nhau.
“Henge!”
Dáng người của hắn thay đổi trở về vóc dáng ban đầu, vừa vặn với chiếc áo choàng Uchiha ưa thích mà hắn hay mặc trước khi mang thai. Hắn vội vã rời khỏi nhà nhanh với tốc độ nhanh nhất mà hình thể hiện tại cho phép. Hắn lao đi như muốn xé toạc đường phố, lướt qua ánh mắt hoang mang của những kẻ đứng bên đường khi hắn hướng về tòa nhà Hokage. Việc leo lên cầu thang chậm hơn trước nhưng tâm trí hắn đã hướng vào một việc quan trọng hơn. Hắn không cần lo lắng về nó so với chuyện hắn sắp nói với Hashirama.
Ngay khi hắn định gõ cửa, nó đã mở ra. Madara đứng đó chớp mắt nhìn Hashirama trong khi tay hắn vẫn còn lơ lửng trên không trong trạng thái chuẩn bị gõ cửa.
“Ah Madara” – Hashirama chào, sự vui vẻ hàng ngày của anh dường như đã biến mất. – “Là người tôi muốn gặp đây mà.
“Ngươi muốn gặp ta ?” – Madara thắc mắc. – “Tại sao ?”
“Vào đi.”
Madara theo sau Hokage, đứng nhìn anh ngồi xuống sau bàn làm việc. Có một thiếu nữ xinh đẹp tóc đỏ đang đứng gần đó, tóc cô được búi lên thành hai búi trên đầu. Cô mặc một bộ kimono mềm rũ, màu sắc của nó làm nổi bật đôi mắt tối màu của cô. Madara ngơ ngác nhìn cô trước khi hắn đứng phía trước cái bàn, kiên nhẫn chờ gã Senju nói tiếp.
“Tôi có một tin tốt để kể với cậu.”
Madara nhướng mày. – “Tin tốt ?”
“Cậu biết đấy, tộc Uzumaki ở Sóng quốc là họ hàng xa của tộc Senju. Bởi vì quan hệ mật thiết đó nên họ sẽ liên minh với Konoha với điều kiện là thắt chặt thêm mối giao hảo giữa hai gia tộc. Cho nên tôi có tin vui đây.”
“Là cái gì ?”
“Tôi sắp kết hôn” – Hashirama đáp lại, ra hiệu về hướng cô gái. – “Đây là ái nữ của ngài tộc trưởng, Uzumaki Mito, hôn thê của tôi.”
Sắp kết hôn. Hôn thê. Từng từ đâm vào tâm hồn Madara như những lưỡi kiếm sắc nhọn làm từ băng giá. Hắn muộn quá rồi, anh đã đợi quá lâu. Bây giờ hắn nhận ra tình cảm của mình lại không thể bày tỏ. Hắn đã mất Hashirama. Anh sẽ kết hôn với một ai đó để thúc đẩy mối quan hệ cho gia tộc, phát hiện ra điều này còn làm hắn đau hơn là bị thanh kunai đâm vào người. Bây giờ Madara không thể nói với anh, quyết định đã được đặt ra, hắn không nên kéo Hashirama vào vũng bùn khi níu kéo anh lại hoặc…nói cho anh biết rằng anh có con ngoài giá thú.
“Tôi hiểu rồi…” – Madara tỏ vẻ lạc quan mặc dù hắn cảm thấy như bị xé nát bên trong. – “Chúc mừng Hashirama, ta chúc ngươi và Mito hạnh phúc.”
“Ừ…cảm ơn cậu, Madara” – Hashirama vui vẻ trả lời mặc dù cảm xúc trong mắt anh đang muốn nói điều khác.
Hắn quay lưng về phía Hashirama còn đầu thì hướng ra cửa, hắn đóng cửa lại trước khi đứng dựa vào tường. Madara cảm thấy nước mắt đang tụ lại trước khi chúng rơi xuống chảy dài trên gương mặt, hắn nguyền rủa mớ cảm xúc nhạy cảm này. Nó chẳng là gì cả. Chuyện như thế không đáng để hắn phản ứng như thế này, hắn đặt tay lên bụng lần nữa.
“Ta xin lỗi, Hashirama…”
Những ngày tiếp theo qua đi nỗi đau càng tệ hại hơn, quá khó khăn để hắn kìm chế cảm xúc mỗi khi nhắc đến Hashirama. Madara theo dõi Hashirama và Mito từ xa, họ nắm tay nhau ở chốn công cộng, hắn cảm thấy ghen tuông trong suốt quãng thời gian Hashirama trìu mến giữ Mito trong tay anh. Tobirama và nhiều tộc nhân Senju khác đã chấp thuận cuộc hôn nhân này và trông mong vào việc nó sẽ giúp thắt chặt quan hệ máu mủ giữa đôi bên. Madara tỏ ra khinh thường Mito khi cô hôn Hashirama âu yếm và gã Senju đáp lại điều đó. Hắn cảm thấy phát bệnh khi nhìn Hashirama…hạnh phúc với Mito. Những gì Hashirama từng thổ lộ với hắn chẳng có ý nghĩa gì sao ? Có phải hắn chỉ là bước đệm để Hashirama đến với Mito ? Ý nghĩ này cứ lẩn quẩn trong đầu hắn.
Mấy ngày gần đây hắn rút lui sớm để trốn biệt trong nhà. Thỉnh thoảng hắn nằm trên futon và cứ để mặc nước mắt tuôn như thác. Hắn từ bỏ chuyện kiểm soát cảm xúc của bản thân, chúng quá cuồng bạo, cảm ơn cái thứ ghê tởm trong bụng. Cảm giác thèm ăn sụt giảm và hắn không còn bận tâm chuyện tìm kiếm hình bóng Hashirama lẫn trong đám dân làng Konoha. Nhìn thấy gã Senju làm hắn đau đớn quá mức. Trong một ngày nếu hắn thấy anh, hắn sẽ chúc mừng nửa vởi với giọng điệu giận dữ và hợm hĩnh, sau đó hắn phóng đi theo hướng ngược lại, hắn muốn tránh xa cặp đôi này càng xa càng tốt.
Madara nhìn chằm chằm lên trần nhà, hai tay đặt lên bụng bầu, hắn muốn nỗi thống khổ này kết thúc. Hắn muốn mọi thứ quay trở lại như cách mà nó vốn như vậy, hắn muốn khối kí sinh này ra khỏi người hắn. Con quái vật bé nhỏ này liên tục nhắc nhở hắn về những thứ hắn không bao giờ có được : Hashirama, một cuộc sống bình thường và một gia đình hạnh phúc.
“Anh hai ?”
Madara giật mình bật dậy, hai tay đan vào nhau thi triển Henge. Sau khi ngụy trang xong, hắn hắng giọng.
“Vào đi Izuna.” – Madara trả lời.
Em trai hắn bước vào, đóng lại cửa phía sau lưng. Cậu ta bước đến gần anh trai, ngồi xuống kế tấm nệm của hắn. Izuna thực sự nhìn hắn lo lắng.
