Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Con Mèo Nhỏ! Em Chỉ Thuộc Về Anh!

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ !

Sân bay thành phố Đà Thành nườm nượp người qua lại .

Một bóng dáng nhỏ bé trên người là chiếc váy trắng dài ngang gối để lộ đôi chân trắng mịn thon dài, mái tóc xoăn màu nâu buông hờ hững tới thắt lưng.

Khuôn mặt cô gái xinh đẹp tựa thiên xứ, đôi mắt đen láy to tròn cùng hàng lông mi dài cong vút ,ánh mắt chớp động sâu thẳm đẹp hút hồn người đối diện.Phía dưới là sóng mũi cao thẳng ,khuôn miệng nhỏ nhắn cánh môi hồng căng bóng.

Gương mặt cô toát lên vẻ thuần khiết như một bông sen trắng đầu mùa. Tất cả trên người cô như một bức tranh hoàn mỹ đẹp động lòng người ,có vài người ngang qua đều quay lại nhìn rồi nhỏ giọng khen ngợi cô gái.

Cô đứng ở giữa đại sảnh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh .

Ba năm rồi hôm nay cô mới trở về nơi này duy chỉ có cô là vẫn cô đơn như vậy khi đi không người đưa tiễn khi về cũng chẳng có người chào đón .

Cô nhắm mắt lại cảm nhận nỗi buồn thê lương ,mùi vị của quê hương vẫn lan tràn trong tim cô.

Cô đã nhớ nơi này biết bao nhiêu chỉ duy nhất một điều quê hương thân yêu này không có ai nhớ tới cô .

Đang chìm vào dòng suy nghĩ chợt người cô bị ai đó va phải rất mạnh khiến cô lảo đảo suýt ngã rơi cả túi sách trên tay xuống đất .

Cố giữ thăng bằng trở lại cô nhìn người đàn ông cao lớn vẫn đang bước đi hiên ngang kia ,vừa đi anh vừa nghe điện thoại khi anh ngắt điện thoại cũng là lúc cô bình tĩnh lại cao giọng gọi :

_ Này anh ! đứng lại !

Cao Dĩ Tường thấy có người gọi sau lưng bèn quay đầu lại chỉ vào mình :

_Cô ! gọi tôi ?

Diệp Thư Anh bực mình với thái độ của anh đã va vào người khác không xin lỗi còn vênh vênh tự đắc .

_ Đúng vậy ! Anh mau xin lỗi tôi !

Cao Dĩ Tường nghĩ mình nghe nhầm đây là lần đầu tiên trong đời có người dám hiên ngang bắt anh xin lỗi họ .

Anh từ từ đi tới trước mặt cô ,bóng dáng cao lớn khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng được che bởi chiếc kính mắt to bản màu đen ,anh nheo mắt qua mắt kính nhìn cô hơi sững sờ, đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái xinh đẹp ,mà nét đẹp rất đơn thuần không hề trang điểm hay tô son đã vậy còn rất thú vị giọng anh trầm ấm cất lên :

_ Thế nào ?vì sao muốn tôi xin lỗi cô ? đây là trò mới của cô à muốn quyến rũ tôi ?

Thư Anh vô cùng tức giận ,cái tên tự luyến này cô đã gặp hắn bao giờ đâu, bây giờ dù đứng đối diện cô cũng không cần biết anh ta đẹp xấu ra sao cô không thèm để ý . Hừ thật là bực mình mà cô gắt lên :

_ Anh có bị gì không vậy ,anh va phải tôi còn không xin lỗi lại nói mấy lời điên khùng gì thế cái gì mà quyến rũ tôi không thèm để vào mắt đâu ,mau xin lỗi đi anh vừa va phải tôi đó .

Dĩ Tường nào phải người bình thường nghe cô nói thế anh cũng nhàn nhạt đáp lại ,không thèm để ý cô đang tức giận :

_ Trong từ điển của Cao Dĩ Tường tôi không có hai từ xin lỗi ,cô dám lớn tiếng có tin tôi bẻ gãy chân cô không ?

Thư Anh phồng mang trợn má cái tên không biết trời cao đất dày này :

_ Anh là cái gì mà tôi phải sợ anh một tên không biết lễ nghĩa ,khinh thường người khác ,ỉ mình giàu có làm càn ,coi người khác không ra gì như anh tôi không thèm để vào mắt .

