Thẩm Gia Ý mở mắt nhìn lên trần nhà, bỗng cảm thấy vô cùng xa lạ. Nhà cậu từ lúc nào có cái đèn chùm lòe loẹt sang chảnh thế kia???
Chớp mắt hai cái, cậu hoảng hốt bật dậy. Đây là đâu??? Không lẽ là đang ngủ trong nhà thì bị tên nào đó mang đi đấy nhé??? Trong đầu tự bổ ra vài cảnh kinh điển trong phim. " Có khi nào vì nhan sắc xinh đẹp quá mức cho phép của bản thân mà bị bán cho một tên lột da mặt người nào rồi không??? " hay là " Không lẽ những gì trải qua trước đây chỉ là mơ thôi, phải chăng cậu chính là đã thật sự có cái đèn chùm đầy mùi tiền này ư??? "
Ngồi khoảng hơn năm phút thì cuối cùng Thẩm Gia Ý cũng đưa ra kết luận.
'Mình chắc chắn là đang mơ thôi, không gì phải hốt lên thế. Làm thêm một giấc rồi dậy thì mọi thứ sẽ bình thường lại thôi !!!'
Nói là làm, Thẩm Gia Ý ngay lập tức nằm xuống đắp chăn nhằm mục đích trở về với thực tại.
Một giây....
Một phút....
Năm phút....
Mười phút....
...............
'Đậu má !!!'
Cái chăn đắt tiền bay một vòng cung tuyệt đẹp sau đó hạ cánh xuống mặt đất được lát sàn gỗ quý hiếm. Thẩm Gia Ý bật dậy đứng lên giường, cậu đang tự vỗ mặt mình mấy cái. Nhưng những gì nhận được chỉ là vài vết hồng trên gương mặt trắng mịn ấy và một gáo nước lạnh.
THẨM GIA Ý CẬU KHÔNG PHẢI ĐANG MƠ !!!!!
Nội tâm bỗng trở nên hoảng loạn, không phải mơ vậy thì đang ở đâu đây? Hít một hơi thật sâu, Thẩm Gia Ý cố lấy lại bình tĩnh ngồi khoanh chân trên giường, cậu bắt đầu sắp xếp chữ trong đầu.
Đầu tiên, cái đèn chùm sang trọng này nó không phải của phòng cậu. Tất nhiên là những đồ vật ở đây cũng không ngoại lệ.
Thứ hai, giọng nói này có chút khác, tuy không rõ rệt nhưng nghe thì có vẻ trầm hơn giọng cậu một ít.
Và điều thứ ba, cậu không biết đây là đâu hết.
Thẩm Gia Ý nhìn một vòng quanh phòng, cậu đứng lên bắt đầu tìm manh mối. Cậu biết, đây tuyệt đối không phải nhà cậu nữa rồi và chắc rằng gương mặt đang trong gương lúc này không phải cậu.
Nghiêm túc nhìn chằm chằm vào chiếc gương to bự kia Thẩm Gia Ý dùng tay mân mê cằm đánh giá. Ừm, không tệ. Không khác là bao, chỉ có điều ... cậu không có cái nốt ruồi son nhìn nữ tính ở dưới khóe mắt trái kia đâu !
Gương mặt này có làn da vô cùng trắng mịn, mũi nhỏ, cao vừa phải, môi hồng tự nhiên. Đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài và cong. Tất cả những bộ phận này hợp lại với nhau làm cho khuôn mặt trở nên vô cùng đẹp. Ừm, sẽ là đẹp trai nếu không có cái nốt ruồi đỏ kia :)))
Tầm mắt cậu bỗng rơi vài một quyển sổ nhỏ đang mở được đặt trên bàn gần đó. Tiến lại gần thì thấy dòng chữ 'Cẩn Bạch Dương, thích em !'
...........
Không khí chợt nặng nề, Thẩm Gia Ý tay run run mà lật ra từng trang tiếp theo, tất cả những trang khác đều chỉ ghi dòng chữ 'Cẩn Bạch Dương, thích em !' Bỗng bàn tay đang lật khựng lại, một bức ảnh được kẹp trong trang sổ rơi xuống bàn. Trong bức ảnh là một cô gái đang nhìn về phía khác nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, tựa như những bông hồng quý giá nở rộ rồi tỏa sáng trong nhà kính. Nhìn thì có vẻ người trong ảnh không biết mình đang bị chụp, có lẽ là chủ nhân bức ảnh đã chụp trộm mỹ nữ xinh đẹp này.
Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói ngoài việc một bức ảnh xinh đẹp được Thẩm Gia Ý vô tình tìm được. Thế nhưng .... chuyện chỉ thật sự bình thường khi cái tên kia không phải là Cẩn Bạch Dương mà thôi.
Gương mặt Thẩm Gia Ý đông cứng lại, cái tên này.... Sao lại xuất hiện ở đây????
Không phải đây là tên của nữ chính trong cuốn tiểu thuyết cậu mới đọc hôm qua sao????
Thẩm Gia Ý vốn là một nhân viên văn phòng ưu tú, năm nào cũng được nhận thưởng từ cấp trên. Sau buổi liên hoan do nhóm của cậu tổ chức mừng Thẩm Gia Ý thăng chức thì cậu được mấy cô gái chung nhóm tặng cho cuốn tiểu thuyết ngôn tình đang làm mưa làm gió trong công ty mấy ngày nay - "Vượt qua dải ngân hà để yêu em". Tiểu Điều - một nhân viên mới vào chưa lâu đã nói với cậu rằng:
'Anh Thẩm à, anh xem anh giỏi thế này mà vẫn chưa có người yêu, anh biết là do đâu không ?'
Những người đang ngồi cùng bàn bỗng ngưng lại việc đang làm, tất cả bọ họ đều dồn ánh mắt về phía Thẩm Gia Ý. Bị mọi người nhìn như vậy, Thẩm Gia Ý có hơi chột dạ, cậu đã hơn 26 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân. Chuyện "người yêu bạn gái" này vốn không phải chỉ mới xảy ra lần đầu. Trước đây mẹ cậu vẫn hay nhắc về chuyện này, Thẩm Gia Ý muốn tập trung cho sự nghiệp nên vẫn chưa có bạn gái. Nhiều lần bị ép đi xem mắt nhưng không thành. Cậu hỏi mọi người xung quanh thì họ đều trả lời rằng: 'Do bệnh công chúa khó chiều đi cùng với tiếng tăm vang xa của "Kẻ hủy diệt các cuộc đối thoại" chứ đâu!'
Thẩm Gia Ý im lặng một lúc, cậu nói:
'Cô xem, tôi cũng muốn có bạn gái nhưng có lẽ do gương mặt quá mức xinh đẹp này nên mấy cô gái ấy cảm thấy không xứng với tôi chăng?'
..............
Cô gái tên Tiểu Điều là người mạnh dạn nhất, lên tiếng:
'Anh sai rồi, do anh quá cứng nhắc với mấy cô gái đó, ít ra anh phải chiều theo họ một chút chứ. Anh cứ nói chuyện như đang gây sự với người ta như vậy thì mỹ nữ chạy khỏi anh hết.'
Thẩm Gia Ý lại im lặng một lúc, cậu đang nhớ lại xem bản thân có thực sự đáng ghét thế không thì một cuốn sách khá dày được đặt trước mặt cậu. Cầm quyển sách lên, cậu hỏi:
'Hửm? Đây là cái gì?'
Chỉ thấy bên ngoài bìa là hình ảnh một cô gái và một chàng trai đứng đối diện cùng đưa tay về phía nhau. Trên bìa còn có dòng chữ "Vượt qua dải ngân hà để yêu em" .
............
'Đây là bí quyết giúp anh có thể tiến lại gần với thế giới của con gái hơn đấy.'
Thế là cuối cùng Thẩm Gia Ý cũng bị sự nhiệt tình của cô nhân viên mới kia mà phải mang cái cuốn tiểu thuyết này về.
Định là sẽ không đọc nhưng không hiểu sao Thẩm Gia Ý cảm thấy khá tò mò về thứ gọi là "thế giới của con gái" nên cậu quyết định đọc thử một ít.
Ừm, một ít.
Đồng hồ điểm về 2 giờ sáng, Thẩm Gia Ý bộ dáng nghiêm túc lại tập trung đọc từng dòng chữ.
"Cẩn Bạch Dương bị đánh thuốc mê bất tỉnh, cô bị đưa đến một ngôi nhà sang trọng tựa như lâu đài nhưng lại giống một căn nhà kính giam lỏng đóa hoa xinh đẹp nhất."
"Hoắc Nhất Thiên như phát điên mà tìm cô. Anh điều động hơn 50 chiếc xe ô tô và 10 chiếc trực thăng riêng chỉ để tìm người con gái mỏng manh nhưng lại kiên cường như hoa hồng ấy..."
