Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quỷ Si Tình

Chương 1: Lễ thăng cấp pháp sư trừ tà

Trên đường Thủy Đàm, một trong những con đường sầm uất nhất thành phố Dương Hải có một địa điểm vô cùng đặc biệt và rất thu hút người dân. Đó không phải là khách sạn năm sao, cũng không phải một công trình kiến trúc hoành tráng, mà nó là một đạo quán cổ kính.

Đạo quán này rất rộng, mặt tiền nằm trên đường Thủy Đàm, những bức tường của đạo quán được xây bằng gạch nâu cũ kỹ, mái lợp ngói âm dương phủ kín rêu phong, cánh cửa gỗ lim chắc nịch cũng nhuốm màu thời gian.

Trên cửa chính của đạo quán có một tấm biển bằng gỗ rất lớn ghi mấy chữ: “Thế Nhân Đạo Quán”, bên dưới có thêm một dòng chữ nhỏ hơn; “Đệ nhất trừ ma diệt quỷ”.

Với mặt tiền vô cùng thu hút, lại nằm ở vị trí đắc địa, ai đi qua cũng có thể nhìn thấy, đạo quán này thường xuyên có người lui tới. Người giàu cũng có, người nghèo cũng có, phàm là những người bị ma quỷ quấy nhiễu thì sẽ tìm đến đây nhờ các pháp sư của Thế Nhân Quán giúp đỡ.

Đằng sau đạo quán có một khoảng sân rất rộng, bao quanh nó còn có ba dãy nhà hai tầng tạo thành hình chữ U, đó là nơi ở của những người sống trong đạo quán. Khi trời tối, mặc dù xung quanh đạo quán là những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn, nhưng khoảng sân lại vô cùng tối tăm vì bị che khuất bởi tán lá xum xuê của một cây bồ đề cổ thụ. 

Khoảng sân đó đêm nay khác hoàn toàn so với thường lệ, vì lúc này nó được ánh nến lập lòe từ những cây nến màu trắng đặt trên một chiếc bàn phủ vải đỏ bày giữa sân chiếu sáng. Phía trước bàn là một người đàn ông trung niên gầy gò, lưng hơi gù, mặc đạo bào màu đỏ sẫm, trên ngực áo vẽ một hình âm dương nửa trắng nửa đen, đầu đội mũ đạo sĩ, sau lưng giắt một cây phất trần. Bên cạnh ông ta là một thiếu niên khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi. Cậu có làn da trắng sáng, thân hình khá cao và gầy, cậu mặc một chiếc áo phông màu đen nên cơ thể trông càng gầy nhỏ hơn.

Đằng sau hai người này là rất nhiều người đứng thành từng hàng ngang. Hàng trên cùng có năm người mặc đạo bào màu đen, hàng phía sau là những người mặc đạo bào màu trắng, cuối cùng là một hàng người mặc quần áo thông thường. Tất cả họ đều hướng mắt về phía người đàn ông duy nhất mặc đạo bào màu đỏ và cậu thiếu niên đứng cạnh ông ta.

Người đàn ông trung niên đó là ông Mạnh, người đứng đầu đạo quán này, ông ta là pháp sư cao cấp duy nhất của Thế Nhân Đạo Quán. Còn thiếu niên đứng bên cạnh ông ta là một pháp sư học việc tên Phú An. Và đêm nay, đạo quán thực hiện nghi lễ huyết tế để thăng cấp cho cậu lên thành pháp sư sơ cấp.

Pháp sư khi thăng cấp phải trải qua một lễ huyết tế lập khế ước với ma quỷ. Trong lễ huyết tế này, một ma linh hay quỷ hồn phù hợp sẽ bị triệu hồi để trở thành ma quỷ khế ước của pháp sư. Và ma linh hoặc quỷ hồn đó sẽ chịu sự điều khiển của pháp sư khế ước, giúp pháp sư xua đuổi hoặc tiêu diệt những ma quỷ yếu hơn mình.

Ông Mạnh thắp một cây nhang rất lớn, cắm vào bát hương đặt giữa bàn. Sau đó ông ta đưa cho Phú An một con dao nhỏ, cất giọng đùng đục:

“Con hãy nhỏ máu vào chén, đã tới giờ đẹp để làm lễ huyết tế.”

