Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Chính Yêu Tôi Đến Phát Điên Rồi!

Chương 1: Xuyên không

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc ập vào khứu giác của mình khiến Anna không thể nào không tỉnh lại. Ánh đèn xanh của bệnh viện liên tục chạy qua trước mắt một cách mờ ảo, hô hấp của cô giờ hoàn toàn dựa vào máy thở. Anna không thể cảm nhận được cơn đau đã dày xéo cơ thể mình vài phút trước nửa, hoặc cũng có thể cô đã quá mệt mỏi để nghĩ đến nó.

‘Chắc đây chính là kết thúc cuối cùng dành cho cuộc đời đầy dẫy bất hạnh của cô!’ Anna cảm thán.

“Cố nên nào con yêu của mẹ, đừng từ bỏ, hãy vì ba mẹ đừng từ bỏ được không Anna.”

Tiếng khóc nấc đau khổ của người phụ nữ như kéo lại tia tỉnh táo cuối cùng của cô ở lại. Anna nhìn mơ hồ nhìn thấy ba mẹ nuôi đang vô cùng lo lắng sợ hãi chạy theo chiếc giường cấp cứu của mình.

Trái tim cô bất chợt lại đau nhói. Anna không kìm nổi nước mắt muốn mở miệng an ủi họ nhưng lại không thể. Cuộc đời này cô mắc nợ nhiều nhất chính là ba mẹ nuôi của mình, họ đã cho cô cuộc sống mới, cho cô tình yêu thương của gia đình tưởng chừng như đã bị đánh mất.

Và giờ, cô lại có thể bình thản biến mất khỏi cuộc đời họ mà chưa thể báo đáp lại ơn huệ đó ngoài sự đau khổ khi mất đi người thân!

Năm Anna chỉ mới tám tuổi, một tai nạn xe hơi thảm khốc đã cướp mất đi cả ba và mẹ ruột cùng một lá gan của cô. Giây phút tưởng chừng như Anna sẽ không thể thấy được bất kỳ tia hy vọng nào trong cuộc sống, họ đã bước đến và cứu vớt cuộc đời đầy bất hạnh này của cô.

Ba mẹ nuôi vốn chỉ là bạn bè thân thiết của ba cô, nhưng so với những thân được gọi là máu mủ ruột già lại tốt hơn nhiều. Trong khi đám mặt người dạ thú đó chỉ biến cắn nuốt số tài sản còn sót lại của gia đình cô, thì hai người họ đã đón nhận lấy cô không một chút đòi hỏi. Ba mẹ trao cho cô tình thương yêu ấm áp và sự rộng lượng vô bờ của mình.

Vậy mà giờ đây, khi chưa thể báo đáp cho họ được gì, Anna lại càng khiến ba mẹ phải khổ sở lo lắng hơn vì đứa con bất hiếu này!

 Cơ hội sống của cô còn không quá đến hai mươi phần trăm, khả năng cao nhất có thể ra đi trên bàn mổ.

Sợ hãi nhưng chẳng thể làm được gì. Cố gắng cũng chỉ là vô ích. Cho dù có muốn oán trách cũng chẳng còn nổi chút sức lực.

Cái chết đang dần xâm chiếm lấy cơ thể này.

Anna đơn giản chỉ là muốn sống một cuộc sống hạnh phúc bình thường, ông trời cũng đối với cô keo kiệt đến vậy!

Ánh sáng của đèn mổ bất ngờ rọi thẳng vào mắt khiến Anna cảm thấy vô cùng chói mắt mà không thể nhìn thấy được gì nữa. Bên tai cô không còn tiếng khóc đầy đau lòng của ba mẹ mà chỉ còn vọng lại những giọng nói lạnh lẽo với thứ thuật ngữ khó hiểu của các bác sĩ. Thuốc gây mê nhanh chóng được tiêm vào, trong cơn mơ màng cuối cùng trước khi bất tỉnh, Anna chỉ có thể cảm nhận cơn lạnh lẽo từ máy cạo tóc trên đỉnh đầu của mình.

Âm thanh tít tít của máy đo nhịp tim cuối cùng cũng biến mất, trong tiềm thức của cô được phủ lại bởi một màu đen tối không hy vọng.

“Anna…”

“Anna Rosie George.”