“Anh hai, chuyện gì đang xảy ra vậy ?”
Mắt Madara chầm chậm trôi qua phía cậu ta. – “Ý em là gì ?”
“Gần đây anh trông chán nản lắm.” – Izuna giải thích. – “Không ai để ý nhưng em thì có. Có gì đó rất tệ đang làm phiền anh hai tuần qua. Em quan tâm đến anh, anh hai, làm ơn cho em biết có chuyện gì. Em có thể giúp gì không ?”
“Em không làm được gì đâu Izuna.” – Madara lạnh lùng trả lời. – “Giờ thì đi đi.”
“Anh Madara…”
Madara quay đầu về phía em mình. – “Bỏ đi Izuna. Anh đã nói với em rồi em không làm gì được đâu.”
“Chết tiệt, Madara! Tại sao anh không thành thật với em !? Em đang cố giúp! Làm sao em giúp anh được nếu anh không để em giúp !?”
“…làm ơn đi” – Madara nói, giọng hắn gãy vỡ. – “Anh là…”
Izuna chớp mắt. – “Anh hai ?”
“Anh không chịu được nữa!” – Madara đột nhiên hét. – “Anh không thể! Không phải khi anh như thế này.”
Izuna đặt tay lên bờ vai run rẩy của hắn. – “Anh Madara, mọi chuyện sẽ ổn.”
Madara quay mặt lại, mắt hắn tràn đầy tội lỗi. – “Em à…hứa với anh là em giữ kín bí mật về chuyện anh sắp tiết lộ.”
Đôi mắt Izuna cứng lại. – “Em hứa bằng cả trái tim, em sẽ không nói với ai.”
“Em biết…khẩu vị của anh gần đây thay đổi đúng không ?”
Izuna gật đầu. – “Em có biết. Có hôm em đã thấy anh ăn trứng cá với sốt cay, anh vốn không thích trứng cá. Em biết là có cái gì đó không ổn khi anh ăn hết trứng cá vậy.”
“Em có nhớ chuyện anh bị bệnh mấy tháng về trước không ?
“Ừ. Đừng nói hai chuyện này có liên quan đến nhau ?”
Madara gật đầu. – “Cả hai triệu chứng đó đều dính đến…tình trạng hiện tại của anh.”
Izuna trợn mắt. – “Tình trạng ? Anh sắp chết đúng không ?”
“Thỉnh thoảng anh cảm thấy như vậy…” – Madara buồn bã thừa nhận. – “Thà chết còn hơn đối phó với…khối kí sinh của mình.”
“Khối kí sinh của anh ?”
“Izuna…Em sẽ không tin nếu anh nói với chuyện này nhưng anh thề đó là sự thật. Anh sẽ không trốn tránh nữa.”
“Anh hai ?”
Madara hít thật sâu vào. – “Izuna. Anh có thai.”
Izuna nhìn hắn một lúc lâu khi nó nghe ba từ đó. Cậu ta há miệng nhưng sau đó khép lại, lắc lắc đầu nhìn Madara hoài nghi.
“Madara, anh có chắc là anh không bị ảo giác không ?” – Izuna ướm hỏi. – “Ý em là…anh…ừ anh có biết anh đang nói gì không ?”
“Anh dùng Henge” – Madara giải thích. – “Anh đâu có ngu, Izuna. Nó không tự nhiên và cũng không thể nào xảy ra.”
Madara giải Henge, hình dáng của hắn thay đổi. Izuna nhìn lần nữa, há hốc miệng khi thấy phần thân giữa của anh trai to ra và bây giờ nó phồng lên ở kích thước cậu có thể thấy rõ nó xuyên qua quần áo Madara. Tóc Madara trông dày hơn hồi trước và làn da sáng lên mặc dù vẻ chán nản khắc khổ của hắn đã làm giảm bớt hiệu quả của những thay đổi này. Ánh mắt Izuna tập trung vào cái bụng tròn trĩnh của anh mình, cậu nhanh chóng bật Sharingan, mở to mắt nhìn vào nó và cậu ta thấy một nguồn chakra khác bên trong bụng Madara.
“L-L-Làm sao…?” – Izuna lắp bắp. – “Em không…?”
“Đừng hỏi anh. Anh cũng không biết làm sao có thể như vầy.” – Madara buồn rầu đáp, cúi thấp đầu. – “Anh cảm thấy nó đủ khủng khiếp rồi…em không cần nhắc anh.”
“Vậy…nó là thật” – Izuna hoài nghi nói, đặt tay lên cái bụng phồng to của người anh. – “Bao nhiêu lâu rồi kể từ khi…?”
“Bây giờ là tháng thứ tư…”
“Ôi trời…” – Izuna trao cho Madara một ánh nhìn thông cảm. – “Anh đã phải đối phó với tất cả trong bí mật một mình sao ?”
Madara lắc đầu. – “Không. Sayuri đang giúp anh theo dõi sự phát triển của nó. Cô ta đề nghị anh bỏ nó ngay khi vừa phát hiện, anh đã không thể làm như vậy với một đứa bé chưa chào đời, bất chấp việc sau này nó gây bất ngờ ra sao. Nhưng…anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định đó. Anh không chịu nổi nữa, thật quá mức…”
“Anh Madara” – Izuna nói. – “Anh là anh trai của em. Em không quan tâm việc toàn bộ chuyện này bất tự nhiên như thế nào, cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ luôn ở cạnh anh. Em sẽ giúp anh vượt qua nó, em hứa.”
“Cám ơn em…”
“Vậy…nếu anh là, e hèm, ‘mẹ’…vậy ai là…người cha ?”
“Là Hashirama nhưng anh thực sự…”
Madara đập cả hai tay lên che miệng, hắn thấy ánh mắt giận dữ tột độ trên mặt Izuna. Em trai hắn khởi động Mangekyou Sharingan, đứng lên và lập tức chạy ra khỏi phòng.
“Izuna, chờ đã!” – Madara kêu lên trong sợ hãi. – “Ôi trời…”
* * *
Hashirama thở dài khi anh kí một tờ giấy khác, cái núi giấy này không bao giờ giảm đi cho dù anh có làm nhiều bao nhiêu. Đống giấy tờ quá tải này không phải là thứ duy nhất làm phiền anh, cuộc hôn nhân sắp tới của anh và Mito đang đè nặng lên tâm trí. Phải, nàng ấy là một thiếu nữ xinh đẹp và sẽ trở thành một hiền thê, thế nhưng anh không yêu nàng. Trái tim anh đã thuộc về một người khác; một người không đáp lại tình cảm của anh. Hashirama ôm đầu, đã một tháng trôi qua từ lúc anh tỏ tình với gã Uchiha và Madara vẫn né tránh anh. Hashirama biết lời chúc mừng của Madara dành cho đám cưới của mình là giả dối. Đôi lúc anh thấy gã Uchiha đang đi một mình thế nhưng Madara vẫn cố ý bỏ đi theo hướng ngược lại. Anh giữ vững lời của mình đối với Madara, anh không muốn xúc phạm bạn mình bằng sự hiện diện của bản thân để làm phiền cậu ta. Đó là lý do tại sao anh để Madara một mình và cố gắng hướng sự tập trung của mình vào Mito bất chấp việc đó khiến anh đau lòng như thế nào.
