Mùa đông năm 2030, trong cái lạnh thấu xương của đất trời Sa Pa, trên đỉnh Hàm Rồng tuyết phủ trắng trời. Một thân ảnh chật vật mình đầy thương tích đứng trong gió tuyết.
"Linh Đan cô không còn đường để chạy đâu, giao nó cho chúng tôi."
Người đàn ông với bộ râu quai nón nhìn cô bằng một nụ cười đầy chế giễu. Trần Tuyết đưa mắt nhìn một khoảng trắng mênh mông lạnh giá, cũng nhìn những con người từng cùng cô vào sinh ra tử, cô không thể hiểu vì có gì mọi chuyện lại trở thành như bây giờ.
"Mạnh Hùng anh vì sao phản bội tổ chức, phản bội quốc gia. Chúng ta thân là một người lính nhưng anh lại chỉa súng vào đồng bào mình, anh không thấy thẹn với lương tâm sao."
Mạnh Hùng chợt cười lớn, tiếng cười như vang vọng giữa không trung như náo động một mảnh rừng yên tĩnh. Anh ta từng bước tiến sát về phía cô.
"Lương tâm có thể mài ra để ăn sao cô bé tôi nói cho em biết, thế giới này có tiền liền có thể sai khiến quỷ thần. Cái gì mà quốc gia, cái gì mà vinh quang điều không đáng một đồng. Đưa nó cho tôi, tôi có thể đảm bảo một đời về sau em có thể ăn sung mặc sướng tiền tiêu cả đời không hết."
"Chỉ vì tiền mà anh bán đứng tổ quốc, tàn sát đồng đội. Xem như tôi đã nhìn nhầm anh, được nếu các người muốn có thứ đó vậy bước qua xác tôi rồi hãy nói."
Dứt lời cô đưa tay rút khẩu súng bên hông chỉ là chưa kịp làm hành động, tiếp theo dưới chân một trận rung chuyển, chỗ đất nơi cô đứng bỗng nứt ra, cô cứ như thế rơi xuống vực sâu. Giữa không trung cô nghe thấy tiếng kêu thất thanh hỗn tạp, có người gọi tên cô.
Cảm giác ngạt thở bao trùm trong cuốn phổi, tứ chi đau đớn co rút, cả thân thể cô dần chìm vào dòng nước lạnh băng. Trong mơ hồ cô bị một ai đó kéo ra khỏi mặt nước.
"Niệm Tuyết mở mắt ra nhìn tôi này."
Đạo diễn một thân ướt sũng không ngừng lây bả vai cô. Trái tim anh khẽ run, đáng nhẽ ra anh phải phát hiện sớm mới đúng, vì sao lại cho rằng cô đang diễn. Anh mặt kệ trước mắt bao nhiêu người vội vàng thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô. Cuối cùng cô cũng bị sặc nước ho khan mà tỉnh lại.
"Gọi cứu thương đi."
Đạo diễn nhìn cô tỉnh lại mới thả lỏng tâm tình đang căng chặt như dây đàn của mình. Anh đỡ cô tựa vào người mình, động tác nhẹ nhàn cẩn trọng tránh không động chạm quá mức.
Trần Tuyết đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, bên tai có có chút ù ù không nghe rõ âm thanh. Cô có chút mụ mị đầu óc, cô chẳng phải đang quay phim ở Sa Pa sao, sau đó thì chỗ cô đứng tuyết bị lỡ, cô rơi từ trên núi xuống làm sao bây giờ lại ở hồ bơi, còn có những gương mặt xa lạ này là ai.
Một cô gái đôi mắt đỏ hoe ngồi xuống lấy khăn trùm lên người cô giọng có chút nấc nghẹn.
"Chị Tuyết chị làm em sợ muốn chết, chị có khó chịu chỗ nào không?"
"Đầu bị va đập có lẽ phải tới bệnh viện."
