Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mợ Tư Đã Về Chưa?

Nhiệm vụ mỗi tuần.

Thưa mợ, cậu bảo đêm nay cậu hông về.

- Ừ, vậy thôi mợ vào ngủ, em cũng đi ngủ đi.

- Dạ, mợ.

Cô là cô út nhà của nhà ông Hội đồng Mai tỉnh Bắc. Tên đầy đủ của cô là Mai Quế Lan, cái tên mà ai vừa nghe cũng phải thốt lên, ui chao, sao mà nó sến rện dữ dằn. Trước cô còn hai anh trai, một thì bên cạnh ông Hội đồng học tập rồi làm việc, còn một người nữa lại lêu lổng khắp nơi nhưng ông Hội đồng cũng mặc kệ. Đơn giản là ông có tiền thì chỉ cần con trai cả biết làm ăn là được. Tiền nhà ông Hội đồng đủ cho anh con trai nhỏ ăn sung mặc sướng cả đời. Quế Lan cứ ngỡ là với gia thế này thì mình sẽ được gả cho người thương mình, sung sướng cả một đời. Vậy mà không biết cái cớ chi, đùng một cái lòi đâu ra cái hôn ước từ thời ông cố ông cậu rơi xuống đầu cô. Nghe đâu là từ thời ông cố cô, hứa hôn với nhà Tỉnh trưởng tỉnh Nam, nhưng mà hai đời sau không biết thế nào lại lòi ra toàn con trai. Rồi tới đời này nhà Tỉnh trưởng cũng chỉ đẻ được con trai, còn cha cô lại có được một cô út là cô. Cuối cùng, cô lại bị ép gả tới nhà Tỉnh trưởng tỉnh Nam, mà chồng của cô lại là Cậu Tư Sang, nổi tiếng ăn chơi trác táng, gái gú có tiếng ở tỉnh Nam.

Lúc đầu cô cứ nghĩ, thôi thì thuận theo lời cha sang tỉnh Nam làm dâu. Nhà bên ấy cũng giàu chẳng kém gì nhà mình, chắc hẳn cũng không để con dâu kham khổ. Thì đúng là không khổ thân thật, nhưng tâm thì lại khổ trăm bề. Ngày cưới, lúc xong xuôi mọi thứ, buổi tối thì đương nhiên phải tân hôn. Vậy mà khi Cậu Tư Sang bước vào phòng lại nói với cô thế này: "Cô là cha mẹ tui cưới về chứ không phải tui cưới. Vậy nên cô đừng hòng mà xía vào chuyện của thằng Tư Sang này. Cô sẽ vẫn là vợ tui, vì là vợ tui nên cô phải làm chuyện của người vợ phải làm." Nói xong là hắn ta lao vào Quế Lan như hổ đói, giày xéo thân thể của cô. Lúc đó, có trời mới biết cô nhục nhã cỡ nào nhưng mà đâu còn cách nào khác cơ chứ. Rồi cứ như vậy, cứ năm, bảy hôm hắn lại bảo cô làm nhiệm vụ của người vợ một lần. Mỗi lần như vậy, Quế Lan cũng chỉ cởi bỏ hết quần áo trong ngoài rồi leo lên cái giường chờ hắn tới làm việc. Hắn thì lúc nào cũng mạnh bạo, khiến cho cô nhiều lần phải đau đến chết đi sống lại.

