Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô, Dương Linh nheo mắt vươn vai dậy, thấy ánh sáng le lói bên kia cửa sổ, trời đã sáng rồi.
Cô mặc trên mình một bộ váy công sở đơn giản, đôi guốc khoảng độ 3 phân, tuy giản dị là vậy nhưng trên người cô vẫn toát lên vẻ đẹp sắc sảo. Dương Linh vui vẻ đến công tỷ. Vừa bước vào cổng đã nghe tiếng hô vang và cúi chào của mọi người.
Chủ tịch tới! Chủ tịch tới!
Cô ngơ ngác đừng nhìn một lúc, là chủ tịch Mặc Thiên, người đứng đầu công ty này. Nhìn ông đã già, theo sau đó là Mặc Tần Minh con trai của ông, và một đám nghệ sĩ nữa. Xong rồi cố cúi chào như mọi người. Khi đám người đó lướt qua, cô đã cảm nhận được khí chất từ hai cha con này. Cô thầm nghĩ chắc có lẽ đây là một giai đoạn rất khó khăn đối với cô.
Cô đang định ngước mặt lên, bỗng nhiên có một đôi chân quay lại đứng trước mặt cô, sau đó là giọng nói hơi trầm và khản đặc vang lên:
"Ngước mặt lên"
Cô bất ngờ khi nghe có người ra lệnh mình như thế, cô từ từ ngước mặt lên, Dương Linh sửng sốt khi thấy trước mặt mình là vị chủ tịch của công ty, cô cất giọng vang lên pha chút hoảng loạn:
Dạ, thưa chủ tịch!
Cô cúi chào ông rồi nói, bỗng nhiên cô nghe tiếng Mặc Thiên gọi tên một người phụ nữ:
"Thẩm Lộ"
Cô hơi bất ngờ, Dương Linh đưa mắt nhìn lên ông rồi nói:
" Dạ thưa chủ tịch, tôi là Dương Linh, nhân viên mới của công ty mình ạ.
Bỗng nhiên hai vai cô bị Mặc Thiên nắm chặt, Dương Linh đưa mắt lên nhìn khuôn mặt ông. Cô hơi ngơ ngác vì lúc này đôi mắt của ông đang ngấn lệ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô hoảng hốt, miệng cô lắp bắp kêu lên:
" Chủ tịch"
Mặc Thiên bỗng kêu lên:
" Anh tìm em mãi, em đã đi đâu hả"
Hai tay ông ngày càng nắm chặt vai Dương Linh hơn, bước chân lại càng tới gần hơn. Trên miệng không ngừng vang lên tên một người phụ nữ:
"Thẩm Lộ, Thẩm Lộ, về đi em"
Tất cả những người chứng kiến tại đó không khỏi bất ngờ, tất cả đứng đờ người ra nhìn Dương Linh. Cô lúc này cũng rất sửng sốt, lý do gì mà chủ tịch lại liên tục nhìn mình rồi gọi tên Thẩm Lộ, cô lắp bắp lên tiếng:
" Chủ tịch, ngài nhầm người rồi ạ, tôi tên là Dương Linh"
Mặc Tần Minh đứng sau cha mình chứng kiến mọi chuyện, lúc này anh mới nhận thức được sự việc hơi nghiêm trọng. Cha mình gọi tên cô gái kia là Thẩm Lộ sao. Anh có nghe thấp thoảng tiếng nói chuyện trong nhà mình của mấy người quản gia, thỉnh thoảng họ nói về một người phụ nữ hồi xưa đaz sống tại nhà của anh. Tên bà ấy là Thẩm Lộ, người tình của cha mình. Anh không quan tâm đến chuyện đó nhiều lắm vì đó là quá khứ, nhưng bây giờ anh mới nhận ra, cha mình chưa hề quên người phụ nữ đó. Anh nhanh chóng dùng hai tay kéo cha mình lại rồi nói:
"Cha, cha nhận nhầm người rồi"
Mặc Thiên vẫn cố gắng lao tới về phía Dương Linh, không ngừng gọi tên Thẩm Lộ, cô bỗng rụt người lại như con rùa né tránh ánh mắt của ông, cô nói:
"Tôi là Dương Linh, chủ tịch nhận nhầm người rồi ạ"