Cứ như thế cô mơ mơ hồ hồ lên xe cứu thương đến bệnh viện, sau khi làm một loạt kiểm tra bác sĩ kết luận bị chấn động não nhẹ cần nằm viện quan sát vài ngày. Phó đạo diễn Tiêu Minh Trí thở phào một hơi. Có trời mới biết lúc cô ngã xuống hồ bơi, nhìn những hình ảnh trong màn hình ai cũng cho rằng cảnh này cô diên quá đạt. Đến khi đạo diễn hô cắt cô vẫn bất động khi đó mọi người mới biết cô thật sự xảy ra chuyện chứ không phải diễn. Cũng may không có nghiêm trọng, bằng không chỉ sợ ảnh hưởng không nhỏ đến đoàn phim.
Sau khi hoàn thành hết mọi thủ tục để cô nhập viện, toàn bộ chi phí do đoàn phim chi trả, phó đạo diễn trở lại phim trường. Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại cô và cô gái nhỏ kia.
"Em qua đây ngồi đi chị có chuyện muốn nói với em."
Sau khi sắp xếp lại mọi thứ cùng hoàn cảnh xung quanh, Trần Tuyết chắc chắn là mình hiện tại không phải là mình nữa. Có lẽ đây là một chuyện phi thực tế đến cỡ nào, những chuyện mà khoa học không lý giải được. Vì một lý do nào đó mà linh hồn cô hiện đang ở trên thân thể của người này. Mà người này là ai, gương mặt ra sao bây giờ cô cũng chưa được nhìn rõ. Nhưng cô chắc chắn một điều, cô gái này cũng là một diễn viên giống như cô. Cũng may ít nhất cô sẽ không bỡ ngỡ với cuộc sống của người này. Cô xuất thân là một diễn viên nhí đóng phim từ lúc 10 tuổi, trong 15 năm qua cô đã đạt được không biết bao nhiêu giải thưởng, đến cuối cùng lại chết khi đóng phim, đúng là sinh nghề tử nghiệp.
"Chị có chuyện gì dặn dò em ạ?"
"Ừm em cũng nghe bác sĩ nói rồi đó não của chị bị chấn động, hiện tại hình như chị không nhớ gì cả, không nhớ mình là ai, không nhớ được bất cứ chuyện gì hết."
Cô gái nhỏ hoảng sợ mở to mắt nhìn chằm chằm cô, đưa tay che miệng như thể sợ mình hét lên làm cô giật mình.
"Chị... chị đừng doạ em, chị... thật sự ... thật sự không nhớ gì hết sao?"
"Ừm vậy nên em có thể nói cho chị biết em tên gì, chị là ai sao, chị lại bị thương được không?"
Sau một hồi hoảng sợ qua đi cô gái nhỏ bắt đầu nghiêm túc kể lại cho cô mọi chuyện. Cô ấy tên là Linh An là trợ lý của cô, mà cô tên Trần Niệm Tuyết 23 tuổi là diễn viên dưới trướng công ty giải trí Thiên Hà. Trong làng giải trí cũng được xem như một ngôi sao hạng 3.
Lần này cô được đóng nữ thứ cho bộ phim "Mùa Dã Quỳ" của đạo diễn nỗi tiếng Trương Quan Vũ. Lúc quay cảnh với nữ số 3 là cảnh cô bị đẩy xuống hồ bơi trong buổi dạ tiệc, lúc ngã xuống hồ bơi không cẩn thận nên bị thương.
Cô cũng biết được bây giờ là ngày 27 tháng 11 năm 2030, hiện bọn họ đang quay phim ở Đà Lạt nghĩa là cách một tuần sau khi cô xảy ra tai nạn ở Sa Pa.
Sau khi để Linh An ra ngoài mua bữa tối cô vội lấy điện thoại ra tin tức về chính mình. Nhưng mà cho dù cô tìm kiểu gì cũng không có một chút tin tức nào cả. Mọi thứ về cô cứ như chưa từng tồn tại vậy cho dù là tên tuổi, những bộ phim cô từng đóng, tài khoảng mạng cô từng sài, tất cả điều không tồn tại. Rõ ràng vẫn là Việt Nam của năm 2030 vì sao lại không có cô. Cô cứ như thế biến mất không dấu vết trên thế giới này, vậy còn ba mẹ cô, anh trai cô những người yêu thương cô thì sao họ cũng sẽ quên đi cô qua.
