Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Cất Giấu Vợ Yêu

Chương 1: Giấc Mộng Đêm Hè (H)

Wales, sáu năm trước.

“Hello!” 

Nhóm thanh niên mang theo đèn dầu thắp và cả đèn pin chia hướng lên phía đồi cây. 

Tiếng gọi theo tán lá hàng cây vang lên khắp ngọn đồi thưa. Lối mòn dẫn bước, bộ đàm vang lên những cái tên điểm danh... Vài bạn nam người Châu Á bắt đầu nóng lòng khi thấy trời đã dần tắt đi những tia ấm áp cuối cùng còn sót lại. 

“Hello!”

“Hello!” Tiếng đáp trả trong veo vang lên đằng xa.

“Are you okay?”

“Okay... Be careful!”

Nhận ra đối phương là người Hoa anh bạn chủ động đổi sang tiếng phổ thông: “Em không đi được ư?”

“Em bị trật chân, phía đó có rắn... Anh cẩn thận!”

Người thanh niên bình tĩnh ném mấy nhánh cây khô, hai con rắn hổ to tướng từ từ mất hút trong bụi lá.

Cô gái đón lấy ngọn đèn dầu từ tay người thanh niên đưa tới, tay kia trụ vào vai anh ta.

“Anh đỡ em, đoạn này không dễ đi.” Cô gái giữ chặt ngọn đèn trong tay, được người thanh niên cõng lên lưng thoát ra khỏi chỗ rậm.

“Đã phiền mọi người lo lắng, em mải miết ngắm một con agama lizard màu hổ phách mà ngã xuống chỗ gập ghềnh này.”

“Ừm, phải xưng hô thế nào?”

“Rachel!”

“Wallace.”

“Trên người anh hình như là hương trà xanh...  Xin lỗi. Thật thất lễ quá. Anh thường uống trà sao?”

“Đúng vậy. Nhưng hương trà này chỉ là hương liệu. Ở Luân Đôn anh khó trữ được trà xanh.”

Wallace không nhìn thấy được biểu cảm của cô gái nhưng thấy cô im lặng anh cũng đoán được cô đang ngượng ngùng.

Đến khu vực lửa trại, ánh sáng rõ rệt. Sau khi nghe tiếng “cảm ơn” Wallace mới bắt đầu nhìn đến gương mặt của cô gái bên cạnh. Gương mặt trái xoan non nớt, dịu hiền; đôi mắt phượng dài long lanh trong ánh lửa. Từng đường nét tỉ mỉ như tranh vẽ ấy...

Wallace mất vài giây thất thần... 

“Ô, hóa ra là nữ thần của Jay.”

Rachel hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, có chút ngạc nhiên không hiểu ý của đối phương.

Rachel chính là nữ thần của cậu bạn ở cùng ký túc xá với anh, Jay.

Một ngày ở trường khi anh bắt đầu phát hiện ra cậu bạn đã lâu không vẽ tranh nữa đang chăm chú với mớ màu nước... Cô gái như sương mai trong nét vẽ tỉ mỉ của Jay được cậu ngắm nghía từng chút một.

“Cô ấy có thật trên đời không nhỉ?”

“Có đấy! Cô ấy là nữ thần của tôi. Một lúc nữa tôi sẽ đưa cậu đến thư viện gặp qua cô ấy.”

“Vì sao lại xem cô ấy là nữ thần?”

Jay kéo Wallace về chỗ ghế sofa sợ anh bạn sẽ làm rối mớ dụng cụ của mình mất. Cậu nhún vai, thoải mái kể lại:

“Cô ấy đã sơ cứu cho em trai của tôi ngày gặp nạn. Một người con gái nhu mì thật sự quyết liệt và gan dạ. Trong kí ức của tôi về buổi học Khắc phục tổn thương tâm lý, cô chính là biểu tượng của sự yếu đuối và trong sáng. Nhưng tôi đã sai, cô ấy chính là nữ thần.”

Wallace ngồi xuống ghế, bắt chéo chân: “Cô ấy là sinh viên ngành Y?”

“Không phải. Cô ấy học về Kiến trúc. Nhưng mẹ của cô là quân y. Bà ta đã mất. Vì cứu cô con gái của mình. Kẻ sát nhân thật sự biến thái và độc ác, đã liên tiếp đâm những vết dao dài cướp lấy mạng sống của bà ấy. Đó là lời kể của cô khi tham gia khóa học với tôi. Cô ấy đã chứng kiến toàn bộ diễn biến đau thương trước mắt, cú sốc nặng nề đã khiến cô bị tổn thương tâm lý.”

