[Alliruma]Đệ Nhất Akudol Irumi Giá Đáo!
1
Derkilla
Này này nhân loại yếu ớt.
Derkilla
Đừng có chết sớm thế chứ.
Lam sắc thiếu nữ thân ảnh nhỏ nhắn nằm co ro bất động giữa nền đất lạnh ẩm thấp bám đầy bụi bẩn trong một khu công trường bỏ hoang vắng lặng.
Bộ cánh bạch sắc tinh khôi kiều diễm tựa hoá trang thiên sứ em mang trên người bị nhuộm bẩn lấm lem bụi đất.
Vạt áo xộc xệch xệ xuống để lộ ra phần cần cổ trắng ngần thanh cao như đài hoa loa kèn và xương quai xanh tinh xảo cùng bờ vai hồng hào nõn nà.
Lớp vải che bụng bị xé rách khiến vòng eo mảnh mai lấp ló phơi bày.
Phần chân váy cầu kì cũng bị xé toạc đến ngắn cũn xẻ ra thành hai tà.
Dường như trang phục đã bị ai đó cưỡng chế xé nát.
Cổ tay mảnh khảnh và bắp đùi non mềm vẫn còn in hằn hình lòng bàn tay thô lớn.
Có lẽ là dấu vết của một người đàn ông mập mạp quá khổ.
Mái tóc ngắn dài độ ngang vai mang sắc xanh biển cả bết bát nhuốm màu đỏ thẫm.
Những vệt máu loang lổ nồng mùi gỉ sét thi nhau chảy dọc xuống từ trên đỉnh đầu mà men theo sườn mặt thanh tú với một bên gò má bầm tím tới đáng thương.
Bên cạnh mái đầu xanh là một thanh sắt lớn bị gãy làm đôi giống như đã rơi từ trên cao xuống để rồi đáp đất với một lực rất mạnh đến nỗi không thể giữ được hình dáng nguyên vẹn.
Lưu lại trên đó là thứ huyết dịch tanh tưởi, nhớp nháp hoà lẫn vào màu sắt cũ.
Dựa vào hiện trường có thể dễ dàng đoán ra được...
vết thương nghiêm trọng trên đầu cô bé tầm tuổi 13-14 này rốt cuộc từ đâu mà ra.
Điều đó khiến Derkilla càng nhìn càng tức giận.
Ngài ta chỉ vừa mới lơ là rời đi vài ngày lo liệu chuyện thế sự Ma giới.
Vậy mà khi quay trở lại nhân loại yêu thích của ngài đã thành ra nông nỗi này đây.
Derkilla nghiến răng gằn giọng lẩm bẩm.
Bàn tay gân guốc siết chặt thành quyền khiến móng nhọn ghim vào da thịt như sắp rỉ máu.
Nộ khí bức người từ từ tràn ra khỏi cỗ thân thể to lớn vẻ vĩ đại đầy uy phong.
Đôi mắt khuất lấp phía sau mái tóc dài hằn in tơ máu ánh lên tia chết chóc tàn độc.
...Ánh mắt mang dáng vẻ đặc trưng của một ác ma.
Derkilla
Rặt một lũ người ngu xuẩn, đến cả bảo vật của ta mà cũng dám...
Một tiếng nấc nghẹn khẽ khàng vang lên.
Âm thanh nhỏ bé ấy có thể không đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm đen tịch mịch nơi công trường hoang vắng.
Vậy nhưng lại là quá đủ để đánh thức ai kia đang xoay vần trong tâm trí cuồng nộ hừng hực lửa giận.
Derkilla giật mình thu lại áp khí tránh để chèn ép thêm nữa hơi thở vốn đã mong manh từ trước của thiếu nữ tóc xanh.
Nhanh chóng tiến lại gần người con gái gần như đã dần mất đi ý thức.
Vòng tay rộng lớn nâng niu đem nữ nhi ôm vào lòng bảo hộ.
Derkilla cúi thấp xuống bên tai em nhẹ giọng thủ thỉ.
Ngài vươn tay vén gọn nhành tóc mai rối bù loà xoà rũ trước trán.
Bàn tay dịu dàng vuốt ve sườn má bị thâm tím hẳn đang âm ỉ đau hệt như muốn xoa dịu đi đôi chút.
Derkilla
Iruma...ngươi muốn sống tiếp không?
