Ngữ Hạ và Viễn Khanh là một đôi thanh mai trúc mã, cả hai cùng sinh ra và lớn lên tại một xóm chài nghèo Đất Mũi Cà Mau. Cha Ngữ Hạ và cha Viễn Khanh xưa là đồng đội chiến trường K, nay là bạn thuyền chí cốt gian nan khổ cực có nhau. Nên từ nhỏ hai gia đình hẹn ước cau trầu cho sắp trẻ, sau này lớn lên sẽ tổ chức hôn sự.
Mẹ Viễn Khanh mất sớm vì bệnh hậu sản, sau đó bất hạnh cũng ùa ập xảy đến, cha Viễn Khanh đã gửi mình lại biển khơi trong một cơn bão biển Linda năm 97. Lúc đó Viễn Khanh chỉ mới tròn mười ba tuổi.
Những đau thương mất mát ấy cũng chính là lý do thoi thúc Khanh nổ lực theo đuổi con chữ để thoát khỏi cái nghèo, cái lam lũ truyền kiếp từ thời ông sang đời cha. Sau sự ra đi của cha Viễn Khanh, cha mẹ Ngữ Hạ thay cha mẹ Khanh nuôi dạy Khanh, lo cho Khanh đi ăn học. Và Viễn Khanh cũng thầm xem cha mẹ Ngữ Hạ như cha mẹ mình.
Thời gian thấm thoát trôi đi, một ngày Viễn Khanh nhận được giấy báo trúng tuyển Đại Học. Khanh là nam học sinh duy nhất của xã trúng tuyển vào trường Đại học lớn ở Sài Gòn, một trường Luật có thể nói ai cũng ước ao được vào đấy học. Nên lúc đó gia đình Ngữ Hạ và cả xóm chài ai nấy cũng đều vui mừng, tự hào về Khanh.
Buổi chiều cuối cùng trước khi rời xa Đất Mũi, Khanh dành trọn thời gian cho Ngữ Hạ. Họ nói với nhau rất nhiều chuyện, cả kỉ niệm quá khứ tuổi thơ lẫn những dự tính tương lai sau này của hai đứa. Đứng đối diện biển khơi Khanh nói với Ngữ Hạ rằng, sẽ cố gắng ăn học thành tài kiếm thật nhiều tiền để lo cho Hạ có được một đám cưới thật đủ đầy và phụng dưỡng cha mẹ Hạ tới trăm tuổi già. Hạ nắm lấy tay Khanh thủ thỉ, mà đôi mắt đỏ ửng, những giọt nước mắt hờn dỗi sắp phải tuôn ra ngoài.
- Đời này tôi coi như đã là vợ của mấy người, mấy người gắng lo ăn học rồi sớm trở về với tôi. Tôi không cần đám cưới rình rang gì hết, chỉ cần có mấy người, có cha mẹ họ hàng hai bên chứng kiến vậy là đủ rồi.
Khanh nhìn Hạ không nói nên lời vì bây giờ nếu như nói thêm một lời nào nữa, Khanh sẽ không cầm được nước mắt yếu đuối mà khóc ở trước mặt Hạ. Khanh không muốn Hạ trông thấy những điều này của một nam nhân mạnh mẽ luôn mang đến cho Hạ một bờ vai vững chắc, tin tưởng. Khanh yêu Hạ hơn bao giờ hết, và Hạ cũng yêu Khanh sâu sắc. Tuổi thanh xuân của Hạ luôn luôn mãi mãi là Viễn Khanh.
Buổi chia ly ấy Hạ trao cho Khanh nụ hôn đầu tiên tuổi thanh xuân của đời mình thay lời đính ước. Khanh mang balô quay mặt đi, người đứng lại chỉ còn thấy mỗi bóng lưng dần dần mất dạng.
•••
Sau 4 năm chăm chỉ miệt mài học tập, cuối cùng Khanh đã mang về tấm bằng Đại Học Luật đặt lên bàn thờ báo tin mừng cho cha mẹ nơi chín suối. Khanh còn báo thêm một tin mừng nữa cho mọi người đó là Khanh vừa nhận được học bổng toàn phần du học tại Mỹ. Hạ nghe đến mà vui buồn lẫn lộn, vui vì con đường công danh của Khanh được rạng rỡ. Buồn vì sắp phải xa nhau thêm mấy năm dài sắp tới. Nhưng lần này không còn là khoảng cách mấy trăm kilômét nữa mà là xa nhau tận một nửa vòng Trái Đất.
