"Đây là đâu, tại sao cô lại ở đây?". Cô tò mò hỏi, không phải mình đã tự nhảy xuống trên sân thượng sao, cô nhớ rõ ràng mình còn nghe tiếng xe cứu thương đến nhưng không cứu được mà.
Cô được người khác cứu à, nhưng đây là phòng bệnh mà. Không lẽ nhảy từ tầng mười lăm xuống mà vẫn sống sao?
Trí Uyển mang một bụng thắc mắc mà không có ai giải đáp cả thì lúc này có một anh chàng bác sĩ bước vào. Dáng người thon thả, gương mặt đầy khả ái.
"Cô bé tỉnh rồi sao? Em đã nằm đây năm ngày rồi". Anh chàng bác sĩ vui mừng nói.
"Năm ngày sao?". Rõ ràng là cô đã chết được một tháng rồi mà sao lại nằm đây năm ngày được, cô khó hiểu nhìn anh ta?
"Ba mẹ em rất lo cho em. Để anh gọi cho bọn họ". Anh đã quan sát cô nhiều ngày, cũng chứng kiến ba mẹ cô khóc rất nhiều, anh rất đau lòng cho bọn họ.
"Hả?" Cô vốn là cô nhi mà? Sao lại có ba mẹ. Tên bác sĩ này nói lung tung gì vậy. Ấm đầu ở đâu à?
"Tôi là cô nhi mà! Sao lại có ba mẹ được, anh có hiểu lầm gì không". Cô hỏi.
Cô rõ ràng là cô nhi nhưng nằm một giấc lại nói cô có gia đình? Ba mẹ rất lo? Định lừa đảo hay gì vậy? Bà đây không có tiền đâu nha!!
Đến lượt anh nhìn cô, khó hiểu hỏi. "Hả? Cô nhi? Anh thấy ba mẹ em khóc rất nhiều mà, hay em bị mất trí nhớ".
Anh ta cũng bị cô làm cho hoang mang, vậy mấy hôm nay có đôi vợ chồng vào chăm sóc rồi khóc lóc là ai đây?
Rốt cuộc là chuyện gì thế này có ai nói cho anh ta biết được không?
Lừa đảo nay trắng trợn hoặc bài bản vậy à???
"Tôi...."!!! Đầu cô tự nhiên đau quá. "Đau đầu quá" cô khẽ vỗ vào đầu mình thật mạnh.
"Không sao! Không sao. Em đừng lo quá. Để anh gọi lại cho ba mẹ em nhé". Anh dịu dàng nói. "Nghi An! Đừng lo quá"
Cô biết mình là ai rồi... cô được trọng sinh và cô sống lại trong thân xác của một sinh viên năm nhất chuyên ngành Kinh tế của Đại học K, cô gái này vô tình bị tai nạn giao thông và đã bị thương vào hôm cô cũng chết. Hiện tại cô không phải là ảnh hậu Trí Uyển mà là sinh viên Lục Nghi An.
Cho nên có thể nói cơ duyên trùng hợp để được sống vào cơ thể cô bé này một lần nữa.
"Tôi không sao. Anh đừng lo cho tôi. Anh tên gì vậy. Mấy ngày nay điều do anh xem tình hình của tôi hay sao vậy". Khi hiểu hết sự việc cô không còn thắc mắc nữa.
"Anh tên Trần Quân Nghiêm là bác sĩ điều trị chính của em". Thấy cô bé có vẻ không sao, anh mới nói. "Nhưng em vừa mới tỉnh dậy, cần nghĩ ngơi thêm, em nằm xuống đi". Anh đỡ cô nằm xuống.
"Cảm ơn anh rất nhiều". Cô vẫn còn rất mệt. Thật may là không sao, mình đã sống lại. Thế giới này thật kỳ diệu.
Chết rồi mà vẫn được sống lại, nhưng không phải thân xác của mình mà là của người khác, sống một cuộc đời mới.
Vì mới tỉnh dậy nên chưa được bao lâu thì cô đã ngủ nữa. Cô hiện tại quá mệt, cần nghĩ ngơi nhiều hơn.
.....
Khoảng ba giờ chiều
Cô mơ màng tỉnh dậy thì thấy có một đôi vợ chồng. Liền biết đây là ba mẹ của nguyên chủ, kí ức của nguyên chủ để lại cho cô vẫn còn.
