Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phía Sau Anh Là Hào Quang

Chương 1: Diễn viên nổi tiếng

"Hiểu Hiểu, bảo với Trình Lạc chiều nay có nhân viên stylist mới đến nhận việc, tạm thời theo cậu ta làm việc một thời gian dài, mọi người nhớ chiếu cố cậu ấy. Sơ yếu lý lịch tôi gửi qua mail cho cô rồi đấy."

Lộ Hiểu Hiểu vừa nhận được điện thoại của trợ lý tổng giám đốc, lập tức nghe được anh ta dặn dò cẩn thận. Cô máy móc gật đầu bảo rằng đã hiểu, sau khi gác máy lại xoay người nói với người đàn ông đang nằm úp mặt xuống đệm giường ở sau lưng, hai chân vẫn còn đi giày chìa ra bên ngoài.

"Chiều nay nhân viên stylist đến nhận việc, sếp bảo tôi nói với anh một tiếng."

Người ở trên giường cũng ừm một tiếng trong cổ họng, lại chẳng buồn nhúc nhích. Vì anh thật sự là quá mệt, cả ngày hôm qua phải quay phim đến tận bốn giờ sáng, hiện tại mới được trở về khách sạn nghỉ ngơi một chút. Lộ Hiểu Hiểu nhìn bộ dáng của Trình Lạc như vậy cũng không khỏi thở dài một hơi, sau đó còn giúp anh ấy tháo giày đặt ngay ngắn ở bên giường, trước khi ra ngoài còn kéo chăn đắp lên ngang người anh.

Trình Lạc là một diễn viên vừa mới nổi tiếng sau một bộ phim truyền hình chiếu mạng ăn khách nhất hồi đầu tháng năm, nhưng thật ra tuổi anh cũng đã xấp xỉ gần hai tám hai chín. Tiếp xúc với nghiệp diễn đã lâu, còn được học ở trường đào tạo diễn viên chính quy nhưng khoảng mấy năm gần đây anh mới xem như là bật lên được. Ở trên mạng mọi người đều ví Trình Lạc là một bông hoa nở muộn, bởi vì anh có từ ngoại hình đến diễn xuất nhưng lại thiếu một chút may mắn, đến tận khi sắp bước sang đầu ba mới có một tác phẩm để đời được mọi người biết đến.

Nhưng anh cũng không mấy quan tâm bản thân mình có hot hay không, miễn sao vẫn còn có phim đóng thì xem như rất may mắn rồi. Bởi vì anh đã từng trải qua một giai đoạn mà không ai biết đến, cũng không ai mời đóng phim, mang tiếng là diễn viên tốt nghiệp đào tạo chính quy nhưng đều phải tự mình đi casting vai mình muốn diễn. Tuy bây giờ hot được một chút, cũng đã có nhiều kịch bản tìm tới, nhưng Trình Lạc vẫn luôn giữ vững sơ tâm của mình, sàng lọc thật kỹ những vai mà anh thật sự muốn đảm nhận.

Bởi vì trong khoảng thời gian này vừa mới hot lên, công tỷ quản lý cũng bắt đầu thắt chặt các hoạt động và bổ sung nhân viên ở bên người cho anh. Chẳng hạn như sắp xếp cho anh một nhân viên stylist hẳn hoi, dù trước đó anh chưa từng có stylist riêng ở bên mình, đi đến đâu đều là sử dụng stylist của đoàn phim hoặc của các chương trình, hiện giờ nếu đã có chút tên tuổi, thì cũng nên định hình phong cách riêng cho bản thân một chút.

Riêng Trình Lạc dù anh cho rằng điều này không cần thiết, nhưng đều là chủ ý của cao tầng công ty, không thể không nghe theo. Huống hồ gì anh cũng rất ít khi có thời gian tham gia những sự kiện nổi bật trong giới hoặc là liên quan đến thời trang nên có stylist quả là một việc xa xỉ. Với lại chẳng biết người ta đi theo mình có chịu thiệt thòi gì hay không. Nhưng đến nước này rồi thì anh cũng không thể từ chối, ngày người ta đến nhận việc mà anh vẫn còn vùi mặt ở trên giường mà ngủ, hơi nào quản nhiều như vậy nữa, mọi việc cứ để cho Hiểu Hiểu sắp xếp ổn thỏa là được.

