「ĐM」 Bảo Bối Siêu Cấp Của Lục Thiếu
CHAP 1
Trong một căn phòng ở một ngôi biệt thự nọ, có hình ảnh một cậu trai thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm.
Nhu Y - Umma Cậu
Tiểu Ân! con có chịu dậy không hả!?
Nhu Y - Umma Cậu
Sắp trễ giờ xin việc của con rồi đấy!
Hạ Ân - Cậu
Xin việc gì chứ...? ‹cậu ngái ngủ nói›
Đưa đôi tay xinh đẹp với lấy chiếc đồng hồ bên cạnh, bỗng cậu hét lên.
Hạ Ân - Cậu
Sắp trễ mất rồi! sao umma không gọi con sớm hơn chứ!?
Nhu Y - Umma Cậu
Ta có gọi nhưng con không chịu nghe đấy thôi!
Nói xong bà liền quay đi. Trong phòng, Hạ Ân vừa than thở vừa sửa soạn một cách gấp gáp cho kịp giờ đi xin việc làm của cậu.
Hạ Ân - Cậu
Thưa umma, appa con đi xin việc làm đây!
Hạ Tần - Appa Cậu
Con không ăn sáng sao?
Cậu vừa đeo giày vừa trả lời.
Hạ Ân - Cậu
Dạ không cần đâu ạ!
Hạ Ân - Cậu
Con sắp trễ giờ mất rồi!
Nói xong cậu đi thẳng ra chiếc xe có tài xế riêng đang đợi trước cổng mà leo lên.
Nhiều Nhân Vật - Nam
Tài xế : Cậu chủ muốn đi đâu ạ?
Hạ Ân - Cậu
Dạ, chú đưa con tới tập đoàn L&A đi ạ!
Nhiều Nhân Vật - Nam
Tài xế : Vâng thưa cậu
Yuu - Author
Trong khi Tiểu Ân đang trên đường đi thì chúng ta cùng xem giới thiệu chút ít về tập đoàn L&A nhé!
Tập đoàn L&A : Tập đoàn kinh doanh thời trang và đá quý lớn nhất thế giới. Người gầy dựng nên tập đoàn to lớn này là Lục Dạ nhưng hiện tại ông lại giao lại cho đứa con duy nhất của ông là Lục Thiên. Lục Thiên sau khi được giao lại tập đoàn thì liền phát triển nó bằng cách xây thêm mấy khu TTTM đứng tên anh ta, hiện giờ những cái TTTM đó đều đứng trong top những khu mua sắm hàng đầu thế giới.
Yuu - Author
『TTTM : Trung Tâm Thương Mại』
Hiện tại là 7:30 am, sau 45' ngồi trên xe thì cuối cùng cũng tới nơi.
Nhiều Nhân Vật - Nam
Tài xế : Cậu chủ, đến nơi rồi!
Hạ Ân - Cậu
A! cháu biết rồi, cảm ơn và tạm biệt chú ạ!
Cậu nói rồi vui vẻ quay lưng đi vào trong. Khi đi đến quầy tiếp tân cậu dừng lại hỏi.
Hạ Ân - Cậu
Chị ơi! em đang muốn đến nơi xin việc thì đi đường nào vậy ạ?
Chị tiếp tân đang làm việc liền ngước mặt lên, nhìn thấy một bạn nhỏ trắng xinh thì đơ vài giây rồi nhẹ giọng nói với cậu.
Nhiều Nhân Vật - Nữ
Tiếp Tân : Em đi thẳng, vào thang máy lên lầu 3 nhé! ‴cười‷
Hạ Ân - Cậu
Dạ, em cảm ơn ạ! ‴cười‷
Vẫn là trạng thái vui vẻ, cậu đi theo chỉ dẫn lúc nãy của chị tiếp tân, còn hai tay nhỏ xinh thì ôm lấy tập hồ sơ xin việc của mình.
Vừa đến nơi cậu đưa tay lên, gõ hai cái lên cửa đợi khi bên trong phát ra tiếng 'vào đi' liền mở của bước vào.
Hạ Ân - Cậu
Xin chào! hôm nay em đến đây để xin việc ạ!
Andy - Thư Kí
À, vậy em đưa hồ sơ cho chị đi
Cậu đưa hồ sơ cho Andy, sao khi xem xong cô nói :
Andy - Thư Kí
Em ngồi đây đợi chị chút nhé! chị đi hỏi ý kiến của Lục Tổng đã!
