Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Namjin) Ông Chủ Khó Tính Của Tôi

Bất hạnh

tại một nơi gần trung tâm thành phố có một ngôi biệt thự rộng lớn và cực kỳ sang trộng mang tên Kim gia ở đây có một người tên Kim Namjoon, một cái tên mà ai nghe qua cũng phải rùng mình né tránh hoặc nể sợ bởi vì hắn quá nguy hiểm
Kim JoonWoo - em
Kim JoonWoo - em
ba à ba nhanh lên coi trễ học con bây giờ
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
ba dạy con ăn nói thế à joonwoo
Kim JoonWoo - em
Kim JoonWoo - em
c..con xin lỗi ba
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
hôm nay nhờ quản gia đưa con đến trường ta có cuộc họp nên không thể đưa con đi được
Kim JoonWoo - em
Kim JoonWoo - em
sao ba không chịu nói sớm chứ aisss trễ học mất rồi *chạy đi*
cậu nhóc hiếu động kia là Kim JoonWoo là con trai độc nhất vô nhị của Kim Namjoon. Người đàn ông tầm 30 kia là Kim Namjoon, một ông trùm của thành phố Seoul hoa lệ này, là chủ Kim gia. Ai ai cũng nói joonwoo sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên nhưng ít ai biết được rằng thực chất em không phải là con ruột của vị Kim tổng cao ngạo kia, em chỉ là một đứa trẻ mồ côi may mắn được hắn mang về nuôi từ khi vừa lọt lòng, người mẹ mang nặng đẻ đau em lại nhẫn tân vứt bỏ em trước cổng Kim gia vào một ngày mưa lớn, thương xót em, hắn đã nhận em làm con của mình mọi giấy tờ pháp lý của em đều mang họ Kim và đứng dưới tên Kim Namjoon
Seoul xa hoa lộng lẫy là vậy nhưng đâu đó vẫn có những người thật sự còn đáng thương hơn cả em. Ở một khu ổ chuột khá xa trung tâm thành phố, nằm khoảng vùng ngoại ô, có một căn nhà nhỏ duy nhất sáng ánh đèn, nhìn bên ngoài có vẻ ấm áp nhưng nếu chịu nghe những âm thanh phát ra từ bên trong ngồi nhà chắc hẳn phải thở dài mà xót thương
bên trong một người đàn ông 50 tuổi say xỉn mà đập phá đồ đạc, lớn tiếng quát tháo, đâu đó ở một gốc nhỏ căn nhà, thân thể nhỏ nhắn ngồi co ro vì sợ, miệng không ngừng vang xin người đàn ông kia đừng chửi rủa nhưng với kẻ say thì làm gì còn tỉnh táo để ý thức được hành động của mình
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
ba...ba ơi đừng có la nữa... hức .. ngày mai sau khi con học xong sẽ kiếm tiền về cho ba mà... hức...ba đừng mắng nữa *khóc*
Ba cậu
Ba cậu
mầy là cái...ực...cái thứ quái vật...ực *say*
Ba cậu
Ba cậu
tại sao tao..ực lại có đứa..đứa con như mầy chứ
Ba cậu
Ba cậu
đồ...ực đồ cái thứ...thứ trai không trai..gái không gái... đồ biến thái...
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
con không phải quái vật
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
con đâu muốn mình như thế này đâu chứ
Ba cậu
Ba cậu
cấm miệng *đậy bể chay rượu trên tay*
Ba cậu
Ba cậu
cút đi... cút xa tao một chút... đồ kinh tởm...