"Còn bao lâu nữa mới đến vậy?"

Đường phố ở khu trung tâm buổi chiều đang là giờ cao điểm, trên chiếc xe van có phần cũ kỹ từ nãy đến giờ vẫn phải đứng yên một chỗ bỗng phát ra tiếng của một người đàn ông. Tài xế ở trên xe nhìn về phía gương chiếu hậu, quan sát khuôn mặt bị chiếc kính mát màu đen che lấp đi phân nửa kia rồi nhỏ giọng nói.

"Tắc đường rồi, chắc tầm mười lăm phút nữa mới thông được."

Tiêu Mộc Nhân nghe nói còn đến tận mười lăm phút phải dậm chân tại chỗ thì khoé miệng không khỏi giật giật. Nếu như hắn đang ngồi trên một chiếc xe hạng sang có điều hòa mát mẻ thì cũng sẽ không đến mức sốt ruột như vậy. Rõ ràng lúc trước bên nhân sự bảo lần này hắn sẽ được làm stylist thân cận cho một minh tinh nổi tiếng, đang là chủ đề tìm kiếm nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây. Nhưng đến khi nhìn thấy chiếc xe van cũ kỹ của minh tinh đến đón hắn ở trước khách sạn thì không khỏi mắt mở to mồm thì há hốc. Tên minh tinh này cũng quá keo kiệt rồi đi, cho tài xế đến đón hắn bằng chiếc xe này, đã vậy điều hòa còn bị hư chưa kịp sửa, đây là lời chào hỏi đầu tiên của minh tinh với stylist mới hay sao?

Tiêu Mộc Nhân hắn vừa từ nước ngoài trở về, ít ra với bằng cấp và sự chuyên nghiệp của mình thì phải nhận được sự đãi ngộ tốt hơn nhiều mới đúng chứ? Mang tiếng là làm stylist cho minh tinh tuyến hai nhưng trước mắt hắn lại cảm thấy có một chút… mất giá trị rồi đây. Người này chẳng phải đang hot sao, không sợ hắn sẽ viết bài bóc phốt vì độ keo kiệt của anh ta trên mạng à?

Chương 2: Gặp gỡ

Thật ra đêm qua hắn cũng đã vội vã tìm kiếm vị nam minh tinh này ở trên mạng, quả thật là có điểm lạ mặt bởi vì chỉ mới vừa hot lên từ hồi tháng năm, hiện giờ phim đang chiếu cũng vừa mới hết chưa được bao lâu nên tất nhiên là nhiệt độ vẫn còn. Tiêu Mộc Nhân ra nước ngoài bảy năm, sớm đã không còn xem phim điện ảnh nước nhà nữa, diễn viên tuyến đầu hiện giờ hắn còn không biết là ai với ai thì huống hồ gì mấy cậu diễn viên mới nổi này.

Mà cũng không phải, hôm qua xem sơ yếu lý lịch của anh ta hắn mới phát hiện người nọ đã hai tám tuổi rồi, lớn hơn hắn tận ba tuổi mới trở nên nổi tiếng. Người này trong ảnh chung quy là có nhan sắc, nhưng không quá đặc biệt, so với hàng tá nam minh tinh nổi tiếng khác hiện tại thì vẫn chưa được gọi là xuất sắc, nhưng xem bình luận thì được đánh giá là diễn xuất tốt, chắc vì thế nên mới hot lên được. Nhưng mấy việc này không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là anh ta đối xử với stylist mới thật quá bất công, vậy thì cũng đừng trách mình sao này làm anh ta mất mặt.

"Bình thường Trình Lạc di chuyển bằng xe gì vậy?"

Tiêu Mộc Nhân không nhịn được tò mò hỏi, nếu anh ta thực sự ngồi trên chiếc xe hạng sang mà đi làm trong khi để tài xế lái chiếc xe cũ kỹ này đến đón hắn thì chắc là anh ta đang có ý đồ tuyên chiến ngầm với mình rồi.