Mặc Tần Minh nhìn cô, trên khuôn mặt của cô đã thoáng chút sợ hãi, nhìn lại cha của mình lại thoáng lên vẻ xúc động, có lẽ ông nhớ người yêu của mình lắm mới nhận nhầm người. Lúc này, anh gọi những người vệ sĩ ở đằng sau lên giữ cha của mình lại:
" Mấy anh đứng đó làm gì, mau lên! Giữ chủ tịch lại"
Cả đám chạy lên giữ Mặc Thiên lại rồi kéo ông lên văn phòng, lúc bóng của chủ tịch dần biến mất cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cô nhìn xung quanh. Mọi người nhìn cô với ánh mắt soi mói và có chút khó hiểu, cô lại quay sang nhìn người đàn ông to lớn đang đứng trước mặt mình:
"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô"
Cô đang đắm chìm nhìn khuôn mặt của anh, Mặc Tần Minh lên tiếng làm cô hoảng hốt:
"Dạ, không có gì ạ, không biết chủ tịch có sao không"
"Cô là nhân viên mới sao, cô làm ở phòng nào vậy"
"Tôi tên Dương Linh, làm ở phòng quản lý"
Mặc Tần Minh lúc này có hơi mệt mỏi rồi nhìn cô, anh bỗng thấy cô gái này quen quá, nhưng bây giờ anh có nhiều chuyện phải làm, không nghĩ nhiều nữa, anh nói với cô:
"Cô đi làm việc đi, nếu có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cho gọi cô, bây giờ tôi không thể nói chuyện với coi được vì tôi có cuộc họp"
Cô nghĩ thầm, đột nhiên anh nói cho gọi cô lúc có việc, là việc gì chứ, gặp chủ tịch sao. Cô tự nhiên thầm nghĩ ngày đầu tiên đi làm của mình lại dính đầy rắc rối như, Mặc Tần Minh còn gọi cô làm gì, cô nghĩ rồi dạ vâng cho qua.
Mặc Tần Minh nhìn cô lần nữa rồi đi bỏ đi. Lúc này mọi người trong công ty vẫn đang nhìn cô một lúc rồi ai đó làm việc đấy. Cô cũng dần trấn tĩnh lại mình rồi về phòng làm việc của mình.
Bước vào phòng quản lý, mọi người đều nhìn cô rồi thầm thì to nhỏ, cô tìm chỗ của mình rồi ngồi xuống, bỗng nhiên cô gái bên cạnh nắm chặt cánh tay cô, nhìn cô với ánh mắt tò mò:
"Sao rồi, giám đốc đã nói gì với cô vậy, tại sao chủ tịch lại làm thế với Dương Linh ngơ ngác và im pặc trước câu hỏi đó của cô gái phía trước mình, cô lắp bắp nói nhỏ:
"Tôi không biết"
Cô gái đồng nghiệp nhìn Dương Linh với ánh mắt tiếc nuối, có vẻ cô ấy đang hóng chuyện vừa rồi. Đúng là Dương Linh không biết thật, cô không biết tại sao vị chủ tịch của công ty mình lại nhận nhầm mình là ai đó, cô cũng không biết Mặc Tần Minh sẽ nói gì với mình vào lần gặp mặt tới. Cô dơ tay chào lại:
" Tôi là Dương Linh, còn cô tên gì thế"
Cô gái phía trước vẫn đang nhìn chằm chằm vào Dương Linh bỗng giật mình.
"Tôi là Tiểu Đồng, tôi cùng đợt phỏng vấn với cô đó, cô không nhớ tôi sao"
Dương Linh nhìn vào khuôn mặt của Tiểu Đồng, đúng là cô không nhớ gì cả. Cô nhìn Tiểu Đồng mỉm cười rồi lắc đầu tỏ ý không nhớ. Tiểu Đồng vốn chẳng quan tâm lắm lại gặng hỏi chuyện hồi sáng.
"Cô không biết tại sao chủ tịch lại phản ứng như vậy sao"
Dương Linh lắc đầu tiếp, Tiểu Đồng thở dài:
" Tôi có nghe nói hồi xưa chủ tịch có một nhân tình tên là Thầm Lộ, không hiểu sao bà ấy ra đi rồi để lại đứa con cho chủ tịch nuôi, bây giờ vẫn biệt tích"
Dương Linh bây giờ mới hiểu vì sao ông luôn gọi tên Thẩm Lộ, nhưng tại sao ông ấy liên tục nắm lấy vai cô mà nhìn vào mặt cô chứ, Dương Linh mới hỏi.
