Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể

Chương 1: Ấm áp một sinh linh

Tiết thu mây mỏng rám hồng, từng đợt gió nhẹ thoảng qua khẽ đung đưa những cành lá đã dần ngả sang màu vàng đỏ.

Những chùm quế hoa lốm đốm sắc vàng hiu hiu, khe khẽ lắc lư, đung đẩy, mùi hương thơm như mùi đào ngọt.

Vừa lúc buổi chiều tà, ánh mặt trời đỏ rực rơi trên các toà cao ốc, phủ sáng lờ mờ dưới các lát gạch xi măng trên vỉa hè, làm sáng lên khoé miệng cong cong của một người con gái xinh đẹp.

Dương Khánh Đình vừa bước ra khỏi một phòng khám phụ sản, đôi bàn tay siết chặt lấy túi đeo chéo bên hông đang chứa đựng một tập hồ sơ xét nhiệm.

Ánh mắt trong veo nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu hồng đỏ, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường, cảm nhận cuộc sống xung quanh mình bỗng có một thứ gì đó thay đổi rất mới lạ.

Người ngoài ai nhìn vào cũng chỉ thấy cô có duy nhất một mình, nhưng họ đâu có hay bên trong cô còn có một sinh mệnh nữa.

Dương Khánh Đình bước đi cẩn thận, ngó trước ngó sự như sợ sẽ gặp phải một rắc rối nào đó.

Cô tỉ mỉ di chuyển từng đoạn nhỏ, như sợ bảo bối trong bụng mình bị động.

Bé con mới xuất hiện trên đời, kì diệu đến bên cô, không biết từ khi nào đã chiếm lĩnh lấy tình yêu của cô, đã ấp ủ trong cô mới chỉ có tròn ba tuần tuổi.

Nhìn xuống vùng bụng vẫn còn phẳng trơn của mình, đến cả Dương Khánh Đình còn phải lơ mơ, nghi ngờ rằng mình đang có mang.

Đây là đứa trẻ do cô và chồng cô - Trần Bình Vân sinh ra.

Cưới nhau mới đầu năm nay, sau năm năm hẹn hò, và bây giờ, là có thêm một thành viên mới trong gia đình.

Dù cho đám cưới của họ không có mấy chấp thuận từ hai phía gia đình, nhất là bên nhà ngoại, nhưng, họ vẫn bên nhau đó thôi.

Không biết khi biết tin mình được lên chức làm bố, Trần Bình Vân sẽ có những biểu cảm gì đây?

Dương Khánh Đình càng nghĩ càng cảm thấy lòng mình háo hức, nhộn nhạo, trong tâm trí đều tràn ngập là những mong chờ.

Cô vẫy tay bắt một chuyến xe taxi, đọc địa chỉ là một toà chung cư trong trung tâm thành phố.

Khi chiếc xe đi rồi dừng lại trước địa điểm được nói, Dương Khánh Đình thanh toán tiền xe rồi bước vào sảnh lớn trước toà chung cư, vào thanh máy nhấn nút lên đến tầng ở của mình.

Cô chờ đợi những con số loé sáng hiện lên trên màn hình, nôn nao chờ nó kêu lên đến căn hộ nhà cô.

Chờ mãi, hai cánh cửa hợp kim mới hé ra một khoảng.

Dương Khánh Đình một lần nữa chậm rãi, cẩn thận từng li từng tí, lê bước dọc trên dãy hành lang.

Có một cô hàng xóm bế con đi ngang qua, thấy điệu bộ này của cô thì không khỏi bật cười thành tiếng, trêu chọc.

“Khánh Đình mới học cách đi mới hả? Sao tớ không biết nhỉ?”

Dương Khánh Đình đỏ mặt cười trừ, dừng lại nói chuyện đôi ba câu với người phụ nữ ấy.

Đến khi cô gái đó rời đi, bế theo người con hai tuổi của mình, Dương Khánh Đình vẫn nhìn theo bóng lưng của họ, không chớp mắt đến một giây.

Đứa trẻ trên vai mẹ ấy thật ngoan ngoãn và đáng yêu, cô cũng có một đứa, khi lớn lên hai anh em có thể chơi cùng với nhau.

Chỉ với một suy nghĩ thoáng chốc thoảng qua đầu ấy thôi cũng có thể khiến cho Dương Khánh Đình vui vẻ cả một ngày.

