Thần Đằng Biên Niên Sử
Chap 1 Mở đầu
Thế giới tiến vào thời kì phát triển huy hoàng nhất Đa Cực kỉ.
Muôn phương phát triển, thế lực khắp nơi nơi không ngừng trỗi dậy, kẻ nào cũng muốn hùng bá một phương.
Đứng giữa thế đạo ấy, cái tên Tương Bần nổi lên như một vị thánh nhân, tên hắn danh chấn thiên hạ, hùng bá khắp một phương.
Đầu đội trời, chân đạp đất, khí thế oai phong lẫm liệt, vạn người phải quỳ gối.
Tương Bần
( cười lớn) Ha ha ha ha.
Tương Bần
Thế giới này là của bố mày.
Tỉnh lại từ giấc mộng, Bần ngước nhìn lên cao, thấy mông của một con chim đang đưa ngay ra trước mặt.
Bần bật dậy, con chim nhân cơ hội bay đi mất.
Tương Bần
Mịa nó, đứng lại đó cho anh!
Bần nổi lửa lên, kiếm đại một cái xiên, xiên qua con chim, đặt lên lửa nướng.
Tương Bần
Mịa nó, con chim khốn lạn.
Tương Bần
Anh mày đang mơ đẹp.
Tương Bần
( tung muối) Vào lò đi con.
Thưởng thức xong bữa sáng, Bần lại lên đường, hành nghề.
Tương Bần
He he, đi ăn xin tiếp nào.
Tương Bần
Nên đến thành trì nào đây nhỉ?
Đại Dịt quốc là một quốc gia cổ đại, thành lập lâu đời, dưới thời đại nhà Âu, mang tên Âu Đậu Phộng quốc cũng là một đế quốc trong khu vực, về sau thất thủ, bị chìm vào 1200 năm bắc thuộc.
Năm 1023, Lêu Nhật Anh khởi nghĩa vùng dậy, giành lại giang sơn gấm vóc.
Đại Dịt quốc nghênh đón triều đại mới, mở ra thời đại hòa bình.
191 năm nhà Lêu tiếp quản non sông, duy trì qua ba đời, thời đại Lêu Nhật Anh phát triển khá tốt, dân chúng no ấm, về hai đời vua kế cận, đất nước càng ngày càng đi xuống.
Lúc này, tại hoàng cung Đại Dịt quốc.
Lêu Thị Tèo
Lêu Thị Tèo - đại đế lâm thời Đại Dịt quốc.
Lêu Thị Tèo
( ném con gà nướng sang một bên)
Lêu Thị Tèo
Trẫm không ăn, món gì mà dở thế này?
Lêu Thị Tèo
Người đâu, lên món khác đi.
Mầm Quỳnh Lươn
( thở dài) Haizzzz...
Mầm Quỳnh Lươn
Bệ hạ lại chán ăn rồi.
Hà Máng Mương
Cha ta quen ăn sung mặc sướng, giờ đang mất mùa.
Hà Máng Mương
Hỏng có đồ ăn ngon nữa.
Mầm Quỳnh Lươn
Ủa mà công chúa à.
Mầm Quỳnh Lươn
Bệ hạ rõ ràng họ Lêu, sao cô lại họ Hà thế?
Hà Máng Mương
Mày nhìn ổng có bà dợ nào chưa?
Mầm Quỳnh Lươn
Đã có quái đâu?
Mầm Quỳnh Lươn
Thế cô là ở hang hốc nào chui ra đấy?
Hà Máng Mương
Mị đây được nhặt về.
Lão Pụt
Lão Pụt - đệ nhất quốc sư.
Lão Pụt
Dân đang mất mùa, kinh tế đi xuống.
Lão Pụt
Không thể có đồ ngon cho bệ hạ ăn được đâu.
Lão Pụt
Dân còn đang không có cơm mà ăn kia kìa.
Lêu Thị Tèo
Không có cơm ăn sao bách tính không ăn thịt?
Lão Pụt
Chắc thần táng vào mặt bệ hạ một cái.
Lão Pụt dắt tay Tèo, đưa ra khỏi kinh thành.
Lão Pụt
Đi nào, để lão cho bệ hạ thấy.
Rời khỏi Thăng Long thành nguy nga tráng lệ, Pụt và Tèo lên ngựa, tiến vào những thành trì ở vùng núi phía bắc.
Ở đó, cảnh tượng nhân dân đói khổ, người chết vì không có thức ăn, một cảnh tượng rất đỗi xơ xác hoang tàn.
Với một vị tân vương trẻ người non dạ như Tèo, đây quả thật là một đả kích rất lớn.
Lêu Thị Tèo
Đây... tại sao lại thành ra như thế này...?
Lão Pụt
( thở dài) Haizzz...