"Vậy tại sao ông ấy liên tục gọi tên bà ấy khi nhìn mặt tôi chứ"
Tiểu Đồng lắc đầu rồi nói:
"Tôi không biết, có lẽ cô giống bà ấy thì sao"
Hai người nhìn nhau một lúc, bỗng nhiên có giọng nói vang lên.
"Mọi người, xin chào đón hai nhân viên mới của chúng ta, Dương Linh với Tiểu Đồng, hai em đứng dậy chào mọi người đi.
Là giọng nói của trưởng phòng, hai người hốt hoảng đứng dậy, một màn giới thiệu được tất cả vỗ tay và chào đón. Nhưng Dương Linh vẫn cảm nhận được ánh mắt xoi mói của tất cả mọi người trong phòng trừ Tiểu Đồng vì chuyện sáng nay.
" Này chúng ta giúp đỡ nhau nhé"
Cô nhìn ừm một tiếng rồi mỉm cười, có lẽ Tiểu Đồng là người bạn tốt cùng cô đồng hành trong thời gian này rồi.
Tại phòng chủ tịch
Lúc này Mặc Thiên đã bình tĩnh lại, ông nhìn Mặc Tần Thiên rồi nói
" Sáng ta lại gây rắc rối rồi, cảm ơn con đã giải quyết, cô gái đó không sao chứ"
Anh trầm ngâm nhìn cha mình một lúc rồi mới hỏi.
"Hồi sáng là sao vậy ạ, tại sao cha cứ liên tục gọi tên ai là Thẩm Lộ vậy"
Mặc Thiên thở dài: " Không nói con cũng biết được ít qua mấy quản gia, người phụ nữ đó là nhân tình của ta, bây giờ ta vẫn không thể quên người đàn bà đó. Có thể bây giờ con thấy ta ghê tởm, nhưng sắp nằm đất rồi ta vẫn nhớ mãi khuôn mặt của bà ấy"
"Cô gái đó giống bà ta sao"
Mặc Tần Minh quay sang hỏi ông, ánh mắt hơi giận dữ nhìn Mặc Thiên. Ông thở dài rồi ừm một tiếng.
"Vậy Trương Thành, thằng bé là ai chứ"
Mặc Thiên nhìn con trai mình, nhẹ giọng nói.
"Nó là con trai của bà ấy"
Ngay từ đầu Mặc Tần Minh đã nghi hoặc truyện đó rồi, anh lại hỏi tiếp.
"Vậy ra cha và mẹ ly hôn vì chuyện đó sao"
Mặc Thiên thở dài rồi nói
" Con gọi cô gái đó lên đây đi, ta muốn gặp"
Mặc Tần Minh mang vẻ mặt khó chịu rồi đứng phắt dậy đi ra ngoài, anh gọi thư kí của mình.
"Anh gọi cô ấy lên đi, cha tôi cần gặp"
Dương Vỹ gật đầu rồi xuống phòng quản lý, lúc này Dương Linh vừa làm xong báo cáo đầu tiên, cô đạt mệt lủi và nằm bàn một tí bỗng giật mình vì giọng nói của Dương Vỹ
"Cô là Dương Linh đúng không, chủ tịch muốn gặp cô"
Cô ngơ ngác nhìn Dương Vỹ đang đứng trước mặt mình, cô đang buồn ngủ tự nhiên bây giờ nghe hai tiếng chủ tịch làm cô tỉnh ngủ hẳn. Cô hiểu tại sao chủ tịch lại gọi mình rồi, lại thêm một rắc rồi lớn. Ngày đầu tiên đi làm của cô lại mệt mỏi như vậy sao. Cô lắp bắp mở miệng:
Vâng!
Nói xong, Dương Vỹ quay đi rồi ngoáy lại nhìn cô tỏ ý muốn cô đi theo mình. Dương Linh lập tức đứng dậy lẽo đẽo theo anh.
Cả văn phòng làm việc đang tập trung ánh mắt nhìn vào cô, ví chuyện sáng nay thôi, cô đã trở thành trung tâm chú ý của cả phòng quản lý. Cô bước thật nhanh để thoát khỏi nhưng ánh mắt đó, Dương Vỹ bấm thang máy cho cô rồi cô bước vào.
Không khí thang máy im lặng đến lạ. Cô quay mặt sang nhìn Dương Vỹ rồi thôi. Cô bước vào phòng chủ tịch, Dương Linh mới cảm thấy căng thẳng.
"Cô vào đi, đừng căng thẳng"
Giọng nói khản đặc vang lên, Dương Linh từng bước đi tới bàn ghế của phòng rồi cúi chào Mặc Thiên.