"Ba mẹ. Con không sao. Ba mẹ đừng lo". Cô ngồi dậy thì được bà đỡ ngồi dậy. Để cô dựa lưng vào một chiếc gối, tránh làm cho con mình đau.
"Con tỉnh lại là tốt. Là tốt. Ba mẹ rất lo cho con". Bà khẽ lau nước mắt mình, sự lo âu mấy ngày hôm nay của bà cũng đã vơ đi được phần nào.
Con gái của bà xưa nay rất ít khi đi ra ngoài, tính tình lại cẩn thận, mấy ngày trước vì muốn mua đồ dùng học tập mà mới bị tai nạn, người bê bết vết máu. Khi đó bà sợ hãi vô cùng.
Bà chỉ mong các con mình bình an, sống một đời an nhàn mà thôi. Muốn làm gì cũng được, chỉ cần đừng hối hận với lương tâm mà thôi.
Bà cùng chồng dạy bảo các con rất cẩn thận.
"Dạ. Ba mẹ đừng lo. Con hiện tại khoẻ rất nhiều ạ" Cô thấy bà lo như vậy cũng không đành lòng. Kiếp trước cô không có gia đình không hiểu được cảm giác này, giờ đây cô đã hiểu được, có gia đình thật tốt.
"Bà đừng làm con nó sợ. Nó mới vừa khoẻ lại. An An à con muốn ăn gì không? Ba về nấu cho con ăn được không con gái". Thấy cô không sao, ba cô rất vui mừng.
"Dạ. Ba nấu gì cũng được nha ba". Cô vốn không kén ăn, nên cũng không sao. Ăn gì cũng được.
Nhưng cô rất thích ăn hải sản, trùng hợp cô bé này cũng rất thích, nên không đáng lo ngại. Cô với cô bé này có cùng một sở thích cho nên ăn uống rất hợp nhau.
"Ba về nấu ngay". Con gái ông muốn ăn ông phải về nấu ngay.
"Mẹ về với ba đi ạ. Mẹ với ba cùng nấu, con ăn mau hết bệnh hơn". Cô nói với bà.
"Được được. Mẹ sẽ vào với con sau". Bà cùng ông nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh của cô, đi về nhà nấu đồ cho cô.
Thấy ba mẹ cô đã về, cô bước xuống đi vào toilet nhìn mặt của mình, vô cùng ngạc nhiên mà thốt lên. "Đẹp quá. Mặt này mà vào giới giải trí thì tuyệt vời". Khẽ chạm vào mặt mình. Nhưng cô không muốn, nguyên chủ say mê với thiết kế thời trang và sáng tác, nên cô không thể phụ lòng của cô bé được. Cũng rất may cô biết những thứ đó một chút, có thể cố gắng để thực hiện ước mơ cho nguyên chủ, xem như đáp lại lời cảm ơn từ cô gái này.
Sống lại thật tốt. Cô sẽ cố gắng sống tốt. Kiếp trước vì mệt mỏi chạy show để kiếm tiền mà còn bị bọn họ bắt cô tiếp khách đem tài nguyên về cho họ, vì không đồng ý mà cô bị hãm hại ra như thế này. Bọn khốn nạn.
Cô debut từ năm mười bảy tuổi đến năm hai mươi tám tuổi thì lại mất, cô đã có thoả thuận với bọn họ là: cô sẽ đem tài nguyên về cho bọn họ, nhưng không được bắt cô làm chuyện mà bản thân không thích, họ đồng ý trước mặt nhưng sau lưng lại âm mưu, cô vốn dĩ muốn đến năm ba mươi tuổi sẽ rút lui, mở cho mình một phòng trà theo phong cách Nhật bản, nhưng thật không ngờ. Chưa kịp thực hiện thì cô đã tự sát. Thù này bà sẽ trả lại cho bọn bây.
Dám có ý đồ với bà, bà sẽ báo thù các người.
Từng người một, bà đây sẽ không tha cho một ai. Quản lý, đạo diễn. Từng người sẽ không ai thoát được.
"Cảm ơn cô đã để tôi được sống lại. Tôi sẽ đối xử thật tốt với người nhà của cô. Thay cô sống tiếp một cuộc sống này". Trí Uyển đặt tay lên tim mình, âm thầm cảm ơn nguyên chủ.
Vì một sự trùng hợp của cả hai, cô đã được trọng sinh và sống lại trong thân xác này.
Cô sẽ trân trọng điều đó.