Lão Pụt
Thời ông nội mi, đất nước có thể nói là hưng thịnh, tuy dân chúng không giàu có gì, nhưng cũng không tới nỗi đói chết như thế này.
Lão Pụt
Đất nước ta vốn 1200 năm thoát khỏi ách đô hộ.
Lão Pụt
Đế quyền họ Phạm phương bắc lại luôn muốn chiếm lại lãnh thổ nước ta, nên không ngừng động binh.
Lão Pụt
Thời ông nội ngươi có thể xem như miễn cưỡng chống lại.
Lão Pụt
Đến thời cha ngươi, muốn tạo nên một cuộc cách mạng.
Lão Pụt
Không ngừng chi tiền vào quân sự, muốn đánh sòng phẳng với phương bắc.
Lão Pụt
Chỉ tiếc, mọi công sức đổ sông đổ bể.
Lão Pụt
Binh chiến thất bại, kinh tế trong nước cũng bị chiến tranh tàn phá tới kiệt quệ.
Lão Pụt
Những năm cuối đời, cha ngươi dụng tâm muốn thay đổi bộ mặt đất nước.
Lêu Thị Tèo
( cạp một miếng bánh dày)
Lêu Thị Tèo
Làm sao để thay đổi?
Lão Pụt
Câu trả lời, phải dựa vào thế hệ trẻ ngươi thôi.
Lêu Thị Tèo
Tức là thế hệ mấy ông dà nghĩ không ra nên ta mới phải nghĩ ấy hả?
Lêu Thị Tèo
Ta mới chợt nghĩ.
Lêu Thị Tèo
Chắc món gà nướng cũng không tệ đến thế.
Lão Pụt
Hoàng cung hết mẹ gà rồi.
Lão Pụt
Con gà trưa nay người ăn là con gà cuối cùng.
Về sau, hoàng cung Đại Dịt quốc thắt lưng buộc bụng.
Ăn rau muống với đậu hũ sống qua ngày.
Lêu Thị Tèo
Ự... khó nuốt quá...
Mầm Quỳnh Lươn
Thần thiếp thèm trà sữa quá công chúa ơi...
Hà Máng Mương
Ta cũng thèm...
Lão Pụt
( thở dài) Haizzzz...
Lúc này, ở kinh thành Bánh Bèo quốc.
Một vụ nổ ầm lên, chấn động kinh thành, vô số lính gác được lệnh điều động, tiến về phía quốc khố phòng.
Phạm Quốc An
( vung giáo lên cao) Ngươi...
Phạm Quốc An
Là kẻ nào, mau xưng danh đi...!
Một bóng người nhẹ nhàng lướt qua, tiếp đó, thân thể Quốc An liền bị cắt làm đôi, huyết nhục tung bay.
Phạm Quốc An
Cô... cô là...
Nụ Nho Xanh
( vươn tay về phía trước) Cuối cùng cũng tìm ra rồi.
Nụ Nho Xanh
Hóa ra là nó ở đây.
Nụ Nho Xanh
Thiên địa lò đất.
Tiếp đó, cái bóng ấy cũng nhẹ nhàng vụt biến đi.
Tương Thế Anh
Thiên... Thiên địa lò đất...
Tương Thế Anh
Bị trộm rồi?!
Lúc này, trên một quốc đảo nhỏ.
Đô Hữu Đa
( nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà)
Đô Hữu Đa
Thế đạo này, sắp thay đổi rồi.
Đô Hữu Đa đứng dậy, bước về phía sân nhà, khoác lên mình chiếc áo.
Đô Hữu Đa
Tương lai phía trước, bản lão Đa ta cũng phải có cho mình một chỗ đứng mới được.
Trên trời đản sinh dị tượng, ánh sáng chiếu rọi muôn nơi, trong nhân gian đồn lại một truyền thuyết.
Có một kho báu nghịch thiên, sắp hiện thế!
Cùng lúc này, Sóc Chuột thành.
Tương Bần
Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại.
Tương Bần
Cho con xin ổ bánh mỳ.
Tương Bần
Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại...
Từ trên cao, một bóng người lướt qua, bỏ một ổ bánh mỳ vào trong giỏ của Bần.
Tương Bần
Ngonnn, bữa trưa đây rồi.
Tương Bần
Cảm ơn nhé, người đẹp.
Tương Bần
( ngoặm một miếng bánh mì)
Tương Bần
Chẹp, bánh mì này dai quá.
Mầm Xuân
Ngươi, định làm như vậy tới khi nào?
Mầm Xuân
Ngươi trai tráng mạnh khỏe, không đi kiếm việc mà làm.
Mầm Xuân
Sao lại ở đây xin ăn?
Mầm Xuân
Ý ta không nói đến chuyện đó.
Mầm Xuân
Ý ta là, ngươi không nên phí hoài thanh xuân của mình như vậy.
Tương Bần
Còn cô thì sao, sao cô không đi làm gì đi, sao lại ở đây làm gì?
