CHƯƠNG 1 KHÁC LẠ
Hôm nay chính là ngày tốt nghiệp của đệ tử nàng, Trần Phương Vy đương nhiên phải có mặt để chúc mừng một phen, nàng ôm trong người bó hoa tươi mới nhất đến trao cho đệ tử đã xuất sư của mình. Lại ở thêm một lát, những người thân bạn bè của những cử nhân mới lần lượt tìm nơi chụp ảnh, đệ tử của cô cũng không ngoại lệ, nàng một bên cảm thấy nhàm chán liền vào nhà vệ sinh gần đó sửa soạn một lát.
Vừa mới mở vòi nước, một cơn choáng váng làm nàng đứng không vững phải chống hai tay lên thành bồn, nàng nheo mắt lại chậm rãi chờ cơn choáng váng qua đi. Trần Phương Vy nhíu mày, không lẽ di chứng của việc thức khuya? Nhưng đêm hôm qua nàng đã đi ngủ đúng giờ kia mà, hôm nay tại sao lại xuất hiện tình trạng choáng váng này?
Còn chưa để nàng kịp suy nghĩ thì cơn choáng váng đã qua đi, nàng thở dài giơ tay định đóng vòi nước thì cảnh tượng trước mắt làm nàng hết hồn. Bồn nước mà nàng đang đứng đáng lẽ vẫn còn sạch sẽ nhưng khi nàng nhìn lại thì toàn máu là máu! Thậm chí trên tay nàng còn đang cầm một con dao rọc giấy, nó cũng còn vương vài giọt máu nhỏ tí tách vào trong bồn.
Trần Phương Vy nhìn lại cổ tay còn lại của mình, một đường máu đỏ nó đang từ từ khép lại một cách không khoa học. Nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, có lẽ nàng xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng rồi! Nhưng mở mắt ra vẫn là cảnh tượng ban nãy, cả người nàng lập tức đổ mồ hôi lạnh ném phăng con dao trên tay rồi xem xét cánh tay vừa mới khép vết thương của mình. Vết thương đã biến mất, cánh tay lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nàng cũng không cảm nhận được đau đớn.
Trần Phương Vy cảm thấy hôm nay mình ra ngoài không xem lịch, lại nhìn bồn rửa tay dính toàn máu của nàng, nàng chỉ còn cách xả nước lau dọn một chút, nếu không người khác bước vào lại bị dọa sợ báo cảnh sát. Đến lúc đó nếu điều tra ra nàng có thể sẽ bị bắt làm vật thí nghiệm mất!
Sau khi xả cho những vết máu trôi đi hết nàng mới thở phào bước ra khỏi nhà vệ sinh, cũng may khoảng thời gian đó không có ai bước vào nếu không nàng càng không biết phải giải thích như thế nào. Chuyện lần này quả thật kì lạ, nàng cùng lắm chỉ vào nhà vệ sinh rửa tay một lát, từ khi nào lại thành ra mình đang cứa vào tay tự vẫn thế này? Không lẽ áp lực cuộc sống quá lớn nên nàng sinh ra một nhân cách khác?
Hàng loạt câu hỏi không thể giải thích được đều hiện ra trong đầu nàng, nàng còn đang băn khoăn không biết mình có nên đến bệnh viện kiểm tra tâm lí hay không thì phát hiện ra một sự thật kinh khủng khác. Xe của nàng đâu?! Chiếc xe đáng lẽ được đậu ở đây thì lại không thấy đâu!
Mịa nó, chuyện gì xảy ra hôm nay vậy? Trần Phương Vy thật muốn chửi thề móc điện thoại ra tra xem định vị của chiếc xe, bà mà biết đứa nào lấy chiếc xe của bà thì bà sẽ cho mi biết tay!
Còn chưa để nàng kịp tìm kiếm định vị thì đã có một người đàn ông mặc vest đen chậm rãi đi đến nói:” Trần tiểu thư, Trác tổng đang đợi cô”
Trần Phương Vy mơ hồ cảm thấy người này đang gọi mình, nàng cẩn thận hỏi:” Trác tổng? Tôi có hẹn với Trác tổng của anh sao?”