Khó khăn lắm mới được sống lại, đương nhiên sẽ trân trọng điều đó. Gia đình này rất yêu thương cô bé, nên sẽ sống tốt.
Vì trước khi nhập xác vào cô bé này thì hồn cô bay lơ lửng trong không trung một thời gian rồi, không ngờ lại trùng hợp vào lúc cô bé này được cấp cứu nhưng không may lại không qua khỏi. Tuổi trẻ, cô bé này mới có mười tám tuổi mà thôi.
Tuy nói trùng hợp nhưng Trí Uyển vẫn mong cô bé được sống hơn, nhưng lại không thể.
Cho nên đã lìa đời, và cô đã nhập xác vào để tiếp tục sống tiếp.
Cô đặt tay lên tim mình. "Cảm ơn cô đã cho tôi được sống lại. Tôi sẽ làm rõ việc cô bị tai nạn và chăm sóc ba mẹ thay cô". Trí Uyển nói.
Ngoài kia mênh mông bao la, không ai nhìn thấy Lục Nghi An đang nhìn thân xác mình mà mỉm cười. Cô đã tới số để chết, nhưng cô gái này thì lại không? Thôi thì để cô sống tiếp thay tôi nhé.
Nguyện vọng của Nghi An đã hết, cho nên không còn lưu luyến chuyện gì cả. Cô ấy nhìn lại thế gian này một lúc rồi biến mất sau cơn gió nhẹ nhàng!
Khi nằm viện được hơn hai tuần thì cô muốn ra xuất viện nhưng ba mẹ cô nhất quyết không đồng ý, một hai bắt Nghi An nằm thêm vài ngày.
Cô sắp mốc meo luôn rồi, ngày ngày ở bệnh viện rất chi là chán lắm mà. Cô chỉ muốn được về nhà đi chơi mà thôi. Hu hu.
"Sao thế cô bé". Anh chàng bác sĩ vẫn luôn chăm sóc cô anh bước vào hỏi.
"Em muốn được về nhà, ở đây chán quá". Vừa than thở vừa che miệng ngáp một cái.
"..." Trần Quân Nghiêm cười. "Hôm nay về luôn nhé!"
"Thật sao ạ". Nghi An vui mừng hỏi.
"Ừm. Hôm nay về, bệnh của em khỏi rồi chỉ cần về nghĩ ngơi thêm là được". Anh cười.
"Tốt quá!" Được về nhà rồi, cô mà ở đây nữa thì chết luôn quá.
Đến chiều mẹ cô đi vào đón con gái mình về nhà.
"Sao hôm nay con nói nhiều vậy". Bình thường con gái bà rất ít nói.
Bà cảm thấy từ khi con gái bà vào bệnh viện dường như đã trở thành một người khác, hoạt bát vui vẻ hơn. Trước đây con của bà rất thụ động trong việc tiếp xúc với người khác.
Cho nên thấy con gái mình tung tăng vui vẻ như thế bà rất ngạc nhiên. So với trước đây thì con da thay đổi rất nhiều, thay đổi một cách khiến bà hoàn toàn vui theo.
"Được về nhà nên con vui ạ với lại con nhớ mẹ quá đi thôi". Nghi An ôm cánh tay bà đầy thân mật.
"Cái con bé này". Bà dí tay vào đầu cô. "Về nhà con muốn ăn gì mẹ nấu cho con ăn nhé".
"Vâng ạ". Cô ôm lấy bà cười nói vui vẻ, kiếp trước bản thân không biết đến được tình cảm gia đình, công ty giải trí lúc trước của cô suốt ngày bắt chạy show kiếm tiền cho họ. Họ chỉ xem cô là công cụ kiếm tiền mà thôi. Họ bắt cô phải đi tiếp khách cô không chịu, họ không nói gì thế mà sao lưng lại bẫy cô. Khốn nạn mà!!! Hiện tại nếu đã được sống lại, cô sẽ sống tốt, sống một cách tốt nhất.
"Cảm ơn cô bé đã cho tôi được sống lại, tôi sẽ chăm sóc ba mẹ cô bé, bù đắp lại việc tôi sống thay cô". Cô âm thầm nói.
Khi về đến nhà bà nấu rất nhiều món ăn ngon cho cô, đây là lần đầu tiên cô biết ăn đồ ăn gia đình lại ngon đến thế này. Nghi An thề với lòng là sẽ quý trọng điều đó.
....