Cô không đứng tần ngần ở ngoài hành lang nữa mà quay về với căn hộ của mình.

Nhìn thời gian đã chẳng còn sớm nữa, cô hốt hoảng vội vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Trong thời gian này, công ty của Trần Bình Vân đang trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất, nhưng vẫn chỉ là một doanh nghiệp non nớt nên anh phải cố rất nhiều, việc cũng bận nhiều hơn.

Bên ngoài đã mệt mỏi như vậy, về nhà mà không có cơm ăn, anh sẽ thất vọng về cô lắm đấy.

Càng nghĩ, Dương Khánh Đình lại càng tăng lên tốc độ chân tay.

Cô không thể để anh buồn phiền được, cô rất sợ nhìn thấy anh mệt mỏi.

Khi món cuối cùng vừa mới nấu xong đặt lên bàn ăn, cửa nhà cũng vừa lúc mở ra.

Một thân ảnh nam nhân cao lớn bước vào, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ kiệt sức, ánh đèn điện từ trên trần nhà chiếu xuống làm bóng láng lớp mồ hôi hiện lên trên trán anh.

Trần Bình Vân ném chiếc cặp tap vào một bên góc ghế sô pha, tay tuỳ tiện nới lỏng cà vạt, cởi hai nút cúc áo sơ mi trên cùng.

“Bình Vân, anh về rồi! Mau tắm rửa rồi lại đây ăn cơm với em.”

Dương Khánh Đình mừng rỡ vứt vội chiếc tạp dề sang một bên, dơ tay đến muốn ôm anh.

Hàng ngày cô chẳng dám làm vậy đâu, chỉ tại hôm nay tâm tình của cô đang đặc biệt vui sướng.

Nhưng trái ngược hẳn với thái độ của Dương Khánh Đình, Trần Bình Vân lạnh nhạt dịch người sang một bên khác, tránh né cái ôm của cô.

Tầm mắt chỉ liếc cô một cái, rồi cũng thu lại, xoay lưng đi vào trong phòng tắm.

Dương Khánh Đình sững người, hai cánh tay dơ lên đằng trước dần hạ xuống, lủng lẳng như bị gãy.

À, phải rồi. Sao anh có thể phản ứng lại với cô được chứ?

Cuộc hôn nhân này đã sắp tới giai đoạn đổ vỡ rồi khi cô phát hiện anh đang có một người tình nhân khác bên ngoài.

Người đó không là ai lại là bạn thân cũ của cô. Còn được biết, trong năm năm hẹn hò trước đó, anh cũng đã qua lại mập mờ với cả cô ta trong khi đang đường đường chính chính làm bạn trai của cô.

Cô biết, cô đau khổ.

Nhưng vì quá yêu anh, muốn giữ anh lại bên mình nên cô mới im lặng chẳng nói ra.

Hằng ngày cố gắng dù công việc trên cơ quan có bận đến đâu, vẫn có hoàn cho xong để về nhà chờ anh.

Nhưng có vẻ không ổn rồi.

Chương 2: Ngọn gió đầu mùa

Dương Khánh Đình nhìn Trần Bình Vân xoay lưng lạnh lùng, tay bất giác xoa nhẹ lên bụng, trong lòng dâng lên nỗi tủi thân.

Chuyện này đâu phải mới chỉ có ngày một ngày hai đâu? Nhưng sao cô vẫn mong chờ như thế để rồi phải nhận lại gấp bội lần thất vọng.

Dương Khánh Đình thơ thẩn nhìn vào cánh cửa phòng tắm, bỗng điện thoại từ trong phòng khách kêu lên, gọi hồn cô trở về.

Ngẫm là sếp gọi có việc ở trên công ty, cô mới khôi phục lại dáng vẻ bình thường như chưa từng có những cảm xúc vừa nãy, bởi vì ông sếp già khó tính này ghét nhất là chuyện tình cảm xen lẫn với công việc.

Ông ta ghét nghe tiếng khóc.

Dương Khánh Đình mở điện thoại lên, hít một hơi sâu, định nhấn nhận cuộc gọi.

Nhưng bỗng đôi mắt mới đầu còn mơ màng đanh lại trong giây lát, nhìn dòng tên người gọi tới.

Là bố của cô.

Chắc chắn lại gọi đòi giục có về nhà đây.

