A... ưm... đừng mà, Long Dật tha cho tôi, cầu xin anh, xin anh hãy tha cho tôi.
Bốp..bốp" Câm miệng cho tôi, cô là đồ yêu nghiệt, đồ cặn bã".
Tri Ân nằm dưới thân của Long Dật mà gào thét. Tại sao chứ?. Hắn ta chia tay với bạn gái sau đó ép cô làm người yêu của hắn để chọc tức người yêu cũ hắn, hắn muốn người yêu cũ hắn quay về với hắn, rồi người yêu cũ hắn và em trai hắn Long Ngọc(15 tuổi) gặp nạn, người yêu cũ hắn chết mất tích, em trai hắn sống thực vật,hắn hiểu lầm do cô gây ra tai nạn nên tiếp tục dùng thủ đoạn ép cô kết hôn với hắn để hắn hành hạ cô, mặc dù phía cảnh sát đã đưa ra bằng chứng cô vô tội nhưng hắn nào có tin.
Còn cô, cô yêu thầm hắn, nhưng chưa kịp tỏ tình thì Y Nhã bạn thân cô đã tỏ tình trước sau đó cô ta chia tay người yêu cùa mình là Lý Kiệt, lúc đó cô rất buồn nhưng vẫn lùi về sau chúc phúc và ủng hộ cho hai người họ.
Triền miên một hồi lâu toàn thân cô đau nhức dữ dội, hắn đạp cô lăn xuống giường, hắn túm tóc cô lôi cô vào nhà tắm xối nước dội lên người cô, hắn đóng cửa phòng tắm nhốt cô trong đó cả đêm.
Long Nhật nằm trên giường ánh mắt hướng về phòng tắm lòng anh đau xót vô cùng, anh luôn phải đấu tranh với yêu hận tình thù. Người em trai của anh, Ý Nhã người anh từng yêu, Tri Ân người anh có yêu nhưng có thù hận, thù hận hơn cả yêu. Phải sao đây mỗi lần hành hạ cô anh cũng rất đau, nhưng tại sao cô lại độc ác đến thế, Y Nhã đáng thương vậy mà (đã chia tay nhưng anh vẫn còn lưu luyến ), Long Ngọc đang còn là 1 đứa trẻ mà.
Hơn 2 năm trước cảnh sát đã kết luận vụ tai nạn đó không liên quan đến cô, hắn ta cũng rất muốn tin điều đó là sự thật để yêu cô, nhưng nạn nhân trong vụ tai nạn đó có em trai yêu dấu của hắn, có người hắn từng yêu Y Nhã , hơn hết chính Y Nhã là người cứu mạng của hắn.
Trong phòng tắm lạnh lẽo ấy Tri Ân ngước mắt nhìn lên trần nhà, tại sao tôi lại khổ thế này, tại sao chứ, người đàn ông đó cô từng rất yêu còn bây giờ tình yêu đó đã tan tành theo mây khói, giờ trong cô chỉ có hận, hận mãi. Đối với cô tình yêu bây giờ là thứ xa xỉ, nếu bây giờ có ai khác đến yêu cô thì cô chit có thể nói:" Cút! Tôi không dám, tôi sợ rồi".
Tại hộp đêm hoa lệ Ý Nhã và Lý Kiệt đang ôm ấp nhau mặn nồng.
" Lý Kiệt thật vui".
" Anh thật sung sướng". Hai cơ thể quấn lấy nhau trong tiếng nhạc xập xình tưng bừng.
Quấn nhau 1 hồi cả hai đi ra ban công hóng gió.
Y Nhã hút xong điếu thuốc ngước mắt nhìn Lý Kiệt." Tiếc quá đi, chơi hắn ta và con nhỏ kia chưa đủ, tự nhiên dính cái thai của anh bắt buộc phải chia tay".
" Em hối hận à?".
" Đúng em hối hận vì không đem được nhiều tiền về cho anh đấy, phải chi có thai 1,2 tháng em còn bắt hắn ta đổ vỏ, còn đằng này nó phình lên 4 tháng rồi, hắn ta còn chưa chạm vào em nên phải lấy lí do chia tay vì không hợp".
