[Giyuu × Tanjirou][Giyuutan] Tình Yêu Đồng Giới
Chap 1
Kaylin ✨
Chúc một ngày tốt lành
Kamado Tanjirou
Thưa cả nhà con mới đi học về... //uể oải//
Kamado Takeo
//Đẩy y// ai cho anh cái quyền vào nhà trước?
Kamado Tanjirou
A-anh Xin lỗi...
Kamado Nezuko
NÀY ĐỪNG CÓ NÓI ANH ẤY NHƯ THẾ!
Kamado Takeo
Đó có phải anh tao đâu? Chỉ là một người ở nhờ thì nên biết thân biết phận chứ?
Kamado Takeo
Còn mày nữa Nezuko đừng có làm lớn chuyện~Khó chịu lắm đấy~
Mẹ kế
A~ con trai và con gái cưng của mẹ về rồi sao //vui vẻ//
Kamado Takeo
Ừ //gật đầu + cười//
Kamado Tanjirou
C-con chào mẹ...
Mẹ kế
Ờ- tao vẫn không hiểu tại sao ông già đó không chấp nhận tao nhỉ? Tao đã cố tình đặt tên hai đứa con yêu quý của tao là họ của ông già đó mà nhỉ?
Kamado Tanjirou
//siết chặt tay//
Mẹ kế
Haha-đang tức giận lắm sao?
Kamado Tanjirou
K-không có thưa mẹ...
Gia đình Tanjirou đã từng bị bà mẹ kế hãm hại vì lợi ích riêng của ả
Ả muốn tài sản của nhà em nhưng bất thành. Ả lại bắt đầu chơi xấu bắt cóc mẹ của em để làm thí nghiệm nhưng đã thất bại dẫn đến cái chết
Ả lăng nhăng với người đàn ông khác nhưng bị ông ta phản bội, ả chẳng đau buồn mà còn cảm thấy vui sướng trong lòng đặt họ cho Nezuko và Takeo là Kamado
Ả nghĩ rằng nếu vậy thì cha của cậu sẽ cho ả tài sản, ruồng bỏ em nhưng tất cả kế hoạch bị đổ bể. Cha em không chịu nỗi cú sốc, cũng chẳng muốn lừa dối mẹ của em nên đã thắt cổ tìm đến cái chết
Sau khi cha em qua đời ả bắt đầu lục tung căn nhà để tìm người kế thừa tài sản nhưng xui thay người đứng tên thừa kế tài sản lại là em
Đó là lí do ả chẳng vứt bỏ em vì em cũng được tính là con nuôi nên mỗi tháng nhà nước sẽ cung cấp tiền cho ả
Kamado Tanjirou
Vậy con lên phòng nha...?
Mẹ kế
Tch- cút khỏi tầm mắt tao đi! Thật chướng mắt
Kamado Tanjirou
//sợ hãi// D-Dạ Vâng...
Kamado Takeo
Haha- mẹ hay quá!
Kamado Nezuko
Hai người đừng có mà quá đáng! //khó chịu//
Kamado Takeo
Tao chẳng thấy chướng mắt chút nào cả! Ngược lại còn thấy vui cơ! //cười to hơn//
Mẹ kế
Đúng rồi đó, con nên học theo em con đi Nezuko! Tại sao phải thương hại cho thằng đó chứ?
Mẹ kế
Con trai của mẹ giỏi thật đấy!
Kamado Tanjirou
"Mình tệ đến thế à...?"
Em buồn bã từng bước nặng trĩu lên phòng. Đến trước cửa phòng em mệt mỏi như trên lưng là một cục tạ đè lên người em vậy.
Em mở cửa cố gắng không tạo ra tiếng động nếu tạo tiếng động lớn lắm phiền bà ta, khiến bà ta khó chịu thì em sẽ phải ăn một trận đòn thay cơm mất. Khóa trái cửa lại, em với khuôn mặt cứng đờ đầy mệt mỏi và tuyệt vọng.
Ngồi bệt xuống đất, em ngẩng mặt lên như đang dần dần bước vào thế giới của riêng em. Một thế giới yên bình, một thế giới mà cả gia đình em hạnh phúc, một cảm giác thật vui vẻ biết bao nhỉ?
Một thế giới không có sự bạo lực hay quấy rầy từ bà ta nữa mà là sự hạnh phúc, sự vui vẻ trong thân tâm em lâu nay
Kamado Tanjirou
Haha- không sao cả... Ngày mai mình được gặp anh ấy mà //cười trừ//
Kamado Tanjirou
Mệt quá chút nữa học bài nhỉ...?