Phú An nhìn con dao với ánh mắt sợ sệt, cậu có vẻ rất sợ đau. Nhưng cậu không thể từ chối trước con mắt thúc giục của ông Mạnh, cũng là thầy của cậu. Cậu đưa tay nhận lấy con dao, rồi nhắm mắt cắt bừa một vết lên tay của mình. Vì cắt bừa nên vết cắt rơi đúng vào ngón áp út, lập tức những giọt máu đỏ tươi nhỏ tong tỏng vào chiếc chén hạt mít mà ông Mạnh hứng bên dưới.

Đến khi hứng được nửa chén máu, ông Mạnh đặt chiếc chén trước bát hương, sau đó ông ta nhắm mắt lại, tay bắt quyết trước ngực, miệng lầm rầm đọc gì đó mà không ai có thể nghe rõ.

Một lát sau, giữa sân đột nhiên xuất hiện một cơn gió thổi thành hình xoắn ốc, nó cuốn theo những chiếc lá bồ đề rơi trên sân. Sau đó nó dần trở nên mạnh hơn, nó giật tung cả những chiếc lá trên cành, xoắn chúng bay vòng vòng mỗi lúc một nhanh khiến cơn gió biến thành một cơn lốc nhỏ.

Cơn lốc mang theo lá bồ đề tiến lại gần chiếc bàn, thổi tung tấm vải phủ, tiếp đó máu trong chén bị một thứ vô hình hút cạn đến không còn một giọt. Những ngọn nến trên bàn không chịu nổi sức gió mà phụt tắt khiến khoảng sân lập tức bị bóng tối bao trùm.

Tất cả pháp sư đứng trên sân đều kinh ngạc trước cơn lốc kỳ lạ đang thổi gió lồng lộng trong bóng đêm. Bởi họ đã dự rất nhiều lễ huyết tế thăng cấp của các pháp sư khác, nhưng chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng thế này. Mặc dù cơn lốc khá mạnh khiến quần áo của họ bay phần phật, lá bồ đề tấp vào mặt, nhưng ai cũng mở mắt trừng trừng, cố gắng nhìn vào cơn lốc, không dám bỏ sót một động tĩnh nào của buổi lễ huyết tế.

Ông Mạnh cũng kinh ngạc không kém, ông nhìn chòng chọc vào cơn lốc vẫn xoay tròn một cách điên cuồng trên sân. Ông là người duy nhất trong đạo quán này đạt tới đẳng cấp mở được mắt âm dương mà không cần sự trợ giúp của bùa chú. Bởi vậy mặc dù không còn ánh nến, nhưng ông vẫn có thể nhìn thấy trong cơn lốc đó là một quỷ hồn chứ không phải một ma linh. 

Pháp sư học việc chỉ có năng lực triệu hồi một ma linh về làm khế ước, vậy mà Phú An có thể triệu hồi một quỷ hồn, đây là một việc vô cùng kỳ lạ. Quỷ hồn chỉ có thể bị triệu hồi bởi pháp sư trung cấp và cao cấp, không lẽ ông đã thực hiện sai nghi lễ? Nhưng ông không thể nói điều này cho Phú An và các pháp sư khác biết, bất cứ một sai sót nào cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ông.

Trong khi ông Mạnh đang suy nghĩ, bỗng một pháp sư mập mạp mặc đạo bào đen tiến đến gần, thì thầm vào tai ông.

“Bố, sao có thể là quỷ hồn? Liệu bố nhầm lẫn ở đâu không?”

Ông Mạnh quay sang nhìn người vừa nói, đó là Tiến, con trai ông ta, và là pháp sư trung cấp. Đạo quán này có rất đông pháp sư, nhưng chỉ có năm pháp sư trung cấp, như vậy đủ để thấy việc thăng cấp không hề dễ dàng. Pháp sư trung cấp có thể mở được mắt âm dương khi dùng bùa chú, vì vậy Tiến cũng lờ mờ nhìn thấy quỷ hồn trong cơn lốc xoáy.

“Nói với những người khác, không được để lộ chuyện này, rất có thể xảy ra vấn đề ở đâu đó, bố cần thời gian tìm hiểu.” Ông Mạnh nói nhỏ vào tai con trai mình.