Mầm Xuân
( thở dài) Haizzzz.
Mầm Xuân
Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, muốn đến đây tìm hiểu về kho báu hiện thế mà người đời đồn đại thôi.
Mầm Xuân
Vẫn là có chút hữu danh vô thực, chẳng đáng để quan tâm.
Mầm Xuân
Ngươi đó, nếu như không muốn phí hoài thanh xuân của mình.
Mầm Xuân
Vẫn là nên đi làm gì có ích cho đời đi, phái của ta cũng đang tuyển người.
Mầm Xuân vung tay, bỏ lại một tờ giấy, rồi nhanh chóng rời đi.
Tương Bần
Mùa Xuân kiếm phái?
Bần trong nháy mắt liền vo tròn mẩu giấy, ném sang một bên.
Tương Bần
Bỏ đê, nghe nhàm chán vl.
Tương Bần
Quả nhiên là anh đây vẫn hứng thú với cái kho báu kia hơn.
Tương Bần
Kho báu hiện thế à, phải đi tìm hiểu một chút mới được.
Chap 2 Sát thủ và siêu trộm
Ảnh La Sát - đệ nhất tổ chức sát thủ đương thời.
Mầm Hữu Tâm khẽ đưa tay, một dòng rượu nhẹ nhàng chảy qua cổ, ngọt êm kèm theo hậu vị đắng ngắt.
Châu Bích Dạ
Thoải mái quá nhỉ?
Mầm Hữu Tâm
( quay sang nhìn) Hửm?
Mầm Hữu Tâm
Ai dà, lại tưởng là ai.
Mầm Hữu Tâm
Hóa ra là cô à, Bích Dạ?
Mầm Hữu Tâm
Nhiệm vụ lần này thế nào?
Mầm Hữu Tâm
Kết quả suôn sẻ chứ?
Châu Bích Dạ nở nụ cười đắc thắng, cô đặt một cái bọc lên mặt bàn.
Châu Bích Dạ
Mission complete.
Mầm Hữu Tâm
Ồ hô, đúng như kỳ vọng nhỉ?
Hà Văn Vũ khẽ lau cốc, mỉm cười nhìn Bích Dạ.
Hà Văn Vũ
Lát nhớ ghé phòng G để nhận tiền nhé.
Châu Bích Dạ
Ờ, tất nhiên rồi.
Châu Bích Dạ
Mà nhân tiện.
Châu Bích Dạ hướng mắt nhìn lên một tấm bảng lớn được treo ở trung tâm căn phòng.
Châu Bích Dạ
Để xem đứng hạng mấy rồi nào?
Xếp hạng sát thủ tháng X năm 12XX.
1. La Ảnh Nguyệt
...
16. Châu Bích Dạ
...
47. Mầm Hữu Tâm
...
Mầm Hữu Tâm
Rồi 47 là sao nữa?!
Mầm Hữu Tâm
Hạng của tôi đếch thể phế vật như thế được?!
Hà Văn Vũ
Người thảnh thơi như cậu mà cũng quan tâm thứ hạng quá đấy nhủ?
Châu Bích Dạ
Tôi còn bất ngờ vì cậu chưa bị đá ra khỏi top 100 đấy.
Mầm Hữu Tâm
Aizaaaa... xem ra thời gian sắp tới phải vận động tay chân một chút mới được.
Châu Bích Dạ
Hạng nhất vẫn là La Ảnh Nguyệt nhỉ?
Châu Bích Dạ
Chị ấy cũng đỉnh quá ấy chứ?
Mầm Hữu Tâm
Cái đó còn phải bàn sao?
Mầm Hữu Tâm
Từ cuộc thanh trừng của Nụ Nho Xanh hàng chục năm trước.
Mầm Hữu Tâm
Chị ta là một trong ba bán đế duy nhất còn sống mà.
Mầm Hữu Tâm
Không có đế cấp trấn giữ Ảnh La Sát, chị ta tuyệt nhiên là đệ nhất thiên hạ.
Đột nhiên, giữa căn phòng vang lên một thanh âm vang vọng.
Hà Chim Nụ
Đệ nhất cái khỉ khô.
Hà Chim Nụ
So với bản cô nương ta đây thì Ảnh Nguyệt không sánh được cái móng chân.
Ngay lập tức, cả căn phòng từng loạt ánh mắt đồng loạt chĩa về phía Hà Chim Nụ.
Hà Chim Nụ
Nhìn cái khỉ gì?
Hà Chim Nụ
Có tin bà đây móc hết mắt tụi bây ra không?
Mầm Hữu Tâm
Êy, nhỏ đó là ai vậy?
Mầm Hữu Tâm
Hà Chim Nụ...?
Châu Bích Dạ
Aizzzz... đúng là tên lười nhác...
