[Bác-Chiến] TAM GIA PHU NHÂN
Chương 1
Chương 1: Tam Gia Phu Nhân
Trên một con đường vắng vẻ có một thanh niên tầm hơn 20 tuổi đang cố gắng chạy thật nhanh về phía trước, bởi vì đám người đang truy đuổi cậu phía sau. Bọn chúng tầm hơn 10 người chỉ để đuổi giết cậu. Thanh niên trẻ ấy trên người đã đầy rẩy vết thương lớn nhỏ,đầu thì không ngừng chảy máu, trên vai trái còn bị trúng đạn, chiếc áo sơ mi màu trắng kia cũng dần nhuộm đỏ màu máu tươi của cậu ấy.
Bờ Vực Ven Biển Nghi Thành
Anh Tuấn
Cố Ngụy cậu còn muốn chạy nữa sao? Cậu mà chạy nữa thì tôi sẽ bắn đấy.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Anh Tuấn, tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng chúng ta đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, trải qua bao nhiêu sóng gió bây giờ cậu lại chính là người muốn kết liễu cuộc đời của tôi sao?Nói đi tại sao chứ?
Anh Tuấn
Cố Ngụy, chúng ta là thuộc hạ của La tiên sinh. Từng thề vì tiên sinh trung thành, tại sao cậu lại phản bội tiên sinh chứ?
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
La tiên sinh...
Tôi phản bội sao? Anh Tuấn tôi là người thế nào cậu không phải hiểu rõ nhất sao? Tôi phản bội... Ha ha ha (Cười to) La Vân Hi nói tôi phản bội sao?
Anh Tuấn
Xin lỗi, cho dù là anh em tốt thì tôi sẽ không thể để cho bất cứ ai phản bội tiên sinh phải sống, kể cả cậu Cố Ngụy. Cậu đừng quên 10 năm trước mạng của chúng ta là do ai cứu sống?
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Tôi không bao giờ quên được ơn cứu mạng của tiên sinh. Anh Tuấn, tôi hỏi cậu một lần nữa, hôm nay thật sự cậu muốn sống chết với tôi sao?
Đàn Em 1
Anh Tuấn ca, mau ra tay đi.
Trong tay Anh Tuấn đang cầm cây súng lục đưa thẳng vào phía Cố Ngụy. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, từng sợi chỉ máu kéo dài đỏ cả con ngươi, giây phút này Anh Tuấn chưa từng bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày phải tự tay giết chết người anh em này cả... Hắn bắn một phát đạn ra viên đạn đi thẳng vào phía lồng ngực Cố Ngụy.
Viên đạn đi xuyên qua tim Cố Ngụy, cậu lùi lại phía sau lại chợt chân rơi xuống dưới bờ biển.Đám đàn em đi cùng Anh Tuấn chạy lại bờ vực không ngừng bắn thêm vài phát đạn nữa.
Anh Tuấn
Không cần xem nữa, đạn đã xuyên tim, cho dù không chết vì đạn thì rớt xuống biển bao la rộng lớn này cũng không còn mạng sống đâu.
Anh hắn quăn cây súng lục kia cho một tên đàn em rồi đi thẳng về phía chiếc xe ô tô BMW màu xanh đen, khởi động máy chạy đi, không một lời nói.
Giây phút đấy vẻ mặt lạnh lùng như băng của Anh Tuấn khiến đàn em phải khiếp sợ. Bọn chúng chính là không ngờ anh em tình thâm, cùng vào sinh ra tử. Hắc Bạch sát thủ nổi tiếng. Lại có ngày tàn sát lẫn nhau...
Cố Ngụy rơi xuống biển, trong mơ hồ cậu thấy có bóng dáng một chàng thanh niên, gương mặt thanh tú, nhưng lại có 9 phần giống mình. Cậu ta đưa bàn tay mình ra nắm chặt tay Cố Ngụy, Cố Ngụy như vô thức cũng duỗi thẳng cánh tay mình ra.