Tiến lập tức lùi về thông báo cho bốn pháp sư trung cấp còn lại. Bốn pháp sư gật đầu rồi im lặng tiếp tục chịu đựng cơn gió lốc thổi tung vạt đạo bào như muốn giật chúng ra khỏi cơ thể họ.

Phú An không thể nhìn thấy ma quỷ giống như các pháp sư học việc và pháp sư sơ cấp, cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy một cơn lốc kỳ lạ như lúc này. Nhưng cậu đoán rằng ma linh này rất mạnh, mạnh hơn cậu nhiều lần và đang nổi giận, bởi cơn lốc mỗi lúc một lớn giống như lời cảnh báo cho tương lai khó hòa hợp của cậu và ma linh khế ước.

“Đừng sợ, đây chỉ là một ma linh hơi phá phách mà thôi. Khế ước đã được ấn lên ma linh này, nếu con không điều khiển được nó thì thầy sẽ giúp con áp chế nó.” Ông Mạnh lên tiếng trấn an học trò của mình.

Nghe thầy của mình nói vậy, Phú An thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhận lấy đạo bào trắng do một pháp sư học việc đưa tới, cẩn thận khoác vào người, đây là màu đạo bào của pháp sư sơ cấp.

Vậy là từ bây giờ, cậu đã chính thức trở thành pháp sư, bên cạnh cậu sẽ luôn có một ma linh đi theo hỗ trợ việc trừ ma diệt quỷ. Và cũng từ bây giờ, cậu có thể nhận nhiệm vụ từ đạo quán, một mình thực hiện chứ không cần đi theo các pháp sư khác như khi còn là pháp sư học việc.

Chương 2: Quỷ hồn mắt đỏ

Cơn lốc vẫn không hề ngừng lại mà xoay mỗi lúc một điên cuồng hơn. Trong cơn lốc, một bóng người mặc áo thụng đen trùm kín từ đầu tới chân đứng lơ lửng trên không trung. Hắn cúi đầu nhìn xuống một đám người kỳ lạ bên dưới, xung quanh đám người này còn có những bóng người cũng bay lơ lửng như hắn. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và đây là đâu.

“Có ai nói cho ta biết chuyện gì đang diễn ra ở đây không?” 

Hắn nói lớn, giọng nói của hắn trầm và âm vang đầy nội lực, nhưng lại có chút vướng víu như thể đã lâu ngày không được nói. Hắn đưa bàn tay khô đét xương xẩu hất mạnh tấm vải trùm, để lộ ra một cái đầu vỡ gần một nửa, chỉ còn một con mắt đỏ như máu chìm trong cái lỗ đen ngòm sâu hoắm. Cũng may, mũi và miệng của hắn vẫn còn lành lặn, nên có thể nhìn ra đó là một gương mặt người.

Đám hình dạng người đang lơ lửng xung quanh nhóm người mặc đạo bào đứng dưới đất sợ hãi bay dạt ra xa. Chúng có thể nhìn rõ trong bóng đêm, nhưng chúng không sợ vẻ gớm ghiếc của hắn, mà là từ hắn toát ra một sức mạnh khủng khiếp khiến chúng không dám tới gần. 

Hắn vẫy nhẹ bàn tay về phía một bóng người gần nhất. Bóng người đó là một ma linh nên không thể chống lại sức mạnh của quỷ hồn, nó lập tức bị hút tới trước mặt hắn.

“Nói cho ta biết, chuyện gì đang xảy ra?”

“Thưa… thưa ngài, đây là một buổi lễ… huyết tế lập khế ước ạ.” Ma linh run rẩy lắp bắp nói.

Con mắt đỏ của hắn nhấp nháy nhìn ma linh. Hắn cũng giống ma linh này, ánh sáng hay bóng tối không hề ảnh hưởng tới hắn. 

“Lễ huyết tế lập khế ước là gì?”

Ma linh bị khí chất đầy uy quyền của hắn ép cho sợ tới mức sắp tan ra thành khói. Nó không nói được gì, cái bóng của nó nhạt màu dần trên tay quỷ hồn.

Hắn tức giận ném ma linh ra xa, quát lớn: “Ai là kẻ mạnh nhất ở đây, ra nói chuyện với ta.”