Cánh cửa văn phòng đóng sầm lại với lực mạnh đến nỗi tường bị nứt, Hashirama ngẩng đầu lên và thấy Uchiha Izuna đang sôi sục tức giận.
“Izuna ?” – Hashirama bối rối hỏi.
“Đừng có gọi ‘Izuna’, thằng khốn kia!” – Izuna quát lớn, Mangekyou Sharingan của cậu ta lóe sáng giận dữ không hề giống những gì Hashirama từng thấy. – “Sao mày dám làm vậy với anh trai tao ?”
Hashirama chớp mắt bối rối. – “Làm cái gì với Madara ?”
Izuna chạy tới phía trước anh, túm cổ áo bằng cả hai tay, cậu ta kéo sát Hashirama đến gần tới mức anh cảm thấy hơi thở nóng nổi của cậu trai Uchiha trên làn da. Anh chưa từng thấy Izuna nổi cơn tam bành bao giờ, cái gì đã xảy ra với Madara khiến cho cậu ta giận dữ như vậy ?
“Tao nên đập vỡ nó !” – Izuna gầm gừ. – “Bởi vì mày nên Madara mới bị đẩy vào thứ anh ấy không hề muốn.”
“Izuna, làm ơn giải thích!” – Hashirama nài nỉ, cảm thấy hơi lo sợ cho mạng sống của mình. – “Tôi đã làm cái gì với Madara ?”
“MÀY LÀM ANH TAO CÓ BẦU, THẰNG CHÓ ĐẺ!” – Izuna hét lên, đấm thẳng vào mặt gã Senju.
Tâm trí Hashirama trở nên trắng xóa khi anh nghe mấy từ đó. Tất cả sức mạnh tinh thần của anh dồn vô để xử lý thông tin vừa nghe. Anh lơ đãng đến mức không nhận ra Tobirama và Madara đã xông vào phòng, Madara tóm lấy Izuna, cố gắng ngăn cậu Uchiha trẻ sát hại Hokage. Tobirama nhanh chóng đánh giá thương tổn mà Izuna đã gây ra cho anh trai mình, gã đàn ông tóc trắng đe dọa Izuna vì tội làm phản khi đã tấn công Hokage, Izuna chuyển hướng cơn thịnh nộ của mình sang Tobirama. Hai cậu em trai đánh nhau trong khi não Hashirama cuối cùng cũng xử lý xong thông tin.
“DỪNG TAY!” – anh thét lớn khiến mọi người dừng chuyện họ đang làm để nhìn anh. – “Izuna…cậu đã nói gì ?”
“Mày đã nghe rồi thằng chó Hokage.” – Izuna gầm gừ. – “Tao sẽ không lập lại.”
“Huynh, tất cả chuyện này nghĩa là sao ?” – Tobirama lập tức đặt câu hỏi.
Hashirama nhìn chằm chằm vào Madara, người đã lùi xa khỏi gã Senju. Mắt anh đảo quanh vùng bụng phẳng lì của Madara. Nó trông không giống như vậy nhưng Izuna không phải kiểu người vô cớ đánh người khác mà không có lý do. Nhưng chuyện này làm sao có thể !? Đàn ông không thể có thai! Đàn ông thụ thai cho phụ nữ!
“Madara…” – Hashirama do dự khi anh bắt đầu bước tới chỗ gã Uchiha. – “Izuna nói thật chứ? Cậu…thực sự…một đứa trẻ ?”
Tobirama há hốc miệng. “Huynh đừng có để bị đùa bỡn! Đừng nói với đệ là huynh tin vào cái chuyện trái khoáy như thế !? Đàn ông không…”
“Tobirama” – Hashirama nạt. Tobirama nhanh chóng ngậm mồm lại và bắt đầu nhìn điểm thú vị trên sàn gỗ. – “Madara, hãy cho tôi biết sự thật. Làm ơn.”
Madara run rẩy cắn môi, cúi đầu thật thấp. – “Ừ…”
Hashirama cảm thấy tim mình đau nhói khi nghe âm thanh vụn vỡ của Madara. Hắn quay đầu lại như thể hắn không chịu nổi khi phải nhìn thẳng vào mắt anh.
“Ta không tin” – Tobirama tuyên bố. – “Thật vô lý. Ngay cả khi nó là sự thật thì cũng có gì chắc chắn đâu khi không tận mắt thấy.”
Madara gửi cho Tobirama một cái nhìn phẫn nộ. – “Ta dùng Henge, thằng ranh ngờ nghệch! Ngươi nghĩ rằng ta không biết là nó bất thường và quái đản ? Đó là lý do tại sao ta phải che giấu.”
“Cho bọn ta thấy đi.”
Madara nổi giận áp hay tai vào nhau ngập ngừng giải thuật. Trong tíc tắc hình dáng của Madara thay đổi, cả hai gã Senju đều chùn bước khi thấy sự khác biệt rõ rệt giữa ngoại hình hiện tại của Madara với khi dùng Henge. Hai gã đàn ông tập trung nhìn vào đường cong trên bụng Madara, Tobirama chỉ tay vào chỗ phình lên thốt nên những câu từ không lưu loát. Hashirama quan sát kĩ hơn người đàn ông mà anh yêu, bình thường Madara đã luôn tỏa sáng trong mắt Hashirama thế nhưng bây giờ trông hắn thực sự đẹp rạng ngời. Làn da nhợt nhạt bình thường trở nên hồng hào còn mái tóc thì dày hơn, mềm mại hơn lúc trước.
Hashirama ngập ngừng chạm tay lên bụng Madara, anh gửi đi một chút chakra để kiểm tra dị vật và giật tay ra khi cảm thấy một luồng chakra khác đáp lại anh, Madara nhìn anh buồn bã trước khi hắn lại cúi đầu xuống.
“Ôi trời…” – Hashirama thở mạnh ra. – “Và tôi là…”
Madara gật đầu. – “Nó xảy ra trong cái đêm mà chúng ta ăn mừng vụ đặt tên và mở làng. Ngươi đã say. Sau đó ngươi lảm nhảm mấy thứ đó…và làm những thứ đó…và ta dại dột làm theo ngươi.”
“Đó là bốn tháng trước…cậu chịu đựng tất cả chuyện này ngần đó thời gian ?”
“Ừ.”
“Rồi tao đập nát cái cây của hắn được chưa ?” – Izuna hỏi. – “Tao đảm bảo là hắn không bao giờ dùng nó được nữa.”
“Đừng chỉ trích huynh ấy vì cái đống lộn xộn này!” – Tobirama quát. – “Anh trai ngươi hẳn đã quyến rũ ổng.”
“Anh Madara không bao giờ hạ thấp bản thân xuống như vậy! Anh trai mày đã lợi dụng anh ấy.”
