Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐÀN ANH, KHÔNG CẦN CHỈ DẪN NHƯ VẬY ĐÂU.

BẢN THẢO SỐ 1

// Tích … Tích .… //
Tiếng tin nhắn thông báo.
NỮ TRỢ LÝ
NỮ TRỢ LÝ
[Tin nhắn]: Trúc Nhân, tiểu thuyết của cậu đã viết đến đâu rồi?
NỮ TRỢ LÝ
NỮ TRỢ LÝ
[Tin nhắn]: Tôi thấy stt oán trách sếp của cậu rồi nha, đừng có ở đó mà trốn tránh.
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
[ Trúc Nhân khổ sở gõ tin đáp lại ]: Tôi nói sự thật mà, cô biết rõ sếp hành hạ tôi ra sao, ngày nào mà sếp không gọi điện thúc giục.
NỮ TRỢ LÝ
NỮ TRỢ LÝ
[Tin nhắn]: Đó là tại cậu lề mề, cả hai tuần nay cậu đã ra chương mới đâu!?
NỮ TRỢ LÝ
NỮ TRỢ LÝ
[Tin nhắn]: Cứ tiếp tục như vậy, có khi fan của cậu bình luận công kích sập hệ thống truyện của công ty mất.
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
[Tin nhắn]: Nhưng mà đoạn H tôi bị bắt viết...........
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
[Tin nhắn]: Tôi thật sự không biết tả như thế nào, tôi nói thật đó.
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
[Tin nhắn]: *khóc ròng*
NỮ TRỢ LÝ
NỮ TRỢ LÝ
[Tin nhắn]: Ay dua........
NỮ TRỢ LÝ
NỮ TRỢ LÝ
[Tin nhắn]: Thôi như thế này, cậu gửi cho tôi xem thử đoạn H cậu đàn viết.
NỮ TRỢ LÝ
NỮ TRỢ LÝ
[Tin nhắn]: Tôi thử đọc qua rồi cho cậu chút ý kiến.
NỮ TRỢ LÝ
NỮ TRỢ LÝ
[Tin nhắn]: Nhưng mà nói trước, tôi không có kinh nghiệm viết lách gì đâu nha. Tôi chỉ là một trợ lý nho nhỏ thôi.
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
[Tin nhắn]: Được tôi sẽ gửi bản word qua cho cô xem thử.
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
[Tin nhắn]: Đợi sau khi hết tiết học, tôi sẽ tranh thủ viết thêm.
Trúc Nhân nhanh chóng mở file tài liệu, chọn mục, nhập mail gửi đi.
Sau đó, Trúc Nhân tiếp tục nghe giảng viên thuyết trình môn học..

BẢN THẢO SỐ 2

Ting Tong Ting Tong
Giờ lên lớp kết thúc.
Trợ giảng đi tới bàn Trúc Nhân đang ngồi.
ĐÀN ANH: NGUYỄN DƯ
ĐÀN ANH: NGUYỄN DƯ
“Trúc Nhân, hình như em vẫn chưa nộp bài tập cho tôi thì phải?”
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
“Em gửi rồi mà!”
ĐÀN ANH: NGUYỄN DƯ
ĐÀN ANH: NGUYỄN DƯ
“Vừa mới gửi?”
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
Trúc Nhân ngượng ngùng: “Dạ.......”
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
“Tại mail bị lỗi, em không kịp phát hiện ra, cho nên.......”
ĐÀN ANH: NGUYỄN DƯ
ĐÀN ANH: NGUYỄN DƯ
Anh nhướng mày hỏi lại: “Lần nào mail của em cũng bị lỗi nhỉ?”
ĐÀN ANH: NGUYỄN DƯ
ĐÀN ANH: NGUYỄN DƯ
“Anh nói lại, lần sau phải nộp cho đúng hạn, đừng để anh đi hối thúc như vậy nữa.”
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
Trúc Nhân cười khan: “Dạ, em hứa. Không có lần sau đâu ạ, anh đừng nói với thầy nhé.”
ĐÀN ANH: NGUYỄN DƯ
ĐÀN ANH: NGUYỄN DƯ
“Hừ, biết rồi. Không phải lần nào anh cũng bao che cho em sao?” - Nói xong thì quay lưng bỏ đi.
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
Trúc Nhân cắn răng lườm theo bóng dáng đàn anh.
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
[Nội tâm]: Hối cái gì mà hối, bên kia hối , bên đây cũng hối.
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
[Nội tâm]: Rõ ràng ghi hạn cuối là chiều nay, bây giờ còn cách 15 phút nữa mới là hạn chót, nộp bây giờ là còn sớm cho anh đấy.....
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
[Nội tâm]: Gã đàn ông khó chịu!
Trúc Nhân mở ra hộp thư thoại kiểm tra.
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
“AAAAAA!!!!!”
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
“CÁI GÌ ĐÂY!?”
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
“DIS MIAAAAAA”
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
“GỬI LỘN TIỂU THUYẾT CHO ĐÀN ANH RỒI.”
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
“AAAAAAAAAA”
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
“ĐIÊN MẤT THÔIIIIIIIII”
Trúc Nhân lần này tự mang gông vào cổ, hấp tấp làm chi để rồi gửi lộn bản word cảnh H cho đàn anh trợ giảng.
Mà bước ngoặt này cũng thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu sinh viên đại học.
Thay đổi thật sự.