"Xin chào chủ tịch ạ"
Mặc Thiên từ từ tiến đến rồi ngồi trên ghế sofa. Ông đưa mắt nhìn cô rồi nói.
"Chuyện hồi sáng làm khó cô rồi, cô không sao chứ"
"Dạ thưa, không sao ạ"
Ông gật đầu vừa ý rồi hỏi cô tiếp:
"Cô làm ở phòng quản lý sao"
"Dạ đúng rồi thưa chủ tịch " Cô đáp
"Lần sao tôi sẽ chú ý tới cô, bây giờ cô về phòng làm việc"
" Dạ vâng thưa chủ tịch"
Cô cúi chào rồi ra khỏi phòng, ông ấy bảo lần sau sẽ chú ý tới cô, chuyện sáng nay chưa đủ rắc rối sao. Cô cảm thấy cuộc đời cô lại khó khăn nữa rồi. Cô mệt mỏi lững thững bước vào phòng quản lý. Chẳng mấy chốc lại nghe tiếng xì xào của đồng nghiệp, cô bất lực ngồi xuống bàn làm việc.
Tiểu Đồng quay sang hỏi nhỏ:
"Sao rồi, chủ tịch nói gì với cô thế"
Cô lắc đầu thở dài, cô nói cho qua
"Chỉ là chuyện sáng nay thôi, không có gì cả "
Tiểu Đồng nheo mặt lại, ánh mắt có chút khó hiểu:
"Thật sao, ông ấy có nói vì sao lại nhận nhầm cô là Thẩm Lộ không"
Dương Linh lắc đầu, Tiểu Đồng tiếp:
" Vậy ông ấy có nói Thẩm Lộ là ai không "
Cô cũng lắc đầu, Tiểu Đồng cũng không muốn nói nhiều nữa, quay sang tiếp tục làm việc của mình.
Phòng làm việc của Mặc Tần Minh
Anh đang xử lý báo cáo của mình, bỗng anh nhìn sang thư kí của mình Khả Vỹ, anh hỏi:
"Cô ấy đã tới phòng của cha tôi chưa"
" Vừa đi rồi, có vẻ rất ổn"
" Vậy sao"
Nói xong anh tiếp tục làm việc của mình, không khí càng trở lên im lặng, tự nhiên có một cô gái xinh đẹp bước vào.
"Mặc Tần Minh"
Là tiếng của Khả Ngân, cô ta là nhân tình đồng thời cũng là thư kí của Mặc Thiên. Bề ngoài cô ta rất sang trọng và sành điệu, ngoài việc cặp kè với cha anh vì tiền, cô ta còn liêm sỉ tán tỉnh Mặc Tần Minh, tướng đi hơi ỏng ẻo bước tới anh, hai tay khoác lên vai anh, miệng ghé sát tai anh với giọng điệu gợi dục:
"Anh có nhớ em không?"
Mặc Tần Minh nhíu mày khó chịu, khua tay ra sau tránh cái ôm của cô ta, trên mặt của Khả Ngân hơi tiếc nuối rồi tỏ ra làm nũng, anh nhìn chằm chằm vào cô ta rồi nói:
"Cô không nên phòng chủ tịch sao, ông ta đang đợi cô đó"
Cô chạy tới ôm chặt cánh tay của anh, nũng nịu:
"Em nhớ anh nên mới tới gặp anh thôi mà"
"Cút"
Anh giận dữ quát thẳng vào mặt cô ta, Khả Ngân sợ hãi đứng ra xa.
"Việc của cô là cứ cặp kè với cha tôi, đừng làm gì dính líu tới tôi"
Khả Ngân bày ra vẻ mặt tội nghiệp khóc rồi chạy ra ngoài , Khả Vỹ chứng kiến mọi chuyện khẽ nhếch mép cười. Vì dưới trướng của chủ tịch căn bản cô ta chỉ là bình hoa di động, nhiều lần sai Khả Vỹ những chuyện không đâu, vì thế anh rất ghét cô ả này.
"Anh nên nhẹ nhàng với cô ta hơn đó" Khả Vỹ nói.