“…Chào mừng cô đã đến với hệ thống quản lý nhân vật phản diện của chúng tôi. Hãy đăng ký trở thành người chơi số 103 và lựa chọn phần thưởng của mình trước khi ký kết hiệp ước giao lại linh hồn.”

Một giọng nói máy móc kì lạ bất ngờ vang lên trong tiền thức khiến Anna giật mình tỉnh lại. Không gian tối tắm không có lấy một điểm kết thúc, không phải hiện tại cô nên ở trên bản mổ trong phòng phẫu thuật hay?

 Đừng nói là thấy cô sống không nổi nữa bệnh viện chết tiệt đó bắt cóc cô đem đi bán nội tạng rồi nhé.

"Các người là ai vậy?... tại sao…lại đưa tôi đến nơi này?" Anna run rẩy cất tiếng hỏi, tâm trạng sớm đã sợ sệt đến phát khóc.

 Sao cuộc đời cô luôn nhọ như vậy thế này, chết vì bị xe cán còn chưa đủ sao mà còn bị đem đi bán nội tạng. Ai đó làm ơn nói cho cố biết kiếp trước cô đã gây ra cái nghiệp gì mà kiếp này phải gánh cái số mệnh thảm thương đến vậy.

“Cô có hai lựa chọn, một là từ chối đăng ký trở thành người chơi và kết thúc mạng sống này. Hai là chấp nhận đăng ký trở thành người chơi và sẽ nhận được một nguyện vọng trước khi trở về thế giới của mình.”

“Cô sẽ có ba giây để lựa chọn…một…hai…”

Tiếng hệ thống trả lời một cách máy móc lại tiếp tục vang lên, không một ai giải đáp cho cô những điều kỳ lạ đang liên tiếp xảy ra này. Anna càng ngày càng sợ hãi, tiếng đếm ngược bất ngờ vang lên khiến cô nhanh chóng rơi vào khủng hoảng, trong đầu lúc này chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất là…

Cô không muốn chết!

Cô muốn trở về với ba mẹ của mình, cho dù đây có là cái trò đùa quái đản gì cô cũng sẽ đánh liều.

“Tôi… tôi đồng ý trở thành người chơi.” Ngay trước khi âm thanh đếm ngược kia kết thúc, Anna vội vã hét lên chấp nhận mọi điều kiện của họ.

Cái thứ hệ thống chết tiệt kia cũng ngừng cảnh báo và im lặng. Bầu không khí lại trở về với dáng vẻ yên tĩnh như lúc ban đầu. Nhưng nó lại chỉ khiến Anna cảm thấy run sợ và bất an hơn trước. Cô thực sự sẽ không chết chứ?

Ngay giờ phút tưởng chừng đã phải từ bỏ mọi hy vọng, thứ ánh sáng bất ngờ lóa lên khiến tầm mắt của cô như bị choáng ngợp.

“Chào mừng người chơi số 103 đến với thế giới mới của mình. Hãy xác nhận thân phận và bắt đầu nhận nhiệm vụ.”

Hoàng hôn bao phủ nhuộm hồng cả một mảng trời trắng xóa, trong một cách rừng nhỏ nằm ở ngoại ô lãnh địa Kalan của đế quốc. Dưới quanh cảnh đẹp như một cuốn truyện cổ tích của phương Tây, thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp như một đóa hồng rực rỡ đang đùa nghịch dưới làn nước trong xanh của con suối nhỏ.

Làn da trắng muốt như phát ra thứ ánh sáng dưới ánh nắng của chiều tà, đổi môi đỏ căng mọng như một trái cherry đầy hấp dẫn, sống mũi cao tinh xảo như được chạm khắc. Và cuối cùng là đôi mắt to tròn mang màu sắc của một viên ngọc lục bảo với độ tinh khiết hoàn hảo. Nàng xuất hiện hệt như một công chúa nhỏ của khu rừng đẹp đẽ này.

Nhưng chẳng mấy ai biết rằng vị công chúa đẹp đẽ đó thực chất lại là sắm vai chẳng khác nào một phù thủy độc ác trong cuốn truyện cổ tích.

 Tiếng “Chát” oan nghiệt một lần nữa xé tan vẻ đẹp đầy thơ mộng của mụ phù thủy tóc đỏ đang cố gắng làm thịt nàng tiên cá bé nhỏ.