Cô không để cho cuộc gọi tự ngắt mà thẳng tay tắt nguồn luôn cả điện thoại. Sợ bố không thấy cô nhận lại gọi thêm mấy cuộc khác.

Bố mẹ đã vô tình, cô cũng sẽ vô tình.

Vốn dĩ rằng khi cô kết hôn với Trần Bình Vân, bố mẹ cô là người phản đối kích liệt nhất.

Không phải là vì họ e ngại đôi cô lúc ấy còn khó, mà là vì họ đã định sẵn hôn ước của cô với người khác rồi, một người đàn ông giàu có và nắm quyền kinh tế rất cao.

Không phải là vì lo cho tương lai cô lầm lũ, mà chỉ là muốn lợi dụng cuộc liên hôn ấy để gia đình bên kia nâng cao công ty họ, cho họ hưởng tiền tài.

Vì cái ước mơ tầm thường ấy mà họ không ngại dứt tình bán cô đi, bán cho một người mà đến cả tên, mặt mũi của người đó cô cũng chẳng biết đến.

Dương Khánh Đình đâu phải là người sẽ hiến thân mình cho một mục đích không được mấy trong sáng của người khác.

Cưới người đàn ông giàu có ấy, cô có khác nào Thuý Vân cưới Kim Trọng, 15 năm chung sống, 15 năm nhìn nhau như là khách.

Thà rằng về bên Trần Bình Vân, còn hơn là cuốn vào vòng xoáy của một cuộc sống không có lấy một đồng hạnh phúc.

Mà… hiện tại cuộc hôn cô cũng có khác gì đâu?

Dương Khánh Đình còn nhớ những ngày đầu tiên yêu nhau, Trần Bình Vân với cô vô cùng nồng nhiệt.

Nhưng càng về sau, tình cảm ấy dần nhạt nhoà như lửa đốt đầu diêm.

Cô bàng hoàng nhận ra, cứ tưởng cô đã khiến cho anh dần chán nản.

Nhưng giờ đây cô mới biết, không phải là tình cảm ấy tắt nhúm, mà là do nó đã chuyển hướng mà trao cho người khác.

Năm năm bên nhau, trái tim của anh chia ra thành hai nửa, một cho cô, một cho bạn thân cô - Hoàng Tiểu Nghê.

Một năm cưới nhau về, cả hai nửa trái tim anh đều đem dành hết cho người phụ nữ còn lại.

Còn với cô chỉ là những ngọn gió đầu mùa, lạnh ngắt.

Trần Bình Vân đã tắm rửa xong xuôi, thay ra một chiếc áo thun màu đen cùng với một chiếc quần thể thao.

Anh vừa ra khỏi cửa, hơi sương theo lưng anh tràn ra ngoài.

Anh bước tới bàn ăn, không khách khí bắt đầu cầm đũa.

Dương Khánh Đình cất điện thoại đi, cũng vòng qua phòng khách đi tới bàn, kéo ghế ngồi đối diện với Trần Bình Vân, một tay cầm đũa lên.

Thấy Trần Bình Vân ăn nhiều hơn ở món nào, cô sẽ không chạm đũa tới, còn những món mà bị anh ngó lơ, nó sẽ trở thành bữa tối của cô

Hầu như tất cả những món anh chọn đều là thịt, cô nhường lại, chỉ ăn rau.

Trong không gian vắng lặng bế tắc, chỉ có tiếng ti vi ngoài phòng khách là đang bật thời sự, phát ra tiếng nói của cô phát thành viên êm đền, nhẹ nhàng nhưng vô cảm.

Dương Khánh Đình ăn được một chút, lại liếc liếc nhìn Trần Bình Vân.

Cô đang đợi thời cơ thích hợp, thời cơ để có thể thông báo tin mừng cho anh.

Thời gian dần qua, Trần Bình Vân gần như đã ăn xong, đang ngồi ngửa lưng ra sau ghế, Dương Khánh Đình biết anh hiện tại đang trong trạng thái thoả mãn, buông lỏng sự thờ ơ, mới dồn hết dũng khí cất lên một tiếng gọi khe khẽ.

“Bình Vân!”

Trần Bình Vân không có phản ứng gì. Không biết là do tiếng cô nhỏ bị ti vi lấn áp mất, hay là do anh cố tình chẳng nghe nữa.