Không đế ý đến câu hỏi của nàng, người đàn ông đó lăp lại:” Mời Trần tiểu thư đi theo tôi”, sau đó liền xoay người đi về một hướng, phía đó có một chiếc xe ô tô màu đen đang đậu sẵn ở đó. Trần Phương Vy lẩm bẩm:” Chuyện quái quỷ gì vậy? Thái độ của anh ta là sao?”
Không thấy nàng đi theo người đàn ông liền đứng lại quay sang nhìn nàng ý tứ không cho phép nàng cự tuyệt, Trần Phương Vy cảm thấy sự nhẫn nại của mình lại có thể cao đến như vậy. Dù sao cũng chưa tìm được xe, không bằng đi nhờ xe của tên Trác tổng nào đó cũng tốt. Còn nếu bọn họ không có ý tốt, hừ, để xem cái công ty của người này có bị khủng hoảng hay không!
Trần Phương Vy cất bước đi theo người đàn ông, thấy nàng chịu đi theo người đàn ông mới lạnh nhạt tiền về phía chiếc xe. Khi đã đến gần xe, người đàn ông mở cửa sau ý định ‘mời’ nàng bước vào. Thông qua cánh cửa, nàng nhìn thấy một người đàn ông khác đã ngồi ở trong đấy, nàng nhìn người mở cửa rồi nhìn vào bên trong cuối cùng vẫn quyết định bước vào.
Cửa xe đóng lại, rất nhanh chiếc xe được lái đi. Bên trong xe là một mảnh yên tĩnh, nàng yên lặng đánh giá người đang ngồi bên cạnh mình. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai, khí chất thanh lãnh người lạ cấm tới gần, như thế nào cũng giống bá đạo tổng tài ở trong truyện.
Người ta đã không lên tiếng thì nàng cũng sẽ không lên tiếng, chả biết nhóm người này sẽ làm trò gì, nhìn không giống phần tử bắt cóc đâu nhỉ? Xe rất nhanh đã đậu trước một nhà hàng trang nhã, vửa mở cửa xe quản lí đã rất nhanh đi đến tiếp đón nồng nhiệt:” Trác tổng, gian phòng ngài đặt đã được chuẩn bị, mời ngài theo tôi”
Trần Phương Vy quan sát nhà hàng này, nó được xây dựng theo lối kiến trúc thanh lịch, xung quanh là cây cảnh, hòa cùng với đó nhà hàng cũng được làm bằng gỗ, bước chân vào cứ như là biệt viện của người cổ đại. Xem ra giá cả sẽ không rẻ, hay nói đúng hơn nó giành cho các bật thượng lưu lui tới. Theo chân quản lí đến một gian phòng cách biệt, bên trong là một chiếc bàn thấp cùng đệm ngồi, trên bàn là một dụng cụ pha trà tương đối đẹp mắt.
Quản lí sau khi thấy hai người bước vào liền cẩn thận đóng cửa cho người chuẩn bị mang món ăn lên, còn mình thì đứng bên ngoài chờ người bên trong sai bảo.
Thay giày để một bên, nàng liền bước vào ngồi đối diện với nam nhân mặt lạnh này. Anh bắt đầu các bước pha trà, rất nhanh mùi hương của trà đã tỏa ra, anh rót cho nàng một ly sau đó tới phiên mình. Trần Phương Vy nhận lấy ly trà nếm thử, dù không am hiểu về trà đạo nhưng nàng chắc chắn rằng đây là loại trà thượng hạng nào đó, uống cũng không tệ lắm.
CHƯƠNG 2 NGUYÊN CHỦ
Anh nhấp một ngụm rồi thong thả thưởng thức, đến khi nếm hết vị của trà mới nâng mắt lên nhìn nàng. Ánh nhìn của người này có điểm kì lạ, nàng cũng buông ly trà chờ người chủ động nói chuyện. Như dự kiến, anh mở lời:” Luận văn tốt nghiệp của cô đã chuẩn bị đến đâu rồi?”
“??” mặt nàng đầy dấu chấm hỏi, đợi cả buổi trời rốt cuộc người này đang nói cái gì vậy? Trần Phương Vy nhướn mày nói:” Luận văn tốt nghiệp? Ý anh là như thế nào?”
“ Cô quên mình vẫn là sinh viên năm tư hay sao? Chỉ còn chưa đến một tháng nữa đã phải báo cáo, cô tính học lại thêm một học kì?” anh khẽ nhíu mày.