“Bọn Uchiha các ngươi có đôi mắt bị nguyền rủa, ảo thuật đơn giản cũng có thể làm nên kì tích.”
“Tao sẽ…”
“Im lặng!” – Hashirama hét, hai người em lập tức ngậm miệng lại. – “Đệ, Izuna. Hai người thể cho tôi và Madara chút thời gian riêng để thu xếp không ?
Tobirama và Izuna miễn cưỡng gật đầu và lườm nhau trước khi họ rời đi, khi hai đứa đã đi khỏi phòng và đóng cửa lại, Hashirama nhìn lại Madara. Anh ra hiệu cho gã Uchiha ngồi xuống bàn làm việc, Madara vui vẻ nhận lời, đặt cái hông đau nhức của mình xuống mặt bàn gỗ trơn láng.
“Madara, tại sao em không nói cho tôi biết ?” – Anh chất vấn.
“Ta không muốn ai biết, ngươi cũng không ngoại lệ.” – Madara nhẹ giọng giải thích. – “Nếu chuyện này lộ ra thì không chỉ ta mà tên của ngươi cũng bị bôi nhọ, ta không muốn kéo ngươi xuống vũng bùn. Ta không thể làm vậy với ngươi…”
“Tôi xin lỗi…” – Hashirama tuyệt vọng xin lỗi. – “Tôi đã đẩy em vào ngưỡng quá mức chịu đựng…”
“Ta đã nói ngươi rồi, đừng xin lỗi vì những chuyện ngươi không thể kiểm soát được. Cả ngươi và ta đều không hề nghĩ tới chuyện này, lẽ ra nó không thể xảy ra.”
“Nhưng đây vẫn là trách nhiệm của tôi” – Hashirama phản bác. – “Nếu tôi là cha đứa trẻ, tôi có nghĩa vụ lo cho em.”
“Tất nhiên đó là nghĩa vụ của ngươi nhưng ta không muốn cũng không cần.”
“Nhưng…”
“Ngươi có nghĩa vụ với người vợ tương lai” – Madara lạnh lùng đáp. – “Đám cưới của ngươi và cô ta quan trọng hơn việc quan tâm đến một gã quái dị và khối kí sinh của hắn.”
Hashirama nhăn mặt. – “Em không phải quái nhân, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ như thế.”
“Nhìn ta đây này, Hashirama!” – Madara thét lên đầy phẫn nộ. – “Ta là một gã đàn ông mang thai! Ta là một Uchiha! Chúng ta xem nhau là đối thủ! Nếu so sánh với Mito, ta không bao giờ có được lễ độ và sự trung thành như cô ta!”
“Sự thật là Mito được giáo dưỡng tốt, nàng ấy xinh đẹp và hoạt bát. Nàng hoàn toàn tin tưởng vào người mà nàng quan tâm, nàng là người vợ hoàn hảo mà mọi gã đàn ông mong muốn nhưng có một thứ mà nàng không có.” – Hashirama ôm lấy gò má Madara. – “Nàng không hề có được tình yêu của tôi.”
Madara nhìn chằm chằm Hashirama với cú sốc. – “Cái gì ?”
“Cuộc hôn nhân sắp tới của chúng tôi là hôn nhân chính trị. Nàng đã nói với tôi rằng nàng cảm thấy vinh dự và tôn kính khi được trở thành vợ tương lai của tôi. Tuy nhiên nàng đã nói những điều đó với tôi mà không có chút tình cảm nào trong ánh mắt. Nàng là sản phẩm mà cha nàng muốn nàng trở thành nó; một người vợ hoàn hảo và một shinobi chuẩn mực. Tôi tin rằng nàng ấy sẽ tìm thấy tình yêu thế nhưng nàng ấy sẽ không tìm ra nó ở tôi.”
Madara có thể cảm thấy hắn đang rưng rưng nước mắt. – “Hashirama…”
“Những lời tôi đã nói với em một tháng trước đây, ý tôi là tôi không quan tâm em nghĩ em là cái gì. Em là Uchiha Madara, em là người đàn ông tôi yêu. Không có gì đổi thay ở đây cả, nếu em căm ghét tôi và con người tôi, tôi sẽ chấp nhận bất kì phản ứng nào em dành cho tôi.”
Madara nắm lấy áo choàng của Hashirama, đẩy gã Senju vào một nụ hôn ngọt ngào và say đắm. Hashirama đã rất sốc nhưng anh sớm hoàn hồn và đáp lại bằng một nụ hôn đầy khao khát. Tay anh lướt trên những lọn tóc đen dài, đáp trả lại từng chút những cảm xúc anh dành cho gã Uchiha trong khoảnh khắc đó. Madara đẩy ra, nhìn vào đôi mắt đen của gã Senju.
“Phản ứng này thì sao hả tên Senju ngốc kia ?” – Madara đáp lại bằng giọng trêu chọc.
“Lựa chọn tốt.” – Hashirama cười nhẹ. – “Tôi hứa tôi sẽ giúp em vượt qua chuyện này, Madara. Nhất ngôn cửu đỉnh.”
“Ngươi là một thằng ngốc ngây thơ.” – Madara cười khúc khích. – “Nhưng đó là lý do tại sao ta…”
Madara chợt ngừng nói, bàn tay hắn vuốt cái bụng sưng phồng. Hắn nhìn xuống, biểu cảm hoang mang hiện lên trên mặt. Hắn trượt xuống khỏi cái bàn, tay kia cũng giơ lên chạm vào bụng.
“Chuyện gì vậy ?” – Hashirama hỏi, sự lo lắng viết hết trên mặt anh.
“Ta không biết” – Madara trả lời. – “Ta thề ta vừa cảm thấy như có cái gì đó rung rinh…”
Gã Senju nhướng mày. – “Rung rinh ?”
“Có lẽ ta chỉ đang tưởng tượng. Có khả năng…” – Hắn lại cúi đầu nhìn xuống. – “Lại nữa nè! Có cái gì đó như đang đánh trả từ bên trong ta.”
Hashirama phát ra âm thanh mừng rỡ cao độ, quỳ xuống và đặt tay anh lên bụng Madara. – “Con bé đang lớn lên rất khỏe mạnh!”
Madara ngơ ngác nhìn anh. – “Huh ?”
“Trước đây tôi đã nghe về điều này, nó được gọi là máy thai. Khi em bé cuối cùng cũng phát triển đủ lớn để em có thể cảm nhận được chuyển động của nó.”
“Em bé ? Con bé ?”
Hashirama gật đầu. – “Ừ. Nó đó. Một em bé.”
“Em bé…” – Madara lẩm bẩm, hai tay đan vào nhau trên cái bụng tròn. – “Con của ta…”
“Con của em.” – Hashirama vui vẻ lập lại, áp mặt vào bụng bầu. – “Này con gái, đây là cha của con; người cha con thương nhất đó.”
“Sao ngươi biết nó là bé gái? Nó có thể là bé trai.” – Madara chỉnh đốn lại, đẩy Hashirama ra. – “Mà ai cho phép ngươi trở thành người cha nó thương nhất.”