Kamado Tanjirou
"Yên Tĩnh thật đấy..."
Kamado Takeo
//đập cửa// MỞ CỬA RA!
Kamado Tanjirou
//giật mình// "Có chuyện gì nữa sao!? Mình vừa yên tĩnh được một chút mà.."
Kamado Tanjirou
C-có chuyện gì?
Kamado Takeo
NHIỄU SỰ QUÁ! NHANH LÊN! MỞ CỬA!
Kamado Tanjirou
Anh mở liền- //mở cửa//
Kamado Tanjirou
Ah- Chuyện gì mà em hoảng hốt vậy!?
Kamado Takeo
Tch- chuyện gì cũng phải báo cáo cho anh à?
Kamado Tanjirou
//đẩy y ra// Nhưng em là người nhờ anh mà... Anh cần lí do chứ...
Kamado Takeo
Được rồi lí do chứ gì!?
Kamado Tanjirou
... //gật đầu//
Kamado Takeo
Mẹ cần anh cứu đấy!
Kamado Takeo
Đừng nhiều lời nếu muốn ở đây thì mau xuống đi nếu không muốn bị đuổi!
Kamado Tanjirou
A-anh biết rồi! //lo sợ//
Em hoảng sợ vội vàng đi xuống nhà xem tình hình
Khuôn mặt ả tái mét cùng với người đang ngồi đàm phán với ả là cảnh sát!?
Kamado Tanjirou
"Chuyện gì đang diễn ra vậy!?"
Chap 2
Kaylin ✨
Chúc một ngày tốt lành
Kamado Tanjirou
N-này các anh... Có chuyện gì vậy..?
Cảnh sát
Được rồi! Con bà phải không? Vậy để tôi nói nhé?
Kamado Tanjirou
C-chú nói đi ạ...
Cảnh sát
Mẹ cháu nợ tiền ngân hàng, rồi lại không trả
Cảnh sát
Vậy chẳng phải người ta thường nói "Nợ máu phải trả bằng máu" à?
Kamado Tanjirou
Nhưng mẹ cháu làm gì mà mượn tiền ngân hàng bên các chú chứ!?
Cảnh sát
Này! Cậu nhóc biết mẹ của cậu nợ bao nhiêu không?
Kamado Tanjirou
K-không //lắc đầu//
Cảnh sát
Năm mươi triệu yên thì sao?
Kamado Tanjirou
Năm mươi triệu yên...!?
Cảnh sát
Tiền gốc lẫn lãi xuất đấy! Bây giờ tính sao đây?
Kamado Tanjirou
Các chú có thể nói cấp trên rằng nhà mẹ cháu có con nuôi được không?
Kamado Tanjirou
Vì khi gia đình nào có con nuôi cũng sẽ được giảm tiền và chi phí vào một mục đích chính đáng!
Cảnh sát
Vậy nguyên nhân gì bà mượn tiền chúng tôi? //liếc//
Mẹ kế
Tôi.. Tôi mượn để chữa bệnh cho ba đứa con của tôi!
Kamado Takeo
//gật đầu// nó vậy đấy
Cảnh sát
Nhưng vì sao chú phải tin cháu?
Kamado Tanjirou
Chú có thể xét nghiệm ADN...
Kamado Takeo
Ha- khỏi đi, tờ giấy xét nghiệm đây //đưa //
Cảnh sát
//đọc// hừm... Được rồi!
Cảnh sát
Nếu vậy thì giảm chi phí không lấy lãi còn một triệu yên vì có lí do chính đáng
Cảnh sát
Cảm ơn mọi người đã hợp tác, Tạm biệt //bỏ đi//
Kamado Tanjirou
Mẹ ơi... Con làm tốt lắm phải không?
Kamado Tanjirou
"Mẹ hãy nói một câu ừ thôi cũng được mà.."
Mẹ kế
Đây là nhiệm vụ của mày! Nếu con trai của tao không lên nói thì mày có xuống không?
Mẹ kế
Hay để tao chết ngạt bởi không khí đó?
Kamado Tanjirou
N-nhưng con...
Mẹ kế
Mày đang định cãi tao?
Mẹ kế
Mày không đủ tư cách cãi nhau với tao! Một đứa súc vật đang ở nhà một người quyền quý như tao thì nên biết nhục chứ?
Kamado Tanjirou
K-không đâu! Mẹ hiểu lầm rồi! Con thật sự không có ý định cãi lại mẹ đâu!
Kamado Tanjirou
//giải thích//
Mẹ kế
Vậy thì nấu bữa tối đi tao đói rồi!