........... Ồ giàu ghê.
"Thẩm Gia Ý tuy bị thương nhưng vẫn hỗ trợ cho Hoắc Nhất Thiên tìm kiếm tung tích của Cẩn Bạch Dương, không chỉ đơn giản là giúp đỡ mà anh còn vì lo lắng cho người con gái ấy."
"Trong căn phòng ánh đèn mờ ảo, bóng dáng một người đàn ông cao gầy hiện lên. Hắn đến gần chiếc giường lớn trong phòng, nhìn cô gái xinh đẹp đang say giấc kia mà ánh mắt trở nên điên cuồng. Cởi bỏ từng chiếc cúc áo đang trên người, động tác ung dung mà cao quý làm sao. Ngay sau khi chiếc áo sơ mi kia được rũ bỏ đi thì một hình xăm con hắc xà được lộ ra do ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ rọi vào. Bàn tay của người đàn ông kia chạm vào gương mặt của cô gái đang nằm trên giường rồi nói:
'Em thật xinh đẹp làm sao, làm tôi yêu em đến phát điên lên được. Nhưng, em không yêu tôi.'
Giọng nói hắn dần trở nên âm trầm hơn. Hắn chợt mỉm cười.
'Nhưng không sao, chỉ cần tôi cắt từng bộ phận trên cơ thể em ra rồi ăn thì em và tôi sẽ trở thành một. Haa, nghĩ đến đây thôi mà tôi đã thấy hưng phấn rồi.'
Bỗng cánh cửa phòng bị một lực mạnh đạp ra, người đàn ông kia vẫn như cũ, không hề bất ngờ chút nào. Hoắc Nhất Thiên cầm súng chỉa vào hắn ta, nói:
'Thả Bạch Dương ra mau, không thì đừng trách tôi nổ súng.'
........ Ủa sao không cứu nữ chính luôn đi, không phải nữ chính đang nằm trên giường sao???
Chỉ thấy người đàn ông kia cười, hắn quay đầu đối mặt với Hoắc Nhất Thiên rồi nói:
'Bắn đi, cho dù có chết tôi cũng sẽ bám theo cô ấy. Cậu không thể ngăn được tôi đâu.'
Nhìn gương mặt bị chìm trong bóng tối kia, Hoắc Nhất Thiên không giấu nổi kinh ngạc.
'Sao lại là cậu?'
............
Hết chương rồi sao? Lần này không phải nam chính mà là Thẩm Gia Ý kinh ngạc. Gì chứ, đang đến lúc lộ chân tướng mà lại hết?
Tức giận một lúc thì cậu cũng bình tĩnh lại. Bây giờ chưa biết được thân phận boss phản diện là ai thì đến mai hỏi Tiểu Điều sẽ biết ngay. Chắc chắn cô ấy đã đọc hết hai phần rồi. Cậu không cần phải gấp. Đúng vậy, bây giờ việc cần làm là đi ngủ !!!
Cứ thế mà Thẩm Gia Ý ôm tâm lý thoải mái mà đi ngủ vào lúc 3 giờ sáng.
Và đó là kí ức về căn nhà và chiếc giường cuối cùng còn sót lại trong tâm trí cậu.
Sau khi nhớ lại chuyện ngày hôm qua, Thẩm Gia Ý liền biết được bản thân đã xuyên thành nhân vật trong cuốn tiểu thuyết máu chó kia rồi. Mà người chụp trộm rồi viết mấy câu yêu thương như này với nữ chính thì chỉ có nam phụ si tình - Thẩm Gia Ý - người anh em sinh đôi khác cha khác mẹ của cậu :)))
Cuốn tiểu thuyết này viết về việc nam nữ chính vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách để mà đến được với nhau. Vậy nên mới có cái tên nghe rộng lớn "Vượt qua DẢI NGÂN HÀ để yêu em".
Nam chính vốn là một tên thiếu gia nhà giàu, có gương mặt được ví như tượng tạc. Phải nói là vô cùng nam tính. Với cái tính lạnh lùng được bà tác giả miêu tả thì lần gặp mặt nữ chính khá khó khăn và đầy bất ổn.
Còn nữ chính là một cô gái có hoàn cảnh khó khăn, mang trên mình đầy gánh nặng trong cuộc sống nên phải vừa học vừa làm. Được cái là nhan sắc nữ chính cũng không phải hạng xoàng. Trong nguyên tác, nữ chính Cẩn Bạch Dương nhìn thì lạnh nhạt nhưng thật chất lại là một người vô cùng tình cảm.