Ba cậu
Ba cậu
ngày mai mà mầy không đem tiền về cho tao tao giết chết mầy
lời quát tháo nhẫn tâm của một người cha dành cho đứa con của mình nó như những nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực cậu. Cậu là Kim Seokjin là con trai của người đàn ông tồi tệ kia, mẹ cậu là người duy nhất yêu thương cậu trên đời này nhưng bà ấy cũng ra đi bỏ cậu lại trong một lần say xỉn của ba cậu đã vô tình giết chết mẹ cậu, cậu hiện đang là sinh viên năm nhất đại học, gia cảnh khó khăn nhưng cậu vẫn cố gắn để mình được đi học, may mắn cậu học rất giỏi nên tiền học phí cậu không phải lo vì có học bổng, thứ cậu cần lo là kiếm tiền cho người cha ma rượu của mình, bị mắng chửi đôi lúc còn bị đánh đến rách da chảy máu nhưng cậu vẫn không thể hận được người đàn ông kia cho dù ông ta có là người đã cướp đi mạng sông của mẹ cậu
cậu sinh ra đã không được như bao người con trai khác, từ khi lên cấp 3 cậu đã nhận định rõ ràng rằng cậu không thích phụ nữ, cũng không muốn có bất kì mối quan hệ yêu đương gì với phụ nữ cả, đúng! cậu yêu người có giới tính giống cậu, cậu không hề cho đó là sự bất hạnh của mình vì cậu hiểu được đây không phải bệnh cũng không phải virus nguy hiểm để kì thị và tránh xa. Từ lúc người cha kia biết cậu như thế thì càng câm ghét cậu hơn xem cậu như công cụ kiếm tiền của lão, cậu chỉ có cách chấp nhận mà thôi
cậu chạy một mạch ra khỏi nhà đến bên bờ suối cách nhà không xa, nơi có cây cổ thụ to cùng một băng ghế cậu đã để sẵn ở đó, nơi đây giống như vị trí thuộc quyền sở hữu riêng của cậu, buồn vui thế nào cậu cũng sẽ ra đây ngồi
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
tại sao chứ... nó không phải bệnh mà
Park Jimin
Park Jimin
jin phải mầy không *bất ngờ lên tiếng*
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
*quay lại*
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
ji...jimin hả sao mầy lại ở đây
Park Jimin
Park Jimin
tao đi bắt cá.. trời tối dễ bắt hơn
Park Jimin
Park Jimin
mày sao vậy đừng nói với tao ba mầy lại đánh mầy nhá
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
ừm *gật đầu*
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
ông ấy say nên đánh tao
Park Jimin
Park Jimin
lại say ba nầy đúng là hết thuốc cứu chữa rồi
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
jimin nè
Park Jimin
Park Jimin
hửm
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
mầy có kì thị người đồng tính không
Park Jimin
Park Jimin
*cười* mầy nghỉ sao mà lại hỏi tao như thế.. tao không kì thị họ cũng không ghét họ vì tao.... cũng như họ mà thôi
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
mầy... *bất ngờ*
Park Jimin
Park Jimin
làm gì mầy bất ngờ dữ vậy
Park Jimin
Park Jimin
đừng nói với tao mầy không biết nha
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
*gật đầu liên tục*
Park Jimin
Park Jimin
tao có bạn trai luôn rồi giờ mầy mới biết... mầy thật không phải bạn thân của tao mà
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
bạn trai? mầy sao
Park Jimin
Park Jimin
đúng vậy đó người đó mầy cũng có biết nữa đó
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
là ai vậy
Park Jimin
Park Jimin
là anh yoongi á
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
m..mầy nói gì *sốc*
Park Jimin
Park Jimin
mầy sao vậy không vui sao
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
t..tao vui mà chỉ là hơi bất ngờ mà thôi không nghỉ mầy và yoongi lại như vậy
Park Jimin
Park Jimin
vậy mới là bạn của mầy chứ
Park Jimin
Park Jimin
thôi tối rồi về nhà thôi đừng ở đây nữa
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
được
cậu nghe theo lời jimin trở về nhà, suốt đoạn đường cậu cứ nghỉ mãi về chuyện của jimin. Jimin và một người tên là Min Yoongi là bạn thân của cậu từ hồi nhỏ, bây giờ hai đứa kia lại quen nhau cậu thật sự bất ngờ lắm còn có chút ghen tị với họ

Gặp gỡ

cậu về đến nhà nhìn đóng đổ nát mà người ba kia gây ra thật sự cậu chỉ biết thở dài mà chấp nhận. Cố dọn dẹp xong tất cả mọi thứ cậu mới đi ngủ sáng hôm sau lại đến trường
hôm sau
Ba cậu
Ba cậu
Kim Seokjin mầy chết ở cái xó xỉnh nào rồi bước ra đây cho tao
Ba cậu
Ba cậu
Kim Seokjin
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
d..dạ ba con đây có chuyện gì vậy ạ *hớt hải chạy xuống*
Ba cậu
Ba cậu
mẹ mầy tiền của tao đâu, đưa tiền đây tao đi uống rượu
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
ba à sáng sớm con làm gì có tiền để đưa cho ba chứ
Ba cậu
Ba cậu
không có tiền ? chẳng phải mầy nói sáng hôm nay sẽ có sao
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
con...con không thể có tiền nhiều được, con chưa đi làm chưa nhận tiền
Ba cậu
Ba cậu
mẹ mầy đồ vô dụng *đánh cậu*
Ba cậu
Ba cậu
có mỗi tiền cũng không kiếm được thứ ăn bám tao mệt mỏi với mầy quá rồi
