Kẻ Thù Của Tôi Đều Gặp Chuyện Xui Xẻo
Chap 1
Mặc Giang
Tôi là Mặc Giang.
Mặc Giang
Là 1 thanh niên 3 tốt.
Mặc Giang
Ăn rồi nằm ì trong nhà.
Mặc Giang
Tôi luôn có 1 kẻ thù không đội trời chung.
Mặc Giang
Chúng tôi ở cạnh nhà nhau nên thường xuyên gặp mặt.
Mặc Giang
Cứ mỗi lần nhìn thấy hắn là tôi lại muốn đập hắn 1 trận.
Mặc Giang
Mẹ nó.... nhìn rất ngứa mắt.
Mặc Giang
Nhưng... mọi chuyện đột nhiên có biến .
Mặc Giang
Tôi... cùng cái tên khó ưa kia vậy mà xuyên không rồi.
Mặc Giang đang trèo tường sang nhà Âu Dương Lam.
Mặc Giang
*Ngồi trên tường*
Mặc Giang
Thằng đệ....ra đây tao bảo chút.
Mặc Giang
Ủa... không ở nhà à.
Mặc Giang
*Giật mình quay đầu lại*
Mặc Giang
Sao mày ở bên nhà tao.
Mặc Giang
Được rồi... đưa tao xuống coi.
Âu Dương Lam
*Giơ 2 tay lên*
Đầu đập mạnh vào nhau rồi ngất xỉu.
Và... lúc tỉnh dậy Mặc Giang liền thấy mình đã trở thành 1 nhân vật phụ của cuốn truyện vả mặt mới đọc.
Mặc Giang
Chuyện lạ gì đây.
Mặc Giang
Tại sao mày lại như vậy...
Âu Dương Lam từ lúc tỉnh lại liền thấy bản thân mình nhẹ nhàng bay lơ lửng trên không.
Âu Dương Lam
Không thấy à...
Âu Dương Lam
giờ tao đang là ma...2 cái bàn chân...mất rồi.
Mặc Giang
""haha đáng đời lắm...cho chừa cái tội ăn rồi cứ trêu tao ""
Âu Dương Lam
Không nói chuyện này nữa.
Âu Dương Lam
Tao hỏi mày... chúng ta đang ở đâu đây.
Mặc Giang
Trong tiểu thuyết tao mới mua đó.
Mặc Giang
Cái quyển tên gì ấy nhỉ....
Mặc Giang
Tao không nhớ nữa...haha.
Âu Dương Lam
Nội dung thì sao.
Mặc Giang
khụ...khụ ... mới... mới đọc được mấy trang đầu.
Mặc Giang
Với lại...tao không nhớ lắm.
Mặc Giang
Nhưng tao nhớ hiện tại tao là ai nha.
Mặc Giang
""Không phải sợ mẹ đánh thì mày chết với tao lâu rồi... mẹ nó ""
Chap 2
Mặc Giang
Tao quên tên mất rồi.
Mặc Giang
Mối đọc có 1 lần...ai mà nhớ được.
Âu Dương Lam đã sắp xếp được từ ngữ để mắng cậu thì cánh cửa đột nhiên có người gõ.
Sau cánh cửa vang lên tiếng nói.
Thiếu gia.... nên dậy thôi.
Âu Dương Lam
Chứ chẳng lẽ gọi tao.
Mặc Giang
Sau đó cánh cửa liền im áng.
Mặc Giang
Rồi... giờ đối phó kiểu gì.
Âu Dương Lam
Tao không biết.
Âu Dương Lam
Không phải mày nói mày nhớ được thân phận hay sao.
Âu Dương Lam
Tự lấy cái não ra mà ứng biến đi.