Châu Bích Dạ
Biết ngay là mày chẳng bao giờ chịu thu thập thông tin tình báo mà.
Châu Bích Dạ
Cô ta là sát thủ thần cấp nổi danh nhất thế hệ này đấy.
Châu Bích Dạ
Xếp hạng sát thủ top 5.
Mầm Hữu Tâm
Cũng có chút thú vị.
Hà Văn Vũ
Hà Chim Nụ à, đừng ỷ mình có chút tiếng tăm mà nói lời xằng bậy chứ?
Hà Văn Vũ
Cô hiện giờ, vẫn chưa đáng để La Ảnh Nguyệt để vào mắt đâu.
Hà Chim Nụ
Bản cô nương cũng không thèm để cô ta vào mắt.
Hà Chim Nụ
Bố mày lại sợ quá cơ.
Mầm Hữu Tâm
Vờ cờ lờ con nhỏ này ngang ngược vậy ba?
Mầm Hữu Tâm
Thằng nào nhận nhỏ vô đây vậy?
Châu Bích Dạ
Riết rồi mày coi tao như cái từ điển luôn á ba.
Châu Bích Dạ
Hỏi câu đó sao tao biết được?
Hà Văn Vũ
Cũng vì La Ảnh Nguyệt chưa để mắt tới cô nên cô mới còn sống tới thời điểm hiện tại.
Hà Văn Vũ
Cô nên cảm thấy may mắn mới phải.
Hà Văn Vũ
Giả sử như trên cổ cô treo một cái giải thưởng nào đó.
Hà Văn Vũ
Thì tôi không chắc cô còn sống qua được đêm nay đâu, Chim Nụ.
Hà Chim Nụ
Anh nhiều lời như thế này từ khi nào vậy?
Hà Văn Vũ
( mỉm cười độc địa)
Hà Chim Nụ
Thôi, rửa cho tôi cái ly này đi.
Hà Chim Nụ
Tôi còn phải đi làm nhiệm vụ.
Hà Văn Vũ
Cái nhiệm vụ ám sát gã vua mà cô thực hiện hơn 100 lần vẫn bất thành ấy hả?
Hà Chim Nụ
( mỉm cười) Ha ha.
Hà Chim Nụ
Lần này sẽ khác.
Hà Chim Nụ
Cứ đợi đó mà xem.
Hà Chim Nụ sau đó liền lập tức rời đi, thoát khỏi tầm nhìn của Văn Vũ.
Hà Văn Vũ
Biết đâu hai người sẽ có cơ may chạm mặt nhau đấy.
Hà Văn Vũ
Chim Nụ, Ảnh Nguyệt.
Một tiếng bước chân dồn dập chạy đến, tiếp đó, một tiếng vọng vang lên khắp sảnh của Bích Họa tông.
Mỹ Gia Linh
Tông... Tông chủ...!
Mầm Bích Họa
Có chuyện gì?
Mỹ Gia Linh
B... Bảo khố bị kẻ khác cướp rồi!
Mầm Bích Họa
Ngươi nói sao?!
Mầm Bích Họa
Nói rõ chuyện này cho ta nghe!
Mỹ Gia Linh
Đệ... đệ tử được phân công kiểm tra phòng bảo khố hôm nay...
Mỹ Gia Linh
Khi đệ tử vào... đã thấy mọi thứ... trống không hết cả...
Mầm Bích Họa tức sôi máu, hạ lệnh.
Mầm Bích Họa
Toàn bộ Bích Họa tông, tiến hành giới nghiêm!
Mầm Bích Họa
Chia người ra trấn thủ bốn phía tông môn!
Mầm Bích Họa
Kiểm tra mọi khu vực!
Mầm Bích Họa
Tuyệt đối không thể bỏ sót bất kì một vị trí nào!
Ngay sau khi hạ lệnh, toàn thể 57 người của Bích Họa tông nhanh chóng tản ra khắp nơi, bao phủ trên dưới tông môn.
Khu vực góc tây bắc, 15 phút sau khi lệnh giới nghiêm được ban bố.
Mỹ Gia Linh
( nhẹ nhàng cất bước)
Dụ Trung Thành
Khoan đã, cô đi đâu vậy?
Mỹ Gia Linh
Tôi có việc riêng tư, cần phải xử lý.
Dụ Trung Thành
Không được phép bỏ vị trí khi đang giới nghiêm.
Mỹ Gia Linh
Đây là vấn đề riêng tư của phụ nữ, tên đần này!
Dụ Trung Thành
Muốn đi thì phải có người đi theo giám s-
Chỉ trong nháy mắt, một lưỡi kiếm vắt ngang không trung, chém qua eo của Trung Thành.
Dụ Trung Thành sau đó gục xuống, người dán chặt vào mặt đất.
Dụ Trung Thành
( cảm... cảm giác này...)
