[ ĐN TR ] Nhành Hoa Giấy
Chapter 1 : ‹ Ryori Jozu ›
Ngày hôm đó là một buổi chiều mưa tầm tã
Mọi thứ xung quanh yên tĩnh hẳn vì bị những hạt mưa rơi xối xả át đi tiếng ồn
Nhưng có thể nghe đâu đó những tiếng khóc tang thương của nhiều người không biết từ đâu truyền tới
Họ đang ngồi khóc than bên cạnh một cỗ quan tài nâu gỗ chuẩn bị được chôn xuống đất, mọi người xung quanh không kìm được mà hốc mắt cũng bắt đầu cay cay khi nhìn cô gái mới độ tuổi 24 đã phải bỏ lại bao hoài bão ở phía trước mà về với vòng tay của thần linh
Nếu thần linh có thật thì sao ngài lại có thể nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của một cô gái vừa mới chập chững bước vào xã hội như thế? Có lẽ là vì cô gái này quá tốt so với cái xã hội đang dần thối nát này nên ngài muốn mang cô lại bên vòng tay mình chăng?
Nổi bật nhất trong dàn người dự đám tang của cô chắc có lẽ là một nhóm người trong có vẻ hung dữ và là bất lương đi. Nhưng hỡi, vẻ hung dữ đáng ra nên có của họ đâu rồi mà chỉ còn lại những khuôn mặt đầy tang thương đầm đìa nước mắt thế này?
Cũng phải thôi, không ai lại có thể tươi cười trước cái chết của người mình yêu quý được và cũng là người thương trong lòng của vài chàng trai bất lương có mặt tại đây
Duy chỉ có một người thiếu niên với mái tóc vàng và đôi mắt đen đặc trưng của người châu Á là lặng thinh không khóc cũng không cười, có thể mọi người sẽ cho rằng cậu ấy thật vô tâm không có tình người nhưng đâu ai biết cậu ấy chỉ là một đứa trẻ đang ở tuổi ăn tuổi lớn cơ chứ. Làm gì có đứa trẻ nào có thể chịu đựng nỗi cái sự ra đi đầy đột ngột của người nó thương, cậu chỉ đang cố hết sức tỏ ra mạnh mẽ để không làm cô gái trong chiếc quan tài gỗ kia phải buồn phiền nhiều vì cậu mà thôi
Những cây bông cúc trắng được thả vào phần mộ trước khi bị lập đất lên hòa cùng tiếng mưa rơi có thể khiến con người ta ghi nhớ cái cảnh đau thương đó tới cả lúc chết
Ai ai nhìn vào cảnh đó cũng sẽ thấy đau lòng thay cho một sinh mệnh thuần khiết đã ra đi một cách đầy tiếc nuối
Ryori Jozu - Hưởng dương 24 tuổi
Chapter 2 : ‹ Nỗi đau ›
Trong một góc tối của trại cải tạo, có một bóng hình tóc trắng của một vị thiếu niên miệng đang không ngừng lẩm bẩm gì đó
Kurokawa Izana
Tại sao đến cả chị cũng bỏ tôi? /thẫn thờ/
Kurokawa Izana
TẠI SAO HẢ?! /Hét lớn/
Những lời lẩm bẩm tại sao của cậu ta không ngừng vang lên trong căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng từ trăng qua ô cửa sổ nhỏ
Cậu không ngừng phát tiết lên chiếc gối trắng đáng thương khiến nó bị rách toạt ra từ khi nào, lông vũ của gối bay tứ tung. Ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy cậu ta như một kẻ điên với vẻ ngoài đẹp đẽ của thiên sứ
Bỗng nhiên hành động của cậu ta ngưng lại như đang suy nghĩ gì đó
Kurokawa Izana
Đúng rồi, tất cả là tại Mikey
Kurokawa Izana
Nếu không nhờ ơn thằng khốn đó thì chị ấy đã ở bên mình mãi mãi rồi..! /tức giận/
Kurokawa Izana
Tất cả là tại thằng đó nên chị ấy mới chết!
Kurokawa Izana
*Chờ đó Mikey, tao sẽ không để yên chuyện này đâu!!* /nghiến răng/
Một suy nghĩ lệch lạc hiện lên trong đầu Izana khi cậu ta nghĩ rằng vì Mikey mà Jozu mới chết
Nhưng hỡi cậu ơi, Mikey cũng đâu muốn điều đó, cậu ta cũng đang rất dằn vặt hơn bất cứ ai kia kìa..?
Jozu con bé cũng sẽ không vui khi thấy những người mình yêu quý tổn thương lẫn nhau đâu kia mà..
Hỡi Jozu con yêu, liệu con có thể vui được không khi chứng kiến cảnh tụi nó đấu đá lẫn nhau khi con đang nhìn ngắm mọi thứ ở trên thiên đàng nơi vòng tay của Chúa?