“Tôi có quyền ước mơ, đúng không ?” – Hashirama lẩm bẩm, đám mây tự kỉ lại trùm lấy anh.
Madara cười ầm ĩ. – “Ngươi mơ đi.”
* * *
Tobirama theo dõi cuộc hội thoại giữ anh trai anh và Madara bằng miếng kính mà anh đã đặt trên cửa. Izuna tham gia với anh làm việc tương tự, cả hai người em trai đều cau có sau khi Hashirama và Madara kết thúc cuộc trò chuyện của họ.
“Ờ, cái này tuyệt vời ghê” – Izuna gầm ghè, đặt miếng kính của cậu ta xuống trước khi khoanh tay lại. – “Ngay khi tao nghĩ cuối cùng cái thằng khốn Senju này cũng tránh xa khỏi anh trai tao, họ xích gần nhau hơn!”
“Ngươi nghĩ ngươi là người duy nhất không thích chuyện này ?” – Tobirama nạt nộ. – “Ta thà tự đục tim mình còn hơn là trông thấy huynh ấy thân mật với Madara.”
“Tao đã đoán được cái gì đang xảy ra rồi nhưng không có manh mối.” – Izuna thở dài. – “Với cái tốc độ này thì họ sẽ cầu hôn nhau vào cuối tuần.”
“Ta không cho phép.” – Tobirama tuyên bố.
“Tobirama.”
Gã Senju hướng sự chú ý của anh vào gã Uchiha đáng khinh. – “Gì ?”
“Tao ghét mày tận xương tủy” – Izuna bắt đầu nói. – “Nhưng nghĩ đến việc anh hai bắt đầu qua lại với thằng ngốc ngớ ngẩn đó khiến tao muốn rút hết nội tạng ra khỏi tai. Mày cũng muốn điều tương tự, đúng chứ ? Nếu chúng ta muốn dừng hai người đó lại, chúng ta phải làm cái gì đó.”
“Ta không thích nói điều này nhưng ngươi nói đúng…” – Tobirama thở dài, anh đưa tay ra. – “Đình chiến ?”
“Chúng ta sẽ không hại đứa bé.”
“…Ờ.”
“Và chúng ta sẽ dừng lại lúc họ trở nên ghét nhau.”
“Đồng ý.”
Izuna nắm lấy bàn tay kia và lắc lắc, và do đó, một mối quan hệ cộng tác mới ra đời.
chap 5
Ối.”
“Madara ? Em không sao chứ ?”
Madara khụy xuống trên nền đất rừng, tay xoa xoa bụng bầu. Hashirama nhìn gã Uchiha với ánh mắt lo lắng.
“Chuyện gì vậy ?” – Hashirama hỏi.
“Nó thực sự hiếu động.” – Madara giải thích. – “Ta có thể cảm thấy nó vặn vẹo xoay tròn trong đó. Ta thề là ruột ta sẽ bầm dập hết cho đến khi cái thứ này được tống ra ngoài.”
“Nó là một em bé, không phải ‘cái thứ này’.” – Hashirama chỉnh lại, đặt tay lên cái bụng một cách trìu mến. – “Để ý những gì em nói khi ở gần con. Sayuri đã nói con bé có thể nghe giọng nói từ tháng thứ năm, chính là lúc này. Em không muốn con bé nghĩ tên nó là “ cái thứ này” khi nó chào đời chứ, đúng không ?”
“Ờ thì…không…”
“Vậy thì hãy cư xử lịch thiệp hơn với con của em.”
“Ah!” – Madara rít lên, xoa bụng lần nữa. – “Chó…”
“Này! Tôi vừa nói gì ? Thai nhi có khả năng lắng nghe!”
“Mang thai năm tháng đi rồi xem nó làm cái gì với ngươi !” – Madara cáu khỉnh khi hắn cố gắng đứng dậy. – “Và ngừng xem nó là con gái đi. Nó sẽ là con trai.”
“Làm sao em biết ?”
“Trực giác của người cha.” – Madara nhếch mép cười đáp lại, nhìn xuống cái bụng to.
Hashirama mỉm cười khi thấy vẻ ân cần của Madara trên gương mặt hắn. – “Nghe như thể cuối cùng em cũng chấp nhận vai trò của mình trong tất cả chuyện này.”
“Mất một thời gian nhưng ta đã bắt đầu tin…có lẽ trở thành cha mẹ không phải là điều quá tệ.”
“Đừng lo lắng về chuyện đó, em sẽ là một phụ huynh tốt, Madara.”
“Ối!” – Madara thét lên trước khi hắn nheo mắt nhìn bụng. – “Sao cứ ở một phía. Tại sao ?”
Hashirama đặt tay lên khu vực mà đứa trẻ thường đá vào. – “Này, ở yên đó đi! Mẹ con không thích đâu.”
“Đừng có gọi ta như vậy! Ta không…” – Madara mở to mắt, cúi nhìn lần nữa. – “Thằng bé ngưng chuyển động rồi.”
“Thấy chưa ? Tôi đã nói gì ?” – Hashirama cười ầm ĩ. – “Hãy thường xuyên nói chuyện với con bé, tôi nghĩ là nó sẽ rất cảm kích đó.”
“Ta sẽ nói cái gì đây ?” – Madara hỏi, nắm lấy tay Hashirama giúp gã Senju lướt tay qua những điểm gồ trên bụng. – “Nói chuyện với dạ dày của mình, nghe…thật kì quặc.”
“Hãy nghĩ việc nói chuyện với em bé của em như vượt chướng ngại vật. Bất kể thế nào con bé cũng sẽ nghe giọng của em , điều đó có thể sẽ giúp em hướng về phía con bé và gắn kết với con bé nhiều hơn. Sau tất cả, con bé sẽ gắn bó với em, ít ra thì đó là điều em có thể làm với tư cách là mẹ con bé.”
“Đừng có gọi ta là mẹ! Thật ẻo lả!” – Madara quát. – “Điều đầu tiên ta sẽ dạy thằng bé ngay khi nó ra ngoài : gọi ta là cha, không phải mẹ.”
“Vậy thì tôi phải là cái gì chứ ?” – Hashirama lẩm bẩm khi anh suy sụp tinh thần.
“Ngươi có thể là ‘bố’.”
Hashirama bật dậy. – “Tôi ổn với chuyện đó.”
Madara thở dài nhìn thái độ phấn khởi của Hashirama. Hai người đứng đầu gia tộc tiếp tục băng xuyên qua rừng, thỉnh thoảng họ dừng lại để Madara nghỉ ngơi. Gã Uchiha không cảm thấy vui với sự thật rằng việc tản bộ đối với hắn chỉ là chuyện vặt vãnh mà bây giờ hắn phải thở nặng nhọc. Hắn cũng không hài lòng với thực tế là hắn đang trở nên to ra. Cân nặng của hắn tăng lên nhanh chóng và dồn vào phần hông với thân dưới. Thỉnh thoảng những cú đá máy thai trở nên rất mạnh khiến hắn phải bừng tỉnh giữa đêm. Mặc dù hắn muốn cho Hashirama thấy nơi mà họ đang đi tới nhưng một phần nhỏ trong hắn chỉ muốn nằm trên giường và trốn dưới lớp chăn để che giấu thân hình đồ sộ hiện giờ. Hashirama động viên hắn, anh nói với hắn rằng hắn vẫn luôn hoàn hảo như mọi khi và trọng lượng không làm thay đổi điều đó.