Cô cứ như vậy ngồi ngẩn ngơ một mình trong căn phòng tối xung quanh chỉ có mùi thuốc khử trùng. Nếu trên đời này đã không còn tồn tại một Trần Tuyết vậy thì cô sẽ sống như một Trần Niệm Tuyết, dù sao tên của bọn họ cũng chỉ khác nhau một chữ. Nếu ông trời đã ban ơn cho cô sống tiếp thì cô sẽ sống thật tốt, như vậy những người yêu thương cô sẽ không vì cô mà đau lòng.
Sau hai ngày nằm viện, cuối cùng cô cũng quay trở lại đoàn làm phim. "Mùa Dã Quỳ" là bộ phim kể nữ chính, một cô gái xuất thần nghèo khó không ngừng vươn lên. Cô rời bỏ quê hương lên Đà Lạt lập nghiệp, cùng bạn mở một quán cà phê nhỏ, thu hút được rất nhiều khách du lịch đến check in chụp ảnh.
Trong một lần tình cờ gặp được nam chính, một cậu thiếu gia nhà giàu đi du lịch bụi. Hai người quen biết và nảy sinh tình cảm, nữ chính không biết rằng cậu thiếu gia Hà Thành sớm đã có vợ sắp cưới. Mà vai nữ thứ 2 của cô chính là vợ chưa cưới của vị thiếu gia đó. Sau khi biết được nam chính ngoại tình liền đến Đà Lạt bắt gian, cô thuê người đập phá, quay lại clip tung lên mạng, khiến nữ chính lâm vào trầm cảm mà tự vẫn không thành.
Chính vì thế cô bị nam chính điên cuồng trả thù, không những từ hôn mà còn làm cho gia đình cô phá sản. Đây đúng chất một bộ phim ngôn tình tổng tài máu chó. Cô đã rất lâu không đóng phim truyền hình rồi.
Trước giờ cô luôn chú tâm vào mảng điện ảnh, nhận vô số giải thưởng trong các liên hoan phim tron vào ngoài nước. Lần gần nhất cô đóng phim truyền hình là đóng bộ "Bão Ngầm" cách đây 3 năm. Bộ phim nới về đề tài cảnh sát hình sự, cô thủ vai nữ chính là một trinh sát, vì muốn triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia mà cả trang thành gái ngành trong quán bar tiếp cận con trai ông trùm. Khi bộ phim phát sóng, trở thành phim truyền hình ăn khách nhất năm mà cô cũng dành được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất mảng phim truyền hình năm đó tại liên hoan phim Việt Nam.
Cô rất nhanh liền có thể nhập vai. Mỗi ngày điều trong cuồng quay của công việc, cô giống như trở lại là mình của trước đây.
Hôm nay phải quay cảnh đêm, là cảnh nữ phụ nhìn thấy nam nữ chính tình tứ thân mật trong quán cà phê của nữ chính. Trái tim tan nát khi biết bản thân bị phản bội, cô cứ như thế đứng dưới cơn mưa, nhìn đôi nam nữ đang cùng nhau làm bánh kem.
Hôm nay là sinh nhật vị hôn phu của cô, nhưng có người gửi cho cô một phong thư, không có lấy một chữ nào chỉ có một sấp ảnh. Người mà nói với cô rằng đang đi công tác ở châu âu, lại đang vui đùa cùng một cô gái khác trên bãi cỏ. Người chưa từng dịu dàng với cô lại vào bếp vì người con gái khác.
Cô không tin, cô một mình bay đến đây trong lòng mang theo chút hy vọng mong manh là người trong ảnh không phải anh. Nhưng mà sự thật đã tát cho cô một cái thật đau đớn, người đàn ông cô yêu đến tận xương tủy, dẫu cho anh lạnh lùng xa cách cô vẫn luôn cho rằng bởi vì anh sinh ra trong hào môn, anh từ nhỏ đã kêu ngạo và lạnh nhạt. Nhưng tất cả điều không phải, bởi vì sự dịu dàng mà anh có chẳng qua không muốn bố thí cho cô mà thôi.