Dụ Trung Thành
( lưỡi... lưỡi đao có tẩm thuốc ngủ...!)
Mỹ Gia Linh
Phiền phức thật đấy.
Mỹ Gia Linh
Ngủ trước đi nhé.
Mỹ Gia Linh lấy tay tháo bỏ chiếc mặt nạ.
Hà Quỳnh Cơ
Giờ thì, chị mày đi trước đây.
Dụ Trung Thành
( tông... tông chủ... kẻ... kẻ đột nhập đang ở...!)
Dụ Trung Thành
( ngất lịm đi)
Một lát sau, khu vực góc tây bắc.
Khí tức kim cương cấp ầm vang, cây cối xung quanh thi nhau ngã xuống.
Mầm Bích Họa
Con... con nhãi khốn kiếp...!
Lúc này, trên một con thuyền lênh đênh vượt biển.
Hà Quỳnh Cơ
<= Mới đột nhập vào kho chứa rượu.
Hà Quỳnh Cơ
Con mồi lần này đúng là nghèo quá đi mất.
Hà Quỳnh Cơ
Đúng thật là tông môn hạng bét chỉ thu lại được mỗi nhiêu đây mà.
Hà Quỳnh Cơ hướng mắt qua một chiếc cửa sổ nhỏ trong kho đựng rượu, nhìn về phía mặt biển.
Hà Quỳnh Cơ
Không biết, điểm đến tiếp theo sẽ là đâu đây.
Hà Chim Nụ
Quả tử linh, vị chua ngọt nhẹ, mang danh thần dược phương nam.
Hà Chim Nụ
Quả mị dâu, vị ngăm đắng, là một loại chất kích thích nhẹ nhàng, thường được dùng dể gây tê.
Hà Chim Nụ
Hai loại quả này vốn dĩ không độc, thậm chí còn được coi là thần dược trong ngành y.
Hà Chim Nụ
Tuy nhiên, chỉ cần kết hợp hai loại quả này với nước khoáng lấy từ núi, cộng thêm với mật hoa.
Hà Chim Nụ
Sẽ tạo ra một loại dược kịch độc không mùi!
Hà Chim Nụ
( mỉm cười thỏa mãn) Ha ha ha ha.
Hà Chim Nụ
Mình đã bỏ thứ này vào tất cả món ăn của tên vua đó.
Hà Chim Nụ
Lần này hắn ta chết chắc rồi.
Hà Chim Nụ
( check thời gian) Để xem, trong ba, hai, một...
Hà Chim Nụ
Thời khắc đã điểm.
Chim Nụ ngước đầu nhìn qua cửa sổ.
Lêu Thị Tèo
( Tèo - ăn mâm riêng)
Lêu Thị Tèo
( vẫn tiếp tục hốc ngấu nghiến)
Lêu Thị Tèo
Đù, cơm hôm nay ngon vl.
Hà Máng Mương
Cũng may là nay nhà mình được tướng quân tặng cá.
Hà Máng Mương
Không là phải ăn đậu chấm muối rồi.
Lão Pụt
Món cá hú hấp hành này nó phải gọi là đỉnh của chóp luôn.
Hà Chim Nụ
( thế đếch nào mà hắn còn sống được vậy?!)
Mầm Quỳnh Lươn
( gắp miếng cá cuối)
Hà Máng Mương
Papa ơi, cho con xin miếng cá từ mâm của pa được không?
Lêu Thị Tèo
Nâu nâu nâu nâu.
Hà Máng Mương
Gì mà papa keo kiệt vậy?
Hà Máng Mương
Con là con gái iu của pa mà.
Hà Máng Mương
Chẳng lẽ pa hết thương con rồi sao?
Lêu Thị Tèo
Tào lao, trẫm chẳng lẽ lại hẹp hòi nhỏ mọn như vậy?
Lão Pụt
Phải đó công chúa, cô cũng đừng hiểu lầm bệ hạ.
Lão Pụt
Bệ hạ làm vậy chẳng qua cũng là vì.
Lão Pụt
Đồ ăn này, đã bị kẻ khác hạ độc rồi.
Đột nhiên, Hà Chim Nụ nhận thức được một cảm giác lạnh sống lưng.
Hà Chim Nụ
( nghiêng người né qua)
Một trường thương phóng xuống mặt đất, ngay lập tức làm mặt đất phá toái.
Lêu Thường Kiệt
Cuối cùng cũng tìm thấy được mày rồi, oắt con!
Hà Chim Nụ
Lêu Thường Kiệt?!
Hà Chim Nụ
( khốn kiếp... ông ta làm cái quái gì ở đấy?!)
Hà Chim Nụ
( lẽ ra ông ta phải đang ở trong phủ tướng quân chứ?!)
Lêu Thường Kiệt một đường lao tới, trường thương giơ cao.
Lêu Thường Kiệt
Chịu chết đi!
