lên từng cơn ở phía xa vang lên.
Những ánh sáng từ chiếc đèn pin của đám người Chu Kì cũng dần hiện lên.
Bên trong khu rừng tối tâm, thứ ánh sáng duy nhất chỉ có ánh đèn nhân tạo phát ra từ đen pin trên tay của bọn họ.
Chu Kì
Chu Kì
Mẹ nó!
Chu Kì
Chu Kì
Đi cả ngày rồi còn chưa đến, mày giỡn mặt với tao đấy à thằng nhóc.
Chu Kì gương mặt tức giận tiến đến cạnh Vọng Cổ Nhan, nắm lấy cổ áo của cậu mà nhất lên. Giọng nói khàn đặc của hắn hiện tại vì nóng giận mà càng trở nên khó nghe.
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
A-
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
Sắp... sắp tới rồi...
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
Còn... tầm mười lăm phút nữa.
Chu Kì
Chu Kì
Tốt nhất mày nên nói thật, nếu không tao giết cả mày lẫn ông già kia.
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
...
Chu Kì vừa buông lời doạ nạt thì thả cổ áo Vọng Cổ Nhan ra.
Cậu ôm lấy cổ áo của mình mà chỉnh lại, thở dóc vài cái rồi cố gắng giữ bình tĩnh mà tiếp tục dẫn đường.
Thời gian lại trôi qua, cuối cùng cũng đến nơi.
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
ĐẾN RỒI!
Cậu vui mừng hét lên nhìn về phía trước.
Phía trước có một khe đá khá rộng, đủ để thân thể một người trưởng thành bước vào bên trong. Hai bên lại mọc lên một loại kì lạ, đom đóm ở đây nhiều đến mức khó tưởng.
Nhìn từ xa, tựa như ánh đèn của một căn nhà nhưng thực chất lại là đám đom đóm đang phát sáng tập hợp ở phía trên khe đá.
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
Vậy... vậy mau thả chú Từ ra.
Chu Kì
Chu Kì
...
Chu Kì
Chu Kì
Mày bị ngu à?
Chu Kì
Chu Kì
Tao có nói mày dẫn đến đây rồi thả người không?
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
...
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
Các người...
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
Các người muốn lật lọng?
Chu Kì
Chu Kì
Lật lọng? Haha tại mày ngu thôi.
Chu Kì
Chu Kì
Đi vào trong, khi thấy được kho báu tao lập tức thả người.
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
...
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
*Bọn chúng đây là muốn mình làm chuột bạch?*

Chương 3

Bên ngoài khe đá sáng bao nhiêu, vào sâu bên trong lại tối bấy nhiêu.
Càng vào sâu, mùi ẩm mốc càng bốc lên. Cái mùi khó chịu ấy cứ thi nhau sộc vào mũi của Vọng Cổ Nhan và đám người Chu Kì.
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
*Sao lại có cảm giác bất an như vậy chứ. Đáng lẽ những nơi tối, ẩm ướt như hang động này phải có mấy con dơi hay côn trùng này nọ chứ?*
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
*Chỗ này... thật sự bất ổn!*
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
Đến đây... tôi có thể về được chưa.
Chu Kì
Chu Kì
Về? Còn chưa nhìn thấy lăng mộ. Mày muốn về là về à?
Chu Kì
Chu Kì
Những lời nói tao nói lúc bên ngoài mày quên hết rồi à.
Kinh Lực
Kinh Lực
Hay là để em cắt lưỡi nó đi. Nói nhiều nhức cả tai.
Chu Kì
Chu Kì
Cắt lưỡi nó rồi mày thay chỗ nó à?
Chu Kì
Chu Kì
Không có nó mắt chó mày có hiểu được cổ đồ đó không.
Kinh Lực
Kinh Lực
Em... em...
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
T-tôi chỉ là thấy chỗ này nguy hiểm thôi.
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
Chỗ này hầu như không có sự sống, đáng lẽ chúng ta đi lâu như vậy phải gặp mấy con vật như dơi nhưng hoàn toàn không có con nào cả.
Chu Kì
Chu Kì
Có con dơi nào rảnh mà bay vào đây sống không?
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
...
Kinh Lực
Kinh Lực
...
Kinh Lực
Kinh Lực
Đại ca... người có đi học không?
Bốp.
Chu Kì
Chu Kì
Đương nhiên là có.
Tiến vào sâu trong hang động, khoảng không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng nước nhỏ giọt xuống va vào đá từ nơi nào cứ vang vọng lên từng đợt.
Thanh âm ấy cứ chậm rãi, vang dội đều đặn khiến con người ta có cảm giác khó thở bức rức.
Đám người đi hơn nữa tiếng, đến một bật thang dẫn sâu xuống dưới.
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
Tôi... tôi muốn về.
Vọng Cổ Nhan
Vọng Cổ Nhan
*Nơi này hình như có mùi tanh*
Chu Kì
Chu Kì
Mày không muốn mạng của ông già kia nữa à?
Chu Kì
Chu Kì
Đi mau.
Vừa nói, Chu Kì vừa đẩy lưng Vọng Cổ Nhan về phía trước. Ép buộc cậu đi xuống cầu thang.
Theo từng bước chân của Vọng Cổ Nhan, tiếng cộp cộp của những đôi chân chạm vào đá lại vang lên.
Thanh âm vang xuống tận sâu phía dưới, dường như không có điểm dừng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play