Hơi lạnh từ đôi tay lạ lẫm níu giữ được chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại của cô bé tóc xanh.
Iruma khó khăn giữ cho hàng mi dài nặng trĩu đang chực chờ đổ sụp xuống không khép lại ngay lúc này.
Em nheo mắt gắng gượng giãn lớn đôi đồng tử lam thanh thuỷ mặc để nhìn rõ dung nhan người trước mắt.
Tầm nhìn cơ hồ mờ mịt như giăng phủ mù sương khiến mọi thứ em thu vào tròng mắt đều bị nhoè nét trông đến là mờ ảo.
Đầu em ong ong đau nhức khi mà chỗ bị thương cứ nhói lên không ngừng.
Cơ thể nhiễm lạnh run rẩy từng hồi.
Khoé môi bầm dập bị rách ra đến rướm máu mở hờ khó nhọc từng nhịp thở.
Từ đó thấy được cả bên trong bị đánh đến máu chảy loang ra khắp khoang miệng.
Tai em ù đi oang oang những tiếng nhiễu loạn như chiếc TV bị mất sóng.
Lời thầm thì tựa gió thoảng mây trôi nơi trót lưỡi đầu môi của người đàn ông cao lớn đang bao bọc lấy em...
Suzuki Iruma
Tôi...muốn sống... /ánh mắt chơi vơi vô định/
Đôi mắt đẹp tựa kim cương xanh sapphire mơ hồ ánh lên tia sáng hiu hắt.
Niềm mong mỏi duy nhất cho 14 năm cuộc đời đã luôn dày vò, chèn ép em trong nỗi bất hạnh chất chồng...
Khát vọng sống leo lắt cuối cùng vươn mình lên từ nơi vực thẳm tăm tối mong sao một lần chạm tay đến ngôi sao mơ ước mang ánh sáng hi vọng...
Suzuki Iruma
Tôi muốn ăn đủ ngày 3 bữa...
“Iruma-chan, từ giờ chỉ được ăn một bữa một ngày thôi nhé!”
“Con là thần tượng thì phải biết giữ dáng sao cho bản thân luôn trông thật xinh đẹp chứ.”
“Có thế thì mọi người mới càng yêu quý con hơn được~”
Suzuki Iruma
Tôi muốn ngủ đủ giấc trên chiếc giường rộng rãi, mềm mại và ấm áp... /chậm chạp nói từng chữ/
“Iruma-chan, live show đang đến gần rồi, con phải chăm chỉ tập luyện để trình diễn thật tốt nhé!”
“Tốt nhất là tập xuyên đêm cho đến khi nào nhuần nhuyễn mới được đi ngủ nha con!”
Suzuki Iruma
Tôi muốn sống...để được đứng hát dưới ánh đèn sân khấu thực sự...
“Iruma-chan, thu nhập tháng này khá lắm đó! Quả là con gái yêu quý của chúng ta~”
Suzuki Iruma
K-không phải là thứ sân khấu giả dối... /có chút kích động siết chặt nắm tay/
“Nè Iruma-chan, chuyện là ba mẹ lại hết tiền rồi mà tạm thời con chưa có thêm show diễn nào khác...”
Suzuki Iruma
Nơi tôi đã luôn cam chịu đứng đó, ngoan ngoãn kiếm về từng khoản tiền dơ bẩn cho loại cha mẹ cặn bã ấy...
“Vừa hay có một chú tốt bụng rất yêu thích con, chỉ cần con dành cho chú ấy một chút thời gian giao lưu riêng sau buổi diễn ngày mai thì ba mẹ sẽ có tiền ngay lập tức đó!”
“Nhờ con nhé, Iruma-chan~”
Suzuki Iruma
Phục vụ cho đám người đáng kinh tởm kia- /chững lại/
Iruma dừng một thoáng để lấy hơi ổn định lại từng nhịp thở lũng đoạn.
Khoé mắt mờ sương long lanh dâng lên tầng nước mỏng.
Suzuki Iruma
Tôi... /nghẹn ngào/
Em khẽ thều thào, cánh môi mỏng run rẩy phát ra thứ âm thanh vụn vỡ.
Suzuki Iruma
chỉ muốn được...
Giọt lệ ấm nóng thê lương tràn khỏi mi mắt mang theo bao đắng cay lăn dài bên gò má hây hây đỏ như ráng mây chiều.
Suzuki Iruma
hát thôi mà...