Một ngọn lửa nổi lên, bọc quanh trường thương của Lêu Thường Kiệt.
Lêu Thường Kiệt
Diệt tịch lưu viêm!
Hà Chim Nụ
( triệu hồi kiếm xích) Lục thức, thiên ngục trảm!
Hai vũ khí va chạm, sóng xung kích ầm trời, lan khắp cung điện!
Hà Máng Mương
( chui xuống gầm bàn) Vờ cờ lờ?!
Mầm Quỳnh Lươn
Động đất à?!
Lêu Thị Tèo
Không lẽ trời sập rồi?!
Lão Pụt
Sập cái mụ nội bệ hạ ấy.
Từ trên cao, những chiếc trâm cài phóng xuống, vây quanh tứ phía Hà Chim Nụ.
Hà Chim Nụ
Không thể nào...!
Mầm Thị Xuân mở quạt, rút một thanh đoản kiếm ra.
Lêu Thường Kiệt
( bước tới) Lần này thì hết đường chạy nhé.
Hà Chim Nụ
( chết tiệt... bị vây kín rồi...)
Hà Chim Nụ
( nhưng mà... đám các người...!)
Hà Chim Nụ
Đừng có mà coi thường bản cô nương ta!
Lúc này, dãy hoàng kim trứng muối.
Băng Cẩm Thạch
La Ảnh Nguyệt mà người đời xưng tụng, cũng chỉ có vậy thôi sao?
Băng Cẩm Thạch
Đúng thật là làm cho người ta thất vọng mà.
Băng Cẩm Thạch một hơi thở, không khí liền hóa tinh thể, băng kết thành từng mảng.
La Ảnh Nguyệt đứng một bên, trên vai một vết thương lớn, máu đỏ thẫm, miệng vết thương cũng bị băng phong kín hoàn toàn.
La Ảnh Nguyệt
( mạnh... mạnh quá...)
La Ảnh Nguyệt
( toàn bộ độc đều bị băng hóa của cô ta khắc chế cả)
La Ảnh Nguyệt
( xem ra buộc phải dùng tới thứ đó rồi)
La Ảnh Nguyệt
( ngũ xà lam độc!)
Trong nháy mắt, một chùm độc phóng tới, bao khỏa không gian.
Băng Cẩm Thạch
Thiên địa băng hóa.
Băng Cẩm Thạch khẽ vẫy tay, băng phong thiên địa, trong nháy mắt, toàn bộ chất độc bị phong cấm trong băng.
Trong nháy mắt, băng phong vỡ thành từng mảng, chất độc tựa như một loại axit, trong nháy mắt làm tan chảy băng.
Băng Cẩm Thạch
Cũng có chút chiêu trò, đáng tiếc.
Trong nháy mắt, toàn bộ không gian xung quanh như bị băng hóa, kể cả chất độc kia cũng bị tinh thể hóa, thăng hoa thành khí.
Băng Cẩm Thạch khẽ đưa mắt nhìn, phía trước cô, là thân thể của La Ảnh Nguyệt.
Băng Cẩm Thạch
Độc phân thân sao?
Băng Cẩm Thạch
Chạy mất rồi à?
Lúc này, tại cung điện hoàng gia Đại Dịt quốc.
Mầm Thị Xuân
Xem ra chúng ta lại để cô ta chạy thoát rồi.
Lêu Thường Kiệt
Chim Nụ, cô ta đúng thật là khó đối phó.
Mầm Thị Xuân
( gật đầu) Phải.
Mầm Thị Xuân
Một cái gai của Đại Dịt quốc.
Chap 3 Đại biến cố
La Nguyệt Ánh
( liên tục đưa tay đảo cốc)
Thanh Nhã cười mỉm, một bộ đầy tự tin.
Nụ Thanh Nhã
( lần này thì chắc chắn không thể nào sai được)
Nụ Thanh Nhã
Ở đó, chắc chắn là cốc thứ ba!
La Nguyệt Ánh
Vậy được, tôi mở lên đấy nhé.
Đột nhiên, từ trong không trung, một thanh âm cất lên.
Đô Hữu Đa
Đâu đâu, nào phải cốc thứ ba chứ.
Đô Hữu Đa
Là cốc thứ hai mà.
Nụ Thanh Nhã
Sao lại có chuyện đó được chứ?
Nụ Thanh Nhã
Rõ ràng tôi đã nhìn thấy là cốc thứ ba mà.
Đô Hữu Đa
Thì cứ mở lên là biết.
Nụ Thanh Nhã
Được, mau mở đi.
La Nguyệt Ánh vung tay, ba chiếc cốc đồng loạt mở lên, quả bóng nằm gọn trong chiếc cốc thứ hai.
Nụ Thanh Nhã
Nhưng rõ ràng chính mắt tôi đã nhìn thấy.
Đô Hữu Đa
Cô nương không biết sao?