Ba cậu
Ba cậu
chết đi thứ dơ bẩn
lão ta vừa mắng chửi vừa dùng chân đạp vào người cậu, xung quanh có thứ gì ông ta liền lấy nó ném vào cậu, từng vết thương lớn nhỏ cứ chồng chất lên nhau mà hình thành, đánh đến mức cậu thừa sống thiếu chết lão ta mới dừng tay lại rồi bỏ đi. Lê thân thể đầy vết thương cậu cố gắn đến trường hôm nay có bài thi cậu không bỏ lỡ được
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
sao mình phải chịu như vậy chứ
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
sao mình không mạnh mẽ chống lại chứ
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
mình....*ngất*
cậu cố gắn đi được ra đường thuộc tuyến thành phố cách trường cậu cũng không xa nữa nhưng quá mệt mỏi cậu không chịu được nữa ngất luôn trên đường, vừa lúc một chiếc xe lao đến may mắn thắng kịp thời không thì cậu đã không ổn rồi
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
có chuyện gì vậy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
tài xế: dạ thưa ông chủ có người tự dưng ngã ngay đầu xe của chúng ta
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
*đi ra xem *
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
tài xế: Kim tổng giờ tính sao đây ạ
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
đưa cậu ta lên xe tiếp tục đi tới Kim thị, đến nơi cậu gọi bác sĩ Jung đến xem cậu ta thế nào
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
tài xế: vâng ạ
làm theo lời hắn nói, chạy đến Kim thị, hắn nhìn anh trên người đầy vết thương khẽ nhíu mầy, bế anh từ xe vào đến phòng chủ tịch, cả đoạn đừng ai ai cũng nhìn về phía hắn, vừa hiếu kỳ vừa ngưỡng mộ có cả ganh ghét con người nhỏ bé được Kim tổng bế trên tay
phòng chủ tịch
Ji Chang Wook - thư kí của hắn
Ji Chang Wook - thư kí của hắn
chủ tịch bác sĩ jung đến ạ *mở cửa bước vào*
Jung Hoseok - bác sĩ, bạn thân hắn
Jung Hoseok - bác sĩ, bạn thân hắn
bạn hiền mầy bệnh gì đấy chết chưa để tao giải phẫu *đi vào*
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
tao phẫu mầy bây giừ... khám cho cậu ta *chỉ cậu*
Jung Hoseok - bác sĩ, bạn thân hắn
Jung Hoseok - bác sĩ, bạn thân hắn
người này... mầy sao tự dưng lại có hứng giúp người lạ vậy
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
giờ có khám không, không tao mời người khác
Jung Hoseok - bác sĩ, bạn thân hắn
Jung Hoseok - bác sĩ, bạn thân hắn
từ từ làm gì căn
Hoseok khám cho cậu, cậu vẫn ổn không có gì đáng ngại chỉ là cơ thể rất yếu, thiếu chất và lao lực quá nhiều mà thôi
một lúc sau
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
ưm...
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
tỉnh rồi à
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
đ..đây là đâu vậy
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
Kim thị phòng chủ tịch
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
*nhận ra gì đó*
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
CÁI GÌ
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
làm gì mà hét to thế
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
a...anh nói đây là đâu hả
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
Kim thị
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
ki...kim thị s...sao tôi vào được đây
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
tôi đưa cậu vào
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
tại sao?
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
cậu ngất giữa đường tôi đưa cậu về đây
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
thế đừng nói với tôi anh là.. Kim... Kim Namjoon nha
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
cậu là người đầu tiên dám gọi cả họ tên tôi
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
ki...kim tổng tôi xin lỗi ngài
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
là tôi làm phiền ngài rồi tôi xin lỗi
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
không sao nhưng những vết thương trên người cậu là sao
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
à chỉ là tôi bị ngã vào bùn thôi không sao ạ
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
tôi cảm ơn ngài đã cứu giúp ạ
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
ừm....
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
CHẾT
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
lại hét
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
bài kiểm tra của tôi chết rồi là thi giữa kỳ... tận 40%... tiêu rồi tiêu rồi
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
sinh viên đại học sao
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
*gật đầu*
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
trường?
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
hửm?