Rosie sững sờ nhìn đôi tay nhớp nháp chống không với một bên má đỏ hây vẫn còn vương chút ẩm ướt sau sự trả thù của chú cá nhỏ. Đây là lần thứ hai mươi trong ngày nàng bị đuôi cá tát thẳng vô mặt nhưng vẫn chưa thể thịt nổi nó, chẳng nhẽ hôm nay nàng lại phải thực sự an quả dại sống tiếp qua ngày nữa sao!

 Đã được một tuần kể từ khi nàng chấp nhận ký kết hiệp ước với cái hệ thống chết bầm kia đến với thế giới này. Anne... à không! Giờ nàng đã trở thành Rosie Gemma – nữ phụ độc ác của cuốn truyện cổ tích này.

Nhưng cho dù có nghiệt ngã như thế nào thì nàng cũng không hề biết rằng bản thân mình lại xuyên không trở thành người đẹp không một xu dính túi. Rosie thậm chí còn nghi ngờ rằng trước khi linh hồn của nàng đến thể giới này, cô gái nữ phụ này thực sự hít khí trời để sống.

Căn nhà gỗ cũ kĩ nằm giữa rừng cây không có gì ngoài bụi và mạng nhện. Giường tủ, bàn ghế không cái nào không bị mục, quần áo ít ỏi và chắp vá đến nỗi cô đã tưởng chúng là giẻ lau.

Và quan trọng nhất là cô nàng này nghèo không một xu dính túi, thậm chí đến một củ khoai để ăn cũng không có.

Đây thực sự là nơi con người sống thật ư?

"Hệ thống, ngài không lừa ta đấy chứ?"

Vừa hay tròn lần thứ một trăm Rosie nghiến răng nghiến lợi tức tối gào lên hỏi hệ thống.

Chú mèo đen đang yêu đang nằm dài dưới thảm cỏ tươi mát trên bờ hết sức vươn người một cái rồi mở to cặp mắt màu tím long lanh của mình nhìn Rosie với dáng vẻ hết sức ngây thơ vô số tội.

"Cô đoán thử xem?"

"..."

Chương 2: Tìm đường sống

“Ha…”

Cô đoán thử xem! Rosie thật sự bị câu này của hệ thống làm cho tức muốn nổ phổi. 

Cái thứ hệ thống vô trách nhiệm. Nếu đã không thể cho nàng biết rõ thời gian nam chính sẽ xuất hiện, thì chí ít cũng nên gợi ý cho nàng một cách nào đó để kiếm thức ăn trong khu rừng rộng lớn chẳng khác nào mê cung này đi chứ.

Thề với chúa!

Chờ cho đến lúc nam chính gặp được nàng, Rosie Gemma chắc chỉ còn là nàng tình nhân xinh đẹp dưới hình dạng bộ xương khô mà thôi!

Cái hệ thống mang theo hình dáng con mèo mất nết đó vẫn chỉ nhìn Rosie một cách chằm chằm không một lời nói như thể việc sinh tồn của ký chủ vốn chẳng liên hệ gì với nó vậy.

Đột nhiên nàng thấy món mèo xào rau má cũng không tệ!

Với các bụng đói không ngừng vang lên những tiếng òng ọc của mình, Rosie nhìn hệ thống bằng ánh mắt đầy nguy hiểm.

Con mèo hệ thống coi như cũng hiểu được độ điên khùng của người phụ nữ này liền xù lông lên mà cảnh cáo nàng.

“Rosie Gemma, hệ thống xảy ra vấn đề cô cũng sẽ tiêu đời đấy.”

“Chết vì đói hay chết vì bị trừng phạt mày thấy nó khác nhau sao?” Rosie bình tĩnh bước lên bờ với cái váy cũ ướt nhẹp trên người. Nàng dang rộng vòng tay, nở một nụ cười vô cùng thánh thiện tiến về phía hệ thống.

“Người chơi số 103, bĩnh tĩnh lại đi nào, cô không nhớ rõ mục đích ban đầu của mình khi tới đây là gì sao.” Hệ thống bắt đầu trở nên hoảng loạn, nó nhận ra rằng Rosie thật sự không phải là đang đùa nó nữa. Lần đầu tiên trong đời nó gặp phải một ký chủ có tư duy bất thường như vậy.

 Liều lĩnh đến đáng sợ!