" Còn cô ả Tri Ân sao nhỉ?".
" Thật sự chia tay tên ngu ngốc đó cũng là kế hoạch của em mà, trên đời này đau khổ nhất là thành người thay thế, em chia tay xong rồi gài cho Long Dật ép cô ta làm người thay thế, haha".
Lý Kiệt vô tay nhiệt tình:" Vợ của anh quá giỏi, anh rất thích".
" Anh chỉ được cái miệng".
" Thì cái miệng này dùng lời ngon ngọt quyến rũ các quý bà chết chồng mua cho em cả 3 căn biệt thự đó thây".
Y Nhã đặt tay lên môi Lý Kiệt:" Chúng ta quá xứng đôi, cũng may con bé Lý Yên được bà nội nuôi dưỡng không thì chắc cũng như chúng ta thôi".
" Em nói đúng vợ chồng ta rõ là không thích hợp dạy con, mà cứ kệ đi, sống buông thả như vậy không phải rất tốt hay sao?".
hahahha tiếng cười của hai người phá tán màng đêm thanh vắng. Y Nhã chợt nhớ ra
"À không biết bệnh tình thằng nhóc nhỏ kia ra sao rồi, hy vọng nó chết luôn cho dừa, ai bảo ngu xi lo chuyện bao đồng".
" Kệ đi em yêu! Mà thằng đó chết đi rồi con Tri Ân kia chắc cũng bị Long Dật tiễn về nơi chính suối, lúc đó chúng ta ăn mừng nhé".
" Ok anh yêu".
Sáng sớm mai, Long Dật tĩnh dậy nghe trong phòng tắm im lặng, anh vội chạy vào thấy Tri Ân nằm thoi thóp, anh tức tốc bế đi bệnh viện.
Vào phòng cấp cứu được 1 tiếng bác sĩ bước ra:" Cô ấy không sao anh yên tâm".
Vừa định lê đôi chân vô phòng cô Long Dật bổng khựng lại đầu anh nhớ đến hình ảnh Long Ngọc, anh rẽ chân bước thẳng về phòng bênh của em trai anh. Tại đây nhìn cậu bé gầy gò nằm trên giường lòng anh vô cùng xót xa.
A đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hình ảnh chàng trai ôm cô gái, anh lại cảm thấy hối tiếc vì năm đó không cố níu kéo Y Nhã, giờ đây anh vẫn còn lưu luyến Y Nhã cô gái dũng cảm cứu mình khỏi nhà kho.
Đi ra khỏi phòng bệnh em trai anh muốn bước đến phòng của Tri Ân, nhưng vẳng vẳng bên trong phòng bệnh Long Ngọc là tiếng kêu:" Anh hai, anh hai, chị Tri Ân....".
Nằm trên giường bệnh toàn thân Tri Ân đau nhức dữ dội.Cô đã nhiều lần cầu xin hắn kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng hắn vẫn không buông tha cho cô.
Nhìn phía cửa sổ kia đang mở, cô lê lếch đôi chân đến đó chuẩn bị nhảy xuống, vừa chòm người ra cữa sổ thì có một bàn tay kéo cô lại.
Đó là Long Dật.
" A , Anh để tôi chết đi"
" Tôi còn sống ngày nào tôi sẽ luôn hành hạ cô ngày đó, cô đừng nghĩ dễ dàng chết như vậy, có chết phải chết dưới tay tôi".
Long Dật lôi Tri Ân về nhà vừa về đến cổng hắn vứt Tri Ân xuống nền nhà, chân đá mạnh vào người cô.
Thấy vậy dì Lưu quản gia chạy ra đỡ.
" Ông chủ, ông tha cho phu nhân đi, cô ấy mới từ bệnh viện về, cơ thể vô cùng đau yếu"
" Vậy còn Long Ngọc thì sao, nó chỉ là 1 đứa trẻ từ nhỏ đã mắc bệnh suyễn, cô ta lại nhúng em tôi xuống nước."
" Tôi biết cậu rất thương nhị thiếu gia, nhưng cảnh sát đã kết luận là không liên quan rồi mà".