Hai người họ tuy có ấn tượng không tốt về nhau nhưng sau bao tình huống, hoàn cảnh éo le thì cuối cùng cũng nhận ra được đối phương là người tốt và đến với nhau.
Nhưng mấy khúc thanh xuân ngọt ngào kia chỉ được xem như bước nhạc đệm cho cuốn tiểu thuyết thôi. Tại vì còn có boss phản diện, người say mê nữ chính đến điên cuồng, cảm giác như là bệnh ....\=.\=
Thân phận boss phản diện cho đến bây giờ vẫn là một ẩn số vì tác giả chưa ra chương mới :))) Tuy nhiên, nhìn vào những việc trước đó mà cái "con rắn đen" này làm thì có thể thấy được đó là những lần chia ly vô cùng lấy nước mắt người đọc.
Điểm qua một vài việc khốn nạn mà thanh niên kia làm là: đứng sau dật dây cho tiểu tam phá hoại hạnh phúc nam nữ chính, sau khi bọn họ lớn lên rồi thì lại đánh vào nền kinh tế gia tộc của nam chính, rồi việc kinh khủng nhất là bắt cóc nữ chính rồi có ý định ăn thịt mỹ nữ để được bên mau mãi mãi....
Eo, đáng sợ ghê. Thẩm Gia Ý nhớ lại lý do vì sao mà boss phản diện lại cố chấp với món "mỹ nữ" kia thì nhớ ra được, trong lúc boss phản diện chưa hắc hóa bị người khác coi thường thì nữ chính đã cho hắn một cái bánh bao. Vì sự nhiệt tình và không có người trong trường ở gần đấy nên Cẩn Bạch Dương đã khuyến mãi cho "con rắn đen" kia một nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp.
Chà....Và thế là chú rắn con ngây thơ kia đã bị say nữ chính từ ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng do tâm lí vốn bất ổn giống người cha quá cố nên ... yêu quá hóa điên. Hắn không có được nữ chính liền mang ý nghĩ hủy hoại bông hồng mà hắn cho là đẹp nhất.
Còn về nam phụ si tình Thẩm Gia Ý thì chính là cái kiểu trái ngược hoàn toàn với boss phản diện. Nếu boss phản diện là kiểu "không có được sẽ phá" thì nam phụ lại là "chỉ cần em hạnh phúc".
Wao, đúng là si tình boi !
Thẩm Gia Ý đứng như bị đóng cọc được một lúc thì đặt quyển sổ nhỏ xuống bàn và kéo cái ghế qua để ngồi. Vì cậu mỏi chân quá, đứng nãy giờ rồi mà :)))
Thẩm Gia Ý mân mê cằm, bày ra bộ dáng nghiêm túc, sau đó...
'Vậy là... mình trở thành thanh niên cao thượng, vì tình mà làm tất cả. Hừm..... Nam phụ là con nhà giàu, nếu thế thì.... Há há há, một buổi sáng tỉnh dậy, tôi bỗng trở nên giàu có lúc nào không hay 😎'
Bỗng nhớ đến cái gì đó, cậu lập tức ngồi bật dậy, chạy đến bên giường mà lục lọi tìm điện thoại nguyên chủ. Tìm được điện thoại, dựa vào kí ức nguyên chủ thì mở được mật khẩu. Thấy tin nhắn trong một nhóm có tên "Đại ca là số một" báo lên hơn 99 tin. Thẩm Gia Ý trầm mặc. Cậu nhấn vào thì thấy.
Không phải Giang Tu Kiệt của mấy người đâu: '@Đệ tử thân truyền của Tề Thiên Đại Thánh anh Thẩm, em tìm được địa chỉ nhà chị dâu rồi nè'
Đi kèm sau đó là một bức ảnh chụp một căn nhà cấp 4 khá xập xệ.
Những người trong nhóm cũng lần lượt lên tiếng, cho "chiến tích" mới này.
Củ cải đào lên từ vườn nhà lão Trần: 'Tìm được nhà chị dâu rồi sao? Hay chúng ta đến đó nói chị dâu chuyển nhà đi, chứ cái đó nhìn không khác ổ chuột, sao mà sống được ???'
