Tiệc trà hoàng gia là nơi mà các quý ông, quý bà ở Vương quốc Lancery's mong chờ nhất !!! vì sao ư ? vì buổi tiệc này sẽ được tổ chức ở du thuyền hoàng gia và hôm nay vị công chúa nhỏ nhất của vương quốc sẽ âm thầm tìm đối tượng kết hôn cùng mình.
Vivian, cô gái nhỏ nhắn có vẻ ngoài bình thường, mái tóc màu bạch kim, điểm nổi bật nhất trên người cô ấy có lẽ chỉ là đôi mắt xanh thẳm như đại dương mà thôi. Cô ấy may mắn nhận được lời mời đến dự tiệc trà hoàng gia, Một người không gia thế, không quyền lực, sự xuất hiện của cô ấy khiến ai cũng xem thường. Từ khi được mười sáu tuổi, Vivian đã thích thầm một người... Hôm nay cô ấy sẽ đi tìm người đó.
"loại nghèo khổ không danh tiếng như cô sao dám tới đây vậy, ai cho cô lá gan đấy ?"
Các vị tiểu thư danh giá cười nhạo cô, chiếc váy Vivian đang mặc không giống của giới thượng lưu chút nào.
"Nói với nó làm gì, hôm nay Knight cũng tới đấy ! bọn mình đi tìm ngài ấy đi".
Knight... ngài ấy sẽ đến buổi tiệc này ư, Vivian vô cùng muốn gặp ngài ấy một lần, cô đã vét hết số tiền mình có để mua bộ váy này. Với hi vọng nó sẽ đẹp trong mắt ngài.
Vivian thầm nghĩ, khoé môi cong lên cô ấy vội bước vào khoang thuyền. Bên trong khoang thuyền, ánh đèn sáng một màu trắng xanh lấp lánh như những viên kim cương, mọi người đều hướng ánh mắt của mình lên phía cầu thang. Knight xuất hiện, cậu ấy như hoàng tử của vương quốc này vậy.
Về ngoại hình của cậu ấy, không ai có thể sánh được với khí chất bá đạo này, tóc Đen láy lẫn vào đó là cặp mắt đỏ rượu vang trứ danh gia tộc Hilton.
Tên đầy đủ của cậu ấy là Knight Hilton con của vị công tước lừng lẫy ở Lancery's, bên cạnh cậu ấy chính là con gái út của đức vua, Veronica Richard. Cô ấy thật xinh đẹp và diễm lệ làm sao, mái tóc vàng óng buông thả cùng đôi mắt màu hổ phách càng tôn lên vẻ đẹp ấy , chỉ mới mười tám tuổi sắc đẹp này đã làm tan vỡ biết bao trái tim của chàng trai trong vương quốc. So với cô ấy, Vivian chỉ như một con vịt xấu xí đứng cạnh thiên nga mà thôi. Đuôi mắt Vivian cụp xuống, khuôn mặt trông lộ rõ vẽ buồn.
"công chúa Veronica, nàng xứng đôi với Knight lắm".
Tiếng hò reo và pháo tay khắp nơi, ai cũng mong chờ màn khiêu vũ mở đầu của Knight và Veronica. Nhưng cậu ấy không nghĩ vậy, khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt đỏ thêm vẻ bất cần, Knight buông tay công chúa Veronica một mình tới sảnh chính, đảo mắt xung quanh và dừng lại trên người của Vivian.
"Tôi có thể mời tiểu thư khiêu vũ được không ?".
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người Vivian như bất động, cô không tin vào tai mình, người cô thích thầm đang mời cô cùng khiêu vũ mở màn buổi tiệc.
Vivian vui vẻ đáp:
"Em rất vinh dự, thưa ngài Knight".
Bỏ qua những ánh nhìn khinh miệt, Vivian nắm lấy đôi tay của Knight. Từng nhịp từng nhịp, theo tiếng nhạc du dương, cô thơ thẩn với người con trai trước mặt. Nhưng Knight chẳng có biểu hiện gì, khuôn mặt cậu ấy vô cùng lạnh lùng. Vivian chợt có ý nghĩ điên rồ trong đầu, cô nhướng mình hôn lên cánh môi Knight. Knight dừng lại, ánh mắt sắc lạnh, đẩy Vivian ra xa, cô ngã ngụy xuống mặt đất lạnh lẽo. Mọi người đều ồ lên một cách kinh ngạc, tiếng xì xào bàn tán diễn ra sôi nổi. Veronica tay nắm chặt váy, ánh mắt tức giận đổ dồn vào Vivian.