"Anh Lạc hả, vẫn là chiếc này thôi. Ảnh đâu có nhiều xe đâu mà đổi, tôi lái chiếc này đưa đón ảnh bốn năm trời rồi đó, mà chắc sẽ còn lâu hơn nữa."

Tiêu Mộc Nhân nghe đến đây thì mặt tái xanh, chiếc xe cũ kỹ điều hòa bị hư này vẫn sẽ còn đồng hành cùng hắn thêm ít lâu nữa, quả thật là khó có thể chịu đựng nổi, tuy là trong xe vẫn rất sạch sẽ và ngăn nắp nhưng việc không có điều hòa chính là cực hình.

"Vậy khi trở về anh có thể nói với Trình Lạc sửa lại điều hòa trong xe không?"

Trần Đào lập tức vui vẻ gật đầu, sau đó cũng có điểm áy náy nói với hắn.

"Thật ra bên công ty bảo tôi gọi taxi đến đón anh, nhưng anh Lạc bảo tôi phải đích thân lái xe đến đón mới có thành ý. Nhưng mà ảnh bình thường không có để ý việc điều hòa bị hỏng, anh đừng có trách ảnh, là do tôi không có kiểm tra kỹ."

Tiêu Mộc Nhân nghe được mấy lời này, cơn thịnh nộ trong lòng cũng đã giảm xuống, dù sao thì không phải do anh ta cố tình là được, chỉ trách anh ta quá keo kiệt, làm diễn viên gần mười năm rồi mà vẫn còn đi chiếc xe cũ kỹ lỗi thời này, anh ta không thấy ngại nhưng stylist cũng biết ngại nha. Hoặc là nói anh ta vừa mới hot, tiền kiếm được cho công ty cũng chưa đủ để đổi xe hơi.

Xe dừng lại ở trước cửa khách sạn, sau khi Trần Đào xuống xe giúp hắn mở cửa thì Tiêu Mộc Nhân cũng ngay lập tức nhảy xuống khỏi cái lò thiêu đó, quả thật là nóng chết đi được. Nếu ngày mai cần phải di chuyển mà điều hòa vẫn chưa sửa xong thì hắn thà bắt taxi đi riêng còn hơn.

Trần Đào cũng rất nhiệt tình, giúp đỡ hắn mang tất cả hành lý vào trong, hình thể của cậu ta cũng có chút cao lớn mũm mĩm đáng yêu, chẳng biết là bao nhiêu tuổi rồi, nhìn sơ qua thì quả thực là không dễ đoán.

Phòng của Trình Lạc chính là ở lầu ba, bởi vì phải quay phim cổ trang một thời gian dài ở đây nên chuyện diễn viên thường xuyên thuê phòng ở trong khách sạn này cũng là điều dễ hiểu, mà đã là stylist thân cận thì diễn viên ở đâu tất nhiên bọn họ cũng phải theo đó, đều là tính chất công việc không có gì đáng phải than phiền cả.

Đứng ở trước cửa phòng của Trình Lạc rồi Tiêu Mộc Nhân mới cảm thấy có chút hồi hộp, dù sao hắn cũng là người làm công ăn lương, chẳng biết tính tình của tên minh tinh này như thế nào, có quá gở như mấy người hắn đã từng gặp hay không, chính là kiểu mắc bệnh ngôi sao, hắn thực sự sợ hãi mấy cô cậu nào có cái tính như thế này. Nếu thật sự đối xử với hắn không tốt thì ngay lập tức bài phốt dài như sớ của bọn họ sẽ xuất hiện trên trang chủ của truyền thông. Tiêu Mộc Nhân hắn chưa từng sợ mình thất nghiệp, hắn chỉ sợ mình đột nhiên không đủ can đảm để bóc phốt người ta thôi.

"Anh Lạc ơi, nhân viên stylist đến rồi, tôi dẫn người đến trước cửa cho anh làm quen đây."

Trần Đào vừa gõ gõ cánh cửa vài tiếng vừa nói, bên trong ban đầu là một mảnh yên tĩnh không có tiếng động, lát sau bọn họ mới nghe được có tiếng người đang vặn mở tay nắm cửa.