Chuyển cảnh qua nhà Sano không khí ở bên đấy cũng không tốt hơn là bao
Bầu không khí ảm đạm bao trùm cả căn nhà, mọi thứ rơi vào trầm lặng đến lạnh người
Mọi người đã khóc rất nhiều sau đám tang của Jozu, Emma - người được Jozu thương yêu như em gái ruột đã khóc đến ngất sau khi thấy thân thể lạnh lẽo của em trong cỗ quan tài nâu sẫm đó
Và giờ Emma đang nằm ngủ thiu thiu trong phòng vì mệt sau khi khóc đến sưng hết cả mắt và được Ryuguchi Ken - bạn thân của Mikey đưa về
Không hề biết được Shinichiro hiện giờ đang ở đâu vì anh ta đã biến mất ngay sau khi tang lễ kết thúc
Một căn phòng ở góc tối cuối hành lang và trong đó đang là Mikey đang nằm cuộn người lại và áp mặt sát vào gối
Nếu nhìn kĩ bạn sẽ thấy gối bị ướt một mảng và nghe được tiếng thút thít của cậu ta
Mikey không dám khóc lớn vì cảm thấy chính mình là người đã gián tiếp đưa Jozu đến với vòng tay của Chúa nên không hề xứng đáng để khóc
Nhưng cậu ơi, Jozu sẽ không bao giờ có suy nghĩ như vậy đâu, đừng tự trách mình nữa cậu ơi
Cậu ta nằm đó thút thít một hồi thì lăn ra ngủ mất vì cậu đã quá mệt để mà gắng gượng nổi nữa rồi
Ông Mansaku thấy những đứa cháu mình như vậy cũng buồn trong lòng mà thở dài
Sano Mansaku
Nếu cháu có nhìn thấy cảnh này thì mong cháu sẽ phù hộ cho tụi nó và...xin lỗi cháu
Mắt ông bắt đầu cay cay và rơi vài giọt nước mắt, mặc dù biết rằng Jozu sẽ không trách ai cả nhưng ông vẫn cảm thấy dằn vặt có lỗi trong lòng
Chapter 3 : ‹ Hoa giấy ›
Vào một ngày nào đó, trời không nắng cũng chả mưa
Có một thiếu niên với mái tóc hồng nổi bật được buộc gọn gàng lặng lẽ đứng trước bia mộ nhìn một hồi lâu
Sanzu Haruchiyo
Không ngờ chị lại ra đi đột ngột như thế mà chả báo trước với tôi điều gì.../lặng im nhìn bia mộ/
Sanzu Haruchiyo
Tôi phải thừa nhận với chị điều này rằng...
Sanzu Haruchiyo
Chị là tình đầu của tôi, là niệm khúc cuối cùng. Tôi biết chị không thuộc về ai cả và cũng chẳng thuộc về tôi.. /cười khổ/
Sanzu Haruchiyo
Tôi biết rằng chị sẽ thấy vô lí khi một đứa nhóc mới mười mấy tuổi như tôi lại biết yêu là như nào và càng vô lí hơn khi người đó là chị nhưng điều tôi yêu chị là sự thật /nghiêm túc/
Sanzu Haruchiyo
Tôi tặng chị một nhành hoa giấy trắng theo ước muốn của chị..
Ryori Jozu
Nè, nếu một ngày nào đó chị từ giã cõi người và về với vòng tay của Chúa thì hãy tặng chị một nhành hoa giấy trắng nhé! /mỉm cười/
Sanzu Haruchiyo
/Mở to tròn mắt ngớ người/ (⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)
Lúc ấy tôi nào hay biết chị sẽ rời đi sớm đến như thế...
Sanzu Haruchiyo
Mong chị sẽ không mỏng manh như nhành hoa giấy này mà tàn phai theo gió /lau nước mắt/
Cậu quay người rời đi để lại nhành hoa trên bia mộ, vừa hay lúc đó có một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cho cả một vùng trời lay động. Lạ thay nhành hoa lại chẳng bị bay mất cánh nào mà vẫn giữ nguyên hình vẹn không giống như những gì người ta thường hay nói về hoa giấy
Phải chăng đây chỉ là một sự trùng hợp hay là còn thứ gì đó sâu xa hơn?
Nói về Sano Manjiro hay còn gọi là Mikey thì tâm tình cậu ta vẫn không khá khẩm hơn tí nào
Cậu ta vẫn cứ nhốt mình trong phòng không ăn cũng chả uống gì khiến cho nhiều người rất sầu não nhưng họ cũng hiểu cho cậu vì chính họ cũng rất buồn khi Jozu mất, đã vậy nếu thử đặt mình vào bản thân Mikey - người luôn nghĩ do mình mà Jozu mới chết chắc họ cũng sẽ không khá hơn cậu ta là bao đâu
Ai có thể vượt qua được cú đả kích lớn đến tinh thần khi nghe tin người mình yêu quý mất chứ, đã vậy chỉ trong quãng thời gian ngắn khoảng 1 đến 2 ngày thì lại càng không, gàn như chả ai làm được cả
Sano Manjiro
Jozuchin, về với tôi đi mà... /tay bấu chặt vào mền/
Hốc mắt cậu đã có quầng thâm và hơi sưng lên vì khóc nhiều và ít ngủ. Đầu tóc rối lại thành cục vì đã vài ngày rồi chưa tắm. Phải nói là nhìn cậu ta bây giờ trông đáng thương và nhếch nhác vô cùng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play