"Phần đời còn lại tôi sẽ cho cậu, giúp tôi báo thù... Hãy giúp tôi báo thù".
Nam nhân ấy nắm lấy tay Cố Ngụy rồi một muốn ánh sáng xanh chiếu vào cậu khiến cậu chói mắt. Một lực đẩy rất mạnh đẩy Cố Ngụy lên khỏi mặt nước
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Á...... (Hét to)
Lưu Hải Khoan
Tiêu Chiến, em tỉnh lại rồi. Làm anh lo quá đi, em có biết em hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi không?
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Tiêu Chiến....
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Tiêu Chiến là ai?
Lưu Hải Khoan
Này Tiêu Chiến, có phải em uống nước biển nhiều quá nên não cũng bị hư rồi không? Đang yên đang lành sao lại chạy đi ra biển tự tử làm gì không biết ? Nếu như anh không kịp tìm ra em thì có lẽ bây giờ em chỉ là cái xác rồi đó.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Em chạy ra biển? Mà anh là ai? Đây là đâu?
Lưu Hải Khoan
Này Tiêu Chiến, đừng có giỡn vậy chứ?
Lưu Hải Khoan
Anh là Lưu Hải Khoan anh họ của em đấy (Nắm chặt 2 vai cậu) Em là con trai Tiêu gia Tiêu Ân Bình, em quên rồi sao? Thiếu gia nhà họ Tiêu.
Lưu Hải Khoan nghỉ trong đầu,tiêu rồi...tiêu rồi. Em trai mình có phải bị ngốc rồi không.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Hải Khoan... Gia tộc họ Tiêu... Tiêu Chiến...
Lưu Hải Khoan
Tiêu Chiến, Em nói cho rõ xem, tại sao đang chuẩn bị hôn lễ lại chạy ra biển tự tử vậy?
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Chạy ra biển tự tử? *Không đúng rõ ràng là mình đã nghe có tiếng nói gọi tên mình, nhất định phải báo thù, sao lại thành đi tự tử. Ở đây chắc chắn có khúc mất*. Hôn lễ gì? Tại sao lại kết hôn?
Lưu Hải Khoan
Không đúng, Tiêu Chiến em không phải là bị mất trí nhớ chứ?
Lưu Hải Khoan
Này đừng dọa anh nhe. Nếu như cậu và mợ biết được không phải là sẽ đánh em một trận sao?
Lưu Hải Khoan
Ngày kết hôn em lại đi nhảy xuống biển tự tử. Sau khi sống lại thì mất trí.
Lưu Hải Khoan
Không được, anh phải đi tìm bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa cho em mới được.
Lưu Hải Khoan
Em ở yên đây chờ anh.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Anh Hải Khoan, em có thể hỏi anh một chuyện được không?
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Hôm nay là ngày mấy rồi?
Lưu Hải Khoan
Hôm nay là ngày xx tháng yy năm zz
Lưu Hải Khoan
Em ở yên đây, anh gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em.(Nhanh chống tìm bác sĩ kiểm tra cho Tiêu Chiến)
*Hãy giúp tôi báo thù... phần đời còn lại cho cậu, hãy giúp tôi báo thù...*Câu nói cứ vang vãng bên tai cậu mãi.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Không đúng, thân thể này không phải của mình (chạy nhanh vào nhà vệ sinh /nhìn vào gương) người này sau lại có 7 8 phần gương mặt giống mình. Không lẽ người mình thấy lúc đó là cậu ta sao? Tiêu... Chiến
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Không thể nào lại có chuyện hoang đường như vậy? Mình lại được sống lại,nhưng cơ thể này không phải của mình. Còn Tiêu Chiến cậu ta làm sao mà tự tử. Nếu như mình trong cơ thể Tiêu Chiến vậy cơ thể mình,Tiêu Chiến có phải ở trong đó không?
Lưu Hải Khoan
Em ngồi im bác sĩ sẽ kiển tra kĩ cho em đó.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Ừm (gật đầu)
Lưu Hải Khoan
Bác sĩ em ấy, không sao chứ?