Đám người bay lơ lửng xa xa chính là các ma quỷ khế ước của pháp sư trong Thế Nhân Đạo Quán. Chúng đồng loạt nhìn về phía một bóng người to lớn chỉ có một chân, mặc áo giao lĩnh ngắn, lưng thắt đai da to bản, mặt mũi bặm trợn, trên vai vác một cây đao rất lớn.

“Ngươi, lại đây!”

Quỷ hồn đứng trong lốc xoáy lập tức chỉ tay về phía bóng người vác đao, hắn nhận ra đó là một con quỷ có sức mạnh lớn nhất trong đám ma quỷ đang sợ sệt nhìn hắn từ xa.

Quỷ hồn vác đao nhanh chóng bay đến trước mặt quỷ hồn mắt đỏ. Càng tới gần, hắn càng cảm nhận rõ sức mạnh của kẻ mới tới. Hắn đã là một quỷ hồn cao cấp, vậy mà hắn vẫn bị áp chế bởi sức mạnh của quỷ hồn này, vậy thì đây chỉ có thể là quỷ chúa, là cấp bậc cao nhất của quỷ hồn.

“Lễ huyết tế là nghi lễ thăng cấp dành cho pháp sư,” ánh mắt hắn không giấu được nỗi kinh sợ trước một quỷ chúa hiếm hoi mà hắn được diện kiến, nhưng giọng nói của hắn vẫn vô cùng cứng rắn. “Ngài là một quỷ hồn bị triệu hồi bởi lễ huyết tế thăng cấp của một pháp sư sơ cấp.”

“Ta bị triệu hồi bởi lễ huyết tế?” Quỷ hồn mắt đỏ đứng yên trên không, hắn nhận thấy đúng là có một mùi máu tươi phảng phất trên chóp mũi, và trong cơ thể lạnh ngắt của hắn hình như có chút hơi ấm của máu. “Ta đã chết, vậy tại sao bây giờ ta lại ở đây?”

Quỷ hồn vác đao nhận ra thái độ kỳ lạ của kẻ đứng trước mặt, hắn tiến lại gần hơn, giọng cũng nhỏ hơn.

“Xin hỏi, ngài từ đâu tới? Và ngài có biết rằng ngài là một quỷ hồn hay không?”

“Khi tỉnh dậy, ta thấy ta nằm trong hầm mộ.” Quỷ hồn mắt đỏ nghiêng đầu suy nghĩ. “Vậy không phải ta đã đầu thai, mà ta là quỷ hồn?”

“Ngài là quỷ hồn, chính xác thì ngài là quỷ chúa. Ngài chết từ bao giờ?” Quỷ hồn vác đao tiếp tục hỏi, hình như quỷ hồn mắt đỏ tuy rất mạnh nhưng lại không có chút ký ức nào.

“Ta mà nhớ thì cần gì hỏi ngươi.” Quỷ hồn mắt đỏ giận dữ trừng con mắt còn lại lên nhìn quỷ hồn vác đao, rồi hất cằm hỏi: “Ngươi tên gì?”

Uy lực của quỷ hồn mắt đỏ khiến quỷ hồn vác đao run sợ suýt làm rớt cả đao. Hắn đã tưởng có thể mon men làm thân được với quỷ chúa mất trí nhớ, nào ngờ tính khí của quỷ chúa này có vẻ rất khó chiều.

“Hãy gọi tôi là Sùng.” Quỷ hồn vác đao ngoan ngoãn đáp. “Ngài tên là gì ạ?”

Quỷ hồn mắt đỏ càng tức giận hơn, hắn vung tay vỗ mạnh một cái về phía quỷ hồn Sùng. “Dám hỏi tên của bổn hầu, ngươi muốn chết!”

Quỷ hồn Sùng không tránh kịp, hắn bị đánh bay ra xa bởi cú đập trời giáng của kẻ mới tới. Nhưng hắn nghe ra được một từ quan trọng trong câu nói của quỷ hồn mắt đỏ, có lẽ đó là câu nói quen thuộc nên mới vô thức bật ra.

“Thưa, ngài là hầu gia hay sao?” 

Dù đã cách khá xa quỷ chúa, nhưng Sùng không dám bỏ đi. Hắn biết, nếu quỷ chúa cần, chỉ một cái vẫy tay là hắn sẽ bị lôi ngược trở lại. 

“Vô lễ, lại dám hỏi ta câu đó?” Quỷ hồn mắt đỏ quát lớn.