Veronica thẳng tay tát Vivian, nàng ta hét lên:
"Cô làm gì vậy ?".
Vivian đau đớn ôm lấy khuôn mặt:
"Tôi.... tôi chỉ là muốn được ngài Knight chú ý đến !".
"Cút !" Knight trầm giọng lạnh lẽo nói với cô.
Vivian rơi nước mắt, mọi thứ như tối sầm, các vị tiểu thư thân thiết với công chúa đi đến. Họ kéo Vivian ra boong tàu, người thì tát người thì đánh, bộ váy dạ hội của Vivian cũng bị xé nát.
"Mày là con ả hạ tiện, dùng cách lổ mảng như vậy để quyến rũ đàn ông, thứ bẩn thiểu".
Vivian khóc lóc cầu xin:
"Tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi".
Các vị tiểu thư tức giận, dẫm đạp lên váy Vivian.
"Muộn rồi, dám hôn Knight mày nghĩ mày sẽ sống được tới ngày mai sao ???".
Họ cười khẩy, Vivian trợn to mắt, cô liên tục cầu xin nhưng chẳng ai nghe lọt tai câu nào. Một vị tiểu thư bước lên bóp lấy cổ Vivian đưa về phía sau lan can.
Sóng biển đánh dữ dội, trời bắt đầu rơi những hạt mưa đầu tiên. Knight đúng lúc đi ngang qua boong tàu, Vivian dường như thấy một tia cơ hội sống, cô hét lên xin Knight hãy cứu mình. Nhưng anh ta chỉ để lại một câu rồi quay mặt đi, cô rơi vào tuyệt vọng tận cùng.
"Chết đi !".
Chết đi ? là câu nói phát ra từ miệng của người mà cô thích. Vivian khẽ mĩm cười, từng giọt nước mắt hoà vào cơn mưa. Vị tiểu thư kia cười lớn rồi đẩy cô rơi khỏi lan can. Vivian nhìn lên bầu trời đầy sao, cô sẽ chết như thế này ư ? Cô rơi xuống biển, nước từ từ nhấn chìm cơ thể bé nhỏ này, đôi mắt xanh nhắm lại. Vivian khẽ xin chúa một điều ước cuối cùng...
Chúa ơi ! Xin ngài, nếu có kiếp sau, xin hãy cho Vivian được sống một cuộc đời bình dị, hãy để Vivian quên đi người con trai này.
Bất chợt, một ánh sáng trắng chói loà dưới đáy đại dương đột nhiên xuất hiện. Vivian hướng bàn tay của mình về phía đó, cơ thể cô bắt đầu tan biến như bọt biển.
"Wow, ngài Knight cùng với công chúa Veronica trông đẹp đôi làm sao !!!".
Tiếng xì xào bàn tán sôi nổi, người rót rượu cũng nhanh chân đến xem náo nhiệt, anh ta lỡ va vào vai Vivian. Vivian mở to mắt, nhịp tim bắt đầu đập trở lại trong lồng ngực.
Cô còn sống ư ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ ? Vivian nghĩ ngợi, cô cau mày nhăn nhó. Chắc chúa đã nghe lời thỉnh cầu của cô, cho cô một cơ hội thứ hai,... Vivian nhất định phải mạnh mẽ lên đừng yếu đuối như trước đây nữa, và tuyệt đối.....đừng động lòng với Knight !!!.
Cô ngước lên phía cầu thang, Knight đang bước xuống, Vivian vội vàng trốn vào đám đông, hành động này vô tình lọt vào mắt của Knight. Cậu ấy tiến về phía Vivian, cô không hề để ý mà cứ tiếp tục cúi đầu trốn sau nhưng tiểu thư khác. Mọi người bắt đầu dạt ra, và một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt Vivian.
Bóng ai đây ? đừng nói là con người chết tiệc đã thấy Vivian chết mà không cứu lúc trước nha.....Chúa ơi! Vivian cầu xin người đừng cho họ chạm mặt nhau.
"Tôi có thể mời tiểu thư khiêu vũ được không?".
Giọng nói trầm nhẹ nhàng cất lên, Vivian toát mồ hôi trán, trong đầu cô bắt đầu có những suy nghĩ phức tạp. Và lịch sử lại tái diễn, cô ngượng cười ngước mặt lên, thật sự chính là Knight Hilton.
"Thưa ngài Hilton... tôi vừa bị trẹo chân nên không thể cùng ngài khiêu vũ được, mong ngài tha lỗi".