Bác sĩ
Theo như kết quả kiểm tra thì tất cả đều bị bình thường.
Lưu Hải Khoan
Không phải bác sĩ, hình như em ấy (chỉ vào đầu) chỗ này.... hình như không nhớ được gì hết?
Bác sĩ
(Lật tài liệu kiểm tra kĩ lại) Có lẽ đây đây chính là triệu chứng mất trí nhớ tạm thời.
Bác sĩ
Khi về nhà nghĩ ngơi nhiều vào, đi tới những nơi quen thuộc có lẽ sẽ giúp cậu ấy nhớ lại.
Lưu Hải Khoan
Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ.
Lưu Hải Khoan
Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến. Bây giờ em về nhà cậu và mợ thế nào cũng sẽ lột da em thôi.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Bọn họ tại sao lại đối xử với như vậy? Bọn họ không phải ba mẹ em sao?
Lưu Hải Khoan
Haizz... Em bây giờ quên tất cả là chuyện vui hay buồn đây? Thật là đau đầu...
Tiêu Chiến là con trai thứ 3 của Tiêu Ân Bình. Mẹ cậu là người phụ nữ bên ngoài của Tiêu Ân Bình,lúc bà mang thai cậu đã được ông ta đưa về nhà sống, khi cậu 5 tuổi bà đã qua đời. Mẹ lớn là Khúc Mạn Đình càng cầm ghét cậu hơn, vì cậu càng lớn càng có gương mặt giống mẹ.
Từ nhỏ Tiêu Chiến đã thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Tình cảm của ba lại không thể chạm tới, ngày ngày đều bị 3 mẹ con Khúc Mạn Đình chế giễu, hành hạ.
Chương 2
Chương 2:Tam Gia Phu Nhân
Vừa trở về lại Tiêu gia, nơi mà Cố Ngụy sắp sửa bước vào , tuy rằng nơi này là nhà của Tiêu Chiến nhưng với Cố Ngụy lại là nơi xa lạ. Cậu và Hải Khoan vừa bước vào cửa lớn Tiêu gia, cái không khí lạnh lẽo như băng đấy bao trùm cả đại sảnh lớn. Bao nhiêu ánh mắt khinh miệt nhìn chằm vào phía Cố Ngụy.
Lưu Hải Khoan
Thưa cậu, thưa mợ (Cúi người chào). Bọn cháu đã về, bác sĩ cũng đã nói tình hình sức khỏe của Tiêu Chiến không sao, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn là được.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Ba, Mẹ (Giọng trầm ấm) *Đã nhiều năm như vậy đây chính là lần đầu mình được gọi ba mẹ*.
Khúc Mạn Đình
Nếu cậu thật sự nghĩ mình là con trai tiêu gia này thì đã không làm ra chuyện bại hoại gia phong, khiến cho chúng tôi mất mặt như vậy đâu.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Bại hoại gia phong? Mẹ ý mẹ là sao?
Tiêu Ân Hi
Mẹ đừng trách em ấy mà... Tiêu Chiến trước sau gì cũng là trẻ người non dạ, không hiểu chuyện thôi. Dù sau bình an trở về là tốt rồi...
Khúc Mạn Đình
Cái gì mà bình an trở về chứ ? Ta thấy nó nên chết đi càng sớm càng tốt thì nên. Vương đại thiếu gia đã tức giận tới như nào rồi, cái loại người như nó được hào môn thiếu gia chú ý tới là phước đức lắm rồi , lại không biết tự lượng sức mình mà làm ra chuyện này, cái gì mà bỏ trốn khỏi hôn lễ, lại nhảy biển tự tử... Thật là tức chết ta rồi.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
*Không phải, sao mình không có kí ức gì vậy?*
Lưu Hải Khoan
Mợ, Tiêu Chiến cũng vừa xuất viện về mợ có cần nói lời cay độc vậy không chứ? Nếu không phải vì lợi nhuận của mãnh đất Nghi Thành cũng đâu thể ép em ấy gả cho Vương Thừa Vũ, cũng không thành ra nông nỗi này rồi.