Hạ buồn trong lòng chỉ có thể dám trách hờn Khanh đôi ba lời rồi quay mặt hướng khác không để Khanh phải bận tâm quá nhiều về mình. Khanh hiểu được tâm trạng của Hạ, Khanh nhắc lại lời đính ước của hai người và an ủi Hạ trong giờ phút ấy. Thật ra lòng dạ Khanh cũng xốn xang, ray rứt hơn cả Hạ!
- Anh xin lỗi vì một lần nữa đã để tuổi thanh xuân của em trôi qua lặng lẽ mà không có anh bên cạnh, nhưng không còn lâu nữa đâu, anh chắc sẽ sớm quay về với em. Hãy chờ anh!
Những lời lẽ của Khanh như một thứ hùng dũng tuyên định vào lòng Hạ khiến Hạ hết lòng tin tưởng. Trái tim Hạ chỉ hướng tới mỗi một người đó là Nguyễn Viễn Khanh. Người là thanh mai trúc mã, cũng là mối tình đầu sâu nặng ở trong lòng Hạ. Cha mẹ Hạ cũng ủng hộ con rể tương lai phấn đấu lập sự nghiệp ở nơi đất khách xứ người, mong ngày Khanh trở về đoàn tụ gia đình.
Ngày đó Khanh đi Hạ hết lòng đặt trọn niềm tin tưởng vào Khanh, một nam nhân chất phác hiền lành đã cùng Hạ lớn lên. Chia sẻ nhau những ngọt ngào, kỉ niệm khi hai đứa đi trộm ỏi của nhà hàng xóm. Những lúc đó Khanh là người luôn luôn đứng ra đỡ đòn roi cho Hạ, lau đi nước mắt cho Hạ khi bị cha mẹ dạy dỗ. Nhưng cuộc đời có ai ngờ chuyến đi này của Khanh kéo dài hơn 16 năm dài đăng đẳng.
Chỉ thương cho người con gái nơi xóm chài nghèo đếm từng ngày ngóng chờ từng phút để chờ người quay trở lại, tuổi thanh xuân cũng âm thầm trôi qua theo ngày tháng đó. Nhưng Hạ nào biết, thời gian không chỉ làm thay đổi không gian, cảnh vật mọi thứ cũng có thể thay đổi lòng dạ của một con người trở nên khác đi. Tuổi thanh xuân của Hạ vô cùng nhạt nhẽo với hai chữ chờ đợi, sự nhớ mong tình cảm chất đầy không còn chỗ chứa nổi. Trái tim nhỏ bé, bình thường như Hạ vẫn cố chấp nhớ tới một người mà dường như người ấy đã không một hồi tin tức không một lá thư, cuộc gọi có lẽ quên rồi.
LIKE BÌNH LUẬN CHO XUYẾN BỘ NÀY NHÉ.
Năm 2012 Khanh hoàn thành toàn bộ chương trình học và tìm cách để ở lại Mỹ lập nghiệp. Cùng năm đó Khanh được nhận vào làm việc cho một công ty Luật đa quốc gia. Tại đây Khanh đã tình cờ gặp và cảm nắng trước một cô đồng nghiệp tên Tina Trịnh, cô ấy là tiến sĩ Luật người Mỹ gốc việt tài giỏi lại xinh đẹp.
Thứ mà Khanh đánh mất không còn là quãng thời gian dài một mình lập nghiệp ở nơi xa xứ nữa, mà Khanh đã vô tình đánh mất luôn tình yêu hữu giá của một người con gái nơi xóm chài nghèo hết lòng hết dạ chờ mong. Thời gian khiến những thứ tưởng chừng như bền lòng chặt dạ thoáng chốc lại trở nên cũ kỹ, chỉ còn hoài niệm. Thời gian cũng biến những thứ thực tại mới mẻ trở thành thứ không giá trị trở nên có giá trị. Nửa đời thanh xuân của người khác lại không bằng nửa tháng gặp nhau. Đáng sợ nhất là lòng người, dễ dàng quên, dễ thay đổi!