Nằm nghĩ trưa đến năm giờ chiều cô đi xuống nhà! Sắp nhập học rồi, nên muốn mua một ít đồ dùng mới.
"Mẹ ơi! Con đi mua một ít đồ rồi con về ạ". Cô vừa mang giầy cô vừa nói.
"Có cần mẹ đi với con không". Bà đang đắp mặt nạ thì hỏi Nghi An.
Con gái bà mới khoẻ lại, bà cũng không yên tâm lắm lỡ mà có gì bà lại ân hận.
"Không cần đâu ạ, sẵn tiện con muốn đi dạo một chút cho khỏi mái ạ, vài ngày nữa con phải đi học rồi ạ". Cô cười.
"Ừm vậy con đi đi".
"Dạ". Nói rồi cô lái xe ra ngoài.
Khi đến trung tâm thương mại của thành phố A , cô để xe ở bãi đỗ xe rồi đi vào.
Ba mẹ nguyên chủ vốn không khó khăn với nguyên chủ, luôn cho cô rất nhiều tiền, lâu lâu lại để trong túi xách của cô một hai tấm thẻ đen. hôm nay cô phải tiêu mới được.
Là một người vốn thích các túi xách với giầy cao gót, nên trước tiên cô phải đi mua cho mình những túi xách xinh đẹp.
Hiện tại cô đang đứng ở khu túi xách của một nhà thương hiệu nổi tiếng có tên là J, người này luôn cho ra các loại túi xách theo mùa và luôn là sản phẩm bán chạy nhất trong năm. Cô đi vào xem thì thấy rất đông đúc, cầm một chiếc túi mới lên xem thì nhân viên bán hàng lại nói.
"Chiếc túi này đang là sản phẩm mới của chúng tôi, cô bé! Không mua thì đừng có cầm đến". Cô nhân viên không vui nói, nhìn thấy cô bé này cô ta nghĩ sẽ không có tiền để mà mua đâu. Lỡ hư hoặc làm bẩn cô ta sẽ bị quản lý đuổi việc mất.
"Túi này bao nhiêu tiền! ". Cầm lên cô hỏi.
"Cô bé muốn mua à!" Mắt cô ta sáng lên. "Một triệu đô cô bé mua thì tôi lấy giúp cô nhé." Hoa hồng tháng này của cô ta lại tăng cao rồi.
"Hừm! Không mua". Hỏi chơi thôi.
"Hả??? Không mua thì cô vào đây làm gì, đi nơi khác cho chúng tôi làm việc ". Cô ta nghe nói Nghi An không muốn mua, nên nhanh chóng đổi thái độ. Người nghèo mà thôi, không có tiền mua cô ta cũng không muốn nói chuyện đâu.!!!
"Không mua thì không được xem à". Nghi An nhướng mày.
"Đương nhiên là không được rồi". Cô nhân viên đó chối cãi. Nếu đã không mua thì xem làm gì!!!
"Thì ra nếu khách hàng đã vào xem mà không ưng sản phẩm mình đã xem thì mặc nhiên phải mua à, không được chê trách à". Xưa nay miệng lưỡi của cô vô cùng sắc bén và độc miệng.
"Là quy định bắt buộc của các Store à? Hay do cô quy định ra, nghĩ bản thân mình là ai? Là ông trời hay sao vậy? Cút sang một bên gọi quản lý của nơi này ra đây cho tôi ".
"Cô ăn nói cho đàng hoàng, rõ là cô không có tiền mua nên cố ý gây chuyện đúng không!!" Cô nhân viên đó cũng không phải là loại người dễ tính. Cô ta biết là cô gái trước mặt này không muốn mua nên cố tình gây chuyện, cô ta sẽ không bỏ qua đâu. "Cô không có tiền mua nên muốn gây chuyện sao?? Nơi này không phải là các cửa hàng túi xách nhỏ lẻ mà cô muốn đến, không nhìn lại bản thân mình đi, nếu không có tiền thì đừng nên đi vào. Bảo vệ đâu, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi". Cô nhân viên tức giận gọi bảo vệ, muốn đuổi cô ra khỏi nơi này.
Các người khách hàng đang mua sản phẩm thì ngừng lại xem, thì thầm to nhỏ về Lục Nghi An và cô nhân viên bán hàng.
"Cô bé này nói đúng mà! Nếu chúng ta không ưng thì có thể không mua mà, đâu có chuyện xem rồi thì bắt chúng ta mua". Một người khách hàng nói.