Khúc Mạn Đình
Hải Khoan, con đừng có nhẹ dạ tin nó, coi chừng bị lừa đấy? (chỉ vào Tiêu Chiến) Mày đấy tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng nghĩ mất trí nhớ thì coi như không có chuyện gì xảy ra cả.
Tiếng tách trà đặt mạnh lên trên bàn, người đang ông trung niên bỏ tờ báo trên tay xuống, nhìn thẳng về phía Tiêu Chiến, hừm giọng một cái rồi đi.
Tiêu Ân Bình
Tiêu Chiến theo ta lên phòng sách
Thế rồi ông ta bỏ đi thẳng lên phía trên lầu.
Tiêu Ân Hi
Suy đi nghĩ lại, vương thiếu phu nhân chỉ thuộc về tao thôi. Cho dù mày có dùng trăm phương nghìn kế cũng không thắng nổi đâu... Ha ha ha... 😆😆😆
Khúc Mạn Đình
Con gái ngoan, Vị trí đại thiếu phu nhân của Vương gia chỉ thuộc về con, Vương Thừa Vũ người mà tương lai nắm chặt trong tay Vương, chứ không phải là tên tàn phế mà nó sắp lấy đâu.
Tiêu Ân Hi
Mẹ, coi như xui xẻo tống nó đi càng xa càng tốt. Con còn nghe nói Vương Nhất Bác tàn phế đó bây giờ chỉ nằm một chỗ còn biết sống được bao lâu nữa kìa...
Lưu Hải Khoan
Ân Hi, em đang nói gì vậy? Gả cho Vương Nhất Bác sao? Sao có thể, cậu lại chấp nhận chứ?
Tiêu Ân Hi
Tại sao lại không thể chứ? Suy cho cùng cái mà nói có thể làm là đem lại lợi nhuận cho tiêu gia từ mãnh đất Nghi Thành đó thôi. Vương gia vẫn chấp nhận chia 50% lợi nhuận cho chúng ta với điều kiện nó sẽ gả cho Vương ... Nhất... Bác
Khúc Mạn Đình
Còn phải nói. Phế vật đi với con hoang đúng là một cặp trời sinh...
Lưu Hải Khoan
Không thể nào như vậy?Vương Nhất Bác đó hắn ta...Hắn ta...không được con phải đi hỏi cậu cho rõ mới được. (Chạy lên thư phòng tìm Tiêu Ân Bình).
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Chị Ân Hi, người xưa có câu" trèo càng cao té càng đau" chị là phượng hoàng bay càng cao không chừng một ngày nào đó bị tên thợ săn... *Bằng* ... bắn gãy cánh mà rơi xuống đất đấy.
Khúc Mạn Đình
Con gái đừng tức giận, thứ con hoang như nó thì cả đời cũng chỉ nằm dưới chân con. Khi con về Vương gia làm thiếu phu nhân tới lúc đó cứ từ từ trừng trị nó. Dù sao Vương Nhất Bác kia cũng chẳng có giá trị gì ở Vương gia. Mẹ còn nghe nói hắn cũng chẳng khác gì Tiêu Chiến đâu.
Tiêu Ân Hi
Thật không mẹ. Thế thì con an tâm rồi.
Khúc Mạn Đình
Đúng thế, con gái cưng của mẹ. Mẹ đưa con đi shopping mua đồ mới nhe... hihi
Tiêu Chiến bước tới phòng sách, đứng ngay cửa phòng đắng đo lắm mới hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Ba, con là Tiêu Chiến đây.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Ba... (Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào ông ta ánh mắt không chút gợn sóng. Cậu đang nhìn người cha mà Tiêu Chiến sống cùng 20 năm qua).
Tiêu Ân Bình
Sức khỏe con thế nào rồi? Đã khỏe hơn nhiều chưa?
Tiêu Ân Bình tay cầm một sắp tài liệu, gương mặt nghiêm nghị, có chút nhăn nhó khó chịu.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Con đã khỏe rồi.