Các người là đồ ngốc: 'Cậu bị ngốc sao? Bây giờ bảo Cẩn Bạch Dương chuyển nhà thì để cô ấy ở đâu? Cậu cho người ta nhà chắc 😒'
Củ cải đào lên từ vườn nhà lão Trần: 'Cậu mới là đồ ngốc ! Chị dâu chuyển nhà rồi thì sẽ ở nhà của anh Thẩm như vậy thì hai người mới có không gian riêng !'
Không phải Giang Tu Kiệt của mấy người đâu: 'Tôi thấy Tạ Minh Triết nói đúng đấy, cậu nghĩ xem chị dâu có chịu ở lại nhà anh Thẩm không? Chắc chắn là không !'
Củ cải đào lên từ vườn nhà lão Trần: 'Vậy ý cậu là tôi ngốc?'
Không phải Giang Tu Kiệt của mấy người đâu: '........'
Các người là đồ ngốc: 'Ồ, cậu có cùng ý nghĩ với tôi à 😏'
Củ cải đào lên từ vườn nhà lão Trần: 'Các cậu đều chê tôi ngốc???'
Củ cải đào lên từ vườn nhà lão Trần: 'Mấy người đáng ghét thế à??? @Đệ tử thân truyền của Tề Thiên Đại Thánh anh Thẩm, anh nói gì đi chứ!'
Không phải Giang Tu Kiệt của mấy người đâu: '@Đệ tử thân truyền của Tề Thiên Đại Thánh'
Các người là đồ ngốc: '...'
Thẩm Gia Ý trầm mặc nhìn một đám loắt choắt này rồi lại nhìn qua dòng tin nhắn mà Giang Tu Kiệt đã gửi. Dứt khoát tắt điện thoại.
..........Không ngờ được thanh niên si tình này lại mê nữ chính đến mức cho người theo dõi rồi tìm địa chỉ nhà người ta luôn cơ đấy. Đáng ra phải ở cùng phe với boss phản diện mới phải.
Nhưng mà cũng phải nói một chút, cái đám đang ồn ào ở trên chính là hồ bằng hữu của nguyên chủ. Bọn họ đều là bạn bè chân chính. Theo nguyên tác thì ngay cả khi nam chính cho người cảnh cáo từ phía nền kinh tế của Thẩm gia thì nguyên chủ đều nhận được sự giúp đỡ của những người bạn này.
Ôi tình bạn đẹp làm sao !!!!
Sao lại chết vì tình yêu hèn mọn kia cơ chứ, sống cùng anh em không tốt sao??? Độc thân không tốt sao???
Phun trào lửa giận bất công cho nguyên chủ xong thì đến lượt Thẩm Gia Ý cảm thấy bất công cho mình.
Nguyên chủ hiện đang học lớp 11, mà cậu - người đàn ông đã rời xa mái trường mến yêu, tiến vào xã hội với danh xưng "công dân ưu tú" lại phải quay trở về những ngày tháng tiếp nhận tri thức một lần nữa !!!
Nhìn biểu hiện chán chả buồn nói của Thẩm Gia Ý khi nghĩ về mái trường thì có thể chắc chắn một điều là: Thẩm Gia Ý ghét đến trường !
Lúc trước, khi còn là học sinh, Thẩm Gia Ý với thành tích bình thường đã dùng hết sự may mắn của bản thân từ lúc sinh thì mới có thể thi đậu một trường đại học tạm ổn. Lý do cậu được thăng chức trong công việc không phải do những kiến thức đã được học mà là do bản thân Thẩm Gia Ý có sự nhạy bén với công việc văn phòng và thị trường.
Như vậy thôi, chứ thật sự Thẩm Gia Ý chẳng muốn tiếp tục đi học. Nhưng không đi không được. Theo kí ức của nguyên chủ thì cậu đã tiến hành các bước theo đuổi nữ chính rồi, bây giờ không đi thì chỉ có nước người khác nghĩ cậu bị đần thôi. Tại sao lại đần à??? Tại vì cờ rút ở ngay trước mắt, chỉ có tên đần mới bỏ đi chỗ khác !!!
Sau bao phút suy nghĩ kĩ càng, Thẩm Gia Ý quyết định.... phải xuống lầu xem có cái gì ăn không đã chứ từ tối qua đến giờ đã có miếng nào vào bụng đâu.
Dù sao cậu cũng có kí ức nguyên chủ có lẽ là sẽ không sao đâu..... nhỉ???