"Đúng vậy, cô nhân viên này rõ ràng là cố tình làm khó cô bé này".
"Cũng không đúng, cô gái này nhiều khi không có tiền mua nên cố tình gây sự".
Rất nhiều lời bàn tán, nhân viên bảo vệ bước vào hỏi cô nhân viên đó. Xem có chuyện gì.
"Các anh mau đưa cô gái này ra ngoài, cô ta không có tiền mua sản phẩm mà còn ở đây gây chuyện với tôi ". Cô nhân viên đó nói.
"Vậy sao??" Nhân viên bảo vệ nhìn Lục Nghi An một lượt rồi nhanh chóng đưa tay ra và nói. "Mời cô ra khỏi nơi này của chúng tôi".
"Anh có biết mình đang làm gì không? Anh có biết sự việc xảy ra ở nơi này là ra sao không? Mà anh dám đuổi tôi đi. Anh không biết thì tôi nói cho anh nghe tôi vốn muốn mua mà cô nhân viên này cố tình gây cản trở khó dễ cho tôi, tôi đổi ý không muốn mua nữa, cô ta lại cho anh vào để đuổi tôi đi. Cửa hàng lớn này của các người làm ăn như vậy sao? Xem thường khách hàng như vậy sao hả".
"Đã làm người thì đừng bao giờ xem lời nói từ một phía, sự thật anh chưa biết rõ thế nào, anh dám lên tiếng đuổi tôi đi. Nơi này của anh à". Bà đây không nhịn các người đâu.
"Cô ta còn cãi à!! Mau cút ra khỏi nơi đây!" Anh bảo vệ nói. "Đã không có tiền mua mà còn vào đây gây sự".
"Anh kêu ai cút, người cút là các người mới đúng".
Nhân viên bảo vệ đi về phía cô. "Bắt cô gái này đưa đến đồn cảnh sát".
"Mẹ nó! Dám bắt bà đưa đến cảnh sát à, xem bà là tội phạm sao". Cô xắn tay áo lên nói. Xem ra chuẩn bị đánh nhau rồi!
"Có chuyện gì vậy". Lúc này có một người đàn ông lên tiếng bên cạnh anh ta còn có ba người khác nữa. Điều rất cao ráo và chững chạc.
Khi anh ta bước vào thì nhìn thấy Lục Nghi An đang xắn tay áo lên muốn làm gì đây? Đánh nhau với bảo vệ à? Cái con bé này! Lại đi gây chuyện nữa sao?
"Anh cả!!!" Lục Nghi An quay lại nói. Cất giọng vui cùng mừng rỡ.
Lục Nghi An nhìn người anh của thân xác này mà vui vẻ vô cùng. Khi cô ở bệnh viện anh cả cũng có gọi về hỏi thăm, nhưng vì xảy ra một số chuyện cho nên không về được.
Không ngờ hôm nay cô lại gặp anh ấy. Dáng người cao lớn, áo vest được khoát lên cánh tay rắn chắc, bước đi mạnh mẽ khoan khoai đi đến.
"Tổng...tổng giám đốc". Cô nhân viên run sợ nói. Cô ta biết tổng giám đốc vì trung tâm thương mại này là của họ Lục. Mà cô gái lại kêu tổng giám đốc của họ là anh cả sao? Chuyện gì thế này...
"Không phải em bị thương nằm viện sao? Sao không ở nhà mà lại ở đây?". Vốn dĩ lúc em gái anh chưa tỉnh lại anh có đến thăm nhưng cô chưa tỉnh lại nên anh ra nước ngoài quản lý sản nghiệp nhà họ Lục, khi cô tỉnh lại, anh muốn về nhưng lại không được vì hợp đồng xảy ra chuyện nên anh phải ở lại. Kéo dài đến hôm nay mới kết khúc. Anh vội vàng về xem cô em gái của mình thế nào, nhưng khi về đến nhà nghe mẹ nói cô đã đi mua đồ.
Anh vốn không biết cô ở đâu, nhưng từ khi cô bị tai nạn nên ba anh đã để các xe có ở nhà các thiết bị định vị, nên anh nhanh chóng tìm ra cô ở đây. Khi anh đến cùng với các bạn của mình thì anh nhìn thấy cô đang xắn tay áo lên?
Cô em gái dịu dàng của cả nhà anh ta, nay lại bạo lực thế này à? Hay anh ta đã bỏ xót lại chổ nào rồi?