Cả hai đã tới một cánh đồng rộng lớn được bao phủ bởi rất nhiều loại hoa và cây cối. Madara nắm tay Hashirama, dắt anh băng qua nhiều viên đá có khắc tên trên đó. Hashirama cảm thấy khó chịu khi họ đi ngang qua hàng các viên đá, sớm hiểu ra Madara muốn dẫn anh đến đâu.
Đây là một nghĩa trang.
Madara dừng lại đứng trước một bia mộ được trạm khắc công phu, gã Uchiha khẽ cúi người, đặt tay chống lên lưng hắn trước khi hắn ngồi phịch xuống đất để nghỉ ngơi. Madara rên rỉ khi hắn nhoài người nhìn vào hòn đá. Hashirama quỳ xuống, anh chạm tay vào những cái tên được khắc trên mặt đá lạnh toát. Hashirama nhìn thấy bốn cái tên mà anh không nhận ra và một cái anh biết. Uchiha Tajima.
“Vậy ra đây là nơi yên nghỉ của gia đình em ?” – Hashirama lặng lẽ hỏi.
“Ừ…” – Madara đáp lại. – “Cha ta, mẹ ta và ba người anh em của ta. Chỉ có cha ta được chôn cất ở đây, mẹ được chôn đâu đó trên chiến trường và bọn ta không bao giờ tìm thấy thi thể của những người anh em.”
“Em có nhớ họ không ?”
“Có chứ, cha rất nghiêm khắc nhưng ta cũng nhớ ông ấy. Mặc dù ông ấy sẽ ghê tởm tình trạng hiện giờ của ta…” – Madara lẩm bẩm đặt tay lên bụng bầu. – “Ông ấy sẽ nghĩ ta là con quái vật nếu ông ấy thấy điều này…”
“Tôi hiểu” – Hashirama trấn an hắn, anh ngồi xuống cạnh gã Uchiha trên đất. – “Cha tôi sẽ từ mặt tôi nếu ông ấy biết tôi đã phải lòng một người đàn ông khác.”
“Hashirama ?”
“Hm ?”
“Thành thật mà nói, ta…có chút bất an với toàn bộ chuyện này; đặc biệt là việc thằng bé phải chào đời.”
“Như thế nào ?”
“Như là…làm sao ta có thể sinh nó ra ? Nếu nó bị dị tật thì sao ? Hoặc là nó sẽ chết ? Hay là ta sẽ chết sau khi sinh nó ? Vào những tháng cuối cùng ta sẽ không thể đi đâu và có ai đó sẽ nhận ra, nếu có ai đó phát hiện ra chuyện này ? Có quá nhiều thứ có thể xảy ra…”
Hashirama vòng tay quanh Madara, kéo người anh yêu vào vòng tay êm ái.
“Mọi thứ sẽ ổn, Madara. Con bé sẽ hoàn toàn khỏe mạnh và em cũng vậy. Chúng ta sẽ tìm ra cách dàn xếp mọi thứ không tưởng tượng ra được nếu nó xảy ra.”
“Ta đã nói với ngươi rồi, nó là con trai.”
“Tôi không đồng ý. Nó là con gái.”
“Được rồi, nếu ngươi nói đúng và nó là con gái vậy thì chúng ta nên gọi nó sao đây ?”
“Aha…tôi không biết. Tôi thực sự không nghĩ đến việc đặt tên. Sakura thì sao ?”
“Quá nhàm chán.”
“Yuki ?”
“Không. Vẫn quá phổ biến.”
“Mizuki ?”
Madara lắc đầu. – “Nghe tốt hơn nhưng nó không làm ta ấn tượng. Ta muốn tên con bé phải đặc biệt.”
“Tôi cho là nó sẽ đến đúng thời điểm” – Hashirama thở dài. – “Vậy còn tên con trai trong trường hợp tôi sai thì sao ?”
“Ta thích Ryo hoặc Akio nhưng ta nghiêng về cái tên trước hơn.”
“Thật à? Tôi lại thích Akio hơn.”
“Thằng bé ở trong cơ thể ta, ta nói thế nào thì là thế đó.”
“Tôi là người cha, ý kiến của tôi cũng đáng tin cậy.”
“Từ khóa đây : ý kiến. Ngươi không được phép trực tiếp quyết định khi không được sự đồng ý của ta.”
Hashirama bắt đầu cười lớn. – “Nhìn chúng ta xem, chúng ta đang cãi nhau như những cặp đôi đã kết hôn rồi đấy.”
Madara khịt mũi khi nghe lời nhận xét, hắn phải thừa nhận là gã Senju đã đúng. Hắn nhếch miệng cười khi nghĩ việc hắn đã có thể dễ dàng nói chuyện với Hashirama về cái khối kí sinh. “Kí sinh” là thuật ngữ mà hắn đã dùng để gọi đứa bé, bây giờ nó đã mang ý nghĩa trìu mến hơn. Hắn nhận ra hắn đã bắt đầu xem nó là con mình. Ba tháng trước hắn chắc chắn rằng hắn không bao giờ tưởng tượng ra cái thời điểm mà hắn cảm thấy thích ý tưởng mang thai. Hashirama đã đứng về phía hắn và bám ở đó dai như đỉa kể từ khi anh phát hiện ra chuyện này. Anh hứa rằng anh sẽ luôn ở đó. Madara đồng thời phát hiện ra rằng việc thay đổi cảm xúc liên tục, tăng cân, đau lưng, ốm nghén, và hóc-môn hoành hành cuối cùng cũng có giá trị khi họ chào đón đứa trẻ của họ vào đời. Hắn không quan tâm rằng nó là con trai hay là con gái, là gì đi nữa cũng là đứa trẻ họ cùng nhau tạo ra.
“Vậy…còn mẹ em thì sao ? Bà ấy thế nào ?” – Hashirama gợi chuyện, mang Madara ra khỏi suy nghĩ riêng của hắn.
“Mẹ ta ?” – Madara dừng lại một chút để nghĩ ngợi. – “Bà ấy là người rất đáng nhớ, nhiều phụ nữ Uchiha đã không ngừng ghen tị với vẻ đẹp của bà. Bà ấy là người tốt bụng nhưng cũng có ý chí mạnh mẽ, bà ấy không chịu khuất phục trong vai trò giới tính nên thường xuyên gặp rắc rối với cha mỗi khi bà ấy bất đồng với ông. Thế nhưng sự hiện của bà ấy là niềm an ủi trong đời ta, ta rất yêu bà ấy…”
“Có phải bà ấy qua đời vì Senju ?” – Hashirama ngập ngừng hỏi.
