Vỏ Bọc Dối Trá
Chapter 1
Thuộc hạ
Lão đại, bắt được bọn chúng rồi.
Thuộc hạ
Tổng cộng có bốn tên, tất cả đã được đưa vào phòng tra tấn rồi ạ. Lão đại có muốn đến xem chút không?
Diệp Hoành
Thế thì không được rồi.
Có bốn kẻ đang bị trói, hai tay vòng ngược ra đằng sau, đang dùng roi mây quất vào họ là một thuộc hạ thân cận của Diệp Hoành, anh ta tên Ngô Châu.
Thấy Diệp Hoành tới, Ngô Châu cũng tạm dừng tra tấn lại.
Ngô Châu
Vẫn rất cứng miệng.
Diệp Hoành
Thế à? Thẩm vấn lâu chưa?
Ngô Châu
Dạ, chưa. Mới được 30 phút, tôi nghĩ nên mạnh tay lên chút nữa.
Diệp Hoành
Cậu ở yên đó được rồi.
Sau đó hắn khoan thai đi về phía bốn người đang quỳ giữa phòng giam. Tất cả đều gằm mặt xuống.
Hắn cúi người hỏi tên gần nhất.
Diệp Hoành
Nói đi, đến từ đâu?
Diệp Hoành lại chuyển đối tượng sang tên bên cạnh.
Diệp Hoành
Thành thật có khi sẽ được khoan hồng.
Biên Gia Lĩnh
(Ánh mắt không cam lòng)
Biên Gia Lĩnh
Chúng tôi chỉ làm tự do mà thôi.
Hắn lại chuyển sang tên tiếp theo trong số đó. Hắn nhìn có vẻ mưu mô nhất.
Diệp Hoành
Cả cậu cũng làm tự do à?
Hoàng Dực
Nếu thế thì sao?
Diệp Hoành
Đáng tuổi cháu tôi nhưng cũng gan dạ lắm.
Tên đó không phục, dù không thể làm gì nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt rất khiêu khích.
Diệp Hoành không nói nữa, anh liếc mắt sang người cuối cùng. Là một cô gái, tóc ngắn, rất gầy, phải nhìn kĩ mới nhận ra giới tính của cô.
Hắn nghĩ thầm. Vốn thấp bé, lại gầy cho nên hắn đoán cô chỉ mới tầm 11-12 tuổi gì đó.
Diệp Hoành
Có đi lạc không? Là con gái không lo ở nhà học hành, sao lại tham gia mấy trò hư đốn thế này.
Diệp Hoành
Ai lợi dụng nhóc à?
Cô bé vẫn ngoan cố cúi đầu.
Diệp Hoành
Chỉ cần nhóc chịu nói, tôi lập tức thả nhóc ra.
Nghe vậy thì tên vừa nhìn khiêu khích hắn cười to thành tiếng.
Hoàng Dực
Mấy chiêu dụ dỗ trẻ con đó nữa, vô dụng thôi.
Không đợi hắn nói nhiều, Ngô Châu vung mạnh roi mây vào người hắn ta.
Ngô Châu
Sắp đến lượt nhóc con nhà cậu nói rồi.
Diệp Hoành đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt có chút góc cạnh của cô gái.
Cô bé ấy càng cúi gằm mặt hơn, hai bên tóc mái cũng dài. Hắn hoàn toàn không nhìn rõ mặt cô.
Lưu Gia Nghi
Chúng tôi đi cùng nhau, cả nhóm chỉ có bốn người, cũng không rõ Diệp lão đại muốn hỏi gì.
Lúc này tiếng cười của tên kia càng rõ hơn.
Hoàng Dực
Ha ha, mày thấy gì chưa?
Hoàng Dực
Mày diệt đường sống của bọn tao, trái lại cũng chỉ có thế.
Diệp Hoành nhíu mày. Tên nhóc này láo quá, cậu ta cũng chỉ tầm 17-18 tuổi thôi mà dám lên giọng như vậy.