“Mục đích ban đầu của tôi là được sống! Nhưng hiện tại tôi đang sắp chết vì đói rồi. Tôi chỉ là đang đấu tranh vì sự sống mà thôi, xin ngài hãy thấu hiểu.” Người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười như ác quỷ. Muốn chơi nàng! Rosie sẽ cho nó biết thế nào mới là ác nữ thực sự.

Nó bị trói buộc với người phụ nữ điên khùng này nên không thể rời bỏ cô ta trừ khi nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống bị dồn đến đường cùng rồi.

“Bình tĩnh lại Rosie Gemma, hệ thống không phải thức ăn.”

“Hệ thống là thức ăn.” Nàng tóm lấy còn mèo dơ lên cao với đôi mắt sáng rực như thể trước mắt nàng là cao lương mỹ vĩ tuyệt vời nhất thế giới.

“Được rồi, ta sẽ bắt… ta sẽ bắt con cá chết tiệt đó cho cô… đứng yên đó… đứng yên đó ngay lập tức." Hệ thống kinh hoàng mà hét lên, bộ lông đen mượt mà cũng xù lên như một cục bông nhỏ.

Vẻ mặt ác ma của thiến nữ nhanh chóng lại trở về dáng vẻ thánh thiện như thiên thần, Rosie hồn nhiên quăng thẳng hệ thống xuống dòng suối như thể một bịch rác. Trên đôi môi đỏ mọng thậm chí vẫn còn nở nụ cười của một hoa hậu thân thiện. Nữ phụ phản diện ngồi trên tảng đá lớn gần đó mà chờ đợi bữa ăn mặn đầu tiên kể từ khi sống lại của mình.

"Nhờ cả vào ngài nhé…"

Buổi chiều hôm nay của nàng cuối cùng cũng kết thúc với một cái bụng no nê và con mèo ướt nhẹp. Rosie hí hửng xách nốt chỗ cá nướng còn thừa và con mèo hệ thống bị bóc lột tới kiệt quệ trở về căn nhà gỗ cũ kỹ sâu trong rừng của mình.

"Rosie ta ngửi thấy mùi máu từ trong nhà!" Với giác quan nhạy bén của mình, hệ thống lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo ký chủ của mình.

Chỉ khi gặp vấn đề thực sự nguy hiểm hệ thống mới chịu nghiêm túc như vậy, Rosie khựng chân lại vô cùng cảnh giác mà ôm chặt lấy hệ thống.

"Tôi bỏ chạy được chứ?"

"Cô cảm thấy ở trong một khu rừng giữa đêm tối an toàn hơn một căn nhà với một kẻ bị thương không rõ sống chết hơn sao?"

"… " 

Lời hệ thống nói cũng không phải không có lý. 

Bóng tối, cái lạnh và một đám thú hoang… Đương nhiên chúng vẫn nguy hiểm hơn một kẻ đột nhập bị thương không rõ sống chết.

"Tôi sẽ vào kiểm tra." Quyết định mà nàng vừa đưa ra không khỏi khiến hệ thống thở phào một hơi nhẹ nhõm, suy cho cùng cô ta vẫn còn đủ thông minh.

"Hãy cẩn thận."

Rosie cũng không dám phớt lờ nhanh chóng tìm một vật dụng để phòng thân trước khi tiến vào. Trong tay nàng vẫn luôn ôm chặt cái hệ thống, cùng nhau đồng cam cộng khổ.

"Kẽo…kẹt…" Cánh cửa gỗ mục nát từ từ được đầy ra mang theo thứ âm thanh hệt như phim kinh dị.

 Lần đầu tiên Rosie cảm thấy run sợ trước căn nhà cũng kỹ mà mình đã ở suốt một tuần qua. Không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy tối tăm và lạnh lẽo đến lạ thường.

"Có ai ở đây không…"

"Tôi là chủ nhân của căn nhà này, nếu không có ý đồ xấu xin hãy lên tiếng đi ạ."

Hệ thống bất lực đập tay lên trán : "Xin cho tôi rút lại những lời nói lúc trước, người phụ nữ này quá mức ngu xuẩn. Cô làm vậy khác nào lạy ông tôi ở bụi này, muốn tìm chết?"

"…" Rosie quên mất rằng bản thân không phải là đang đi thám hiểm.

Xin thứ lỗi cho người có tầm nhìn hạn hẹp này.

Dù vô cùng khó chịu trước những lời mắng chửi của con mèo thối tha này, nhưng Rosie cũng không dám phản bác lại. 