Lần này Dĩ Tường tức giận thật sự cái cô gái ương bướng này là ai mà dám lớn tiếng chỉ trích anh còn không thèm để anh vào mắt tức chết anh mà ,người đàn ông anh tuấn tài giỏi như anh có hàng triệu cô gái mơ ước vậy mà cô ấy không coi ra gì , được để rồi xem !

Mấy vệ sỹ áo đen đi theo anh nãy giờ nghe thấy thế muốn xông tới bắt cô im miệng thì ánh mắt anh liếc nhìn về phía họ ý bảo họ dừng lại lên họ lại lùi lại phía sau anh cung kính chờ lệnh của anh .

Thư Anh tức giận quay người sách hành lí bỏ đi ,cô không biết rằng lúc cô cúi xuống nhặt túi sách chiếc điện thoại đã rơi ra ngoài .Dĩ Tường híp mắt nhìn chiếc điện thoại rơi trên đất ,sai vệ sỹ nhặt lên rồi nhẹ nhàng ra lệnh :

_ Điều tra cô ấy cho tôi ,tôi muốn biết tất cả về cô ấy .cô ấy rất thú vị .!

Vệ sỹ nhận lệnh :

_ Rõ thưa cậu chủ !

Một chiếc Rolls Royce Sweptail chờ tới Dĩ Tường tiêu sái lên xe ,chiếc xe lao vút vào dòng xe cộ tấp nập .Anh thầm nhủ :

_ Em sẽ thuộc về tôi con mèo nhỏ!

Chương 2: Xin Việc

Diệp Thư Anh loay hoay mất một ngày cô cũng tìm được một ngôi nhà nhỏ cho thuê với giá hợp lí ,do cô phải vừa đi làm vừa đi học khi còn ở bên mỹ lên kinh tế của cô rất eo hẹp ,giờ học xong quay trở về cô muốn một cuộc sống bình dị ổn định nhất .

Ngôi nhà này nằm ở ngoại ô thành phố nơi này rất gần biển, căn nhà màu trắng bên ngoài có một cái sân nho nhỏ ,cùng một vườn hoa cũng nho nhỏ rất hợp ý của cô ,bên trong đồ đạc vật dụng đơn sơ ,duy nhất một phòng ngủ có phòng tắm ,phòng khách và phòng bếp rèm cửa màu hồng nhạt ,bộ sofa màu kem sữa bên trên có vái cái gối tựa màu hồng hình chú heo rất dễ thương ,trong phòng ngủ ,chăn ga gối đều một màu hồng nhạt chứng tỏ nơi này từng có một cô gái ở đây ,bà chủ cất tiếng :

_Đây là nhà của con gái tôi ,nhưng giờ nó lấy chồng rồi theo chồng qua Pháp định cư lên nhà bỏ không ,tôi cho cô thuê lại vì muốn có người ở cùng cho vui tôi ở ngay nhà trên lên có gì cần cô cứ gọi tôi nhé !

Bà chủ cho thuê nhà tầm 60 tuổi tóc đã có nhiều sợi bạc vóc người hơi thấp tầm 1m 55

bà mang khuôn mặt phúc hậu hiền hoà ,trên mặt lộ rõ những vết chân chim theo năm tháng.

Diệp Thư Anh được bà chỉ cho khu chợ nhỏ của vùng ngoại ô cách nhà tầm 500m ,cô đi đến chợ mua một ít vật dụng cần dùng ,rồi mua một ít đồ ăn để về nấu ăn.

Về Tới nhà cô cất đồ vào tủ lạnh ,rồi lao vào dọn dẹp bày biện lại mọi thứ cho thật sạch sẽ ngăn nắp.

Lau dọn xong cô ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi ,nhắm mắt lại cô hưởng thụ cảm giác thoải mái này ,sau này cô sẽ thật cố gắng để có một ngôi nhà nhỏ cho riêng mình ! cô thầm nhủ như vậy .

Sau khi ăn tối xong cô về phòng tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ ,cô đã bay một quãng đường dài về đây, cả ngày lại sách theo hành lí tìm nhà trọ cô thực sự đã mệt mỏi nhắm mắt lại cô ngủ thiếp đi ...

Ngày hôm sau ,trên tầng cao nhất của tập đoàn Cao Thị ,tại phòng làm việc của tổng giám đốc Cao Dĩ Tường đang ngồi ở bàn làm việc nhàn nhã lắng nghe trợ lí đặc biệt kiêm vệ sỹ Hoàng Quân Hạo báo cáo :

_ Dạ thưa cậu chủ đây là tất cả tài liệu về cô Diệp Thư Anh .