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
tên trường
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
là...là đại học Seoul
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
chang wook
Ji Chang Wook - thư kí của hắn
Ji Chang Wook - thư kí của hắn
dạ ngài gọi tôi *đi vào*
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
đưa cậu ấy đến đại học Seoul làm lại bài kiểm tra hôm nay ai thắc mắc cứ nói là tôi ra lệnh
Ji Chang Wook - thư kí của hắn
Ji Chang Wook - thư kí của hắn
dạ *cúi đầu* mời cậu đi theo tôi
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
ng..ngài.. giúp tôi ạ
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
không nhận sao
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
dạ không nhận mà nhận mà... đội ơn ngài nhiều lắm tôi đi kiểm tra trước còn chuyện cảm tạ để sau nhé... chào ngài *chạy đi*
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
thái độ với mình như thế đó sao, cậu ta đúng là người đầu tiên dám có thái độ đó với mình
cậu chạy nhanh nhất ra khỏi Kim thị đến trường, dáng vẻ nhỏ nhắn lon ton chạy vội đi khiến hắn bật cười mà nhìn theo, cũng thật lạ đây là lần đầu tiên hắn giúp một người xa lạ mà không cần lợi ích hay tiền tài gì, dưới sự giúp đỡ của hắn cậu thuận lợi được làm lại bài kiểm tra của mình, nhớ ra mình đã mang ơn hắn cậu định lần sau sẽ nấu chút gì đó ngon ngon cho hắn ăn xem như cảm ơn hắn vậy

Lại gặp nhau

sau kì thi cậu cũng rảnh rỗi hơn, nhớ đến chuyện hắn đã giúp mình anh đã nấu rất nhiều món ngon đem đến tận Kim thị để cảm ơn hắn
kim thị
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
chị ơi cho em gặp chủ tịch được không ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
nhân viên: em là ai
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
dạ em...em...em đưa cơm ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
nhân viên: trước giờ chủ tịch không đặt đồ ăn ngoài em có nhầm với ai không
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
dạ em...
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
*từ ngoài đi vào*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
nhân viên: *cúi chào*
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
aaa Kim Namjoon *gọi lớn*
sau tiếng gọi của cậu tất cả nhân viên đều hướng mắt về phía cậu trong lòng tự hỏi cậu là gì của hắn mà lại có thể gọi cả họ tên hắn như thế, nếu là người ngoài thì cậu chết chắc rồi
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
*nhìn cậu*
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
là tôi nè người anh đã giúp hôm trước... tôi đến cảm ơn anh
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
có nấu món ngon cho anh nữa *đưa túi đồ ăn lên*
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
lên phòng với tôi *bỏ đi*
cậu vội chạy theo hắn không quên quay lại chào chị nhân viên lúc nảy
phòng hắn
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
đến đây làm gì
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
cảm ơn anh chứ chi
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
"lại cái thái độ không sợ ai này"
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
ừm.. xong rồi về đi
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
tôi có làm món ngon cho anh nữa nè anh ăn đi cũng tới giờ trưa rồi
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
anh ăn xong tôi dọn rồi về
hắn từ từ đi lại bàn sofa giữa phòng ngồi xuống nhìn cậu bài đồ ăn ra trước mắt, nhìn cũng đẹp lắm chắc nó khá ngon
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
anh ăn đi
hắn động đũa nếm thử tay nghề của cậu, ngon! nó rất ngon nha, không ngờ cậu trai nhỏ bé này lại nấu ăn ngon như vậy
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
mà cậu tên gì ở đâu sao hôm đó lại ngất trên đường
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
tôi là Kim Seokjin
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
tôi ở một ngôi nhà nhỏ ngoại thành còn chuyện ngất chắc do tôi làm việc quá sức thôi...
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
cảm ơn anh lần nữa đã giúp tôi
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
không sao tiện đường thôi
hắn dừng đũa di chuyển lại bàn làm việc, cậu cũng dọn dẹp lại rồi trở về nhà
nhà cậu
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
anh ta đâu có như người ta đồn đâu, cũng dễ gần mà ta đâu có khó tính đâu chứ
Ba cậu
Ba cậu
Kim Seokjin tiền đâu
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
dạ con chưa lãnh lương
Ba cậu
Ba cậu
không nói nhiều đưa tiền cho tao
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
ba hay để tối con đến chỗ làm việc ứng trước rồi đưa cho ba sau được không ạ
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
hiện tại thật sự con không có tiền
Ba cậu
Ba cậu
*tát cậu* vô dụng
Ba cậu
Ba cậu
không có tiền thì cút ra khỏi nhà đi *bỏ đi*
cậu lại bị đánh lại bị mắng chửi khó nghe từ lão ta, hầu như ngày nào cũng thế bây giờ việc học có thể thư thả hơn một chút cậu phải kiếm tiền khá một chút để có mà đưa cho ông ta nếu không cậu lại bị đánh nữa cho xem
trời xập tối cậu cũng chuẩn bị đi làm, cậu làm nhân viên phục vụ tại một quán bar lớn ở Seoul, đáng lẽ họ sẽ không nhận sinh viên làm thêm ở bar nhưng do chủ quán bar đó là bạn thân của cậu nên cậu có thể làm việc, cả jimin cũng làm cùng cậu ở đây và người đó không ai khác là Min Yoongi
Park Jimin
Park Jimin
jin mầy đến sớm vậy
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
tao không muốn ở nhà... chán lắm
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
mà jimin yoongi hôm nay có đến quán không
Park Jimin
Park Jimin
có anh ấy đang ở quầy rượu á có chuyện gì sao
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
tao xin ứng trước lương ba tao ông ấy...