Tiêu Ân Bình
Ta biết chuyện trước kia con không nhớ gì hết. Cũng đồng nghĩa việc ta và con đã hứa với nhau cũng không con giá trị nữa.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Việc đã hứa? *Ông ta là đang muốn nói chuyện gì đây? Không lẽ Tiêu Chiến và ông ta có chuyện gì bí mật sao? *
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
"Thật ra có vài chuyện không thể nhớ được, nhưng có vài chuyện vẫn là mơ hồ. Tiêu Chiến cậu ta là người như thế nào?Bí mật với Tiêu Ân Bình là gì? Tại sao lại thần thần bí bí?"
Tiêu Ân Bình
Tiêu Chiến con đang nghe ta nói không?
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
*Nếu như bây giờ mình từ chối, thì chắc chắn sẽ gây ra không ít sóng gió, mình hiện tại cũng không thể manh động được. Chỉ đành chấp nhận, rồi từ từ sẽ tính tiếp*.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Ba, cứ làm theo lời của ba nói đi. Con chấp nhận.
Tiêu Ân Bình
Tiêu Chiến, con trai ngoan của ta. Ta biết con từ nhỏ đã hiểu chuyện tới như vậy rồi mà.
Tiêu Ân Bình
Khải Uy mau đưa cậu chủ về phòng nghĩ ngơi đi.
Khải Uy
Vâng thưa ông chủ.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Vậy con con xin phép.
Cố Ngụy được Khải Uy đưa về phòng của mình, đều cậu không ngờ chính là căn phòng của cậu lại được sắp ở chung với người hầu trong nhà. Căn phòng nhỏ, chỉ có một cái bàn, một chiếc giường, một tủ quần áo, ngoài ra thì chẳng có gì quý giá cả.Trong tủ quần áo cũng chỉ có vài bộ cũ đã không biết mặc bao lâu rồi.
Cố Ngụy không thể ngờ cuộc sống của Tiêu Chiến ở Tiêu gia lại bị đối xử tệ thế này, cũng là con ruột nhưng sao với Ân Hi thì Tiêu Chiến cứ như một kẻ hầu. Thậm chí đám người hầu lại chẳng coi cậu ra gì cả.
Ngươi hầu
Cậu còn ngây ra đó làm gì? Con không mau đi dọn dẹp phòng nhị tiểu thư đi. Cô ấy mà nổi giận thì sẽ sống không yên đâu?
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Tại sao tôi phải đi dọn dẹp chứ?
Ngươi hầu
Cậu nghĩ cậu là tam thiếu gia nhà này sao? Cậu cũng như chúng tôi, là kẻ hầu người hạ củ Tiêu gia thôi.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Lúc trước cậu ta vẫn luôn nghe lời như vậy sao?
Người hầu
Đúng thế. Không phải nghe lời lắm sao? Hôm nay lại tỏ ra thái độ này hả?
Người hầu
Mày có tin khi bà chủ và tiểu thư về thì sẽ bị họ tiếp tục bỏ đói không?
Cố Ngụy, đôi mắt trừng lên, như hung thần sát khí. nhìn thẳng vào ả người hầu đó, khiến cô ta có chút lạnh lẽo mà lùi lại.
Ngươi hầu
Còn ở đó trừng mắt (Cô ta định vươn ta đánh Cố Ngụy thì bị cậu chụp tay lại, )
Ngươi hầu
Á.... đau đau....
Cố Ngụy tuy bây giờ là sống lại với thân thể Tiêu Chiến, nhưng cậu chính là sát thủ nổi tiếng, từng qua đào tạo khắc nghiệt so với đám người hầu nhỏ nhoi này chỉ là con kiến cỏ thôi.
Chương 3
Chương 3: Tam Gia Phu Nhân
Tiêu Ân Hi
Buông tay ra...Tiêu Chiến hôm nay mày muốn làm phản sao? Mày đừng quên thân phận của mình đấy?