Nói là làm. Thẩm Gia Ý vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sau đó thay đồ rồi mang ý chí sắt đá và tâm lí vững vàng đi xuống lầu.
'Đệt !!!'
Chửi thầm một câu trong lòng, Thẩm Gia Ý ngoài mặt bình tĩnh nhưng nội tâm đang phun trào như núi lửa.
Sao nhà căn nhà của nguyên chủ lại to thế nhỉ???
To hơn cái biệt thự đầu đường gần nhà cậu luôn !!!
'Tiểu Ý dậy rồi sao? Xuống ăn sáng kẻo nguội mất đấy.'
Là dì Vương???
Đây là một dì giúp việc làm lâu năm nhất ở Thẩm gia. Dì Vương là người đã chăm sóc cho nguyên chủ từ khi cậu chưa chào đời, cụ thể là khi Thẩm phu nhân mang thai.
'Dì Vương.'
Thẩm Gia Ý khẽ nhỏ giọng chào dì Vương. Chỉ thấy bà kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại bình thường.
Ừm, cũng dễ hiểu thôi. Vốn nguyên chủ là một thằng nhóc loai choai loắt choắt chẳng coi ai ra gì, học hành điểm số thì be bét, đã thế còn hay bắt nạt bạn học nữa. Nếu nói điểm tốt duy nhất thì có lẽ là cậu không đụng chạm đến mấy cái vi phạm pháp luật và yêu nữ chính một cách chân chính, quân tử.... hết rồi.
Trái ngược với nguyên chủ, Thẩm Gia Ý ngay từ nhỏ đã được mẹ dạy là phải lễ phép, tôn trọng với người khác, đặc biệt là người lớn tuổi nên cậu cảm thấy việc mình chào dì Vương là một điều hiển nhiên.
Dì Vương mang đồ ăn lên bàn cho Thẩm Gia Ý xong thì ngay sau đó đã ra vườn xem những phụ việc khác. Trong phòng bếp sang trọng, rộng lớn này chỉ còn lại một mình cậu.
Thấy không còn ai khác, Thẩm Gia Ý ngay lập tức vứt bỏ hình tượng mà nhào ngay vào mấy món ăn trên bàn vì bụng cậu đang biểu tình vô cùng mạnh mẽ.
Vừa nhai cái bánh bao chiên phồng miệng mà Thẩm Gia Ý vừa cảm thán:
'Đúng là nhà giàu có khác. Món nào ăn cũng ngon hết á !'
Ăn uống xong xuôi thì Thẩm Gia Ý lại lên phòng tiếp tục làm một chú cá mặn. Khác với mọi lần, lần làm cá mặn này của cậu không được suôn sẻ cho lắm vì cậu đã nhận được cuộc điện thoại. Trên màn hình hiện lên dòng chữ "Đường Hạ Vũ". Một dự cảm không lành bỗng từ đâu ập tới. Nhìn chằm chằm màn hình mấy giây, cuối cùng Thẩm Gia Ý cũng bắt máy.
'Anh Thẩmmm ! Mau mau đến đây xem nè. Tụi em đang ở trước nhà chị dâu đó. Anh đến đây đi a.'
'Tên ngốc họ Đường này, cậu có cần phải hét lớn thế không hả, cậu tưởng cậu ta bị lãng tai giống cậu sao?'
'Cậu lại mắng tôi ngốc là sao lão Tạ? Cậu mới ngốc ! Cả nhà cậu đều ngốc !'
'Nào nào, hai cậu yên lặng chút xem, anh Thẩm mau đến đây đi.'
'......'
Thẩm Gia Ý cố nén cảm xúc muốn dập máy lại, hít một hơi để lấy lại bình tĩnh trước âm thanh "hỗn hợp" này. Cậu nói:
'Các cậu gửi định vị đi, tôi qua ngay.'
Thẩm Gia Ý vốn không muốn đi nhưng không đi được. Làm gì có thằng nào lại từ chối cơ hội gặp mặt đầy bất ngờ với người mình thích thầm cơ chứ. Mà cậu không nói là do cậu tò mò với nữ chính đâu \=.\=
'Được, em gửi định vị rồi. Anh nhớ đến nhanh nhá !'
'Được.'
Vì trong nguyên tác, lần "theo dấu vết, ra mắt gia đình cờ rớt" này cũng sẽ có sự xuất hiện của cả nam chính, nam phụ và cả nam phản diện nên cậu bắt buộc phải đi. Có vài việc cần phải nhanh chóng làm là.