Andy đứng dậy bỏ đi đến chỗ Lục Thiên
Andy - Thư Kí
Thưa chủ tịch, có một cậu bé đến xin vào làm ở tập đoàn ạ ‹cúi đầu›
Sau khi xem xong anh nói.
Lục Thiên - Anh
Đưa cậu ấy đến gặp tôi!
Andy - Thư Kí
Vâng! ‹Quay đi›
Hạ Ân - Cậu
Cậu : Hạ Ân
Năm nay 22 tuổi, nhưng ai nhìn vào cũng đều nghĩ cậu mới 18 tuổi vì gương mặt bầu bĩnh và nước da trắng hồng xinh đẹp. Mái tóc nâu hạt dẻ làm tôn lên nước da của cậu. Đôi mắt to tròn như chứa cả dãy ngân hà, đôi môi mềm mại đỏ mọng khiến cho gương mặt cậu hoàn hảo đến lạ.
Mọi người đừng nghĩ cậu ấy đi xin việc là nhà cậu ấy nghèo nhé, đó là sai lầm đấy. Appa Hạ Tần của cậu ấy là chủ tịch của tập đoàn kinh doanh Hạ Thị đứng thứ 2 thế giới đấy. Cậu ấy xin vào làm ở L&A chỉ vì mê Lục thiếu gia Lục Thiên thôi đấy.
Lục Thiên - Anh
Anh : Lục Thiên
Năm nay 25 tuổi, đôi mắt màu hổ phách đáng sợ, sóng mũi cao, môi mỏng. Tất cả ghép lại ra một gương mặt khiến bao nhiêu cô gái, chàng trai phải si mê đến mức không dứt ra được.
Hạ Ân - Cậu
Tính cách : Đáng yêu và thích những gì đáng yêu
Lục Thiên - Anh
Tính cách : Lạnh lùng với thế giới nhưng lại dịu dàng với một mình em
Yuu - Author
Chap này hơi dài nên chap sau mình sẽ làm ngắn lại một chút, mọi người đọc truyện vui vẻ!
CHAP 2
Andy sau khi nghe Lục Thiên nói liền cúi đầu, quay lưng ra cửa đi về phòng mà Hạ Ân đang ngồi đợi. Cô đi đến trước mặt em nói :
Andy - Thư Kí
Hạ thiếu gia, Lục tổng nói muốn gặp em!
Hạ Ân - Cậu
A...dạ, vậy đi gặp anh ấy thôi ạ!
Andy - Thư Kí
Được, vậy em đi theo chị! ‹bỏ đi›
Hạ Ân - Cậu
Ưm...‹gật đầu›
Cô nói xong liền bỏ đi, Tiểu Ân thấy vậy thì nhanh chóng lẽo đẽo bước theo.
Andy - Thư Kí
Chủ tịch, Hạ thiếu tới rồi!
Lục Thiên - Anh
Ừm, ra ngoài đi
Anh nói xong liền ngước mắt nhìn lên cục bông trắng trắng đang đứng phía sau Andy.
Andy - Thư Kí
Vậy tôi đi trước, có gì ngài cứ gọi ạ! ‹cúi đầu, bỏ đi›
Lục Thiên - Anh
Em ngồi ở sofa đợi tôi làm xong việc đã nhé? ‴ôn nhu‷
Hạ Ân - Cậu
Dạ vâng, anh cứ làm đi ạ‴cười‷
Hạ Ân nãy giờ cứ mải mê ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của 'anh người thương' mà không biết Andy đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Sau khi ổn định lại liền nghe anh nói ngồi đợi anh làm việc liền vâng lời nghe theo.
Lục Thiên - Anh
Cuối cùng cũng xong ‹vươn vai›
Lục Thiên - Anh
‹Đi đến chỗ Tiểu Ân›
Lục Thiên - Anh
Em đợi anh có lâu không? ‴cười‷
Hạ Ân - Cậu
Dạ, cũng hong lâu lắm ạ! ‴cười‷
Lục Thiên - Anh
Em đã ăn sáng chưa, có muốn ăn gì đó không?
Hạ Ân - Cậu
Thật ra thì lúc sáng đi gấp quá nên là em chưa em gì hết ạ! ‴ngại‷
Cậu ngại ngùng, gãi đầu kể ra khiến anh không kiềm được liền phì cười.