Ngươi hầu
Nhị tiểu thư, hôm nay nó dám phản kháng lại kìa... Muốn tạo phản đấy...(hùa theo Tiêu Ân Hi)
Tiêu Ân Hi
Ây.. chà chà (chậc lưỡi) ... Sau khi chết đi sống lại có phải gan đã lớn hơn nhiều rồi không?
Tiếng tát tay thật mạnh của Ân Hi vào mặt Cố Ngụy.
Tiêu Ân Hi
Tao nói cho mày biết, nhà này ai là chủ ai là tớ. Cái thứ con hoang như mày thì cả đời chỉ có thể sống dưới chân tao thôi.(quát vào mặt Cố Ngụy)
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
(Gương mặt có chút đau rát khiến nắm tay siết chặt hơn. Cậu tiến về phía Tiêu Ân Hi một tay bóp chặt cổ xô ta lại) Đánh tôi một cái là phải đổi mạng đấy. Thế nào?
Tiêu Ân Hi
Tao thì sao? Đúng là loại người chẳng ra gì, mẹ nào con nấy... Lăn loàn trắc nết,...Mày dám giết tao sao? Để xem ba mẹ xử lý mày thế nào?
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Chị... Muốn thử một chút không ( ánh mắt đó lạnh lẽo khiến ả ta phút chốc sợ sệt).
Cố Ngụy nổi giận một tay bóp chặt vào cổ Ân Hi đưa cô lên cao khiến cho Ân Hi ngạt thở.
Ngươi hầu
Cô chủ... mau thả coi chủ ra.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Câm miệng....
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Tiêu Ân Hi, tôi không phản kháng không có nghĩa tôi sợ chị đâu... Nhưng nếu sau này chị còn khiến chuyện với tôi nữa tôi sẽ không nhịn nhục nữa đâu (Bóp mạnh vào cổ cô ta).
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
*Hự.... *Cố Ngụy thả mạnh tay ra, đẩy mạnh ả ta ngã nhàu xuống đất, hai tay cô ôm chặt cổ mà hít lấy hít để không khí.
Tuy không biết tính cách Tiêu Chiến như thế nào, nhưng với thái độ mọi người trong nhà kể cả người hầu thì cũng đủ để Cố Ngụy biết cậu ta sống không dễ dành gì ở Tiêu gia rồi.
Tiêu Ân Hi
Tiêu Chiến mày dám...
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Hửm... Có gì mà tôi không dám. Tiêu Ân Hi, hay là chị muốn thử lại cảm giác bị siết cổ lần nữa. Tôi không ngại tiễn chị đi xuống hoàn tiền sớm một chút
Cố Ngụy vừa nói vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào ả ta khiến cho ả ta lạnh cả sống lưng. Quay mặt bỏ đi không nói một lời để lại bóng lưng thẳng tấp cho Tiêu Ân Hi.
Tiêu Ân Hi
Khốn kiếp. Tiêu Chiến ta sẽ không tha cho mày.
Khải Uy
Nhị tiểu thư... Ông chủ có lệnh từ giờ về sau, không được đối xử với Tiêu Chiến thiếu gia như trước nữa. Phải cung kính cậu ấy. Còn nữa sau này cậu ấy sẽ ở phía nhà chính, không phải ở khu người hầu nữa.
Tiêu Ân Hi
Khải Uy, anh có phải bị hư não rồi không? Ba tôi sao có thể nói như vậy.
Khải Uy
Nhị tiểu thư không tin có thể đi hỏi ông chủ, tôi chỉ làm theo lời ông chủ. Mong tiểu thư thông cảm.
Khải Uy
Tam thiếu gia, cậu có ở trong phòng không?
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Khải Uy, anh tìm tôi có chuyện gì?
Khải Uy
Lão gia nói bây giờ cậu có thể chuyển sang nhà chính ở, không cần ở chỗ cùng người hầu nữa.