" Trước lúc ngục xuống em tôi đã bảo là do cô ta mà, không lẫn đi đâu được, còn nữa Y Nhã tội nghiệp, bị cô ta ghen vô cớ khiến Y Nhã bây giờ phải lãnh lẽo dưới nấm mồ kia, trước lúc nắm mắt cô ấy có để lại lá thư là cô ấy còn yêu tôi, tôi thật ngu ngốc khi trước kia đồng ý chia tay Y Nhã".
Hắn ta chữi một hồi rồi sải chân vào phòng, còn lại Tri Ân nằm thở dốc dưới sàn nhà.
Đến bữa tối khi dì Lưu làm đồ ăn mang xuống nhà kho cho Tri Ân ăn thì Long Dật giật lại.
" Để tôi mang xuống".
Long Dật mang thức ăn xuống thấy Tri Ân nằm co rút dưới nền, anh đi lại đặt thức ăn xuống:" Cô thấy khỏe chưa?"
" Nhờ ơn anh tôi có cơ hội suýt được giải thoát"
" Muốn được giải thoát ư? cô đừng mơ đến".
" Cầu xin anh, tha cho tôi, tôi không phải hung thủ".
" Em trai tôi đã nói rồi, trước lúc bất tỉnh nó gọi tên cô với ánh mắt đầy oán hận, nên cô đừng ngụy biện nữa, còn nữa Thượng thị của cô sắp phá sản rồi, ba cô bị sốc đang nằm trong bệnh viện đó".
" Cái gì? ba tôi có sao không?, tôi xin anh cho tôi đi gặp ba mẹ tôi".
" Không đời nào".
" Anh là đồ khốn, đồ lưu manh, ác quỷ".
" Tôi chỉ đang trả thù cô thôi".
" Tôi không có tội, sao này anh sẽ hối hận về những việc mình đã làm".
" Sẽ không bao giờ!, còn nữa mai là ngày giỗ của Y Nhã, cô phải đến trước mộ cô ấy dập đầu 100 cái cho tôi, nếu cô không đi tôi cho người lôi cô đi".
Tri Ân nghe đến đây miệng nở nụ cười.
" Dập đầu 100 cái ư? Tốt cảm ơn anh". Trong đầu Tri Ân nghĩ nếu như dập đầu 100 cái cô sẽ chết lúc đó sẽ được giải thoát. Cô nằm đó chờ mong sáng mai đến mau, hết đêm nay thôi cô sẽ được giải thoát.
Cô nhìn tô cháo mà dì Lưu chuẩn bị cho mình, bò lại ăn hết vừa ăn cô vừa nói:" Cảm ơn dì Lưu, cảm ơn thời gian qua có dì yêu thương con thật lòng".
Sáng sớm hôm sau, tại nghĩa trang, Long Dật kéo tay Tri Ân đi, đến nơi cô quỳ xuống, cô thầm thì:" Y Nhã cậu thật có phước".
Không cần người đẩy xuống, Tri Ân tự dập đầu mình xuống, những cái dập đầu của cô rất mạnh, máu chảy ra rất nhiều ướt cả 1 mảng nhỏ trên nền đá hoa cương.
Nhìn thấy đóm máu trên nền, Long Dật hốt hoảng chạy tới đỡ cô dậy.
" Cô muốn chết sao?"
" Vẫn còn 40 cái nữa hãy để tôi hoàn thành nó".
" Dừng lại cho tôi mau, cô không thể chết dễ như vậy được" Vừa dứt lời hắn bế cô lên nhanh chóng đi ra xe tới bệnh viện. Trên đường đi hắn không ngừng nói" Cô phải sống cho tôi, nhất định phải sống, cô mà chết tôi cũng không để yên cho cô đâu".
Chiếc xe nhanh chóng lao nhanh đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu, các y ta bác sĩ ở đây ai nấy điều quen mặt Tri Ân, bởi vì trong hai năm qua cô ấy là khách quen của bệnh viện.
Khi bước ra khỏi phòng bệnh bác sĩ kết luận
" Cô ấy bị chấn thương phần mềm, và cô ấy đã có thai 4 tuần".
" Cô ta đang có thai sao, cũng tốt, tôi sắp có trò hay rồi, người đâu thông tin cô ta có thai nhất định không được để cô ta biết".