Dứt câu, Iruma đã tới giới hạn, em ngất lịm đi mất.
Hàng mi dài đẫm nước như vương lại những mảnh thuỷ tinh tan vỡ khép xuống.
Derkilla vô thức ôm chặt tấm thân gầy đến kiệt quệ như muốn ôm lấy cả bất hạnh của em mà đem chúng đi nghiền nát.
Ngài hạ thấp người đặt chóp mũi dựa vào vầng trán em.
Bàn tay thon dài nhẹ gạt đi giọt nước mắt đọng lại bên khoé mi.
Derkilla
Đừng lo, cứ thoải mái ngủ một giấc thật ngon đi Iruma.
Derkilla
Ta...sẽ đưa ngươi đến nơi hào quang sân khấu chiếu rọi. /giọng nói có sức nặng, nghe vô cùng kiên định/
Giữa đêm khuya se lạnh đặc trưng cái tiết trời đầu thu...
có hai thân ảnh từ từ tan biến khỏi thế giới này để tìm đến một miền khác lạ mà về sau em mới thấu...
Rằng đây vốn là nơi em nên thuộc về.
Chào mừng đến với Ma giới, Iruma-chan.
Opera
Cô chủ, mũ của ngài.
Chàng ác ma Miêu tộc tóc đỏ tết đuôi sam trên tay cầm chiếc mũ hướng người con gái đang loay hoay cài khuy áo.
Thiếu nữ duyên dáng vừa tròn tuổi đôi mươi mang theo màu xanh sắc nước hương trời dừng lại động tác đón lấy chiếc mũ từ tay chàng quản gia.
Suzuki Iruma
Ah, em quên mất!
Suzuki Iruma
Cảm ơn anh Opera-san. /đội mũ lên đầu/
Ác ma tên “Opera” khẽ gật đầu.
Chàng tiến lại gần nâng lên cánh tay mảnh khảnh cài vào giúp em chiếc cúc áo ở cổ tay.
Gương mặt sắc sảo đẹp tựa ngọc quý diện vô biểu tình thoạt trông tưởng chừng thờ ơ.
Vậy nhưng chính hành động dịu dàng này đã thay đôi mắt đỏ rực ánh hoàng hôn diễm lệ nói lên hết thảy trân quý chàng ta dành cho vị chủ nhân loài người sau ngần ấy năm gắn bó.
Iruma khúc khích cười trừ.
Suzuki Iruma
Ha ha, quả nhiên là em vụng về quá.
Ánh mắt đỏ thẫm tinh ý bắt gặp nét bối rối thoáng qua.
Cánh môi mỏng quyến rũ chậm rãi khép mở.
Opera
Cô chủ không cần lo lắng đâu.
Opera
Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Opera
Iruma-sama là Akudol Đệ Nhất mà.
Thâm tâm em phục sát đất sự nhanh nhạy của chàng quản gia thân cận.
Suzuki Iruma
“Mình thể hiện ra ngoài rõ vậy sao?” /chột dạ/
Suzuki Iruma
“Vẫn là Opera-san quá tinh tế đi.” /ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ/
Iruma chỉnh lại cổ tay áo.
Vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt em khi cúc áo được cài vào cẩn thận.
Suzuki Iruma
Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên em tiết lộ thân phận thật sự là cháu gái của Oji-chan kể từ khi debut 6 năm trước với nghệ danh “Irumi” mà.
Suzuki Iruma
Em chỉ là cảm thấy có chút hồi hộp thôi.
Suzuki Iruma
Cảm giác này giống hệt như lần đầu đứng trên sân khấu ở nơi này vậy, Opera-san. /ánh mắt mang vẻ hoài niệm đắm chìm/
Opera
...Iruma-sama. /đột nhiên nghiêm giọng/
Opera
Nếu có bất kì kẻ nào dám gây khó dễ cho ngài...
Opera
Hãy cứ để tôi xử lí thật gọn gẽ. /đạo ánh mắt sắc lạnh như dao✨/
Suzuki Iruma
Ấy—cái này thì không cần đâu Opera-san——
?
OIII, NHANH LÊN NÀO NHÓC IRU!!!💢
Chất giọng trong trẻo của Iruma bị một tiếng thét lớn vang đến từ bên ngoài dinh thự cắt ngang.
Opera duy trì vẻ mặt lạnh như tiền nhìn Iruma hớt hải nói vọng ra một tiếng đáp lời.