BẢN THẢO SỐ 3

TẠI PHÒNG TRỌ
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
Trúc Nhân chán nản nằm ườn trên bàn.
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
“Trời ơi, tôi điên mất thôi.”
Bạn cùng phòng từ bên ngoài tiến vào.
BẠN CÙNG PHÒNG
BẠN CÙNG PHÒNG
“Mày làm sao vậy?”
BẠN CÙNG PHÒNG
BẠN CÙNG PHÒNG
“Từ chiều đến giờ cứ than ngắn thở dài, tai tao cũng muốn ù rồi nè.”
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
“.....” - Trúc Nhân liếc mắt một cái, không thèm cùng tên bạn khó ưa tranh cải.
BẠN CÙNG PHÒNG
BẠN CÙNG PHÒNG
“À, đúng rồi. Anh Dư nhờ tao nhắn mày đến nhà anh ấy gấp.”
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
Trúc Nhân giật mình, hét lên: “CÁI GÌ !!???”
BẠN CÙNG PHÒNG
BẠN CÙNG PHÒNG
“Đ*t, làm cái gì mà hét toáng lên vậy, giật hết cả mình.”
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
“Anh Dư có nói……có nói tìm tôi về việc gì không?”
BẠN CÙNG PHÒNG
BẠN CÙNG PHÒNG
Lườm Trúc Nhân một phát, gã nói: “Hình như liên quan đến bài tiểu luận của mày thì phải.”
BẠN CÙNG PHÒNG
BẠN CÙNG PHÒNG
Nói đoạn bạn cùng phòng lắc đầu: “Lại nộp trễ hay bài làm bị lỗi? Anh Dư thật sự mang nghiệp nặng mới có loại đàn em như mày.”
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
“Không phải chỉ đơn giản vậy đâu … tao không tin … không tin.”
BẠN CÙNG PHÒNG
BẠN CÙNG PHÒNG
“Ơ hay, cái thằng rồ này! Nói nhảm gì nữa đấy.”
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
“Mày tin tao, anh Dư muốn giết tớ, anh Dư thật sự muốn giết tớ.” Trúc Nhân ôm lấy tay thằng bạn gào khóc.
BẠN CÙNG PHÒNG
BẠN CÙNG PHÒNG
“Mẹ bà nó, lại lên cơn điên à. Tao nói cho mày biết, tao mà là ông Dư, tao giết mày từ lâu rồi chứ không phải đợi đến giờ này.”
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
“Hu hu hu. Hay mày đi với tao đi, đi với tao đến nhà anh Dư.”
BẠN CÙNG PHÒNG
BẠN CÙNG PHÒNG
Nghe vậy bạn cùng phòng giật tay ra: “Thôi đừng, tao còn bận hẹn với em Mai khoá dưới, không rãnh đi hưởng nghiệp với mày.”
Bạn cùng phòng sợ, nhanh chóng cầm lấy ví mà chạy ra khỏi phòng.
BẠN CÙNG PHÒNG
BẠN CÙNG PHÒNG
Vừa chạy vừa nói với vào: “Mày nhanh lên đấy, anh Dư bảo nếu mày không đến, anh Dư nộp lên cho thầy thì mày coi chừng rớt môn.”
TRÚC NHÂN
TRÚC NHÂN
[ Nội tâm]: Thôi xong, bây giờ có nhảy lầu tự tử cũng đã quá trễ rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play