Vào đêm Halloween se lạnh, Wallace kéo chặt tay Rachel đi vào trong lâu đài cổ có phần cũ kĩ của anh.

“Rachel! Không giống như ở Luân Đôn, ở đây hơi hoang sơ và yên tĩnh. Nhưng chỗ này giáp với Wales, trên lầu cao có thể trông ra bãi biển, nơi chúng ta cắm trại và lần đầu quen nhau.” Wallace hào hứng nói.

Anh đã đốt lò sưởi, mở than nướng thịt cừu. Trên bếp còn bày đủ thực phẩm chuẩn bị cho bữa tối.

Rachel ôm bó huệ tây đặt xuống bàn, Wallace hiểu ý liền tìm cho cô lọ hoa để cắm vào.

“Rượu vang Ý 2003! Này chỉ uống ngon nhất trong vòng một giờ đồng hồ.” Rachel mỉm cười.

“Anh chỉ uống quen uống trà."

Wallace nhún vai nhìn Rachel khui chai rượu rót vào trong ly thủy tinh. Cô ngửi qua hương thơm của rượu, nhìn chất lỏng sóng sánh trong ánh đèn sau đó nhấp một ngụm nhỏ.

Wallace cũng học theo, nhưng mà... hơi nhăn mặt.

Anh xuống bếp, bắt đầu làm beefsteak trước sau khi ướp xong thịt cừu. Rachel quan sát anh, tia mắt long lanh như bị anh làm cho thu hút.

“Anh nghe bạn học của em gọi em là công chúa Helen. Trong một bức vẽ mà Ron phổng theo tấm hình của em anh từng xem, đó là một tòa thành tráng lệ xung quanh em kỵ sĩ cưỡi ngựa vây quanh. Anh thật sự tò mò về em đấy.”

“Nhưng đó lại là quá khứ.”

Đôi mắt phượng đượm buồn...

Wallace hơi cảm thấy khó hiểu, nhưng anh không mở lời hỏi.

Hai người ngồi đối diện nhau, thưởng thức các món ăn đặc sắc ở trên bàn, nếm rượu và say sưa trong những mẩu chuyện nhỏ.

Rachel chọn cuộn băng bỏ vào trong cassette, âm nhạc nhè nhẹ vang lên.

“Không khí thế này phải cần thêm một chút nhạc. Wallace! Chúng ta khiêu vũ nhé. Hôm nay em thật cao hứng.”

Wallace hơi ngây người, anh thấy mình giống như một tên ngốc.

“Anh không biết nhảy. Em thích sao? Vậy anh sẽ học.”

“Không sao...” Rachel mỉm cười.

Wallace bước đến ôm chặt Rachel vào lòng rồi hào hứng xoay nhẹ cô một vòng. Váy trắng tung tròn theo tiếng cười khe khẽ của cô.

Âm nhạc cổ điển du dương, đó là những giai điệu mà Rachel yêu thích. 

Wallace nghiêng người thả Rachel xuống chiếc giường đệm được đúc bằng gỗ lim cạnh cửa sổ sát đất, sâu lắng nhìn hình bóng chính mình trong đôi mắt của cô. Anh cúi xuống hôn lên vầng trán, rồi chóp mũi, rồi nhẹ nhàng chạm vào làn môi mềm của cô.

Anh thoáng run lên, anh sợ... nhưng không muốn bỏ lỡ. Anh biết anh yêu cô nhiều đến độ nào, anh cũng biết... cô không hoàn toàn dành trọn trái tim cho anh. Ngoài anh, cô còn lưu giữ một hình bóng khác.

Rachel có vẻ ngà ngà say, gương mặt trái xoan trắng nõn hơi ửng hồng, nhìn cô non nớt và ngây thơ. Lần trước cũng là nụ hôn đầu của cô... Wallace nghĩ ngợi, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc và chậm rãi hôn lên bờ môi của cô. Cảm nhận sự ngọt ngào pha chút hương rượu nho thoang thoảng làm say mê.

“Rachel! Em thật đẹp...”

Rachel níu lấy hông áo của Wallace, cảm nhận sự động chạm của anh qua từng tấc da thịt. Vì có men trong người, nên cô cảm giác nóng bừng, cô hoàn toàn không bài xích những cử chỉ của đối phương.

