"Ly hôn đi , tôi không sống nổi cùng với anh nữa rồi"
Mặc dù lời là chính miệng cô nói ra nhưng trong lòng lại như ai đó đang tàn nhẫn cầm lưỡi dao cứa vào , nơi khóe mắt kết lại giọt nước , tưởng chừng viên pha lê rơi ra từ mắt của người thiếu nữ.
Cố Vĩ vừa vắt chiếc vest đen lên sofa hơi khựng lại nhìn cô để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
Anh ta dùng vẻ mặt không coi ai ra gì để nhắc nhở cô :"Cô nói lại lần nữa"
Mạc Vân Hi nén lại nỗi đau vào trong lòng , cổ họng bỗng dưng nghẹn lại , khó khăn lắm mới có thể lặp lại lời cô vừa nói thêm một lần nữa để chấm dứt cho mọi sự cố gắng của mình suốt thời gian qua.
"Ly hôn đi , tôi sẽ trả lại cuộc sống tốt đẹp cho anh"
Cố Vĩ chẳng những vẻ mặt chẳng có chút gì vui mừng mà hình như còn ẩn chứa sự tức giận , bỗng nhiên anh ta tiến lại gần ép cô vào tường , bàn tay thô bạo tóm lấy cổ cô nhấc lên , đôi mắt anh hằn đỏ hung tợn nói với Vân Hi.
"Cô nghĩ sau tất cả những chuyện mà cô làm , tôi sẽ bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy sao?"
Mạc Vân Hi cảm thấy vô cùng khó thở , mặt cô bắt đầu đỏ lên , khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt , đau đến đôi mắt phải nheo lại rặn từng chữ.
"Đây..không phải là điều mà anh muốn sao. Giải thoát cho nhau đi , tôi mệt mỏi lắm rồi.."
Cô đã buộc mình phải trở thành một người xấu trước mặt mọi người trong suốt thời gian qua để tìm lại kí ức cho người con trai mà anh từng yêu cô say đắm.
Nhưng kết thúc rồi , mọi thứ dường như đã chẳng thể cứu vãn . Tình yêu của anh cũng đã theo kí ức đó biến mất mãi mãi.
Nếu cứ cố chấp tiếp tục , cô sẽ chỉ càng làm cho anh ấy thêm chán ghét.
Hơi thở của Mạc Vân Hi dần trở nên yếu ớt , đôi mắt to long lanh của cô giờ đây chỉ có thể he hé , cô chưa từng thấy anh giận dữ như thế , nếu cứ đà này anh sẽ thật sự giết chết cô mất.
Nhưng đối diện với cục diện như vậy , Cố Vĩ chỉ thấy cô nở một nụ cười yếu ớt . Nhận ra mình đã quá mạnh tay anh mới buông ra , Mạc Vân Hi lưng tựa vào tường thả trượt người ngồi mệt xuống đất cố gắng hít sâu thở mạnh , còn bàn tay người kia không thoát khỏi run rẩy giấu ra đằng sau gấu áo.
Cố Vĩ đứng thẳng người từ trên cao nhìn cô ngồi bệt dưới đất có hơi chật vật , nửa thì vẫn còn đang vô cùng căm hận , nửa lại thấy có chút đau lòng.
Phải , anh đã mong chờ đến ngày này như thế nhưng đến khi toại nguyện lại cảm thấy dường như là có chút không bằng lòng.
Nhưng khi nhìn thấy cô yếu ớt như thế lại làm cho tính khí muốn bắt nạt của anh ta trỗi lên , anh nhìn cô một giây trước còn có chút đau lòng , giây sau liền trở nên tàn nhẫn.
"Cô Mạc , cô nghe cho rõ đây , mọi thứ mới chỉ là khởi đầu thôi , tôi sẽ từ từ hành hạ để cho cô nếm được cảm giác đau khổ"
Dứt lời , Cố Vĩ quay phắt đi , bước nhanh về phía cửa , đến khi tay đã chạm vào nắm cửa thì có tiếng gào của cô gái thét lên từ phía sau.
"Tại sao!! tại sao chứ?! Tôi cố gắng vì tình yêu của mình là sai sao? Tôi mệt rồi anh nghe rõ không..tôi thực sự rất mệt.."