Cao Dĩ Tường lật mở tài liệu trong đó có rất nhiều tư liệu về Thư Anh ,ánh mắt thâm thúy nghiêm túc xem từng trang kèm theo những bức ảnh về cô nữa .

Quân Hạo nói Tiếp :

_ Cô ấy tên Diệp Thư Anh,vừa tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang tại đại học Harvard trở về ,năm nay cô ấy tròn 22 tuổi, mồ côi ba mẹ do một vụ tai nạn, từ nhỏ đã được cô nhi viện ở thành phố s nuôi dưỡng nhưng năm 15 tuổi đã rời khỏi đó đến Đà Thành vừa đi học vừa đi làm nuôi sống bản thân .

Ánh mắt Cao Dĩ Tường thâm sâu ,con mèo nhỏ cuộc sống của em cũng không dễ dàng gì ,Anh lạnh lùng ra lệnh cho Quân Hạo :

_ Cứ theo kế hoạch mà làm ! cậu ra ngoài đi !

_ Dạ cậu chủ .

Sau khi Quân Hạo rời đi ,Cao Dĩ Tường lặng lẽ cầm một bức ảnh lên ,trong hình là một cô gái nhỏ chụp ở một cánh đồng hoa oải hương mái tóc dài buông tới thắt lưng ,chiếc váy trắng tung bay theo gió ,cô nở nụ cười rất xinh đẹp hàm răng trắng bóng như ánh mặt trời ,bên má trái một chiếc núm đồng tiền rất sâu nhìn cô ngây thơ thuần khiết như làn sương mỗi sớm mai khiến người ta không nỡ rời mắt đi ...

Diệp Thư Anh sáng nay bắt xe bus từ ngoại ô vào thành phố để bắt đầu xin việc, cô đã đi đến 6 công ty về thời trang nhưng họ đều từ chối vì không có kinh nghiệm,họ không biết ở mỹ cô đã từng làm trợ lí cho một tạp trí nổi tiếng ,cứ xem qua hồ sơ không cần phỏng vấn đã trực tiếp từ chối cô .Tuy hơi buồn nhưng không sao hết khó khăn nữa cô còn vượt qua được . Ngồi trên băng đá trong công viên ,đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán ,chạy bộ suốt từ sáng đến giờ cô hơi đói ,lấy trong túi sách một chiếc bánh mì khô cô mua hồi sáng nhưng chưa ăn với một chai nước cô ngồi đó lặng lẽ ăn .Bất chợt có một cậu bé đi tới mang cho cô một chiếc bánh ngọt và một hộp trà sữa câu bé tầm 8,9 tuổi cất giọng như ông cụ non :

_ Này chị ,có một ông anh đẹp trai tặng chị mấy thứ này!

Thư Anh giật mình kinh ngạc cô có quen biết ai đâu ? sao lại tặng cho cô ? cô cất giọng ngọt ngào mềm mại :

_ Em trai đây là ai tặng chị thế ,chị không có quen biết người ta em mang trả lại cho chị được không ?

Cậu bé vội sua tay :

_Không được đâu chị ! em không thể thất hứa với anh ấy được ( cậu bé đã nhận quà của người đó rồi không thể đem trả lại được )Chị rất xinh đẹp ,giọng nói của chị rất ngọt ngào sau này lớn lên em cũng sẽ tìm một người như chị lấy làm vợ .

Thư Anh dở khóc dở cười đưa tay nhéo nhẹ cái má trắng trắng tròn tròn của cậu bé :

_ Em còn nhỏ tuổi lo mà học đi đừng có học đòi người lớn biết chưa hả ?

_ Em biết chứ sau này chị chờ em lớn em sẽ cưới chị nhé ,thôi em đi đây tạm biệt chị hẹn gặp lại .

_Này nhóc ! ( mới có mấy tuổi đã nói như ông cụ rồi )

Cậu bé đi khuất sau lùm cây gần đó một bàn tay chợt kéo nó lại nó nhận ra anh bèn nói :

_Em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đó .

Dĩ Tường hất cằm :

_ Bảo em đưa quà cho cô ấy ai nói em đi câu dẫn cô ấy hả ? cái gì mà cưới chứ ? cô ấy là người phụ nữ của anh không ai được phép động hiểu chưa ?

_ Em nói vậy thôi chứ có thành sự thật đâu chứ ( cậu bé cũng cãi lại )

_ Nghĩ cũng đừng lên nghĩ biết chưa ?