Long Dật lôi cô về nhà tiếp tục nhốt cô vào nhà kho. Trước khi lôi cô vào hắn ta đã sai người bỏ vào đó 1 lọ thuốc trừ sâu đã cũ lên kệ trên chổ nằm của cô, rồi gắng camara ở đó để quan sát .
Khi Tri Ân đang nằm khóc thảm thiết, thì Long Dật điều khiểng remot phía trên kệ, anh bấm 1 cái thanh sắc đẩy ra làm rơi lọ thuốc trừ sâu xuống nền.
Tri Ân vừa nhìn thấy lọ thuốc, cô nhanh chóng với lấy mà uống, cô vốn dĩ không biết rằng mình có thai, cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân và cuộc đời này.
Vừa uống xong được 10 phút cô ôm cơ thể mình rên dữ dội, bụng cô đau quằng quại. Quan sát từ camare Long Dật thất dáng vẻ thoi thóp của cô mà lòng đau như cắt, nhưng nhanh chóng đầu anh nhớ lại cảnh Long Ngọc ngã quỵ, Y Nhã nằm dưới nắm mồ kia thì lí trí anh đã trở lại.
Đợi thêm 15 phút sau, anh chạy xuống ôm cô tiếp tục đi bệnh viện, đi đến nữa sân anh cô tình ngã đè lên người cô để tác động vật lý thêm.
Lần này anh đưa cô đến bệnh viện khác.
Vừa đến bệnh viện các y tá bác sĩ nhanh chân ra đẩy Tri Ân vào. Tri Ân vào phòng cấp cứu hơn 3 tiếng đồ hồ. Long Dật ngoài này thấy trong lòng vô cùng xót xa và đau, nhưng anh vẫn cố dùng lí trí mình để nó chiến thắng trái tim anh.
Phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ vẻ mặt bơ phờ đi ra.
" Cuối cùng cũng giữ được mạng, nhưng đứa bé chết rồi".
" Ừm" Long Dật chỉ trả lời bác sĩ 1 tiếng duy nhất rồi quay đầu đi. Tri Ân được đưa đến phòng hồi sức sau cấp cứu.
Khi tỉnh dậy, cô rất khó chịu trong lòng, cô căm phẫn tên đó tại sao lại cứu cô.
Long Dật bước vào phòng của Tri Ân, anh đóng cửa phòng lại sau đó tát cô.
" Bốp".
"Con thối tha, phụ nữ độc ác, đến con của mình mà cô cũng dám giết, tôi hận cô, cô giết người tôi em, hại em trai tôi, bây giờ giết luôn con tôi, cô đúng là phụ nữ độc ác".
Tri Ân sững sốt khi nghe Long Dật nói vậy.
" Có thai sao?, tôi có thai lúc nào".
" Cô là mẹ mà không biết à?, cô giết con tôi rồi, cô dám uống thuốc trừ sâu để giết con tôi".
Tri Ân có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình có thai và tồi tệ hơn khi biết mình đã vô tình giết đứa con của mình. Trời ơi, sao số cô khổ đến vậy, số cô lại tệ hại đến vậy.
Tri Ân ngẫn mặt lên trời cười điên dại.
" Ha ha ha".
Dì Lưu bên ngoài khóc không thành tiếng. Bà chạy vào tát Long Dật.
" Đủ rồi, sao cậu ác vậy, cậu biết cô ấy có thai mà không báo cho cô ấy biết, cậu biết rõ nó ý định tự tử nhưng vẫn dấu nhẹm đi, cậu như vậy khác nào gián tiếp hại chết đứa bé"
" Câm mồm, ai cho bà cái quyền lên mặt với tôi".
" Từ nay tôi nghỉ việc, tôi không làm việc với ông chủ như cậu, cậu quá kinh tởm".
Dì Lưu nói rồi quay sang Tri Ân. Ôm lấy cô.
" Cô à, theo tôi đi".
" Ai cho phép bà dẫn vợ tôi đi, có tin tôi kiện bà không, à mà bà cũng biết tôi rồi đấy nhiều khi tôi sẽ giết bà cho xem".