Một, cho nam chính, nữ chính và nam phản diện biết rằng cậu sẽ không theo đuổi nữ chính nữa. Kẻo lỡ sau này nam chính với boss phản diện lại mò qua "theo đuổi" cậu nữa thì khổ.
Hai, phải nhanh chóng tìm ra được thân phận của nam phản diện để biết đường mà né.
Và ba, cũng là điều quan trọng nhất đó chính là ... phải chọn bộ quần áo nào đây nhỉ??? Chứ cậu thấy bộ nào mặc lên cơ thể ngọc ngà này của cậu cũng đẹp hết trơn á.
Sau ba mươi phút đắn đo suy nghĩ thì Thẩm Gia Ý đã quyết định mặc bộ đồ đơn giản thoải mái mà hoạt động. Một chiếc áo thun trắng đơn giản và một chiếc quần jean đen ống rộng.
Chà, ai trong gương mà đẹp troai quá ta :)))
Tốn thêm mười phút ngắm nghía bản thân trong gương nữa thì cậu mới bắt đầu xuất phát.
Nguyên chủ có tài xế riêng nên Thẩm Gia Ý không cần phải gọi taxi chi cho mệt. Một chiếc Maybach từ trong gara được lái đến ngay trước cậu, tài tế lập tức xuống xe mở cửa cho vị thiếu gia họ Thẩm này.
Phải tốn thêm hai mươi phút đi đường mới đến được nơi nữ chính đang sống
Vừa xuống xe, cậu đã bắt gặp ba cặp mắt u oán mà nhìn chằm chằm cậu.
????????
Đường Hạ Vũ chạy đến trước mặt cậu mà lớn tiếng.
'Anh Thẩm !!! Anh có biết là tụi em phải đợi anh hơn một tiếng đồng hồ không hả??? Đã vậy em còn bị muỗi chích quá trời nữa.'
Đường Hạ Vũ là một cậu trai có vẻ mặt khá non nớt, thêm chiều cao lại thấp hơn Thẩm Gia Ý một ít. Thoạt nhìn còn tưởng đây là một đứa nhóc mới học cấp hai.
Đường Hạ Vũ vừa nói vừa đưa cánh tay bị muỗi chính lên trước mặt cậu. Trên cánh tay trắng sáng ấy đã có thêm vài nốt đỏ chói mắt làm cho người khác cũng phải cảm thấy đau lòng.
Thẩm Gia Ý nhìn Đường Hạ Vũ đang tủi thân mà kể lể khóc lóc trước mặt mình, không biết từ đâu mà trong lòng cậu lại dâng lên một tình thương vô bờ bến giữa người cha già và cậu con trai bé nhỏ :)))
Ôi Tiểu Đường bé nhỏ của cha 😭
'Đường ngốc, cậu có thôi đi không? Đàn ông con trai gì mà mới bị vài nốt muỗi chích đã kêu ca lên rồi. Thế thì còn ra thể thống gì nữa.'
Chuyển tầm mắt lên trên, Thẩm Gia Ý thấy một người cao hơn 1m8, trên mắt là cái kính cận gọng đen của một hãng kính hàng hiệu nổi tiếng. Người này hoàn toàn khác với Đường Minh Hề. Cậu ta có gương mặt góc cạnh rõ ràng, thậm chí là có vài phần nghiêm khắc và lạnh nhạt. Thấy đôi mày đang cau lại khi nhìn Đường Hạ Vũ của cậu ta thì Thẩm Gia Ý liền đoán ngay ra đây là Tạ Minh Triết - người luôn gây sự ồn ào với Đường Hạ Vũ. Chỉ cần ở đâu có Đường Hạ Vũ thì Tạ Minh Triết sẽ nói nhiều !
Đứng bên cạnh Tạ Minh Triết có lẽ là Giang Tu Kiệt. Trong nguyên tác miêu tả thì Giang Tu Kiệt chính là người luôn đứng ra giảng hòa cho những cuộc tranh cãi không hồi kết của Tạ Minh Triết và Đường Hạ Vũ. Đừng nhìn dáng vẻ đẹp trai dịu dàng của cậu ta mà để bị lừa, thanh niên này chính là một trong những nhân vật mà các thầy cô giáo ở trường luôn phải để mắt đến. Chỉ cần nghe cái tên Giang Tu Kiệt thôi là những bạn học sẽ nghĩ ngay đến một tên lưu manh quậy phá đánh nhau với khuôn mặt điển trai lúc nào cũng ôn hòa.