Kamado Tanjirou
Hôm nay mẹ có thể tự nấu được không...? Hôm nay con hơi mệt, e rằng không làm nổi đâu mẹ...
Kamado Takeo
Còn đứng đó cãi sao~? Gan nhỉ?
Kamado Takeo
Nhanh cái chân xuống bếp đi~ không lại bị đánh thì khổ lắm~ //cười khúc khích//
Kamado Tanjirou
E-em... //siết chặt tay//
Kamado Tanjirou
//gật đầu// con biết rồi...
Em lủi thủi đi vào trong, tay nắm chặt thành nấm đấm không ngừng run rẩy. Em tức vì đã cứu được ả ta nhưng chẳng thể làm được gì
Như một con mèo hoang đứng giữa một đàn chó vậy, cảm giác sợ hãi kèm theo tức giận nhưng chẳng thể nào phản kháng được
Nếu bây giờ được khóc cậu thật sự sẽ khóc như một đứa trẻ mới lớn. Một đứa trẻ luôn phải nhẫn nhịn những cảm xúc luôn che giấu
Nhưng bây giờ muốn khóc lại chẳng được...
-Tôi tự hỏi rằng... Tại sao tôi vẫn còn sống trên cõi đời này? -
-Tại sao lúc đấy tôi không tự tử cùng cha nhỉ? Tôi sẽ được ôm ấp trong vòng tay ấm áp của cha mẹ-
-Sẽ không phải những ngày cực khổ nữa-
Kamado Nezuko
Này! Anh Tanjirou!
Kamado Nezuko
Anh ổn không vậy?
Kamado Tanjirou
//giật mình// K-không có gì đâu! Anh chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi
Kamado Nezuko
Haiz em còn tưởng chuyện gì nữa cơ
Kamado Tanjirou
Mà này em... Đừng làm việc nhà nữa được không?
Kamado Tanjirou
Mẹ thấy thì sẽ đánh anh mất có khi là cả em nữa!
Kamado Nezuko
Haha- anh không cần phải lo! Cứ để em //cười//
Kamado Tanjirou
Nhưng em sẽ bị liên luỵ...
Kamado Nezuko
Không sao! Em là con ruột của bà già đó mà! Chắc bà ấy sẽ không mắng em đâu!
Kamado Nezuko
Mặc dù có chút thiên vị... //dần dần nhỏ//
Kamado Tanjirou
Em nói sao cơ? Anh không nghe rõ
Kamado Nezuko
Không có gì-
Kamado Nezuko
À mà hôm nay nhìn anh có vẻ khá mệt mà nhỉ? Anh cứ lên phòng đi!
Kamado Nezuko
Cứ đi đi mà! //đẩy y đi//
Kamado Tanjirou
Vậy cảm ơn em nhé? //cười//
Kamado Nezuko
"Nụ cười của anh ta thật đẹp nhỉ?... Chỉ tiếc rằng cô vẻ ông trời bất công với anh rồi..."
Kamado Nezuko
"Mong mọi điều tốt đẹp sẽ dần tới với anh..."
Chap 3
Kaylin ✨
Chúc một ngày tốt lành
Kamado Tanjirou
"Hôm nay mệt rã người rồi.." //đóng cửa phòng//
Kamado Tanjirou
Hôm nay thuốc còn không nhỉ?
Em lặng lẽ đến đầu giường. Rồi cúi xuống lấy chiếc hộp gỗ được khóa kĩ càng ra. Em mở chiếc hộp gỗ với vẻ mặt u buồn khó diễn tả
Bên trong là tấm ảnh cuối cùng em được chụp chung lẫn cha và mẹ. Là tấm ảnh cuối cùng khi ả ta xé hết những thứ liên quan đến mẹ
Đằng sau tấm ảnh là một ít tiền em đã đi lam lén và dành dụm, kế bên nó là một lọ thuốc an thần
Em nhẹ nhàng cầm lọ thuốc lên lắc nhẹ vài cái nhưng chẳng có tiếng động gì. Lúc này gương mặt em vẫn không biến sắc, quăng lọ thuốc vào thùng rác rồi lại cất chiếc hộp gỗ ấy cẩn thận
Kamado Tanjirou
"Mai lại phải đi mua thuốc... Đêm nay mong là không mất ngủ"
Mẹ kế
NÀY TANJIROU MÀY XUỐNG ĐÂY TAO HỎI//nói vọng lên//
Kamado Tanjirou
//giật mình// "Chuyện gì thế..?"
Kamado Tanjirou
//vội vàng chạy xuống // Có chuyện gì vậy ạ?