Nhã Uyên không biết mình làm thế nào rời khỏi nơi đó, cô cứ thế lang thang trên đường mặc cho màn mưa như nuốt chững lấy cô. Cuối cùng cô tựa vào một gốc phượng tím bên đường mà khóc. Tiếng khóc nức nở xé tan màn đêm, kéo dài cơn đau tê dại.
"Cắt, tốt lắm."
Linh An vội vã cầm ô đến che cho cô, Đà Lạt về đêm nhiệt độ ngoài trời là 10 độ lại phải dầm mưa để diễn, cả người cô phát run như cày sấy.
"Chị uống trà gừng đi không sẽ cảm lạnh mất."
Cô nhận lấy trà gừng trong tay Linh An đến bên chỗ đạo diễn xem lại cảnh vừa rồi đúng là không tệ.
"Niệm Tuyết hôm nay vất vả cho em rồi, cảnh này vô cùng hoàn mỹ không cần quay lại. Được rồi mau thay quần áo rồi về nghỉ ngơi đi kẻo bệnh. Ngày mai cho em nghỉ một buổi sáng chiều hãy đến."
"Cảm ơn đạo diễn, vậy em về trước, mọi người vất vả rồi."
Quan Vũ nhìn theo bóng lưng cô, từ lúc trở về từ bệnh viện anh cảm thấy cô gái này thay đổi đi nhiều. Không những diễn xuất có tiến bộ mà thái độ đối với người trong đoàn cũng thân thiện hơn. Trước đó không phải là kiêu căng mà là quá xa cách lạnh nhạt, luôn tách mình ra xa nhất có thể. Nhưng mà không sao, như vậy mới là tốt nhất. Diễn xuất bùng nổ hôm nay nếu cô chăm chỉ và nghiêm túc với nghiệp diễn này, chắc chắn có thể đứng ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp.
Trở về khách sạn tắm xong đã là 10 giờ, cô cuộn tròn trong chăm ấm xem lại kịch bản cho cảnh quay ngày mai. Điện thoại đổ chuông, không biết giờ này còn có ai gọi, cô đưa tay với lấy điện thoại trên đầu giường.
"Lý Cảnh Phong" cô hơi chau mày suy nghĩ, không biết có nên nghe máy hay không. Cô không phải Trần Niệm Tuyết, cô không biết bất kỳ mối quan hệ riêng tư nào của cô ấy cả. Linh An cũng nói chuyện riêng của cô xưa nay cô không nhắc đến, nên con bé cũng chỉ biết những người có quan hệ trong công việc mà thôi. Mà cái tên này đương nhiên là không có trong mối quan hệ công việc hằng ngày. Nhưng ai lại lưu trong danh bạ cả tên họ người khác, thời gian cô suy nghĩ lâu đến mức chuông đã reo lần thứ hai, cuối cùng sau một hồi cô cũng quyết định nghe máy.
"Alo."
"Đi xuống tôi ở dưới khách sạn đợi cô."
Cô còn chưa kịp nói gì đầu bên kia đã tắt, chỉ để lại một câu khiến đầu cô rối mù. Là kiểu quan hệ gì mà lại để một câu ra lệnh như vậy, không đầu không đuôi, không cho phép từ chối. Trong giới giải trí việc các diễn viên có quan hệ gì đó với các đại gia là chuyện bình thường, đặt biệt là nữ diễn viên. Để có vai diễn thì phải có quan hệ, để có quan hệ thì phải biết xã giao, đạo diễn, nhà đầu tư vân vân nhiều vô số kể. Giao dịch ngầm, tình một đêm, bao nuôi tình nhân các loại. Trước kia cô có thể thuận lợi một đường mà không bị những thứ đó vấy bẩn bởi vì cô có gia thế, có anh trai có ba cô bao bọc. Cô chỉ cần sống trọn vẹn với đam mê là được. Nhưng không tiếp xúc không có nghĩa là cô không biết những thứ đó tồn tại. Nếu như Trần Niệm Tuyết thật sự dính vào quy tắc ngầm, vậy cô nhất định phải rút chân ra khỏi vũng bùn này.