Knight liếc nhìn chân cô rồi nói:
"Ồ !".
Dứt lời, Veronica vui vẻ đi tới ôm chầm lấy cánh tay của Knight. Nàng công chúa mĩm cười mời anh ấy khiêu vũ cùng mình, Knight không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu và cùng công chúa khiêu vũ mở màn buổi tiệc. Vivian thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chóng rời khỏi khoang thuyền. Knight liếc mắt theo, anh cảm thấy khó chịu trong lòng, vậy mà lại dám nói dối từ chối anh ???. Buổi tiệc kết thúc, ai lại về nhà nấy, Vivian ngã phịch lên giường, cô mệt mỏi tới mức ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Vivian thức dậy trên chiếc giường nhỏ chật chội của mình. Cô nhìn bản thân trong gương, nở một nụ cười tươi tắn, tinh thần thoải mái la thật lớn.
"Aaa...Vivian mày nhất định phải làm lại cuộc đời đấy, con người trước kia đã chết rồi, giờ đây ta là tiểu thư Vivian xinh đẹp... Hahaha".
"CON ĐIÊN KIAAA..SÁNG SỚM LÀM ỒN GÌ ĐẤY".
Mụ dì ghẻ ác độc mắng chiết cô, Vivian sửa soạn xong thì xuống nhà chuẩn bị ăn sáng. Bữa sáng của cô chỉ có 1 mẫu bánh mì vụn và một chút sữa tươi còn sót lại, cô vẫn cắn răng để ăn rồi vội vã ra nông trại giúp bác hàng xóm làm việc.
"Hôm nay trông con có vẻ khác mọi ngày nhỉ ?".
Vivian phụ bác hàng xóm hái những trái táo vào giỏ, cô lau mồ hôi rồi nói những lời bông đùa.
Cả hai cùng cười đùa một lúc lâu.
Vivian bưng bê giỏ trái cây ra chợ bán, một lúc sau đoàn lính của gia đình công tước Hilton xứ Wales cùng hộ tống phu nhân công tước (công nương Kate) đến cung điện, phu nhân vén màn trong cổ xe ngựa nhìn ra, ánh mắt của bà dừng lại trên giỏ trái cây của Vivian.
"Này cô bé, những quả táo này trông ngon thật đấy, có thể bán cho ta không ?".
Vivian mĩm cười, cô đề nghị sẽ giảm giá nếu bà lấy hết chổ táo.
Công nương Kate cười nhẹ, bà lấy quạt che nữa khuôn mặt thêm nét quý tộc.
Một cô gái nhỏ nhắn biết cách làm ăn như vậy, khiến công nương Kate rất thích thú.
Bà nhướng mày, khuôn mặt nở nụ cười hiền hậu. Cho người tới mua tất cả số táo trong giỏ.
"coi như cô lanh lợi, ta có thể mời cô tới làm thị nữ bên cạnh ta không ?".
"Vâng thưa phu nhân !". Vivian cúi đầu cảm tạ vì phu nhân đã mời cô tới làm việc.
Một lời đề nghị hấp dẫn, Vivian đồng ý lập tức. Nhưng cô quên rằng cô sắp bước chân tới ngôi nhà của những rắc rối, và ngày ấy rồi cũng tới.
Vivian trở về ngôi nhà cũ nát, nơi mà mụ dì ghẻ ác độc sinh sống. Lúc cô lên bảy tuổi, cha cô đã bị bạo bệnh mà qua đời, chỉ kịp để lại cho cô một sợi dây chuyền có viên pha lê màu xanh như đại dương. Còn căn nhà của cô cũng bị mụ dì ghẻ bán mất, cuộc sống trở nên nghèo nàn, khó khăn.
"MÀY CÒN BIẾT VỀ À ?".
Vivian cúi đầu, cô nhỏ giọng nói với mong muốn mụ dì ghẻ sẽ cho qua êm đẹp.
"Con xin lỗi, hôm nay có quá nhiều hàng để bán".
Mụ gì ghẻ khoanh tay lại hằn giọng bắt Vivian làm việc. Nhưng cô không đồng ý.
"Thưa dì Cistiney, con được công nương kate đưa về làm thị nữ, từ nay con sẽ không ở đây nữa ạ !"
Bà ta tức giật quát lên, vô cớ lại nhắc đến người cha đã chết cách đây không lâu của cô. Mụ mắng chiết, nói rằng Vivian là đồ không được giáo dục tử tế.