Mẹ kế
Cơm hôm nay có vị lạ! Mày không phải người nấu cơm phải không?
Mẹ kế
Là mày đổ công việc lên đầu Nezuko phải không?
Kamado Tanjirou
C-con.. //lấp bấp//
Kamado Nezuko
Không. Tôi không làm những công việc đó! TÔI đâu rảnh tới mức đó đâu //nhún vai //
Kamado Tanjirou
"em ấy lên tiếng giúp mình..."
Kamado Nezuko
Bà không tin thì mặc kệ bà, tôi chỉ nói như thế thôi
Mẹ kế
Tch- được rồi còn tội nữa. Tại sao mày không xuống khi tao gọi?
Kamado Tanjirou
Tại..tại lúc đó con mệt quá nên con không nghe...
Kamado Takeo
Tiếc thật đó~ hết thức ăn rồi ông anh à~ //đùa cợt//
Mẹ kế
Nghe mày lải nhải nhức đầu cả đầu, tao lên ngủ trước đừng làm phiền tao
Kamado Nezuko
"Đúng rồi,bà cút đi nhìn thật ngứa mắt"
Kamado Nezuko
Anh Tanjirou đợi em một lá-
Kamado Takeo
//chen ngang // À mà bà chị này, cũng nên ngủ sớm đi chứ không liên luỵ tới bản thân thì mệt lắm đó~
Kamado Tanjirou
"Cố ý nói mình? Sao không nói thẳng ra luôn, mất thời gian"
Kamado Nezuko
Tch- nhiễu sự quá!
Kamado Takeo
Trúng tim đen?
Kamado Nezuko
Mày câm mồm lại được chưa? //cau mày//
Kamado Takeo
Nhàm chán //bỏ đi//
Kamado Nezuko
"Hai người họ lên phòng rồi"
Kamado Tanjirou
Nếu không có gì thì anh lên nghỉ xíu nhé?
Sau khi cô đã xác định rằng gian bếp không có bóng dáng của anh hai và mẹ thì cô mới thả lỏng sự cảnh giác. Quay lại công việc chính, cô nhanh chóng làm bát mì dinh dưỡng cho em.
Mặc dù thời gian không nhiều nhưng nhìn bát mì có vẻ khá ngon và bắt mắt. Hoàn thành xong cô nhanh chóng nhẹ nhàng lên phòng em để đưa bát mì lên
Kamado Nezuko
Anh Tanjirou! //gõ nhẹ cửa//
Kamado Tanjirou
Chuyện gì sao? //mở cửa//
Kamado Nezuko
Em nghĩ anh đang mệt và đói lắm nhỉ? //gượng cười//
Kamado Tanjirou
//gật đầu //thôi em vào phòng đi
Kamado Nezuko
//bước vào + bặt bát mì lên bàn//
Kamado Nezuko
Em có làm bát mì, mặc dù không đủ thời gian làm nhưng em mong là anh không chê //cười//
Kamado Tanjirou
Anh cảm ơn! Nhưng có lẽ làm phiền em nhỉ...?
Kamado Nezuko
Không đâu! Anh ăn nhanh đi kẻo nguội đấy
Kamado Tanjirou
Anh thật sự cảm ơn nhé
Kamado Nezuko
Đừng cảm ơn nữa mà! Anh mau ăn đi
Kamado Tanjirou
//ăn// um... Ngon..quá
Kamado Nezuko
Ngon đến mức đó sao?
Kamado Tanjirou
Đún òi (Đúng rồi)
Kamado Nezuko
Ăn xong rồi nói chứ anh //cười trừ//
Kamado Nezuko
Mà anh ăn xong đưa bát em rửa cho
Kamado Tanjirou
Nhưng vậy thì phiền em lắm
Kamado Nezuko
Không sao mà
Kamado Nezuko
Anh ăn đi nhé!
Kamado Tanjirou
Ò ăn bít òi (Ò anh biết rồi)
Kamado Nezuko
"Mà từ khi chú ấy mất ít khi thấy anh ấy diện những mấy cái áo ngắn tay nhỉ?"
Kamado Nezuko
"dù trời có nóng đến mức nào cũng mặc phủ kín tay, lần đầu mình gặp anh ta đâu có phải thế?"
Kamado Nezuko
"Có vẻ sự thay đổi này là ảnh hưởng của bà già đó rồi"
Kamado Nezuko
Anh nhớ nghỉ ngơi và ngủ sớm nhé! //bỏ đi//
Kamado Tanjirou
"em ấy tốt thật đó! Nếu ai cưới em ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?" //cười trừ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play