Em Vẫn Sẽ Yêu Anh Như Ngày Đầu
Chap 1
Tiếng miễng chai thủy tinh rơi xuống thật là oan nghiệt
Hắn đánh chai rượu vào đầu cậu một cách tàn nhẫn, không một chút nào thương sót người trước mặt
Hắn là người muốn kết hôn
Là người muốn cưới cậu, vì cậu cũng đã yêu hắn được 3 năm rồi nên mới đồng ý
Nhưng đó chỉ là sự xắp xếp của gia đình
Hắn cũng chỉ biết nghe theo sự đe dọa của cha mẹ hắn
Nếu đã là xắp xếp và đe dọa chỉ cần không nghe theo thôi là được mà tại sao chứ, cậu cứ không hiểu tại sao hắn lại đồng ý cưới cậu
Đánh một cách không nương tay
Diệp Y - Cậu
Em không hiểu..... tại sao anh lại cứ đối sử...... với em như vậy ......chứ????
Cố Uy- Hắn
Cậu còn không biết sao mà còn hỏi hả????
Cậu chỉ ngồi đó mặt kệ máu trên trán vẫn chảy
Vì đây cũng không phải là lần đầu cậu bị hắn đánh, cậu chỉ nghĩ có khi nào vì bị ép nên hắn thẹn quá hóa giận cưới cậu cho cha mẹ hắn vui sau đó thì hành hạ cậu không?
Diệp Y - Cậu
Em thật sự....không biết mà??
Cố Uy- Hắn
Hừ. Không biết????
Cố Uy- Hắn
Thế thì đi mà tìm cha cậu hỏi đi
Cậu cứ ngồi đó nhìn hắn, không nói gì thêm
Cái gì, hắn kêu cậu đi tìm cha cậu ư?
Cha của cậu đã mất từ ba năm trước. Mất ngay cái ngày đám cưới của cậu và hắn
Diệp Y - Cậu
Anh...đang kêu em chết sao??
Nước mắt của cậu bỗng rơi xuống
Nói xong hắn bỏ đi khỏi nhà
Diệp Y - Cậu
Anh ấy, kêu mình đi chết sao?
Cậu chỉ biết ngồi đó mà khóc, khi nghe hắn bảo cậu chết
Cậu.....thật sự bây giờ chẳng nghỉ được gì cả. Sau một lúc mất hồn thì quản gia chạy vào phòng xem cậu có bị gì không, ông ấy thấy cậu bị thương thì băng bó giúp cậu như mọi lần. Sau khi băng bó vết thương xong thì bác quản gia chỉ kêu cậu nghỉ ngơi rồi sau đó ông đi ra ngoài đóng của lại
Sau đó xuống bếp nấu cháu, để đem vào bệnh viện cho mẹ cậu. Mẹ cậu đã ngả bệnh từ lúc cha cậu mất vì bà quá sốc khi ông ấy mất
Tiếng chuông cửa vang lên
Mộ Chi - Bạn cậu
Cậu có ngủ.......
Chưa kịp nói hết thì Mộ Chi đã thấy vết thương trên trán của cậu
Mộ Chi - Bạn cậu
Diệp Y có phải hắn lại lấy cậu ra để chúc giận không????
