“Mộng Linh, chủ tịch Cố gọi em vào gấp kìa!”
Trưởng phòng Lý cầm theo tệp hồ sơ dày trên tay, vừa ra khỏi phòng làm việc của Cố Tử Sâm đã vội chạy khắp nơi tìm Mộng Linh. Cô nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của chị ấy thì biết vị chủ tịch kia đang nổi trận lôi đình rồi.
“Vâng vâng, em vào ngay đây.”
Mộng Linh mặt buồn rười rượi, cúi thấp đầu lướt qua người trưởng phòng Lý, bước chân cô thoăn thoắt hướng về phía phòng làm việc của Cố Tử Sâm. Bên tay phải cô vẫn còn cầm điện thoại, gấp gáp nói với người ở đầu dây bên kia một câu cuối:
“Gia Huy, nhớ chăm sóc tốt cho mẹ nhé! Tan làm chị sẽ mua cơm mang đến bệnh viện.”
Mộng Linh chỉnh sửa trang phục cho ngay ngắn, rồi mới đẩy cửa đi vào. Cô cắn nhẹ đầu môi dưới, đôi mắt len lén ngước lên nhìn bóng dáng người đàn ông đang quay lưng về phía mình. Cô nín thở, cất tiếng gọi:
“Chủ tịch Cố, anh cho gọi tôi có việc gấp gì không?”
Cố Tử Sâm bất giác xoay người, ánh mắt hắn trở nên tối sầm, lộ rõ sự hung hãn. Hắn thở hắt ra một hơi, từng ngón tay miết chặt lên bản báo cáo mà Mộng Linh nộp lúc sáng, dứt khoát cầm lên, ném mạnh xuống đất.
“Kiều Mộng Linh! Nếu cô cảm thấy công việc này làm không nổi nữa thì nộp đơn xin nghỉ đi! Một bản báo cáo đơn giản phải sửa đi sửa lại đến ba bốn lần, đầu óc cô dạo này để đi đâu vậy hả?” Hắn nghiến răng kèn kẹt, mỗi lời thốt ra đều mang theo sự chì chiết, không ngừng đay nghiến cô gái nhỏ đang đứng trước mặt của mình.
“Xin lỗi anh! Tối nay tôi sẽ về làm lại, ngày mai sẽ gửi cho anh nhé!”
Trước sự tức giận của Cố Tử Sâm, Mộng Linh vẫn bình tĩnh cúi người, nhặt bản báo cáo lên rồi nhàn nhạt nói một câu xin lỗi. Hiện tại đầu óc cô đang rối bời, hoàn toàn không có tâm trạng tranh cãi với hắn.
Người đàn ông đang đứng trước mặt cô là Cố Tử Sâm, ba mươi tư tuổi, chủ tịch tập đoàn thời trang Cố thị. Con người hắn khá bảo thủ, lại cứng ngắc, lúc nào hắn cũng muốn người khác quy phục theo ý mình. Mộng Linh làm thư ký cho hắn đã ba năm rồi, tính tình Cố Tử Sâm thế nào cô tất nhiên hiểu rất rõ. Vì thế mỗi lần hắn không vừa ý điều gì, Mộng Linh đều im lặng nhận lỗi, sau đó sẽ tìm cách sửa lại cho hắn vừa lòng.
Cô nhẫn nhục nhiều như vậy, thật ra cũng vì đồng tiền!
Gia cảnh Mộng Linh nghèo khó, cha mất từ năm cô mười tuổi, mẹ tần tảo nuôi hai chị em cô ăn học. Mộng Linh tốt nghiệp đại học kinh tế nổi tiếng trong nước, với tấm bằng loại xuất sắc. Ba năm trước, cô may mắn trúng tuyển vào tập đoàn Cố thị.
Mức lương ở vị trí thư ký chủ tịch Cố thị cao ngất ngưỡng, đồng nghĩa trách nhiệm nặng trăm bề. Cố Tử Sâm là con người theo chủ nghĩa hoàn hảo, đối với những việc hắn yêu cầu tuyệt đối không được xảy ra sai sót, nếu không, ắt chẳng được yên thân với hắn.