Hình như sống ở một thế giới văn minh hiện đại và an toàn quá lâu khiến nàng mất đi sự cảnh giác thì phải. Dù sao nếu bị kẻ đột nhập khống chế, nàng cũng đâu thể gọi cảnh sát được chứ.

“Khụ… khụ..” 

Trong bầu không khí tối tăm và tĩnh lặng như vậy, chỉ một âm thanh nhỏ bé cũng có thể khiến con người ta kinh hồn bạt vía.

Không được rồi, nàng muốn từ bỏ, Rosie chưa bao giờ là một người gan dạ trong lúc này lại chẳng muốn trở thành người gan dạ. Cô kinh hoàng cứ vậy quăng luôn cả ngài hệ thống xoay người muốn bỏ chạy, bàn tay to lớn bất ngờ xuất hiện trong màn đêm túm chặt lấy cổ chân người thiếu nữ mà kéo lại.

Một lần chơi ngu cả đời hối hận!

“Bỏ mẹ rồi!” Rosie tái xanh mặt. Cả cơ thể đều run như cầy sấy, nàng đã sợ hãi đến độ quên mất cả dãy dụa để tìm đường bỏ chạy.

 “Aaaaaaaa….”

Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên

Rosie bị kéo ngã xuống đất một cách bất ngờ, nàng choáng váng, còn chưa kịp định thần lại một thân thể to lớn nặng nề bất ngờ ập tới, đè bẹp bộ xương khô già yếu của Rosie.

Hơi nóng phả lên tai cùng âm thanh khàn đặc đứt quãng của người đàn ông vang:

“Giúp ta… giúp ta…”

Rosie sợ hãi còn chưa tiếp thu nổi bất ngờ này, trong đầu lại vang lên lời nhắc nhở đầy vui mừng của hệ thống.

“Chúc mừng người chơi 103, cốt truyện đã bắt đầu kích hoạt. Nhiệm vụ đầu tiên, hãy trở thành người phụ nữ của nam chính.”

Cái gì?

Đừng nói cái tảng đá đè trên người nàng là nam chính nhé?

Bất ngờ quá! Thật khó tiếp thu nổi mà.

Cái hệ thống chết bầm này không bao giờ cho nàng có bất kỳ một giây phút nào chuẩn bị tinh thần hết. Cứ đánh úp kiểu này chắc chắn có ngày Rosie sẽ chết trước vì bị dọa cho đột quỵ chứ không phải bị nam chính đầu độc giống như cốt truyện mất.

“Vậy giờ tôi phải cưỡng hiếp nam chính sao, anh ta là một người đàn ông đó, còn nặng như vậy. Quan trọng nhất, một thiếu nữ ngây thơ trong sáng như tôi làm sao có thể…” Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân phải làm mấy chuyện đồi bại mười tám cộng đó, Rosie Gemma cảm thấy bản thân khó lòng tưởng tượng nổi.

Kiếp trước nàng còn chưa có nổi một mống bạn trai đâu. Đừng nói là ăn cơm trước kẻng, đến năm tay trai còn chưa một lần. Trái tim già yếu này không chịu nổi kích thích vậy.

“Làm ơn nhớ lại cốt truyện dùm tôi đi bà nội?” Hệ thống không ngấm nổi cái bộ dạng làm như mình trong sáng lắm của cô nàng.

Đừng tưởng ký chủ qua mắt được đó nó, Rosie kiếp trước là cái dạng sa đọa gì ký ức của cô nàng nó xem đủ cả rồi.

Không biết ai mỗi đêm đều phải ông gấu bông thân hình sáu múi của nam idol kpop nào mới ngủ nổi. Thậm chí trong tủ quần áo của cô còn chất cả một đống tạp chí “bãi biển” chỉ toàn hình ảnh những chàng trai lơ gợi cảm.

Thiếu nữ trong sáng cái nỗi gì, có mà bà cô đen tối thì có!

Ký ức đen tối bị vạch trần khiến Rosie quả thực không cười nổi. Ai đó làm ơn đổi cho nàng một hệ thống khác tôn trọng đời tư cá nhân của kỷ chủ một chút có được không. Chẳng chừa người ta tí mặt mũi nào cả, cũng may hiện tại bọn họ giao tiếp bằng suy nghĩ, chứ để người nào đó nghe thấy được, Rosie nghĩ hoàn toàn có thể tự đào hố trôn mình vì xấu hổ.