Mặc Giang
""Má .... bởi vậy muôn đời bị tao ghét ""
Mặc Giang
""Cứ chờ đó... ông đây chắc chắn sẽ trả thù ""
Mặc Giang
""Ở thế giới này mẹ không đánh mình được ""
Mặc Giang
""Tao chắc chắn sẽ khiến mày khóc lóc gọi tao 1 tiếng 3... cứ chờ đấy mà xem ""
Âu Dương Lam
""Lại tính bày trò gì nữa rồi... chắc chắn luôn""
Âu Dương Lam
""Với cái loại như nó thì chắc chắn đang nghĩ ra kế hoạch đánh mình đây mà ""
Âu Dương Lam
""Ở thế giới này không có dì nó chắc chắn sẽ không tha cho mình ""
Khi Âu Dương Lam mới chuyển đến khu của cậu ở.
Vừa gặp nhau Mặc Giang đã lao vào đánh cho Âu Dương Lam 1 trận.
Lúc đó Âu Dương lam nhìn nhỏ con đánh không lại cậu.
Liền bị cậu đánh cho khóc ầm ĩ.
May mà 2 người mẹ ra ngăn kịp chứ nếu không Âu Dương Lam sẽ phải nhập viện luôn quá.
Kể từ chuyện đó Anh luôn ám ảnh với nắm đấm của cậu.
Nhưng Âu Dương Lam lại cứ thích mở miệng trêu chọc tới mức cậu muốn đánh người.
Mỗi lần như vậy Âu Dương Lam đều chạy nhanh tới chỗ mẹ cậu để trốn.
Nên riết rồi cũng thành thói quen.
Âu Dương Lam
Giờ thì hay rồi....dì đâu có ở đây.
Chap 3
Âu Dương Lam
""Sao... có cái cảm giác không lành nhỉ ""
Bây giờ thì biết cảm giác không lành là gì rồi đó.
Mặc Giang nhìn anh rồi giơ tay lên nắm chặt thành quyền.
Âu Dương Lam
*Hoảng hốt nhắm mắt lại*
Âu Dương Lam
*Hé mắt ra nhìn*
Âu Dương Lam
Sao không đau nhỉ...
Âu Dương Lam
Mặc Giang đang nằm úp sấp trên giường kêu la thảm thiết.
Mặc Giang
*Ôm lấy bàn tay*
Lúc nãy Mặc Giang tính đánh cho Âu Dương Lam 1 trận nhừ tử.
Nhưng mà khi nắm đấm chạm trúng rồi lại đột nhiên xuyên qua người anh.
Mặc Giang hoảng hốt muốn rút tay lại.
Nhưng không kịp nên nắm đấm đấm thẳng vào tường bên cạnh.
Mặc Giang giờ chỉ có thể cầm lấy cánh tay mình kêu la inh ỏi.
Âu Dương Lam
Quên....tui là ma mà...
Âu Dương Lam
""Lần này lại có trò để chơi rồi ""
Cuối cùng thì cậu cũng dừng kêu la.
Âu Dương Lam
Được rồi đi xuống dưới đi.
Âu Dương Lam
""Cậu chết với tôi""
Âu Dương Lam
Trong lúc còn có thể sống... sống...
Âu Dương Lam
Khoan... mình chết rồi.
Mặc Giang đã đi xuống cầu thang.
Âu Dương Lam thì đang la hét trên phòng.
Nhưng người nghe được chỉ có cậu.
Mặc Giang
Cái tên thần kinh không bình thường kia lại sao nữa vậy.
Âu Dương Lam đang ở trên phòng đột nhiên biến mất.
Rồi ngay tức khắc xuất hiện cạnh cậu.
Âu Dương Lam
*Choáng váng*
Âu Dương Lam
Cái gì vậy trời. ..
Âu Dương Lam
Sao tao ở đây rồi.
Mặc Giang
1 câu thôi liền xuất hiện luôn.
Âu Dương Lam
""Cảm thấy có điềm ""
Mặc Giang
""Mày chết chắc rồi ""
Mặc Giang
""Tao đánh không được thì tao bày trò khác.... mày chết với ông ""
Âu Dương Lam
Đi...đi thôi... mày làm ơn đừng cười nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play