Madara lắc đầu. – “Không. Bà ấy qua đời sau khi sinh Izuna, tim bà bị suy nhược. Mặc dù vậy ta không bao giờ đổ lỗi cho Izuna vì cái chết của bà. Thực ra ta đã cảm thấy tồi tệ vì nó đã không bao giờ có cơ hội được biết bà ấy là mẹ.”
“Tôi xin lỗi…”
“Ngươi xin lỗi vì cái gì ? Mọi chuyện xảy ra. Cuộc sống phải tiếp tục. Đó là cách nó vận hành.”
“Chắc thế…”
“Vậy còn ngươi ?”
“Tôi ? Mẹ tôi…bà là một chiến binh xuyên suốt, bất kể là lúc ở trên chiến trường hay lúc khiển trách chúng tôi, bà ấy rất đáng sợ. Thế nhưng bà ấy cũng luôn tốt bụng và dịu dàng trên phương diện ‘làm mẹ’; em hiểu ý tôi không ? Bà ấy mang chúng tôi theo ở cạnh cha và bà ấy yêu trẻ con. Bà ấy luôn căm ghét việc nhìn thấy những đứa trẻ bị giết chết. Tôi đã bị ảnh hưởng mặt này từ bà ấy, tôi đoán vậy. Bà ấy chết cùng ngày với Kuwarama, bà ấy đã cố gắng bảo vệ nó nhưng…”
“Uchiha đã cướp bà ấy và em trai của ngươi khỏi ngươi” – Madara buồn bã tuyên bố.
“Ừ. Vẫn quá đau đớn khi nghĩ về cái chết mẹ và em trai nhưng tôi không bao giờ căm ghét Uchiha vì đã cướp đi mạng sống của họ. Những Uchiha cũng có gia đình và những người thân yêu mà họ mong muốn bảo vệ. Đó là lý do vì sao tôi khao khát thử nghiệm và thay đổi thế giới của chúng ta, bằng cách đó trẻ em sẽ không phải đánh nhau và được yêu thương, không phải chịu nỗi thống khổ tôi đã từng phải chịu.”
“Chà, mọi thứ đang dần thay đổi.” – Madara lưu ý. – “Cuối cùng ngươi cũng đạt được giấc mơ ngớ ngẩn mà ngươi luôn cố thực hiện từ khi chúng ta còn nhỏ.”
“Chúng ta đã đạt được.” – Hashirama chỉnh lại, trượt lại gần Madara và đặt tay lên cái bụng tròn của hắn. – “Thời điểm mà con bé chào đời, tôi không muốn con bé phải trải qua chiến tranh như chúng ta đã từng.”
“Ta cũng không.” – Madara nói, đặt tay hắn lên phía trên tay anh.
Hashirama nhìn chằm chằm vào mắt Madara, chầm chậm nhích lại gần để hôn lên môi hắn. Hành động của anh đột nhiên bị gián đoạn khi anh cảm thấy có gì đó chạm vào lòng bàn tay. Hashirama đảo mắt nhìn xuống, cảm giác nó lại chạm. Anh nở nụ cười khi hiểu ra đó là cái gì.
“Ngươi có nghĩ thằng bé muốn gây sự chú ý hoặc cái gì không ?” – Madara đoán. – “Nó cứ đá ta.”
“Chắc thế!” – Hashirama bật cười. – “Con bé chắc chắn là rất hiếu động, phải không ?”
“Nó di truyền từ ngươi, bọn Senju các ngươi quá dư thừa năng lượng.”
“Và Uchiha thì có cái tôi to bằng cả Konoha, rõ ràng nó được di truyền cái đó từ em.”
Madara huých cùi chỏ vào dưới cánh tay Hashirama khiến gã Senju giật mình vì đau. – “Đồ ngu ngốc! Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta có tình cảm với ngươi, bằng không ta sẽ đánh ngươi đến mức nằm trong vũng máu vì lời bình phẩm đó.”
“Tôi cũng yêu em…” – Hashirama rên rỉ, co giật chút ít trước luồng sát khí chết chóc xung quanh Madara. Ghi chú cho bản thân : em ấy vẫn chưa vượt qua được giai đoạn tâm trạng thất thường.
“Ối…”
Hashirama ngồi thẳng dậy, xoa xoa cái bụng sưng phồng. – “Nó lại đá em à ?”
“Không. Cái này chắc chắn không phải là một cú đá” – Madara trả lời, cong người lên và trông hơi có vẻ lo lắng. – “Ta đã không bị chuột rút tệ như thế kể từ tháng đầu tiên, trước khi ta biết cái khối kí sinh này.”
“Đừng thúc ép bản thân quá” – Hashirama nói. – “Nhiều khi em nghĩ là nó không đáng nhưng em đang mang trong mình một sinh mệnh nhỏ cần được để tâm.”
“Ta biết…” – gã Uchiha thở dài. – “Cái khối kí sinh này đã nhắc nhở ta nhiều lần về những chuyện ta cần phải nhớ, mặc dù ta không hề bận tâm về việc trở thành cha mẹ nhưng ta vẫn chưa thực sự sẵn sàng.”
“Em sẽ không đơn độc. Em có tôi, Sayuri và Izuna giúp em. Chuyện gì nữa vậy ?”
Madara mở miệng tính trả lời nhưng một tiếng gãy lớn đã cắt ngang. Hắn ngẩng đầu lên và thấy một cành cây lớn rơi ngay phía trên. Madara mở to mắt, hắn đã không có khả năng phản ứng đủ nhanh để tránh nó, tâm trí hắn dồn cả vào sinh linh bé nhỏ trong bụng, hắn vòng tay ôm bụng và cong người bảo vệ nó.
Madara cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ tóm lấy mình, nâng hắn lên trong không trung. Hắn cảm thấy gió thổi qua mái tóc khi nghe tiếng động lớn từ cái cây đập xuống lòng đất. Madara không bao giờ chú ý đến việc hắn đã nhắm mắt, hắn ngập ngừng mở mắt lần nữa và nhận ra đống hỗn độn ngay trên mặt đất trước đó hắn ngồi. Hắn cũng nhận ra bản thân đang ở đâu đó trên một cái cành cây khác, Madara quay đầu và nhẹ nhõm khi thấy Hashirama, gã Senju run rẩy thở ra.
“Nó đã rất gần…” – anh nói, mồ hôi rơi xuống mặt. – “suýt đánh trúng em.”
“Tại sao…” – Đó là điều duy nhất Madara có thể nói.
Hashirama nở một nụ cười nồng ấm và trìu mến nhìn hắn. – “Tôi đã hứa là tôi sẽ luôn bên cạnh em, tôi muốn có khả năng bảo vệ cả em và con chúng ta. Nhất ngôn cửu đỉnh, không có gì thay đổi.”
“Hashirama…” – Madara bắt đầu càm ràm. – “Đừng có bế ta theo kiểu cô dâu, ta không thích.”
“Ờ, tôi không thể vác em qua vai, đè bẹp em bé ! Làm sao tôi khiêng em kiểu khác được đây ?”