Nói đến đây thì cô thực sự không thể nén nổi nước mắt mà bật khóc , lại nghẹn ngào nói tiếp :"Đây là tất cả những gì mà anh muốn , buông tha cho tôi đi , từ sau này anh sẽ không còn phải nhìn thấy khuôn mặt chán ghét này của tôi nữa"
Cố Vĩ bật cười cất giọng khinh bỉ :"Làm sao đây ? tôi rất muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ này của cô đấy"
Cửa được mở ra thật mạnh , Cố Vĩ bước ra và chẳng cho Mạc Vân Hi có thêm một cơ hội nào.
Đến bây giờ Mạc Vân Hi vẫn không thể hiểu , anh ta cố chấp giữ cô lại như vậy cuối cùng chỉ đơn giản là muốn trả thù thôi sao?
Mạc Vân Hi ôm lấy đầu gối nép vào góc tường , căn phòng rộng lãi dù lộng lẫy xa hoa đến đâu cũng khiến cô cảm thấy trống trải.
Cửa đã bị ai đó khóa ngoài , cô không nghĩ anh ta lại có thể bỉ ổi như thế.
Màn hình điện thoại sáng lên , cô có thể nhìn thấy thông báo đến , bàn tay hơi run nhấp vào màn hình , bài báo hiện lên với nội dung vô cùng quen thuộc , cũng chỉ là Cố Vĩ ra vào khách sạn cùng với Thẩm Dao , bạn thân của cô.
Cô biết mình rất đau lòng mỗi khi nhìn thấy những thông tin như thế nhưng lại không thể ngăn nổi bản thân theo dõi hành tung của Cố Vĩ , những trang báo thường xuyên cập nhật thông tin về họ cô đều nhấn theo dõi.
Để rồi lại hành hạ dày vò chính mình , cô không biết rốt cuộc mình làm tất cả mọi thứ cuối cùng là vì cái gì.
Đêm nay dài thật đấy , cả ngày hôm nay cô đã không ăn thứ gì. Cô không đói nhưng lại thấy vô cùng mệt. Thật ra từ ngày về Cố gia , cô chưa từng có một ngày nào thoải mái.
Đất trời bắt đầu quay cuồng , mí mắt cô nặng trĩu tưởng chừng như ai đó đang cố ép cô đóng mắt lại , bầu trời dần trở nên tối om rồi cô dần dần rơi vào trạng thái mất đi ý thức.
...
Tỉnh dậy một lần nữa , cô phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện. Có tiếng mở cửa , trong giây phút nào đó cô đã mong người nào đó xuất hiện.
Dì Trần người giúp việc của Cố gia bước vào , trên tay là một thau nước ấm , vắt bên cạnh một chiếc khăn mềm. Dì đặt đồ lên kệ tủ bên cạnh rồi ngồi xuống bên giường bệnh , với sự xuất hiện này của dì cũng không làm Mạc Vân Hi cảm thấy hụt hẫng , mà ngược lại còn có chút vui mừng , cô quên mất dù anh ấy xuất hiện thì có lẽ cũng sẽ không tiếc cô bị bệnh mà hành hạ cô.
Sống mũi cô cay xè , ba mẹ đã không còn , từ khi về Cố gia cô mới một lần nữa cảm nhận được tình thương , dì Trần là người duy nhất trong nhà đối xử tốt với cô , ngoài tình mến thương cô còn cảm thấy vô cùng cảm kích.
Dì ôn tồn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Vân Hi , nhẹ nhàng cất tiếng.
"Vân Hi , chẳng việc gì phải hành hạ bản thân mình như thế. Người muốn nhớ ta sẽ tự nhớ ra , cố chấp như vậy người thiệt thòi vẫn sẽ là cháu"
Mạc Vân Hi làm sao không cảm nhận được sự cực khổ bấy lâu nay mà cô đã phải trải qua . Làm sao nói là cô cố chấp không từ bỏ chứ ? Chẳng phải là anh ta mới cố chấp muốn được hành hạ cô hay sao?
Đôi môi cô tái nhợt , trên mặt là vẻ tiều tụy chẳng mảy may một chút sức sống , tâm sự.