Mộ Chi lớn tiếng nhìn Diệp Y
Diệp Y - Cậu
Cậu đừng lo, bác quản gia đã sử lý vết thương cho mình rồi
Mộ Chi - Bạn cậu
Đừng để mình gặp hắn
Mộ Chi - Bạn cậu
Minh mà gặp hắn là mình sẽ đánh hắn cho cha mẹ hắn nhìn không ra hắn nữa
Mộ Chi tức sì khói chỉ biết đứng đó rủa Cố Uy
Diệp Y - Cậu
Thôi được rồi nè
Diệp Y - Cậu
Vài ngày thì sẽ hết
Diệp Y - Cậu
Mà Lưu Thi đâu
Mộ Chi - Bạn cậu
Cậu ấy có việc bận chút rồi
Mộ Chi - Bạn cậu
Nên tầm trưa trưa mới có thể đến bệnh viện với chúng ta
Nhờ Cố Chi nhắc đến là phải đi bệnh viện nên cậu chợt nhớ ra còn nồi cháu đang nấu trong bếp
Diệp Y - Cậu
Chết mình rồi Chi Chi ơi
Cậu vừa nói vừa chạy vào bếp
Mộ Chi - Bạn cậu
Nè làm gì mà chết hả
Mộ Chi vừa chạy theo cậu vừa hỏi
Cậu vừa nói dứt câu thì Mộ Chi đã tới theo sau cậu
Mộ Chi - Bạn cậu
May quá chưa có gì
Mộ Chi - Bạn cậu
Cậu hôm nay bị sao vậy hả
Mộ Chi - Bạn cậu
Từ lúc tớ bước vào cậu cứ như mất hồn ấy
Diệp Y - Cậu
Không có gì đâu
Diệp Y - Cậu
Đợi mình múc cháo vào hộp rồi chúng ta đến bệnh viện
Mộ Chi chỉ biết nhìn người bạn từ thở nhỏ của mình mà chẳng giúp được gì
Diệp Y - Cậu
Đi thôi nào (cười)
Mộ Chi - Bạn cậu
Được rồi đi thôi (cười theo cậu)
Bệnh viện lúc này là 9h sáng
Diệp Y - Cậu
Con đến thăm mẹ đây
Tô Dao - Mẹ cậu
Con đến rồi sao Y Y
Diệp Y - Cậu
Vâng con đến rồi ạ (Mỉm cười với bà)
Mộ Chi - Bạn cậu
Con đến thăm dì Dao đây ạ
Tô Dao - Mẹ cậu
Tiểu Chi Chi cũng đến đó à
Cậu múc cháo vào bát và đưa bà ăn và cậu ngồi xuống ghế ngay mặt bà, bà lặng lẻ nhìn vết thương của cậu, bà không nói gì chỉ nhìn người con trai đáng thương của mình
Tô Dao - Mẹ cậu
Con có đau không?
Diệp Y - Cậu
Con không đau
Diệp Y - Cậu
Bác sĩ có nói gì về tình hình của mẹ không ạ
Diệp Y - Cậu
Con hỏi thì bác sĩ chỉ nói mẹ không sao
Diệp Y - Cậu
Mà sao lâu vậy rồi mà mẹ vẫn chưa suất viện vậy ạ
Tô Dao - Mẹ cậu
Ừm...bác sĩ bảo mẹ cần tịnh dưỡng. Mẹ cũng định ở bệnh viện cho con tiện lo cho công ty
Tô Dao - Mẹ cậu
Công ty dạo này sau rồi con
Diệp Y - Cậu
Công ty vẫn tốt mẹ ạ
Tô Dao - Mẹ cậu
Con cố gắng lo cho công ty, đây là di nguyện của cha con
Cậu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, xin phép bà sau đó về công ty
Diệp Y - Cậu
Mẹ ăn rồi thì để bát ở trên bàn đi ạ, xíu nữa sẽ có y tá vào dọn
Diệp Y - Cậu
Con về công ty trước đây ạ
Tô Dao - Mẹ cậu
Được rồi con về lo công việc đi
Mộ Chi - Bạn cậu
Thưa dì Dao con về
Tô Dao - Mẹ cậu
Ừm con về đi
Tô Dao - Mẹ cậu
Hai đứa về cẩn thận
Cả hai vâng 1 tiếng rồi sau đó ra khỏi phòng bệnh
Cố Uy- Hắn
Em còn đau không?
Nhân Vật Phụ
Dạ không ạ, bớt đau rồi anh yêu.
Cả hai vừa ôm vừa ấp đi vào sảnh bệnh viện
Cậu và hắn vô tình chạm mặt nhau
Diệp Y - Cậu
Em vào thăm mẹ
Diệp Y - Cậu
Anh bị gì sao?