Madara cau mày. – “Tốt. Ngươi thắng vòng này. Nhưng đừng có ôm ta như vầy lần nữa, không thích hợp.”
“Ai biết được nếu tôi muốn” – Hashirama vặn lại với một cái nhếch mép. – “Tôi thích nó, nó khiến việc này dễ dàng hơn.”
“Hashirama, ngươi dám…”
Madara bị ngắt lời khi Hashirama đưa đầu lại gần và hôn lên môi hắn. Cơn thịnh nộ mà hắn dành cho gã Senju cũng tan biến kéo theo sự chống cự của hắn. Madara vòng tay quanh cổ gã Senju, đáp trả lại những gì được nhận. Đứa bé bắt đầu huých bên trong hắn như khuyến khích hắn tiến xa hơn và hắn quyết định lắng nghe lời đề nghị của những ham muốn ti tiện.
Sau tất cả, cơ thể hắn đã mong mỏi chuyện ấy cũng khá lâu.
***
“Thằng chó Uchiha!” – Tobirama chửi rủa, trông cáu khỉnh khi anh buông ống nhòm của mình. – “Nó không hoạt động tốt như ta mong đợi.”
“Thằng khốn!” – Izuna rít lên vào tai anh. – “Tao đã nói chúng ta không làm hại đứa bé! Mày đang nghĩ cái gì vậy !?”
“Ta không quan tâm đến cái gì sẽ xảy ra cho thứ quái dị đó” – Tobirama nạt. – “Nó có thể xuống địa ngục, đó là những gì ta quan tâm.”
“Đó là một em bé!” – Izuna lập lại. – “Mặc dù nó không được thành hình một cách tự nhiên nhưng nó vẫn trong sạch trong cái đống hỗn độn này. Đừng có đẩy một đứa bé vô tội vào nguy hiểm như vậy!”
“Ngươi không muốn tổn hại nó đơn giản vì sự thật là nó ở trong người anh trai ngươi. Thế ngươi sẽ làm gì khi đứa trẻ “vô tội” đó cướp đi mạng sống của anh trai ngươi khi rút cuộc thì nó cũng phải chào đời. Nó sẽ giết hắn sớm hay muộn, nếu ta may mắn, sẽ sớm thôi.”
“Tao…tao vẫn không ghét nó” – Izuna đáp lại. – “Bởi vì chuyện tương tự đã xảy ra với mẹ tao khi tao được sinh ra.”
Tobirama ngạc nhiên nhìn sang tên Uchiha, Izuna cắn môi, chau mày với những gì cậu đang tiết lộ. Cậu sẽ không bao giờ nói những điều này với một Senju huống hồ còn là Tobirama nhưng cậu cảm thấy cần phải bảo vệ em bé của anh mình. Đó là gia đình và cậu biết rằng phải bảo vệ gia đình của mình cho dù thế nào.
“Bà ấy chết khi sinh tao, anh Madara nói rằng anh ấy và những người anh khác không bao giờ căm ghét tao vì chuyện đó. Nếu điều đó sảy ra với Madara…tao cũng không muốn đổ tội cho con của anh ấy. Anh ấy sẽ không tha thứ cho tao nếu tao làm như vậy.”
“Xem ra ngươi mềm yếu hơn những gì ta tưởng, Uchiha Izuna.” – Tobirama tuyên bố, rời mắt khỏi cậu. – “Ta vẫn không chấp nhận. Ta từ chối việc nhận thứ đó là cháu trai hay cháu gái tương lai, ta không quan tâm việc huynh ấy yêu nó và Madara; ta không cho phép chúng hủy diệt uy danh của tộc Senju!”
“Mày thực sự là thằng khốn kể cả trên chiến trường hay ngoài đời!” – Izuna quát. – “Mày không quan tâm đến sinh mệnh của một con người phải không !? Gia tộc của tình yêu, tao nhổ vào!”
“Sao ngươi dám buộc tội ta trong khi không có khả năng xem xét về đời sống của người khác ?” – Gã Senju tóc trắng hét. – “Ngươi nên…”
Có một tiếng nứt bất thường khiến cả hai phải án binh bất động, mắt họ đồng loạt nhìn xuống cành cây mà họ đang đứng, phát hiện ra một vết nứt có kích thước vừa phải mà trước đó không có. Cả hai người giao tiếp với nhau bằng mắt khi có một tiếng nổ lớn, Izuna hét lên những gì hai người họ cùng nghĩ tới lúc họ lao xuống đất.
“TRỜI ĐẤT ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!”
Hai người lao thẳng xuống nền đất rừng, thân thể vướng vào nhau trong khi họ cố gắng chỉnh đốn lại bộ dạng của mình. Izuna chớp mắt khi cậu nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ thẫm và mũi thì đụng mũi với kẻ thù cậu ghét cay ghét đắng. Izuna giật lùi lại, vừa cảm thấy bị xâm phạm vừa xấu hổ. Đôi mắt đỏ của Tobirama giãn ra trước khi họ cùng im bặt, Izuna nhướng mày nhìn biểu cảm kì lạ và vẻ mặt vặn vẹo của gã Senju.
“Izuna, ngươi đang ngồi lên…của ta…”
Cậu Uchiha nhìn xuống, thấy mình thực sự đang ngồi trên khu vực cấm địa của đối phương. Cậu nhảy ra khỏi người gã đàn ông kia, mặt đỏ lên dữ dội và tim đập liên hồi trong lồng ngực. Izuna lắc lắc đầu, cố xua đi những hình ảnh bẩn thỉu đã tấn công tâm trí cậu. Tobirama đứng lên, gạt sạch lá cây và bụi bẩm trên quần, anh đứng thẳng, cố gắng bình tĩnh và lấy lại phong độ như lúc trước.
“Được rồi, vậy là kế hoạch của mày đã không thành công…” – Izuna húng hắng ho. – “Tao sẽ lên kế hoạch cho lần tới, được chứ ?”
“…cũng được” – Tobirama tỏ vẻ chế giễu, khoanh hai tay trước ngực. – “Để xem ngươi có may mắn hơn ta không, Uchiha.”
“Senju khốn khiếp” – Izuna cáu khỉnh nạt lại mặc dù khuôn mặt đỏ bừng vẫn chưa biến mất. Cậu giật ống nhòm khỏi cổ Tobirama và nhảy trở lại lên cây, Izuna đáp xuống một cành cây rồi nhìn qua cái ống nhòm. – “Rút cuộc thì cái kế hoạch này chỉ khiến họ gần nhau hơn.”
“Oh, im đi, làm như là người có thể làm tốt hơn ấy.” – Tobirama vặn lại. – “Giờ thì ngươi thấy gì ?”
“Tao thực sự không…Ối lạy Lục Đạo Tiên Nhân! Mắt của tao!”
Tobirama cau mày bối rối khi Izuna nhảy trở lại xuống đất, lấy tay che mắt và lắc đầu liên tục. Cậu ta rùng mình ghê tởm trong khi toàn thân co giật.