Đô Hữu Đa
Mấy trò này nhìn qua thì rõ ràng là có tiểu xảo rồi kia mà.
Nụ Thanh Nhã
Tiểu xảo sao?
Nụ Thanh Nhã
Lão già cũng đừng coi thường tôi quá.
Nụ Thanh Nhã khẽ mỉm cười.
Nụ Thanh Nhã
Đi khắp đại lục này, kẻ có thiên phú ảo thuật đứng trên tôi vẫn còn chưa ra đời đâu.
Nụ Thanh Nhã
Đừng nói tới mấy tiểu xảo cỏn con.
La Nguyệt Ánh
( chà, bởi đáng lý ra đó cũng chẳng phải là ảo thuật)
Đô Hữu Đa
Nhưng nếu như vậy mà cô cũng không đoán ra được.
Đô Hữu Đa
Thì càng khẳng định chắc chắn phải có tiểu xảo chứ?
Nụ Thanh Nhã
Thế ông lão biết cách nhìn ra tiểu xảo đó sao?
Nụ Thanh Nhã
Có thể cho ta được thụ giáo không?
Đô Hữu Đa
Không phải là ta biết được tiểu xảo đâu.
Đô Hữu Đa
Mấu chốt nằm ở một chỗ hoàn toàn khác đấy.
Đô Hữu Đa nhắm một bên mắt lại rồi khẽ mở ra, một ánh kim quang chiếu rọi.
Đô Hữu Đa
Đôi mắt của lão già này, có thể nhìn thấu được tương lai.
La Nguyệt Ánh
( nhìn thấu tương lai...?)
La Nguyệt Ánh
( ra là vậy, thú vị thật)
Đột nhiên, La Nguyệt Ánh nảy lên một cảm giác lạnh sống lưng.
La Nguyệt Ánh
( chà, xem ra đã đến lúc phải rời đi rồi)
La Nguyệt Ánh
( cho phép tôi gửi lời chào trước nhé)
Ngay sau đó, La Nguyệt Ánh dường như xóa bỏ sự hiện diện của cô, biến mất bằng một cách mà cả Thanh Nhã lẫn Hữu Đa không tài nào nhận thức được.
Nụ Thanh Nhã
Nhìn thấu tương lai?
Nụ Thanh Nhã
Thú vị thú vị thú vị.
Nụ Thanh Nhã
Có thể dạy cho ta được hay không?
Nụ Thanh Nhã
Đổi lại, ta có thể dạy lão một chút ảo thuật.
Nụ Thanh Nhã
Hoa Mai ảo trận chẳng hạn.
Đô Hữu Đa
Bí kíp này của lão phu cô muốn học thì cũng được thôi.
Đô Hữu Đa
Chỉ là trước giờ chưa có ai mà lão phu dạy qua có thể học được tuyệt học này cả.
Đô Hữu Đa
Thành hay bại phải xem cô rồi.
Nụ Thanh Nhã
Được lắm, vậy mau dạy cho ta đi.
Đô Hữu Đa
Bây giờ ta hơi đói.
Nụ Thanh Nhã
Ta biết ở gần đây có quán gà nướng này ngon lắm.
Nụ Thanh Nhã
Để ta dẫn đường.
Đô Hữu Đa
Chầu này cô trả nhé.
Nụ Thanh Nhã
Ta đẹp nhưng ta không có ngu.
Nụ Thanh Nhã
Làm ăn sòng phẳng.
Nụ Thanh Nhã
Thời đại nam nữ bình đẳng rồi ai còn chơi cái trò đấy.
Lúc này, đại lục Sữa Đậu.
Lêu Quang Vũ
Lêu Quang Vũ - Tiên Thiên tông tông chủ.
Lêu Quang Vũ
Ngươi cảm nhận được rồi chứ, Tố Hữu?
Lêu Quang Vũ
Hạt giống đã được gieo rồi.
La Tố Hữu
Tất nhiên, tông chủ.
Lò Mặc Tử
Chúc mừng, tông chủ.
Lò Mặc Tử
Ngài lại tiến thêm một bước nữa trên con đường hưng thịnh Tiên Thiên tông chúng ta rồi.
Lêu Quang Vũ
Đừng nói như vậy chứ, phải nói là.
Lêu Quang Vũ
Một bước nữa trên hành trình chinh phục thiên hạ.
Lêu Quang Vũ
Của Atula đại nhân.
Nụ Xuân Quỳnh
( chuyện này... không ổn rồi)
Nụ Xuân Quỳnh
( sao tự dưng ta lại phải dính vào những chuyện phiền phức này thế này)
Lúc này, tại một không gian không tên.
La Thiên Tử
( mỉm cười) Cảm giác đó.
La Thiên Tử
Đang đến rất gần.
La Thiên Tử
Khoảnh khắc sẽ thay đổi dòng lịch sử của toàn bộ nhân loại.