Quỷ hồn Sùng không dám hỏi thêm, bởi với tính cách kiêu ngạo đó, rất có thể khi còn sống, quỷ chúa này là một vị Hầu gia đầy quyền thế của một vương triều xa xưa trong dòng lịch sử.

“Thưa hầu gia,” hắn nhún nhường nói. “Vậy từ nay tôi sẽ gọi ngài là An Hầu, được không ạ?”

“Tại sao là An Hầu?” Quỷ hồn mắt đỏ thắc mắc.

“Vì ngài bây giờ là quỷ hồn khế ước của pháp sư sơ cấp Phú An.” Sùng đáp, giọng hắn hơi run vì sợ quỷ chúa lại nổi giận.

May mắn là quỷ hồn mắt đỏ không giận. Hắn khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nói: 

“Hãy giải thích cho ta biết, pháp sư sơ cấp là gì? Khế ước là gì?”

Thấy hắn đã trở nên ôn hòa hơn, quỷ hồn Sùng bớt sợ, lần nữa tiến lại gần, nhỏ giọng giải thích:

“Thưa An Hầu, pháp sư có pháp sư học việc, pháp sư sơ cấp, pháp sư trung cấp và pháp sư cao cấp. Trong đó pháp sư học việc là yếu nhất, và khi thăng cấp lên pháp sư sơ cấp thì chỉ có thể triệu hồi được ma linh.  Nhưng không hiểu sao pháp sư Phú An hôm nay mới chỉ thăng lên thành pháp sư sơ cấp lại có thể triệu hồi được ngài.”

“Triệu hồi ta để làm gì?” Quỷ hồn mắt đỏ hỏi.

“Các pháp sư thực hiện nghi lễ huyết tế là để triệu hồi ma quỷ chúng ta tới làm khế ước. Ai bị ấn khế ước lên linh hồn thì sẽ chịu sự sai khiến của pháp sư có khế ước với mình.” 

Sùng nói tới đây lập tức im bặt, hắn phát hiện cơn lốc xung quanh quỷ chúa An Hầu trở nên mạnh hơn, hung tợn hơn. Còn An Hầu thì đang mở to con mắt đỏ như máu của mình khiến nó lồi hẳn ra ngoài trông vô cùng gớm ghiếc, nhìn trừng trừng vị pháp sư có gương mặt vô cùng non nớt khoác đạo bào màu trắng, chật vật chống cự với cơn gió lốc.

“Ta mà phải chịu sự sai khiến của tên nhãi ranh đó hay sao?”

Sùng chưa kịp có phản ứng gì thì quỷ chúa An Hầu đã lao xuống, chụp hai bàn tay xương khô của mình lên đỉnh đầu Phú An.

Nhưng khi bàn tay hắn vừa chạm vào đầu Phú An, một luồng ánh sáng mờ lập tức đánh bật hắn bay ra xa. Hắn ngạc nhiên nhìn pháp sư trẻ gầy nhẳng yếu ớt đang cố gắng quấn chặt đạo bào vào người để tránh bị gió giật bay mà không hề biết có một quỷ chúa vừa tấn công mình.

“Thưa An Hầu.” Sùng bay lại gần quỷ hồn mắt đỏ. “Chúng ta không thể đánh hay giết pháp sư khế ước của mình.”

Quỷ chúa An Hầu phất mạnh ống tay áo, hừ lạnh một tiếng. “Nói, vậy ta phải làm sao để không bị kẻ khác sai khiến?”

“Chỉ có một cách duy nhất, đó là đợi tới khi pháp sư Phú An thăng lên thành pháp sư trung cấp thì sẽ hủy khế ước với ngài để làm khế ước với một ma linh hoặc quỷ hồn khác trong lễ thăng cấp, lúc đó ngài sẽ được tự do.”

“Được, ta cần suy nghĩ.” 

Quỷ chúa An Hầu nói xong liền thu lại cơn lốc vẫn xoay tròn trên sân. Hắn lướt con mắt duy nhất của mình qua đám pháp sư và ma quỷ bay lơ lửng đằng xa rồi quay người rời đi.

Nhưng hắn mới bay được một quãng ngắn thì có một lực kỳ quái hút hắn về phía Phú An. Hắn nhanh như chớp vươn tay tóm lấy cổ quỷ hồn Sùng, gằn giọng hỏi:

“Đây là chuyện gì?”