Mới về làm dâu có nửa năm mà thân xác Quế Lan cũng dần hao gầy vì chồng mình. Cha mẹ chồng cô thì cũng không hay biết cái chi hết, chỉ bốc thuốc bổ để mong sớm có cháu bồng. Ui chao, nhà tỉnh trưởng có tiền có quyền là vậy nhưng ngoài cậu Tư Sang ra thì chưa có ai đã có vợ cả. Nhất là cậu cả, cũng gần hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi rồi đó đa mà vẫn chưa chịu lấy vợ, suốt ngày chỉ biết làm việc thôi. Điều này cũng làm vợ chồng ông Tỉnh trưởng lo lắng chết đi được. Thật là số là Quế Lan sẽ là gả cho Cậu Cả, vậy mà không biết cớ chi, khi vừa thấy ảnh của Quế Lan thì Cậu Tư lại một mực đòi cưới cho mình. Cậu Cả cũng chưa muốn lấy vợ, thế là thuận nước đẩy thuyền, để cho Cậu Tư thay mình thực hiện cái hôn ước. Cứ tưởng là Cậu Tư thích Cô Út nhà Hội đồng thiệt nên vợ chồng ông Tỉnh trưởng cũng nhanh chóng chuẩn bị sính lễ qua hỏi cưới. Ai đâu có dè, cưới về rồi, Cậu Tư lạnh nhạt với vợ, nhiều lần ông bà Tỉnh trưởng thấy con dâu khóc thì cũng xót xa. Ông bà cũng muốn sanh một đứa con gái nhưng chỉ toàn là con trai, từ ngày Cô Út về thì ông bà cũng thương hết mực như con ruột vậy. Nhiều lần ông bà cùng rầy la con trai nhưng toàn bị ngó lơ khiến ông bà muốn tức chết. Chỉ có thể yêu thương bù đắp cho con dâu. Nói cho nào ngay, con gái người ta cũng là tiểu thơ đài cát, có đâu lại để cho thằng con mình đối xử như vậy. Còn về phần Cô Út Lan, cô từ khi gả qua đây, dù Cậu Tư Sang có nói gì làm gì, thì cũng hết sức làm trọn bổn phận của vợ thảo dâu hiền, hết lòng để xứng với cái danh "Mợ Tư Lan", con dâu nhà Tỉnh trưởng. Thôi thì âu cũng là cái duyên cái số, nếu duyên số đã sắp đặt như vậy, cô cũng chỉ có thể sống thật tốt với cái chức phận này thôi.

Nhưng mà con giun xéo lắm cũng quằn, không biết Cậu Tư nghĩ gì lại đem một con ca kỹ nuôi công khai. Ui chao, có trời đất mới biết cô bực tức cỡ nào, chỉ muốn cào nát cái mặt của con điếm hát đó. Nhưng suy nghĩ kĩ, cô làm vậy có khác nào làm mất phẩm giá của mình, dù cô cũng là vợ chánh thức của Cậu Tư, là con dâu được nhà Tỉnh trưởng mang sính lễ quá cưới hỏi đàng hoàng. Cô còn là Cô Út của nhà Hội đồng giàu nhất tỉnh Bắc, cô làm vậy chẳng khác nào bôi tro trát trấu lên mặt cha má cô. Vậy nên cô vẫn nhịn xuống mà hình như thấy cô nhịn Cậu Tư lại càng làm tới. Ngày ngày đều ở bên cô ca kỹ kia, đã một tháng hơn mà cô vẫn không thấy mặt của Cậu Tư. Đêm nào cũng chờ tới khuya rồi lại nghe tôi tớ báo lại là cậu không về, lại lủi thủi về phòng. Cái số của cô đúng là khổ mà!!!!

Đưa vợ lẽ về nhà

Sáng sớm, Út Lan đã tỉnh dậy chải truốt xong xuôi. Vừa định bụng xuống bếp coi ngó hạ nhân chuẩn bị bữa sáng như thế nào còn đặng cha má chồng cô ăn sáng. Từ bên ngoài con Mén chạy nhào vô phòng. Con Mén theo hầu hạ Út Lan từ lúc mới về nhà Tỉnh trưởng, nó theo cũng lâu, cũng hiểu chút ít tính tình mợ của nó như thế nào. Bỗng dưng tự ý vào phòng, Út Lan biết là chắc có chuyện gì gấp lắm.

- Mợ, mợ, không hay rồi, mợ ơi!

- Cái chi đó Mén? Cái chi mà không hay? Em nói cho mợ nghe?

Mén bỗng dưng trở nên lấm lét nhìn Út Lan, lòng nó bỗng có chút lo sợ.

- M..ơ..ợ, mợ phải bình tĩnh nghe em nói nghen mợ.

Út Lan cảm thấy vừa bực mình vừa mắc cười trước cái vẻ lo trước lo sau của con Mén.

- Rồi có cái chi thì em nói luôn đi, em úp úp mở mở làm mợ mệt rồi đó nghen.

- Mợ ơi, Cậu Tư vừa dắt cô nào ở ngoài về, đòi lấy làm lẽ á mợ. Ông bà chủ đang giận lung lắm, còn đòi đánh gãy chân cậu nữa.

Út Lan nghe xong, mày liễu nhíu chặt, lòng dâng lên cơn tức, thiếu điều là một nhát đâm chết ông chồng quý hoá của mình. Đấy là trong lòng nghĩ thế thôi, chứ Út Lan mà làm vậy, chắc cả tỉnh Nam và tỉnh Bắc sẽ dậy sóng mất. Cố gắng áp chế cơn giận của mình, Út Lan thở ra thở vào mấy bận, rồi đứng phắt dậy đi ra ngoài.