La Thiên Tử
Chỉ mới nghĩ tới thôi mà đã làm cho dòng máu trong cơ thể ta không ngừng sôi sục lên rồi.
La Thiên Tử
Thật không thể chờ đợi để được chứng kiến viễn cảnh đó!
Lò Văn Chùm
Lò Văn Chùm - phi thăng đã hơn 2000 năm, thiên tôn thiên đình.
Lò Văn Chùm
( mỉm cười) He he.
Chùm đưa bản thân mình phóng qua những tầng mây, trên đường đi để lại một vệt trắng xóa.
Và vô số hỗn độn từ sóng xung kích mà nó tạo ra.
Lam Bích Ngọc
( ngồi nhâm nhi thưởng trà)
Lam Bích Ngọc
Chà, lại là một bữa sáng thanh bình nữa.
Chỉ với một đường bay, gió mà Chùm tạo ra đã cuốn bay tất cả mọi thứ, cuốn hết trà bay lên mặt Lam Bích Ngọc.
Lam Bích Ngọc
Con chóa khốn lạn!
Thiên Quỷ Cự Ma
Thiên Quỷ Cự Ma - canh gác cổng địa ngục.
Thiên Quỷ Cự Ma
( gầm lên) Rừ...!
Chỉ với một cú gầm, sóng xung kích từ Thiên Quỷ Cự Ma chấn động không gian, náo động toàn bộ địa ngục.
Đô Xích Diệm
Đô Xích Diệm - cai quản một khu vực địa ngục.
Đô Xích Diệm
Chuyện... chuyện gì vậy...?!
Đô Xích Diệm
Thiên Quỷ Cự Ma đang...!
Tử Thần nhẹ nhàng bước tới, tay gõ đầu, nét mặt còn vẻ ngái ngủ.
Tử Thần
Aizzzaaa... chết tiệt... chết tiệt...
Tử Thần
Mới sáng sớm ra mà đã ồn ào như vậy rồi... có để yên cho ai ngủ không vậy hả?
Thiên Quỷ Cự Ma
Địa mệnh... sắp tới...!
Nghe tới đây, Tử Thần có đôi chút khựng lại.
Đô Xích Diệm
Câu nói đó nghĩa là sao...?
Tử Thần
Con chó này, nó nhìn trông có vẻ hơi ngốc.
Tử Thần
Nhưng có thể dự báo một chút về những biến cố sắp xảy đến trong tương lai.
Tử Thần
Tỉ lệ dự báo trúng khá cao đấy, gần như là 100%.
Tử Thần
Địa mệnh, có nghĩa là chuẩn bị xảy ra một biến cố xoay chuyển hạ giới.
Đô Xích Diệm
Chúng ta phải làm thế nào?
Tử Thần
Tất nhiên là đi ngủ tiếp rồi.
Đô Xích Diệm
Hả... nhưng mà?
Tử Thần
Xích Diệm à, chúng ta là người của thiên đình.
Tử Thần
Hạ giới có xảy ra chuyện gì thì liên quan gì tới chúng ta chứ?
Tử Thần
Vậy nên, thư giãn đi.
Tử Thần
Nào, đi thôi, đi kiếm bữa sáng.
Đô Xích Diệm
Ta hiểu rồi...
Đô Xích Diệm
( Tử Thần đại nhân, ngài đúng là... lạnh lùng như trong lời đồn nhỉ)
Đô Xích Diệm
Nhưng mà, bây giờ đã là bữa trưa rồi, Tử Thần đại nhân.
Hạ Kim Nguyệt
Quả viên quản gia - Hạ Kim Nguyệt.
Như mọi hôm, Hạ Kim Nguyệt đi dạo quanh Quả viên Thiên Đình, tưới nước cho từng cây trái, chăm bón cho từng bụi cây nhỏ, đánh bóng từng trái chín mọng nước trên cành.
Hạ Kim Nguyệt
( sờ qua một thân cây)
Hạ Kim Nguyệt
( không đúng, cảm giác này... có kẻ từng giẫm lên đây)
Hạ Kim Nguyệt
( có kẻ dám đột nhập vườn quả linh thiêng này sao?!)
Hạ Kim Nguyệt nhắm mắt, định thần.
Hạ Kim Nguyệt
( hơi thở truy tung!)
Tức thì, Hạ Kim Nguyệt lao đi, để lại tàn ảnh trong không khí.
Lúc này, ở trên một cành nho.
Lò Văn Chùm
( đớp một quả nho mẫu đơn)
Lò Văn Chùm
Hú, nó phải gọi là mọng nước khỏi bàn.
Hạ Kim Nguyệt
Ngục tù ánh sáng!
Từ đằng xa, một dải ánh sáng lao đến, kết thành một lao tù, giam kín Chùm ở trong đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play