"Không phải cháu cố chấp mà là có người không muốn chim đã bay vào lồng rồi lại để bay đi , con người mà , có thứ này nhưng lại còn tham lam muốn thứ khác. Cả cháu cũng thế , cháu không cam lòng nhìn anh ấy yêu một người khác nên mới đấu tranh để dành giật lại . Phải chi ngay từ lúc đầu mình chịu thiệt thòi một chút có lẽ bây giờ đã không chịu nhiều khổ đau"
Nghe vậy dì Trần liền cảm thấy vô cùng xúc động , vốn dĩ mọi thứ kể cả tình yêu của Cố Vĩ cũng là của con bé nhưng nó lại cho rằng bản thân tham lam mà dành giật của người khác.
Làm việc ở Cố gia bao nhiêu năm nay , Cố Vĩ với Vân Hi yêu nhau như thế nào bà làm sao không biết? Kể cả khi theo chân Cố Vĩ về nhà làm Cố thiếu phu nhân cũng chưa từng lên mặt , ai chỉ cái gì cũng đều vui vẻ tiếp nhận , một người con gái như thế làm sao ai có thể không thương chứ?
Chỉ tiếc cậu chủ nhà bà có mắt như mù đứng trước người mình yêu nhưng lại không thể nhận ra , nhưng chẳng trách được , cảm xúc cũng chẳng điều khiển được lý trí.
Trong lúc này , Mạc Vân Hi tiếp tục mở lời , lần này là muốn nhờ vả một chuyện.
"Dì Trần , dì thương cháu , giúp cháu rời khỏi đây được không?"
Với lời nhờ vả này làm bà cảm thấy có chút bất ngờ , cuối cùng thì sự kiên trì dù đối mặt với tình yêu cũng có giới hạn.
Mạc Vân Hi biết đề nghị như vậy là làm khó cho dì. Có lẽ dì được phân công ở lại đây coi chừng cô , nếu cô đột nhiên biến mất , hậu quả cũng không thể lường trước được.
Thế nhưng dì không một chút mảy may suy nghĩ mà thẳng thừng nói :"Cháu ổn rồi chứ? Có thể đi được chưa?"
Thấy dì như vậy , Mạc Vân Hi thực có chút lo lắng , sợ khi cô đi rồi dì sẽ gặp điều chẳng hay. Mạc Vân Hi cô thà để bản thân mình chịu nhiều thiệt thòi cũng không muốn làm liên lụy đến người khác.Cô chần chừ lại nghe dì nói.
"Nếu ổn rồi thì đi đi , hãy để cho bản thân được tự do . Tình yêu là do hai con người tạo ra để kết nối chứ không phải là thứ để ràng buộc. Cháu đã hết mình với nó vì vậy chẳng có gì phải nuối tiếc , sau này người hối hận là người không biết trân trọng. Vân Hi , dù cháu quyết định như nào , ta nhất định sẽ ủng hộ"
Sau đó dưới sự thuyết phục của dì Trần mà Mạc Vân Hi quyết định rời đi , vừa ra đến cổng bệnh viện cô đã nâng bước chân chạy thật nhanh , sợ nếu chậm trễ thêm một chút , cơ hội sẽ lại càng xa dần.
Cố Vĩ vừa đẩy cửa bước xuống xe chỉ thấy Mạc Vân Hi chạy vút qua , anh ta xoay người gọi giật cô lại nhưng Mạc Vân Hi đến một cái cũng không ngoảnh lại.
Mạc Vân Hi đang chạy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của Cố Vĩ , cô không những không chần chừ mà còn tăng tốc , thật sự là trong lòng có chút sợ hãi. Ngày bé cũng từng chơi đuổi bắt , hiện tại cũng như lúc đó chỉ đổi lại rằng một khi bị bắt thì có khi tính mạng cũng không còn.
Cô biết Cố Vĩ cũng đang đuổi theo , vì vậy mà càng làm cô trở nên cuống quýt. Mạc Vân Hi mở đại một chiếc xe ven đường ngồi vào , vội vàng nói.
"Mau , mau chạy đi!!"