Vivian không nhường nhịn nữa cô đáp trả:
"Tôi sẽ không làm nô lệ của bà nữa, tôi không còn là Vivian yếu đuối trước đây".
Mụ dì ghẻ trợn to mắt, giơ cánh tay lên mụ muốn tát Vivian, nhưng cô đã bắt được bàn tay của mụ. Vivian hất tay ra và tát vào mặt dì ghẻ, cô nhanh chóng lên tầng thu dọn hành lí.
Bỏ ngoài tai những lời chửi rủa, Vivian lên đường tới dinh thự Hilton. Tuy sống ở kinh đô nhưng Vivian chưa bao giờ ra khỏi nhà và khu chợ, lần đầu đi xa khỏi hai nơi này chắc có lẽ là buổi tiệc trà hoàng gia đêm hôm qua. Vivian thích thú dạo quanh khu phố náo nhiệt nhất của kinh đô, cô dừng chân trước một cửa tiệm sách cũ. Mùi hương của sách vở đọng lại trên cánh mũi, nó đang kêu gọi cô hãy bước vào bên trong.
"Tôi có thể giúp gì cho quý cô không ?".
Vivian đề nghị ông chủ tìm cho cô giấy trắng và cọ vẽ, trong lúc đó cô sẽ đi thăm thú xung quanh.
Đôi mắt xanh trong veo của cô lấp lánh, đảo đều trên những giá sách cổ, ngón tay khẽ chạm nhẹ từng cuốn. Vivian thích thú, trong lòng vui vẻ đến khoé miệng khẽ cong lên. Đột nhiên cô nhớ tới một thứ. À... phải rồi Vivian phải đến dinh thự Hilton, cô vội vàng rời đi, đến khi chủ tiệm quay lại thì đã không thấy Vivian đâu nữa. Khi cô rời đi có một anh chàng đã đứng từ xa ngắm nhìn khuôn mặt tĩnh lặng ấy, hắn ta khẽ cười rồi lên ngựa chạy đi.
Bên trong dinh thự Hilton lúc này, Knight cùng với mẹ của mình công nương Kate thưởng thức loại trà mới đen từ xứ York tới.
"Sáng nay ta đã gặp một cô gái rất thú vị !".
Knight cầm tách trà lên, anh uống một ngụm rồi nói:
"Người có thể khiến mẹ vui vẻ như vậy chắc không tầm thường nhỉ, con thật muốn gặp cô ta".
Phu nhân đặt tách trà xuống, bà nở nụ cười nói với Knight rằng người ấy sẽ sớm xuất hiện.
Baron hầu cận của Knight anh ta đi tới nói nhỏ vào tai của Knight:
"Thưa ngài ! Đức vua có lệnh muốn gặp ngài bây giờ".
Knight tỏ vẻ không thích, trong lòng anh nghĩ Lại là muốn anh đính hôn cùng công chúa Veronica đây mà.
Anh đứng dậy cúi chào mẹ, không quên hôn nhẹ lên mu bàn tay của bà.
"Có vẻ lần sau con sẽ trò chuyện với mẹ lâu hơn, bây giờ con xin phép ạ !".
Knight cùng hầu cận của mình nhanh chóng lên đường tới cung điện, khi mở cổng dinh thự, có một cô gái đang đứng trước cổng, cậu chỉ kịp nhìn lướt qua. Nhưng Knight đã nhớ ra ngay đó chính là người đã từ chối khiêu vũ cùng cậu trong đêm dạ tiệc.
Sau khi Vivian được trưởng thị nữ Olivia sắp xếp công việc ổn thỏa, cô bắt đầu thu xếp hành lí của mình vào căn phòng cô được giao.
Vivian nằm trên chiếc giường mới cô nhìn lên trần nhà.
Đây sẽ là khởi đầu mới của cô.
Vivian cười thầm, cô ước gì mình có thể kiếm thật nhiều tiền và về một vùng quê nào đó sống yên bình mãi mãi.
"Vivian cô đã sắp xếp xong chưa, cùng ta tới nhà bếp lấy bánh ngọt cho phu nhân".
Giọng của trưởng thị nữ gọi sau cánh cửa, Vivian vội ngồi bật dậy.
"Vâng ! tôi ra ngay đây ạ".
Cô mau chóng thay đồ rồi bước ra.
"Thưa trưởng thị nữ, hôm nay sẽ có khách quý tới ạ ?".