Diệp Y - Cậu
Mà lại vào bệnh viện
Cậu vừa hỏi hắn vừa nhìn kẻ đứng bênh cạnh
Cố Uy- Hắn
Không là em ấy bị đau bụng nên tôi đưa em ấy vào bệnh viện
Hắn vừa nói dứt câu thì bị Mộ Chi quát
Mộ Chi - Bạn cậu
Người anh cần đưa đi bệnh viện là Y Y kìa, mắt anh có bị mù không hả
Mộ Chi - Bạn cậu
Cậu ấy bị anh làm bị thương nặng như vậy mà anh không đưa đi bệnh viện
Mộ Chi - Bạn cậu
Mà anh lại đưa con trà xanh này đi bệnh viện ư?
Mộ Chi - Bạn cậu
Đứng là đồ thần kinh mà
Diệp Y - Cậu
Được rồi chúng ta đi thôi
Cậu vừa nói xong thì kéo Mộ Chi đi
Kẻ đứng bên cạnh Cố Uy vẫn chưa kịp nói gì
Nhân Vật Phụ
(Hừ, là cái gì mà dám quát Cố Uy chứ, còn dám nói mình là trà xanh ư? Cứ đợi đó)
Chap 2
Sau khi chửi Cố Uy thì Mộ Chi chở Diệp Y đến Diệp Thị còn Mộ Chi về Mộ Thị. Bây giờ là 11h trưa
Nhân viên
Chủ Tịch đây là hợp đồng cần ký ạ
Diệp Y - Cậu
Được rồi cậu để đó đi
Diệp Y - Cậu
Đi pha hộ tôi 1 ly caffe (mỉm cười)
Nhân viên
Vâng ạ, ngài đợi chút ạ
Diệp Y - Cậu
Pha từ từ, đừng để bị phỏng như lần trước nha.(Cười)
Nhân viên
Chủ Tịch nếu anh mà chưa có chồng thì tốt
Nhân viên
Dạ không có gì ạ (Cười)
Nghe cậu nhân viên nói vậy cậu liền phì cười vì độ dễ thương này
Diệp Y - Cậu
Được rồi mau đi pha đi
Cậu là thế mặt dù là Chủ Tịch của một công ty lớn nhưng vẫn rất ân cần với nhân viên, ai ai cũng yêu quý cậu
Nhân viên
Caffe của ngày đây ạ
Diệp Y - Cậu
Được rồi,cậu để đó đi. Đây là hồ sơ tôi đã ký rồi.
Nhân viên
Vâng ạ, tôi ra ngoài đây thưa chủ tịch
Sau đó cậu bắt đầu làm việc đến 5h chiều
Lưu Thi - Bạn cậu
Y Y aaaaaaa
Lưu Thi từ ngoài cửa bước vào chạy 1 mạch đến ôm Diệp Y
Diệp Y - Cậu
Sao lại không có phép tắt vào mà không bỏ cửa hả
Cậu cóc nhẹ lên đầu Lưu Thi 1 cái
Lưu Thi - Bạn cậu
Huhu sao lại đánh tớ
Lưu Thi ôm đầu làm nũng với Diệp Y
Mộ Chi - Bạn cậu
Được rồi đó
Mộ Chi - Bạn cậu
Đừng làm nũng với cậu ấy nữa
Lưu Thi - Bạn cậu
Cậu không bênh tớ gì hết
Lưu Thi - Bạn cậu
Tớ đập đầu vào gối cho hai cậu coi
Diệp Y - Cậu
Cậu cứ đập thoải mái đi, tớ không cản cậu đâu (phì cười)
Mộ Chi - Bạn cậu
Hahahahahaha
Lưu Thi phòng hai má lên vờ giận dỗi
Diệp Y - Cậu
Được rồi bọn tớ biết lỗi rồi xin lỗi Tiểu Thi Thi nhé
Lưu Thi - Bạn cậu
Hihihihi
Lưu Thi - Bạn cậu
Vậy mới được chứ
Diệp Y - Cậu
Mà Thi Thi lúc sáng cậu đi đâu vậy?
Lưu Thi - Bạn cậu
Tớ đi xem mắt ý (gãi đầu)
Diệp Y - Cậu
Đối tượng là ai vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play