Như là một người khác vậy. Dịu dàng nết na. E thẹn đâu? Sao như một người khác hoàn toàn vậy? Có đúng là em gái của anh đây không vậy?
Này như là một con hổ báo đang hung hăng chiến đấu thì đúng hơn. Như là giành địa bàn kiếm ăn của mình!!
"Anh cả!!! Hu hu hu bọn họ bắt nạt em". Lục Nghi An đi về phía anh cả mình mà khóc!!!
"Anh cả! Hu hu hu có người bắt nạt em". Cô đi lại và nói với anh cả mình, cô cọ cọ vào người anh cả mình, cô còn hỉ mũi bôi lên áo anh ta.
"...." anh cả! Bẩn chết đi được! Muốn ném nó đi cho khuất mắt anh.
"...." các bạn của anh
"....." mọi người xung quanh!
"Anh cả? Anh về khi nào vậy ạ". Cô hỏi anh
"Lục Nghi An! Nghiêm chỉnh lại cho anh". Anh cả cô nghiêm túc nói. Không ra thể thống gì cả, như một con lăng quăng.
"Hừm! Bọn họ bắt nạt em! Em không được méc anh à! Được rồi" cô xua tay. "Anh đi đi? Hiện tại em không muốn thấy mặt anh nữa đâu Lục Nghiên Trung".
Cái tên anh cả này! Không nhờ vả được cái gì cả!
"Em...!!! Chuyện là thế nào". Anh hỏi nhân viên.
"Không cần anh quan tâm! Anh vốn không biết chuyện gì hết, vậy mà anh lại kêu em nghiêm chỉnh lại. Em có phải là em gái của anh không?" Cô chống nạnh hỏi!
"Không phiền giám đốc như anh bận tâm việc của em". Cô xua tay đuổi anh đi. "Cửa cách anh 30m, lui ba bước phía bên trái! Không tiễn anh".
"Em!" Cái con bé này! Tạo phản à. Miệng lưỡi sắc bén vậy?
"Ây da!! Đau đầu quá". Cô ôm lấy đầu mình than thở. "Không biết tức giận quá, đầu có đau không ta, không biết mẹ có lo không ta?" Cô nhướng mày nhìn anh cả mình.
"Chuyện là như thế nào vậy em?". Một anh chàng khác hỏi.
"Đẹp trai quá!" Xưa nay cô vốn yêu thích các anh chàng đẹp trai.
Cô nuốt nước miếng nhìn anh ta, mọi người xung quanh ngạc nhiên với ánh mắt thèm thuồng này của cô. Thiếu điều chưa đè được anh ta mà thôi.!
"..." mọi người nhìn cô
"...khụ!! Cô bé". Anh chàng đó ngại ngùng xoa đầu mình cười hề hề.
Một người đứng bên cạnh liếc nhìn anh ta một cái đầy vẻ chán ghét.
"Anh là bạn của anh trai em, Cố Minh". Anh chàng Cố Minh tự giới thiệu.
"Dạ! Chào anh Cố Minh em là Lục Nghi An rất hân hạnh được gặp anh ạ". Cô cười nhe ra hàm răng trắng tinh.
"Chỉ qua là em đến đây xem túi xách thôi ạ, nhưng cô nhân viên này nói em không có tiền để mua, nên cố tình gây khó dễ cho em". Cô quay qua nói với anh cả mình.
"Không có..tôi..tôi". Chết cô ta rồi, cô ta không ngờ đây làm em gái của Lục tổng. Cô ta xong rồi.
"Vậy mà anh cả em không biết gì hết mà còn bắt nạt em! Em tủi thân quá ạ". Cô giả vờ lau nước mắt.
"Được rồi!" Sau khi anh nghe trợ lý nói hết việc đã xảy ra thì Lục Nghiên Trung mới hiểu ra. "Anh cả xin lỗi em".
"Hừ không thèm!!! Không dám phiền Lục tổng xin lỗi đâu ạ".
"Con bé này!! Không nể mặt anh à, rồi thích túi nào anh cho người đưa đến cho em". Anh xoa đầu cô. "Ba chiếc nhé".
"Không được nếu muốn em tha lỗi ít nhất cũng phải bảy túi, mỗi ngày em đi học mang một túi". Thương lượng không được ít hơn đâu!
"... ừm! Bảy thì bảy vậy". Dù sao cũng không tốn bao nhiêu, nhưng khi anh mua bảy chiếc túi xách phiên bản giới hạn cho cô , anh ngỡ ngàng ngơ ngác. Anh bị cô em gái này chơi một vố rồi.