Một sớm chung tình một chiều đã đổi khác.
Sáu tháng sau Khanh và Tina Trịnh họ chính thức kết hôn rồi một năm sau nữa họ đón cậu con trai đầu lòng đặt tên là Henry Nguyễn.
Đã từ lâu Khanh không còn liên lạc gì về mảnh đất xóm chài Đất Mũi nữa, có lẽ ngày tháng chật vật bôn ba ấy dần dần xóa sạch đi những kí ức bụi bặm trong đầu Khanh. Khanh đã quên bẫng đi một nơi nào đó, còn có một người con gái đánh đổi cả một thời tuổi xuân để vò võ chờ mình. Còn có hai người đầu bạc từng cưu mang mình khôn lớn.
Hiện tại cuộc sống Khanh quá viên mãn quá hạnh phúc đủ đầy. Trong kí ức của Khanh chỉ có cuộc sống hôn nhân với Tina Trịnh và đứa con trai bụ bẫm Henry Nguyễn ở đất khách Mỹ.
Ngược lại đối với Hạ trong suốt ngần ấy thời gian qua nó như thứ gánh nặng đè lên trái tim Hạ không lúc nào buông bỏ được. Lòng người thay đổi tim Hạ thì cố chấp! Nước mắt vơi đi rồi lại tiếp tục đong đầy nhưng tình cảm một khi đã vơi đi thì không bao giờ đong đầy lại được. Hạ đã bỏ ra gần 20 năm của cuộc đời mình chỉ vì một người và một lời hứa hẹn. Hạ chưa từng để tim mình rung động với bất kỳ ai ngoài Khanh, có lẽ cái từ Viễn Khanh chiếm hết khoảng trống trong lòng Hạ rồi nên chẳng còn ai có thể bước vào được nữa. Tình yêu và niềm tin của Hạ được ví như loài hoa Hướng Dương ngoài kia chỉ một mực hướng về phía nơi có Mặt Trời mọc.
Bất cứ chuyện gì nếu ta đem lòng đi đánh đổi thì ông trời buộc ta phải trả thêm phí. Những tưởng cuộc sống của Khanh ấm êm, hạnh phúc tới cuối đời nhưng niềm vui và hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì cũng có ngày thời hạn dần tới. Đời sống gia đình của hai kẻ trí thức cũng lắm mâu thuẫn, từ những việc nhỏ nhất tới việc lớn nhất. Những mâu thuẫn, bất đồng cứ tích tụ dần tích tụ dần và tất cả chính thức sụp đổ.
Khanh nào nhận ra phí của ông trời bắt Khanh phải trả chính là những điều này! Ngày trước Khanh vay mượn một người bây giờ trả lại cũng là một điều quy luật hiển nhiên. Ngày trước giá trị của Khanh vay của người ấy không hề nhỏ nên cũng trả lại thật lớn lao. Minh chứng rõ ràng nhất chính là sự mất mát đau lòng của đứa con trai Henry Nguyễn.
Sau sự ra đi của cậu con trai 7 tuổi Henry Nguyễn trong vụ đại dịch covit 19 trong năm 2020, không chỉ hôn nhân đổ vỡ mà sự ra đi của đứa bé còn khiến cho cuộc sống của Khanh hoàn toàn vô nghĩa. Bây giờ Khanh dần nhận thấy giá trị Khanh đã đem đi đánh đổi cho ông trời là quá lớn.
Ngày mà Khanh tới đất Mỹ chỉ một mình với hai bàn tay trắng, sau mấy mươi năm Khanh cũng chẳng thể giữ lại được gì. Khanh chợt nhớ đến lời hứa hẹn của mình mà Khanh đã để thời gian, cuộc sống, vật chất phồn hoa nơi xứ người ăn mòn đi mất. Tìm lại nó chỉ còn là nổi khắc khoải, day dứt trong hoài niệm.