Thẩm Gia Ý cảm thấy hơi lo lắng cho tương lai mấy nhóc này. Một đứa thì như một thằng con trai nhỏ bé chưa biết sự đời lúc nào cũng có thể bị lừa mang đi bán, một đứa nhìn tri thức với cặp kính trên mặt nhưng lại có tính tình bất ổn, cứ hễ mở mồm ra câu nào là mắng câu đó, còn một đứa là hùng hài tử chỉ biết tụ tập đánh nhau không lo học hành.
Thẩm Gia Ý cảm thấy như một người cha già. Việc hướng nghiệp và rèn luyện nhân cách cho mấy tên này cần được bổ sung vào danh sách "những việc làm cần thiết để có một cuộc sống tươi đẹp hơn" của cậu.
Chí chóe một lúc nữa thì Giang Tu Kiệt vẫn là người lên tiếng trước:
'Anh Thẩm, bây giờ chúng ta làm gì đây? Không lẽ phải đứng đây thêm vài chục phút nữa mới đợi được chị dâu xuất hiện?'
Đường Hạ Vũ đang đấu võ mồm với Tạ Minh Triết cũng bị chuyển sự chú ý. Cậu quay sang nhìn Thẩm Gia Ý hỏi:
'Sao chúng ta không núp chỗ nào đó, đợi chị dâu đi ngang qua thì đẩy anh Thẩm đến, lúc đó thì hai người sẽ có cuộc gặp gỡ tình cờ rồi !'.
Tạ Minh Triết nghe thấy thế lại bắt đầu chen vào cãi lời Đường Hạ Vũ với giọng điệu đầy mùi coi thường.
'Nói cậu ngốc quả là không sai. Mấy trò con nít đó chỉ áp dụng được với người khác thôi. Còn Thẩm Gia Ý, ai mà không biết cậu ta đang theo đuổi Cẩn Bạch Dương. Làm như vậy mà không bị cô ấy xem là bám đuôi mới lạ đấy. Sau này xem ít lại mấy cái phim vớ vẩn đi.'
'....'
Đường Hạ Vũ không thể nói lại được gì, chỉ đành im lặng quay ra chỗ khác không nhìn Tạ Minh Triết nữa.
Thẩm Gia Ý đột nhiên cảm thấy thông cảm cho Đường Hạ Vũ. Cậu cũng từng bị mẹ ép đi xem mắt và việc phản đối của cậu không hề có kết quả.
Bầu không khí đang căng thẳng thì một giọng nữ dịu dàng nhưng lại mang vài phần xa cách vang lên.
'Thẩm Gia Ý?'
'Sao các cậu lại đứng trước cửa nhà tôi?'.
Thịch...Thịch...
Thẩm Gia Ý ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt. Đây là nữ chính Cẩn Bạch Dương sao? Như vậy cũng quá xinh đẹp rồi. Mặc dù đã từng nhìn thấy nữ chính trong bức ảnh mà nguyên chủ chụp nhưng so với người thật thì vẫn thua xa.
Giang Tu Kiệt thấy Thẩm Gia Ý còn đang ngơ ngác thì liền húc cùi chỏ vào tay cậu một cái. Thẩm Gia Ý liền lấy lại tinh thần. Cậu quan sát nữ chính một lần từ trên xuống dưới, thấy Cẩn Bạch Dương trên người vẫn mặc một chiếc áo đồng phục của cửa hàng tiện lợi, mái tóc đen dài được buộc cao làm cho cô thêm vài phần năng động.
Quả thật khi nhìn thấy nữ chính, tim của Thẩm Gia Ý đã lỡ một nhịp. Nhưng không phải là do nhan sắc nữ chính quá xinh đẹp mà là âm thanh đến từ cô. Đột nhiên được mỹ nữ gọi đầy đủ tên như vậy thì cậu có chút giật mình. Phải nói là khá lâu rồi mới được nghe đầy đủ họ tên phát ra từ một cô gái như vậy. Khi ở văn phòng, những người khác chỉ gọi cậu là "anh Thẩm" hoặc là "trợ lí Thẩm" chứ gọi là "Thẩm Gia Ý" thì gần như là không.
Bắt gặp được ánh mắt của Thẩm Gia Ý, Cẩn Bạch Dương có hơi khó chịu, cô cau mày lại nói:
'Các cậu là đang theo dõi tôi sao?'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play