Những người từng ứng tuyển ở vị trí này, dù là nam hay nữ, ít ai có thể chịu nổi Cố Tử Sâm quá ba tháng. Mộng Linh là một trong những người hiếm hoi trụ được lâu đến như vậy.
“Ra ngoài! Sáng sớm ngày mai tôi muốn nhìn thấy một bản báo cáo hoàn hảo đặt trên bàn, bằng không, tự giác nội đơn xin nghỉ việc đi.”
Mộng Linh mang theo tâm trạng mệt mỏi rời khỏi phòng làm việc của Cố Tử Sâm. Mấy ngày nay cô không thể chú tâm vào việc gì, chung quy cũng vì mẹ cô đang bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để điều trị bệnh. Mà trong thời gian ngắn, cô biết làm sao xoay sở kịp?
Hơn nữa vào tối ngày hôm qua, cô còn nhận được tin tức mình bị bạn trai phản bội. Thiệu Quang Phong ở bên nước ngoài cắm cho cô một cặp sừng lớn, Mộng Linh đau khổ càng thêm tuyệt vọng, tinh thần bạc nhược, gần như muốn buông xuôi tất cả…
Tan làm, Mộng Linh ghé vào một quán ăn bên đường, mua cơm tối cho em trai rồi chạy ngay vào bệnh viện thăm mẹ.
Cầm Liên nghe thấy động tĩnh thì tỉnh giấc, mấy ngày nay bà đã không ăn uống được nhiều, thể trạng dần trở nên suy nhược. Bà cần phẫu thuật ghép thận, dù đã tìm được thận hiến tặng phù hợp nhưng qua chẩn đoán tình trạng sức khỏe, bác sĩ nói cuộc phẫu thuật này có thể khá phức tạp, chi phí ước tính khoảng hơn năm trăm triệu đồng.
“Đi làm về có mệt không? Sao con không về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, còn vào đây làm gì?” Cầm Liên ân cần hỏi han con gái mình.
Mộng Linh nắm lấy tay mẹ, không biết nói lời nào. Nhìn bà tiều tụy như vậy, cô xúc động muốn bật khóc. Chỉ là ở trước mặt bà, cô luôn phải cố tỏ ra mạnh mẽ.
“Mẹ, con nhất định sẽ gom đủ tiền cho mẹ làm phẫu thuật.”
Cầm Liên không nói gì, đáy mắt bà ươn ướt. Bà biết Mộng Linh đi làm rất cực khổ để kiếm tiền lo cho gia đình trong khoảng thời gian khó khăn này. Bà không hi vọng gì nhiều, chỉ mong hai đứa con của mình bình an, sống thật vui vẻ.
“Mẹ bảo này, nếu chi phí cao quá, hay là chúng ta không làm phẫu thuật nữa. Dù sao rủi ro của nó cũng không nhỏ…”
Mộng Linh lắc đầu không chịu, dù có thế nào cô cũng phải nghĩ cách kiếm tiền cứu mẹ. Mộng Linh ôm lấy bà an ủi, nói Cầm Liên phải tin tưởng mình.
“Mẹ cứ tin ở con. Chờ sau khi phẫu thuật thành công, mẹ nhất định sẽ khỏe lại.”
…
Rời khỏi bệnh viện, Mộng Linh lang thang tìm đến quán rượu, định uống mấy chén cho vơi bớt nỗi sầu. Chỉ là cô càng uống càng trở nên tỉnh táo, không có cách nào quên đi phiền não.
Gia Huy, em trai của Mộng Linh lại muốn bán máu kiếm tiền làm phẫu thuật cho mẹ. May mà cô phát hiện kịp thời, cho nên tạm thời mới ngăn cản được thằng bé.