Thân thể thiếu nữ mát lạnh luôn tỏa ra mùi hương dễ chịu khiến Maximilian chẳng thể kìm lòng nổi nữa. Cơ thể anh chàng càng ngày càng trở nên nóng bỏng, cổ họng khát khô kích thích ham muốn trỗi dậy.

“Phập…” Hàm răng sắc nhọn ập tới một cách bất ngờ gặm thẳng vào cổ của người thiếu nữ.

 Hành động bất ngờ của nam chính khiên Rosie chẳng còn tâm trạng nào để oán thán. Cơn đau nhanh chóng truyền đến khiến nàng nhận ra rằng làn da mỏng manh trên của của mình đã bị anh ta cắn rách, thậm chí còn có thể cảm nhận được rằng nam chính đang cố gắng hút máu từ vết thương ra.

 Tình huống điên rồ gì thế này, anh ta muốn ăn thịt uống máu nàng hay sao?

Rosie kinh sợ dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy thân thể nặng trịch đang đè lên mình, nàng thoát khỏi anh ta liền vội vã lùi lại mấy bước ôm lấy vết thương trên cổ mình.

Đúng là mệt chết nàng mất, anh ta ăn gì mà lại có thể nặng như vậy. Rosie thở hồng hộc như bò, trong lòng oán thán, cũng thật may vì anh ta không còn sức lực, chứ thực sự một mình nàng chẳng thể nào chống trả lại nếu nam chính còn tỉnh táo.

Rosie cố gắng bình tĩnh, động não nhớ lại cốt truyện mình đã được cung cấp trước đó.

“Nam chính Maximilian đang trên đường tìm kiếm tung tích của người mẹ đã từng là nô lệ thì bất ngờ bị một ả gái điếm để mắt tới. Công tước kịp thời bỏ chạy nhưng đám người của nhà thổ lại cố gắng truy đuổi anh ta. Maximilian chạy vào rừng và lần trốn trong nhà của nữ phụ Rosie trước khi anh không thể giữ được tỉnh táo vì thuộc độc trong cơ thể mình. Nhìn kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà mình trong tình trạng mơ hồ bất tỉnh, ban đầu nữ phụ Rosie chỉ tính lục lọi cướp lấy tiền bạc của người đàn ông này. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy dung mạo tuấn tú cùng với trang phục quý tộc trên người nam chính, cô ta đã đổi ý. Rosie hiến thân mình cho anh, Maximilian bị hạ thuộc nên cũng không thể nghĩ nhiều. Một đêm nồng cháy giữa hai người đã diễn ra, Rosie cũng một bước lên mây. Từ một cô thôn nữ quê mùa trở thành tình nhân của công tước. Sau khi nam chính trở thành hoàng đế càng không cam chịu khi anh nảy sinh tình cảm với nữ chính. Nữ phụ Rosie đã trốn khỏi dinh thự mà Maximilian đã cùng cấp cho mình mà tìm đến thần điện hòng tiếp cận nữ chính và giết chết cô. Cuối cùng Rosie bị chính sự độc ác và tham lam của mình giết chết, kết cục của cô ta chính là bị nam chính ép uống thuốc độc mà cô ả đã định dùng để đầu độc nữ chính…”

Rosie của thực tại lúc này mới ngẩn người ra nhìn người đàn ông nằm bất tỉnh trên mặt đất, thảo nào anh ta lại có hành vi mất kiểm soát như vậy. Hóa ra là bởi vì trúng thuốc, còn là loại thuộc gì thì chỉ cần nghĩ đến nơi anh ta đến thì cũng có thể đủ hiểu.

Nói chung là dù hôm nay không bị Rosie Gemma ***** ***, anh ta cũng chẳng thể giữ nổi trong sạch với ả gái điếm táo bạo kia.

“Nhưng dính phải thứ thuốc này đâu nhất thiết phải quan hệ đúng không hệ thống, tôi đọc truyện thấy có nhiều cách khác lắm mà.” Dù biết đây là nhiệm vụ không thể khước từ, nhưng dù nghĩ thế nào một người có tam quan bình thường như Rosie cũng không nuốt nổi việc mình phải đi ***** *** một người đàn ông.