Chiếc xe thật sự khởi động rồi tăng tốc , cô vẫn chưa hết bàng hoàng ngó ra đằng sau nhìn lại thấy Cố Vĩ cũng đã dừng lại , cô thở không ra hơi , mãi một lúc sau mới định hình lại , cổ máy móc xoay lại nhìn người đàn ông đang lái xe ở bên cạnh.
Quả nhiên là một người đàn ông đẹp trai vài phần thanh lịch , ở góc nhìn này của Mạc Vân Hi , từng đường nét khuôn mặt của anh ta hiện ra sắc cạnh , thoáng cái đã làm cho cô gái sững sờ.
Nhưng tình yêu của cô dành cho Cố Vĩ suốt bao nhiêu năm qua đã không nhớ rõ là kể từ lúc nào , cô cũng đã miễn cảm với cái đẹp , dù chấp nhận rời bỏ nhưng ở trong trái tim ấy vẫn nguyên vẹn hình ảnh của cậu thiếu niên mười mấy tuổi đầu.
Ngẫm nghĩ lại , Mạc Vân Hi mới thấy thật ra dù giải thoát cho bản thân trong lòng cũng chẳng mấy vui vẻ . Rồi có lẽ những ngày tháng sau này , hoặc mãi mãi đều không thể gặp lại anh ấy.
Cô xoay người cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ nhắn chụm lại đặt trên đùi có hơi run rẩy , sợ bản thân đang tùy tiện ngồi lên xe của người khác. Nhìn trang phục của anh ta và cả cái khí thế bức người kia cũng đủ cho người khác biết đây mà một người không tầm thường.
Anh ta vừa liếc mắt nhìn cô đã làm cho Mạc Vân Hi căng thẳng đến lạnh sống lưng , cuối cùng mới nghe thấy người chăm chú lái xe không mục đích này lên tiếng.
"Thiếu tiền à?"
Mạc Vân Hi giật mình nhìn lại một lượt cơ thể , trông cô đã tàn đến mức trông giống một người thiếu tiền đầu đường xó chợ ? Có lẽ anh ta còn nghĩ ban nãy là vì cô giở trò ăn trộm mới bị người ta rượt đuổi cũng nên.
Còn chưa kịp mở lời thanh minh , cô nghe anh ta nói tiếp :"Muốn kiếm tiền không?"
Kiếm tiền ư? Sao cô lại không muốn chứ? Trước giờ ở Cố gia đồ đạc đều là có người chuẩn bị cũng chưa từng đi chợ búa , trong người Mạc Vân Hi đúng là không có tiền cũng chẳng có gì giá trị. Rời đi lại gấp gáp như vậy cô cũng không thể vơ vét được thứ gì mà cũng không có ý định đó.
Đang nghĩ gì đó cô bỗng nhiên giật mình vội vã từ chối :"Không được , làm ơn cho tôi xuống xe đi , cảm ơn"
Anh ta hình như cũng không có ý định dừng lại , bánh xe vẫn cứ lăn đều , một tay anh nắm vô lăng , tay còn lại nhàn nhã chống lên cửa sổ lười biếng kê đầu.
Mạc Vân Hi bắt đầu hoảng sợ , cửa cũng không thể mở , giọng nói dần trở nên náo loạn.
"Thả tôi xuống đi , nếu không...nếu không tôi sẽ báo cảnh sát"
Vừa nói cô vừa lục lọi trên người ra sức tìm điện thoại , trong lúc cô còn vội vã thì người còn lại vẫn cứ thảnh thơi , anh hơi nghiêng đầu nhìn cô.
"Cô nghĩ gì vậy? Giả làm bạn gái tôi , một ngày tôi sẽ đưa cô ba mươi triệu"
Bàn tay cô gái ngay lập tức khựng lại , vế đầu cô dường như không để ý nhưng vế sau , một ngày ba mươi triệu ?!!
Không cần suy nghĩ gì thêm , cô đã ngay lập tức đồng ý :"Được rồi , anh muốn tôi phải làm gì?"
Mặc Tề Quang nhếch môi đắc ý nói :"Chỉ cần theo tôi về nhà là được , tốt nhất là đừng nói nhảm"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play