Một mình ngồi chơi vơi trong góc tối, Mộng Linh đã uống rất nhiều rượu, cô uống đến lúc quán đóng cửa mới chịu ra về. Bên ngoài con đường vắng, bước chân cô dần trở nên xiêu vẹo, tâm can như bị người ta bóp nghẹn.
“Hức… hức…”
Cô ngồi thụp xuống đường, ôm mặt khóc nức nở. Bao nhiêu chuyện khó khăn cứ liên tiếp ập đến, Mộng Linh thật sự rất mệt mỏi.
Mây đen trên trời kéo đến, càng làm cho bầu trời đêm thêm phần u ám. Sấm nổi lên đùng đùng, thoáng chốc mưa đã ào ạt kéo đổ từ trên cao xuống.
Mộng Linh ngồi giữa màn mưa lạnh lẽo, bao nhiêu đau đớn, tủi thân không sao kể xiết. Nghĩ đến người bạn trai tệ bạc, cô lại đau đớn lòng.
Nếu Thiệu Quang Phong không còn yêu cô, hắn có thể đường đường chính chính nói chia tay với Mộng Linh, đằng này, anh ta chọn cách giấu giếm, âm thầm qua lại với người phụ nữ khác. Rõ ràng là tình yêu chân thành suốt tám năm, bỗng chốc biến thành vụ lợi, nhẫn tâm bỏ rơi cô giữa thời điểm khốn cùng nhất.
Sét đánh vang trời, tiếng mưa gào thét như khóc hộ lòng cô vậy. Mộng Linh chống tay lên đất, định đứng dậy nhưng còn chưa đứng vững, cô đã ngã lăn ra đường.
“Kiều Mộng Linh, này… cô mau tỉnh dậy đi!”
Một người đàn ông bỗng từ đâu xuất hiện vỗ mạnh vào vai cô, nhưng không thấy Mộng Linh có phản ứng gì. Hắn vội bế thốc cô vào trong xe, bất đắc dĩ lái thẳng về nhà mình.
Về đến nơi, Cố Tử Sâm đưa Mộng Linh lên phòng, gọi một nữ giúp việc tìm một bộ quần áo khác để thay cho cô.
Mộng Linh nằm trên giường, gương mặt trắng bệch vì lạnh. Đôi chân mày thanh tú nhíu chặt lại, nước mắt không ngừng chảy ra từ hai khóe mi đỏ ửng.
“Đồ khốn Thiệu Quang Phong, sao anh nỡ phản bội tôi, sao lại bỏ rơi tôi…”
Cả người cô run rẩy, Cố Tử Sâm liền kéo chăn đắp lên cho cô. Ánh mắt hắn nhìn Mộng Linh dần trở nên khó đoán, chỉ thấy hắn thở dài nhè nhẹ, rồi nhấc chân rời khỏi phòng.
“Ba à, chiều nay ba không thể đến trường con được sao?”
Một cô bé tầm sáu tuổi tròn xoe mắt nhìn người đàn ông trước mặt, bàn tay nhỏ xíu vươn ra lay nhẹ cánh tay hắn. Cố Tử Sâm nhìn cô bé, vừa thương vừa thấy bất lực.
“Tiểu Châu à, chiều nay ba có việc bận. Hay là để thím Vương đi với con nhé!”
Gương mặt Cố Minh Châu trở nên buồn bã, cô bé cúi thấp đầu, bàn tay nhỏ cũng thu về. Một chuyện quá đỗi bình thường với đứa trẻ khác, đối với Cố Minh Châu lại là cả một niềm ao ước mãnh liệt.
“Ước gì con có mẹ.”
Câu nói ngây ngô của đứa con gái như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Cố Tử Sâm. Hắn vội ôm Minh Châu vào lòng, nhưng lại không biết nói gì với con bé. Nghĩ về vợ cũ của mình, hắn càng thêm hận.
Ở trong phòng ngủ, Mộng Linh đã tỉnh giấc. Cô ôm lấy đầu, hai mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Khung cảnh lạ lẫm trước mắt khiến Mộng Linh giật nảy mình, trong lòng dấy lên cảnh giác.