Wallace hôn thật sâu vào môi của Rachel, dùng lưỡi cuốn lấy, tay bắt đầu không an phận.

Rachel thoáng bối rối, nhưng cô hơi gồng mình hít thở đều đặn, sợ lơ là một chút sẽ bị Wallace cướp hết không khí dành cho cô. Cô cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô cũng hiểu những gì Wallace vừa nói, đúng lý cô nên ngăn cản anh... 

Nhưng hình như đây có thể là cách tốt để cô có thể hoàn toàn quên người kia. 

Đôi lúc con người không cần phải khắt khe với chính mình trong đau khổ, đôi lúc con người nên tự biết mở ra cho mình những lối thoát. 

Trên người Rachel không còn sót lại mảnh vải che thân nào, ngượng ngập đến gục mặt giấu vào trong lồng ngực của Wallace, vậy mà bên tai còn nghe được đối phương cất giọng hỏi:

“Rachel! Có được không?”

Rachel nhắm lại đôi mắt phượng thay cho lời chấp thuận, gương mặt cô ửng hồng.

Rachel cũng không biết được Wallace ở trên người cô có bao nhiêu lo lắng cùng đấu tranh. Thật ra anh có thể kiểm soát được chính mình, thật ra anh cũng không muốn gò ép cô như thế... 

Thật ra chính anh e sợ có sai sót, đây cũng là lần đầu anh thân mật với một cô gái. Mà anh vẫn luôn sợ rằng qua hôm sau khi cô bừng tỉnh, anh sẽ đánh mất cô.

Wallace đưa tay xuống dưới, động tác nhẹ nhàng. Anh nhìn Rachel mắt vẫn nhắm chặt, khẽ nhíu lại mi tâm, có chút chịu đựng.

Anh xoa bờ ngực nhỏ trắng nõn hơi căng, lần nữa hôn xuống bờ môi của cô kịp thời nuốt vào trong tiếng rên khe khẽ.

 Anh nhấc một bên chân của Rachel chậm rãi tiến vào. Bên tai nghe được tiếng rít nhẹ, Rachel nén giữ cơn đau bấu mạnh vào vai và hông của Wallace, cô cắn chặt môi dưới, không ngừng lắc đầu.

Anh cũng đau... cả người run lên từng đợt. Kìm chế lại chính mình, anh vuốt nhẹ bụng dưới của Rachel cố gắng an ủi cô.

“Cố chịu một chút... Không sao đâu... Rachel! Xin lỗi...”

Wallace hôn lên má của Rachel, hôn lên cả những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống mang tai, mắt cô ngấn lệ, mơ màng nhìn vào anh.

“Không sao...” Cô thều thào, chính cô cũng không nỡ mà nói lời an ủi.

Cả hai dần thả lỏng người và tiếp nhận đối phương. Âm nhạc trong cuốn băng cũ vẫn cho ra những giai điệu hòa tấu du dương đằm thắm, làm người ta phải chìm đắm và mê luyến như trong cơn mơ.

***

Chương 2: Chuông Nhỏ

“Kỷ phu nhân! Cô đã tỉnh!”

“Tôi đang ở đâu?”

Không đợi người phụ nữ trung niên trả lời, cô gái trẻ vén tấm chăn dầy qua một bên rồi bước xuống giường, cô tiến lại cửa sổ sát đất kéo rèm về một chỗ.

Cảnh quang bên ngoài thật đẹp, những khóm trúc quân tử xung quanh hồ bơi trong veo, hoa cúc đủ màu từng chậu đặt theo lối đi uốn lượn hai bên thảm cỏ xanh mướt. Cô biết mình đang ở Thượng Hải, trong ngôi biệt thự sang trọng, chỉ là...

Cô gái lặp lại câu hỏi một lần nữa: “Tôi đang ở đâu?”

“Đương nhiên cô đang ở nhà của mình và Kỷ thiếu. Cậu ấy phải quay về Hong Kong giải quyết công việc, dặn dò tôi chăm sóc cho cô. Khi cậu ấy trở về sẽ đền bù cho cô chuyến du ngoạn hưởng tuần trăng mật.”

Cô thật sự đã kết hôn? Cô không có một chút kí ức nào về những gì đã trải qua, thậm chí là người chồng hiện tại.  