Lục Thiên - Anh
Vậy giờ em muốn ăn gì không? sau khi em ăn xong chúng ta sẽ cùng vào vấn đề chính ‴cười‷
Hạ Ân - Cậu
Có thể cho em một bánh matcha và sữa dâu được hong ạ?
Lục Thiên - Anh
Được, nếu em muốn ‴cười, xoa đầu cậu‷
Hạ Ân - Cậu
D...dạ ‴đỏ mặt‷
Anh nói xong liền gọi Andy vào đi lấy bánh và sữa cho cậu.
Chắc mọi người không biết vì sao Lục Tổng lại ôn nhu và dịu dàng với Tiểu Ân của chúng ta nhỉ?
Vào một tháng trước, Lục Thiên có một cái hợp đồng cần kí với Hạ tiên sinh. Do không có nơi nào phù hợp để bàn luận về chuyện đó nên Hạ tiên sinh đã mời anh về nhà của mình để cùng nhau bàn chuyện.
Lúc đang bàn chuyện thì trên lầu có một cục bông trắng tròn, vừa dụi mắt vừa đi xuống khỏi cầu thang, em giọng ngái ngủ nói :
Hạ Ân - Cậu
umma, appa Tiểu Ân thức dậy gòi ạaaa ‹dụi mắt, ngân dài chữ cuối›
Mọi người nghe giọng liền quay qua nhìn cậu, mẹ cậu thấy vậy liền với gọi em vào trong bếp.
Nhu Y - Umma Cậu
Tiểu Ân! con vào đây với umma nhanh nào!
Hạ Ân - Cậu
Vâng ạaa ‹ngân dài chữ cuối›
Lục Thiên từ lúc cậu bước xuống tới giờ liền đơ cả người, vì cậu rất xinh đẹp nha. Mặc dù từ 'xinh đẹp' chỉ dùng cho con gái nhưng hắn vẫn muốn nói như vậy! Đợi sau khi cậu bước đi vào trong bếp anh mới hoàn hồn lại mà bàn chuyện tiếp với Hạ tiên sinh.
Lát sau cậu theo lời mẹ đem trái cây ra mời anh cùng với cha đang bàn chuyện ở phòng khách. Cậu nhanh chân bước đến bàn nhẹ giọng nói :
Hạ Ân - Cậu
Con mời appa và Lục Tổng ăn trái cây ạ‴cười‷
Hạ Tần - Appa Cậu
Ừm, cảm ơn con!
Lục Thiên - Anh
Cảm ơn em nhé! ‴cười‷
Nhìn thấy anh cười với mình thì cậu chỉ đỏ mặt, ngại ngùng cười lại, sau đó liền quay lưng chạy lên lầu. Gương mặt ửng hồng nhớ lại hình ảnh khi nãy, tên Lục Tổng đó quả thật là đẹp chết người rồi a.
Anh sau khi thấy cậu ngại ngùng chạy lên lầu liền vui vẻ trong lòng, sau đó liền quay sang tiếp tục bàn chuyện.
Sau ngày hôm đó Lục Thiên liền cho người điều tra mọi điều về cậu, còn cậu thì cũng giống như anh tìm hiểu thật nhiều về đối phương. Gần một tháng thì cả hai đều đem lòng thầm yêu người kia...
Tiểu Ân vì biết anh là chủ tịch tập đoàn L&A thì sau khi học xong đại học liền chuẩn bị hồ sơ xin việc để vào đó. Hạ Tần thì lại ngán ngẩm nhìn con trai mình từ bỏ tập đoàn kinh doanh appa mà đi theo trai qua tập đoàn người ta làm.
Đó là cả câu chuyện vì sao Lục Tổng lại ôn nhu và dịu dàng với cục bông Tiểu Ân của chúng ta đó.
Yuu - Author
Chap này lại hơi dài rồi, mong mọi người không chán nhé!
CHAP 3
Lục Thiên đợi sau khi cậu ăn xong liền vào vấn đề chính mà hỏi cậu.
Lục Thiên - Anh
Em thật sự muốn xin làm việc ở đây, mà không làm ở tập đoàn của appa em sao?
Hạ Ân - Cậu
Dạ đúng rồi ạ ‴cười‷
Lục Thiên - Anh
Nhưng mà vì sao em lại chọn tập đoàn của anh vậy? ‴ôn nhu‷
Hạ Ân - Cậu
A...là vì một người... ‴ngại‷
Anh sau khi nghe cậu nói vì người nào đó mà vào tập đoàn này thì liền trầm mặt, anh hỏi cậu.