Nhìn kỹ thì nơi này không giống như khách sạn lắm, nhưng mà rốt cuộc cô đang ở đâu vậy?
Mộng Linh rời khỏi giường, chậm rãi bước xuống cầu thang. Ra đến ngoài phòng khách, cô chợt nhìn thấy Cố Tử Sâm.
“Chủ tịch, sao anh lại ở đây?”
Thật ra Mộng Linh không biết hỏi thế nào mới phải, chỉ buột miệng nói đại một câu. Cố Tử Sâm lạnh lùng nhìn cô, trả lời một cách cụt lủn:
“Nhà của tôi.”
Đầu óc Mộng Linh quay cuồng, mất mấy giây mới kịp hiểu ra vấn đề. Cô nhớ hôm qua mình uống rượu say, sau đó gặp phải cơn mưa lớn trên đường. Lẽ nào là Cố Tử Sâm đưa cô về?
“Ba, chị gái này là ai thế?”
Nghe cách xưng hô của đứa trẻ ngồi bên cạnh hắn, Mộng Linh không khỏi kinh ngạc. Đây là con gái của Cố Tử Sâm sao? Vậy mà từ trước đến giờ, cô vẫn nghĩ hắn còn đang độc thân chứ!
“Tiểu Châu à, cô gái này là nhân viên trong công ty của ba.” Hắn khẽ xoa đầu con gái mình.
Cách nói chuyện của Cố Tử Sâm với người khác thì lạnh nhạt, nhưng khi trả lời con gái của mình lại quá đỗi dịu dàng. Mộng Linh đoán hắn hẳn phải thương cô bé nhiều lắm.
Thấy Minh Châu chăm chú nhìn mình, Mộng Linh liền cười hiền với cô bé. Đứa trẻ này thật dễ thương, đến cả cô mới gặp lần đầu, nhìn còn thấy thích nữa mà.
“Chào chị, em là Cố Minh Châu.”
Mộng Linh không nghĩ rằng cô bé lại bắt chuyện với mình, cô thoải mái đáp lại:
“Chào bé con! Chị là Kiều Mộng Linh, hân hạnh được làm quen với em.”
Minh Châu thích thú cười tít mắt. Cô bé quay sang kéo tay Cố Tử Sâm, cái miệng nhỏ khẽ chu lên, giọng dẻo quẹo mà năn nỉ hắn:
“Ba! Ba để chị gái này đến trường với con được không?”
Cố Tử Sâm hoang mang nhìn con gái, ai ngờ cô bé lại đưa ra đề nghị này. Bọn họ mới gặp nhau chưa đầy năm phút, sao Minh Châu lại muốn một người lạ đi họp phụ huynh cho mình?
“Tiểu Châu, chuyện này không thể được.”
Cố Minh Châu không màng đến lời hắn nói, bé con trèo xuống khỏi ghế sofa, chạy đến ôm lấy chân của Mộng Linh, nài nỉ:
“Chị gái xinh đẹp, chiều nay chị có thể đến trường họp phụ huynh cho em được không?”
Kiều Mộng Linh căn bản là không hiểu chuyện gì, cô rơi vào tình thế khó xử. Rốt cuộc là có nên đồng ý hay không đây?
“Chị à…”
“Tiểu Châu, con mau đi ăn sáng đi.”
Cố Tử Sâm giúp Mộng Linh giải vây. Dì Vương bế cô bé xuống nhà bếp, ở trong phòng khách chỉ còn cô và hắn. Cố Tử Sâm chỉ về phía ghế sofa đối diện, ý bảo cô ngồi xuống.
Mộng Linh cảm thấy hơi căng thẳng. Hôm qua Cố Tử Sâm đã dặn cô làm lại bản báo cáo, sáng nay phải mang đến công ty cho hắn. Vậy mà cô lại uống say bí tỉ, lúc tỉnh dậy còn ở trong nhà người đàn ông này nữa.