Park Jimin
Park Jimin
thôi hiểu rồi, anh ấy ở kia tao đi với mầy
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
ừm đi thôi
quầy rượu
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
yoongi
Min Yoongi
Min Yoongi
hửm
Min Yoongi
Min Yoongi
jin đó à sao vậy
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
tao...
Min Yoongi
Min Yoongi
có chuyện gì sao...
Min Yoongi
Min Yoongi
Minie ?
Park Jimin
Park Jimin
dạ jin nó muốn ứng lương đó anh
Park Jimin
Park Jimin
ba của nó cứ đánh nó khi nó không đưa tiền nên...
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
yoongi tao xin lỗi tao biết tao đã ứng trước rất nhiều tháng nhưng tao thật sự hết cách rồi
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
giúp tao được không
Min Yoongi
Min Yoongi
được rồi mầy cứ làm việc đi tan ca tao sẽ đưa cho mầy
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
tao cảm ơn mầy nhiều lắm yoongi à
Min Yoongi
Min Yoongi
không có gì đâu bạn bè cả mà
vậy xem như ổn thỏa rồi tâm cậu cũng nhẹ đi phần nào, bắt đầu vào công việc của mình, đang bưng rượu thì cậu nhìn thấy một cậu bé chạy vào trong, cậu nhanh chóng chặn lại
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
này cậu bé em không được vào trong này đâu
Kim JoonWoo - em
Kim JoonWoo - em
tại sao ?
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
tại đây là chỗ giành cho người lớn, bé còn nhỏ lắm không vào được
Kim JoonWoo - em
Kim JoonWoo - em
nhưng con muốn tìm người tên Kim Namjoon
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
Kim Namjoon sao ? con là gì của ngài ấy
Kim JoonWoo - em
Kim JoonWoo - em
con trai
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
*bất ngờ* "anh ta vậy mà có con lớn chừng này luôn"
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
vậy sao con biết ba con ở trong đây mà tìm
Kim JoonWoo - em
Kim JoonWoo - em
con đến đây với ba nhưng ba nói có chuyện cần làm nên bảo con ở ngoài xe đợi
Kim JoonWoo - em
Kim JoonWoo - em
nhưng lâu quá con không đợi nữa muốn tìm ba
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
vậy bé đi theo chú nha
cậu dẫn em vào trong quầy rượu để em ngồi đó dặn dò kỉ lưỡng không được đi lung tung rồi cậu mới đi tìm ba cho em
tìm mãi đến một phòng vip cậu mới tìm thấy hắn, đẩy cửa bước vào cậu đã hùng hồn lên tiếng
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
Kim Namjoon người ba vô trách nhiệm kia
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
*nhìn câu*
Min Yoongi
Min Yoongi
*nhìn cậu*
Jung Hoseok - bác sĩ, bạn thân hắn
Jung Hoseok - bác sĩ, bạn thân hắn
*nhìn cậu*
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
*nhìn mọi người*
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
t..tôi xin lỗi tôi không phải có ý mà mọi người đang nghỉ đâu
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
chỉ tại có một bé nói rằng muốn tìm ba là Kim Namjoon thôi
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
ở đâu
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
qu...quầy rượu
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
đưa nó vào đây
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
ò
cậu ra ngoài dẫn em vào trong, em vừa vào đã chạy ù đến chỗ hắn ngồi vào lòng hắn
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
không phải ta bảo con ngồi ngoài xe đợi sao
Kim JoonWoo - em
Kim JoonWoo - em
con chán
Kim Namjoon- hắn
Kim Namjoon- hắn
vậy ở đây có gì vui
Kim JoonWoo - em
Kim JoonWoo - em
có ba nè có chú hoseok chú yoongi có cả chú đó nữa *chỉ cậu*
Kim JoonWoo - em
Kim JoonWoo - em
chú đó dễ thương lắm
Kim Seokjin - cậu
Kim Seokjin - cậu
cảm ơn bé đã khen nha tìm được ba rồi chú làm việc tiếp đây tạm biệt *chạy vội ra ngoài*
cậu phải chạy nhanh một chút nếu không lát nữa hắn ta nhớ để chuyện mất lịch sự của cậu lúc nãy thì coi như tiêu cậu rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play