Như nhìn ra tâm sự này của cô, người phụ nữ gương mặt phúc hậu bước đến bên cạnh vuốt nhẹ vào mu bàn tay của cô dịu dàng an ủi: “Cô cứ an tâm ở lại đây, tôi là vú Châu, quản gia của nhà họ Kỷ. Cô bị tai nạn, mất đi kí ức, chuyện này cậu Kỷ đã biết cho nên... rất lo lắng cô không kịp thích ứng với cuộc sống mới.”

“Tôi đã mất hết kí ức rồi.”

Vú Châu gật đầu, có vẻ xót xa cho cô.

“Tôi ở đây bao lâu rồi?” Cô gái trăn trở.

Vú Châu có chút suy nghĩ, từ tốn đáp: “Khoảng hơn hai tháng cậu Kỷ đưa cô về biệt thự. Có lẽ do cậu Kỷ sau này thu mua một công ty ở Thượng Hải, muốn ở lâu dài nơi này.”

“Tôi tên là...”

“Thượng Vân Hi, 24 tuổi.”

Chuyện xảy ra vào ba tháng trước…

"Anh à, hình như em vừa trông thấy chuông nhỏ".

"Chuông nhỏ gì chứ? Kiên nhẫn một chút đi anh sẽ cho em được về sớm". Hoàng Phủ Luật trầm giọng nói với em mình, mắt vẫn không bận tâm nhìn xem Úy Nhi đang như thế nào, chẳng mấy chốc cứ bị con bé lay lay cánh tay.

"Úy Nhi!" Hắn bực dọc gọi tên, gằn từng tiếng nhằm nhắc nhở đến con bé sự kiên nhẫn của hắn.

"Là chuông nhỏ của mẹ và của em... Anh à, anh..."

Nghe đến đây Hoàng Phủ Luật mới hay mà tập trung lại. Còn chưa kịp lên tiếng xác minh đã thấy con bé buông khỏi vòng tay hắn chạy mất.

Không phải do hắn không phản ứng kịp trước loạt động tác này của Úy Nhi, chỉ là hắn hầu như đã đoán biết chuyện gì sắp xảy đến, nhịp tim vì vậy mà có hơi loạn. Hắn thật sự chán ghét loại xúc cảm như thế. 

"Chuông nhỏ! Chuông nhỏ!"

Bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp của Úy Nhi lướt nhanh qua từng người một, hối hả lại cẩn thận.

"Chuyện gì thế?"; "Con bé đó bị làm sao thế? Có phải, có phải là thiên thần nhỏ nhà Hoàng Phủ không?"; "Cẩn thận vấp ngã, sàn trơn đấy!"; "Chuông nhỏ gì thế? Là chỉ người sao?"...

Đến khi...

"Chuông nhỏ! Chuông nhỏ! Em biết là chị mà." Tiếng òa khóc vang lên, trong không khí vốn dĩ náo nhiệt có phần lạc lõng. Không biết là vui sướng hay buồn bã, chỉ cảm thấy mọi thứ trở nên ngưng đọng.

Úy Nhi ôm chầm lấy bóng dáng mảnh mai của cô gái trẻ đang một phen bất động. Vòng tay ấy như muốn siết chặt sợ không may để người kia lại trốn mất.

Hoàng Phủ Luật đi về phía hai người họ nhưng sau đó thì giữ lại khoảng cách, ý thức như là không muốn đứng gần. Hắn bỏ tay vào túi quần bộ dáng lộ ra không kiên nhẫn. 

Hắn nhìn cô em gái nhỏ đang ngốc nghếch và người con gái đang trong vòng ôm của em gái hắn thì không mảy may có biểu hiện nào khác ngoài gương mặt băng lãnh đã bắt đầu cứng đờ như tượng sáp. Hắn vốn không có bao nhiêu nhẫn nại đối với cuộc hội ngộ như thế này, tâm sinh bực dọc, hắn hừ nhẹ vừa để chính bản thân nghe được.

Chuyện đột ngột đến làm cho Phong Tiểu Linh đầu óc trở nên trống rỗng, cả người ngây dại đến nhìn Hoàng Phủ Luật cũng có hơi lảng tránh. Chẳng phải cô sớm đã đoán biết có ngày này hay sao? Chỉ là sớm hay muộn.