Khải Uy
Vài hôm nữa là ngày kết hôn, Vương gia tới cũng không phải thấy cậu cũng có người chống lưng không khi dễ cậu. Sau này về Vương gia cũng thoải mái hơn.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Tôi biết rồi...
Khải Uy
Lát nữa tôi sẽ kêu người hầu thu dọn đồ cho cậu? Buổi chiều tôi sẽ đưa thiếu gia đi mua một số quần áo mới.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Không cần đâu phiền họ, dù sao trong căn phòng này cũng chẳng có gì để đem đi cả... Tôi sẽ tự sắp xếp.
Khải Uy
Vâng, buổi chiều tôi sẽ tìm thiếu gia. Cậu nghĩ ngơi đi ạ.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Tôi biết rồi.
Cố Ngụy bây giờ tiến thoái lưỡng nan, không thể trở lại thân xác của Cố Ngụy, cũng không thể bỏ trốn khỏi thân phận tam thiếu gia Tiêu gia *Tiêu Chiến * được.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Căn phòng căn bản không có gì để gọn đi.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Quần áo cũng đã cũ rít, không biết là bao lâu rồi cậu ta chưa sắm sửa quần áo mới nữa. Tiêu Chiến, cậu ta sống ở Tiêu, là tam thiếu gia, nhưng chẳng khác gì một người hầu, ai cũng có thể ức hiếp...
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Cơ thể này của cậu ta, thật sự là quá mềm mỏng và yếu đuối quá, không hề giống với cơ thể mình.
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Mình bây giờ phải làm sao trở về Nghi Thành lấy một ít đồ đây? Còn Kế Dương là sao có thể liên lạc với anh ấy đây? Còn với thân xác màu anh ấy có thể nhận ra mình không?
Tiêu Chiến/Cố Ngụy
Đợi sao khi giải quyết chuyện của Tiêu Chiến và Tiêu gia xong, thì người tiếp theo sẽ là La.. Vân.. Hi...
Cố Ngụy tức giận đôi mắt đỏ ngầu kéo từng sợ. chỉ máu lang khắp con ngươi. Hay bàn tay siết chặt tới mức sắp chảy cả máu ra. Đều đó cho thấy Cố Ngụy thật sự hận La Vân Hi đến tận xương tủy, nếu như hắn thật sự trước mặt Cố Ngụy có lẽ bây giờ cậu sẽ ăn tươi nuốt sống hắn.
Sau khi bình tĩnh lại chút. Cố Ngụy đi quanh phòng dọn dẹp mọi thứ. Căn phòng này căn bản là không có gì để dọn cũng không có gì quý giá chỉ có vài quyển sách được trên kệ sách là có giá trị. Bàn tay Cố Ngụy đưa lên lấy quyển sách màu đen thì có thứ gì đó khiến cho cậu càng thêm tò mò.
Thì ra, dưới quyển sách là một cơ quan. Cố Ngụy vô tình đụng phải cơ quan. Phía sau một bức tranh tình mẫu tử hiện ra chính là một căn phòng nhỏ. Cố Ngụy bước vào thứ đập ngay vào mắt cậu mà khiến cậu không thể tin đó chính là hình ảnh Tiêu Ân Bình và Khúc Mạn Đình treo trên tường, còn có 2 phi tiêu phóng thẳng vào mặt. Bên cạnh là bàn thờ có hình người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, nét mặt kiều diễm, đôi mày lá liễu, môi đỏ như máu... một người phụ nữ hoàn mỹ như tiếc là số phận đã tận.
Cái mà khiến cho Cố Ngụy phải sợ mà lùi về sau một bước chính là hình ảnh được để trên bàn thờ ấy lại chính là mẹ của cậu. Cậu đưa nhẹ cánh tay lên sờ nhẹ vào bức hình, hai dòng nước mắt lại vô thức chảy dài xuống. Cậu thật sự không hiểu vì sau mẹ của cậu lại xuất hiện ở đây, không phải bà đã chết từ khi cậu 6 tuổi rồi sau, còn Tiêu Chiến tại sau lại thờ hình ảnh cũ bà ở đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play