Thấy Út Lan đi ra, con Mén cũng lẽo đẽo theo phía sau.

- Mợ, mợ, mợ đi đâu vậy mợ?

Út Lan đang bỗng dưng quay phắt lại, làm con Mén tí nữa té ngửa ra, may là nó kịp thời "thắng" lại.

- Đi đâu được nữa. Đi tới chỗ Cậu Tư nhà em đó. Còn không đi thì đợi ông bà đánh gãy chân Cậu Tư nhà em đi nhen.

Rồi Út Lan tiếp tục đi về phía nhà chính. Vừa bước vào nhà chính, Út Lan đã thấy bà Liên - mẹ chồng cô, vợ ông Tỉnh trưởng, tức giận quát lớn.

- Má nói cho bây biết, tao không chấp nhận cái thứ loài này nghe chưa?

Tư Sang không nói gì chỉ đứng một bên im lặng nhìn cha má mình.

- Cái thằng nghịch tử, Út Lan nó có làm có lỗi với mày đâu hả con? Mày không thương nó, thì cớ gì đòi bằng một bằng hai rước về làm vợ mày. Mày bị rồ hả con?

Bà Liên tức lắm, bà rất thương đứa con dâu này. Con dâu bà dầu gì cũng là cành vàng lá ngọc nhà Hội đồng, được nuông chiều từ nhỏ, lấy con trai bà xong việc gì cũng nhẫn nhịn. Vậy mà thằng con trai bà nó lại dám rước ca kỹ về nhà. Thật là làm bà tức chết mà!

Thấy vợ mình tức đến như vậy, ông Tỉnh trưởng vừa lo lắng vừa tức thằng con này của mình.

- Tao nói cho bây biết. Cái nhà này không có vợ chánh vợ lẽ. Mày nhắm mà không chung thủy được nữa thì ngày mai cha mày là tao sẽ sang tỉnh Nam một chuyến để thưa chuyện. Thưa chuyện đặng trả lại con gái cho người ta, chứ không thể để ở đây cho mày làm dậy được.

Câu nói này vừa dứt, Tư Sang liền muốn nói gì đó lại thôi, đôi mắt như đang kiềm chế gì đó.

- Cha, cha nói cái gì mà lạ vậy? Chuyện đàn ông có năm thê bảy thiếp không phải là chuyện rất bình thường sao?

- Ở đâu chứ nhà này không có. Mày chọn đi. Một là mày yên phận sống với con Út Lan, hai là mày li hôn với con nhỏ rồi đặng lấy cái con ca sĩ ca kỹ của mày mà về làm vợ.

- Nhưng mà con lỡ người ta có bầu rồi.

- Trời ơi!!!

Câu nói của Tư Sang không chỉ thành công làm cho ông bà Tỉnh trưởng tức giận hơn mà còn làm cho Út Lan phát cáu. Trong lòng Út Lan liền thầm mắng chồng của mình, "Mẹ kiếp, tui chiều anh quá rồi nên anh sinh hư có phải không hả Tư Sang? Lần này, tui sẽ không để yên nữa, nhịn vậy là đủ lắm rồi."

Lập tức, Út Lan liền nhào đến ôm lấy chân của bà Liên, cũng chẳng biết nước mắt đâu ra mà chực sẵn liền rơi.

- Má ơi, con khổ quá má ơi! Con một lòng vì chồng mà ảnh nỡ đối xử vậy với con. Trước tới giờ, ảnh ăn chơi, con có nói tiếng nào đâu má, đều nhẫn nhịn vì chồng. Vậy mà má nhìn kia, ảnh làm vậy với con đó má. Sao con khổ quá má ơi!

Bà Liên vốn thương đứa con dâu này, thấy Út Lan liền xót xa. Bà Liên xoa nhẹ tấm lưng của Út Lan, an ủi cô. Út Lan trước sự chứng kiến của mọi người, ngay lập tức đổ nhào về phía Tư Sang.

- Mình ơi mình, em có làm sai điều chi thì mình nói. Cớ chi mà đối xử với em như thế hả mình? Em xin mình, em lạy mình đừng bỏ em mà mình ơi.