Bao năm qua người đàn ông đó cũng không có nhiều thay đổi, vẫn nhìn cô bằng loại ánh mắt tàn nhẫn. Hắn nhìn cô đuôi mắt hơi nheo nheo lại, vẻ mặt như cô dự đoán khinh khỉnh đầy mỉa mai. Có những cuộc gặp gỡ định rằng sẽ làm bạn không được thoải mái. Biết sao đây? Đó là định mệnh. Phong Tiểu Linh ngay cả thở dài cũng không dám, cô từng chút cảm nhận dòng nước mắt ấm nóng của Úy Nhi thấm qua lớp áo bản thân không thể làm gì khác hơn. Cô không dám thân cận với Uý Nhi, nhưng lại cảm giác không nỡ. Cõi lòng mãnh liệt tang thương. 

Cô cũng thấy sợ hãi. Hoàng Phủ Luật ở ngay phía trước cách họ không xa. Hắn có thể vì đã trông thấy cô mà rất không vui. Cô không quên là, hắn hận cô. Hận cô, đến nhìn ánh mắt cũng quá đỗi chán ghét, như loài sâu bọ vốn không đáng để hắn liếc tới.

Phong Tiểu Linh vừa định thoát khỏi vòng tay của Úy Nhi thì liền nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên.

“Chuông nhỏ! Em trở nên nổi tiếng như vậy chị lại không biết đến em sao? Không tìm gặp em? Em chính là muốn tìm chị.” Úy Nhi quẹt mũi ngẩng đầu lên nhìn Phong Tiểu Linh. Đôi mắt đẹp vẫn còn ngấn lệ.

Phong Tiểu Linh không đành lòng nghe đến đây càng thêm chua xót. Em ấy luôn muốn gặp lại cô ư? Bằng vào cách đó? Dường như có cái gì nghẹn lại ở cổ khiến cô không thốt ra được lời nào.

“Úy Nhi à, nhiều năm như vậy em vẫn còn nhớ đến chị sao?”

Giọng Phong Tiểu Linh khàn khàn vang lên, biểu cảm nhàn nhạt không đổi.

Úy Nhi gật đầu hai lần, vẫn còn khe khẽ thút thít. 

Phong Tiểu Linh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc suôn mềm của thiên thần nhỏ đang trong lòng cô, cõi lòng bình lặng, cô khẽ nói: “Úy Nhi! Chị lại không biết là em...muốn tìm chị.” 

“Úy Nhi! Thôi nào.” 

Hoàng Phủ Luật từng bước tiến lại gần, hắn đã không thể nào nhẫn nại thêm, muốn ngay bây giờ kéo em hắn về thật nhanh.

“A, chuông nhỏ à, em làm váy áo chị bẩn rồi.” Úy Nhi chỉ tay vào vết nước đẫm ngay phần áo dưới ngực của Phong Tiểu Linh. Biểu cảm này cứ như không nghe đến lời nhắc nhở từ phía anh trai mình vậy, cô bé vẫn tiếp tục: “Em sẽ đền bù chị bộ váy khác nhé!”

“A, không cần phải vậy...” 

“Em theo anh trai về đây, see you.”

Phong Tiểu Linh nhìn theo bóng lưng hai người họ, thậm chí lảng tránh những ánh nhìn chung quanh. Cô ước gì mình có thể biến mất, có thể vô hình, có thể không đau đớn đến vậy... 

Hoàng Phủ Luật đưa em gái về nhà, trên đường đi mặt lạnh như tờ, chẳng ai nói với nhau lời nào. Cảnh đêm Thượng Hải giăng đèn rực rỡ, đường phố tấp nập, nhìn ra ô cửa khao khát được hòa nhập và vui say. Nhưng đấy thật sự là một chuyện khó khăn đối với anh em nhà Hoàng Phủ bọn họ.

Hoàng Phủ Úy Nhi nhìn cánh cửa đóng sập lại, sau đó thì nghe tiếng ổ khóa ngoài kia vang lên. Anh ấy lại nhốt cô!

Đấy là một loại cực đoan đến bệnh hoạn. Úy Nhi không bận tâm, không xúc động nóng giận, không gào thét đập cửa hay cầu tình. Cô có thể làm là mặc kệ anh trai mình.

Thượng Vân Hi giật mình thức dậy, nhìn những ánh đèn hình ngôi sao ngoài rèm cửa được cô trang trí, trong lòng bồi hồi muốn rơi nước mắt.