Tiêu Mộc Nhân vẫn luôn nghĩ rằng tất cả minh tinh đều sẽ rất ăn ảnh, nhưng cho đến khi được nhìn thấy gương mặt của Trình Lạc thì hắn đã thoáng nghĩ anh ta thực sự là đẹp hơn trên ảnh rất nhiều lần. Da mặt thực sự rất mịn màng, cũng không phải kiểu rám nắng thô ráp như trong ảnh chụp, chắc là lúc trang điểm cũng sẽ dễ dàng mà không mất quá nhiều thời gian cấp ẩm bằng hàng tá loại mỹ phẩm khác nhau.

Trình Lạc ban đầu nhìn thấy hắn cũng lập tức gật đầu chào hỏi, ngay sau khi Trần Đào bỏ đi rồi cùng anh ta bước vào trong thì trước mặt hắn bỗng chìa ra một bàn tay.

"Chào cậu, tôi là Trình Lạc, rất vui được hợp tác với cậu."

Chương 3: Ấn tượng đầu

"Chào cậu, tôi là Trình Lạc, rất vui được hợp tác với cậu."

Chắc là anh ta thực sự mới vừa ngủ dậy, tóc ở trên đầu vẫn còn chỉa lên trời như là ăng-ten chưa kịp chỉnh lại gọn gàng, bọng mắt to rõ ràng là báo động cho tình trạng của việc thiếu ngủ, sau này trang điểm chắc cũng không cần vẽ thêm. Tiêu Mộc Nhân cởi ra mắt kính, cũng nhanh chóng nắm lấy tay anh ta.

"Chào anh, tôi là Tiêu Mộc Nhân, nhưng anh cứ gọi tôi là Woody được rồi, hợp tác vui vẻ."

"À Woody sao, mời cậu ngồi."

Trình Lạc chỉ tay xuống chiếc ghế bành ở bên cạnh rồi sẵn tiện rót nước lọc cho hắn uống, Tiêu Mộc Nhân quan sát hết thảy động tác của anh ta thì cũng cảm thấy có lẽ con người này rất đơn giản, cũng không thấy có dấu hiệu mắc bệnh ngôi sao. Nghĩ đến đây thì hắn lại cảm thấy an tâm hơn hẳn, chắc là việc chiếc xe van cũ kỹ và chiếc điều hòa bị hư thì anh ta thực sự không phải là cố ý, Tiêu Mộc Nhân hắn cũng không nên nhỏ mọn ghi thù như vậy nữa, dù sao cũng sẽ cùng với người ta hợp tác lâu dài, đừng nên làm khó lẫn nhau.

"Woody, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Trước đây có từng làm việc cho minh tinh nào hay không?"

Trình Lạc chợt vu vơ hỏi phá giải bầu không khí ngượng ngùng, mà Tiêu Mộc Nhân nghe thấy anh ta nhắc đến tuổi tác mới sực nhớ ra mình còn thua anh ta hẳn ba tuổi, nhưng trông cả hai cũng chỉ ngang ngang tuổi nhau, bởi vì Trình Lạc thực sự rất trẻ, gương mặt này cũng chỉ tầm hai ba hai bốn tuổi, hoàn toàn không giống với người sắp sửa bước sang đầu con số ba chút nào.

"Tôi năm nay vừa tròn hai lăm, trước đây du học bên Hàn Quốc cũng đã từng thử việc cho rất nhiều idol bên đấy, nhưng còn làm việc cho minh tinh trong nước thì anh là người đầu tiên."

"Vinh dự như vậy sao, lại có thể làm người đầu tiên của cậu."

Trình Lạc nói rồi tự mình cười hì hì, Tiêu Mộc Nhân tuy là không biết anh ta đang cười cái gì nhưng cũng phải nhếch môi một chút phụ họa theo cho phải phép. Vị minh tinh này thật ra… có một chút nhạt nhẽo.