Dì Lưu nghe Long Dật dọa như vậy sợ hãi bỏ đi, bà ấy rất thương cho Tri Ân nhưng lại không làm được gì.
Nhìn thấy đến giờ Tri Ân vẫn điên loạn như vậy, Long Dật lôi cô vào phòng mình.
" Cô điên đủ chưa?, cô định cố tình làm vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho cô à, đừng mớ nhé cô vợ độc ác của tôi".
Tri Ân vẫn chẳng nói lời nào vẫn cứ im lặng nhìn về hư không như người mất hồn.
____
Tại nhà Lý Kiệt và Y Nhã.
" Chồng yêu à, hôm nay chồng thu nhập được bao nhiêu".
Lý Kiệt rất thường hay lui tới với mấy bà dì góa phụ giàu có để vòi tiền về đưa cho Y Nhã.
Lý Kiệt cầm sấp tiền to đùng chọi vào mặt Y Nhã.
" A, đau, nhưng mà em rất thích".
Lý Kiệt tiến lại gần Y Nhã hôn lên môi cô.
" Chỉ có thể là Y Nhã của Lý Kiệt này".
" Đúng, chỉ có Y Nhã em đây mới chấp nhận và dung túng cho người chồng lăng loàn như anh".
Lý Kiệt cười khoái chí đáp lại.
" Và chỉ có Lý Kiệt đây mới yêu và cưới nổi người vợ nham hiểm và độc ác như em đây".
Ý Nhã cười thỏa mãn, ôm Lý Kiệt.
" Anh à chúng ta thật sự rất xứng đôi vừa lứa".
" Tất nhiên rồi". Lý Kiệt đáp.
Vui vẻ ân ái với nhau một lúc, thì Y Nhã có ý kiến.
" Lý Kiệt nè, em đã có kế hoạch tiếp theo".
" Là kế hoạch gì"
" Em sẽ trở về".
" Em có kế hoạch gì vậy?"Lý Kiệt hỏi.
Y Nhã ghé sát người nói vào tay Lý Kiệt một hồi lâu.
Lý Kiệt sau khi nghe xong vỗ tay nồng nhiệt.
" Hơ Hơ Hơ, đúng là không hổ danh là Y Nhã của Lý Kiệt đây, chúng ta sắp giàu to rồi".
" Đúng vậy sắp giàu to rồi, thôi thì vợ chồng ta cùng cố gắng".
____
Bên này Tri Ân vẫn vậy, vẫn không ăn, không nói gì, Long Dật đã thuê người làm mới, người làm này cũng là một phụ nữ lớn tuổi.
" Chào cô, tôi là người giúp việc mới đến, cô hãy gọi tôi là dì Hoa, có gì cần hãy bảo tôi"
Tri Ân vẫn không thèm liếc nhìn bà ấy lấy một cái, cô vẫn vậy, vẫn cứ lờ đờ thi thoảng cười nhẹ như người cõi âm.
Cũng đúng thôi, bị hành hạ đánh đập suốt hai năm, nghiêm cấm cô gặp ba mẹ, không cho sử dụng điện thoại suốt hai năm giờ phải chịu thêm nổi đau mất con như vậy thần kinh nào mà chịu cho nổi.
Thấy cô vẫn không ăn uống gì, Long Dật rất giận dữ.Anh tát vào mặt cô.
" Bốp"
" Con điên, mày có thôi đi không hả?".
Tri Ân vẫn không nói gì chỉ nhìn Long Dật cười nhẹ rồi ngục xuống.Long Dật vô cùng hoảng hốt anh lại tiếp tục bế cô vào bệnh việ cho bác sĩ truyền nước dinh dưỡng cho cô.
Nhìn cô như vậy lòng Long Dật khẽ nhói đau,
nhưng biết làm sao được lí trí anh vẫn thắng, mỗi lần nhìn thấy Long Ngọc nằm thực vật trên giường lòng anh thêm thù hận với Tri Ân.
Anh thầm trách: " sao số kiếp quá éo le trắc trở, tại sao tôi lại lâm vào hoàn cảnh này cơ chứ, còn nữa Ý Nhã tội nghiệp chắc giờ em đang cô đơn lắm đúng không".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play