Lục Thiên - Anh
Anh...có thể biết người đó là ai không? ‴đen mặt‷
Hạ Ân - Cậu
D...dạ, em có thể hong nói được hong ạ? ‹cúi đầu, nhỏ giọng›
Lục Thiên - Anh
Nếu em không nói anh sẽ không cho em vào đây làm! ‴đang ghen‷
Tình thế bây giờ rất là hài hước nha. Lục Tổng nổi tiếng là mặt lạnh mà hiện giờ lại đen mặt đi ghen với một người nào đó được 'bạn bé người thương' của anh ta nhắc đến. Còn bạn nhỏ Tiểu Ân thì lại cúi đầu, ngại ngùng khi 'anh người thương' đang ngồi trước mặt mà lại còn hỏi cậu vào đây làm là vì ai nữa chứ, hong lẽ giờ nói thẳng ra người đó tên Lục Thiên, thôi như vậy thì ngại chết đi được a.
Hạ Ân - Cậu
B...bắt buộc phải nói tên người đó r...ra ạ‴ngại‷
Hạ Ân - Cậu
N...người đó là a...anh đó! ‴đỏ mặt‷
Lục Thiên - Anh
T...thật không? em không lừa anh chứ!? ‴bất ngờ‷
Hạ Ân - Cậu
Anh...anh đừng có hỏi nữa!!
Aaa Lục Tổng à, cậu nhìn xem Tiểu Ân của bọn tôi vì câu hỏi của cậu mà ngại đến sắp bốc khói rồi kìa.
Lục Thiên sau khi nghe câu nói đó của cậu liền vui đến nỗi cứ ngồi cười mãi thôi. Còn Tiểu Ân thì da mặt mỏng nên bây giờ mặt đỏ như quả cà chua mất rồi.
Chừng 5' sau, sau khi định hình lại bình thường thì Lục Thiên liền vui vẻ nói chuyện với cậu.
Lục Thiên - Anh
Được rồi, vậy bây giờ anh sẽ nhận em vào làm cho anh ‴ôn nhu‷
Hạ Ân - Cậu
Anh nói thật ạ?‴vui vẻ‷
Lục Thiên - Anh
Tất nhiên, anh sẽ không lừa em đâu!‴cười‷
Hạ Ân - Cậu
Vậy em sẽ làm ở đâu ạ? ‹cậu nghiên đầu hỏi anh›
Lục Thiên - Anh
Công việc của em là không cần là gì cả, chỉ cần ngồi ở phòng anh thôi ‹xoa đầu cậu›
Hạ Ân - Cậu
Nhưng...nhưng em đến đây để làm việc a! ‹bĩu môi›
Lục Thiên - Anh
Em chỉ cần nghe lời anh, tiền lương vẫn sẽ tính cho em ‴cười‷
Hạ Ân - Cậu
Thật ạ? ‹nghiên đầu›
Lục Thiên - Anh
Ừm, thật mà! ‹gật đầu›
Hạ Ân - Cậu
Vậy tiền lương của em sẽ tính theo công việc nào ạ?
Lục Thiên - Anh
Ưm...chắc có lẽ là chồng nhỏ của anh nhỉ? ‴cười‷
Hạ Ân - Cậu
Anh...anh đừng nói như vậy mà!! ‹đỏ mặt›
Lục Thiên - Anh
Được rồi, không chọc em nữa
Lục Thiên - Anh
Tiền lương của em anh sẽ tính theo công việc thư kí riêng của anh ‴cười‷
Hạ Ân - Cậu
Vâng, vậy khi nào em sẽ làm việc ạ?
Lục Thiên - Anh
Bắt đầu từ ngày mai hoặc ngay bây giờ nếu em muốn ‹xoa đầu cậu›
Hạ Ân - Cậu
Vậy ngày mai đi ạ!
Hạ Ân - Cậu
Bây giờ em đi về được hong?
Lục Thiên - Anh
Em có chuyện gì sao?
Hạ Ân - Cậu
A...tại em thấy hơi đói ‴nhỏ giọng‷
Lục Thiên - Anh
Haha đáng yêu, em mau về ăn đi không lại đau bao tử đấy ‴cười‷
Hạ Ân - Cậu
Vậy tạm biệt anh, em về đây!! ‹vẫy tay›
Sau khi ra khỏi phòng anh cậu liền lấy điện thoại gọi cho tài xế riêng của mình đến đón.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play