Olivia chắp tay lại, cử chỉ đoan trang nhẹ nhàng đáp:
"Đúng vậy, công chúa Veronica rất thích tới đây, người muốn làm bạn với tiểu thư Mei, hơn thế có lẽ người muốn gặp ngài Knight".
Nghe như sét đánh bên tay, đây rõ ràng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Người cô không muốn gặp nhất bây giờ lại trở thành người cô phải gặp thường xuyên nhất.
Buổi tối tại dinh thự Hilton bắt đầu, bàn tiệc đầy ắp những món ăn đặc sắc chào đón công chúa. Veronica bước xuống xe ngựa, nàng chậm rãi tiến vào đại sảnh, công chúa xuất hiện sự xinh đẹp của người khiến ai cũng không thể rời mắt.
Nàng nhìn quanh tìm kiếm Knight, nhưng anh không có trong bàn tiệc. Veronica chậc lưỡi, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn, tuy trong lòng không vui nhưng nàng vẫn mĩm cười nhìn phu nhân công tước.
"Knight vẫn chưa về sao ạ ?".
"Thằng bé bận chút chuyện, nó sẽ về sớm thôi, xin công chúa yên tâm".
Vivian rót rượu vang vào ly cho Veronica, nàng nhìn lên, bỗng nhớ ra điều gì đó.
"Ngươi là người đã từ chối khiêu vũ cùng Knight ?".
Vivian cúi người trả lời Veronica:
"Vâng chính là tôi thưa công chúa"
Veronica nhìn Vivian từ trên xuống dưới, thầm đánh giá trong lòng. Một con hầu tầm thường, không có gì đe doạ với nàng, nhưng ả lại cả gan từ chối Knight ? Dù sao người cùng Knight khiêu vũ là nàng ta nên Veronica sẽ tha cho cô lần này !
Tiếng cửa mở ra, Knight cùng hầu cận về tới, vừa bước vào bàn Vivian vô tình làm đổ rượu vào mình anh.
Cô vội quỳ gối xuống nói:
"Xin ngài tha tội, tôi không thấy ngài ở phía sau".
"CHÁT"
"Xin công chúa Veronica trừng phạt !"
Vivian quỳ xuống, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi, hai tay nắm chặt lấy váy của mình. Knight liếc nhìn con người đang quỳ dưới chân, lại là cô gái này.
Knight đi tới bàn ăn và ngồi xuống, không biểu cảm gì, anh vẫy tay có ý kêu cô lui ra chổ khác .
Vivian thở phào, cô cụp mắt nhặt lấy mảnh vỡ của ly thủy tinh rồi vội vàng rời khỏi. Cô cứ tưởng mình sẽ bị anh ta bắt nhốt và hành hạ thật dã man chứ, công chúa và Knight thật xứng đôi vừa lứa về sự tàn độc. Không hiểu nổi lúc trước Vivian lại thích Knight đúng là ngu mà.
Khoé môi cong lên, Vivian núp sau cánh cửa im lặng chờ màn kịch diễn ra. Nàng công chúa vừa ăn vừa nói chuyện với phu nhân. Veronica không quên hỏi phu nhân về Vivian.
Công nương Kate hơi khó chịu, nhưng bà vẫn tỏ ra bình thường mà trò chuyện cùng nàng công chúa.
Knight rót rượu vào ly đưa lên trước mặt công chúa và nói:
"Ta mời điện hạ một ly".
Veronica mắt sáng ngời, nàng lập tức đáp lời anh:
"Em rất sẵn lòng thưa chàng".
Veronica vui vẻ, nàng cầm ly rượu vang uống cạn một hơi, Knight sau khi nhấp môi một ngụm thì để xuống, anh không thèm mở miệng nói thêm câu nào. Mười phút trôi qua Veronica bắt đầu cảm thấy khó chịu, bụng nàng ta truyền đến một cảm giác đau dữ dội.
Thấy nàng ta có biểu hiện kì lạ, phu nhân vội hỏi thăm nhưng nàng ta cố gắng tỏ vẻ bình thường cho tới khi chịu không được nữa thì nhanh chóng xách váy rời khỏi.
Veronica đứng bật dậy, nàng nâng chiếc váy của mình lên và chạy nhanh ra cửa. Vivian thấy thế không nhịn được cười. Coi như trả lại cái tát vào đêm tiệc trà hôm trước. Khuôn mặt hả hê của cô bị Knight bắt gặp, anh bước tới trước mặt Vivian cất giọng nói.
"Vui đến vậy à ?"