"Tôi nhẹ nhàng hết sức rồi, phụ nữ gì đâu nhiều chuyện quá"
Mặc Tần Minh vẫn rất tức giận, anh đang làm việc đừng hòng ai đụng vào anh. Anh dần bình tĩnh lại sau đó nói với Khả Vỹ:
"Làm phiền anh rồi, anh có thể điều tra thông tin của cô gái đó cho tôi được không"
"Vâng được ạ"Khả Vỹ đáp, nói xong Khả Vỹ cất các tài liệu cần thiết vào cặp chuẩn bị đi
"Tôi đi đây"
Phong cách làm việc của hai người họ rất hợp nhau, sau khi nhận được mọi việc trong khả năng của mình, liền làm ngay mà không chần chừ. Có lẽ vì thế mà Khả Vỹ và Mặc Tần Minh rất hiểu nhau.
Anh gật đầu hài lòng sau đó tiếp tục công việc của mình.
Đến giờ tan ca, Dương Linh duỗi vai hít một hơi thật sâu, Tiểu Đồng tạm biệt cô rồi đi về. Cô ghé quán nhậu mà thời sinh viên cô làm. Cô chủ quán là Lê Dĩnh ở đây rất tốt, đã coi cô như là con gái của mình. Hôm nay Dương Linh đến khiến cô hơi bất ngờ, tại vì lâu lắm rồi cô chưa tới đây kể từ khi tốt nghiệp đại học
"Cô con tới đây phụ cô nè"
Lê Dĩnh mỉm cười, cô xoa đầu Dương Linh, thời tiết hôm nay lạnh, lại có tuyết rơi, gió rít lên từng cơn lạnh buốt nên có lẽ sẽ ít người tới ghé thăm.
Nói chuyện với cô chủ quán xong cô tạm biệt Lê Dĩnh rồi đi về. Cô thầm nghĩ, hôm nay đủ rắc rối rồi nên khi đi về cô sẽ đánh một giấc thật ngon để quên hết mọi chuyện. Cô vui vẻ bắt một chuyến xe bus, chiếc xe từ từ đi qua những con phố quen thuộc. Tự nhiên cô cảm giác có cảm giác gì đó rất lạ, là con đường cô hay đi thời sinh viên bỗng nhiên trở nên khác lạ. Cô đăm chiêu nhìn tuyết bay ngoài đường, cảm nhận được cuộc đời cô đang dần ra khỏi
quỹ đạo. Về đến nhà cô không còn nghĩ nhiều nữa, cô tắm rửa xong nằm dài trên giường. Bỗng cô cảm thấy cô đơn, có lẽ cô lên tìm một người bạn cùng phòng thật tốt cho cho vơi bớt nỗi cô đơn này
Tại biệt thự nhà Mặc Gia
Mặc Tần Minh đang dùng bữa cùng cha mình, bỗng nhiên Mặc Thiên lên tiếng:
"Từng bước ta lãnh đạo công ty đi, dù sao con cũng có năng lực sẵn rồi"
Mặc Tần Minh đang gắp miếng thịt chuẩn bị cho vào bát, anh bỗng khựng lại khi nghe cha mình nói.
"Tại sao chứ, cha sẽ làm gì"
"Ta cũng gần đất xa trời rồi, muốn ở nhà hưởng thời gian còn lại, còn nữa con đi tìm đối tượng đi"
Mặc Tần Minh nhìn Mặc Thiên một lúc rồi nói:
"Con chưa có"
" Kết hôn đi"
Mặc Thiên nói với giọng điệu hơi khàn đặc có pha chút hùng hồn, ông tiếp:
"Dù sao căn bệnh viêm phổi của ta cũng trở nặng rồi, bác sĩ nói ta sẽ không sống lâu nữa, con nên kết hôn đi"
Mặc Tần Minh vẫn đang nhìn cha mình rồi nói:
"Con vẫn chưa tìm được đối tượng, cha cứ chờ đi"
"Vậy thì kết hôn với cô gái kia đi"
Dương Nhiên trừng mắt nhìn Mặc Tần Minh, ông đã nghĩ trong đầu. Nhìn Dương Linh rất giống với Thẩm Lộ, người tình của ông. Chính vì thế, ông muốn nhìn thấy cô mỗi ngày trước khi chết. Còn Khả Ngân, ông coi như một con búp bê chỉ biết mua vui cho mình. Với tuổi già sức còn yếu, Mặc Thiên muốn con trai trưởng của mình phải lấy Dương Linh. Dù sao, ông muốn có một đứa cháu nữa nhưng có lẽ không được. Giọng nói ngày càng khàn đặc và khó nghe. Ông gắng nói lớn cho con trai mình nghe thấy.
"Lấy cô ta sao, tại sao chứ, cha mới gặp cô ấy lúc sáng nay thôi, tại sao cha lại nghĩ như vây"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play