Sùng vỗ mạnh vào tay An Hầu ra hiệu buông cổ hắn ra. Tuy hắn không cần thở, nhưng bị bóp cổ kéo sát lại như vậy khiến hắn không cựa quậy nổi.

“Thưa An Hầu, sau khi lập khế ước thì ma quỷ chúng ta không thể đi xa khỏi pháp sư khế ước trong vòng bốn mươi chín ngày, đó là thời gian để chúng ta quen với pháp sư và công việc phải làm.” 

Cơn tức giận của quỷ chúa mắt đỏ mới xẹp xuống lại được dịp bùng lên. Hắn vung mạnh ống tay áo, cơn lốc vừa tan đã tiếp tục nổi lên điên cuồng hơn lúc trước. Lá bồ đề rơi đầy sân bị gió cuốn bay thành vòng tròn, khăn trải bàn màu đỏ bị giật tung hất lên không trung, bát hương với cây nhanh lớn còn cháy dở lăn lông lốc dưới sân, những thân nến bị cuốn vào cơn lốc, còn các pháp sư thì hồn bay phách lạc, ôm chặt lấy nhau thành từng nhóm rồi di chuyển về phía dãy nhà hai tầng bao quanh sân để tránh cơn gió lốc quái dị.

Chương 3: Cuộc trò chuyện đầu tiên

Trong khi các pháp sư khác cố gắng di chuyển về phía dãy nhà hai tầng, thì ông Mạnh vẫn đứng yên giữa sân mặc cho đạo bào bị gió giật bay phần phật. Ông ngước mắt nhìn chằm chằm quỷ hồn áo thụng đen vẫn bay lơ lửng giữa cơn lốc xoay tít trên khoảng sân tràn ngập bóng tối, ông không hiểu vì lý do gì mà Phú An triệu hồi được quỷ hồn này, cũng không hiểu vì sao hắn lại có vẻ tức giận đến vậy. 

Ông nhìn sang quỷ hồn Sùng, đó là quỷ hồn khế ước của ông. Hắn đang ở bên ngoài cơn lốc nhưng không bay quá xa quỷ hồn khế ước của Phú An. 

Từ khi quỷ hồn kia mới xuất hiện, ông đã nhận ra những ma quỷ khác rất sợ hắn, như vậy rất có thể đó là một quỷ hồn cao cấp giống Sùng. Trước mắt, việc ông cần làm lúc này là giúp quỷ hồn đó bình tĩnh trở lại.

Ông dùng ý niệm âm thầm câu thông với quỷ hồn Sùng: “Tại sao quỷ hồn kia lại tức giận?”

“Vì hắn không muốn làm quỷ khế ước.” Sùng cúi xuống nhìn ông Mạnh.

“Mày khuyên nó bình tĩnh lại đi, quỷ hồn khế ước thì được ăn nhiều lộc chứ có thiệt đâu, nó mà cứ phá thế này thì hỏng hết đạo quán.” Ông Mạnh tiếp tục câu thông.

Sùng không đáp lời ông ta mà quay mặt về phía quỷ chúa mắt đỏ vẫn đang bừng bừng giận dữ khiến cơn lốc mỗi lúc một mạnh hơn. 

“Thưa An Hầu.” Sùng cố gắng nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ nhất của hắn. Nhưng với một kẻ vai u thịt bắp từng làm cướp đường cướp núi khi còn sống như hắn, thì cái sự nhỏ nhẹ đó khá là đáng sợ. “Xin hãy bình tĩnh. Ngài tức giận thì cũng vẫn phải làm quỷ khế ước của pháp sư Phú An. Chi bằng ngài đi theo pháp sư Phú An một thời gian rồi tìm cách giải quyết thì sẽ tốt hơn ạ.”

Quỷ chúa mắt đỏ An Hầu không thèm nhìn Sùng, hắn nhếch môi cười khẩy. “Ngươi là quỷ khế ước của lão già kia?”

Sùng giật mình, hắn biết rằng quỷ chúa có thể nghe được các pháp sư câu thông bằng ý niệm với ma quỷ khế ước của mình khi muốn giữ bí mật, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến chuyện này.

“Vâng thưa An Hầu, ông ta là pháp sư cao cấp, đứng đầu đạo quán này ạ.”