Khi giải quyết xong xuôi mọi việc ở Store thì cô nhân viên đó và anh bảo vệ đã bị đuổi việc. Lục Nghiên Trung đưa cô và các bạn của mình lên trên tầng cao của trung tâm thương mại này ăn tối.
Trên bàn ăn.
"Anh cả bạn của anh ạ". Cô nhìn mọi người rồi hỏi anh mình.
"Ừm, Cố Minh thì em biết rồi, đây là Trần Cảnh Hoài và đây là Từ Khiêm, đều là bạn thời niên thiếu của của anh". Lục Nghiên Trung vừa nói vừa bỏ và bát của cô một con tôm đã bóc vỏ.
Vốn dĩ lúc bé Nghi An đã từng gặp, nhưng do tính tình nhút nhát sợ hãi với người lạ, cho nên cô không hề muốn tiếp xúc với ai cả. Chỉ đi học rồi về nhà, ngay cả bạn bè cũng không có một ai hết.
"Dạ!! Em chào các anh ạ. Em là Nghi An đang là sinh viên năm nhất ạ". Cô cười nói. Bỏ vào miệng con tôm ngon ngọt do anh cả bóc cho cô. Quả nhiên có người bóc tôm ăn vẫn là ngon nhất.
"Em học ở đâu vậy em". Cố Minh hỏi
"Dạ. Em học ở Đại học K ngành Kinh tế ạ".
"À! Chẳng phải cậu dạy ở đó à" Cố Minh quay sang nói với Từ Khiêm.
"Ừm!". Anh vốn không nói nhiều với cô bé này đâu phải thỏ trắng, mà là một con báo con. Tuy cô hiền lành ngoan ngoãn như vẻ ngoài , nhưng khi cô nhân viên bán hành đó bị đuổi việc cô đã mỉm cười một nụ cười đầy sự nguy hiểm. Nhưng anh không trách do cô nhân viên đó đã sai trước!
Mà cô bé này lại đưa ánh mắt thèm khát lên người Cố Minh! Cái tên này ỷ có gương mặt búng ra sữa thì có gì hơn anh!
Lúc cô còn bé anh đã từ thấy cô một vài lần, nhưng khi đó tính tình khác xa so với hiện tại, xem ra đã thay đổi rồi. Từ Khiêm cười vui vẻ trong lòng.
"Vậy cậu nhớ chiếu cô Nghi An nhà tớ với". Nghiên Trung nói với Từ Khiêm.
"Anh cả! Không cần đâu anh! Em tự lo được, nhờ vả chi ạ". Cô mới không thèm.
"Nghi An!!"
"Plè". Đồ anh cả khó ưa.
"Ừm. Tớ sẽ để ý em ấy cậu đừng lo" Từ Khiêm nói.
Nhưng Lục Nghiên Trung không ngờ bạn thân của anh ta lại chiếu cố em gái mình từ trên giảng đường lên đến trên giường, khi Lục Nghiên Trung nhìn thấy họ hôn nhau ngoài đường phố, anh ta ngạc nhiên đến tức giận, anh ta đã đánh cho Từ Khiêm một trận tơi bời. Đương nhiên tất cả là sau này!
Phi phi phi, bà đây mới không cần anh chiếu cố đâu!
Bữa cơm nhanh chóng trôi qua trong êm đềm.
......
Thấm thoát đã trôi qua nhiều ngày, hôm nay là ngày chủ nhật, cũng là từ lúc cô trọng sinh đến nay được tròn một tháng.
Lúc hai giờ chiều.
"Bé Nghi An". Bà đang giúp cô thu xếp đồ đạc để hôm nay vào ký túc xá để nhập học. Do là sinh viên năm nhất nên trường bắt buộc phải ở lại trong ký túc xá khi nào đến năm hai không thích nữa thì có thể đi.
"Ở một nơi xa ba mẹ, con phải cẩn thận nhé con gái!" Bà xoa tóc cô nói. Con gái bà chưa bao giờ xa bà lâu thế này, con bé đi học cũng phải nghỉ lễ tết thì mới về được.
"Con biết rồi ạ". Kiếp trước cô không hề có được tình cảm gia đình nên cô luôn quý trọng điều hôm nay đến với cô. "Anh cả có nói với con, có bạn là Từ Khiêm dạy ở đại học K nên nếu con có việc gì có thể tìm anh ấy ạ". Mặc dù không thích nhờ vả người khác, nhưng cô muốn bà yên tâm nên mới nói như thế.