Năm 2022 Khanh quyết định trở lại quê hương sau những năm dài đăng bạc. Trên chuyến bay kéo dài gần 20 tiếng Khanh không chợp mắt được một chút nào. 20 tiếng như hóa đổi thành hai mươi năm dài vời vợi vậy. Bao nhiêu chuyện ở đất Mỹ tan biến trong đầu Khanh, nhường chỗ cho những kí ức xưa cũ hơn 20 năm trước Khanh đã vô tình bỏ quên.
Vừa bước xuống sân bay Khanh đi ôtô thẳng về xóm chài Đất Mũi. Hai người đầu bạc đang đứng phơi cá ngoài giàn, nhìn thấy khách phương xa ghé đến mà hai mắt chèm nhem không nhận ra là ai. Khanh tiến lại gần quỳ xuống dưới chân hai người già bật khóc nức nở, sau đó cha Hạ nheo mắt thật kỹ nhìn Khanh bỗng reo lên.
- Thằng Khanh bà ơi! Thằng Khanh...!!!
Ba người ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi, sau khi Khanh vào nhà đến chiều cùng ngồi với nhau ăn bữa cơm đoàn tụ sau hơn 20 năm xa cách! Mẹ Hạ kể cho Khanh nghe, Hạ lấy chồng năm 2016 lúc ấy Hạ đã là cô gái đã ngoài 32- chồng Hạ là một người đàn ông đã hóa vợ gần 40. Công việc của chồng Hạ làm bên công trình xây dựng, sau đám cưới đơn sơ Hạ đã về sống bên chồng ở Cái Đôi Vàm.
AI MUỐN VÀO NHÓM ĐỌC TRƯỚC VUI LÒNG QUA FB XUYẾN XUYẾN NHÉ
Hoàng hôn đang dần đổ xuống, Khanh lặng lẽ đứng một mình trên mỏm đất nhìn ra biển. Cũng chính nơi này 20 năm trước Hạ đã trao Khanh nụ hôn đầu thay lời đính ước với Khanh, tiếng sóng vỗ dập dìu như tiếng thì thầm của Hạ.
"Đời này tôi coi như đã là vợ của mấy người, mấy người gắng lo ăn học rồi sớm trở về với tôi. Tôi không cần đám cưới rình rang gì hết, chỉ cần có mấy người, có cha mẹ họ hàng hai bên chứng kiến vậy là đủ rồi".
Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ, và là nỗi ray rứt khó nguôi ngoai trong lòng Khanh. Người buông ra câu hứa hẹn ở trước biển khơi là Khanh, người lạnh lùng phũ bỏ cũng là Khanh. Càng nghĩ, Khanh càng thấy tim mình bị thu hẹp, cảm giác nơi cổ họng nghẹn lại không nuốt nổi. Ông trời đang trừng phạt Khanh, người phụ bạc Hạ!
Khanh cười trong nỗi dằng xé lương tâm, nước mắt hòa chan theo nụ cười này. Rồi Khanh ngụy xuống dưới mỏm đất, hai tay bưng lên mặt ôm trọn nỗi đau này một mình. Khanh đã hiểu và cũng mường tưởng ra 20 năm trước Hạ chắc từng khóc ở đây rất nhiều. Có những thứ giá trị của nó không phải mua bằng tiền mà dùng lý trí ra để mua và nắm giữ. Duyên phận một phần là do ông trời đặt định phần còn lại là do mình tự chọn lựa và quyết định phía sau.
Ngày trước Khanh vội vàng buông bỏ đôi tay Hạ để nắm lấy một đôi tay khác, hạnh phúc của hai người đã đong đầy Khanh lại vô tình hất bỏ đi rồi rót nhặt đầy một hạnh phúc khác. Thời gian Khanh bỏ ra có đáng để cuộc đời Khanh phải bất chấp đánh đổi!
Chiếc lá rơi không bao giờ trở lại, tình rơi rồi có nhặt lại được không?
Khanh chỉ mong cuộc đời Hạ sau này hạnh phúc, còn đối với Khanh dù ông trời trừng phạt thế nào anh cũng cam lòng. Quãng thời gian lấy đi tuổi xuân của Hạ, cũng cướp mất một người nam nhân chất phác hiền lành. Bây giờ Khanh là một nam trung niên tuổi không còn trẻ nữa, Khanh nguyện dùng phần đời còn lại của mình bù đắp ân nghĩa mà cha mẹ Hạ đã hết lòng cưu mang.