“Từ chối nhận nhiệm vụ quan trọng, hình phạt giật điện cấp năm!” Đối với bộ dạng muốn chạy trốn của cô, hệ thống chỉ lạnh lùng tuyên bố một câu.

Rosie căn bản chẳng có quyền để từ chối.

“Tôi đâu nói là sẽ từ chối đâu… nhưng giật điện cấp năm là sao?”

“Mức độ đủ để cô cảm nhận được sự đau đớn chạy toàn thân trước khi bị tê liệt rồi thăng thiên.” Hệ thống không một chút nhân từ.

Rosie không hiểu sao cảm thấy có chút run sợ, nhìn thái độ của hệ thống, nàng biết được rằng nó không hề nói đùa. Đây vốn dĩ không phải thế giới của nàng, quan hệ của bọn họ là giao dịch chứ không phải dựa trên bất kỳ tình cảm nào cả. Lúc này đây, Rosie cũng biết được bản thân mình không thể nhả nhớt được với nó.

Rosie hít một hơi thật sâu, rón rén tiến lại gần thân thể người đàn ông đang nằm bẹp trên đấy.

“Anh gì ơi… anh ổn không vậy…” Rosie phũ phàng dùng mũi chân đá nhẹ vào cơ thể bất động của nam chính.

Không có phản ứng.

Lúc này nàng mới bạo gan hơn mà tiến đến lật người anh ta lại.

Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đỏ ửng nổi đầy đường gân khá ghê rợn, hô hấp rối loạn, đôi môi mỏng luôn mím chặt vẫn còn vương chút tơ máu của cô.

Rosie kinh hãi cố gọi nam chính tỉnh lại, chẳng qua chỉ là một loại thuốc kích dục thôi sao, triệu chứng chứng sao lại kinh dị đến vậy. Nhìn bộ dạng của anh như thể sẽ chết nếu không kịp thời được giải tỏa.

Maximilian cuối cùng cũng tìm lại được chút tỉnh táo, anh mơ hồ nhìn được khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc đỏ rực của người thiếu nữ trước mắt. Bàn tay to lớn bất ngờ vươn lên tùm chặt lấy đôi ta bé nhỏ đang vả đôm đốp trên mặt mình lại.

“Giúp ta… quá nóng, giúp ta cởi chúng ra …” Maximilian khó khăn cất tiếng nói, đưa tay cô về phía cổ ảo luôn đóng kín cổng cao tưởng của mình

Rosie gần như phải áp sát tai lại gần mới có thể nghe rõ được anh muốn nói gì, nàng không dám chậm trễ cởi đi từng lớp quần áo trên cơ thể của anh.

Quần áo cổ đại khá phức tạp, phải mất một lúc lâu nàng mới có thể cởi được gần hết. Khi chuẩn bị chạm đến cúc quần, Rosie bất ngờ bị kéo lại, thân thể người đàn ông một lần nữa lại ập đến.

Đã trải qua một lần trước đó nên nàng cũng không cảm thấy quá bàng hoàng. Ban đêm trong rừng rất lạnh, có vẻ việc trút bớt bỏ quần áo có chút hiểu quả nên anh ta cũng tìm lại được chút thoải mái.

“Anh ổn chứ…” Rosie cẩn trọng nhìn khuôn mặt phóng đại của người đàn ông, rụt rè lên tiếng hỏi.

Maximilian im lặng, chỉ nhìn nàng một cách đăm chiêu khó hiểu khiến Rosie cảm thấy có chút lúng túng.

Tuy đã có thể hô hấp dễ dàng được một chút, nhưng khí lạnh của thời tiết lại chẳng thể cải thiện cơn nóng trong cơ thể anh. Mặc dù có chút không muốn nhưng Maximilian biết rằng anh cần người phụ nữ này.

“Hãy giúp ta… ta sẽ trả ơn cô một cách hậu hĩnh.” Là một người đàn ông, Maximilian vẫn rất tôn trọng cô mà đưa ra lời đề nghị.

Rosie nhìn bộ dạng nhẫn nhịn đến thống khổ kia của nam chính cũng có chút mủi lòng. Từng giọt mồ hôi nóng hổi trên gương mặt anh rơi xuống da thịt mát lạnh của nàng cũng có thể cảm nhận rõ. Giờ đã không phải là thực hiện nhiệm vụ mà là cứu người rồi, nàng sợ rằng anh sẽ chết nếu như mình từ chối lời thỉnh cầu đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play