Thế là Dương Khánh Đình lại thêm một lần nữa cầu viện thêm dũng khí từ tận những đầu dây thần kinh ở dưới các ngón chân, gọi tiếp một tiếng to hơn, nhưng cũng chỉ to hơn một xíu xìu xiu.

“Bình Vân!”

Cuối cùng Trần Bình Vân cũng khẽ nhấc mi mắt nhìn cô, chân mày nhếch lên.

“Có chuyện gì?”

Chỉ một lần anh cất tiếng cũng có thể đốn trụy cả tim cô luôn rồi.

Dù đó có là câu nói mang ngữ điệu gì, với cô vẫn luôn chỉ có một suy nghĩ.

Trần Bình Vân nói chuyện với cô kìa!

Dương Khánh Đình không nghĩ tới là anh sẽ đáp lại. Kể cả khi nghĩ tới thì cũng không thể kìm được cảm giác xúc động dồn lên làm ứ nghẹn cổ họng, lắp bắp nửa ngày không nói nổi một câu.

Trần Bình Vân khó chịu cau mày, không vui nói.

“Nếu em không có chuyện gì thì đừng gọi. Hôm nay anh rất mệt, không muốn quan tâm tới những điều linh tinh đâu.”

Mọi tâm trạng vui vẻ của cô thoáng chốc đã bị cơn phong bụi buồn bã thổi cho bay đi, xanh xao đáp lại.

“Em, em xin lỗi. Nhưng… Không phải là không có chuyện gì… Em mới biết tin mình có…”

Bỗng từ đâu một cuộc điện thoại gọi đến số máy của anh, làm xao nhãng tầm chú ý của Trần Bình Vân chuyển lực sang ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cầm lên trên tay.

Chẳng thể nhìn rõ là ai gọi tới, nhưng nhìn biểu cảm từ cáu kỉnh xoay 180 độ sang cười nói vui vẻ, cô đã biết người ở bên kia là ai rồi.

Hoàng Tiểu Nghê…

Chương 3: Làm gì, với ai, đêm nay

Suốt cả cuộc điện thoại, Trần Bình Vân cười cười nói nói vô cùng vui vẻ, một nụ cười rất lâu rồi Dương Khánh Đình không còn thấy trên khuôn mặt của anh.

Quả nhiên chỉ có một mình Hoàng Tiểu Nghê mới có thể khiến cho anh luôn cười như vậy.

Trần Bình Vân kết thúc cuộc gọi tới, trên cánh môi vẫn còn nhếch lên đầy lưu luyến, nhưng khi quay sang cô, nụ cười đó đã hoàn toàn biến mất.

"Anh ra ngoài có việc gấp, cấp dưới có một số việc không thể giải quyết được nên anh phải ra đó. Em ở nhà đừng chờ anh về, đêm nay anh sẽ ở lại công ty."

Anh không cần phải nói dối. Cô biết chứ. Đêm nay, "cấp dưới" của anh chính là Hoàng Tiểu Nghê, còn "công ty" của anh chính là nhà cô ấy, cũng có thể là khách sạn, hay là một nơi nào đó.

Trân Bình Vân không biết, và cũng không thể ngờ những gì cô đã biết.

"Không sao, nếu là việc bận thì anh cứ đi đi."

Dương Khánh Đình cố câu lên một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại cứng nhắc hết sức, như là mếu vậy.

Dĩ nhiên Trần Bình Vân đâu để ý đến chi tiết đó. Anh nói đi là đi luôn, lấy chìa khóa xe, xỏ giày rồi ra ngoài cửa nhà.

Mọi hành động ấy của anh mơ hồ đều có thể nhìn ra được sư gấp gáp.

Chắc chắn khi đến nơi, anh sẽ sà vào lòng cô ấy, nói những lời đường mật, như ngày xưa anh làm với cô vậy.

Trông anh mong chờ đến vậy cơ mà?

Đến công ty gì mà đến cả đồ mặc ở nhà cũng chẳng thay ra thế?

Dương Khánh Đình bần thần nhìn căn nhà trống vắng chỉ sau một cuộc điện thoại, thấy không cam lòng, càng thêm ủ rũ, thấy sao mà tự tủi nhục cho chính bản thân mình.

Cô gắp thêm một miếng cơm, nhưng dù có đưa đũa lên đến sát miệng, cô cũng không còn muốn mở miệng ra nữa. Mọi tâm trạng đã chẳng còn, ăn gì cũng có cảm giác chẳng nuốt trôi.