“Chủ tịch, tối hôm qua… là anh đưa tôi về sao?”
“Ừm.” Hắn đáp ngắn gọn.
“Cảm ơn anh nhé!” Cô nói lí nhí trong miệng.
Không khí trở nên căng thẳng vô cùng, căn bản là vì Mộng Linh không biết nói gì, mà Cố Tử Sâm cũng kiệm lời, nên mới thành ra khó xử như vậy.
“À, nếu không còn chuyện gì thì tôi về nhé. Còn bản báo cáo, có thể rời đến sáng mai được không? Thật ra tối hôm qua tôi có chuyện buồn…”
Mộng Linh không nói hết câu, còn tưởng Cố Tử Sâm sẽ mắng cô một trận, ai ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý. Cô gật đầu cảm ơn hắn một lần nữa, rồi lấy túi xách và áo khoác trên ghế sofa, chuẩn bị ra về.
“Này, cô thấy thế nào về lời đề nghị của con gái tôi?”
“Sao ạ?” Mộng Linh ngơ ngẩn mất mấy giây, sau đó nhớ ra câu nói ban nãy của cô bé.
Cô im lặng không nói gì, nghĩ ngợi một lúc mới hỏi Cố Tử Sâm:
“Mẹ của con bé bận việc gì sao?”
“Tiểu Châu không có mẹ.” Hắn đáp lại một cách dứt khoát, giống như không muốn nhắc đến người phụ nữ đó vậy.
Mộng Linh đoán chừng Cố Tử Sâm đã ly hôn vợ, chẳng trách không ai trong công ty nhắc đến chuyện hắn đã kết hôn. Nhìn vào thái độ của hắn, cô thầm nghĩ hai người họ phải có khúc mắc gì lớn lắm.
“Thế nào?” Cố Tử Sâm thấy cô không trả lời, liền hỏi lại.
Chỉ là đến trường họp phụ huynh cho Minh Châu, Mộng Linh đương nhiên làm được. Cô gật đầu đồng ý, rồi hỏi hắn:
“Vậy hôm nay tôi có thể xin nghỉ phép được không?”
“Cũng được.”
Mọi việc xong xuôi, Mộng Linh quay trở về nhà. Khu biệt thự nơi Cố Tử Sâm sống làm gì có trạm xe buýt, cô phải cắn răng rút tờ một trăm ngàn để gọi taxi, nghĩ mà tiếc đứt ruột.
Cố Tử Sâm gửi cho Mộng Linh địa chỉ trường tiểu học của Minh Châu. Hắn dặn cô đợi ở cổng trường, đến giờ sẽ có người đưa con bé đến.
Mộng Linh về đến nhà, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Cô gọi điện thoại cho Gia Huy, nói buổi trưa sẽ nấu cơm mang vào bệnh viện.
Mười một giờ, Mộng Linh vào đến bệnh viện. Gia Huy thấy lạ, cô bèn giải thích hôm nay mình được nghỉ phép.
“Mẹ thế nào rồi?”
Gia Huy thở dài, buổi sáng nay bác sĩ gọi cậu lên nói chuyện. Ông ấy đề nghị phải làm phẫu thuật sớm cho Cầm Liên, như thế tỉ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều.
“Nội trong tuần này phải xoay sở được chi phí làm phẫu thuật. Chị, hay là cứ để em bán đi ít máu. Dù sao em cũng là thanh niên khỏe mạnh, rất nhanh sẽ phục hồi lại thôi.” Gia Huy vẫn không từ bỏ việc thuyết phục cô.
Mộng Linh giống như lần trước, nhất quyết không chịu. Cô bảo sẽ tìm cách vay mượn ngân hàng, rồi nói với Gia Huy đừng lo lắng.
Cậu thở dài thườn thượt, đến căn nhà họ ở còn là nhà cho thuê, thì chị gái cậu lấy đâu ra tài sản để thế chấp chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play