"À Từ Khiêm à, có người quen thì tốt." Bà cười. "Qua năm mẹ sẽ tìm cho con một căn nhà nhé, ở cho thoải mái".
"Dạ".
Người đưa cô đến trường là anh hai Lục Nam Hàng của cô, vào ngày hôm qua anh hai cô đã về, mang cho cô rất nhiều thứ thú vị.
"Đi thôi em gái". Anh ở ngoài xe hối thúc.
"Dạ em ra ngay. Con đi nha mẹ". Cô ôm lấy bà rồi nói
"Ừm, con chạy xe cho cẩn thận đó".
"Vâng thưa mẫu hậu" Lục Nam Hàng cười nói.
Hai người nhanh chóng lên xe và đi đến trường cô.
Sau khi đến trường anh hai cô mang đồ lên giúp cô vì hôm nay là ngày các sinh viên đến trường nên cô quản lý ký túc xá cho người nhà lên ký túc xá nữ. Khi cô lên đến phòng thì cô nhìn thấy một cô gái đang thu xếp đồ dùng cá nhân.
"Chào cậu". Cô gái đó cười
"A chào cậu! Cậu đến khi nào vậy". Lục Nghi An hỏi.
"À tớ đến được một lúc rồi, tớ tên Lãnh Thanh Thanh, người ở thành phố P đến. Còn cậu" Lãnh Thanh Thanh đưa cho cô một túi quà đặc sản ở quê cô.
"Tớ tên Lục Nghi An, tớ ở thành phố B đến". Cô nhận lấy quà. "Cảm ơn cậu nhé".
"Ừm. Mới chỉ có mình tớ đến thôi, sau thì thêm cậu á". Lãnh Thanh Thanh cười.
"Lát đủ người ở phòng chúng ta cùng đi ăn nhé". Cô nói.
"Oki".
"Anh hai, anh để ở đây cho em".
"Đen gì mà nhiều vậy? Mẹ dọn cho em cả nhà này luôn à". Nặng muốn chết anh ta.
"Anh thì biết cái gì? Thôi xong việc của anh rồi, về đi về đi". Cô xua tay xua đuổi anh.
"Cái con nhỏ này!". Hừm. "Thẻ của anh cho em, mật khẩu ngày sinh của em, muốn tiêu bao nhiêu cũng được hằng tháng anh sẽ gửi cho em một ít". Nhà chỉ có một cô em gái, nên anh với anh cả luôn cưng chiều.
"Dạ cảm ơn anh hai ạ". Cô cười tiền thì có ai mà chê đâu.
Anh hai cô nhanh chóng ra về dù sao thì ở ký túc xá nữ, lâu quá thì không ổn.
Đến khoảng sáu giờ tối.
Hai người bạn cùng phòng là Cố Hân người thành phố B và Hoàng Giản Ái người thành phố A.
Bố cô gái bốn cá tính khác nhau. Cố Hân là một cô nàng vô cùng thích náo nhiệt. Hoàng Giản Ái thì rất hay nói triết lý cuộc sống cho các cô nàng, còn Lãnh Thanh Thanh đôi lúc hướng nội nhưng tính cách vẫn rất dễ tính. Còn Lục Nghi An là người luôn cầm đầu những trò tinh quái, bất cứ việc gì cô cũng có thể làm được. Không ngại khó khăn.
Có thể nói Thanh xuân luôn là một ký ức đẹp đối với thời sinh viên, có thể ăn ngủ cùng nhau, tự lập cuộc sống của bản thân mình. Cuộc sống tự tại đầy tự do, cô sẽ trân trọng điều này!!
Dù sao kiếp này cô phải sống thật tốt, để không phí hoài cô trọng sinh.
Hôm nay cô rất vui vì không được sống là chính mình không bị ai quản lý hay ép buộc chuyện mình không thích làm. Hiện tại giờ phút này cô chỉ muốn được sống thật thoải mái để không phí hoài thanh xuân.
Cảm ơn Lục Nghi An thật sự đã để tôi được sống lại trong thân xác của này, cảm ơn những người bạn cùng phòng và đặc biệt là gia đình mà cô luôn mong ước.!! Đêm nay cô ngủ thật ngon, mơ những giấc mơ đẹp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play