Diệp Hoành
Có thì có, nhưng không biết ý nhóc con là có thế nào?
Diệp Hoành
Nhóc muốn hỏi tôi có đủ sức tìm ra hậu thuẫn đằng sau của nhóc không ấy hả?
Chapter 2
Diệp Hoành không muốn đôi co nhiều, trực tiếp đấm cho cậu thanh niên kia một cú. Sau đó chuyển mục tiêu sang cô bé ở cuối cùng.
Dù sao, nữ nhân dễ cạy miệng!
Đây là suy nghĩ trong đầu hắn, cho đến khi…
Diệp Hoành đặt tay lên gương mặt cô bé, từng đường nét trên mặt dường như đã được phác hoạ hết trong tay anh. Đây cũng là lần đầu tiên khi anh chạm tay lên người một cô gái lại có cảm giác như vậy.
Diệp Hoành
“Tay mình… như có dòng diện chạy qua thế?”
Thuộc hạ của Diệp Hoành đứng một bên không nhịn nổi tò mò
Thuộc hạ
(Khẽ) Ngô Châu đại nhân, trước giờ chưa từng thấy lão đại dịu dàng với ai như vậy.
Ngô Châu mặt mày không biến sắc.
Ngô Châu
Lão đại dường như có hứng thú với cô bé này rồi!
Diệp Hoành
Tách 4 người bọn họ ra đi. Ba nam, một nữ.
Cả đám người giật mình trong giây lát. Họ đảo mắt nhìn nhau.
Cậu ta liếc mắt sang Hoàng Dực.
Hoàng Dực là anh cả nhưng rất ghét Lưu Gia Nghi, có lẽ là bởi tài năng và đãi ngộ của băng đảng với cô có phần ưu ái, nên anh ta ghen tị.
Thực chất là do Lưu Gia Nghi được việc hơn!
Ba người họ bị giam trong một phòng riêng, chẳng mấy chốc mà đã khai ra toàn bộ. Dưới sự tra tấn của Ngô Châu, cả ba người kia đều khai rằng mình bị Gia Nghi dẫn dắt, sau đó sẽ nhận thanh đoán ba mươi ngàn đô.
Cả ba đẩy hết mọi chuyện cho Gia Nghi.
Nói rằng băng đảng của cô kinh doanh bài bạc qua nhiều hình thức nhưng đã bị Diệp Hoành cản trở, vậy nên mới sinh hận phá đám công việc của anh.
Sau khi nhận được lời khai thì Ngô Châu cũng dừng tra tấn, anh chậm rãi báo cáo mọi chuyện với Diệp Hoành.
Diệp Hoành
Đúng như đã nghĩ.
Diệp Hoành
Cậu để tôi tự mình thẩm vấn cô nhóc kia đi.
Ngô Châu lui ra, căn phòng chỉ còn lại mình cô và hắn.
Lần này Diệp Hoành không ngần ngại mà nâng cằm hất mạnh mái tóc cô lên. Hắn phát hiện bên dưới mái tóc đen ấy lại là đôi mắt đẹp mê hồn.
Cả đường nét gương mặt cũng rất thanh tú.
Diệp Hoành
(Hơi mất bình tĩnh)
Tần Cảnh
Lớn đầu, cũng nên tìm ai để gửi gắm cuộc đời mình rồi.
Diệp Hoành
“Trong đầu mình sao lại nghĩ đến mấy câu châm biếm của tên Tần Tảo khốn nạn kia cơ chứ.”
Diệp Hoành chỉ thấy sau đó là hắn ôm bạn gái, rõ ràng là muốn khoe mẽ với anh.
Lưu Gia Nghi
Đau quá đấy, anh có bỏ tay ra không hả?
Diệp Hoành cong môi, cười nhẹ.
Diệp Hoành
Nói cho nhóc biết, nhóc bị chính bạn bè của mình phản bội rồi đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play