“ Chờ đã, tôi vẫn chưa hiểu ý của anh là gì?” từ khi nào nàng phải làm lại luận văn vậy? Nàng đã tốt nghiệp cách đây 5 năm rồi, là bắt nàng học lên cao nữa hay sao?
“ Việc đã đến nước này cô cũng không cần nghĩ đến nữa, tôi đã nhờ người làm luận văn cho cô rồi, đến lúc đó cô chỉ cần làm theo người nọ nói là được”
Trần Phương Vy cảm thấy hôm nay chắc chắn mình đã gặp vấn đề gì rồi, tình trạng ông nói gà bà nói vịt này còn tiếp diễn đến bao giờ? Trần Phương Vy quyết định nói thẳng:” Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì cả, chúng ta quen biết nhau đến vậy sao?”
“ Đừng quên họp đồng mà cô đã kí” anh chậm rãi nói.
“ Tôi kí với anh họp đồng gì? Đừng có nói bừa!” Trần Phương Vy cảm thấy mình nhẫn nhịn đủ rồi toan tính đứng lên rời đi thì người bên ngoài đã mở cửa bước vào cúi người chào hỏi anh rồi đưa cho cô một bản họp đồng.
Trần Phương Vy tức giận cầm lấy bản họp đồng khỉ gió này, sau khi nhìn nội dung bên trong nàng không nhịn được trợn mắt. Bản họp đồng bao dưỡng?! Cái quỷ gì đây?! Tên của nàng, chữ kí của nàng còn có cả chứng minh thư đều đúng cả. Đầu nàng bắt đầu đau, không lẽ nàng có nhân cách khác hay sao?
Thấy biểu tình trên mặt của nàng, anh cảm thấy khó chịu nói:” Vân nhi sẽ không làm những hành động giống như cô”
Nàng hiện tại không quan tâm, chỉ biết mình đang gặp cái vận đen đủi quỷ dị gì đây. Nhưng sau khi đọc kỹ nàng phát hiện ra một chuyện, năm sinh của nàng dường như bị sai lệch. Trần Phương Vy cảm thấy có lổ hổng muốn dùng cái này xóa bỏ bản họp đồng không biết từ đâu rơi xuống này, lại suy nghĩ một chút, nàng quyết định mở bóp tiền ra tìm chứng minh thư của mình.
Nàng chớp mắt a chớp mắt, lại đối chiếu với bản họp đồng… Một mảnh trầm mặt… Nàng cư nhiên trẻ ra 5 tuổi? Không không, nàng nghĩ đến một khả năng… Nàng xuyên qua một thế giới khác! Xâu chuỗi lại toàn bộ, từ khi cơn choáng váng bắt đầu trong nhà vệ sinh đến cả bồn rửa tay toàn là máu của mình, bắt đầu từ khi đó, thần xuyên không đã phù hộ cho nàng!
Nhưng nàng không muốn ‘được’ phù hộ như vậy, có ai nói cho nàng biết cách trở về hay không? Trong lòng nàng là sóng biển gào thét thì ngoài mặt lại bình tĩnh như không có chuyện gì, nàng hít thở một chút liền ngồi lại vào chỗ uống ực ly nước trà vẫn còn trên bàn.
Trác Nguyên Vũ nhìn động tác của nàng càng thêm nhíu mày, trợ lí nhìn thấy vậy liền biết đường lui ra để lại không gian cho hai người. Không khí bên trong căng thẳng đến đáng sợ, nhưng đến khi thức ăn được mang lên thì đã hài hòa hơn một chút.
Trần Phương Vy tự mình động đũa mà không rõ mùi vị, nàng đang bị bao dưỡng a… Nàng cư nhiên bị bao dưỡng… Nàng ngước nhìn Trác Nguyên Vũ trước mặt, người này đẹp thì có đẹp nhưng ấn tượng ban đầu đã xấu thì đừng mong làm nàng cảm thấy có thiện cảm.
Nàng vẫn là nên câm miệng không nói lời nào, nếu không để tên này phát hiện nàng khác thường liền không biết chuyện tiếp theo sẽ là gì. Hai người dùng bữa trong không khí kì quái, sau khi dùng xong nàng được đưa trở về nơi ‘nàng’ ở.