Trong lòng thực ra dâng lên chút khó chịu.
Opera
“Phá đám đúng lúc thật đấy.” /bất mãn/
Chàng ta còn muốn trò chuyện lâu thêm chút nữa với cô chủ nhỏ mà.
Opera
“Chính vì luôn muốn ở bên cạnh ngài, chiếm dụng tới cả từng phút giây nhỏ nhất của ngài, nên thời gian đối với tôi chưa khi nào là đủ hết...Iruma-sama.”
Iruma nhanh chóng cất bước chạy đến mở cửa chính.
Bàn tay để ngang ngực vẫy vẫy những ngón tay nhỏ bé.
Đuôi mắt cong cong híp lại tựa cung trăng lưỡi liềm.
Môi hồng rạng rỡ mỉm cười như hoạ sắc xuân hoa điểm tô trên gương mặt khả ái mang đường nét mềm mại của người thiếu nữ.
Suzuki Iruma
Em đi đây, Opera-san!
Opera
Gặp lại ngài sau, Iruma-sama.
Opera
Chúc cô chủ một chuyến đi tốt lành.
Đối với mỹ nhan nở rộ trước mắt
thâm tâm chàng ta chỉ có thể cảm thán một câu:
Opera
“Iruma-sama quả thực vạn phần xinh đẹp.” /tự hào/
Vừa trông thấy bóng dáng ác ma cao ráo tóc cắt ngắn dựa lưng chờ trước cổng dinh thự Iruma liền vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy cánh tay hắn.
Suzuki Iruma
Chào buổi sáng Ali-san!
Suzuki Iruma
Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. /nghiêng đầu mỉm cười/
Ác ma được thiếu nữ gọi một tiếng “Ali” thân mật liếc nhìn xuống dưới.
Hắn lục lọi lấy ra từ trong túi áo trước ngực một chiếc kính tròn rồi đeo vào cho em.
Bàn tay không yên phận búng mạnh vào gọng giữ kính khiến em giật mình la lên.
Aliked
Kính ngăn trở nhận thức này, nhóc Iru. /thản nhiên nói/
Iruma làu bàu vươn tay chỉnh lại chiếc kính.
Suzuki Iruma
Aizzz, có phải là em quên đâu chứ.
Suzuki Iruma
Em biết là Ali-san sẽ chuẩn bị trước cho em mà, anh có nhất thiết phải búng mạnh thế không? /phồng má chu môi/
Aliked
“Không thể phủ nhận bản thân thực sự rất rất rất thích nhóc ấy dựa dẫm ỷ lại vào ta như thế...” /phởn trong âm thầm/
Aliked
“Bởi cái bộ dáng này...hệt như một sinh vật nhỏ đang xù lông vậy.”
Aliked
“Làm người ta thật muốn...cắn một cái.” /ánh mắt chăm chú nhìn đến đôi má bánh bao phúng phính phiếm hồng/
Iruma giương đôi mắt bồ câu trong veo như nước hồ thu ngước nhìn lên gương mặt tuấn mỹ.
Suzuki Iruma
“Sao tự nhiên im lặng vậy?”
Trúng chiêu tất sát từ ánh mắt của Iruma
Aliked cảm thấy sợi dây thần kinh lí trí của hắn đứt phựt.
Thế nhưng tự hào là một ác ma biết kiềm chế bản thân trước cám dỗ với bản năng khống chế dục vọng cực cao...
Suzuki Iruma
B-buôn...za... /nói ngọng/
Aliked
“Mềm thật đấy...” /say mê bẹo thêm cái nữa/
Aliked
Nhóc béo lên rồi thì phải Iru-chan~ /nhếch mép cười giỡn/
Câu này đương nhiên là hắn nói đùa rồi.
Làm quái gì có cái thiếu nữ đôi mươi nào nhỏ con thế này?
Trông có khác gì một cô nhóc 14-15 tuổi không?
Aliked
“So với năm đó thì cũng chẳng thay đổi là mấy.”
Hắn còn đang muốn vỗ béo em không kịp nữa là.
Nhưng Iruma thì không cho rằng hắn nghĩ như thế.
Em hét lên, mặt thì nóng bừng như bốc khói.
Aliked
Rồi rồi, không trêu nhóc nữa Iru-chan.