Dương Khánh Đình đặt bắt và đũa xuống, vừa xoa nhẹ bụng vừa xin lỗi.

“Xin lỗi con, là mẹ không tốt. Mẹ để cho con đói, nhưng mẹ không thể ăn được nữa. Mẹ cũng không thể giữ bố lại, là mẹ vô dụng, làm con thất vọng rồi.”

Nói rồi, cô lại ngẩn ngơ, nghĩ ngợi.

Hay là… cô rời bỏ anh? Để cho anh được tự do, đến với tình yêu đích thực của anh ấy?

Bất giác Dương Khánh Đình chau mày, lòng đau như quặn thắt, thống khổ ôm lấy lồng ngực đang phập phồng không kiểm soát.

Không được! Không thể… Nếu xa anh, cô không thể sống được mất. Còn con của cả hai thì sao? Nó sẽ lớn lên mà không có bố?

Càng nghĩ, càng cố tìm lời giải, Dương Khánh Đình càng chìm vào bế tắc.

Ngoài trời đã bắt đầu lác đác, rơi xuống từng hạt mưa gõ nhẹ lên ô cửa sổ, rồi dần dần là mạnh hơn, nhiều hơn. Mưa xối xả, như dội vào lòng cô vậy.

Điều hoà trong phòng đã được điều chỉnh đến 28 độ C, nhưng trong lòng cô vẫn lạnh ngắt như dầm mình vào cơn mưa như trút nước ngoài kia.

Dương Khánh Đình thở dài một hơi nặng nhọc, đứng lên thu dọn bữa cơm chỉ mới giải quyết được một nửa, đổ hết mọi công sức trong cả tối của cô vào trong thùng rác.

Xong sau đó vào phòng tắm, rồi lăn luôn lên giường đi ngủ.

Đây là giường đôi nên rất rộng rãi, gối đôi, một chăn chung nhưng cả năm chỉ có một người dùng.

Hoặc là Trần Bình Vân cũng ngủ với cô, nhưng nó ít đến mức không cần kể cũng được.

Dương Khánh Đình lặn lội, trùm chăn lên quá đỉnh đầu, lục ục mãi nhưng không sao ngủ được.

Cô cần một hơi ấm, cần một thứ gì đó để cô sà vào lòng.

Dù cho có hai cái gối ôm dài kê cạnh hai bên người, vẫn không thể xua đi được cái cảm giác trống vắng.

Nằm trên giường trằn trọc từ lúc chín giờ tới tận nửa đêm, cô mới có thể chớp mắt mơ màng ngủ.

Cái suy nghĩ đêm nay anh ở đâu, làm gì với cô ấy, cô cũng bắt đầu chán nản chẳng muốn nghĩ đến nữa rồi.

Mưa bên ngoài vẫn cứ rơi, tiếng kêu và chạm lên thành tường, cửa kính vẫn vang lên giòn giã.

Người ta thường bảo khi ngủ là khi tâm trí con người được nghỉ ngơi. Nhưng sao với cô, đến ngủ cũng mệt như vậy?

Dương Khánh Đình ngủ rất nông, thành ra vào sáng hôm sau cô cảm thấy toàn thân mình mệt mỏi rã rời.

Uể oải đến nỗi không thể cử động được tay chân, đầu óc thì như bất cứ lúc nào cũng có thể chìm vào cõi mộng một làm nữa, như bị ai rút mất linh hồn.

Cô thấy cửa sổ ngoài kia sao mà sáng quá, mưa đã tạnh và mặt trời đã lên, tự hỏi đã là mấy giờ rồi liền với tay lấy   điện thoại, mỏi nhừ mà bật nguồn lên.

“…”

Chín giờ…

Là chín giờ đó trời ơi!!!

Dương Khánh Đình nhìn mà tỉnh cả ngủ, dụi dụi mắt kinh hoảng nhìn một đống các cuộc gọi nhỡ.

Của bố cô thì ít mà của ông sếp già thì nhiều.

Chẳng cần nhìn trực tiếp, cô cũng đã có thể tưởng tượng ra được tâm trạng của sếp già khi gọi cho cô là như thế nào.

Chắc chắn… Chắc chắn khi cô đến công ty, ông ta sẽ lột da cô, chế cô thành cày bảy món mất thôi!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play