Đương nhiên sau khi xuyên qua nơi ở cũng bị di dời, trước đó nàng không phát hiện ra điểm khác thường là vì mọi thứ xung quanh dường như không thay đổi. Quần áo trên người nàng, trường của đệ tử nàng, thành phố nơi nàng ở, dường như nó được sao chép lại, hoặc có lẽ đây là thế giới song song với thế giới của nàng. Nhưng dù vậy ở đây lại một Trần Phương Vy có số mệnh khác với nàng, những người xung quanh cũng chưa chắc sẽ là những người mà nàng quen thuộc.
CHƯƠNG 3 SỰ THẬT
Nhà ở của nàng ở thế giới này là ở chung cư, sau khi xe đậu lại để nàng bước xuống liền rời đi không cho nàng có cơ hội tỏ thái độ. Hiện tại nàng không biết mình ở tầng bao nhiêu, số nhà bao nhiêu. Suy nghĩ cẩn thận một lượt, nàng liền lục lại bóp tiền một lượt mới phát hiện có một chiếc thẻ từ, xem ra là thẻ nhà của mình, nàng thở phào một hơi, cứ tưởng mình sẽ phải ngủ bên ngoài chứ.
Nhìn theo kí hiệu trên thẻ nàng liền tìm được nhà của mình, mở bước vào, bên trong nội thất đều đầy đủ cũng rất tiện nghi. Xem ra được bao dưỡng cũng không tệ, nàng đặt bóp tiền lên bàn trong phòng khách rồi tự mình xem xét một chút. Căn hộ này khá rộng rãi đối với người độc thân, phòng ngủ của nguyên chủ là theo kiểu dáng tối giản không cầu kì như nàng tưởng tượng.
Bên trên bàn học có một chiếc laptop, nàng liền đi đến mở ra xem, nhưng không ngờ lại bị khóa bằng mật khẩu. Trần Phương Vy cũng không nghĩ nhiều nhấn một vài phím liền có thể mở khóa, xem xét một lược nội dung bên trong, đa phần là các bài giảng đại học nhưng nó cũng chỉ có mặt ở đó cho có lệ mà thôi. Xem ra nguyên chủ học chuyên ngành quản trị, không phải chuyên ngành của nàng, bỏ qua một bên. Vào mục hình ảnh, xem xong một lượt nàng có thể mường tượng ra được việc gì đã xảy ra.
Theo dòng thời gian của những tấm ảnh, cách đây xa nhất là 27 năm về trước, người đàn ông và người phụ nữ này có lẽ là cha mẹ của nguyên chủ trong ảnh hai người đang mặc đồ cưới đang tươi cười nhìn máy ảnh, ánh mắt cả hai nhìn nhau đầy thắm thiết. Tiếp theo nữa là ảnh của 25 năm trước, một bé trai cáu kỉnh ra đời, xem ra là anh của nguyên chủ, lại xem đến 21 năm về trước, nguyên chủ ra đời. Hình ảnh 4 người trong gia đình đoàn tụ, đến 18 năm về trước, chỉ còn lại 3 thành viên, mẹ của nguyên chủ có lẽ đã qua đời. Đến 3 năm về trước, hình ảnh không còn hào nhoáng nữa mà trở nên khổ cực, có lẽ sản nghiệp của gia đình nguyên chủ xuống dốc.
Xem xong nàng đưa ra kết luận, gia đình nguyên chủ có 4 thành viên, nhưng đến năm nguyên chủ 3 tuổi mẹ nguyên chủ đã qua đời, cả 3 người nương tựa lẫn nhau. Sau đó sản nghiệp gia đình nguyên chủ phá sản, nguyên chủ phải kí hợp đồng với tên đàn ông kia để được bao dưỡng. Kiểm tra sang mục khác, xem ra việc nguyên chủ được bao nuôi cũng khá là trùng hợp.
Kiểm tra hết thông tin được lưu trong laptop, nàng bắt đầu xem xét ở đây nguyên chủ có viết nhật kí hay không, cuối cùng tìm được một cuốn trong ngăn kéo. Trần Phương Vy so sánh độ dày của những trang nhật kí đã viết, cũng khá dày, nàng cũng không gấp gáp mà tự mình tìm phòng tắm thay quần áo. Hôm nay như vậy là quá đủ với nàng rồi.
Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, Trần Phương Vy mở mắt tỉnh ngủ, nhìn trần nhà xa lạ lại không khỏi thở dài, đúng là xúi quẫy! Nàng đã đọc một lượt nhật kí và cho ra kết luận khả quan nhất.
Vì mẹ mất sớm khi nguyên chủ còn rất nhỏ nên nguyên chủ được cha cùng anh trai cưng chiều hết mực, điều này cũng dẫn đến tính cách tiểu thư trong người nguyên chủ nhưng cũng không xấu. Sau khi gia nghiệp mà cha nguyên chủ cất công gầy dựng bị những người tin tưởng bên cạnh hãm hại đạp đổ, cuộc đời nguyên chủ bước sang một trang khác.
Từ tiểu thư quyền quý chỉ trong chớp mắt đã trở thành một cô gái bình thường, nguyên chủ lúc đó quả thật rất sốc, thời điểm đó đúng ngay thời gian nguyên chủ thi Đại học nên thành thích đã không được tốt lại càng thêm thảm hại không đậu nổi một trường. Nguyên chủ không cam tâm nhìn chúng bạn trước kia theo đuôi mình hiện tại lại ngang nhiên đứng trước mặt mình nhìn với ánh mắt khiêu khích.
Cùng lúc đó Trác Nguyên Vũ xuất hiện đưa một bản họp đồng bao dưỡng, yêu cầu chỉ cần nguyên chủ làm theo những gì anh nói biến nguyên chủ thành hình tượng mong muốn của chính anh. Có lẽ đây là tình tiết thế thân mà trong các truyện vẫn hay nhắc đến. Đọc đến đây nàng có dự cảm không lành, quả nhiên tiếp theo sau nguyên chủ đã phải lòng Trác Nguyên Vũ, nàng trở nên ngoan ngoãn biến thành cô gái trong lòng của anh.
Nhưng những việc đó vẫn không lay được tâm của Trác Nguyên Vũ, anh chỉ xem nguyên chủ như một vỏ ngoài mà nhìn ngắm không đi quá xa, với anh có lẽ nguyên chủ không sánh được người con gái đó, người con gái đó quá thuần khiết đến độ anh không dám vấy bẩn.
“…”
Chuyện tiếp theo sau mới quan trọng, nguyên chủ cư nhiên gặp được bạch nguyệt quang trong lòng Trác Nguyên Vũ, nàng biết một khi Trác Nguyên Vũ gặp được cô ấy nàng sẽ là một bịch rác bị vứt bỏ không thương tiếc. Nguyên chủ đấu tranh không biết phải làm như thế nào, cuối cùng chọn cách rời đi. Âu cũng là một cô gái đáng thương, không muốn tranh dành như trong phim đấu đá giành tình cảm lẫn nhau, nàng tự chọn con đường rời đi mang theo kí ức đẹp giữa mình và Trác Nguyên Vũ. Đối với nguyên chủ, cử chỉ quan tâm nàng để thông qua người con gái khác cũng làm nguyên chủ tự thôi miên mình rằng Trác Nguyên Vũ thật lòng yêu nàng.
Sau đó là hiện trường mà nàng xuyên qua, có lẽ nguyên chủ đã quá đau buồn nên không cần chọn dịp mà cắt cổ tay tự vẫn trong nhà vệ sinh của trường, hôm đó là tốt nghiệp của đàn anh đàn chị khóa trước trùng với lễ tốt nghiệp mà học trò Trần Phương Vy tham dự nên nàng cứ nghĩ mọi thứ vẫn như bình thường không nghĩ đến chuyện xuyên qua.
Trần Phương Vy thở dài, quả mệt mỏi, tốt nhất là đừng để nàng thêm cú sốc nào về chuyện xuyên qua lần này. Đúng 9 giờ sáng, một cuộc điện thoại gọi đến hẹn nàng đến một quán cà phê yên tĩnh. Hôm nay người làm luận văn cho nàng đã có mặt, hai người gặp nhau trên tinh thân thỏa thuận, cô ra tiền tôi ra chất xám. Luận văn về lĩnh vực kinh doanh này nàng cũng chỉ hiểu sơ bộ, cũng may người viết luận văn cho nàng đã hướng dẫn tườm tận, cuối cùng lại hẹn một ngày khác gặp mặt bàn về những nội dung mà nàng chưa hiểu sau khi về suy nghĩ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play