“Ta không quan tâm lão già đó là ai.” Quỷ chúa hạ tay xuống, cơn lốc cũng theo đó mà yếu dần. “Nói với lão, đừng tưởng ta thèm khát vài cái lộc lá vớ vẩn của lão.”

“Dạ thưa, nếu ngài không bình tĩnh lại thì càng khó tìm hướng giải quyết đấy ạ.” Sùng cố gắng trấn an quỷ chúa.

“Ta chưa bao giờ mất bình tĩnh.” An Hầu xoay đầu nhìn Sùng, cái đầu chỉ còn hơn một nửa của hắn trông như thể sắp rơi ra khỏi cổ. “Nhưng ngươi nói đúng, ta sẽ đi theo tên nhãi ranh kia một thời gian để tìm cách hủy bỏ khế ước càng sớm càng tốt.”

Sùng nghe vậy thì mừng ra mặt, hắn nhìn ông Mạnh đang đứng ngóng bên dưới, giơ tay ra hiệu đã thành công. Ông Mạnh thở ra một hơi thật dài, tinh thần đang căng như dây đàn của ông lập tức được thả lỏng. Nếu Sùng không khuyên nhủ được quỷ hồn này thì ông sợ rằng hắn ta sẽ phá tan hoang đạo quán.

Cơn lốc dịu dần rồi nhanh chóng biến mất. Cùng với đó, ông Mạnh không nhìn thấy quỷ hồn kia đâu nữa. Ông khá ngạc nhiên, bởi quỷ hồn đó không thể cách xa Phú An trong vòng bốn mươi chín ngày, như vậy là hắn đã ẩn thân khỏi mắt âm dương của ông, cũng đồng nghĩa với việc hắn mạnh hơn ông. 

Ông chép miệng tiếc nuối, một quỷ hồn mạnh như vậy chỉ có thể xứng với pháp sư trung cấp hoặc pháp sư cao cấp. Để Phú An sở hữu quỷ hồn này quả thực quá phí.

Trên không trung, quỷ chúa không đoái hoài tới ông Mạnh, cũng không quan tâm tới Sùng và đám ma quỷ bay đằng xa. Hắn hất tấm vải trùm lại lên đầu rồi bay về phía mấy dãy nhà hai tầng để tìm Phú An. Nhờ có mối ràng buộc của khế ước, hắn bay xuyên qua tường, đến thẳng căn phòng của pháp sư khế ước với mình.

Đây là một căn phòng nhỏ bài trí đơn giản. Chỉ có một cái giường, một tủ đựng đồ và một chiếc bàn nhỏ. Phú An lúc này đã đóng chặt cửa, nằm vùi chăn trên giường, chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng yếu ớt đủ để nhận ra cơ thể cậu đang run lên trong chăn.

Quỷ chúa An Hầu nhếch môi nhìn pháp sư khế ước của mình. Mặc dù hắn không có ký ức, nhưng thâm tâm hắn không thích dáng vẻ sợ sệt nhát gan của cậu. Hắn nhìn quanh căn phòng sạch sẽ gọn gàng, khẽ gật đầu hài lòng. Đã không thể đi xa khỏi pháp sư này thì hắn đành phải ở lại. 

Tuy quỷ không cần ngủ, nhưng hắn vẫn giữ nguyên phản xạ như khi còn sống. Hắn tiến lại gần giường, rồi nằm xuống bên cạnh Phú An, hai tay chắp trên bụng, mắt nhìn lên trần nhà. Căn phòng này trần nhà cao nên tạo cho hắn cảm giác thoải mái hơn so với khi hắn tỉnh dậy trong chiếc quan tài tối tăm và ngột ngạt của mình. 

Phú An nằm cuộn tròn trong chăn, đột nhiên cậu cảm nhận được sự hiện diện của một hồn ma trong phòng mình. Cậu biết đó là ma linh khế ước của cậu, bởi vừa lập xong khế ước thì ma linh bắt buộc phải ở bên cạnh pháp sư.

Cơn lốc điên cuồng lúc nãy đã thể hiện quá rõ thái độ của ma linh này, chắc chắn hắn không muốn ràng buộc khế ước với cậu.