Tiêu Mộc Nhân ở hên Hàn du học ngành stylist hết sáu năm kể từ lúc hắn vừa bước vào đại học. Điều kiện ở bên đó khiến cho hắn phát huy được rất tốt, có cơ hội được tiếp xúc với môi trường trở thành fashion stylist chuyên nghiệp, cũng đã từng thử việc cho rất nhiều nhóm nhạc idol nam có mà nữ cũng có. Tiêu Mộc Nhân ban đầu không có dự định trở về nước, bởi vì gia đình hắn đã sang Mỹ định cư từ rất lâu, ở trong nước bây giờ cũng chẳng khác gì là ở nước ngoài, một người thân cũng không có. Nhưng từ nhỏ sống xa gia đình hắn đã sớm thành thói quen, dù sao trở về nước cũng khiến hắn dễ dàng giao tiếp và làm việc hơn, bên cạnh đó cơ hội làm việc cho những minh tinh nổi tiếng càng mở rộng, vì hắn có bằng cấp chuyên nghiệp ở nước ngoài và cũng có nhiều kinh nghiệm.

Ấn tượng ban đầu của Trình Lạc dành cho nhân viên stylist này chính là khuôn mặt ưa nhìn và thân hình cao ráo. Phong cách ăn mặc rất là thời trang xen lẫn một chút kỳ quái, vừa nhìn cũng có thể đoán được cậu ta làm nghề gì. Tóc cậu ta được nhuộm màu nâu hơi ngả vàng, cũng có điểm dài hơn so với mái tóc điển hình của nam giới, được vuốt keo gọn gàng lên trên đỉnh đầu để lộ ra cái trán cao ráo sáng sủa. Bên tai trái cậu ta còn xỏ vài chiếc khuyên, trông có vẻ rất nổi loạn. Trình Lạc âm thầm nghĩ cậu ta nhỏ hơn mình không quá nhiều tuổi nhưng anh lại có cảm giác cả hai có một sự cách biệt thế hệ rất lớn vậy.

Mà không chỉ có mỗi Trình Lạc cảm thấy thế, Tiêu Mộc Nhân tiếp xúc với anh ta một lúc cũng đã có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Cũng không biết là do anh ta đang phải quay một bộ phim cổ trang phải thường xuyên đội tóc giả hay sao đó, nên tóc thật của anh ta có chút xơ xác và không vào nếp, từ đầu đến chân cũng không hề có một điểm nhấn nào, tóc đen được cắt ngắn gọn gàng theo tiêu chuẩn, trên người mặc áo thun quần đùi, hai bên tai cũng chưa từng thấy có dấu hiệu xỏ khuyên. Nói tóm lại nếu so sánh giữa hắn và Trình Lạc thì trông hắn còn có vẻ giống một minh tinh nổi tiếng hơn.

Trình Lạc ngồi thẳng lưng ở trên ghế nhâm nhi cốc nước lọc, Tiêu Mộc Nhân còn tưởng là anh ta đang uống trà ngắm phong cảnh trong phòng khách sạn, một bộ dáng rất thư thái ung dụng. Cũng không biết hắn phải ngồi ở đây làm quen với anh ta thêm bao lâu. Vừa mới nghĩ đến đây thì hắn lại đột nhiên nghe thấy Trình Lạc cất giọng.

"Nếu như không còn việc gì nữa thì cậu trở về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa Trần Đào mua thức ăn về rồi, mời cậu sang đây ăn tối với tôi."

Tiêu Mộc Nhân vẻ mặt có chút khó hiểu, đến mỗi bữa ăn tối sau này đều phải cùng ăn với anh ta sao? Hay là anh ta định làm quen với hắn bằng cách này? Quả thật là có chút không được tự nhiên cho lắm. Trình Lạc dường như cũng nhìn thấy biểu tình khó xử của Tiêu Mộc Nhân nên mới lập tức cười trừ nói.

"Nhân dịp hôm nay có anh là người mới đến, nên tôi mời mọi người ăn cơm thôi."

Thì ra là vậy, Tiêu Mộc Nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ ăn cùng với anh ta một bữa cơm làm quen mà thôi, cũng không đến nỗi tệ. Tiêu Mộc Nhân lập tức gật đầu rồi đứng dậy kéo theo hành lý sang phòng bên cạnh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play