Cô xuống giường, kéo rèm sang một bên. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh sao ngoài trời thật nhỏ biết bao. Giấc mơ đó sao lại cứ đeo bám cô không buông?

Anh ta là ai?

Thượng Vân Hi ôm quyển sách của mình vào lòng. Đúng ra mọi thứ sẽ êm đẹp trải qua, nhưng mà Hoàng Phủ Luật xuất hiện trở lại khiến cô quá đỗi não nề.

Cô mở đèn, lật mở những trang sách... Cô không cần đọc những dòng chữ ấy cũng in đậm trong tâm trí. Vì nó là do chính cô viết ra, một chuyện tình đẹp như giấc mơ cổ tích.

***

Chương 3: Bóng lưng

“Cô tên Thượng Vân Hi?”

“Vâng.”

“Kịch bản do cô viết?”

“Tôi chỉ góp ý chỉnh sửa. Vì nguyên tác chuyển thể từ truyện của tôi.”

“Truyện... là có thật? Nói về chính bản thân cô?”

Thượng Vân Hi khá ngạc nhiên về loạt câu hỏi này của đối phương, tuy nhiên cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt trả lời:

“Không có thật.”

Người đàn ông cười nhạt, thoáng nét mỉa mai: “Trên đời có loại đàn ông ngọt ngào như nam chính? Đúng là mộng tưởng của các cô gái.”

Thượng Vân Hi hoàn toàn phớt lờ ý chế giễu đó, cô đứng dậy, nhẹ gật đầu, trở vào trong khu bếp tiếp tục làm bánh ngọt.

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng của cô quen thuộc đến lạ. Trái tim anh lần nữa cuộn thắt dữ dội... Anh từng dõi theo bóng lưng ấy? Đã từng?

Thượng Vân Hi thu mình trong coffee house nhỏ. Đây là thế giới khác của cô. Chỉ cần là sự yên tĩnh, cô đều tham luyến giữ lấy và ẩn giấu chính mình.

Thời gian gần đây tác phẩm mạng của cô được thu hút nên nhà xuất bản chú ý. Họ giúp cô in sách và xuất bản, tổ chức sự kiện tuyên truyền và ký tên cho độc giả.

Cô e dè bước ra khỏi thế giới nhỏ của riêng mình, sợ sệt đón lấy những điều mới mẻ. Cô cũng nhận ra, mình cũng rất thích cảm giác ấy.

Tác phẩm của cô lần nữa được nhà chế tác quan tâm muốn chuyển thể thành phim truyền hình. Mọi thứ ập đến khiến cô vừa vui sướng vừa ái ngại tiếp nhận.

Thượng Vân Hi nhìn quanh coffee house nhỏ xinh được cô chăm chút bày trí mà thành, và tha thiết quý trọng như thế giới của riêng cô.

“Biên kịch Thượng! Cô độc thân ư? Tôi nhìn cô cứ luôn thấy vẻ đượm buồn.”

Người đàn ông đi đến chỗ khu bếp lò, đánh gãy suy nghĩ mông lung trong đầu của Thượng Vân Hi.

Cô ấy vẫn hững hờ không nhìn lại người đàn ông, mặc dù khi nghe anh ta đột nhiên cất tiếng bờ vai thoáng run lên vì giật mình.

Thấy thú vị, người đàn ông liền muốn dây dưa: “Cô không thích xã giao chứ nhỉ? Còn tôi lại là người không dễ dàng đi ra bên ngoài xã giao. Nghĩ kỹ lại tôi và cô có điểm chung đấy, vậy thì...”

“Tôi sẽ không mang đến giá trị cho anh đâu, anh Tần!”

“Cô cự tuyệt xã hội vận hành à?” Người nọ cố chấp. Tiếng cười nồng đậm khiêu khích vang lên.

Anh ta đang nghĩ gì? Thượng Vân Hi hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cũng có thể vì anh ta quá nổi tiếng cho nên bị cô đơn xâm chiếm hết tâm tư, làm hại chính mình muốn tự tìm lối thoát ảo.

Cô thương xót. Cuối cùng cũng thành thật đáp lời: “Vậy thì tôi sẽ không cự tuyệt anh nhé!”

Hai ánh mắt chạm vào nhau, tha thiết... Như quen thuộc mà lại như xa lạ.

Cô ấy thật ra dễ thương vậy sao?

Người đàn ông cuối cùng vẫn không muốn làm phiền Thượng Vân Hi làm việc, và ngại quán sẽ có thêm người lạ đến nên cũng sớm trở về công ty.