Hắn lưu luyến rời khỏi cặp má mềm dang hai tay ngang đầu tỏ ý đầu hàng.
Vậy nhưng bản mặt ngứa đòn cùng thái độ đáng đánh kia của hắn khiến Iruma không kham nổi.
Ác ma này lúc nào cũng chỉ toàn trêu chọc em thôi.
Aliked ngoài mặt bình thản.
Bên trong sớm đã hoàn toàn đổ gục trước độ dễ thương của Iruma.
Aliked
“Chết tiệt, trông cưng quá.”
Mặc dù đã kè kè bên nhau thấm thoắt cũng được 6 năm rồi nhưng đối với hắn vầng hào quang rực rỡ xung quanh em chẳng bao giờ là dễ dàng để cưỡng lại cả.
Hiển nhiên là Aliked đã quá quen thuộc đến nằm lòng mọi cử chỉ của em, chỉ là trái tim hắn thì tuyệt nhiên chưa một lần ngừng rung động mỗi khi bắt gặp ánh mắt, nụ cười của người nọ.
Aliked
Nhanh thôi nào, buổi lễ sắp bắt đầu rồi đó. /ngoài mặt tĩnh lặng, bên trong bấn loạn/
Iruma ấm ức xoa xoa má mềm bị véo đến ửng đỏ.
Suzuki Iruma
Hừm, tại ai chứ!
Hờn dỗi là thế nhưng đôi tay em vẫn thuỷ chung khoác lấy cánh tay ác ma nọ.
Hắn luồn cánh tay em đang giữ chặt vòng qua sau lưng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn có chút gầy.
Em cũng không bài xích gì bàn tay nhẹ nhàng và hành động bảo hộ ân cần của hắn-dịu dàng tới mức như thể kẻ trước đó còn cố tình trêu đùa em không phải là một đối với hắn vậy.
Thân thiết vậy thì bởi hắn là quản lí của em mà.
Và, còn hơn cả thế nữa...
Hắn cũng chính là người đã trao cho em một cuộc sống mới ở nơi chốn tưởng chừng tối tăm, đáng sợ này.
Aliked, hắn là một mảnh linh hồn được tách ra từ Ma Vương đương nhiệm Derkilla-đồng thời cũng là ân nhân của em.
Ác ma ngày thu năm ấy đã cứu vớt sinh mệnh suy tàn như ngọn nến yếu ớt chống chọi trước gió của thiếu nữ nhân loại chập chững tuổi 14 non nớt...
Suzuki Iruma
Ali-san... /chăm chăm nhìn xuống từng bước chân san sát đi đều của cả hai/
Suzuki Iruma
“À, phải rồi, Ali-san lúc nào cũng luôn chờ đợi mình, sánh bước cùng mình tới từng bước đi như thế hết...”
Kể cả khi giọng nói của em nhỏ bé đến vậy, hệt như tiếng gió thì thầm thoáng vụt qua...
chỉ cần là em, tất cả mọi thanh âm em tạo ra...
hắn đều có thể nghe thấy được.
Suzuki Iruma
Em biết ơn anh nhiều lắm đấy. /bất giác sát lại gần hơn/
Aliked
Ừm, ta biết mà, Iru-chan. /bàn tay giữ chặt sống lưng còn hơi gầy/
Aliked
“Ta cũng biết ơn nhóc nhiều lắm...”
Aliked
“Vì đã xuất hiện trong cuộc đời ta.”
Aliked
Xong việc ghé qua Ma Quán, ta sẽ khao nhóc một bữa thịnh soạn. /hào sảng cười/
Suzuki Iruma
Hì hì, này là anh nói đó nha~ /háo hức rướn người đáp lại/
Hai thân ảnh một lớn-một bé cứ thế quấn quýt cùng nhau...
và rồi chẳng biết từ lúc nào
ở một miền tương lai dù là xa xôi nhất
dường như vẫn tồn tại hai hình bóng thân thuộc ấy kề cạnh bên nhau.
Lý Cần Thiên
Một chương mở đầu được chăm chút hơn.
Lý Cần Thiên
Chap 2 đang được tiến hành với một tốc độ không thể nào chậm chạp hơn nữa💀
Lý Cần Thiên
Chân thành cảm ơn những độc giả vẫn đang kiên nhẫn theo dõi.
Lý Cần Thiên
Tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể.
Lý Cần Thiên
Cảm ơn đã đọc <3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play