Dù Khanh biết mình có hơi chậm trễ nhưng anh không bao giờ muốn mình tiếp tục trở thành một người vong tình bạc nghĩa.
Ngày hôm đó Khanh trở lại quê nhà ở lại nhà cha mẹ Hạ tới tận một tuần, sau đó Khanh vẫn sẽ quay lại Mỹ tiếp tục công việc dang dở của mình. Mẹ Hạ có nói, cuối tháng này Hạ sẽ về thăm nhà, hỏi Khanh có muốn náng lại một vài hôm để chờ ngày gặp Hạ hay không?
Khanh im lặng trước câu hỏi của mẹ Hạ, bởi vì Khanh không biết nên trả lời ra sao khi lòng anh có lắm rối ren. Gặp lại Hạ, Khanh không biết có đủ sức can đảm để đối diện với nỗi lòng ray rứt của chính mình. Sự hổ thẹn ấy dường như là bức tường ngăn cách giữa anh và Hạ càng một lúc xa.
- Chắc là không có dịp, lần sau con sẽ trở lại đây vào một ngày không xa. Cha Mẹ Hạ nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt.
Cha mẹ Hạ cũng bịn rịn buông mấy lời nhắn nhủ gửi tới Khanh rồi ôm lấy Khanh thật chặt. Lần đó Khanh đi, bóng dáng người con gái luôn ở phía sau vẫy tay chào Khanh đã trở thành quá khứ, thay vào đấy là hai thân hình da già tóc trắng vẫy tay chào Khanh. Lần này khi Khanh quay mặt đi, vô vàn cảm xúc chất chồng trong lòng, nước mắt Khanh thầm lặng rớt xuống bờ môi.
Những ký ức tuy đã cũ, nhưng khi nhìn lại, người ta vẫn sẽ thấy yêu thương đó thật hiện hữu. Mình không thể quên, chỉ là chấp nhận nó thoáng qua cuộc đời mình như một áng mây trôi hết cuối ngày. Trên thế giới này, có lẽ có một người đến từ những tháng năm tuổi trẻ, mà chúng ta giấu kỹ tận đáy lòng. Nhớ tới người đó, nhớ tới cả những ngày tươi đẹp đã qua, những tháng ngày hạnh phúc hồn nhiên ấy. Nhưng nếu có thể gặp lại, Khanh chẳng dám đứng đối diện Hạ. Hãy để mọi chuyện giống như một tấm hình cũ, Khanh sẽ đặt nó vào trong tập sách ảnh, rồi lặng lẽ đặt tên Hạ vào hồi ức trân trọng.
Bóng Khanh đi khuất dần trong ánh mắt rưng rức hướng theo của cha mẹ Hạ phía sau, nhưng cha mẹ Hạ cũng nào biết Khanh cũng đang rưng rưng bỏ lại nơi đây bao nhiêu dòng nước mắt.
Chuyến bay cất cánh Khanh trở lại Mỹ, thứ duy nhất Khanh mang theo là bao hoài niệm của hai người, tình yêu đã hóa thành kỉ niệm của Hạ. Lần trở về Mỹ, Khanh quyết tâm vào công việc để có thể bù đắp lại cho gia đình Hạ được một cuộc sống đủ đầy. Ít ra có thể khiến trái tim Khanh cảm giác được nhẹ nhàng!
Tuy Khanh bận rộn với công việc nhưng Khanh thường xuyên dành thời gian gọi điện thoại về cho cha mẹ Hạ để hỏi thăm sức khỏe của hai người, cũng như gửi tiền về cho cha mẹ Hạ xây lại mái nhà kiên cố.
•••
Vào cuối tháng 4, Khanh mới sắp xếp thời gian cũng như công việc để một lần nữa quay trở lại quê nhà. Chuyến về lần đó không ngờ Khanh còn có dịp gặp lại được Hạ, những gì Khanh đã làm cho gia đình, Hạ có nghe mẹ gọi điện thoại nói.
LIKE - BÌNH LUẬN CHO XUYẾN NHÉ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play