Tâm trạng vô cùng phấn khích, lắm lúc nở nụ cười trên môi.

Người đàn ông đó không ai khác chính là Tần Thụy, là diễn viên nổi tiếng, là biểu tượng của sức hút và cái đẹp. Anh ta đã khiến biết bao con tim thiếu nữ say đắm... nhưng mà đổi lại sự cô độc mới là hiện thực vây lấy anh.

Tần Thụy tập trung đọc kịch bản, di chuyển bước chân ra ngoài hành lang khu vực lễ tân.

“Tôi muốn tìm chị... à, Phong Tiểu Linh!”

“Ở đây không có ai là Phong Tiểu Linh cả. Thiên thần của tôi, cô có phải nhầm lẫn không?”

“Tôi đang vội. Tôi không thể ở bên ngoài lâu được... Là cô gái xinh đẹp trong party với Tạp chí Thời trang tối qua.”

Giọng nói đó vô cùng quen thuộc trên các show thực tế gần đây được phát sóng, Angel Úy Nhi. Tần Thụy cách bức tường kính phủ rèm không nhìn thấy mặt của đối phương vẫn đoán ra là ai.

“Hi!”

“Tần Thụy? Hi! Chào anh Tần.”

“Cô gái mà tối qua em ôm chầm khóc lóc sao chứ?”

Úy Nhi ngượng ngùng, sau đó thì vội vã đến gần chỗ Tần Thụy, kéo nhẹ ống tay áo của anh ta: “Anh biết chị ấy?”

“Em cho tôi số điện thoại, tôi sẽ nhắn địa chỉ mà em có thể tìm gặp cô ấy, thậm chí tránh mặt được anh trai của em.”

Úy Nhi hơi chau mày ngẫm nghĩ, phân vân đưa ra quyết định.

Bên này, Thượng Vân Hi ở khu bếp ngồi xem lại hóa đơn và ghi chú mua thêm nguyên liệu, cô nhìn đồng hồ suy nghĩ đến bữa tối ăn món gì.

Ngoài cửa bất chợt ồn ào, tiếng Tiểu Đan reo lên vui sướng.

“Chuyện gì thế, Tiểu Đan?”

“Chị Vân Hi! Chị xem hôm nay là ngày gì? Buổi sáng là Tần Thụy bây giờ là Angel Úy Nhi trong truyền thuyết.”

Thượng Vân Hi bàng hoàng đứng bật dậy, cô bước ra ngoài quầy nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong quán.

Mọi người vây quanh cô gái nhỏ chụp hình và xin chữ kí. Hào hứng và xôn xao.

Có thanh niên trẻ nhiệt tình còn order vội một cốc trà sữa trân châu đường đen đưa đến mời Úy Nhi.

Thượng Vân Hi không khỏi xúc động.

Cô đi đến nắm lấy tay của Úy Nhi, kéo cô bé thoát khỏi nhóm khách trong quán đi vào khu bếp dưới nhà.

“Đến tìm chị?”

“Vâng. Chuông nhỏ! Trà sữa ngon quá, rất lâu rồi em mới được uống.”

Úy Nhi hút một hơi dài thưởng thức, nhìn thật ngây ngô.

“Buổi tối phải ăn uống theo chế độ?”

Úy Nhi gật đầu nhưng vẫn miệt mài thưởng thức cốc trà sữa trong tay ánh mắt nhìn đến hàng bánh ngọt trưng bày trong tủ kính, thèm thuồng như chú chuột nhỏ.

“Chị đưa em đi ăn tối.”

“Em muốn mua tặng cho chị một chiếc váy, lần trước đã hứa rồi.”

Thượng Vân Hi khẽ cười. Hai người nắm tay nhau rời khỏi coffee house.

Không biết rằng hình ảnh hai người họ đang được lưu giữ trong tầm mắt của Tần Thụy.

Anh ta cải trang chính mình không để fan hâm mộ có thể nhận ra; trong cảnh chiều hoàng hôn buông xuống hai cô gái xinh đẹp thơ mộng tựa trong tranh bước xuống phố, bóng cây ngô đồng sừng sững u buồn.

Bóng lưng ấy vẫn rất quen thuộc!

Tần Thụy lưu luyến cảm giác quen thuộc này, anh muốn đánh thức ký ức đã ngủ quên của mình.

***

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play