Vừa nói Út Lan quỳ xuống lạy Tư Sang, trán vô tình đập xuống đất toét ra chảy máu. Ông bà Tỉnh trưởng thấy vậy thì thương thì lại càng thêm thương con dâu. Út Lan cũng không đợi cho Tư Sang trả lời, anh còn đang đơ người không biết chuyện gì đang xảy ra, liền nhào về phía cô ca kĩ bên cạnh, dập đầu liên tục.

- Em van chị, chị đừng cướp chồng em chị ơi. Chị muốn gì em cũng sẽ đáp ứng. Chị muốn bao nhiêu tiền thì em cũng đưa mà chị.

Bên ngoài thì van xin lạy lục, nhưng lời nói lại ám chỉ cô gái kia cướp chồng mình, rồi con ham tiền của. Trong lòng của Tư Sang thầm khen cô giỏi, anh thì vẫn chưa biết mở miệng tiếp thì Út Lan đã quay sang ba má anh tiếp tục khóc.

- Cha ơi, má ơi! Con chấp nhận, con chấp nhận cùng người khác cùng thờ một chồng, dù có là ca kỹ con cũng chấp nhận. Con nguyện ý mà cha má.

Ha, đáng thương nhưng vẫn nhắc nhở cô kia là ca kỹ, dù có thờ chung chồng với cô, thì cũng không có tư cách. Nói nào ngay, cô cũng là tiểu thơ nhà Hội đồng cưng chiều từ nhỏ, thờ cùng một chồng với ca kỹ thì mặt mũi ông bà Tỉnh trưởng để đâu. Rồi khắp cái tỉnh Bắc không khéo lại nói Cậu Tư Sang nhà Tỉnh trưởng lấy đ* về làm vợ, mặc cho vợ ở nhà hết lòng vì chồng cũng nên. Lúc đó, Út Lan xem xem Tư Sang còn dám nữa không?

Quyết liệt

Thấy Út Lan khóc lóc chấp nhận mình, Tiên - cô ca sĩ mà Tư Sang mang về - lên tiếng nói.

- Nếu mợ Tư đã chấp thuận thì chẳng phải rất dễ dàng sao? Dầu gì tôi cũng đã mang trong mình giọt máu của cậu Tư rồi.

Ông Tỉnh trưởng tức giận đập bàn "ầm" một tiếng.

- Thứ nghiệt chủng đó nhà này không có nhận.

Út Lan nương theo cơn tức giận của cha chồng mình, lại khóc thêm thảm thiết.

- Cha ơi, không sao đâu cha, con chịu được mà cha. Giọt máu này biết đâu lại là của chồng con thật thì sao cha? Mình đâu thể để con cháu mình lưu lạc bên ngoài.

Ả Tiên thì đang mừng thầm trong lòng, nhưng người hiểu chuyện nghe liền biết Út Lan đang muốn nói cái gì. Bà Liên lập tức ôm lấy Út Lan lòng đầy xót xa.

- Con ơi, sao con khổ thế này? Mẹ có lỗi với con, con ơi!

Bà Liên ôm Út Lan trong lòng khóc tức tưởi, ông Long - ông Tỉnh trưởng - thấy vợ khóc liền xót, lại thêm tức thằng con trai của mình, vợ hiền vợ thảo không cần lại dẫn cái thứ gì về không biết.

- Cô nói là giọt máu của thằng Tư Sang, cô có bằng chứng gì không?

Ông Long nhìn ả Tiên hỏi, ả ta lại vẫn đắc chí như cũ, nghĩ rằng sắp vớ phải một núi vàng.

- Cậu Tư không phải là bằng chứng cũng là nhân chứng xác thực nhất sao? Đứa bé chính là của cậu Tư.

Út Lan đang thút thít trong lòng thì trong lòng thầm cười lạnh, người đến tìm cũng đã đến, nếu còn tiếp tục nhịn thì Út Lan cô sống đến giờ thật sự quá uổng rồi.

"Bốp"

Út Lan đứng phắt dậy, vơ lấy ấm trà trên bàn của vợ chồng ông bà Tỉnh trưởng còn đang uống dở ném vào đầu của Tư Sang. Cậu Tư Sang không phòng bị liền bị cái ấm trà đập nguyên vào đầu, chảy máu, lăn đùng ra bất tỉnh tại chỗ.

- Bây đâu, cậu Tư bị té bể đầu rồi. Khiêng cậu Tư vào rồi gọi đốc tờ đi.