Cậu bé yếu thế sợ mình không lấy được quà bèn nói :

_ Em biết rồi ,anh đưa quà cho em được không ?

Dĩ Tường nhìn bộ dạng của thằng bé thì phì cười lấy bộ đồ chơi siêu nhân đưa cho thằng bé , thằng bé nhận lấy vội vã chào anh rồi chạy thật nhanh đi như sợ anh đổi ý.

Dĩ Tường đứng dưới gốc cây cách đó không xa lặng lẽ ngắm nhìn cô ngồi đó ,trái tim có dòng nước ấm nhẹ chảy vào ,tới khi cô đứng dậy rời đi anh mới thu hồi tầm mắt bước ra khỏi công viên không quên dặn dò vệ sỹ :

_ Hãy đi theo cô ấy có gì gấp thì báo cho tôi !

Nói xong anh lên xe về công ty .

Chương 3 : Gặp lại .

Hoàng hôn buông xuống Diệp Thư Anh mệt mỏi ngồi nghỉ ở bến xe buýt .

Cô đã đi thêm mấy công ty mà vẫn bị từ chối ,cái bụng thì đã đói meo ,sự kiên trì của cô chưa hề có kết quả bây giờ chờ xe buýt thì còn rất sớm ,1 h nữa mới có xe về ngoại ô ,cô lặng lẽ mở ví của mình ra ,trong ví còn một ít tiền mặt ,hôm qua cô đã trả cho bà chủ nhà tiền thuê nhà ,giờ còn chỗ này cô phải chi tiêu tiết kiệm mới được .

Nhưng điện thoại của cô hôm qua bị rơi mất rồi mà cô không biết nó rơi ở đâu ? giờ mà đi mua một chiếc điện thoại cũ như cái cô từng mua trước cũng phải mất một món tiền.

Hazi !!!

Nghĩ đến cô thấy phiền não ,ngày mai lại tiếp tục đi tìm việc làm ,cô nhất định phải có công việc thật ổn định .

Mở chiếc túi giấy do cậu bé hồi trưa đưa cho mình ,cô lấy ra chiếc bánh ngọt nhỏ và cốc trà sữa đã hết lạnh từ rất lâu rồi ,cô ngồi đó ăn bánh và uống trà sữa để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình.

Chợt có tiếng phanh xe rất gấp ngay sát chân cô ,ngẩng đầu lên cô trông thấy một chiếc Rolls Royce Sweptail phiên bản giới hạn màu đen đỗ trước mặt cô .

Cửa xe bật mở một người đàn ông,cao lớn ,trên người là bộ âu phục cao cấp bước xuống ,khuôn mặt đẹp như tạc tượng được che bởi cặp kính mắt màu đen,anh ưu nhã đi tới chỗ cô ngồi ,gỡ kính mắt anh cất giọng trầm ấm :

_ Xin Chào! Lại gặp nhau rồi .

Do là trạm xe buýt lên có vài người ngồi ở đó họ đều trầm trồ về vẻ đẹp trai anh tuấn của người đàn ông vừa xuất hiện , nhìn bộ đồ trên người anh với chiếc xe anh vừa lái tới ai cũng đều mắt chữ O miệng chữ A về độ giàu có cũng như quyền thế của anh .

_ Trời đất ! vô cùng đẹp trai và cool ngầu nha.

_ Ừ đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh luôn .

_Oa ! Nhìn chiếc xe của anh ấy kìa là Rolls Royce Sweptail phiên bản giới hạn chỉ có một cái duy nhất có giá mấy chục triệu USD đó .

...

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông toả ra khí thế vương giả đầy sức hấp dẫn hút hồn này.

.....

Mà Diệp Thư Anh bị bất ngờ nhất thời chưa nhận ra anh là ai nên cứ ngây ngốc ngồi nhìn anh tới khi giọng nói của anh cất lên thì cô mới nhận ra anh " Cái người đàn ông tính khí khó chịu hôm qua ở sân bay vừa đó mà đã gặp lại đúng là oan gia ngõ hẹp " cô làm ngơ lạnh nhạt nói :

_Tôi không biết anh là ai ,đừng tỏ ra thân thiết thế .