Vivian nhướng mày, cô bình tĩnh nở nụ cười ngạo nghễ cùng với ánh mắt giả nai như kiểu hỏi ngược lại anh rằng, anh cảm thấy không vui à ?.
Knight tiến tới gần thêm, thân hình cao lớn che mất tầm mắt cô, anh cố y bân quơ nói bỏ thuốc vào đồ uống của hoàng gia sẽ mang tội chết. Nhưng Vivian vẫn vô cùng điềm tĩnh như cô chẳng làm gì cả.
Knight nhíu mày, cô nhóc trước mặt anh càng lúc càng trở nên thú vị.
Vivian mím môi không biết nói gì, cô vội vàng phủi quần áo rời đi, đôi mắt xanh né tránh ánh mắt của anh.
Knight nghiêng người qua một bên, ánh mắt liếc theo bóng lưng Vivian đang từ từ rời khỏi. Anh khẽ cười, trong lòng không khỏi thích thú, cô gái này thật láo xược.
Knight cho gọi Baron tới, anh sai cậu ta đi tìm hiểu thông tin của Vivian.
Vivian trở về phòng mình và thay bộ váy mới, vì là người đích thân phu nhân công tước đưa về làm thị nữ bên cạnh, nên cô không cần phải mặc đồ hầu gái như những thị nữ cấp thấp. Cô cùng trưởng thị nữ tới giúp dọn dẹp bàn ăn.
Công nương Kate thích thú, khen ngợi Vivian hết lời.
Vivian xoè váy cúi đầu cảm ơn với phu nhân công tước, phu nhân mĩm cười hài lòng.
"Ta vẫn chưa biết tên cô, nói ta nghe xem nào ?".
Vivian nhẹ nhàng đáp:
"Thưa phu nhân, ta tên là Vivian Brown".
Đôi mắt công nương có chút đượm buồn, bà nhẹ giọng:
"Vivian dáng vẻ của cô trông rất giống một người, người bạn cũ đó của ta bây giờ không còn nữa !".
Vivian ngạc nhiên, cô an ủi phu nhân.
"Xin chia buồn cùng người, người có muốn cùng ta đi dạo trong khu vườn không ?".
Phu nhân công tước lắc đầu, bà vẫy tay có ý kêu Vivian hãy đi đâu đó mình muốn.
Vivian cúi đầu chào phu nhân, cô đến khu vườn phía sau dinh thự, những bông hoa nở đủ màu sắc, cây cối và dây leo cùng nhau tạo thành một mái vòm tuyệt đẹp. Say mê dạo chơi trong khu vườn cô vô tình va vào Knight, mà Knight đến từ lúc nào chẳng ai hay.
Knight hạ giọng nhìn cô, anh nhăn mặt định nói gì đó thì thấy Vivian tặc lưỡi, không mặt hiện rõ sự chán ghét.
"Xin lỗi đã làm mất hứng ngắm hoa của quý ngài Hilton đây, dân nữ mạn phép trở vào hầu hạ phu nhân".
Biểu cảm của cô khiến anh tức giận.
"Đứng lại !"
Vivian khựng lại từ từ quay mặt về sau, nhìn người đang tức tối trước mặt.
"Cô không sợ ta à ? lần nào cũng ăn nói hỗn láo như thế ?".
"Ta có hành động gì không phải phép với ngài à ?".
Một cô nhóc hỗn láo. Và một người đàn ông chết tiệt, thấy chết không cứu Vivian sẽ không bao giờ đối xử tử tế.
Knight nhăn mặt, anh tiến tới lại gần cô, Vivian theo bản năng muốn tránh xa nên lùi ra sau, thấy vậy Knight càng bước nhanh tới, và......
...*****TỦM*****!!!...
"Aaaaa..."
Vivian rơi vào đài phun nước phía sau lưng mình, cô ướt sũng dãy dụa trong hồ nước. Knight thấy thế phì cười, anh không tới giúp xoay người bỏ đi một mạch.
Cô la lớn giẫy giụa trong bể nước. Knight vẫn tiếp tục bỏ đi và nói:
"Với lượng nước ít ỏi này, cô không chết được đâu".
Thế là ngày làm việc đầu tiên ở dinh thự Hilton diễn ra như vậy. Cuộc gặp gỡ như nước với lửa này sẽ tiếp tục kéo dài, và Vivian sẽ làm thế nào để có thể giải quyết những con người khi xưa làm hại cô, áp bức cô. Hãy cùng tác giả đón xem chap tiếp theo nào !!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play