***
Nam chính sắp lên sàn rùi nè cả nhà ơi(:
Thay quần áo xong cô khoát một cái áo ấm lông dài đi xuống sảnh khách sạn. Đà Lạt là thiên đường du lịch của các cặp đôi, vậy cho nên ban đêm là thời điểm lãng mạn nhất, nhìn đâu cũng thấy nam nữ tay trong tay đi dạo.
Một cơn gió thổi qua cô bất giác rùng mình, lúc chiều phải dầm dầm mưa ngoài trời lại lạnh gần 1 tiếng chân cô mỏi nhừ ,thật sự sắp đứng không vững. Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước mặt cô, lái xe đi xuống là một người đàn ông mặc bộ vest đen cung kính chào cẩn thận mở cửa giúp cô.
Bên trong xe một người đàn ông đang ngồi, đôi chân thon dài bắt chéo, bàn tay với những khớp xương rõ ràng. Chiếc sơ mi trắng được cắt may tỉ mỉ, hai cúc áo trên cùng bị mở vừa lười nhác lại gợi cảm. Đặt biệt là gương mặt như bước ra từ tranh vẽ sau chiếc kính gọng vàng kia. Trần Tuyết khẽ hít một hơi khí lạnh, dù đã từng hợp tác với vô số diễn viên nam, đẹp trai lãng tử có, ngây thơ ngọt ngào cũng có, loại bad boy cool ngầu cũng không thiếu. Nhưng người đàn ông vừa mang theo nét đẹp cổ điển tao nhã lại toát ra khí chất người sống chớ lại gần này là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Phải nói thế nào nhỉ, chính là loại liếc mắt một cái liền điên đảo chúng sinh.
Đừng nói với cô đây là đại gia mà Trần Niệm Tuyết đang cặp chứ, như vậy cũng quá rồi. Phải làm sao đây, cô xuống đây với tâm thế phải dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này, cơ mà cái nhan sắc này khiến cô không đỡ nỗi.
Không được không được phải bình tĩnh, phải tìm hiểu trước đã. Người đàn ông này từ lúc cô lên xe cũng không ngẩn đầu nhìn cô lấy một cái, còn cái khí thế áp bức người khác này nữa thật khiến cô thở không thông. Cuối cùng không thể chịu được cô vẫn là lên tiếng.
"Xin lỗi nhưng anh là ai vậy, anh định đưa tôi đi đâu?"
Người đàn ông bỏ sấp tài liệu xuống, đưa mắt nhìn cô tựa như muốn xem cô đang định diễn trò gì. Trần Tuyết nhìn thấy sự xem thường cùng chán ghét trong mắt đối phương, như đang nhìn kẻ hề diễn kịch, cô có chút khó chịu.
"Tôi là ai cô cũng không biết còn dám lên xe, Trần Niệm Tuyết tôi không có thời gian để diễn kịch cùng cô."
Kẻ có tiền xưa này cô thấy qua vô số, nhưng có tiền lại dùng thái độ này nói chuyện với người khác thì cô chưa từng gặp. Cô không phải Trần Niệm Tuyết, cô không biết giữa người đàn ông này và cô ấy từng xảy ra chuyện gì. Cũng không cần biết trước kia anh ta xem thường cô ấy ra sao, nhưng cô trước giờ chưa từng để bất kỳ ai đạp trên đầu mình.
"Dừng xe."
Đột nhiên nghe được giọng nói lạnh lùng phía sau, tài xế theo bản năng đạp thắng xe. Lý Cảnh Phong nhíu mày, tài xế khẽ run nhưng nhìn qua gương chiếu hậu, anh ta cũng không biết nên đi hay nên dừng.
Cô xoay người đối diện người bên cạnh, không chút tránh né sống lưng thắng tắp nhìn vào mắt anh ta mà mở miệng.
"Lý Cảnh Phong đúng không, tôi thấy trong điện thoại lưu tên anh như vậy. Anh tin cũng được không tin cũng chẳng sao, tôi bây giờ nói cho anh biết. Hai tuần trước chỗ này của tôi bị đập vào hồ bơi, cho nên bây giờ cái gì cũng không nhớ, kể cả anh. Vậy cho nên phiền anh có thể nói chuyện lịch sự với tôi một chút được không."
Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ vào phần sau gáy, Lý Cảnh Phong nhìn cô gái trước mắt tự nhiên thoải mái, nhưng lại không tìm ra được chỗ nào là đang nói dối, anh trầm ngâm một lúc thật lâu.
"Thật sự không nhớ?"
"Ừm."
"Vậy sao còn lên xe, không sợ tôi mang cô đi đến chỗ nào không nên đến sao?"
Sợ, cô đương nhiên là sợ, nhưng cô trốn một ngày không thể trốn cả đời. Cô đã xuyên qua thân thể của Trần Niệm Tuyết, thì cô buộc phải chịu trách nhiệm với tất cả các mối quan hệ trước đó của cô ấy.
"Anh này tôi không biết trước kia chúng ta có quan hệ như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ, hai chúng ta nên kết thúc nó trong hoà bình được chứ?"
"Kết thúc, cô xác định muốn kết thúc quan hệ với tôi, không hối hận?"
Hối hận cô đương nhiêu có chút tiếc, đẹp trai thế này cơ mà. Nhưng mà trai đẹp có độc cô đâu có ngu mà chui đầu vào. Trần Tuyết nở một nụ cười được cho là thân thiện nhất có thể không do dự mà gật đầu.
"Đương nhiên là không hối hận, tôi không làm phiền anh, anh không làm phiền tôi, vui vẻ chia tay trong hoà bình, anh thấy sao?"
Lý Cảnh Phong đưa tay tháo kính khẽ vuốt tâm mi. Ngay cả lời chia tay cũng có thể nói ra một cách nhẹ nhàn như thế, chẳng lẽ là thật sự bị mất trí. Có lẽ phải để Chí Hùng đi tra một chút tránh việc cô ta đang muốn giở trò gì.
Thấy anh cứ im lặng không trả lời Trần Tuyết có chút nóng ruột. Người đẹp đúng là đẹp thật, cô cũng tiếc trai đẹp chưa được sờ cũng chưa được ăn nhưng mà cô chưa muốn chết, nhìn đi nhìn cái tay kia đi. Lúc lên xe là cô đã thấy cái thứ sáng chói kia rồi. Hôm nay bằng mọi cách cô phải dứt khoát vạch rõ ranh giới với người này.
"Anh này, tôi biết tôi cũng có chút nhan sắc, thân hình lại đẹp. Cho dù anh có không nỡ đi nữa, nhưng dù sao anh cũng là người đã có gia đình, chúng ta như vậy không tốt đâu. Anh biết tôi là diễn viên mà, nếu để vợ anh biết tôi làm sao còn có thể yên ổn đóng phim được. Cho nên coi như tôi xin anh đấy, được không?"
Cô đã nói đến nước này rồi không lẽ anh ta còn không chịu. Cô biết Trần Niệm Tuyết vô cùng xinh đẹp, thân hình hoàn mỹ, ngay cả cô lần đầu nhìn thấy cũng mê mẩn cả người. Đã là đàn ông chắc hẳn điều sẽ bị vẻ ngoài này làm cho thần hồn điên đảo.
Nhưng mà cô thật sự sợ, mấy phu nhân nhà giàu ấy mà, một khi phát hiện chồng mình có trà xanh bên ngoài, còn để cho cô con đường sống sao, mấy cái vụ đánh ghen rồi lột đồ giữa phố đó nghĩ thôi đã sợ.
Trần Niệm Tuyết này rõ ràng không tệ với ngoại hình như thế này chỉ cần cố gắn một chút, ở trong giới giải trí này còn lo không có được miếng cơm sao. Sao cứ phải lao đầu vào mấy chuyện thất đức thế này chứ, bây giờ thì hay rồi cô ấy làm nhưng cô phải lãnh.
***
Cô Nụ said: Cậu ba ơi cậu ổn không cậu.
Anh Phong said: ok tui ổn tui rất ổn.
Chị Tuyết said: tui không ổn không ổn chút nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play