Như một gáo nước lạnh dội vào người Cao Dĩ Tường ,nhưng anh không hề để ý tới lời cô nói cũng như mấy người xung quanh đang tò mò nhìn mình thì thầm to nhỏ mà anh cười thật tươi đưa ánh mắt ấm áp nhìn cô nhẹ giọng :

_Chậc ! Chậc ! Không ngờ nhìn cô như vậy mà cái đầu nhỏ bị nước vào rồi thật đáng tiếc mà .

Anh cố ý trêu chọc cô mà khuôn mặt của Thư Anh lúc này hết đỏ chuyển đến trắng ,thật sự tức chết mà , dám nói cô đầu bị hỏng ,còn nói giữa trốn đông người ,hắn ta cậy có tiền muốn làm gì thì làm sao ? Cô tức giận đứng phắt dậy nhìn anh đầy căm ghét :

_ Không biết tôi xui xẻo tới mức nào mới bị anh va phải , sao lại có người mất lịch sự vô liêm sỉ như anh vậy chứ?

Anh tiến lại gần khom người sát khuôn mặt xinh đẹp của cô ,trên người cô toả ra hương oải hương nhàn nhạt dễ ngửi ,một mùi thơm rất nhẹ không hề có trên người phụ nữ khác .

Thư Anh hơi sợ hãi lùi lại sau một chút giữ khoảng cách hơi thở nam tính của anh khiến cô đỏ mặt ,gương mặt anh cúi sát một bên má của cô khiến tim cô tự nhiên đập loạn xạ ,hít sâu lấy bình tĩnh cô khẩn trương nói :

_ Anh làm gì vậy ? cách xa tôi một chút .Đừng không có liêm sỉ như thế !

Cao Dĩ Tường nhìn thái độ lúng túng của cô ,đúng là con mèo nhỏ ,móng vuốt của em không đủ sắc để cào lại tôi đâu ! Anh bật cười thành tiếng rồi nói nhỏ vào tai cô đủ hai người nghe thấy :

_ Ha ha cô nói tôi không có liêm sỉ vậy cô có tin tôi sẽ không có liêm sỉ hơn nữa trực tiếp hôn cô ở ngay tại đây không hả ?

Diệp Thư Anh rất tức giận cùng sợ hãi thực sự ,đôi mắt đen to tròn mở lớn hàng lông mi dài cong vút run run vì tức giận, lấy tay che cái miệng nhỏ ,lùi lại thêm một bước nhưng ở sau cô không còn chỗ để lùi lại nữa chân cô đã chạm phải chiếc ghế ngồi chờ khiến cô không tránh thoát được.Cô cố dùng sức bình sinh đẩy mạnh anh ra gắt lên :

_ Đồ háo sắc ,biến thái ,tạm biệt ! không bao giờ gặp lại nữa.

Nói xong cô chạy thật nhanh lên chiếc xe buýt vừa chờ tới , leo lên xe biết mình được an toàn cô còn quay lại làm mặt quỷ với anh .

Cao Dĩ Tường đứng đó nhìn theo mỉm cười đầy ấm áp , dịu dàng ,ánh hoàng hôn chiếu lên thân người cao lớn càng tôn lên sự cao quý ,cũng như vẻ anh tuấn trên khuôn mặt anh .

_Con mèo nhỏ em chạy không thoát đâu ,nhất định em phải là người phụ nữ của Cao Dĩ Tường này.

Anh xoay người lên xe rời đi ,mà sau lưng anh mấy người còn ngồi chờ xe buýt ở đó vẫn to nhỏ bàn tán :

_ Anh ấy đẹp trai lại giàu có như vậy mà bị từ chối kìa .Nếu là mình mình sẽ gật đầu nhận anh ấy là bạn trai ngay .

_ Cậu không có cửa đâu không nhìn ra cô gái ấy là một mỹ nữ à ,rất xinh đẹp đó nhé ,họ thực xứng đôi .

_ Xinh đẹp gì chứ ,mang khuôn mặt đó là có thể mắng người ta sao không biết xấu hổ .

_ Thôi nào chuyện của người ta mình đâu có liên quan sao cậu lại nói cô ấy như thế chứ ,mình lên xe thôi xe tới rồi .

Không cam lòng cô gái kia vẫn vừa đi vừa hậm hực :

_ Nhưng người đàn ông cao quý lại đẹp trai như vậy sao có thể bị thua thiệt thế được .

Cô gái nhìn theo bóng xe của Cao Dĩ Tường khuất từ bao giờ thầm ước trong lòng " Giá như một lần được ngồi trên chiếc xe đó cùng anh thì sẽ hạnh phúc biết bao "...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play