Nói xong, từ sau nhà, một đám người hầu lục đục chạy lên khiêng Cậu Tư Sang đi. Bây giờ, Út Lan mới quay sang vỗ lấy tay bà Liên, ý bảo bà yên tâm. Ông Long thấy con dâu quyết liệt như vậy liền bất ngờ. Bấy lâu nay, con dâu ông có lẽ nhẫn nhịn nhiều rồi, ông nghĩ sau lần này có lẽ thằng con trai trăng hoa của ông sẽ tởn một thời gian đấy.

Út Lan tiếng đến gần Tiên, tay liền hạ xuống một bạt tay làm ả ta ngã sõng xoài ra đất.

- Cô nói là cô mang giọt máu của chồng tôi nhưng bây giờ bằng chứng cô cũng không có. Cô còn muốn nói gì nữa không?

- Cô là thứ đờn bà độc ác, đến chồng mình còn đánh được. Đức hạnh của cô để đâu hả?

Út Lan lòng đầy sự khinh thường đối với ả này, không những địa vị không xứng tầm, mà suy nghĩ cũng chả bằng cô, cô thật lòng không hiểu Tư Sang mê cô ta ở điểm nào.

- Dù tôi có là loại đờn bà như thế nào thì tôi cũng là con dâu của nhà Tỉnh trưởng, là vợ chánh thức được Cậu Tư Sang mang sính lễ cưới dìa đây. Tên của hạng đờn bà như tôi lại được ghi vào gia phả của nhà chồng tôi. Còn loại đờn bà như cô đây, lại làm người chen chân vào giữa tôi với chồng tôi, lẳng lơ, lăng loàn như cô thì đức hạnh quá đó đa.

- Cô không nghe ông bà ta có câu "Chính chuyên chết cũng ra ma, lẳng lơ chết cũng khiêng ra ngoài đồng".

Ả Tiên cười khẩy, lên giọng lại với Út Lan. Út Lan cười tươi nhìn ả.

- Vậy là cô đây biết một mà hổng biết hai rồi đó đa. Câu này đúng ra phải là "Lẳng lơ cũng chẳng có mòn/ Chính chuyên cũng chẳng sơn son để dành./ Chính chuyên chết cũng ra ma,/ Lẳng lơ chết cũng khiêng ra ngoài đồng./ Lẳng lơ đeo nhẫn chẳng chừa,/ Nhẫn thì rơi mất, lẳng lơ hãy còn."(*) Cô đây là tự ý nói mình lẳng lơ đến nỗi danh dự cũng không cần có phải không đa?

Ả Tiên bị nghẹn họng, đúng là ca kỹ thì cũng chỉ mãi là ca kỹ, không thể hơn được.

- Nếu mà cô đây thật sự là cần đờn ông như vậy thì tôi cũng không hẹp hòi với cô làm chi đâu.

Nói đoạn, Út Lan quát đám đầy tớ.

- Bây đâu, đưa cô đây ra phòng kho sau vườn, kiếm đờn ông tới mà thỏa mãn cho thỏa cô đây nghe chưa? Cô mà không thỏa mãn thì bây liệu hồn với mợ à.

Đám đầy tớ trong nhà dạ dạ, ai cũng hiểu ý Út Lan liền gọn gàng, sạch sẽ mà làm việc. Ả Tiên bị lôi xuống, Út Lan mới đến quỳ xuống trước mặt cha má chồng.

- Thưa cha, thưa má, con biết là còn làm như rứa là bậy lung lắm. Nhưng cha với má cũng đã thấy rồi, chồng con đã làm tới mức này, con cũng đâu nhẫn nhịn mãi được, nên con mong cha má rộng lượng mà tha thứ cho con.

Ông Long gật gù một bên đang bóp tay cho bà Liên, bà Liên thấy con dâu như vậy liền thương con dâu hiểu chuyện không nỡ trách, chỉ là bà tức thằng con trai của mình, chờ nó tỉnh lại, bà phải la nó một trận cho nên thân mới được. Bà Liên đỡ Út Lan đứng dậy, nhìn con dâu.

- Con có sai chỗ nào. Tất cả đâu cũng là tại thằng Tư. Thôi thì con cũng thương cha má mà bỏ qua cho nó nha con.

- Dạ.

Út Lan cúi đầu, vợ chồng ông bà Tỉnh trưởng lại thêm hài lòng về con dâu, vui vẻ mỉm cười.

(*) Ca dao, tục ngữ Việt Nam.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play