“Con lạy ông lạy bà, lạy cụ lạy kỵ ma linh. Thực ra con không muốn làm pháp sư, cũng không muốn ký bất cứ khế ước nào, nhưng vì thăng cấp nên con mới buộc phải thực hiện lễ huyết tế này thôi ạ, xin ngài hãy rủ lòng thương đừng trách con.”

Quỷ chúa An Hầu nằm gác tay lên trán, nghe Phú An lẩm bẩm trong chăn mà thấy phiền. Hắn buột miệng:

“Ngươi không thích làm pháp sư thì bỏ nghề đi, ai ép được ngươi.”

Phú An nghe có tiếng người nói ngay bên cạnh, cậu vội quay lại nhưng không nhìn thấy ai, bởi cậu chưa mở được mắt âm dương, không thể nhìn thấy hồn ma. 

“Dạ thưa, bố mẹ bắt con đi theo thầy Mạnh, chứ con có muốn đâu ạ.” Giọng cậu run rẩy như sắp khóc, cậu sợ ma linh này không hài lòng sẽ làm hại cậu.

“Không cần sợ, ta không làm gì ngươi.” An Hầu lạnh lùng nói. “Ta chỉ muốn hủy khế ước với ngươi.”

Phú An thò mỗi hai con mắt ra khỏi chăn nhìn về phía phát ra tiếng nói, đó chính là phần giường trống ngay bên cạnh cậu. Cậu nhận thấy cách xưng hô của ma linh này giống cách xưng hô thời phong kiến, như vậy có thể ma linh đã rất nhiều tuổi.

“Thưa cụ,” cậu lập tức chọn được cách xưng hô phù hợp. “Nếu con có thể hủy được khế ước thì con sẽ hủy ngay ạ. Nhưng khế ước này chỉ có thể hủy khi con trở thành pháp sư trung cấp.”

An Hầu liếc mắt nhìn Phú An, đôi mắt cậu không giấu được vẻ sợ sệt, lại phản chiếu ánh sáng của đèn ngủ nên long lanh như có nước. Hắn không mềm lòng trước pháp sư sơ cấp này, mà gằn giọng hỏi: 

“Làm sao để thăng cấp?”

Phú An nhận ra ma linh của mình có vẻ không kiên nhẫn, cậu vội đáp: “Dạ thưa cụ, con phải diệt trừ được nhiều hồn ma quấy nhiễu dân lành, phải tu luyện để sức mạnh tăng lên ạ.”

“Một pháp sư sơ cấp mất bao nhiêu thời gian để trở thành pháp sư trung cấp?” Hắn hỏi tiếp, đây là câu hỏi hắn muốn nghe trả lời nhất.

“Có pháp sư mất bốn hoặc năm năm, có pháp sư mất cả chục năm mới lên được cấp ạ.” Mặt Phú An hơi tái, cậu biết câu trả lời này sẽ khiến ma linh nổi giận.

Không ngoài dự đoán, An Hầu vừa nghe xong, lập tức rít lên: “Năm năm? Mười năm? Ta phải chịu sự sai khiến của ngươi trong thời gian dài như vậy sao?”

Phú An cuống quýt hất chăn, quỳ mọp trên giường, cậu không thể chọc giận ma linh này bởi hắn mạnh hơn cậu rất nhiều. 

“Dạ thưa cụ, con không dám sai khiến cụ đâu ạ. Cụ muốn giúp con thì giúp, không muốn giúp thì thôi ạ.”

“Nhưng ta vẫn bị ràng buộc với tên nhãi ranh nhà ngươi.” 

Quỷ chúa An Hầu ngồi dậy, khoanh chân trên giường nhìn pháp sư đang cúi đầu sát đệm giường bằng ánh mắt hài lòng. Hắn rất khó chịu với những kẻ ngang ngược, còn người biết điều và thuần phục trước hắn thế này thì hắn thích.

“Ta sẽ giúp ngươi sớm thăng cấp.” Hắn nhanh chóng quyết định, giọng nói của hắn mang theo uy quyền khiến người nghe không dám từ chối.

Phú An quỳ bẹp trên giường, thái độ của ma linh đã dịu xuống khiến cậu đỡ sợ hơn. Để không chọc giận ma linh khế ước của mình, cách duy nhất cậu cần làm là đồng ý với đề nghị của hắn. Cậu dập đầu mấy cái, cung kính đáp: 

“Vâng, con cảm ơn cụ ạ!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play